Dịch giả: aniguko
Bên trong không gian mênh mông, Tần Vũ lăng không tĩnh tọa, hai tay kết ba mươi sáu đạo thủ ấn. Ba mươi sáu đạo thủ ấn này chính là ấn quyết của tam luyện đầu tiên trong “Tam Hồn Cửu Luyện”.
Còn không gian này chính là Nhân hồn không gian của linh hồn Tần Vũ.
Ba mươi sáu đạo ấn quyết này mỗi lần thi triển đều tiêu hao một lượng rất lớn linh hồn lực. Mới đầu Tần Vũ thi triển những thủ ấn này rất vất vả, có điều theo thời gian trôi đi, Tần Vũ thi triển càng ngày càng dễ dàng.
Ngay trong lúc này, Tần Vũ lại một lần nữa kết thành công ba mươi sáu đạo ấn quyết nọ.
Cả người Tần Vũ chìm trong một cảnh giới mĩ diệu, ở trong đó, căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua, cứ thế tu luyên…. không ngừng.
– Chủ nhân.
Một âm thanh tại sâu bên trong tâm linh vang lên, khiến Tần Vũ cả người bừng tỉnh.
Thanh Vũ tiên phủ.
Ngồi tĩnh tọa tu luyện mười năm, Tần Vũ bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc của Thanh Vũ tiên phủ, bên cạnh con suối phun vẫn không ngừng tuôn trào, âm thanh nghe rõ mồn một.
– Chủ nhân, việc lớn không hay rồi, có kẻ địch tới giết chóc.
Sóc Yến và Tang Nguyên đều vô cùng vội vã. Nguồn: https://sachvui.com
Bọn Sóc Yến hai người tuyệt không phải lo lắng bản thân gặp nguy hiểm bởi bọn họ có thể nháy mắt trốn vào Vạn Thú phổ. Chỉ là bọn họ lo lắng cho Tần Vũ, lo lắng cho sự an nguy của Tần Vũ đang tu luyện trong mật thất.
Tuy nhiên bọn họ không biết Tần Vũ đang ở trong Thanh Vũ tiên phủ tu luyện.
– Kẻ địch?
Tần Vũ nhíu mày, lập tức dùng tiên thức quan sát chu vi Trúc viên để xem kẻ địch là ai. Kể từ khi linh hồn dung hợp với Lưu Tinh Lệ, linh hồn của Tần Vũ đã có sự biến hóa kinh người.
Ví như linh hồn vẫn còn ở thiên tiên cảnh giới đã có thể thi triển đại na di, ví như sự mẫn cảm vô cùng của linh hồn lực.
Cho dù địch nhân có năm tên, thậm chí cao nhất là cửu cấp kim tiên, tiên thức của Tần Vũ có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của năm người.
– Năm tên, thực lực mỗi tên đều rất mạnh.
Tần Vũ trong lòng chấn động.
Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ đã phát hiện ra toàn bộ thảm cảnh trong Trúc viên. Tiên thức tra xét tử tế cả Liễu Phong thành, Tần Vũ mới phát hiện Liễu Hàn Thư hiện đang ở trong Liễu gia đại điện.
– Sóc Yến, Tang Nguyên hai ngươi không cần tránh né kiếm khí nữa, quay về Vạn Thú phổ đi.
Tần Vũ trong lòng khẽ động, Sóc Yến và Tang Nguyên hai người đã tiến vào trong Vạn Thú phổ.
Dù sao đã có Thanh Vũ tiên phủ bảo vệ, Tần Vũ không tin năm người nọ có thể phát hiện được Thanh Vũ tiên phủ do Nghịch Ương Tiên đế đích thân bố trí.
– Trước tiên xác định xem tu luyện lâu như vậy mình đạt đến cảnh giới nào đã. -Trong lòng Tần Vũ tính toán – Tu chân không có năm tháng, câu nói này quả chính xác. Ta chỉ cảm thấy một nháy mắt công phu, vậy mà đã tu luyện được mười năm rồi.
– Đúng rồi, mười năm… mười năm trước Liễu gia gia chủ và Liễu Danh Hàn có nói, truyền tống trận tranh đoạt tỉ thí sau mười năm sẽ cử hành. Năm nay đến hạn, chỉ không biết là đã cử hành hay chưa.
Trong lòng Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới điều đó.
Tần Vũ loại trừ tạp niệm, bắt đầu cảm ứng một cách cẩn thận tiến bộ của bản thân.
– Ha ha, ít nhất đã lãng phí mất nửa năm thời gian.
Tần Vũ lần này kiểm tra cẩn thận mới phát hiện ra bản thân tu luyện “Nhân hồn” đã thành công. Sau mười năm tu luyện linh hồn Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới nhất cấp kim tiên.
Mười năm đạt tới nhất cấp kim tiên cũng không có gì kì quái.
Chỉ là Tần Vũ luôn chìm đắm trong cảm giác mĩ diệu khi tu luyện nên tuyệt không chú ý đến bản thân đã tu luyện thành công “Nhân hồn”, như hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện ‘Địa hồn’.
– Linh hồn, nhất cấp kim tiên.
Trong lòng Tần Vũ thầm vui mừng.
– Hiện tại luyện hóa một hai cái nhất cấp kim kiên nguyên anh đã không thành vấn đề.
Tần Vũ hiện tại rất tự tin, chỉ là trước mắt không tiện luyện hóa nguyên anh mà thôi.
Chính là bởi vì còn năm đại cao thủ đang ở trước mặt.
Nếu Tần Vũ không ra, nói không biết chừng, năm đại cao thủ dưới cơn giận dữ có thể làm ra việc gì. Hơn nữa…. Tần Vũ đối với năm đại cao thủ kia cũng không để vào mắt.
– Kiếm tiên khôi lỗi tuy là cửu cấp kim tiên, nhưng lại có kiếm quyết mạnh nhất hiện tại trong tiên ma yêu giới “Phá Thiên Kiếm Quyết”. Hơn nữa thân thể của Kiếm tiên khôi lỗi gần như không thể phá hủy. Dựa vào sự cứng rắn của thân thể, cho dù đối mặt với nhất cấp huyền tiên Kiếm tiên cũng ở vào vị thế bất bại.
Tần Vũ trong lòng rất tin tưởng.
Thân thể của mấy gã Kiếm tiên kia liệu có sánh được với Kiếm tiên khôi lỗi ?
Kiếm quyết của bọn chúng liệu có bằng “Phá Thiên Kiếm Quyết”?
Xét hai mặt trên, thực lực của Kiếm tiên khôi lỗi so với đồng cấp kim tiên Kiếm tiên mạnh hơn một bậc.
– Năm đại cao thủ kia thực lực rất mạnh, ta không thể chỉ sử dụng tiên thức khống chế. Có lẽ nên sử dụng cả linh hồn để khống chế.
Linh hồn của Tần Vũ dung hợp với Lưu Tinh Lệ xuất khỏi thân xác.
Linh hồn ý niệm khẽ động, Kiếm tiên khôi lỗi trực tiếp xuất hiện, linh hồn trực tiếp dung nhập vào thân thể của Kiếm tiên khôi lỗi.
Tiên khí, thần khí của mỗi cá nhân một khi đã nhận chủ, muốn chân chính khống chế cần phải dùng linh hồn.
Linh hồn của Tần Vũ tiến nhập Kiếm tiên khôi lỗi, ý niệm liền đưa Diễm Huyền chi giới dung nhập vào trong thân thể Kiếm tiên khôi lỗi. Ngay sau đó Tần Vũ dùng Kiếm tiên khôi lỗi thân thể ra khỏi Thanh Vũ tiên phủ.
Ở năm phương vị phía trên bầu trời Trúc viên chính gồm Vũ Điển và Ngọc Kiếm Tông bốn đệ tử đời thứ hai — Hằng Ngự, Phong Liên, Hoàn Phong, Lộ Thao. Hiện tại năm người có vẻ rất nghiêm túc
– Sư phụ, bên trong Trúc viên không thấy có một chút sinh cơ nào, tất cả đều đã chết. Gã…. Liễu gia khách khanh không biết có chết hay không?
Liên Phong nghi hoặc nói.
Vũ Điển nhíu mày không nói.
Sau khi lập thành ‘Ngũ hành liên hoàn kiếm trận’ năm người mới sử dụng khởi thủ thức — Ngự khí thức, vô số kiếm khí bao phủ cả khu vực bên trong kiếm trận. Kiếm khí tuy nhiều nhưng đối với kim tiên thực lực mạnh mẽ căn bản không có một chút uy hiếp.
Nhưng ai ngờ, sau khi khởi thủ thức, cả Trúc viên lại chẳng thấy một bóng người.
Lộ Thao lên tiếng:
– Sư phụ, Liễu gia chỉ là một tiểu gia tộc trên tiểu tinh cầu Phong Nguyệt tinh này. Người xem thực lực của Nghiêm gia khách khanh thì có thể suy ra thực lực của Liễu gia khách khanh. Cho dù gã Liễu gia khách khanh nọ đã là cửu cấp thiên tiên thì cũng không chừng đã bị khởi thủ thức của chúng ta giết chết cũng nên.
Trên mặt Phong Liên xuất hiện một tia tiếu ý.
Nếu như kẻ bị hoài nghi — Liễu gia khách khanh, đúng là một gã cửu cấp thiên tiên phổ thông. Thậm chí bị giết bởi khởi thủ thức vừa rồi thì đúng là mất mặt.
Vũ Điển trầm ngâm một lát rồi nhìn Hằng Ngự:
– Sư điệt, linh hồn cảnh giới của con cao nhất, con xem xem… trong Trúc viên có người hay không?
– Vâng, sư thúc.
Hằng Ngự phát tán tiên thức bao trùm toàn bộ Trúc viên, dò xét từng góc nhỏ của Trúc viên. Thậm chí tiên thức của Hằng Ngự còn sưu tác qua viên đất do Thanh Vũ tiên phủ ảo hóa mà thành
Chỉ là Thanh Vũ tiên phủ ảo hóa ra, ảo thuật cấm chế này do đích thân Nghịch Ương tiên đế bố trí, làm sao Hằng Ngự có thể phá?
– Sư thúc, con vừa rồi đã kiểm tra hết bên trong Trúc viên, đích thực không một bóng người —
Hằng Ngự vừa nói xong, thanh âm bỗng nhiên nhỏ như tơ, như bị người ta chặn lại. Bởi vì….
Một bóng người chầm chậm đi ra từ trong Trúc viên.
Hắc y thanh niên, gương mặt lạnh lùng, sau lưng mang một thanh Tiên kiếm.
Ngũ đại kim tiên đều hướng mắt về thanh niên này.
– “Là cao thủ!”
Trong lòng bọn Vũ Điển năm người chấn động. Bởi vì bọn họ không nhận ra chút khí tức nào từ Tần Vũ, tự nhiên nhận định rằng Tần Vũ mạnh hơn họ.
Tẩn Vũ khẽ ngẩng đầu, hai đạo mục quang lạnh lùng lướt qua năm người.
– Các ngươi là ai, sao dám đến Trúc viên của ta làm loạn?
Tần Vũ lạnh lùng hỏi.
Vũ Điển lúc này đã cảm thấy có chút bất lực. Hắn nguyên là hi vọng Tần Vũ chỉ ở mức bát cấp kim tiên hoặc tối đa là cửu cấp kim tiên. Nhưng nhìn trước mắt… thực lực của Tần Vũ bọn hắn không nắm được.
– Ta là Vũ Điển, là sư phụ của Nghiêm Cao. Ngươi là ai, có quan hệ gì với Tần Vũ?
Vũ Điển điềm nhiên nói.
Vũ Điển căn bản không sợ Tần Vũ, bởi vì Vũ Điển sắp đến làm việc dưới trướng của Vũ Hoàng. Thủ hạ của Vũ Hoàng còn phải sợ ai? Cho dù gặp bất kì thế lực nào, giết là một chuyện, cũng không thể không nể mặt Vũ Hoàng.
– Sư phụ của Nghiêm Cao?
Tần Vũ đã hiểu vì sao đối phương đến đây giết người. Chỉ là Tần Vũ có điểm không rõ, đối phương vì sao có thể khẳng định mình là hung thủ?
Tần Vũ cũng không biết rằng, đối phương hiện tại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.
– Ta là ai…. ngươi chưa đủ tư cách biết điều đó. Còn ta với Tần Vũ có quan hệ gì ư?
Tần Vũ mỉm cười.
– Ta là sư thúc của Tần Vũ.
Tần Vũ dưới lớp vỏ của Kiếm tiên khôi lỗi vẫn nhất mực ngụy trang thành Kiếm Tiên Lan Phong.
– Sư thúc?
Trong lòng Vũ Điển trầm xuống, suy đoán tình hình.
Một người có thể giết chết Nghiêm Cao, có thể hạ mình làm khách khanh của Liễu gia? Vũ Điển không tin điều đó.
Hiện tại hắn đã rõ. Gã Tần Vũ kia công lực khả năng rất thấp, Tần Vũ chính là khách khanh của Liễu gia. Còn việc Nghiêm Cao bị giết, nhiều khả năng do Tần Vũ nhờ sư thúc của y làm.
– Nghiêm Cao là do ngươi giết?
Vũ Điển trực tiếp hỏi
– Phải thì sao? Không phải thì sao
Tần Vũ hỏi lại.
– Các ngươi làm gì được ta?
Trong lời lẽ của Tần Vũ hàm nghĩa bất cần.
Vũ Điển, Hằng Ngự năm người sắc mặt trở thành rất khó coi. Người trước mặt không ngờ chẳng chút nể mặt bọn họ. Chỉ là Vũ Điển đối với việc báo thù tuyệt không phải là kẻ lỗ mãng.
– Cho hỏi các hạ có phải là cao thủ cấp huyền tiên? Nếu là đúng, các hạ ít nhất cũng cùng bối phận với sư tôn tại hạ, cuồng ngạo như vậy cũng là có nguyên do. Nếu như quả không phải… các hạ vũ nhục bọn ta như vậy, bọn ta ít nhất cũng phải đòi lại công bằng.
Lời nói của Vũ Điển có cả mềm lẫn rắn.
– Huyền tiên? Cảnh giới đó còn thiếu một bước.
Tần Vũ điềm nhiên cười nói.
– Không cần phải nghi thần nghi quỷ, nói rõ ràng cho các ngươi, ta chỉ là cửu cấp kim tiên Kiếm tiên mà thôi, chẳng lẽ ta lại sợ các ngươi?
Tần Vũ dùng ánh mắt giễu cợt nhìn năm người.
Nét mặt Vũ Điển như đông cứng.
– Trúc viên, ta sống ở đây đã mười năm rồi, với mỗi cây cỏ đều có chút cảm tình. Tuy nhiên…. một địa phương tốt như vậy hiện tại biến ra tan hoang thế này, còn hạ nhân và nha hoàn nữa!
Tần Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy thi thể của thị vệ và nha hoàn, mặt đất đầy máu, thanh âm biến thành lạnh lùng:
– Cho dù các ngươi không động thủ đối phó ta, ta cũng muốn vì Trúc viên và mọi người trong Trúc viên hạ sát các ngươi.
– Động thủ!
Tiếng hét trầm trầm vẫn còn vang lên trong não bốn người Hằng Ngự, Phong Liên, Hằng Phong và Lộ Thao thì một đạo âm thanh thứ hai tiếp tục:
– Xuất toàn lực, trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng!
Cửu cấp kim tiên Hằng Ngự làm chủ, bốn người còn lại hỗ trợ.
Chỉ thấy bọn Vũ Điển năm người tay đều kết kiếm quyết. Năm thanh tiên kiếm trên đầu năm người rung động. Từ năm đại kim tiên phát tán ra một năng lượng khủng bố.
Tần Vũ hai mắt hơi nhướng lên, hàn quang bắn ra.
– Chiêu đầu tiên đã ác độc như vậy?
Tần Vũ mỉm cười, thân hình như bước trên những bậc thang vô hình tiến lên trên không, không coi tuyệt chiêu của năm đại cao thủ vào đâu.
Bọn Vũ Điển năm người thấy Tần Vũ ngông cuồng như vậy, không một chút phòng ngự, trong lòng không khỏi cười lạnh bởi bọn họ biết chiêu thức này lực công kích khủng bố như nào?
Ngũ hành liên hoàn kiếm trận – ngũ hành, phá!
– Phá!
Như sấm động, năm đại kim tiên đồng thời hét lên. Cùng lúc năm đạo ánh sáng năng lượng khủng bố từ năm người dung nhập vào năm thanh tiên kiếm trên đầu, lập tức —
Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian xung quanh bừng sáng.
Một đạo kiếm quang như điện xẹt hướng Tần Vũ phách hạ. Nếu quả có cao thủ cấp tiên đế ở đây có thể nhìn rõ ràng đạo kiếm quang kia thực tế là một thanh tiên kiếm khổng lồ.
Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang hạ xuống, không hề cử động.
– Oanh,
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Vụ nổ tuy xảy ra ở trên không vài trăm mét nhưng sức mạnh của nó khiến không gian xung quanh chấn động. Phía dưới Tần Vũ, trong vòng bán kính một ngàn mét, toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ còn lại những mảnh vụn.
Bọn Vũ Điển năm người cảm thấy có chút khó nói.
Kẻ tự xưng là “Sư thúc của Tần Vũ” này tại sao sắp chết cũng không phản kháng, cũng không né tránh?
Khói bụi tan đi, thân hình của Tần Vũ hiện ra trước mắt năm người.
– Ngươi….
Bọn Vũ Điển năm người trợn mắt há mồm.
Bọn họ căn bản không dám tin một gã cửu cấp kim tiên có thể trúng tuyệt chiêu đó chính diện mà không chết. Cho dù là Ngọc Kiếm Tông tông chủ “Ngọc Thanh Tử” đối mặt với chiêu này cũng phải né tránh.
Tần Vũ mỉm cười nhìn năm người:
– Chiêu kiếm vừa rồi của các ngưới uy lực rất lớn. Đáng tiếc, còn lâu mới giết được ta. Vừa rồi các ngươi xuất thủ, giờ đến lượt ta.
Tay của Tần Vũ với ra phía sau lưng lấy thanh tiên kiếm.
Năm người lập tức bừng tỉnh.
Trong mắt Tần Vũ lãnh quang thoáng qua —
Phá Thiên Kiếm Quyết chiêu thứ tám — Kiếm Đãng Bát Phương!
Tiên kiếm hướng lên trời, tám đạo kiếm khí từ tiên kiếm tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ là có sáu đạo kiếm khí bỗng nhiên hợp hai thành một biến thành ba đạo kiếm khí mạnh hơn. Năm đạo kiếm khí phân ra tấn công năm người.
Ba đạo kiếm khí mạnh hơn phân biệt hướng tới Vũ Điển, Hằng Phong, Phong Liên ba tên bát cấp kim tiên, hai đạo yếu hơn hướng tới thất cấp kim tiên Lộ Thao và cửu cấp kim tiên Hằng Ngự.