Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 63: Nguy Cơ (2)

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Dịch thuật: langtu114
Hiệu đính: Thuahoi
Trong một trang viện yên tĩnh. “Hai vị thượng tiên, Tần Đức có mưu đồ tạo phản hòng phá hoại cơ nghiệp vạn thế của Hạng gia, nhưng lần này sắp phải chịu qua tứ cửu thiên kiếp. Tần gia vốn đã có Phong Ngọc Tử là một thượng tiên rồi, nếu như Tần Đức độ kiếp thành công, Tần gia sẽ có hai vị thượng tiên, đối với Hạng gia cũng như hai vị quả là điều bất lợi”, Hạng Quảng nói với hai vị thanh y nam tử trước mặt.
Ngũ Đức, Ngũ Hành là hai vị tu chân giả bảo vệ Hạng gia đã được trăm năm, địa vị đã đạt đến chí tôn chí kính.
Ngũ Đức có bộ tóc dài buông xõa, tiêu sái phóng khoáng vô cùng, công lực đã đạt đến kim đan hậu kỳ, là cao thủ tuyệt đối. Ngũ Hành cũng có bộ tóc dài nhưng đã dùng khăn vấn lại, cặp lông mày trắng cũng như đôi mắt đó khiến toàn thân Ngũ Hành hiện ra khí thế lăng lệ. Tu vi của Ngũ Hành đã đạt tới kim đan trung kỳ, cao hơn một cấp so với Phong Ngọc Tử. “Sư huynh, năm đó chúng ta đã cùng Hạng Ương ước định, tự hồ chúng ta sẽ chỉ bảo vệ Hạng gia”, Ngũ Hành nhìn Ngũ Đức nói.
Hạng Ương được cho là vị Hoàng đế trong các Sở vương triều đời trước có thể sánh được với anh minh Hoàng đế Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ tuy là khai quốc Hoàng đế, nhưng Hạng Vũ lại bị những cao thủ của Tần vương triều báo thù giết chết. Hạng Vũ đã có được thiên hạ nhưng lại không trị được thiên hạ. Sau khi Hạng Vũ chết, người con duy nhất là Hạng Ương lên thay trở thành Sở vương triều Hoàng đế. Hạng Ương văn thao võ lược đều vô cùng tài giỏi, võ công thiên phú không hề kém phụ thân Hạng Vũ, về phương diện trị quốc thì Hạng Vũ quả không thể bằng được.
Ngũ Đức, Ngũ Hành năm đó chính là do Hạng Ương khi còn tại vị mời đến phù trợ Hạng gia.
“Sư đệ!” Ngũ Đức hơi đưa mắt nhìn Ngũ Hành, Ngũ Hành lập tức ngừng nói.
Ngũ Đức nhìn sang Hạng Quảng cười nói: “Hạng Quảng, ngươi có việc gì thì cứ nói rõ ra, đừng có úp úp mở mở như vậy, ngươi muốn nhờ huynh đệ ta việc gì?”
Hạng Quảng vui mừng liền nói: “Hai vị thượng tiên, nếu có thể, hãy giúp ta…giết chết Tần Đức!”
“Ồ, giết y ư?” Ngũ Đức mỉm cười nhưng không nói tiếp, không cự tuyệt cũng chẳng chấp thuận, chỉ đứng dậy, đi lấy một quyển sách, ung dung đọc.
Thật là chuyện đùa! Tu chân giả là những người chống lại ý trời, bọn họ chẳng có chút thiên lương, cũng chẳng có chút bác ái, hầu hết đều là những kẻ vô cùng tự tư tự lợi, trừ khi là giúp đỡ hảo bằng hữu của mình, còn với những người khác thì đừng có nói tới giảng giải nhân tình gì hết. Nếu không phải việc có lợi khiến họ lưu tâm thì muốn họ giúp tuyệt đối chỉ là nằm mộng thôi.
“Hai lão già tham lam vô độ này!”, Hạng Quảng trong lòng chửi thầm, có điều hắn quên rằng, làm sao mà hai vị tu chân giả phải vô duyên vô cớ giúp lão ta chứ?
Hạng Quảng mặt tươi cười nói: “Đương nhiên, nếu hai vị thương tiên giúp ta giết chết Tần Đức, Hạng gia nhất định sẽ trọng tạ!”
Ngũ Đức và Ngũ Hành vẫn y như cũ, đến một phản ứng nhẹ nhất cũng không có.
Ngũ Hành ngạo nghễ đưa mắt nhìn Hạng Quảng, đầy vẻ giễu cợt. Muốn nhờ chúng ta làm việc ư, còn phải đợi xem cái ngươi đem ra báo đáp, sư huynh đệ Ngũ Đức ta có dùng được hay không đã. Hạng Quảng hơi nhíu mày lại, tay nắm chặt lấy bình ngọc đưa ra, Ngũ Hành cùng Ngũ Đức nhãn thần tức thì lóe sáng, Hạng Quảng liền nói: “Hai vị thượng tiên, trong bình ngọc này có một viên linh đan, chính là loại Xích Thịnh Đan trân quý. Viên Xích Thịnh Đan này xin tặng cho hai vị, Hạng gia chỉ nhờ hai vị giết chết Tần Đức, hai vị đồng ý chứ?”
Ngũ Hành khẽ nhướng đôi mày bạc, cùng sư huynh Ngũ Đức đưa mắt hội ý rồi cùng cười lớn: “Hạng Quảng, việc này cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta đi. Chỉ là một tên Tần Đức, ha, sư huynh đệ ta đồng thời xuất thủ, phía Tần gia bất quá cũng chỉ có một mình Phong Ngọc Tử, tuyệt đối không cần đến cả hai người bọn ta, ngươi yên tâm đi!”, Ngũ Hành cười lớn, tiện thể thu lấy bình ngọc.
Hạng Ngiễm trong lòng xót xa nhưng vẫn cố gắng nặn ra bộ mặt tươi cười: “Hạng Quảng này xin đợi tin tức tốt lành của hai vị thượng tiên. Phải rồi, nhị vị thượng tiên, nơi tên Tần Đức độ kiếp chính là Thanh Liên sơn mạch ở biên giới Hồng hoang, còn Thanh Liên sơn mạch ở đâu thì không rõ. Ngày hắn độ kiếp chắc chỉ nội trong một tháng nữa”
“Ồ, Thanh Liên sơn mạch?”, Ngũ Đức khẽ nhíu mày.
oOo
Tần Vũ, với “dịch hình hoán cốt” chi pháp biến thành hình dạng của sát thủ Lưu Tinh, đi thẳng tới nơi ước định là trà lâu.
Nếu đi cùng Tiểu Hắc, Tần Vũ lo rằng thân phận thật sự của mình sẽ bị phát hiện, nên đã để Tiểu Hắc bay trên cao vạn mét, với độ cao như vậy, đến nhãn lực của Tần Vũ cũng không có cách nào nhìn rõ, còn với linh thức của Tần Vũ, thì không cần phải nói, phạm vi linh thức của Tần Vũ không quá một trăm mét, còn Tiểu Hắc có thể nhìn rõ ngoài vạn mét.
Nhưng mắt của Tiểu Hắc quả thật sắc bén vô cùng, thậm chí trên cao vạn mét vẫn có thể nhìn thấy Tần Vũ phía dưới một cách rõ ràng. Từ đó có thể tưởng tượng được sự sắc bén của mắt Tiểu Hắc, so với những con hùng ưng còn lợi hại hơn nhiều lần.
Vừa đặt chân vào trà lâu, Tần Vũ đã đưa mắt quan sát xung quanh, sau cùng chú ý đến một hắc y lão giả đang ngồi trong một góc yên tĩnh, hắc y lão giả đó chính là Lam y lão giả. Lam y lão giả đứng dậy, làm như không quen biết với Tần Vũ, lập tức cùng với Tần Vũ đi rời khỏi trà lâu.
“Lưu Tinh tiên sinh, xin mời theo lão hủ”, truyền âm của Lam y lão giả vang lên trong tai Tần Vũ.
Tần Vũ theo chân Lam y lão giả, hai người một trước một sau đi vào trong một hẻm nhỏ dẫn vào một căn độc viện. Độc viện này hiển nhiên là do Lam y lão chuẩn bị một cách cẩn thận, trong độc viện đã có sẵn một con Ngân vũ kim nhãn điêu cực lớn.
“Lưu Tinh tiên sinh, kim nhãn này là do lão hủ nuôi dưỡng. Nào, mời tiên sinh cùng lão hủ lên lưng điêu.” Lam y trưởng lão cười nói.
Ngân vũ kim nhãn điêu kêu lên một tiếng, giang rộng đôi cánh bạc khổng lồ. Chim điêu trời sinh vốn đã to lớn hơn chim ưng nhiều, Tiểu Hắc tuy cũng là một loại chim ưng nhưng luận về kích cỡ quả thật không hề thua kém ngân vũ kim nhãn điêu này bao nhiêu.
Giang rộng hai cánh, ngân vũ kim nhãn điêu mang Tần Vũ và Lam y trường lão ngồi vững vàng trên lưng, bay thẳng lên trời nhằm hướng đông bay đi.
“Kim nhãn điêu này mặc dù to không kém gì Tiểu Hắc, nhưng luận về tốc độ thì còn lâu mới bằng được Tiểu Hắc”, Tần Vũ nghĩ thầm. Lưng kim nhãn điêu vô cùng rộng rãi, hai người bọn họ ngồi trên mà không hề cảm thấy chật chội, bay trên cao, gió từng đợt thổi vào, hai người vẫn ngồi rất vững vàng.
“Lưu Tinh tiên sinh, xin hãy nhớ kỹ, đợi đến khi gặp cố chủ, ngài không nên hỏi gì cả, ngài chỉ cần biết là ngài phải bảo vệ Doanh tiên sinh là được rồi”, Lam y trưởng lão dặn trước.
“Có cho tại hạ hỏi, tại hạ cũng chẳng muốn hỏi”, Tần Vũ điềm nhiên nói.
Quá nửa ngày, kim nhãn điêu thu cánh hạ thẳng xuống giữa một độc viện, lam y trưởng lão nhảy xuống trước, Lúc này lam y trưởng lão căn bản không chú ý thấy nhãn thần của Tần Vũ lóe lên bởi linh thức của Tần Vũ đã nhận biết một cách rõ ràng những người trong độc viện.
“Doanh tiên sinh, Lưu Tinh tiên sinh đã đến”, Lam y trưởng lão cung kính nói.
Từ trong gian phòng phía sau độc viện có hơn mười người bước ra, đi đầu chính là Tần Đức và Phong Ngọc Tử, phía sau Tần Đức là nhóm người Cát Mân.
Lần này Cát Mân tổng quản dẫn theo năm cao thủ tiên thiên hậu kỳ trong “Ám Tiễn”; Lam y trưởng lão thì ngoài sát thủ Lưu Tinh, còn dẫn theo năm tiên thiên hậu kỳ trong Thiên Võng.
“Lưu Tinh tiên sinh?!” Tần Đức tươi cười bước tới.
Tần Vũ ngẩng nhìn phụ thân của mình. Trứơc đây khi nghe Lam y trưởng lão nói về nhiệm vụ này thì Tần Vũ đã đoán ra, nhưng thực sự Tần Vũ lại không thể ngờ được rằng thế lực thật sự đứng sau Thiên Võng chính là Tần gia.
Đối mặt với câu chào hỏi của Tần Đức, Tần Vũ hơi cúi đầu đáp: “Doanh tiên sinh, thì ra ngài là cố chủ, tại hạ sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho ngài.”
Tần Đức gật đầu cười, quay lại đằng sau nói lớn: “Các vị, tất cả sẵn sàng, bắt đầu khởi hành thôi”.
Tần Đức đi thẳng về phía một ngân sắc bạch hổ, trên thân bạch hổ có một đôi cánh, đích thực là vua trong loài ‐ phi thiên bạch hổ.
“Lưu Tinh tiên sinh, ta đối với tiên sinh rất có hảo cảm”, Tần Đức đột nhiên quay đầu nhìn Tần Vũ cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Tần Vũ mỉm cười lễ độ, Tần Đức cưỡi lên lưng phi thiên bạch hổ.
“Hảo cảm?”, Tần Vũ mỉm cười, phụ vương không thể ngờ được rằng vị “Lưu Tinh tiên sinh” chính là người con thứ ba của mình ‐ Tần Vũ. Tần Vũ vẫn như trước, cùng Lam y trưởng lão cưỡi trên lưng ngân vũ kim nhãn điêu, còn những tiên thiên cao thủ còn lại hoặc cùng người khác hoặc một mình đều bước lên phi kị. Mười lăm người nhóm Tần Đức bay thẳng lên trời nhằm phương đông bay tới.

Chọn tập
Bình luận