– Duyên Mặc, ngươi làm như vậy là có ý gì?
Đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm, Tam Nhãn lão yêu đột nhiên đứng dậy, khí thế đại phát, mái tóc xanh của y bay lất phất, vết nứt giữa trán hé ra, con mắt thứ ba hiện lên lam quang lấp loáng.
Tam Nhãn Lão Yêu lúc này nộ khí xung thiên, trừng mắt nhìn Duyên Mặc.
Cùng lúc đó, Bồng Lai tiên vực Ngôn Tự chân nhân, Tinh Thần các ba huynh đệ Tần Vũ cũng đồng thời đứng dậy, tất cả cùng tức giận nhìn Duyên Mặc, trong mắt lóe ra tia hàn quang. Còn Thanh Long chỉ thâm trầm nhìn Duyên Mặc, ánh mắt ẩn ước luồng sát khí .
Nguồn truyện: Truyện FULLKhuôn mặt chuyển dần sang màu xanh, Y Đạt nhìn Duyên Mặc nói:
– Duyên Mặc, sáu phương thế lực chúng ta đáp ứng cho ngươi gia nhập, hiển nhiên đã xem ngươi là đồng minh. Cớ sao ngươi lại tự tiện giết cả đồng minh của mình?
Y Đạt lạnh lùng nói tiếp:
– Muốn giết là giết, ngươi đang tính toán chuyện gì đây? Hôm nay ngươi đã giết ba huynh đệ Địch Long, ngày mai có lẽ ngươi cũng muốn giết luôn chúng ta chăng?
Y Đạt vừa nói xong, bốn phương thế lực còn lại sát khí đại thịnh, trừng mắt nhìn Duyên Mặc. Trong tình thế này, chỉ cần một lời giải thích không hợp lý, cả bọn sẽ bất chấp tất cả tiêu diệt Duyên Mặc.
Duyên Mặc thực lực quả thật cường đại. Để đối phó một mình hắn, bọn Thanh Long, Tam Nhãn lão yêu, Ngôn Tự chân nhân và Y Đạt, bốn người liên thủ mới có thể áp chế được. Nếu lúc này mà buông tha cho hắn, tiếp theo Duyên Mặc giết một trong bốn người bọn họ, đến lúc đó muốn áp chế hắn cũng là hữu tâm vô lực.
Trong lòng đã không an tâm về một người nào đó, tuyệt đối sẽ không để cho người đó tồn tại.
– A!
Duyên Mặc duỗi người ra, sau đó mỉm cười hỏi:
– Làm gì vậy, các người muốn giết ta à? Chẳng lẽ ta đã làm ra những chuyện thiên nộ nhân oán à?
Trên khuôn mặt Duyên Mặc hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Hai mắt nhíu lại, Thanh Long nói:
– Duyên Mặc, ngươi đã gia nhập với chúng ta nên tất cả đều là đồng minh của nhau. Ta hỏi ngươi, vì sao phải giết ba huynh đệ Địch Long? Ngươi giết đồng minh, như vậy thì từ nay về sau chúng ta còn dám tín nhiệm ngươi nữa không? Nếu đã không thể tín nhiệm thì làm sao chúng ta có thể cùng ngươi mở ra Cửu Kiếm tiên phủ được.
Nói xong, Thanh Long giương mắt nhìn Duyên Mặc.
Bồng Lai tiên vực, Tử Diễm ma vực, Thanh Long cung, Bích Thủy phủ và Tinh Thần các, năm phương nhân mã đều lạnh lùng nhìn Duyên Mặc, thái độ hoàn toàn không có chút gì thiện ý. Giờ phút này cả năm phương thế lực đều đồng lòng, bởi vì chỉ có toàn tâm hợp tác, họ mới nắm chắc cơ hội áp chế được Duyên Mặc.
Đột nhiên Tuyết Miêu lạnh lùng quát lên:
– Dám vô lễ với đại nhân!
Bọn Tần Vũ sắc mặt đại biến. Tuyết Miêu bề ngoài giống như một con mèo bình thường, trên thực tế đó chính là thần thú Chập Trử đã đạt tới Đổng Hư trung kỳ. Đổng Hư trung kỳ thần thú Tuyết Miêu thực lực rất là cường đại.
Duyên Mặc khẽ quát:
– Tiểu Tuyết, không được vô lễ!
– Vâng, đại nhân!
Tuyết Miêu đáp lời, sau đó đứng yên bên cạnh Duyên Mặc.
Nhìn mọi người vẻ mặt đang phẫn nộ, Duyên Mặc nhẹ giọng nói:
– Ai, chỉ là một việc nhỏ thôi mà, làm ta cứ tưởng chuyện gì to lớn lắm!
Ngôn Tự chân nhân lạnh lùng truy vấn:
– Hừ, việc nhỏ? Giết bọn họ là việc nhỏ, nếu vậy giết bọn ta là việc lớn hay việc nhỏ đây?
Duyên Mặc lớn giọng nói:
– Đương nhiên là chuyện lớn rồi! Ngôn Tự chân nhân, ngươi được Thanh Hư quan đại trưởng lão chỉ định cai quản phía bắc Bạo Loạn tinh hải. Địa vị như vậy là thấp hay cao? Nếu ta giết ngươi, khẳng định Thanh Hư quan sẽ phái xuất cao thủ tìm ta gây phiền toái, ta làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ.
Nét mặt Ngôn Tự chân nhân đầy vẻ ngạc nhiên.
Đám người Tần Vũ, Thanh Long, Y Đạt cũng rùng mình.
Duyên Mặc nghiêm túc nói tiếp:
– Bồng Lai tiên vực ở Đằng Long đại lục bất quá chỉ là một nhánh của tông phái. Bọn ngươi tuy thực lực bình thường, nhưng sau lưng có tông phái che chở. Ta không ngu ngốc đến nỗi lại gây chuyện với bọn ngươi.
Duyên Mặc quay về phía bọn Y Đạt nói:
– Còn một điểm nữa, người của Tử Diễm ma vực ta cũng không dễ dàng đắc tội. Thế lực tu ma giả tại Đằng Long đại lục cũng ngang ngửa với thế lực của tu tiên giả.
– Còn Bích Thủy phủ ư? Tam Nhãn, uy lực chính thức của con mắt thứ ba ngươi còn chưa thi triển ra?
Duyên Mặc cười nói.
Trong mắt phát hàn quang, Tam Nhãn lão yêu lạnh lùng nói:
– Ngươi cũng muốn thử sao?
Duyên Mặc thản nhiên cười nói:
– Ta không nghĩ như vậy, mặc dù so với ngươi ta mạnh hơn không ít, giết ngươi cũng có phần nắm chắc. Nhưng Tam Nhãn Bích Tình Thiềm cũng là một thần thú trung cấp, nếu ngươi dùng con mắt thứ ba liều chết một kích tấn công ta, không chừng ta cũng có thể bị trọng thương. Ta không muốn mạo hiểm như vậy.
Bình thường Tam Nhãn lão yêu dùng con mắt thứ ba để công kích, uy lực cũng chỉ là thông thường. Nhưng trong tình thế sinh tử, Tam Nhãn lão yêu dùng con mắt thứ ba liều chết công kích thì uy lực rất mạnh, Duyên Mặc cũng không dám ngạnh tiếp.
Quay sang Thanh Long, Duyên Mặc dò hỏi:
– Còn Thanh Long, ngươi là người của Long tộc phải không?
Thanh Long cười đáp:
– Duyên thị. Duyên Mặc, xem ra ngươi đã quên ta mất rồi.
Duyên Mặc rùng mình, sau đó cười hắc hắc:
– Duyên thị, không ngờ là tại đây ta có thể gặp được người cùng thị tộc. Duyên thị ở Long tộc có rất nhiều người, những kẻ đồng lứa cũng không ít. Ta cũng chỉ biết hai ba người, những kẻ khác thì ta không biết và cũng không cần phải biết. Thanh Long, ta không giết ngươi, nguyên nhân chắc cũng không cần phải nói. Long tộc để ngươi ở phía bắc Bạo Loạn tinh hải, đối với ngươi cũng rất xem trọng. Nếu ta giết ngươi, Long tộc chỉ tùy tiện phái đến vài lão quái vật thì cũng nắm ta trong lòng bàn tay.
Duyên Mặc thân là Long tộc đệ tử, đương nhiên hắn biết rõ thực lực cường đại của Long tộc.
– Còn Tinh Thần các, ta nghe nói sau lưng Tinh Thần các có một vị tán tiên là thúc thúc của Tần Vũ. Thanh Long, ngươi nói vị tán tiên kia cấp bậc như thế nào?
Duyên Mặc quay về phía Thanh Long, cười nói phảng phất vẻ thân mật.
Thanh Long nhíu mày nhìn Duyên Mặc nói:
– Duyên Mặc, lúc trước ngươi lãnh khốc cao ngạo lắm mà, tại sao ngươi lại trở nên dẻo miệng như vậy?
Duyên Mặc rùng mình.
Lãnh khốc cao ngạo?
Năm đó Hắc Long tại Duyên tộc, do kiêu căng ngạo mạn nên bị xa lánh. Sau nhiều năm sinh sống và chiến đấu tại Hồng hoang, Duyên Mặc đã thay đổi rất nhiều.
Nhớ lại cuộc sống tại Long tộc, nhớ lại những tháng năm trước kia, khuôn mặt Duyên Mặc bất chợt hiện nét hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức hắn khôi phục vẻ bình tĩnh, quay về phía Thanh Long cười nói:
– Ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ngược lại ta. Ngươi nói xem rốt cuộc vị thúc thúc kia của Tần Vũ là tán tiên bao nhiêu cấp?
– Không xác định được!
Thanh Long thốt lên, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, hắn nói tiếp:
– Duyên Mặc, vị Lan thúc của Tần Vũ thực lực rất mạnh. Ta có cảm giác ông ta còn lợi hại hơn cả cao thủ bậc nhất của Long tộc. Nói cách khác, ít nhất cũng phải là sáu kiếp tán tiên.
– Ít nhất sáu kiếp tán tiên.
Duyên Mặc trầm tư suy nghĩ.
Thanh Long lắc đầu cười khổ:
– Ta từng thấy vị Lan thúc kia, mang theo Tần Vũ và Hầu Phí hai người, trực tiếp tiến hành Thuấn di. Thuấn di là công pháp mà bốn kiếp tán tiên mới có khả năng sử dụng được. Vị Lan thúc của Tần Vũ lại có thể mang theo hai người tiến hành Thuấn di, công lực này…
Sắc mặt nghiêm trọng, Duyên Mặc thầm nghĩ:
– Có lẽ không chỉ là sáu kiếp tán tiên.
Sau khi nghe Duyên Mặc và Thanh Long nói chuyện, Hỏa Điền chân nhân và Địch Phong chân nhân cùng đưa mắt lạnh lùng nhìn Ngôn Tự chân nhân. Lúc trước Ngôn Tự chân nhân lại nói với bọn họ, vị Lan thúc kia bất quá chỉ là một tán tiên bình thường không đáng để quan tâm.
Bây giờ lại nghe Thanh Long nói như vậy, tựa hồ như vị Lan thúc kia thực lực còn cường đại hơn.
Chỉ cần vượt qua bốn kiếp tán tiên thì ai cũng phải thận trọng không dám đắc tội rồi, huống chi là sáu kiếp tán tiên. Tại Đằng Long đại lục, sáu kiếp tán tiên đủ thực lực làm tông chủ một phái, mọi người đều phải cẩn thận tiếp đãi bọn họ như siêu cấp cao thủ.
– Ha ha, Tần Vũ huynh đệ.
Duyên Mặc ôm chặt hai vai Tần Vũ.
Trong lòng Tần Vũ không khỏi thoáng chút sợ hãi, gã vẫn khống chế ý nghĩ công kích Duyên Mặc trong đầu. Mặc dù bị Duyên Mặc ôm chặt hai vai nên trong lòng cảm thấy bất an, nhưng Tần Vũ cũng tin là hắn sẽ không tấn công mình.
Duyên Mặc nói với vẻ nhiệt tình:
– Tần Vũ huynh đệ, ngươi không cần phải lo lắng làm gì. Duyên Mặc ta dù có gan lớn đến đâu nhưng vẫn còn yêu qúy cái mạng nhỏ của mình. Lan thúc của ngươi chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay là có thể tiêu diệt được ta, xem ra Đại Thành kì thần thú cũng không phải là đối thủ của ông ta. Ngươi nói xem, ta dám giết ngươi sao?
Tần Vũ không nói gì.
Đạo lý này mọi người đều hiểu cả, không cần phải nói ra.
Tần Vũ cũng cảm giác được, từ khi biết rõ thực lực của Lan thúc, thái độ của Duyên Mặc đối với mình thay đổi rõ ràng.
Khóe miệng có một tia cười khổ, Duyên Mặc trầm giọng nói:
– Các vị minh bạch chưa, mặc dù Duyên Mặc ta là đệ tử Long tộc, nhưng chỉ sợ khi ta chết có lẽ Long tộc cũng không màng đến. Thanh Long, ngươi cũng biết ta không hề nói láo.
Thanh Long nhẹ gật đầu.
Hồi đó, tuổi trẻ bồng bột chưa phân biệt nặng nhẹ, rời khỏi Long tộc, mất đi sự hậu thuẫn cường đại, đối với Duyên Mặc mà nói cũng không phải là điều may mắn. Nhưng dưới sự bảo vệ của Long tộc cũng chưa chắc sẽ trưởng thành một cách chân chính.
Ánh mắt đảo qua mọi người, Duyên Mặc cười nói:
– Vậy được chưa, Duyên Mặc ta không ngu ngốc đến độ đối phó với các vị. Còn vì sao ta giết bọn Địch Long ư? Ba người bọn chúng bất quá chỉ là Tử Sát giao long, một chút hậu thuẫn đều không có thì ta có sợ gì. Ta có điểm hoài nghi, tại sao các ngươi lại chấp nhận Cửu Sát điện trở thành một thế lực lớn tại Hải Ngoại tu chân giới?
Với vẻ ngạc nhiên, Duyên Mặc nói tiếp:
– Cửu Sát Điện, nói cao thủ thì không đúng, nói đến hậu thuẫn lại càng không có. Bọn chúng lại còn muốn đến Cửu Kiếm tiên phủ đoạt bảo, chẳng lẽ không sợ tiên khí đó làm hại bản thân sao?
Trong mắt Duyên Mặc mang theo vẻ khinh thường. Hiển nhiên trong sáu đại thế lực của Hải Ngoại tu chân giới, Duyên Mặc xem thường Cửu Sát điện nhất, đó cũng là nguyên nhân hắn động thủ.
Duyên Mặc nhìn mọi người nói:
– Ta cảm thấy kì lạ quá! Một thế lực không có cao thủ cũng không có hậu thuẫn, các ngươi lại không giết để đoạt ngọc kiếm, ngược lại còn tra xét ta.
Nghe Duyên Mặc nói thế, địch ý của mọi người giảm đi nhiều.
Thanh Long cười nói:
– Duyên Mặc, năm xưa khi ta và Tam Nhãn đang tranh đấu kịch liệt thì chín tên tiểu trùng này xuất hiện, bọn chúng hợp lại bố trí một trận pháp, chín người liên thủ uy lực đại tăng. Ngay cả ta muốn đối phó cũng gặp nhiều phiền phức, vậy nên bọn ta nhượng cho chúng thành yêu giả đệ tam thế lực. Ta với Tam Nhãn nhượng một phần thế lực cho chúng để thế giới yêu giả được yên bình.
– A, nguyên lai là như vậy!
Duyên Mặc đã hiểu ra.
Cửu Sát điện là một nhân tố cân bằng. Thanh Long cung và Bích Thủy phủ thực lực ngang ngửa, thường xuyên tranh đấu kịch liệt, còn Cửu Sát điện ở giữa có tác dụng làm cân bằng thế lực đôi bên. Trên thực tế cả Thanh Long cung và Bích Thủy phủ đều không để Cửu Sát điện trong mắt.
Cửu Sát điện.
Nơi chứa linh hồn ngọc giản, mỗi ngày đều có người đến kiểm tra một lần. Hôm nay đến thời điểm kiểm tra, hộ vệ đội trưởng nhẹ nhàng mở cửa chính căn phòng chứa linh hồn ngọc giản, ánh mắt đảo qua tầng trên cùng.
Theo lý thuyết thì bên trên chỉ có bốn khối linh hồn ngọc giản, bởi vì năm vị điện hạ đều đã chết.
– A!
Hộ vệ đội trưởng trợn tròn hai mắt, miệng há hốc muốn nói mà không ra tiếng. Giờ phút này hắn như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân sợ hãi.
Trong Cửu Sát điện, công lực cao nhất là Địch Long rồi tới Địch Tiến, mặc dù năm vị điện hạ đã chết nhưng với hai người này, Cửu Sát Điện vẫn còn giữ được địa vị ổn định.
Nhưng mà…
Tại tầng trên cùng, bốn khối ngọc giản chỉ còn một khối còn nguyện vẹn, ba khối linh hồn ngọc giản đại diện cho Địch Long, Địch Tiến, Địch Húc đã hoàn toàn vỡ nát. Điều này có ý nghĩa gì, hộ vệ đội trưởng đương nhiên biết rõ.
Cổ họng như khô lại, hộ vệ đội trưởng biết sự tình nghiêm trọng, hắn thậm chí không dám kêu to. Cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi, hắn thi triển ấn pháp đóng cửa lại, sau đó vội vàng chạy đến Địch Hùng điện.
– Cửu điện hạ, hộ vệ đội trưởng canh giữ nơi cất linh hồn ngọc giản cầu kiến.
– Cho hắn vào.
Sắc mặt Địch Hùng có chút khó coi, hộ vệ đội trưởng canh giữ nơi cất linh hồn ngọc giản là người hắn không muốn gặp nhất. Mỗi khi hắn ta đến báo tin, tức là có một nhân vật trọng yếu của Cửu Sát điện đã chết.
Hộ vệ đội trưởng vừa đến đột nhiên quỳ xuống.
Vừa thấy bộ dạng của hộ vệ đội trưởng, trong lòng Địch Hùng liền máy động.
Lúc này hai mắt hộ vệ đội trưởng đỏ ửng, sâu trong đồng tử hiện lên nỗi hoảng sợ, môi hắn trở nên trắng bệch. Mặc dù đã áp chế nỗi sợ hãi nhưng thần thái của hắn trở nên như vô thức. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hộ vệ đội trưởng sợ hãi đến như thế.
– Nói, có chuyện gì?
Địch Hùng lạnh lùng quát, hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề.
– Cửu…Cửu điện hạ.
Hộ vệ đội trưởng như một kẻ lữ khách đi đường dài mà không được uống nước, khiến cho cổ họng khô khốc.
– Cửu điện hạ…Đại điện hạ bọn họ… bọn họ…
Nghe đến đây, Địch Hùng cảm thấy đầu óc mê muội. Tuy nhiên vẫn còn mang một tia hi vọng, hắn khẩn trương hỏi:
– Nói cho rõ, bọn họ rốt cuộc làm sao? Ngươi nếu nói láo, ta sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán.
Chỉ còn một chút hi vọng.
– Đã chết, đều đã chết.
Hộ vệ đội trưởng vừa nói xong, cả người ngồi sụp xuống. Tuy chỉ là ngồi sụp xuống nhưng hắn cảm thấy trong tâm đỡ hơn nhiều, sự việc này quả đã tạo áp lực rất lớn đối với hắn.
– Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi, nhớ là không được để cho người khác biết chuyện này.
Cố gắng xem như không có sự tình gì phát sinh, Địch Hùng bình tĩnh nói.
– Vâng!
Hộ vệ đội trưởng vội vàng thối lui.
Địch Hùng cứ ngồi như vậy, rất là tĩnh lặng, chỉ là hắn không biết rằng sắc mặt mình đã trở nên tái nhợt.
Trống rỗng. Trong đầu hắn trống rỗng.
Địch Hùng cứ ngồi như thế. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn chẳng nghĩ gì, nhưng thực tế đang suy nghĩ rất nhiều. Thời gian đối với hắn không có ý nghĩa. Qua một hồi lâu, Địch Hùng mới cảm thấy trong tim đau đớn vô cùng.
Thị nữ trong cung điện cũng không dám đến gần. Địch Hùng ngồi đó với bộ dạng lạnh lùng trong suốt ba ngày.
Thị nữ căn bản không biết rằng, ba ngày này đối với Địch Hùng như dài vô hạn mà cũng tựa như là trong giây lát mà thôi.
– Hô, hô, hô…!
Hơi thở Địch Hùng nặng nề, nghe như tiếng gió thổi. Trong đầu hắn cảm thấy mê muội, không biết phải làm gì. Trải qua không biết bao lâu, trong lòng Địch Hùng mới xuất hiện cảm giác khó chịu. Sắc mặt hắn tím lại, tay phải đưa lên ngực để đè nén cảm giác đau đớn, đau như bị xé ra vậy.
– Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca…!
Trong mắt Địch Hùng hiện lên hình ảnh năm đó chín huynh đệ hắn trở thành tu yêu giả ở dưới biển sâu.
– Nhưng bọn họ chưa chắc đã chết, chưa chắc. Xem ra hộ vệ đội trưởng đã gạt ta, hắn đã lừa gạt ta.
Địch Hùng thấp giọng như tự nói với mình.
Sau đó, hai mắt hằn đỏ với những nét điên cuồng, trong chốc lát hắn đã rời khỏi đại điện, trực tiếp hướng về nơi cất giữ linh hồn ngọc giản phóng đi.