Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 108: Tiểu Hắc quy lai

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Xích Huyết lĩnh, bên trong Xích Huyết động phủ.
– Ha ha, quả nhiên Tang Mặc đã không thể ngồi yên được nữa, cả món bảo bối Lôi Chùy đó hắn cũng không tiếc đem ra.
Tra Qua khoác trường bào đỏ hồng trên người nét mặt tươi cười phát biểu, hiển nhiên tâm tình hắn đang rất thoải mái. Tra Qua đúng là luôn luôn mong đợi có một ngày như thế này.
Ngân giáp Hộ pháp đứng bên cạnh hắn thì thầm truyền tin, sau đó hơi khom người nói:
– Phó động chủ, bảo vật Lôi Chùy này đúng là linh khí thượng phẩm, vả lại đối tượng truy sát lần này là một tu tiên giả cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa đạt đến, quả thực là điều kiện quá dễ dãi. Cao thủ Nguyên Anh kỳ ở Xích Huyết lĩnh chúng ta cũng có không ít, thuộc hạ đoán là phần lớn cao thủ Nguyên Anh kỳ có thể đều đã xuất phát rồi.
– Ngươi lầm rồi, nhiệm vụ lần này không đơn giản thế đâu.
Tra Qua đứng dậy, cằm hơi hất lên, có ý thách thức, cả cười mà hỏi rằng:
– Ta hỏi ngươi, đối tượng truy sát bất quá chỉ là một tu tiên giả cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa đạt đến, vì sao đã qua một thời gian dài mà Tang Mặc vẫn không thể tóm được?
Ngân giáp Hộ pháp lúc này mới nghi hoặc lên tiếng:
– Dạ đúng! Một tu tiên giả cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa đạt đến, tại sao phải vất vả truy lùng như vậy?
Tra Qua rõ ràng đã mưu tính mọi việc đâu ra đấy kỹ càng, liền nói:
– Còn một việc ta cần phải đề tỉnh ngươi. Tang Mặc đã đích thân mời ba mươi tộc nhân nổi danh của Thanh Nhãn ngư tộc tham gia vụ này.
– Tộc nhân của Thanh Nhãn ngư tộc cũng tham gia sao?
Ngân giáp Hộ pháp thất kinh kêu lên. Vốn những tộc nhân này sinh sống ở nơi thủy vực xa xăm về phía bắc đến hơn mười vạn dặm, cách Xích Huyết lĩnh này một quãng rất xa, bọn chúng cai quản một vùng thuỷ vực trải dài đến mấy trăm vạn dặm, rõ ràng thực lực không tệ. Tang Mặc quả nhiên đã vận dụng đủ mọi thủ đoạn tàn độc nhất để truy sát cho bằng được Tần Vũ mà người bình thường không thể nào hình dung ra.
Tra Qua cũng phải nhờ đến hệ thống tình báo tinh vi của Xích Huyết động phủ mới điều tra ra được những tin tức này.
– Những tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc đó nghe nói đang sở hữu một bí tịch rất lợi hại truyền thụ cách khống chế các loài cá khác phục vụ cho họ. Tu tiên giả này không toả yêu khí đúng ra rất khó tìm nhưng không thể né tránh tất cả các động vật thuỷ sinh. Nếu như toàn bộ thuỷ sinh vật đều truy tìm hắn cộng thêm thực lực của Tang Mặc hùng hậu, cơ hội để bắt được tu tiên giả đó đúng là rất cao, thật quá dễ dàng.
Ngân giáp Hộ pháp nói lên sự phỏng đoán của mình.
Nhưng khi nhớ đến kết quả trong suốt một thời gian dài mà Tang Mặc vẫn chưa thể bắt được tu tiên giả đó, Ngân giáp Hộ pháp suy nghĩ mãi không tìm ra nguyên do.
– Tại sao vẫn không thể bắt được chứ? Không hiểu tu tiên giả này có bí kỹ gì lợi hại như vậy?
Ngân giáp Hộ pháp lẩm bẩm một mình. Nan đề này quả thật hắn nghĩ mãi không thông.
Tuy nhiên, Tra Qua nhìn lại Ngân giáp Hộ pháp, mỉm cười tự tin nói:
– Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao? Ta thấy không ngoài hai đáp án. Thứ nhất tu tiên giả đó có bí kỹ để ẩn tàng khí tức khiến Tang Mặc không thể truy tìm ra hắn, thứ hai là tốc độ ngự kiếm của tu tiên giả đó phải rất nhanh khiến Tang Mặc giả sử tìm được cũng không có khả năng đuổi kịp hắn.
Ngân giáp Hộ pháp hiểu ra vấn đề nên gật đầu lia lịa.
– Ở ngay trước mũi Tang Mặc mà ẩn tàng đi khí tức, khẳng định không có tu tiên giả nào bản thân chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ có khả năng thực hiện được.
Ngân giáp Hộ pháp nói ra suy nghĩ của mình.
Tra Qua gật đầu nói:
– Đúng, do đó chỉ còn một khả năng là tốc độ của tu tiên giả này rất nhanh, Tang Mặc căn bản không đuổi theo kịp. Hơn nữa căn cứ theo tin tức ta thu thập được, Tang Mặc đã từng nhiều lần đích thân truy sát tu tiên giả đó, thậm chí có khi song phương đã tiếp cận nhau trong khoảng cách vài chục dặm, tu tiên giả đó vẫn đào thoát thành công.
Ngân giáp Hộ pháp kinh ngạc nói:
– Tốc độ ghê gớm thật, phó động chủ, bản thể của Tang Mặc là Bát Trảo Chương Ngư. Khi tốc độ của gã hoàn toàn triển khai, cả thuộc hạ cũng không thể truy cản kịp. Tên tu tiên giả chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ đó sao lại có thể cho Tang Mặc ngửi khói được chứ?
Vẻ mặt tươi cười của Tra Qua rạng rỡ hẳn lên, hắn đắc ý nhẹ nhàng buông ra hai chữ:
– Phi kiếm!
Ngân giáp Hộ pháp ngẩn người ra suy nghĩ. Tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc sau hai mắt sáng rực lên ra chiều hiểu ý.
Công lực tu vi có thể không cao nhưng tốc độ ngự kiếm phi hành lại nhanh chóng. Chỉ có thể là đã hợp nhất với phi kiếm có thứ bậc linh khí thuộc hàng cao cấp, đương nhiên cũng có khả năng là do đặc thù của pháp quyết ngự kiếm phi hành. Nhưng trong suy nghĩ của Tra Qua thì tin rằng tu tiên giả chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ không thể có pháp quyết ngự kiếm thượng thặng được, khả năng tu tiên giả này sở hữu phi kiếm linh phẩm cao cấp thực tế hơn.
– Chiếu theo tin tức ta thu được, có thể phỏng đoán rằng phi kiếm của tu tiên giả này chí ít cũng đạt đến thượng phẩm linh khí.
Tra Qua vốn định nói thẳng ra rằng phải là cực phẩm linh khí mới đúng, dù sao thực lực hắn cũng ngang hàng với Tang Mặc nên biết rõ tốc độ của Tang Mặc dị thường đến mức nào.
Thế nhưng một tu tiên giả chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ lại sở hữu trong tay cực phẩm linh khí, làm sao lại có khả năng này?
Suy cho cùng, khả năng một cao thủ thuộc Đổng Hư cảnh giới có thể sở hữu một món cực phẩm linh khí, cũng đã là một việc may mắn phi thường rồi. Xét cả tu chân giới ở hải ngoại này, chắn chắn không có bất kỳ môn phái nào dám mạo hiểm cấp một kiện cực phẩm linh khí cho một tu tiên giả ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa đạt đến.
Cho dù có cấp thượng phẩm linh khí cũng đã rất khó tin rồi.
– Hay là tu tiên giả đó đã gặp được cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được một món thượng phẩm linh khí.
Tra Qua thầm ước đoán như vậy.
Thình lình…
– Bốp! Bốp! Bốp!…
Có tiếng vỗ tay từ phía sau truyền lại, một nam tử hết sức giống Tra Qua nhưng lớn tuổi hơn đi đến. Y như khuôn đúc, chỉ có điều trông khuôn mặt nam tử này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến thâm hiểm độc xà. Nam tử này chính là một vị phó động chủ danh tiếng khác – Tra Phách.
– Tam đệ, đoán hay lắm. Chắc đệ không để bụng việc ta cũng tróc nã tu tiên giả này với đệ phải không?
Tra Phách híp mắt cười nói chen vào.
Tra Qua tuy chỉ hơi biến sắc mặt nhưng trong lòng thầm nguyền rủa Tra Phách thậm tệ.
– Mẹ nó! Tra Phách, không như ngươi, ta đây không có nổi một món thượng phẩm linh khí nào, ta đang sốt ruột mong chờ sự xuất hiện của Lôi Chùy, vừa hay tin tức đem đến có thể đoán ra tu tiên giả đó chí ít cũng có một món thượng phẩm linh khí nữa. Vốn đang là song hỷ lâm môn, ngay lúc này ngươi lại xuất hiện tỏ ý muốn cướp đoạt, còn gì là tình huynh đệ nữa chứ!
Trong lòng Tra Qua đã rất phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế khiến cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
– Nhị ca! Còn nhớ thượng phẩm linh khí lần trước đại ca lấy được đã đưa cho ngươi rồi, còn ta chưa có gì cả.
Tra Qua căm phẫn lẫn bất bình nói, hắn cũng không thèm dài dòng, huỵch toẹt đi thẳng vào vấn đề.
Tra Phách nghe xong đương nhiên minh bạch tam đệ của hắn hoàn toàn không đồng ý cùng hắn tranh đoạt linh khí. Lập tức cười ha ha đánh trống lảng nói:
– Tam đệ có hơi nhỏ mọn đấy. Ngươi nên hiểu rõ nhị ca của ngươi là người như thế nào chứ. Ta vốn đã có một món thượng phẩm linh khí, há lại tiếp tục thèm muốn cái khác nữa. Bất quá ta ngồi chơi xơi nước trong động phủ đã lâu nên cảm thấy buồn chán tẻ nhạt, đang định đến rủ ngươi ra ngoài dạo mát một vòng cho giãn gân cốt thế thôi.
– Thật không?
Tra Qua đối với lời nói của nhị ca hắn một điểm cũng không tin.
Tra Phách bỗng nhiên trừng mắt nói:
– Tam đệ! Lời ta nói có trời bảo chứng, nếu ta có nửa lòng ham muốn linh khí gì đó, trực tiếp cho một đạo thiên lôi tới đánh chết ta đi. Mẹ nó! Đều là thân huynh đệ với nhau, ngươi nghĩ ta là loại người thích đi giành giật bảo bối của huynh đệ mình hay sao?
Tra Qua thâm tâm máy động đã hơi tin tưởng. Đối với tính cách của nhị ca mình, gã dĩ nhiên hiểu rõ lắm, bất quá do ban nãy lo xa quá độ thành ra rối loạn nghi ngờ lung tung, hắn lập tức gõ đầu mình một cái tự phạt rồi cười ha ha nói:
– Nhị ca! Đừng giận đệ mà, tốt rồi, bây giờ chúng ta đi ngay chứ?
Tra Phách cũng cười ha ha nói:
– Vậy mới phải chứ! Tốt lắm, ta đã cấp báo cho Tang Mặc mời ba mươi tộc nhân danh tiếng của Thanh Nhãn ngư tộc giúp bọn ta giám thị hải vực, bất cứ tình huống gì bất thường xảy ra họ cũng sẽ thông tri ngay cho chúng ta.
– Tuyệt diệu! Huynh đệ chúng ta cũng phải mau chóng tham gia.
Tra Qua cũng bật cười, sau đó hai vị phó động chủ Xích Huyết động liền song song bên nhau rời khỏi Xích Huyết động phủ. Hai huynh đệ Tra Qua và Tra Phách vốn bản thể chính là hai con Xích Huyết Thủy Mãng, trong số các giống mãng xà phải xếp vào hàng thượng đỉnh.
Luận về thực lực, cho dù Tra Qua cũng là Nguyên Anh tiền kỳ nhưng so với Tang Mặc thì chỉ hơn chứ không kém. Không cần nhắc đến Tra Phách vốn đã tu luyện lên đến hàng Nguyên Anh trung kỳ.

o0o
Một dãy hải đảo xanh xanh gồm vô số núi non nối liền không dứt, chiều dài không hơn vài ngàn dặm, trong đó có một đỉnh núi đặc biệt. Sâu trong ngọn núi đó có một hang núi tự nhiên được cây cối che phủ um tùm, có một bóng người ngồi trong u tối xếp bằng tu luyện, bao quanh thân thể người đó là một màn vân vụ mờ mờ không ngừng chuyển động, đồng thời có ba viên kim đan bồng bềnh xoay quanh thân thể hắn.
Rất lâu sau đó, vân vụ mờ ảo ấy hoàn toàn bị thu liễm dung nhập vào nội thể của nhân ảnh đó. Lúc này, diện mạo của nhân ảnh mới hiện ra rõ ràng. Chính là Tần Vũ. So với bản thân hắn nửa năm về trước, Tần Vũ hiện giờ đã có thêm nhiều nét phong trần, lạnh lùng từng trải hơn.
Khi song nhãn Tần Vũ lặng lẽ khai mở, mục quang băng lãnh lạnh lùng xạ ra chung quanh.
– Đã luyện hóa được nhiều kim đan như thế. Không ngờ ngay cả Tinh Vân hậu kỳ cũng chưa đạt đến.
Trên mặt Tần Vũ thoáng hiện vẻ bất nhẫn.
Luyện hóa kim đan, đại bộ phận năng lượng hỗn tạp không thuần chất đều bị Tinh thần chân hoả luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại khoảng một phần mười tinh hoa bị hấp thụ mà thôi. Khoảng nửa năm nay, tuy Tần Vũ hạ sát hết ba mươi hai tộc nhân của Tang Mặc, tuy nhiên trong số ba mươi hai tộc nhân này phần lớn đều là Kim Đan tiền kỳ, chỉ có một số ít Kim Đan trung kỳ, Kim Đan hậu kỳ tổng cộng mới được ba mạng.
Theo sự tính toán của Tần Vũ, ít nhất phải luyện hóa thêm ba viên kim đan của Kim Đan hậu kỳ mới có thể đạt đến Tinh Vân hậu kỳ.
Trong nửa năm nay hắn đã luyện hóa ba mươi hai viên kim đan, tổng cộng lại không ngờ cũng không chất lượng bằng mười viên kim đan của Kim Đan hậu kỳ. Bất quá sự chênh lệch này nếu tính kỹ ra cũng không lớn lắm. Hơn nữa, Tần Vũ mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, hắn cảm nhận được thời khắc bản thân đạt đến Tinh Vân hậu kỳ đã không còn xa.
– Bây giờ ta gần như đã đạt đến tột đỉnh của Tinh Vân trung kỳ, so về tốc độ cỡ như Tang Mặc cũng phải chào thua.
Trên mặt Tần Vũ có chút tươi cười.
Trong nửa năm gần đây, Tần Vũ không bao giờ bén mảng đến gần phạm vi mười vạn dặm quanh khu vực phía bắc, bởi vì Tần Vũ hiểu rõ quanh khu vực này có nhiều nhân thủ tuần tra nhất. Vì lẽ đó, Tần Vũ cho dù có phải chạy trốn cũng luôn luôn nhắm về phía nam.
Hoặc rẽ sang phía tây, hoặc ngoặc về phía đông, hoặc phải xuống phía nam, nhưng Tần Vũ không bao giờ quay về phía bắc.
Nữa năm qua, Tần Vũ hoặc tu luyện hoặc truy sát, hoặc toàn lực đi nhanh về phía nam, không ngờ cũng đã bôn tẩu được hơn trăm vạn dặm. Mỗi khi Tần Vũ giết được những tộc nhân của Tang tộc, hắn đều sử dụng qua Sưu Hồn chi thuật. Cuối cùng, Tần Vũ đã minh bạch tại sao mình lúc nào cũng bị phát hiện.
– Tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc.
Tần Vũ cố gắng cách mấy cũng không nghĩ ra biện pháp để tránh khỏi bọn này.
Những loại cá bị tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc điều khiển và loại cá thông thường không có chút khác biệt nào, ít nhất Tần Vũ không thể phát hiện điểm khác biệt nào giữa chúng. Hơn nữa, trong đại hải vô biên loài cá chiếm số lượng đông đảo nhất, quả thực Tần Vũ khó mà tránh khỏi sự dòm ngó của ngần ấy loài cá.
Cho nên Tần Vũ phải hết sức cẩn thận cố gắng đi vòng để né tránh đàn cá, khả năng bị phát hiện cũng ít hơn trước đây. Dùng tri thức để dò ra lối di chuyển của từng đàn cá, nay Tần Vũ có thể đi được một quãng dài mà không bị phát hiện.
– Không ngờ tốc độ của Tiểu Hắc so với ta còn nhanh hơn và vẫn luôn ở về hướng tây nam so với ta.
Tần Vũ nhắm mắt, trong lòng hắn liền cảm ứng được đại khái phương hướng di chuyển của Tiểu Hắc. Lúc trước, Tần Vũ đã từng cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và Tiểu Hắc tính ra không xa lắm. Thế nhưng đôi lúc Tiểu Hắc tựa hồ như bị ai đó truy sát, không ngừng bay nhanh về hướng nam. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Những lúc đó Tần Vũ lo lắng lắm. Tiểu Hắc không đến tìm hắn mà trái lại cấp tốc trốn đi, khẳng định là đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Đôi lúc, Tần Vũ liều mạng đuổi theo về phía nam nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa hắn và Tiểu Hắc hoá ra lại càng lớn.
Đương thời, Tần Vũ bèn đưa ra một sự phán đoán, tốc độ của Tiểu Hắc đại tiến quá nhanh, so với quá khứ dù đã thi triển Thệ Điện Cửu Thiểm đến độ chót vẫn không nhanh bằng hiện giờ, thậm chí hiện nay có khả năng còn nhanh hơn gấp bội. Tần Vũ luôn đuổi theo không kịp, cuối cùng chỉ có thể bó tay chịu thua.
Tốc độ của Tiểu Hắc tại sao lại nhanh như vậy, Tần Vũ đã từng thử phán đoán nguyên nhân. Hắn đã từng nghĩ qua có thể là do Tểu Hắc đã thôn phệ rất nhiều yêu thú nên công lực đại tăng, cũng từng nghĩ phải chăng Tiểu Hắc lại thi triển bí kỹ gì đó từ truyền thừa ký ức để bỏ chạy.
Thế nhưng Tần Vũ lại chưa từng nghĩ qua việc Tiểu Hắc mạo hiểm thi triển Cấm Thuật để hoàn toàn cải biến bản thân. Từ trình độ tiến triển mà suy ra, Tiểu Hắc đích xác là đã thoát thai hoán cốt, so với quá khứ hoàn toàn như hai cá thể bất đồng. Bất quá về phần Cấm Thuật do cưỡng ép thực hành nên chưa được hoàn mỹ lắm.
– Ta và Tiểu Hắc xa cách đã được nửa năm trời.
Tần Vũ hơi mỉm cười rồi hoá thành một đạo lưu quang trực tiếp rời khỏi động huyệt, sau đó liền hướng về phía nam đi gấp. Tần Vũ dưới tình huống thông thường sẽ hướng về phương vị của Tiểu Hắc mà đi, trừ phi giữa đường gặp tu yêu giả nào đó cần phải né tránh.
– Ồ, Tiểu Hắc cũng hướng về phía ta mà bay đến.
Trên gương mặt Tần Vũ chợt hiện lên vẻ vui mừng, hắn cũng lập tức mau chóng đi về phương hướng của Tiểu Hắc. Bất quá nếu theo lối này mà trên đường đi gặp phải bất kỳ yêu thú nào, hoặc giả gặp phải tộc nhân của Tang Mặc truy đuổi hắn, Tần Vũ sẽ hạ thủ ngay không chút lưu tình.

o0o

Vừa đi, vừa tu luyện, ba tháng trôi qua trong chớp mắt.
Trong ba tháng vừa qua thật là quái dị. Tộc nhân Tang tộc tựa hồ đình chỉ việc truy sát, Tần Vũ hầu như không phát hiện ra bất kỳ tộc nhân Tang tộc nào, tự nhiên đi đường cũng thoải mái hơn nhiều, cự ly đi được trong ba tháng ngắn ngủi so với nửa năm trước đây xấp xỉ nhau.
Tần Vũ đã bay được hơn một trăm vạn dặm, cứ bay mãi như thế, Tần Vũ không khỏi cảm thấy mỏi mệt.
Tiểu Hắc tuy cũng đang bay về hướng của hắn nhưng một người một ưng phi hành đã lâu mà vẫn chưa thể gặp nhau, có thể tưởng tượng Tiểu Hắc ở cách hắn xa đến cỡ nào. Hiện tại Tần Vũ cách Tiềm Long đại lục khoảng ba trăm vạn dặm. Ba tháng qua, Tiểu Hắc đã bay được một quãng đường so với của Tần Vũ không kém hơn bao nhiêu.
Nói cách khác, trong nửa năm đầu Tiểu Hắc chí ít đã bay được bốn năm trăm vạn dặm, thậm chí còn dài hơn nữa.
Tuy Tiểu Hắc trên đường không bị truy sát nhiều lần như Tần Vũ, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi có thể bay xa như thế, thử tưởng tượng tốc độ phi hành đó khủng khiếp đến chừng nào.
Chân đạp trên phi kiếm, Tần Vũ bay qua mặt biển rông mênh mông, trong lòng tràn ngập sung sướng lẫn hoan hỉ. Hắn thử cảm giác thì biết được lúc này khoảng cách giữa Tiểu Hắc cách hắn chỉ còn vài vạn dặm mà thôi, hai huynh đệ không cần mất đến một ngày là lại có thể gặp mặt nhau. Loại cảm giác này đích thực vô cùng kỳ diệu, nhưng Tần Vũ thập phần tin tưởng vào nó.
– Tiểu Hắc, ta đến đây!
Toàn thân như lưu quang cắt ngang bề mặt thủy hải vô tận như rẽ nước mà đi, tốc độ của Tần Vũ hoàn toàn đạt đến cực hạn.

o0o

Giữa biển toàn là cá tôm và san hô đầy rẫy, hai huynh đệ Tra Qua và Tra Phách chân đạp trên kiếm bay qua lại như con thoi, ba tháng nay, hai huynh đệ này chu du trên biển rất thoải mái, một mặt gấp rút đi về phía đông, một mặt ghé thăm quý phủ của mấy tu yêu giả quen biết ăn nhậu thả cửa một phen.
– Nhị ca, đám tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc đó thật là vô dụng.
Tra Qua căm hờn nói.
Tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc hiện tại hiệu quả điều tra tin tức của Tần Vũ thấp hơn trước rất nhiều. Đương nhiên, khi Tần Vũ sử dụng Sưu Hồn thuật biết được các đàn cá tên biển thường xuyên tiết lộ thông tin về vị trí của mình nên luôn tìm cách né tránh, đó chính là nguyên nhân. Tộc nhân Thanh Nhãn ngư tộc hiện tại phải mất đến một, hai ngày mới có thể đem về một mẩu tin tức vô giá trị.
Hôm kia vừa mới truyền đến tin tức, Tần Vũ chỉ còn cách huynh đệ chúng một quãng gần mười vạn dặm mà thôi.
Tra Phách liền cười nói:
– Đừng lo lắng, căn cứ vào tin tức hôm kia thu được về tốc độ của tu tiên giả đó, có thể phỏng đoán rằng tu tiên giả đó còn cách chúng ta không bao xa, trong hai ngày nay bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp hắn. Đệ đừng quên cẩn thận dùng linh thức tra xét hắn.
– Yên tâm đi, đệ tuyệt đối không tha cho hắn.
Tra Qua nhếch mép cười tà dị, đối với thượng phẩm linh khí kia hắn vốn đã thèm đến chảy nước miếng.
Bỗng nhiên, mắt Tra Phách sáng lên nói:
– Ah, một hắc ưng thuộc Kim Đan hậu kỳ, phi cầm không ngờ lại tìm đến vùng biển này, thật là hiếm thấy. Tam đệ ngươi ở đây, ta đã lâu rồi không nếm mùi vị của phi cầm rồi.
Nói xong, Tra Phách liền hóa thành lưu quang bắn về hướng bắc.
– Nhị ca chờ đệ với, đệ cũng muốn nếm thử phi cầm!
Tra Qua bật cười ha hả, cũng hóa thành lưu quang bám theo Tra Phách.

Chọn tập
Bình luận
× sticky