Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 319: Tần Vũ này, Tần Vũ kia

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Website:
Trong thâm tâm của Ngọc Thanh Tử chợt dâng lên một dự cảm không hay, càng lo lắng hơn khi nhìn biểu tình trên mặt của đám đệ tử.
Đối diện với câu hỏi của Ngọc Thanh Tử, đám đệ tử đời thứ hai đều chần chừ, không biết nói sao cho phải. Chúng đệ tử không tự chủ được đều nhìn về phía đại sư huynh, tên đại sư huynh trong thâm tâm cũng cảm thấy bất lực, xem ra cuối cùng hắn cũng phải mở miệng.
– Sư tôn, Vũ Điền sư đệ bị người ta giết rồi!
Đại sư huynh trầm giọng đau đớn nói.
– Bị giết ư? Ngươi nói rằng Vũ Điển đồ nhi bị giết rồi ư?
Ngọc Thanh Tử toàn thân chấn động, có đồ đệ như Vũ Điển khiến Ngọc Thanh Tử rất kiêu ngạo, đặc biệt làm cho ông ta tự hào hơn nữa là đồ đệ của mình được Vũ Hoàng hân thưởng.
Dù gì thì trong “tam thập lục quân” dưới quyền Vũ Hoàng, Ngọc Thanh Tử chỉ là loại ở dưới đáy. Chỉ khi nào đào tạo được đệ tử tài giỏi như thế mới được kiêu ngạo một phen! Lần này lúc Tiềm Khải tiên đế đến đây đặc biệt là để khen thưởng đồ đệ Vũ Điển của hắn.
– Ngọc Thanh Tử, Vũ Điền sư điệt bị giết rồi?
Tiềm Khải tiên đế đứng bên cạnh mở miệng hỏi.
Ngọc Thanh Tử gật đầu, sau đó hít một hơi dài áp chế nộ hỏa trong lòng, nhìn đám đồ đệ nói:
– Sự tình rốt cuộc là như thế nào, các ngươi nói rõ cho ta nghe!
– Phàn Lam đồ nhi, ngươi là đại sư huynh, ngươi nói đi!
Ngọc Thanh Tử nhìn đại sư huynh Phàn Lam, Tiềm Khải tiên đế cũng nhìn về hướng Phàn Lam.
Phàn Lam nhớ lại kỹ càng toàn bộ sự tình rồi đáp:
– Sư tôn, Tiềm Khải tiền bối, vì sao Vũ Điển sư đệ bị giết thì phải nhắc đến một chuyện mười năm trước.
– Mười năm trước?
Ngọc Thanh Tử nhíu mày. Vì sao có liên quan tới chuyện mười năm trước? Tiềm Khải tiên đế đứng ở một bên nói:
– Ngọc Thanh Tử, nếu ta nhớ không nhầm thì mười năm trước thì Vũ Điển được phái đi phụ trách công việc của Vũ Hoàng mà?
Phàn Lam gật đầu nói:
– Đúng vậy, mười năm trước Vũ Điển sư đệ đích xác là đi Lam Hỏa tinh để phụ trách đại sự cho Vũ Hoàng, nhưng cũng là mười năm trước đồ đệ mà Vũ Điển sư đệ thập phần coi trọng là Nghiêm Cao đã bị người ta giết.
– Nghiêm Cao sư diệt tư chất bình thường, nhưng thiên phú trong phương diện buôn bán rất cao, nó rất giống Vũ Điển sư đệ, cho nên Vũ Điển sư đệ luôn yêu mến đồ đệ này. Mười năm trước, Vũ Điển sư đệ chuẩn bị an bài Nghiêm cao sư điệt kế nhiệm vị trí của hắn Vậy mà khi đó Nghiêm Cao sư điệt lại bị giết, chỉ là lúc trước Vũ điển sư đệ có đại sự vũ hoàng bên mình, tự nhiên không dám chậm trễ, nên vẫn nhẫn nại chưa báo thù.
Hai người Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải tiên đế thầm gật đầu.
Vũ Điển hiển nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ.
– Mười năm sau Vũ Điển sư đệ thành công quay về được sư tôn nhiệt liệt hoan nghênh.
Phàn Lam tiếp tục nói:
– Nhưng trong lòng Vũ Điển sư đệ vẫn luôn khắc khoải chuyện báo thù cho đệ tử của mình, đợi đến khi yến tiệc chúc mừng kết thúc không lâu, Vũ Điển sư đệ liền mang theo bốn đệ tử đời thứ ba xuất phát.
Ngọc Thanh Tử đột nhiên hỏi:
– Bốn đệ tử đời thứ ba công lực ra sao?
Ngọc Thanh Tử hiển nhiên muốn biết rõ thực lực của những người xuất phát.
Phàn Lam tiếp tục nói:
– Sư tôn, bốn đệ tử đời thứ ba có một người là thuộc hạ của đệ tử, công lực đạt tới cửu cấp kim tiên, ba người kia là đệ tử của Vũ Điển sư đệ, có hai người đạt tới bát cấp kim tiên, một người là thất cấp kim tiên.
– Năm người. Năm người giỏi “Ngũ Hành Liên Hoàn Kiếm Trận” nhất.
Ngọc Thanh Tử lẩm bẩm.
– Sư tôn, năm người bọn Vũ Điển sư đệ khi đến Phong Nguyệt tinh đối phó với địch nhân đúng là đã có sử dụng Ngũ hành liên hoàn kiếm trận, nhưng mà cuối cùng mấy người bọn Vũ Điển sư đệ đều chết cả, không một ai sống sót, chỉ có Lộ Thao trước khi chết đã truyền về một tin tức.
Nói đến đây, trong thanh âm của Phàn Lam có chất chứa đau thương.
Ngọc Thanh Tử thân là chủ một tông phái, đương nhiên không phải là người dễ nổi nóng.
Tư lự một lúc:
– Thực lực của địch nhân ra sao, trong tin tức của Lộ Thao có nói tới không?
– A, sư tôn, có một việc đồ đệ phải nói rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com
Phàn Lam chợt nhớ tới một việc:
– Lộ Thao sư điệt tịnh không có nói rõ thực lực của địch nhân, nhưng mà hắn nói địch nhân là một kẻ gọi là sư môn trưởng bối của Tần Vũ, có thể ngang nhiên chống lại chiêu mạnh nhất của Ngũ hành liên hoàn kiếm trận.
Lúc năm người bọn Vũ Điển và Tần Vũ chém giết, Tần Vũ tự xưng mình là sư môn trưởng bối của Tần Vũ, từng nói qua mình chưa đạt tới cảnh giới tiên đế, nhưng mà Lộ Thao nhìn thấy Tần Vũ có thể ngạnh kháng một kích kia thì tự nhiên là không tin lời của Tần Vũ, vì thế trong tin tức thông báo không truyền những lời Tần Vũ nói.
– Ngạnh tiếp một chiêu mạnh nhất của “Ngũ Hành Liên Hoàn Kiếm Trận” do năm người bọn đồ nhi Vũ Điển thi triển?
Ngọc Thanh Tử biến sắc.
Tiềm Khải tiên đế đứng bên cạnh chậm rãi nói:
– Một cửu cấp kim tiên, ba bát cấp kim tiên, còn có một thất cấp kim tiên. Chỉ riêng sức mạnh gộp lại, lực công kích đã cực kỳ kinh nhân, chưa nói tới việc thông qua trận pháp để gia tăng lên, lại còn là chiêu mạnh nhất nữa chứ. Sợ rằng Ngọc Thanh Tử ngươi cũng không dám ngạnh kháng?
Ngọc Thanh Tử gật đầu nói:
– Tiềm Khải đạo huynh nói rất đúng, một chiêu liên thủ của năm người bọn họ nếu ta ngạnh kháng, không chết thì cũng bị trọng thương.
– Nói như thế thì thực lực địch nhân tất không kém ngươi.
Tiềm Khải tiên đế cau mày nói.
Ngọc Thanh Tử gật đầu, sau đó bỗng quát Phàn Lam:
– Phong Nguyệt tinh đó là tinh cầu nào? Tại sao lại có cao thủ lợi hại như thế?
Ngọc Thanh Tử dĩ nhiên cho rằng địch nhân là tiên đế cao thủ.
Thực tế, Tần Vũ dựa vào thân thể của “Kiếm tiên Khôi Lỗi” với công hiệu không bị phá huỷ nên ngạnh kháng được một chiêu đó.
Ngay cả nguyên anh của cửu cấp kim tiên tự phát nổ trong lòng bàn tay cũng không làm thân thể Kiếm tiên Khôi Lỗi bị chút tổn thương nào, từ đó có thể thấy thân thể Kiếm tiên Khôi Lỗi đã biến thái đến mức nào.
Điều này làm cho hai đại cao thủ Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải tiên đế cũng phán đoán nhầm.
– Phong Nguyệt tinh chỉ là một tinh cầu phổ thông, chỉ có vài kim tiên, trên tinh cầu này có ba đại gia tộc, theo lời đệ tử thì Tần Vũ là khách khanh của Liễu gia. Còn kẻ sát hại bọn Vũ Điển sư đệ là tiền bối trong sư môn của Tần Vũ.
Phàn Lam nói rõ ra.
Ngọc Thanh Tử trầm ngâm giây lát.
– Thôi được, mấy đứa các ngươi đi ra đi, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Tiềm Khải đạo huynh.
Ngọc Thanh Tử đột nhiên ra lệnh cho đám đệ tử.
Cả bảy đại đệ tử lập tức đồng thanh cúi người đáp:
– Vâng, thưa sư tôn.
Sau đó cả bảy đệ tử do Phàn Lam dẫn đầu lần lượt đi ra, chỉ còn lại hai người Ngọc Thanh Tử và Tiềm Khải tiên đế.
Tiềm Khải tiên đế nhìn Ngọc Thanh Tử, mỉm cười đầy thâm ý.
Ngọc Thanh Tử áy náy nói:
– Tiềm Khải đạo huynh, thực lực của địch nhân cực mạnh, một mình ta muốn đối phó cũng… hữu tâm vô lực.
Ngọc Thanh Tử đã bị suy đoán vừa rồi gây sợ hãi.
Ông ta dĩ nhiên đã cho rằng địch nhân là một tiên đế có thực lực còn mạnh hơn mình một chút.
Tiềm Khải tiên đế trầm ngâm nói:
– Ngọc Thanh Tử, người đó có thể để Lộ Thao truyền tấn mà không thể dùng một chiêu giải quyết tất cả những người ở đó, xem ra thực lực có mạnh thì cũng không đến mức thái quá đâu.
– Đúng.
Ngọc Thanh Tử gật đầu.
Một cửu cấp kim tiên, ba bát cấp kim tiên, còn có một thất cấp kim tiên, nếu Tiềm Khải tiên đế ra tay, tuyệt đối có thể trong một sát na giết sạch cả năm người, làm gì để cho Lộ Thao có cơ hội truyền tấn.
– Nhưng ta lo lắng một điểm, tên địch nhân thần tình đó là sư môn trưởng bối của Tần Vũ, mà sư môn trưởng bối của tên Tần Vũ gì đó rốt cuộc có bao nhiêu người? Kẻ đó có phải là người mạnh nhất không?
Tiềm Khải tiên nói ra những điều mình đang lo lắng
Ngọc Thanh Tử biến sắc.
Đúng!
Tên sư môn trưởng bối của Tần Vũ bây giờ có phải là người mạnh nhất chưa?
Nếu không phải, còn có tiên đế cao thủ bí mật lợi hại hơn thì phải làm sao đây?
– Mong Tiềm Khải đạo huynh chỉ điểm!
Ngọc Thanh Tử vội vàng nói với Tiềm Khải tiên đế.
Tiềm Khải tiên đế là người đứng đầu “Tam Thập Lục Quân” của Vũ hoàng, có khả năng trở thành người đứng đầu “Tam Thập Lục Quân”, không chỉ có thực lực mạnh mà còn phải là người đầy kinh nghiệm trên phương diện xử lý công việc.
Tiềm Khải tiên đế mỉm cười, chỉ một tay về phương Bắc :
– Không lẽ Ngọc Thanh Tử ngươi đã quên người đó?
– Huynh nói…
Ngọc Thanh Tử sáng mắt,
– Bệ hạ?
Tiềm Khải tiên đế chậm rãi cười rung cả người nói:
– Thông minh! Ngươi nghĩ xem, bệ hạ vô cùng quan tâm tới Vũ Điển, thậm chí còn muốn đưa Vũ Điển lên làm cận thần thân tín nữa. Bây giờ Vũ Điển bị người ta giết hại, liệu bệ hạ có thể ngồi im không làm gì hay sao?
– Cao minh!
Ngọc Thanh Tử bật cười.
Tiềm Khải tiên đế nói tiếp:
– Thêm vào đó địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu người rất khó xác định, chúng ta muốn xuất thủ tự nhiên phải có hơn hai người, người đời có câu “người đông thế mạnh”, ít nhất chúng ta phải tập kết những kim tiên cao thủ bát cấp, cửu cấp của Ngân Huyền tinh hệ, kêu gọi luôn cả những cao thủ dưới quyền bệ hạ ở gần Ngân Huyền tinh hệ đến. Việc điều động rầm rộ như thế cơ bản phải nhờ tới bệ hạ.
Lúc này Ngọc Thanh Tử mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Vấn đề đã đến mức này, hãy để Vũ Hoàng tự thân xự lí. Thậm chí nếu xử lí quá tệ, Vũ Hoàng cũng không thể khiển trách Ngọc Thanh Tử hắn.
Tiềm Khải đạo huynh hãy nghỉ ngơi một chút, ta lập tức vào “Truyền tấn mật trận” để thông báo cho Vũ Hoàng bệ hạ.
Không cần phải đa lễ, Ngọc Thanh Tử huynh đi đi. Tiềm Khải tiên đế mỉm cười nói.
Ngọc Thanh Tử đi ngay tới truyền tấn mật trận.
Tiên ma yêu giới dù sao cũng rất lớn, năng lực truyền tấn của truyền tấn linh châu tuy rộng hơn so với truyền tấn lệnh nhưng cũng chỉ có thể bao phủ khoảng một tinh vực. Muốn vượt qua vài tinh vực, chỉ có vào trong “Truyền tấn mật trận” để truyền tấn. Trong truyền tấn mật trận này, năng lực truyền tấn của truyền tấn linh châu được đề cao lên rất nhiều, đủ đề truyền đi rất xa.
Mây mù lãng đãng, giữa màn mây mù mênh mông, có một sa trướng phiêu đãng.
Bên trong sa trướng. có hai người đang ngồi đối diện. Giữa hai người đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó chỉ có hai chén trà. Trong hai người này, một người toàn thân áo xanh, sau lưng đeo trường kiếm, chính là Kiếm tiên Tri Bạch.
Người kia toàn thân mặc tử sắc trường bào, mái tóc dài xoã trên vai.
– Tri Bạch, đợi một chút đã, Ngọc Thanh Tử truyền tấn tới.
Trung niên mặc tử bào cười nói.
– Bệ hạ, mời!
Vị thanh y Kiếm tiên gật đầu nói.
Thân phận hai người này nói ra thật kinh người, trung niên mặc tử bào chính là Vũ Hoàng – một trong ba đại thủ lĩnh của tiên giới hiện tại, Vũ Hoàng đã ngạo lập tại tiên giới không biết bao nhiêu năm nay, tồn tại vững mạnh không sụp đổ. Thực lực bản thân cũng không cần phải nói nhiều, cảnh giới bát cấp huyền tiên tại tiên giới không mấy ai bì được.
Còn thanh y Kiếm tiên kia tuy địa vị và thực lực kém hơn một chút, nhưng rất nhiều người e sợ vị thanh y Kiếm tiên này, Vũ hoàng có được địa vị như bây giờ, không thể thiếu công lao của thanh y Kiếm tiên.
Thanh y Kiếm tiên xưng lại Thanh Huyết kiếm tiên Tri Bạch tiên đế, là người đứng đầu “Thập bát tiên đế” dưới quyền Vũ hoàng, một Kiếm tiên có cấp độ thất cấp huyền tiên!
Thất cấp huyền tiên, chỉ thấp hơn Vũ hoàng một bậc mà thôi, nhưng Thanh Huyết kiếm tiên này còn là tiên nhân có lực công kích mạnh nhất – Kiếm tiên. Năm xua lúc Nghịch Ương tiên đế còn sống, Thanh Huyết kiếm tiên và Nghịch Ương tiên đế được coi là những Kiếm tiên đứng đầu.
Thậm chí có người nói, Nghịch Ương tiên đế hơn được Thanh Huyết kiếm tiên một chút, trở thành Kiếm tiên đứng thứ năm là do nguyên nhân Nghịch Ương tiên đế là bát cấp huyền tiên.
Rất nhiều người còn nói, nếu Thanh Huyết kiếm tiên cũng là bát cấp huyền tiên, lực công kích có khi còn mạnh hơn Nghịch Ương tiến đế.
Điểm này cũng không phải là nói bừa, nguyên nhân duy nhất chính là… kiếm quyết của Thanh Huyết kiếm tiên là để giết người. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán, dẫu sao Thanh Huyết kiếm tiên cũng mới là thất cấp huyền tiên, muốn đột phá không phải chỉ đơn giản là nhờ vào thời gian được.
– Tần Vũ, Tần Vũ…
Vũ Hoàng toàn thân mặc tử bào thu hồi truyền tấn linh châu, khẽ nhíu mày, đột ngột nhìn về phía Thanh Huyết kiếm tiên Tri Bạch nói:
– Tri Bạch, ngươi có còn nhớ nội dung đệ tử của ngươi là Hoa Nhan sau khi ở phàm nhân giới tiến vào Nghịch Ương cảnh thất bại truyền tấn cho chúng ta không?
Lúc trước, bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng sau khi thất bại phải rời khỏi Nghịch Ương cảnh đều đã đem sự tình vừa trải qua truyền tấn đến cho thủ lĩnh của mình thông qua bí pháp.
– Nhớ chứ.
Tri Bạch gật đầu.
Vũ Hoàng cầm cốc trà lên uống một hớp đoạn nói:
– Khi Hoa Nhan thuật sự tình đã trải qua, đã đề cập đến một thế lực thần bí. Thế lực này có ba người khiến ta chú ý — Tần Vũ, sư thúc Lan Phong của Tần Vũ, còn có một tên “Lan thúc” thần bí nữa.
Tri Bạch gật đầu nói:
– Đúng , tên Lan Phong lại biết “Phá thiên kiếm quyết” thực sự làm người ta kinh ngạc. Sao thế? Bệ hạ, vừa rồi ta có nghe bệ hạ nhắc tới Tần Vũ.
Vũ Hoàng mỉm cười nói:
– Không có gì, có điều Ngọc Thanh Tử vừa truyền tấn tới, tên kim tiên Vũ Điển lúc trước ta coi trọng bị người ta giết rồi. Người giết hắn lại là trưởng bối sư môn của Tần Vũ.
– Tần Vũ?
Tri Bạch khẽ run:
– Theo những tin tức mà Hoa Nhan truyền về , Tần Vũ này đã đạt đến Đại Thành Kì , có khả năng phi thăng lên. Bất quá tiên ma yêu giới rộng lớn như thế, kẻ có tên Tần Vũ, không đến một vạn thì cũng phải tám nghìn. Tần Vũ này không nhất định là Tần Vũ của phàm nhân giới.
– Điều này ta rõ.
Vũ Hoàng gật đầu nói.
– Có điều Tần Vũ theo lời Ngọc Thanh Tử truyền tấn thì trưởng bối sư môn của hắn cũng vô cùng lợi hại, chí ít là cấp Tiên đế, Tần Vũ tuy nhiều nhưng Tần Vũ có trưởng bối sư môn lợi hại như vậy chẳng có bao nhiêu đâu.
Tri Bạch gật đầu tán đồng.
Vũ Hoàng mỉm cười:
– Bất kể ra sao cũng phải điều tra xem. Nếu đúng là Tần Vũ ở phàm nhân giới đó thì những ngày tháng sau này sẽ không quá buồn chán nữa.
Không quá buồn chán?
Đương nhiên, Mê Thần đồ quyển, Vạn Thú phổ, thần khí của Nghịch Ương tiên đế đủ để cho tiên ma yêu giới hỗn loạn thêm một lần nữa.
Tần Vũ này, Tần Vũ kia, có phải chỉ là một người? Khuôn mặt Vũ Hoàng điểm một nụ cười, mục quang hướng tới phương Nam, giống như xuyên qua khoảng không vô tận nhìn thấy Tần Vũ ở Lam Loan tinh vực.

Chọn tập
Bình luận
× sticky