Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 126: Cửu Kiếm Chi Bí

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Trong Xích Huyết động phủ đại điện, chín đại hộ pháp cùng năm mươi Hộ vệ đội trưởng đều chưa hết ngạc nhiên. Điều luật thứ nhất khác nào Tần Vũ thân làm Động chủ lại tự giảm thanh thế bản thân, trong khi Phó Động chủ lại là huynh đệ của mình.

– Hừm, chư vị Hộ pháp có ý kiến gì chăng?
Tần Vũ lạnh lùng nói. Các đại hộ pháp từ trạng thái kinh ngạc dần tỉnh lại.
– Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Động chủ có tấm lòng bao dung, chúng thuộc hạ cảm kích Động chủ còn không kịp còn có ý kiến gì chứ.
Huyền Quy lão đại Ba Minh vỗ mông ngựa nói. Tất cả các đại hộ pháp đều không có ý kiến.
Có thể có ý kiến gì đó nhưng đấy đâu phải phận sự của đại hộ pháp. Việc Chánh Phó Động chủ chế độ thay đổi thành Động chủ, Nhị Động chủ, Tam Động chủ gì đó và việc giảm thanh thế của Động chủ đối với hộ pháp bọn họ đâu có quan hệ gì.

– Hầu Phí huynh đệ là Nhị Động chủ mọi người đều biết, vậy Tam Động chủ là ai?
Đằng Tất hỏi. Tần Vũ đơn giản không trả lời trực tiếp mà nói:
– Tam Động chủ là ai các vị không cần đa tâm. Khi thời cơ đến các vị tự nhiên sẽ rõ. Ta chọn ai làm Tam Động chủ chắc không cần chư vị hộ pháp đồng ý phải không?

Chư vị Hộ pháp giật mình vội vàng gật đầu.

– Vậy thì tốt, ta tiếp tục tuyên bố điều luật thứ hai.
Tần Vũ nhìn cửu đại hộ pháp nói. Cửu đại hộ pháp cùng năm mươi hộ vệ đội trưởng đều tự phỏng đoán. Điều luật thứ nhất đã kinh nhân như vậy điều thứ hai không biết thế nào đây.
– Từ hôm nay, triệt tiêu truy tung tu chân giả cùng hắc ưng. Hừm! Cừu hận của Tra Hồng với Tang Mặc không phải chuyện của ta, chư vị hộ pháp nên minh bạch.
Rõ ràng Tần Vũ biểu lộ không tôn trọng với tiền Động chủ. Nhưng cửu đại hộ pháp nghe rõ, trong lòng không chút hậm hực.
Tra Hồng khi xưa cai trị hung dữ, bạo ngược. Số người chết khiến người ta hồn phi phách tán, ai còn dám nhiều chuyện. Tang Mặc đã chết, Tra Hồng cũng đã chết. Mệnh lệnh truy lùng tu chân giới cùng hắc ưng cũng tự động phá bỏ.
– Chúng thuộc hạ xin tuân lệnh Động chủ. Tu chân giới cùng hắc ưng cùng cảm tạ Động chủ bao dung.
Huyền Quy lão đại Ba Minh tiếp tục tâng bốc.
Tần Vũ không để ý tiếp tục nói:
– Đệ tam điều lệnh.
Các đại hộ pháp cùng các Hộ vệ đội trưởng liền chăm chú lắng nghe. Tần Vũ lần đầu ngồi trên bảo toạ trên đại điện, cũng lần đầu dùng quyền lực của Động chủ nên biểu hiện lần đầu tiên của các hộ pháp cũng trịnh trọng phi thường.
– Trước kia ta giao thủ cùng hắc ưng nhận thấy công lực không hề thua kém Đằng Tất hộ pháp. Cao thủ như thế mời về được sẽ tăng cường sức mạnh của Xích Huyết động phủ. các hộ pháp truyền lệnh xuống, nếu ai phát hiện tung tích hắc ưng lập tức thông báo cho ta.
Tần Vũ chính là đã tính toán trước.
Trước kia các đại hộ pháp vốn muốn lôi kéo hắc ưng nhập bọn, nay nghe vậy các Hộ pháp không quá ngạc nhiên
– Vâng! Xin tuân lệnh Động chủ.

Tất cả hộ pháp khom lưng tuân lệnh, trong lòng các thực sự rất vui mừng. Trước kia truy sát hắc ưng, giờ nghe mệnh lệnh của Động chủ thì hắc ưng lại có khả năng trở thành người nhà. Thế gian sự tình quả thật kỳ diệu.

Các đại hộ pháp dù sao cũng không quá ngạc nhiên. Trong thế giới tu yêu giả này, trước là cừu địch nhưng một thời gian ngắn lại có thể thành bạn hữu không có gì lạ.

– Rất tốt! Cuối cùng để các đại hộ pháp khỏi hồ nghi thì bổn Động chủ tên là Lưu Tinh, họ là Tần. Bắt đầu từ hôm nay ta bế quan, gặp chuyện gì gấp chỉ cần thông báo với Nhị Động chủ. Các vị có thể ly khai.
Tần Vũ nói xong chuyển thân ly khai, Hầu Phí cũng rời theo.
– Cung tiễn Động chủ!
Các đại hộ pháp khom người nói. Sau khi Tần Vũ rời đi thì mọi người vui vẻ đàm luận.
– Nguyên lai động chủ họ Tần. Động chủ quả thật là thần bí. Ta không sao nhìn thấu sức mạnh của người, thậm chí ban đầu Động chủ giao đấu với lão đại đã dùng toàn lực hay chưa cũng khó nói, lão đại ngươi thấy sao?
Chung Vi vui vẻ hỏi Đằng Tất. Đằng Tất trả lời:
– Ta không rõ.
– Ồ, Đằng lão đại, cái gì mà ngươi không biết, chẳng lẽ người không có cảm giác gì sao?
Yến Thanh bất mãn nói. Đằng Tất giải thích:
– Lúc trước cùng Động chủ giao thủ, tốc độ của Động chủ thật quá nhanh, vượt xa ta. Ta không có thời gian chống cự. Hơn nữa ta cảm thấy khí kình Động chủ thập phần lanh lẹ, ngưng tụ mà không tán, không chút phí phạm năng lượng.
Các hộ pháp đều biến sắc.
Khi cao thủ xuất phát cường lực công kích thì khí xuất ra như cuồng phong, khí phát ra càng to lớn thì công kích càng mạnh mẽ. Điều này giải thích năng lượng công kích luôn chứa một phần năng lượng vô ích không thể công kích hoàn toàn vào người địch thủ.
– Động chủ giao đấu với Đằng lão đại, không tổn hao chút năng lượng thừa à?
Vu Phong thất kinh hỏi. Vu Đồng gật đầu nói:
– Động chủ quả thực cao thâm khó lường.
Các đại hộ pháp thán phục thực lực của Tần Vũ. Đương nhiên là họ không hiểu đặc tính công pháp Tinh Thần Biến. Tu luyện qua cảnh giới Lưu Tinh thì năng lực bản thân sẽ ngưng tụ lại thành sợi dài, khi tấn công thì công lực vô cùng tập trung lại nên một chút cũng không lãng phí.

– Mọi người, Động chủ vừa gặp đã bế quan. Động chủ Tra Hồng cũng thường xuyên bế quan. Các Động chủ có thực sự cần bế quan như vậy không?
Tây Diễm lười nhác nói. Các hộ pháp khác cũng gật đầu.
Vừa trên cương vị Động chủ một ngày, Tần Vũ đã tiếp tục bế quan.
– Hừm, điểm này mà các ngươi cũng không hiểu sao?
Đằng Tất lạnh lùng nói. Chúng hộ pháp đều đưa mắt nhìn Đằng Tất.
– Động chủ muốn bảo trì địa vị của mình thì công lực cần vượt chúng nhân, vì thế phải thường xuyên bế quan tu luyện nhằm nâng cao công lực. Ngươi chỉ nhìn thấy Động chủ công lực cao cường mà không hiểu nguyên nhân. Nếu ngươi có ý chí thì hoàn toàn có thể đuổi kịp Động chủ. Ta cũng chuẩn bị bế quan đây, thôi ta cáo từ.
Đằng Tất nói xong chuyển thân rời khỏi đại điện. Các đại hộ pháp cảm thấy lúng túng, bất quá Đằng Tất nói rất có đạo lý, chúng nhân không khỏi xúc động.

o0o

Trên đường lên khu bắc, Tần Vũ và Hầu Phí cùng đi.
– Phí Phí, sau khi huynh bế quan thì mọi việc của Xích Huyết động phủ đều giao cho đệ đó. Việc quan trọng nhất là ổn định nội bộ. Nội bộ mà bất ổn thì một khi người của Cửu Sát điện đến sẽ phiền phức lắm.
Tần Vũ dùng Linh Thức Truyền Âm nói. Hầu Phí tán đồng nói:
– Đại ca, vấn đề này không cần lo. Xích Huyết Lĩnh vốn yên bình thì ổn định lại cũng không khó. Nhưng đại ca đã hạ sát Địch Đồng thì tám huynh đệ hắn quyết sẻ không bỏ qua. Tám người bọn chúng đều là cao thủ đấy.
– Ta lần này bế quan sẽ đạt đến cảnh giới Lưu Tinh hậu kỳ. Đạt tới Lưu Tinh hậu kỳ ta có thể đối phó với Đổng Hư hậu kỳ của tu chân giả. Nhưng đối với Đổng Hư hậu kỳ Tử Sát Giao Long thì không dám chắc.

Tần Vũ hiểu rất rõ Tử Sát Giao Long có thiên phú dị bẩm. Đổng Hư hậu kỳ Tử Sát Giao Long có thể sánh ngang Không Minh kỳ của tu chân giả. Đối phó với loại cao thủ này Tần Vũ tuyệt không thể nắm chắc được, chỉ có thể dựa vào Lưu Tinh Lệ liều mạng.

Không phải nói liều mạng là cứ liều mạng. Nếu đối phương sát tử Tần Vũ phá hủy đại não tiêu diệt linh hồn, thì Lưu Tinh Lệ có mạnh nữa cũng vô dụng. Hoặc giả đối phương huỷ đan điền Tần Vũ thế thì lớn chuyện rồi. Vì thế không phải là bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể liều mạng.

– Đổng Hư hậu kỳ của Tử Sát Giao Long, căn cứ vào Truyền Thừa Ký Ức của đệ, khách quan mà nói thực rất khó đối phó.
Hầu Phí than vãn:
– Hơn nữa khi chúng trọng thương sẽ tiến nhập trạng thái cuồng bạo, nếu cố tử chiến đến cùng thì thắng lợi cũng chỉ năm phần.

Tần Vũ cùng Hầu Phí đàm đạo một lúc, cuối cùng đều cảm thấy lực lượng của Cửu Sát điện thật lớn mạnh.

Bất quá, Tần Vũ cùng Hầu Phí cũng minh bạch một điều, với thực lực hiện tại thì chưa đủ quét sạch Cửu Sát điện cùng với thất Đại Động chủ cho dù lúc này Xích Huyết động phủ có Tần Vũ, Hầu Phí cùng Tiểu Hắc với thực lực vượt xa quá khứ.
– Động chủ, Nhị Động chủ!
Tuần la hộ vệ thấy hai người lập tức khom mình chào.
– Ha ha… tin tức truyền thật nhanh, ta vừa mới truyền lệnh trên đại điện thì những Hộ vệ này đã biết đệ là Nhị Động chủ.
Tần Vũ khen ngợi nói. Trên thực tế các Hộ vệ đội trưởng vừa rời khỏi đại điện đã thông tri cho cấp dưới biết liền.
Hầu Phí hưng phấn hai mắt phát sáng nói:
– Hắc hắc… bổn Hầu Gia nay đã có thuộc hạ thì ta phải bắt tay huấn luyện thôi!
Bọn lính tuần nghe Hầu Phí nói đều cảm thấy bất ngờ. Nhị Động chủ huấn luyện bọn họ sao, chuyện này là thật sao? Bọn họ cũng biết Nhị Động chủ thực lực rất khủng bố.

o0o

Xích Huyết động phủ khu bắc nơi có quần thể mật thất. Mật thất dưới đất nơi Tra Hồng cùng Địch Đồng đánh nhau vốn đã bị phá huỷ quá nửa. Tuy vậy cũng còn rất nhiều mật thất trong tình trạng tốt. Tần Vũ sai người dọn dẹp đống đá rồi tiến nhập một gian mật thất bắt đầu tiếp tục tu luyện.
Gian mật thất hình vòng cung, chính giữa có một tấm đệm đan bằng cỏ, Tần Vũ đang ngồi lên trên.
Bị Tần Vũ hấp thụ một phần, Nguyên Anh của Địch Đồng nhỏ hơn xưa, lúc này bay từ trong người Tần Vũ ra. Một đạo chân hoả bao quanh Nguyên Anh, Tần Vũ bắt đầu tiếp tục luyện hoá Nguyên Anh Địch Đồng.
Từng đám kim quang từ người Tần Vũ phát ra, như ánh mặt trời.
Kim sắc từ toàn thân Tần Vũ phát ra tạo thành tinh vân liên tục quay tròn, tử sắc Nguyên Anh phát xuất từng đạo tử sắc dịch thể quay tròn cùng kim sắc tinh vân và dần dần hấp thụ vào đan điền Tần Vũ.
Bên trong đan điền, trung tâm tinh vân là ba hạt kim sắc vận chuyển không ngừng. Ba hạt kim sắc di chuyển qua vô số quỹ đạo cuối cùng gặp nhau tại một điểm rồi dung hợp lẫn nhau tạo thành một hình cầu. Tử sắc dịch thể dần bị Tam Muội Chân Hoả luyện hoá không ngừng, tạp chất liên tục bị phân huỷ.
Thời gian dần trôi đi, ba hạt kim sắc từ từ to ra và trong tinh vân những hạt ngân sắc dần lớn ra giống như vô số vì sao hợp lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Tần Vũ tĩnh lặng tu luyện, không ai dám làm phiền. Ba ngày đã qua.
– Ca sát!
Âm thanh tinh thuần vang lên. Bên trong đan điền, ba hạt kim sắc dần biến to như ba quả trứng nhỏ và rồi đột nhiên mỗi hạt phân thành ba. Chín hạt kim sắc theo quỹ đạo chuyển động liên tục không ngừng. Vô số hạt ngân sắc cũng đồng thời chia đôi. Số lượng liền tăng gấp bội.
Lưu Linh hậu kỳ!
Tần Vũ cuối cùng cũng đạt tới Lưu Tinh hậu kỳ và lúc này Nguyên Anh của Địch Đồng bị luyện hoá quá nửa. Tần Vũ không lãng phí thời gian tiếp tục luyện hoá. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng Tần Vũ hoàn toàn hấp thu Nguyên Anh của Địch Đồng. Tần Vũ cuối cùng cũng đạt đến Lưu Tinh hậu kỳ. Từ Lưu Tinh hậu kỳ đạt tới Đổng Hư tiền kỳ, cần không ít năng lượng.

Trong đan điền, chín hạt kim sắc quay tròn không ngừng, chín hạt kim sắc tương hỗ sản sinh một cảm giác kì diệu. Chỉ thấy trung tâm chín hạt kim sắc hình thành một luồng điện mỏng manh như con rắn. Luồng điện mỏng manh kết nối chín hạt kim sắc với nhau, dù rằng chín hạt vẫn quay tròn theo quỹ đạo riêng.

– Cửu tinh hợp nhất, Tinh Hạch tạo thành! Nhưng ta hiện tại với Cửu tinh hợp thành vẫn còn một khoảng cách.
Tần Vũ mở mắt mỉm cười nói. Đạt Lưu Tinh hậu kỳ, giữa trung tâm và cửu tinh kim sắc sản sinh lực hấp dẫn. Khi lực hấp dẫn này đủ lớn thì cửu tinh hợp nhất thành Tinh Hạch. Tần Vũ sẽ bước vào cảnh giới Tinh Hạch. Nhưng trước tiên Tần Vũ cần độ qua Lục Cửu Thiên Kiếp.
– Cửu Sát điện Bát Điện hạ đã bị ta giết. Giờ tám con giao long kia chắc chắn tới đây điều tra. Xích Huyết động phủ gần Tiềm Long đại lục nhất, Cửu Sát điện cách đây hơn tám trăm vạn dặm. Với thực lực Tử Sát Giao Long đẳng cấp Đổng Hư kỳ cũng phải một năm nữa mới tới đây được.”
Tuy nhiên một năm với Tần Vũ là thời gian quá ngắn. Nếu cho hắn mười năm, Tần Vũ tin tưởng đạt tới Tinh Hạch tiền kỳ. Nếu đạt tới Tinh Hạch tiền kỳ, hắn chắc chắn có thể cùng Cửu Sát điện lấy cứng chọi cứng.
– Binh đến tướng ngăn, nước đến đất ngăn. Phí Phí, Tiểu Hắc cùng ta ba người liên thủ còn sợ gì chứ.
Tần Vũ không nghĩ đến mối đe doạ từ Cửu Sát điện, lấy ra vài thứ từ không gian giới chỉ.
Cực phẩm linh khí trường thương, một Ngọc kiếm trong cửu kiếm và có cả Hắc Sắc Ngọc Hạp.
Mở Ngọc Hạp, cầm lấy Ngọc giản trong tay, Tần Vũ dùng linh thức quét qua.
– Ô, chín Ngọc kiếm của Tiên phủ cũng là chín chìa khoá để mở Tiên phủ, nghe nói cửu kiếm Tiên phủ kỳ lạ vô cùng. Thanh Ngọc kiếm của ta chắc là chìa khoá thứ tám, bất quá..
Tần Vũ mỉm cười nói tiếp:
– Cho dù bọn chúng có thu thập đủ tám thanh Ngọc kiếm kia, không có thanh kiếm của ta cũng thành vô dụng.

Tần Vũ phân tích. Dù thực lực bản thân yếu nhược nên không thể đưa Ngọc kiếm ra, nhưng người khác cho dù có thu thập tám thanh kiếm cũng bằng vô dụng. Tần Vũ vẫn ẩn nhẫn tu luyện đến khi thực lực ngang bằng Bích Thuỷ phủ, Thanh Long cung và Cửu Sát điện thì mới ra mặt tương tranh. Đến lúc đó mới xuất ra Ngọc kiếm.

Tiếc là Tần Vũ không biết Cửu sát huynh đệ nghĩa nặng tình thâm. Họ sao có thể cho Tần Vũ thời gian ẩn nhẫn, cho Tần Vũ thời gian tăng cường lực lượng được. Lúc này Địch Tiến ba người đã đến. Địch Tiến đã đạt đến Đổng Hư hậu kỳ, Hầu Phí không thể trực tiếp đối địch được.

Chọn tập
Bình luận
× sticky