Dịch giả:ainguko
Biên dịch: Dịch giả TTV
– “Lộ phí, Tinh Tế địa đồ.”
Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ.
Để tới yêu giới, Tần Vũ ko lo lắng về khoản lộ phí bởi nguyên linh thạch bản thân có rất nhiều. Nếu có thiếu đi chăng nữa cũng có thể bán bớt một số thượng phẩm tiên khí kiếm được trong Nghịch Ương tiên cảnh.
Hiện tại, quan trọng nhất chính là Tinh Tế địa đồ.
Theo đệ tử (Liễu Hàn Thư) nói thì Tinh Tế địa đồ vô cùng hiếm và quý giá.
Liễu Hàn Thư bỗng nhớ ra một chuyện nên kêu lên:
– Sư tôn, còn một chuyện vô cùng quan trọng.
– Nói đi.
Tần Vũ nhìn đệ tử của mình.
Liễu Hàn Thư vội nói:
– Sư tôn, đệ tử từng nghe nói, Tinh Tế địa đồ không phải là vạn năng. Ví như trên Tinh Tế địa đồ có đánh dấu truyền tống trận ở một tinh cầu nào đó, nhưng không chừng khi sư tôn đến thì nó đã bị phá hủy rồi.
Tần Vũ trong lòng chấn động.
Đúng, truyền tống trận không phải tồn tại vĩnh viễn. Nếu quả thật mình kiếm được một phần Tinh Tế địa đồ của một triệu năm về trước, có còn dùng được hay không rất khó nói.
– Còn nữa…. trong không gian, còn một số Hằng tinh biến thành khu vực có khả năng nuốt chửng mọi vật xung quanh. Hoặc bị nuốt chửng hoặc bị hút dần về phía nó. Truyền tống trận trên đó khó mà dùng được.
Tần Vũ suy nghĩ cẩn thận thấy có rất nhiều tình huống khó khăn.
Không gian vũ trụ dần dần thay đổi theo thời gian, mỗi phần Tinh Tế địa đồ chỉ nói đại khái về tuyến đường thôi. Tình huống cụ thể thì cần phải đến tận nơi rồi phán đoán chứ không thể dựa hoàn toàn vào địa đồ được.
– Sư tôn, đệ tử từng nghe cha nói qua, muốn di chuyển trong không gian, tối thiểu phải là cao thủ cấp kiếm tiên.
Liễu Hàn Thư bỗng nhiên hạ giọng nói.
Tần Vũ cười to.
– Hàn Thư, không phải là ngươi nghĩ vi sư công lực không đạt đến kim tiên. Lo rằng ta khi du hành trong vũ trụ gặp nguy hiểm đấy chứ?
Liễu Hàn Thư vội nói:
– Sư tôn, không phải là đệ tử hoài nghi. Chỉ là trên Phong Nguyệt tinh này đã từng xuất hiện tinh tế thương nhân (người buôn bán giữa các hành tinh) công lực của họ đều vượt quá cấp độ kim tiên, cha của đệ tử đã từng phụ trách phục vụ họ, người sau khi về nhà rất cao hứng, đã giảng giải cho đệ tử không ít sự tình về tinh tế thương nhân.
– Tinh tế thương nhân? – Tần Vũ ngạc nhiên – Nói, tinh tế thương nhân là sao?
Căn cứ vào tên gọi, Tần Vũ có thể đoán được một chút. Nhưng cụ thể thì Tần Vũ không nắm rõ ràng.
Trong mắt Liễu Hàn Thư hiện lên đầy vẻ sùng bái:
– Tinh tế thương nhân đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Tiên giới, yêu giới, ma giới đều có người. Họ mua dược thảo trân quý hoặc khoáng thạch vân vân…. từ những nơi có giá thấp rồi đem bán lại ở những địa phương có giá cao hơn. Giá cả có thể chênh lệch cả chục lần hoặc thậm chí hằng trăm lần!
Tần Vũ lập hiểu.
Việc này không phải giống thương nhân trên Tiềm Long đại lục sao?
Chỉ là Tinh tế thương nhân phải di chuyển xa hơn mà thôi.
– Bởi vì trong mỗi chuyến đi đều có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa lộ phí là rất cao, cho nên Tinh tế thương nhân bán vật phẩm giá cao như vậy cũng là bình thường. di chuyển trong vũ trụ quả là rất nguy hiểm.
Liễu Hàn Thư trịnh trọng nói:
– Sư tôn, trên tinh cầu nhỏ này không có cao thủ nào, nhưng có vẻ tại trung tâm của Huyền Tinh hệ –Hồng Diệp tinh có rất nhiều cao thủ lợi hại. Tiên ma yêu giới tôn sùng kẻ mạnh, nếu để người khác biết được người có nhiều bảo bối, những kẻ công lực cao rất có khả năng muốn giết người đoạt bảo.
Tần Vũ gật đầu, trong lòng cười khẩy.
Xem ra Tiên ma yêu giới đều như nhau, Tinh tế thương nhân đa phần đều có không ít bảo vật. Nếu quả không có thực lực, có thể trong khi đi qua một tinh cầu nào đó hoàn toàn có thể bị các cao thủ khác giết người đoạt bảo.
– May là trong khu vực tiên giới mọi người đều muốn giữ thể diện, không trực tiếp xuất thủ mà chỉ âm thầm ra tay. Nghe nói ở Ma giới và Yêu giới trạng thái rất hỗn loạn, gặp mặt có thể cướp đoạt.
Liễu Hàn Thư nói.
Tần Vũ cười thầm.
Gã đệ tử còn nhiều thứ không hiểu, có lúc âm thầm hạ thủ so với ra mặt cướp đoạt nguy hiểm hơn nhiều.
Tần vũ biết rằng, những gì mà đệ tử của mình nói đều là nghe người khác nói lại, đối với thực tế có thể sai khác chút ít. Nhưng qua đó Tần Vũ cũng nắm được rất nhiều chuyện.
Tần Vũ nói:
– Hàn Thư, vừa rồi trên đường ở Liễu Phong thành ta thấy rất nhiều tu chân giả, không ít người cơ sở không vững chắc. Ngươi công lực tuy thấp nhưng linh hồn cảnh giới đã sớm đạt Nguyên Anh hậu kì. Ngươi trước tiên hấp thụ năng lượng từ viên trung phẩm Nguyên linh thạch đó tu luyện một phen, đợi đến lúc đạt Nguyên Anh kì tính sau.
– Vâng, đệ tử xin cáo lui.
Liễu Hàn Thư lập tức ra khỏi phòng.
– Tu chân giả ở tiên ma yêu giới thật may mắn, vũ trụ ở đây đẳng cấp cao hơn vũ trụ của phàm nhân không ít. Tu chân giả ở đây không những công lực đề thăng nhanh chóng mà linh hồn cảnh giới cũng đề thăng cực nhanh.
Tần Vũ trong lòng than thầm.
Đứa trẻ vài tuổi đã có thể đạt tới Kim Đan kì ở đây là bình thường, nhưng ở phàm nhân giới căn bản là không dám nghĩ tới.
Tần Vũ loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu óc, tính toán tử tế đường đi nước bước sau này.
– Lộ phí cần bao nhiêu có lẽ nên tìm một tinh tế thương nhân hỏi cho cụ thể. Còn về địa đồ thì tạm thời chưa cần tới địa đồ của cả Tiên ma yêu giới, có thể tìm được một phần địa đồ của Lam Loan tinh vực là được rồi.
Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ giá trị của địa đồ.
– Chỉ cần đủ thực lực, có thể sớm mở Vạn Thú phổ tầng thứ hai. Đến lúc đó, trong tay có rất nhiều cao thủ cấp Yêu Vương, ta có thể thoải mái hơn rồi.
Trong lòng Tần Vũ cũng không quá lo lắng.
Đột nhiên Tần Vũ nhớ đến một sự việc liền mỉm cười.
– Ha ha, ta đường đường là sư tôn mà lễ diện kiến cho đệ tử cũng không có.
Tần Vũ lúc này mới nhớ lại, lúc đó quả thật quá vội vàng hỏi han mọi việc liên quan đến yêu giới.
Tần Vũ lúc này trên mình có rất nhiều bảo vật.
Trong Nghịch Ương cảnh, thấp nhất cũng là thượng phẩm Tiên khí. Đem thượng phẩm Tiên khí cấp cho một tiểu tử chưa đạt đến Nguyên Anh kì? Tần Vũ chỉ lo đồ đệ của mình vì bảo bối mà gặp họa sát thân.
– Ta đem cực phẩm linh khí dạo trước cấp cho đệ tử thì hơn.
Trên tay Tần Vũ xuất hiên trường kiếm “Hắc nguyên”.
‘Hắc nguyên’ tuy là cực phẩm linh khí nhưng quý ở chỗ thiên biến vạn hóa, bất luận phòng ngự, công kích hay biến hóa ra các loại binh khí. Độ trân quý tuyệt đối không thua hạ phẩm tiên khí.
Tần Vũ giải trừ Huyết khế ước, đem “Hắc nguyên” thu lại, đợi Liễu Hàn Thư tu luyện xong thì cấp cho hắn.
– Sóc Yến, dẫn một người ra đây.
Tần Vũ từ tốn gọi.
Chỉ thấy Sóc Yến mặc bộ đồ tím và một thanh y trung niên đột ngột xuất hiện giữa phòng, cung kính hướng về phía Tần Vũ nói:
– Bái kiến chủ nhân.
– Chủ nhân, đây là Tang Nguyên, là cửu cấp thiên yêu. Bổn thể là Thanh Ảnh Báo rất lợi hại. Bất luận là kế mưu hay thật lực tại Vạn Thú phổ tầng thứ nhất đều đứng vào một trong mười vị trí đầu tiên.
Sóc Yến cung kính nói.
Tần Vũ gật gù.
Vạn Thú phổ tầng thứ nhất cửu cấp Thiên yêu có tới hơn hai trăm, hơn nữa, khi trước yêu thú bị Nghịch Ương tiên đế thu phục đều có tư chất rất tốt. Nguyên sơ bọn Sóc Yến tư chất kém chỉ là so với yêu thú tại Vạn Thú phổ tầng thứ hai mà thôi. Có thể tại số đông cửu cấp Thiên yêu xếp vào một trong mười thứ hạng đầu, thực lực tuyệt đối không dưới kim tiên cấp một.
– Tang Nguyên, Sóc Yến, ta vừa mới biết đến sự tồn tại của Tinh tế thương nhân. Tinh tế thương nhân thực lực đều không dưới cấp kim tiên, người hầu của bọn họ không phải cũng mạnh thế này chứ?
Tần Vũ cười hỏi.
Sóc Yến cười nói:
– Chủ nhân, vấn đề này người phải hỏi Tang Nguyên. Phụ thân của hắn từng là một Tinh tế thương nhân có tiếng.
– Ồ?
Tần Vũ kinh ngạc.
Tang Nguyên cung kính nói:
– Chủ nhân, Tinh tế thương nhân thực lực sở dĩ cần đạt nhất cấp kim tiên không phải chỉ bởi lộ trình có nhiều nguy hiểm. Quan trọng nhất là đạt tới đẳng cấp đó mới có thể thi triển ‘đại na di’. Trong khi di chuyển trong vũ trụ, nếu phát hiện thấy địa đồ có vấn đề, nếu không muốn quay lại, chỉ có thể nhờ thi triển “Đại na di” vượt qua.
Tần Vũ cuối cùng cũng hiểu.
Đồ đệ của mình chỉ là nghe người khác nói, nhưng Tang Ngyên tuyệt đối có tư cách phát ngôn.
– Tinh tế thương nhân một mình một đất (ý nói làm nghề ít có cạnh tranh), đương nhiên phải có người hầu. Người hầu chia làm hai loại, bảo tiêu và phục dịch. Bảo tiêu thực lực khá mạnh, đương nhiên nếu muốn mời được kim tiên trở lên làm bảo tiêu thì cần phải tốn rất nhiều tiền. Phục dịch thì chỉ làm công tác phục dịch, công lực đương nhiên yếu hơn. Tang Nguyên nói tường tận.
– Giá cả, tại tiên ma yêu giới giá cả tính toán ra sao, nói cho ta nghe coi.
Tần Vũ bất chợt nói.
Sóc Yến cười nói:
– Chủ nhân, giá cả khá là đơn giản. Đối với cao thủ từ thiên tiên, thiên yêu, thiên ma trở lên mà nói, hạ phẩm nguyên linh thạch là đơn vị nhỏ nhất. Nói một trăm khối có nghĩa là một trăm khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Tỉ lệ hoán đổi, một cực phẩm nguyên linh thạch bằng một trăm thượng phẩm nguyên linh thạch, bằng mười ngàn trung phẩm nguyên linh thạch, bằng một triệu hạ phẩm nguyên linh thạch. Nhưng nguyên linh tinh phách là quý nhất, thông thường thì một nguyên linh tinh phách bằng một trăm cực phẩm Nguyên linh thạch. Đương nhiên đó chỉ là tổng thể, bởi vì nguyên linh tinh phách quá hiếm, có lúc giá cao hơn.
Sóc Yến nói.
Qua một phen bàn luận cụ thể, Tần Vũ hiểu thêm về tiên ma yêu giới rất nhiều.
Sau khi nói chuyện, Tần Vũ bắt đầu tĩnh tâm tu luyện linh hồn. Về mặt tu luyện công lực, Tần Vũ tuyệt không lo lắng. Có ba nguyên anh của kim tiên nhất cấp, Tần Vũ lúc nào cũng có thể luyện hóa. Tần Vũ hiện tại cần chính là đề thăng linh hồn cảnh giới.
– Ta cuối cùng cũng đạt Nguyên Anh tiền kỳ, cuối cùng cũng đạt được.
Liễu Hàn Thư tâm tình kích động rời khỏi phòng của mình, sau đó đi tới phòng của Tần Vũ.
– Đứng lại.
Một tràng âm thanh lạnh lùng vang lên. Liễu Hàn Thư ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong đình viện có một nam một nữ đang ăn trái cây, những trái cây này sinh trưởng trong không gian của Vạn Thú phổ tầng thứ nhất.
– Các người là ai, sao lại tới đây?
Trong lòng Liễu Hàn Thư có chút không thoải mái.
Hai người này chính là Sóc Yến và Tang Nguyên.
– Chủ nhân đang tu luyện, ngươi đừng có làm phiền người.
Sóc Yến điềm nhiên nói,
– Chủ nhân chính là sư tôn của ngươi, ngươi cứ yên tâm đứng bên ngoài mà đợi.
Sóc Yến đương nhiên không để một gã Nguyên Anh kì tiểu tử vào mắt bởi cô nàng ở trong Vạn Thú phổ thống lĩnh một lượng lớn cửu cấp thiên yêu.
– Chủ nhân?
Liễu Hàn Thư ngạc nhiên.
Không hiểu sư tôn tự nhiên kiếm đâu ra hai thủ hạ, mà lại còn nhanh chóng như vậy.
Lúc này trong phòng, Tẫn Vũ đang tĩnh tọa, trên người không có một chút khí tức, dường như giống một tảng đá không có sinh mệnh .
Tới khi linh hồn tu luyện tới thật chất, Tần Vũ mới biết linh hồn nguyên được phân làm ba tầng – Thiên, Địa, Nhân tam hồn. Chỉ khi nào cả ba hồn đều tu luyện thành công thì linh hồn mới được coi là thành một thể.
Mênh mông, sương mù mờ mịt phiêu đãng tại không gian nội vô tận.
Ý thức của Tần Vũ đang ở trong Không gian này. Hiện đang ở tầng thứ nhất — trong nhân hồn không gian. Từ khi nắm được công pháp “Tam Hồn Cửu Luyện” ở “Lưu Tinh Lệ”, Tần Vũ mới biết rằng linh hồn có thể tu luyện, chỉ có điều là tiến bộ rất chậm mà thôi.
Một phần ý thức bỗng biến thành nhân hình, chính là bộ dạng của Tần Vũ.
Tại linh hồn tầng thứ nhất, Tần Vũ hai tay án chiếu theo “Tam Hồn Cửu Luyện”, liên tục kết thành ba mươi sáu đạo thủ ấn, nhưng không biết tại sao càng về sau kết thủ ấn càng gian nan.
Kết những thủ ấn này tuyệt đối không được phân tâm, chỉ một chút phân tâm là thất bại. Hơn nữa…. Tần Vũ cảm thấy những thủ ấn này vô cùng đặc thù. Mỗi khi kết thành một đạo thủ ấn thì cả người cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Trong quá trình Tần Vũ kết thủ ấn, từng đạo thanh lục sắc khí từ bên ngoài xuất hiện tại không gian linh hồn tầng thứ nhất.
Thời gian càng trôi qua, sự hấp thu thanh lục sắc khí càng nhiều.
Tần Vũ lập đi lập lại việc kết ba mươi sáu đạo thủ ấn này.
Tần Vũ căn bản không cảm thấy đói khát, chỉ cảm thấy tâm linh bình tĩnh, cả linh hồn đang biến hóa với tốc độ kinh người. Nếu lúc này Tần Vũ có thể phân tâm quan sát “Lưu Tinh Lệ” sẽ thấy từng đợt thanh lục sắc khí từ trong “Lưu Tinh Lệ” nhập vào không gian linh hồn.
Trong không gian linh hồn, căn bản không có cảm giác về thời gian.
Đến khi Tần Vũ cảm giác tự mình có đột phá, dừng lại thì mới tỉnh.
– Hô, hiện nay linh hồn cảnh giới của ta chỉ sợ đã đạt cỡ bát cấp kim tiên rồi.
Tần Vũ trong lòng tính toán thì thấy đợt tu luyện này hết cả ba tháng ròng.
Nếu như để linh hồn hấp thu “Lưu Tinh Lệ” một cách thụ động thì có lẽ phải mất ba năm mới đạt đến cảnh giới hiện tại, nhưng chủ động tu luyện thì chỉ mất có ba tháng.
Tần Vũ đi ra khỏi phòng thì thấy bọn Sóc Yến hai người vẫn còn ngồi trong đình viện. Trông thấy Tần Vũ đi ra, hai người đứng lên.
– Bái kiến chủ nhân.
Tang Nguyên và Sóc Yến cung kính chào.
Tần Vũ gật đầu:
– Phải rồi, đồ đệ của ta đâu?
– Liễu Hàn Thư hắn không biết chủ nhân tu luyện mất bao lâu nên đã ra ngoài rồi.
Sóc Yến trả lời.
Tần Vũ lập tức phát hiện toàn bộ tình huống của đồ đệ mình.
– Không nghĩ đến là gã đồ đệ duy nhất của ta ở tiên ma yêu giới này lại bị người vũ nhục…. Hừm, ta nếu muốn có được Tinh Tế địa đồ thì cũng phải tỏ rõ thực lực mới được. Trước tiên khống chế Phong Nguyệt tinh nhỏ bé này cái đã, có thủ hạ hiểu rõ tình thế giúp đỡ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Tần Vũ làm việc gì đều không muốn trì hoãn, đã nghĩ là làm. Trong lòng vừa định, dùng thuấn di biến mất khỏi đình viện.
Tần Vũ là chủ nhân của Sóc Yến và Tang Nguyên, hai người tự nhiên cảm thụ được vị trí của Tần Vũ liền thuấn di đi tới.
Ba đại gia tộc trên Phong Nguyệt tinh từ trước tới nay vẫn bảo trì trạng thái cân bằng, nhưng vì Tần Vũ tới nên quan hệ đã bắt đầu thay đổi. Mà sự thay đổi này bắt đầu từ một gã đệ tử nhỏ bé của Liễu gia là Liễu Hàn Thư.