Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 309: Hốt du

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Dịch giả: muulinh

Cảm thán thế lực sau lưng Tần Vũ thật quá lớn, Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói là cực phẩm nguyên linh thạch, nhưng là muốn nhiều ít, bao nhiêu khối. Phải biết rằng một khối cực phẩm nguyên linh thạch giá trị tương đương với một trăm vạn, Liễu gia nhà hắn dù có bán hết gia sản thì cũng có thể có được bao nhiêu khối cực phẩm nguyên linh thạch đây?
– Cực phẩm nguyên linh thạch một khối giá trị đến một trăm vạn. – Liễu Danh Hàn bất đắc dĩ nói – Tần tiên sinh, bình thường gia tộc chúng ta không mấy khi sử dụng đến cực phẩm nguyên linh thạch xa xỉ ấy, cho nên mặc dù trong gia tộc thượng phẩm nguyên linh thạch có không ít, nhưng cực phẩm nguyên linh thạch thì chẳng có nhiều.
Liễu gia ngày nay tài sản ước chừng khoảng một ức, bình thường tiêu dùng đều là hạ phẩm nguyên linh thạch, trung phẩm nguyên linh thạch cũng dùng nhiều, thỉnh thoảng sử dụng đến thượng phẩm nguyên linh thạch, nhưng cực phẩm nguyên linh thạch thì thật sự là không thể nào dùng đến.
– Liễu tiên sinh, ai… – Tần Vũ thở dài một hơi – Ngươi đưa cho ta một tấm tinh tế địa đồ cũng đã là giúp ta nhiều lắm rồi. Ta trên người còn hai khối cực phẩm nguyên linh thạch cũng sẽ đưa cho sư thúc ta. Còn lại, phải trông cậy vào các ngươi thôi. Tất nhiên, dưới mười khối thì không thể đưa cho sư thúc được. Ít như vậy sư thúc ta sẽ không để vào mắt đâu!
Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ nhìn nhau, cũng không biết là họ có hay không đang dùng tiên thức truyền âm trao đổi.
Sau lưng Tần Vũ, Sóc Yến và Tang Nguyên trên mặt làm vẻ nghiêm trang, thực chất trong lòng đang cười không ngớt. Tần Vũ đưa hai khối cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc hắn? Bất quá là tay trái đưa qua cho tay phải mà thôi!
– Gia gia, nên quyết đoán một chút! Chỉ cần tên Nghiêm Cao kia chết đi, lúc đó không những nắm được quyền kiểm soát truyền tống trận trong tay, mà ngay cả đầu nhập Ngọc Kiếm Tông chúng ta cũng có thể làm được.
Liễu gia chủ dùng tiên thức truyền âm khuyên Liễu Danh Hàn. Quyết sách loại đại sự này cuối cùng đều là do Liễu Danh Hàn làm chủ. Liễu Danh Hàn trong lòng đang đấu tranh dữ dội.
Đột nhiên, Liễu Danh Hàn ngẩng đầu lên, hỏi:
– Tần tiên sinh, ngài có thể hay không nói cho ta biết ít nhất phải bao nhiêu khối cực phẩm nguyên linh thạch mới có thể đả động đến sư thúc của ngài?
Hiển nhiên, Liễu Danh Hàn đã có quyết định.
Tần Vũ tâm trạng hài lòng
– Bao nhiêu a? – Tần Vũ trầm ngâm một lát – Sư thúc ta lúc này đang luyện chế một bí bảo, phải cần rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch. Ta xem nếu có khoảng hai ba chục khối là cũng có cơ hội rồi. Đương nhiên nếu trên năm mươi khối thì chắc chắn được tám, chín phần mười rồi. Còn như một trăm khối, tuyệt đối có thể khiến sư thúc ta đáp ứng.
Tần Vũ nói ra con số này cũng là nhìn vào gia sản của Liễu gia.
Liễu Danh Hàn gật đầu:
– Hảo. Tần tiên sinh, cực phẩm nguyên linh thạch gia tộc ta không có nhiều, để chúng ta trở về ngẫm nghĩ biện pháp. Mấy ngày sau, ta sẽ trở lại làm phiền Tần tiên sinh.
– Không cần khách khí, không cần khách khí. Ta được Lam Loan tinh vực địa đồ há lại không giúp các ngươi ư?
Tần Vũ cười nói.
Liễu gia chủ, Liễu Danh Hàn hai người lập tức rời khỏi nơi ở của Tần Vũ.
Bên trong nghị sự Liễu gia.
– Bái kiến đại trưởng lão.
Một gã trung niên mập mạp cung kính hành lễ đối với Liễu Danh Hàn.
Liễu Danh Hàn hít vào một hơi thật sâu, nói:
– Vân Phàm à, Liễu gia ta mấy năm nay việc kinh thương đều là do ngươi đảm trách cả. Hôm nay ta có một đại sự phi thường trọng yếu gia cho ngươi.
– Xin đại trưởng lão phân phó.
Liễu Vân Phàm cung kính nói.
Liễu Vân Phàm tại Liễu gia có địa cị cực cao. Hắn không phải là một trưởng lão bình thường mà là một trưởng lão có thực quyền trong tay. Việc buôn bán, thương nghiệp của toàn Liễu gia đều do hắn khống chế hết thảy.
– Ở đây có không ít thượng phẩm nguyên linh thạch, cũng có rất nhiều trung phẩm nguyên linh thạch. Ta muốn ngươi nhanh chóng đem chúng đổi thành cực phẩm nguyên linh thạch.
Liễu Danh Hàn trực tiếp đưa không gian giới chỉ của chính mình cho Liễu Vân Phàm.
Liễu Vân Phàm ngẩn người. Tài phú của một gia tộc thường là đặt ở trong không gian giới chỉ của đại trưởng lão, gia tộc tộc chủ và trong thương khố. Đặc biệt trong không gian giới chỉ của đại trưởng lão tài phú tuyệt đối vượt quá ba phần của gia tộc rồi.
– Ở đây không sai biệt lắm có ba ngàn vạn. Ngươi tận lực đổi chúng thành cực phẩm nguyên linh thạch. Có khả năng đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu.
Liễu Danh Hàn trịnh trọng nói.
Ba ngàn vạn dựa theo tỉ giá là có thể đổi được ba mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch.
– Đại trưởng lão, một lần đổi lớn như vậy, nguyên linh thạch của mình rất nhiều người bình thường sẽ không muốn đổi đâu. Các cao thủ sẽ không quan trọng lắm nguyên linh thạch mạnh yếu thì lại không có cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu cùng các thế lực khác đổi chác thì họ có thể sẽ nâng tỉ giá lên tới mức một chia một trăm mười,
Liễu Vân Phàm hấp tấp thưa
– Chi bằng, chúng ta trì hoãn một thời gian, từ từ đổi.
Mặc dù tỉ lệ công khai là một chia một trăm, nhưng đó là nếu có người đổi với. Còn nếu không có ai đổi thì chỉ có cách là chịu thiệt thôi. Tỷ như, truyền tấn linh châu giá công khai chỉ mười mấy vạn mà thôi. Nhưng truyền tấn linh châu chế tạo rất khó khăn, các thế lực bình thường không muốn bán đi. Cũng có thế lực bán truyền tấn linh châu nhưng là cách nơi này khá xa, giá thực tế lên đến ba mươi vạn. Đạo lý này cũng giống như vậy.
– Phải làm nhanh, cho dù chịu thiệt một tí cũng không tính là cái gì. Trọng yếu là phải đổi được thành cực phẩm nguyên linh thạch.
Đại trưởng lão Liễu Danh Hàn kiên định nói.
Đại trưởng lão đã nói như thế, Liễu Vân Phàm còn dám nói gì hơn, lúc này cung kính nói:
– Vân Phàm nhất định sẽ không khiến đại trưởng lão thất vọng.
Rồi lập tức tiếp nhận khoản tài phú khổng lồ đó.
Đại trưởng lão Liễu Danh Hàn căn bản không lo lắng Liễu Vân Phàm sẽ mang khoản tài sản khổng lồ này chạy mất bởi vì thân là Liễu gia chưởng quản tiền tài giả, ngay từ đầu đã phải lập huyết thệ cùng thiên địa sẽ mãi mãi trung thành. Lập huyết thệ cùng trời đất, đó là lời thề rất nặng, nếu một khi vi phạm thì phỏng chừng ngay lập tức lời thề ứng nghiệm.
Ngày ngày trôi qua. Ở phía đông Liễu Phong thành, trong một tòa trang viên yên tĩnh Trúc Viên do Liễu gia cấp cho Tần Vũ lúc này đây đang có mặt Tần Vũ và bọn người Liễu Hàn Thư. Giao Trúc viên đồng thời cũng cấp cho một đám thị nữ, hộ vệ. Cùng lúc đó Liễu gia chủ còn nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được mạo phạm Trúc viên chủ nhân. Điều này đã khiến cho vô số người ở Liễu Phong thành dị nghị, bàn luận xem Trúc viên chủ nhân rút cuộc là thần thánh phương nào.
Bên trong Trúc viên.
Liễu gia chủ, Liễu Danh Hàn hai người theo thị nữ xuyên qua hành lang, đi vào một mảnh rừng trúc tĩnh lặng. Phía sau rừng trúc, trên hồ nước lớn, Tần Vũ đang ung dung câu cá.
– A, cá cắn câu rồi.
Tần Vũ nhấc cần câu lên, một con cá đang uốn éo thân mình ước chừng nặng khoảng ba cân cũng bị kéo theo lên.
– Ha ha, Liễu tiên sinh, Liễu gia chủ. Ta chỉ là thả câu trong chốc lát, chưa có ý định bắt cá vậy mà đã có một con dính câu rồi. Các ngươi nói có kỳ quái không?
Tần Vũ đặt cần câu sang một bên, đứng lên hướng Liễu Danh Hàn hai người đi đến và cười nói.
– Là vận khí của Tần tiên sinh đã tới, có muốn ngừng cũng chẳng được.
Liễu Danh Hàn cười rộ nói.
Sóc Yến, Tang Nguyên sớm đã một bên cười thầm trong lòng. Cá cắn câu? Bây giờ mới chính thức là hai con cá to đây.
– Mời ngồi.
Tần Vũ liền ngồi xuống ghế tiếp đón hai người. Các thị nữ thì một bên hầu trà.
Chiếc bàn đá này hình tròn, xung quanh có ba ghế đá. Tần Vũ, Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ vừa vặn chiếm hết ba vị trí này.
Uống một ngụm trà, Tần Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi buông chén trà nói:
– Khoảng cách so với lần trước gặp mặt đã là hai tháng rồi a. Cực phẩm nguyên linh thạch các vị đã chuẩn bị ổn cả rồi chứ?
– Chuẩn bị tốt lắm.
Liễu Danh Hàn liền trả lời ngay.
Tần Vũ gật đầu, tỏ vẻ không vui nói:
– Chỉ là nhị vị tốc độ có điểm chậm rồi. Sư thúc ta gần đây đã tự mình thu thập được một số cực phẩm nguyên linh thạch. Theo như ta biết thì số lượng cực phẩm nguyên linh thạch sư thúc có được so với để luyện chí bảo là chênh lệch không lớn nữa rồi. Cũng không biết hôm nay sư thúc ta đã thu thập đủ cực phẩm nguyên linh thạch đã đủ chưa, nếu mà đủ rồi thì cho dù có cực phẩm nguyên linh thạch cũng đành không có biện pháp mất thôi.
Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trên mặt đơ ra. Bọn họ ngẫm cũng hiểu được đối phương sư thúc luyện khí tất phải thu thập cực phẩm nguyên linh thạch; bằng vào thực lực của ông ta việc thu thập sẽ là rất nhanh.
– Các ngươi cũng biết, tiền tài vốn chẳng thể nào khiến sư thúc ta động tâm được. Lần này vì biết sư thúc ta luyện bí bảo cần rất nhiều nguyên linh thạch nên mới nói cho nhị vị thu thập cực phẩm nguyên linh thạch. Chỉ là bây giờ….
Tần Vũ thở dài một hơi.
– Bây giờ không được nữa ư?
Liễu Danh Hàn dò hỏi
– Đừng có gấp, để ta hỏi sư thúc đã.
Lúc này Tần Vũ làm bộ dạng lấy ra truyền tấn linh châu, nhưng thực chất là chả có đưa tin gì, tuy nhiên hình dáng thì vẫn phải làm như thật vậy.
Yên lặng. Xung quanh hồ nước đều yên lặng, chỉ nghe rừng trúc kêu lao xao.
Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ ngừng thở chờ đợi, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Tần Vũ, muốn từ trên vẻ mặt đó nhìn cho ra tình huống trao đổi của Tần Vũ với sư thúc hắn như thế nào.
Qua hồi lâu
– Tần tiên sinh, thế nào rồi. Sư thúc ngài nói thế nào?
Liễu gia chủ là người đầu tiên mở miệng hỏi.
Tần Vũ thở ra một hơi:
– Hoàn hảo. Sư thúc ta bận thu tập Lam Tinh Thạch nên chậm trễ không ít thời gian, căn bản là chưa kịp thu tập cực phẩm nguyên linh thạch. Xem ra còn có hy vọng.
– Được rồi, các ngươi mang theo nhiều ít cực phẩm nguyên linh thạch?
Tần Vũ tùy ý hỏi.
Liễu Danh Hàn cắn răng nói:
– Bốn mươi khối.
Tần Vũ trong lòng hả hê, nhưng trên mặt dấu diếm thanh sắc:
– Bốn mươi a, như vậy là có tám chín phần nắm chắc rồi. Hơn nữa sư thúc rất thương yêu ta, ta xuất mã khuyên bảo thì ông ấy chắc chắn sẽ đáp ứng thôi.
Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trong lòng đau đớn muốn chết đi. Bốn mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch a, đó gần như đã là một nửa tài sản Liễu gia nhà hắn rồi. Bốn mươi khối này là Liễu Vân Phàm khẩn cấp hoán đổi cộng thêm trong gia tộc có một ít nữa mới đủ chừng này.
– Thỉnh hai vị ở tại Trúc viên nghỉ ngơi mấy canh giờ. Lúc này nếu ta đoán không sai thì sư thúc đã đi nghỉ ngơi rồi. Tinh cầu sư thúc ở hiện bây giờ là giữa trưa. Bình thường thì buổi tối tâm tình sư thúc ta tốt nhất, đàm luận sự tình có khả năng thành công cao nhất. Thỉnh nhị vị chờ đợi.
Tần Vũ cười nói.
– Được, được.
Liễu Danh Hàn hai người nghe “đàm luận sự tình có khả năng thành công cao nhất” thì còn cái gì mà không đáp ứng chứ?
– Vậy bốn mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch này?
Liễu Danh Hàn hai người có chút mâu thuẫn. Bọn họ bây giờ lo lắng là đưa cho Tần Vũ bốn mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch này thì sợ Tần Vũ lừa gạt bọn họ rồi đào tẩu, mà không đưa thì lại sợ Tần Vũ nổi giận, hỏng việc.
– Thỉnh nhị vị nghỉ ngơi. Bốn mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch này không cần phải đưa gấp. Đợi đến khi sư thúc ta đến thì nhị vị tự tay giao cho người. Như vậy các ngươi sáng tỏ là ta không tham của nhị vị tí nào đâu.
Tần Vũ cười nói.
– Tất nhiên chúng ta không hoài nghi Tần tiên sinh rồi.
Liễu Danh Hàn hai người vội nói.
Lập tức Liễu Danh Hàn hai người bị Tần Vũ tống đi nghỉ ngơi. Còn Tần Vũ bản thân hắn làm gì? Chỉ là cười cười ngồi câu cá, truyền âm nói chuyện phiếm với Sóc Yến và Tang Nguyên hai người. Tới đại khái thời gian, Tần Vũ làm bộ lấy ra truyền tấn linh châu, quay người bảo thị nữ:
– Bảo hai người Liễu gia chủ tới đây đi.
– Dạ, chủ nhân.
Thị nữ nọ cung kính đáp.
Chỉ một lát sau, Liễu Danh Hàn hai người đã xuất hiện rồi.
– Thế nào?
Liễu Danh Hàn là người thứ nhất lên tiếng hỏi.
Tần Vũ nụ cười sáng lạn:
– Đại công cáo thành.
Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ nhìn nhau, lập tức không nhịn được cười to lên rồi đứng dậy.
– Ha ha, Liễu gia ta từ nay về sau chính là Phong Nguyệt tinh đệ nhất gia tộc rồi.
Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ cố nén kích động. Liễu Danh Hàn nhìn về phía Tần Vũ:
– Tần tiên sinh, sư thúc ngài bao giờ thì tới?
– Nửa canh giờ.
Trên mặt nụ cười Liễu Danh Hàn hai người càng thêm sáng lạn. Nếu có thể giết chết Nghiêm Cao thì Ngiêm gia cũng chẳng còn là cái gì rồi.
– Nhị vị, lúc trước ta đã nói ta sẽ giúp hai khối cực phẩm nguyên linh thạch, chính là hai khối mà ta có. Đến lúc các người đưa bốn mươi khối cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc ta không cần nói là trong đó có hai khối của ta.
Tần Vũ cười, đưa ra hai khối cực phẩm nguyên linh thạch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Liễu Danh Hàn hai người thấy Tần Vũ đưa ra hai khối cực phẩm nguyên linh thạch như vậy, còn nói là cho sư thúc hắn, trong lòng không khỏi có chút không thể nào tin được. Bọn họ không thể nào tưởng được vị Tần tiên sinh này lại ý khí như vậy.
– Không. Việc này sao có thể được.
Liễu Danh Hàn cự tuyệt nói
– Các ngươi cầm đi. Không cầm là không nể mặt mũi ta rồi.
Tần Vũ làm ra bộ giận dữ.
Liễu Danh Hàn hai người đành bất đắc dĩ tiếp lấy, chỉ là trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích vị Tần tiên sinh này.
Chỉ qua đại khái nửa canh giờ.
– Ừm, không sai biệt lắm rồi.
Tần Vũ trong lòng thầm tính toán. Trong lòng vừa động lập tức trên bầu trời Trúc viên liền xuất hiện một trường bào nam tử lạnh lùng, lưng đeo một bả kiếm tiên.
Tần Vũ liền đứng dậy:
– Bái kiến sư thúc.
Liễu Danh Hàn hai người vừa ngẩng đầu lên đã thấy kiếm tiên Lan Phong, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói:
– Vãn bối Liễu Danh Hàn, Liễu Vân Lộ bái kiến tiền bối.
– Sư điệt, bốn mươi hai khối cực phẩm nguyên linh thạch giết một tên lục cấp kim tiên Kiếm tiên phải không?
Kiếm tiên Lan Phong toát lên một bộ dáng lãnh khốc.
– Vâng. Liễu tiên sinh, xin đưa cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc.
Tần Vũ nhìn về phía Liễu Danh Hàn.
Liễu Danh Hàn giờ phút này đã cảm nhận được khí tức sắc bén của kiếm tiên Lan Phong, tuyệt đối là vượt qua hắn đã từng thấy ở Nghiêm Cao, tự nhiên tin tưởng mười phần, lúc này vung tay, bốn mươi hai khối cực phẩm nguyên linh thạch xuất hiện.
– Bốn mươi hai khối cực phẩm nguyên linh thạch, thỉnh tiền bối thu hạ.
Liễu Danh Hàn cung kính thưa.
Kiếm tiên Lan Phong phất tay, thu số cực phẩm nguyên linh thạch này, nói:
– Ta thu số cực phẩm nguyên linh thạch này liền đi giết tên kia. Đem tình hình của hắn nói cho ta biết.
Tần Vũ trên mặt lúc này có một tia vui mừng. Bốn mươi hai khối cực phẩm nguyên linh thạch đến tay, Kiếm tiên khôi lỗi có thể sử dụng tận tình một thời gian rồi. Hơn nữa lần này đi Nghiêm gia, Nghiêm gia này cực phẩm nguyên linh thạch chắc chắn sẽ không ít!

Chọn tập
Bình luận