Phương pháp tuyển chọn đã được xác định, mọi người trong đại điện liền bàn luận với nhau.
– Tới Sơn Hải cung, muốn được thiên tôn ban tặng lễ vật?
Đoan Mộc Ngọc cười nhạt lắc đầu sau đó nâng chén uống cạn.
– Đoan Mộc huynh, thiên tôn có thường xuất hiện trong Sơn Hải cung không? Tần Vũ hỏi.
Tần Vũ thực sự không rõ lắm đối với Sơn Hải cung.
Đoan Mộc Ngọc mỉm cười lắc đầu đáp:
– Không, ba đại thiên tôn là nhân vật trong truyền thuyết, vô cùng khó gặp. Sơn Hải cung chính là hành cung duy nhất được công khai của ba vị thiên tôn. Có điều khả năng ba đại thiên tôn xuất hiện tại Sơn Hải cung rất thấp, nhưng mà… chỉ cần chúng ta tới Sơn Hải cung thì ba đại thiên tôn khẳng định là biết được.
Tần Vũ hiểu rõ điều này.
Sơn Hải cung là một nơi ở của ba vị thiên tôn.
Người khác đến nơi ở của ba vị thiên tôn thì làm sao mà không biết được chứ?
– Nhất cử nhất động của chúng ta trong Sơn Hải cung khẳng định là ba vị thiên tôn đều biết. Nếu có thể được bọn họ ban tặng lễ vật thì chúng ta xem như là thành công rồi.
Khuê Nhân Hầu cũng lên tiếng nói xen vào sau đó cười nhìn Chu Hiển.
– Chu huynh, việc tranh đoạt chỉ tiêu thứ nhất này khá có lợi cho huynh nhỉ.
Khuê Nhân Hầu đã sống ở thần giới rất lâu rồi, biết nhiều chuyện hơn Tần Vũ, đương nhiên là biết được thân phận của Lôi Phạt thiên tôn.
– Khó nói lắm, một khi đã thành thiên tôn thì chúng ta không dự liệu được tính tình đâu, ta có lấy được lễ vật hay không còn rất khó xác định.
Chu Hiển khiêm tốn đáp.
– Nào, đừng bàn chuyện đó nữa. Có tới ba chỉ tiêu cơ mà, sau này mọi người nỗ lực tranh đoạt là được rồi. Hiện tại uống đi đã.
Khuê Nhân Hầu cười lớn bảo.
Trong Phiêu Vân phủ.
Ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đang ở cùng nhau tại một nơi, sau khi yến tiệc kết thù Tần Vũ liền dùng thần thức truyền âm nhờ Lan thúc đưa Hắc Vũ quay về để ba huynh đệ được đoàn tụ.
– Tốc độ tu luyện của các huynh nhanh thật, đệ lại là người chậm nhất.
Hắc Vũ cố ý nhíu mày bảo.
Lúc này Tần Vũ đã là thượng bộ thiên thần, Hầu Phí cũng là thượng bộ thiên thần, chỉ có Tiểu Hắc Vũ mới là trung bộ thiên thần.
– Tốc độ tu luyện của Tiểu Hắc thì ta biết. Tiểu Hắc, đệ ở trong Mộc phủ cũng gần sáu ngàn năm, tức là sáu trăm vạn năm trong tầng ba Khương Lan giới. Sáu trăm vạn năm từ hạ bộ thiên thần đạt tới đỉnh điểm của trung bộ thiên thần thì tốc độ rất nhanh đó.
Tần Vũ gật đầu nói.
– Chỉ có Phí Phí, tốc độ tu luyện của đệ…
Tần Vũ nhìn Hầu Phí.
Phương thức tu luyện của Hắc Vũ cực kỳ đặc biệt, tự nhiên có thể cảm ngộ được thời gian pháp tắc, tốc độ nhanh cũng chẳng nói làm gì.
Phân thân của Tần Vũ lúc nào cũng lĩnh ngộ phần cảm ngộ về không gian do Sinh Mệnh thần vương lưu lại, tốc độ nhanh cũng rất bình thường.
Nhưng còn Hầu Phí thì sao?
Chia tay ở Úy Trì thành tới nay mới gần vạn năm mà thôi, Hầu Phí lại có thể dễ dàng đạt tới thượng bộ thiên thần, tốc độ quá kinh người.
– Ha ha, nói đến điều này đệ cũng có chút mơ hồ. Hầu Phí xoa bụng. Lúc trước ban đầu đệ bị vị tiền bối Hầu tộc mang đi, nhưng khi về tới Tu La hải thì chưa tới một năm sau Tu La thần vương đã tới bảo muốn nhận đệ làm đồ đệ. Vị tiền bối Hầu tộc kia liền vui mừng giao đệ cho Tu La thần vương.
Hai người Tần Vũ, Hắc Vũ chăm chú lắng nghe.
Hầu Phí nói tới đây liền cụp mắt xuống:
– Sau đó, sau đó Tu La thần vương bố trí nên một không gian, đem thời gian trong không gian đó gia tốc lên gấp vạn lần, trong đó một vạn năm thì bên ngoài chỉ mới một năm. Tuy có vẻ là đệ mới tu luyện gần vạn năm nhưng thực tế thì đã gần trăm triệu năm rồi. Trong gần trăm triệu năm nay Tu La thần vương luôn luôn tự mình dạy dỗ đệ.
Tần Vũ, Hắc Vũ nhìn nhau một cái, không thể không cảm thán về sự may mắn của Hầu Phí.
Tần Vũ đột nhiên nghi hoặc.
– Không đúng.
Tần Vũ nhíu mày bảo.
– Phí Phí, như ta biết nếu mà bố trí một không gian có thời gian chênh lệch như thế thì không ổn định, rất dễ sụp đổ. Muốn ổn định không gian đó rất khó, tỷ lệ thời gian chênh lệch càng lớn thì việc giữ nó ổn định càng khó.
Tần Vũ nhìn Hầu Phí.
– Vừa rồi đệ nói Tu La thần vương trực tiếp bố trí nên một không gian mà không dựa vào không gian thần khí ư?
– Đúng. Là trực tiếp bố trí nên một không gian. Đệ khẳng định.
Hầu Phí kiên định gật đầu.
– Duy trì một không gian có tỷ lệ gấp vạn lần trong gần một vạn năm, điều này, điều này quá khó tin.
Tần Vũ thấy khó mà tin nổi.
Năm xưa Lan thúc luyện chế nên “Khương Lan giới” cũng chỉ có tỷ lệ thời gian tối đa là một ngàn lần mà thôi.
Quả nhiên không hổ là đệ nhất thần vương. Tần Vũ thầm cảm thán trong lòng, Tu La thần vương đúng là phi phàm.
Hắc Vũ đột nhiên lên tiếng:
– Hầy, Hầu tử? Ta thấy thật kỳ quái, vì sao Tu La thần vương lại vô duyên vô cớ nhận huynh làm đệ tử của ông ta, lại còn duy trì một cái không gian có tỷ lệ thời gian lên tới vạn lần trong gần vạn năm? Ông ta muốn gì?
Nghe Hắc Vũ nói, Tần Vũ cũng cảm thấy nghi ngờ.
Tu La thần vương muốn gì chứ?
– Ta cũng cảm thấy nghi ngờ nên đã từng hỏi Tu La thần vương, cũng chính là vị sư phụ kia của ta.
Hầu Phí hình như không quen với việc gọi Tu La thần vương là sư phụ.
– Thế Tu La thần vương trả lời sao?
Tần Vũ lập tức truy hỏi.
Trong mắt Hầu Phí có một tia nghi hoặc:
– Lúc đó Tu La thần vương không cười cũng chẳng nói nhiều ngoài một câu… chịu sự ủy thác của người khác!
Tần Vũ, Hắc Vũ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Chịu sự ủy thác của người khác?
Có người nhờ Tu La thần vương giúp dạy dỗ Hầu Phí?
Người này là ai?
Cả thần giới có bao nhiêu người đủ tư cách nhờ Tu La thần vương giúp đỡ chứ. Hơn nữa Tu La thần vương còn tình nguyện duy trì một cái không gian cả vạn năm?
– Loại người như Tu La thần vương chắc chắn không thèm nói dối. Nhưng người ông ta nói rốt cuộc là ai? Bí mật này có lẽ chỉ có bản thân Hầu Phí mới tra ra.
Tần Vũ cười nhìn Hầu Phí.
Hầu Phí bất lực đáp:
– Bản thân đệ cũng biết thế, Tu La thần vương từng nói, đợi đến khi đệ đạt tới cảnh giới thần vương thì ông ta sẽ nói cho đệ biết. Ai. Phiền quá đi, cảnh giới thần vương ư. Ông ta cho đó là cái gì chứ? Dễ đạt được vậy sao?
– Hầu tử, không nói tới chuyện của đệ nữa, ngày mai đại ca phải xuất phát tới Sơn Hải cung rồi.
Hắc Vũ cười nhìn Tần Vũ.
– Đại ca, chỉ có mười tám người được đi Sơn Hải cung, bọn đệ không thể ở cùng với huynh được.
Chỉ có mười tám người tham gia chiêu thân tới Sơn Hải cung, còn những người khác không được tới đó quấy rầy.
Sơn Hải cung?
Tần Vũ hạ giọng bảo:
– Chỉ tiêu đầu tiên này dù thế nào đi nữa ta cũng phải toàn lực tranh thủ.
Lần chiêu thân này Tần Vũ bắt buộc phải thắng không được thất bại.
Thông qua truyền tống trận ở bên dưới Bắc cực Phiêu Tuyết thành, bọn Tần Vũ được truyền tống tới truyền tống trận ở tận cùng cực Bắc của thần giới một cách nhẹ nhàng.
Cả đám người tụ tập bên bờ biển.
Đi tiếp về phía Bắc chính là biển cả vô biên, đứng cách đó không xa đã có thể nghe thấy tiếng sóng đập liên hồi lên bờ biển.
Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm nói lớn với mười tám ứng cử viên:
– Các vị, mỗi một vòng tuyển chọn đều có thời gian mười năm để chuẩn bị. Mười năm sau ta và các thần vương kia sẽ đợi mọi người ở Bắc cực Phiêu Tuyết thành. Nếu trong các vị có ai chậm trễ thì sẽ bị xem là bỏ cuộc.
Từ nơi đây tới Sơn Hải cung chả có cái truyền tống trận nào.
Muốn tới đó thì phải bay. Nguồn: https://sachvui.com
Chỉ mỗi chuyện bay đi bay về đã mất mất mấy tháng trời. Thêm vào đó còn phải tìm vận may ở Sơn Hải cung nữa. Thời gian mười năm không phải là dài.
– Mọi người chuẩn bị xong chưa?
Bắc cực thánh hoàng tươi cười.
– Vậy thì chư vị có thể xuất phát được rồi. Nhớ lấy một điểm, ngày này mười năm sau phải về tới Phiêu Tuyết thành. Có thể sớm hơn chứ không được muộn hơn!
– Thánh hoàng bệ hạ, xin cáo từ!
Cả đám người cung kính hành lễ sau đó từng người một đạp chân lên vũ khí bay hết tốc lực về phương Bắc, còn Tần Vũ thì đạp lên Tàn Tuyết thần thương.
Tàn Tuyết thần thương nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ngay cả thần vương cũng rất khó phán đoán được uy lực của nó.
– Huyền Hoàng chi khí thì có lẽ thần vương cũng chưa từng thấy qua.
Tần Vũ thầm nhủ. Chưa từng nhìn thấy Huyền Hoàng chi khí thì làm sao mà biết được uy lực khủng bố của nó khi dung nhập vào trong vũ khí chứ?
Chân đạp lên Tàn Tuyết thần thương nên tốc độ bay của Tần Vũ cực kỳ nhanh.
Chỉ có Đoan Mộc Ngọc là người duy nhất bay ngang với Tần Vũ, những người khác đều rớt lại phía sau.
Bên dưới là biển cả vô tận, sóng đào dữ dội. Hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc vừa nói chuyện vừa bay hết tốc lực về phía Sơn Hải cung.
Trong chớp mắt đã gần hai tháng trôi qua.
Giao tiếp với nhau gần hai tháng, quan hệ của hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc đã tốt hơn rất nhiều.
– Tần Vũ huynh, vòng xét tuyển này ngàn vạn lần đừng quá hy vọng. Ưu thế của Chu Hiển quá rõ, huynh càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Đoan Mộc Ngọc cười bảo Tần Vũ.
Tần Vũ có cảm giác bất kể là nói chuyện gì, làm việc gì thì hình như Đoan Mộc Ngọc đều không để ý lắm. Thất bại thì chẳng sao cả mà thành công cũng chẳng thèm để ý.
Hình như…
Không có cái gì có thể làm cho hắn nổi giận hoặc kinh hãi cả.
– Đoan Mộc huynh, ta muốn hỏi là nếu huynh chẳng giành được chỉ tiêu nào trong ba chỉ tiêu thì sẽ làm gì?
Tần Vũ nhìn Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ:
– Vì sao lại hỏi vấn đề này chứ? Thất bại thì là thất bại thôi, có gì khác thường đâu? Huống chi thất bại đâu nhất định là thất bại hoàn toàn, trong thất bại có thể rút ra một số kinh nghiệm cũng có thể coi là thành công mà. Vì thế chuyện thành công hay thất bại đâu phải là tuyệt đối.
Tần Vũ chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
– Huynh theo đuổi Lập nhi là vì cái gì?
Tần Vũ lại hỏi tiếp.
Lần này Đoan Mộc Ngọc lại trầm mặc một chốc rồi mới trả lời:
– Truy cầu đột phát, hy vọng có thể đạt tới cảnh giới thần vương đó.
Tần Vũ cảm thấy hậm hực trong lòng.
Quả nhiên…
Những người tham gia chiêu thân, kể cả Đoan Mộc Ngọc mà Tần Vũ cho là rất tốt, cũng chỉ vì muốn thành thần vương mà nỗ lực theo đuổi Lập nhi.
– Tần Vũ huynh, đã tới Sơn Hải cung rồi.
Đoan Mộc Ngọc đột nhiên lên tiếng.
Tần Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy một quần đảo quây quần, chung quanh Sơn Hải cung có rất nhiều đảo, được xưng là “thiên đảo”, quả thực con số đạt tới hơn ba ngàn.
Hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc vạch nên hai đạo hồng quang bay thẳng tới một hòn đảo ở giữa ba ngàn đảo. Sơn Hải cung nằm ở trên đó.