Dịch giả : Halos
Nguồn :
– Thì ra bản thân tòa phủ đệ bằng gương đó chính là Huyễn Linh kính! Hầu Phí hạ giọng cảm thán.
Vào lúc này, đám Tần Vũ, Chu Hiển đều đã biết đáp án, trong những người đi tìm Huyễn Linh kính không một ai ngờ rằng bản thân cái tòa phủ đệ bằng gương lại chính là vật bọn họ đang tìm.
“Cưỡi ngựa còn đi tìm ngựa, không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình, có điều “con ngựa
” này ngụy trang quá giỏi.” Tần Vũ cười tự trào.
Tần Vũ vốn còn nghi hoặc đã hiểu rõ.
Thần vương Dịch Phong cứ luôn dùng thần thức quan sát mọi người, Tần Vũ còn cho là Dịch Phong có âm mưu gì. Nhưng bây giờ xem ra… Huyễn Linh kính này vốn là đồ vật của Dịch Phong.
“Huyễn Linh kính này là đồ của ông ta, ông ta lại chỉ điểm bọn mình tới đây tìm, vì sao thế nhỉ?” Tần Vũ thầm hỏi.
Tần Vũ liếc mắt nhìn những biến đổi kịch liệt đưới đáy biển.
Phía trên mười mấy người bọn Tần Vũ đã hình thành một xoáy nước to lớn, nó lớn tới mức đi qua toàn bộ cự ly mấy vạn dặm từ đáy biển lên tới mặt nước.
Cả khu vực Nam Dã quần đảo, sóng biển không ngừng xô bờ.
“Ô? Chuyện gì thế nhỉ, không lẽ hiện tượng lạ này do Dịch Phong tạo ra? Hay là…” Tần Vũ đột nhiên nghi hoặc, đạt tới cảnh giới thần vương thì chuyện dời núi lấp biển không hề khó khăn.
Tần Vũ nhìn đáy biển chấn động, sóng nước quẫy lượn, vốn là hắn cho rằng do thần vương Dịch Phong tạo nên.
“Hay là do Đoan Mộc Ngọc tạo thành?” Ánh mắt của Tần Vũ hoàn toàn đặt trên người Đoan Mộc Ngọc.
Một chốc trước đây Tần Vũ còn chưa quá chú ý, nhưng giờ đây Tần Vũ lại chấn kinh phát hiện ra, bản thân không có cách nào phát hiện được khí tức của linh hồn trên người Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc như đã hòa với không gian của thần giới thành một thể.
“Không gian pháp tắc, đã hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc?” trong mắt Tần Vũ tràn đầy chấn kinh.
“Không lẽ, chỉ mới một lúc ngắn ngủi mà Đoan Mộc Ngọc đã đột phá được trở ngại cuối cùng để đạt tới cảnh giới thần vương rồi?”Đoan Mộc Ngọc lúc này vẫn nhắm chặt mắt trong đáy biển, khuôn mặt bình thản, chẳng có chút vui mừng hay buồn đau.
Mở mắt ra thì hai mắt giống như hàn băng.
Ánh mắt của Đoan Mộc Ngọc nhìn thẳng vào thần vương Dịch Phong ở phía trên, nói nhỏ: – Dịch Phong huynh, đa tạ.
Dịch Phong gật đầu cười nhẹ bảo: – Lúc Đoan Mộc huynh đạt tới thượng bộ thiên thần thì ta cũng mới bước vào cảnh giới thiên thần. Đoan Mộc huynh đã bị khốn ở thượng bộ thiên thần bao nhiêu năm nay, hôm nay cuối cùng cũng đã đột phá được cửa ải sau rốt, đều là do năng lực của bản thân huynh, không có mấy quan hệ tới ta.
Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ: – Dịch Phong huynh, nếu không có Huyễn Linh kính của huynh đem ta trải qua các trạng thái vui mừng, đau đớn để ta hiểu rõ mọi thứ thì sợ rằng ta vĩnh viễn không có cách nào để đột phá cửa ải sau cùng này.
Thời gian Đoan Mộc Ngọc đạt tới đỉnh điểm thượng bộ thiên thần đã vô cùng lâu rồi.
Minh Ngọc điện của hắn là thủ lĩnh của ba điện tại Nam cực Kính Quang thành, bản thân hắn cũng là điện chủ đời thứ nhất. Sức ảnh hưởng của hắn tại Nam cực Kính Quang thành có thể bì với phụ thân
“Nam cực Thánh hoàng”.
Còn thực lực, mị lực của cá nhân thì có thể thấy rõ.
Có điều trong đáy lòng lại luôn khắc khoải làm hắn mãi không có cách nào giải thoát, vì thế nên nhân vật thiên tài cứ bị khốn mãi ở đỉnh điểm thượng bộ thiên thần.
Một khi ngộ ra đột phá được liền đạt tới cảnh giới thần vương.
Đoan Mộc Ngọc ngẩng đầu nhìn xoáy nước xuyên từ đáy lên mặt biển, tựa như nhìn thấy mây lành bảy sắc vô tận ngập trời, lôi điện sấm chớp lấp lóe.
“Thần giới, mỗi lần một thần vương sinh ra, tám kiện trấn tộc linh bảo của thần giới sẽ chấn động dẫn khởi dị biến trên bầu trời thần giới, trước đây ta đã được xem mấy lần, mỗi lần đều đại biểu cho việc người khác thành thần vương. Hôm nay, dị biến lại sinh ra vì ta.” Khuôn mặt Đoan Mộc Ngọc có nụ cười phơn phớt.
Đoan Mộc Ngọc mỉm cười với bọn Tần Vũ, Chu Hiển ở đằng xa.
Sau đó —
Vật chuyển sao dời. Tần Vũ cảm thấy rõ ràng không gian nơi mọi người đứng đã di động, bất quá Tần Vũ không phản kháng vì hắn tin Đoan Mộc Ngọc.
Chỉ trong chớp mắt.
Cả đám người Tần Vũ đã từ đáy biển sâu lên tới bầu trời phía trên.
– Đoan, Đoan Mộc Ngọc, ngươi, ngươi đã thành thần vương rồi? khuôn mặt Chu Hiển vô cùng ngoạn mục, phảng phất như nhìn thấy một việc không thể nào tin nổi.
Đoan Mộc Ngọc mỉm cười gật đầu với Chu Hiển.
Trong lòng Chu Hiển tràn đầy chua xót.
Chu Hiển hắn, luận xuất thân tuyệt đối không thua kém Đoan Mộc Ngọc. Bất quá tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn Đoan Mộc Ngọc nhiều, có điều Đoan Mộc Ngọc bị khốn ở cảnh giới thượng bộ thiên thần quá lâu nên Chu Hiển cũng đã theo kịp.
Bao nhiêu năm nay Chu Hiển một mực cho rằng mình là nhân vật cùng một tầng lớp với Đoan Mộc Ngọc.
Thậm chí lúc bắt đầu chiêu thân, Chu Hiển còn cho rằng một khi bản thân cưới được Khương Lập rất có khả năng đột phá được tầng cuối cùng, đạt tới cảnh giới thần vương trước cả Đoan Mộc Ngọc.
Nhưng trong quá trình chiêu thân Đoan Mộc Ngọc lại có lĩnh ngộ như thế.
– Oanh long long ~~
Trời xanh vạn dặm toàn là mây lành bảy sắc, vô số lôi điện xuyên qua, lôi điện bình thường do vũ trụ sinh ra đều chịu sự khống chế của Chu gia.
Nhưng dị biến sinh ra khi thần vương đản sinh lại do tám kiện trấn tộc linh bảo tự động dẫn khởi, không ai có thể ngăn cản hay khống chế.
– Đoan Mộc Ngọc. Dịch Phong nhìn Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc cũng nhìn Dịch Phong, Dịch Phong cười nhẹ bảo: – Đoan Mộc Ngọc, lần này huynh tới đây chắc chắn là vì chuyện chiêu thân, bây giờ huynh đã thành thần vương. Xem ra cũng không cần Huyễn Linh kính nữa, có điều lúc ta chỉ điểm cho các người tiến vào trong phủ đệ để tìm kiếm thì đã quyết định. Trong ba người các ngươi ai có thể trải nghiệm hoàn toàn sự trui rèn linh hồn thì sẽ đem Huyễn Linh kính tặng cho người đó. Huyễn Linh kính này từ nay trở đi thuộc về huynh…
Một cái gương cổ kính từ trong tay Dịch Phong nổi lên lơ lửng, trên bề mặt hiện lên một giọt máu tươi. Mọi người đều rõ đó là do Dịch Phong giải trừ huyết khế chi ước.
– Hô!
Hóa thành một đạo lưu quang, Huyễn Linh kính bay tới trước mặt Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc đưa tay nhận lấy, gật đầu nói: – Cảm ơn Dịch Phong huynh.
– Không cần, bản thân huynh đã trải nghiệm hoàn toàn sự trui rèn linh hồn nên có tư cách để nhận nó. Nói rồi Dịch Phong vung tay, một trận gió nổi lên, Dịch Phong biến mất không thấy đâu nữa.
Tần Vũ nhìn thấy cảnh này thầm than.
Tất cả đều đã rõ.
Huyễn Linh kính vốn thuộc về Dịch Phong, Dịch Phong để bọn họ tiến vào trong phủ đệ chính là để kiểm nghiệm ai có thể trải qua hoàn toàn sự trui rèn linh hồn. Người nào có thể hoàn toàn trụ vững.
Bản thân Tần Vũ hắn không kiên trì chịu đựng, hắn vốn không thể nào nhìn Lập nhi và Chu Hiển ở cùng nhau.
– Chư vị, ta còn có một chuyện quan trọng, trước tiên phải quay về Nam cực Kính Quang thành đã. Tần Vũ huynh, đến khi hoàn thành công việc ta sẽ tới Phiêu Tuyết thành thăm huynh. Đoan Mộc Ngọc gật đầu với Tần Vũ.
Tần Vũ mỉm cười đáp: – Ta ở Phiêu Vân phủ đợi Đoan Mộc huynh.
Đoan Mộc Ngọc mỉm cười phất tay, biển cả vốn đang bạo loạn liền yên lặng trở lại, Đoan Mộc Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, mây lành bảy sắc cũng như ngàn vạn lôi điện đều tiêu tan.
Sau đó Đoan Mộc Ngọc bỗng nhiên biến mất.
– Thần thông của thần vương quả là phi phàm. Hầu Phí không nhịn được cảm thán.
Hắc Vũ nhíu mày, hạ giọng hỏi Tần Vũ: – Đại ca, Đoan Mộc Ngọc có tiếp tục tham gia chiêu thân không? Nếu hắn vẫn tiếp tục thì…
Rất hiển nhiên, nếu một vị thần vương tham gia chiêu thân, đối với Tần Vũ mà nói có sức uy hiếp lớn hơn Chu Hiển nhiều.
Tần Vũ nhìn về phía Nam cực Kính Quang thành: – Đoan Mộc Ngọc hắn tham gia chiêu thân là để thành thần vương, bây giờ hắn đã là thần vương rồi chắc sẽ không tiếp tục tham gia chiêu thân đâu.
Trong lòng Tần Vũ cũng chẳng nắm chắc, đấy chỉ là một suy đoán của hắn mà thôi.
– Hừ!
Một tiếng hừ giận dữ vang lên: – Chúng ta đi!
Chu Hiển lạnh lùng mang bốn tùy tùng của mình, không thèm chào hỏi mấy người bọn Tần Vũ, trực tiếp bay lên không bỏ đi. Đoan Mộc Ngọc thành thần vương hình như đã đả kích Chu Hiển không nhỏ.
– Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Hầu Phí phất tay, một đạo lưu quang hạ xuống mặt biển, một con thuyền xuất hiện, chính là Phi Viên Thần Chu.
Ba huynh đệ bước lên Phi Viên Thần Chu, tốc độ đạt ngay tới đỉnh điểm.
Chỉ một chốc, ba huynh đệ Tần Vũ đã vượt qua mấy người bọn Chu Hiển, điều này làm cho Chu Hiển vốn tâm tình không được tốt càng thêm phẫn hận.
Lúc mây lành bảy sắc hình thành, không chỉ trên bầu trời Nam Hải mà của cả toàn bộ thần giới đều có mây lành vô tận, vô số điện xà lưu chuyển.
Các thần vương của thần giới đều rõ lại có một thần vương sinh ra.
Với thần thông của thần vương, lập tức biết ngay thần vương mới này lại là một trong mười tám người tham gia chiêu thân tại Bắc cực Phiêu Tuyết thành, Đoan Mộc Ngọc.
– Đoan Mộc Ngọc, là Đoan Mộc Ngọc ư?
Sau khi Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm thầm tính toán, trong đầu không khỏi dâng lên nhiều ý niệm:
“Đoan Mộc Ngọc đã thành thần vương, nó còn tham gia chiêu thân nữa không? Nếu nó tiếp tục tham gia thì ta…”Nhận một vị thần vương làm con rể, điều này quả thực rất hấp dẫn người ta.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com“Bất quá Đoan Mộc Ngọc đã thành thần vương, Nam cực Kính Quang thành có bốn vị thần vương, nhiều hơn Phiêu Tuyết thành của ta một người.” Khương Phạm không khỏi nhíu mày.
Tại thần giới, thần vương đản sinh là một chuyện vô cùng hiếm thấy, thông thường cả ngàn tỷ năm cũng chưa có lấy một người. Đại danh của Đoan Mộc Ngọc lập tức được truyền bá qua miệng của không ít cao thủ trong thần giới.
Bắc cực Phiêu Tuyết thành, trong Phiêu Vân phủ.
Ba huynh đệ Tần Vũ ngồi bên bàn, uống rượu với nhau.
– Đại ca, Đoan Mộc Ngọc kia tuy là thần vương nhưng thần vương đâu phải không cần kết hôn? Hắn còn có Huyễn Linh kính, nếu quả thực hắn tham gia chiêu thân thì chỉ tiêu thứ hai có khi thuộc về hắn. Đợi sau khi ba chỉ tiêu đã được quyết định, lúc tuyển con rể biết đâu Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm lại chọn vị thần vương này thì sao. Hầu Phí lo thay cho Tần Vũ.
– Không cần nói nhiều.
Tần Vũ cười nhẹ nâng chén lên. – Đoan Mộc Ngọc có tiếp tục tham gia chiêu thân hay không không phải do chúng ta quyết định. Việc bây giờ chúng ta cần làm chính là nỗ lực tối đa. Huống chi… Phí Phí, đệ cho rằng Bắc cực thánh hoàng chọn người khác là con rể thì ta chấp nhận sao?
Hầu Phí, Hắc Vũ mắt sáng rực nhìn Tần Vũ.
– Đại ca, ý của huynh là? Trong mắt Hầu Phí có một tia hưng phấn.
Tần Vũ cười nhạt, trong mắt phát ra hàn quang. – Hừ, ta tham gia chiêu thân là để Lập nhi không khó xử mà thôi. Nếu như kết quả cuối cùng bắt ta và Lập nhi phân khai… ta còn để ý tới điều gì khác sao? Ai ngăn trở ta cũng vô dụng, ta muốn xem xem dù là thần vương cũng làm sao để giết ta?
Trong mắt Hầu Phí, Hắc Vũ không giấu nổi hưng phấn.
Chém giết.
Đặc biệt là chém giết với siêu cấp cao thủ, đúng là điều làm người ta hưng phấn nhất.
Hai người bọn họ cũng biết những con chủ bài của đại ca Tần Vũ, biến dị Liên Hoa phân thân có thể xưng là
“Bất tử chi thân”, còn có Tàn Tuyết thần thương với lại không gian chi lực của tân vũ trụ, thần thông thuấn di.
Tất cả đủ để Tần Vũ chiến đấu với thần vương.
– Phí Phí, Tiểu Hắc, từ giờ cho đến cái hẹn mười năm còn hơn chín năm. Trong thời gian này dư sức để ta luyện chế vũ khí cho các đệ.
Tần Vũ mỉm cười bảo.
Tần Vũ sớm đã chuẩn bị để luyện khí cho hai huynh đệ của mình, nhưng từ sau khi thành luyện khí tông sư luôn bận rộn, không có thời gian nhàn rỗi.
– Luyện khí? Hầu Phí. Hắc Vũ nhìn nhau.
Hắc Vũ để lộ nét tươi cười hiếm thấy: – Đại ca, vũ khí cấp nào thế?
Hầu Phí cũng nhìn Tần Vũ đầy mong đợi.
– Không yếu hơn nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo! Tần Vũ vạn phần khẳng định. Huyền Hoàng chi khí Tàn Tuyết thần thương chỉ mới hấp thu có một thành mà thôi, còn những chín thành.
Tần Vũ muốn luyện chế hai kiện vũ khí gần bằng Tàn Tuyết thần thương, sau đó cho chúng hấp thu Huyền Hoàng chi khí, Tần Vũ hoàn toàn tự tin có thế đạt tới uy lực của nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo.
Dù gì thì lúc trước Tàn Tuyết thần thương mới hấp thu có một phần ngàn Huyền Hoàng chi khí đã đủ để sánh ngang với nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo rồi.
Chín thành còn lại của Huyền Hoàng chi khí, sử dụng một-hai thành cho huynh đệ của mình đâu thấm gì?
– Nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo? Đại ca, huynh đừng có phóng đại chứ. Hầu Phí có chút không tin tưởng.
– Đến lúc đó các đệ sẽ biết. Tần Vũ mỉm cười.
Tần Vũ không hề lo lắng, đợi đến khi Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn thấy vũ khí xuất hiện trước mặt chắc là sẽ biết sự lợi hại của chúng ngay thôi.
– Phí Phí, Tiểu Hắc, vũ khí của các đệ có tiếp tục dùng một bổng, một thương không? Tần Vũ hỏi. – Có yêu cầu đặc biệt gì đối với vũ khí không?
Căn cứ vào yêu cầu của hai huynh đệ, Tần Vũ mới có thể luyện chế ra hai kiện vũ khí chuẩn xác.
– Cũng không cần đâu, tựa như Hắc bổng là được. Hầu Phí cười hi hi đáp.
– Đệ cũng thế, giống như Xuyên Vân thương là được. Điều kiện của Hắc Vũ cũng chẳng có gì.
Tần Vũ biết hai huynh đệ của mình không muốn làm khó mình: – Tiểu Hắc, Phí Phí, không bao lâu nữa các đệ sẽ biết sự lợi hại của hai kiện vũ khí này. Tần Vũ tự tin bảo.
Tần Vũ có chút mong đợi.
Ba huynh đệ sử dụng vũ khí đã hấp thu Huyền Hoàng chi khí, chỉ mới tưởng tượng đã thấy hưng phấn.