Dịch Giả
Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, tiếp tục gia tăng tốc độ bám theo phía sau, cách đối phương ba trượng, bảo trì khoảng cách không thay đổi. Đột nhiên linh thức dao động, hắn phát hiện có một người khác cũng đang theo dõi. Mà người này tu vi so với ba người bịt mặt phía trước cao hơn nhiều.
Chẳng lẽ là người của hoàng gia. Quân Mặc Tà trong lòng tính toán, nhưng cả người vẫn bảo trì tốc độ, trong lòng lại có một tính toán khác.
Mà ở phương hướng kia, Văn tiên sinh đột nhiên hô lên một tiếng “Di”, tựa hồ cảm ứng được điều gì, nhưng khi quan sát chung quanh thì lại không phát hiện được cái gì cả. Vốn dĩ hắn dựa vào linh thức cường đại cảm giác được có một cao thủ tu vi không thể tưởng tượng nổi đang đến nơi này! Nhưng chính là vì sao hắn hoàn toàn không phát hiện được?
Phía trước chỉ là một mảnh trống rỗng. Mấy bóng người phía trước không phân trước sau nhảy qua bờ tường rồi bỏ chạy thật nhanh. Sau một hồi ngừng lại suy nghĩ, Văn tiên sinh sau cùng cũng quyết định xông lên, hắn không tin mấy tên tiểu bối phía trước có thể thoát khỏi truy tung của bản thân. Hắn nhất định phải xem người kia làm sao có thể thoát khỏi quan sát của mình ở bãi đất trống này. Cho dù là Chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây cũng đừng hòng tại gò đất trống này thoát được đôi mắt của ta. Nhưng Văn tiên sinh thực sự thất vọng.
Hắn đợi một hồi, hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Duy nhất cũng chỉ là cảm giác một hơi thở cường đại đang đi xa dần khỏi bãi đất trống nhưng chính mình lại không nhìn thấy được cái gì.
Điều này sao có thể xảy ra được?
Thiên hạ lại có người tới cấp bậc này. Văn tiên sinh hít một ngụm lãnh khí nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, một ý tưởng hùng tráng: nếu như có thể cùng người này giao thủ thì chính là một điều thú vị trong đời. Thở ra một hơi dài, Văn tiên sinh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, hướng tới ngọn đồi, nhẹ nhàng hạ xuống giống như một luồng khói nhẹ, đến nỗi nhóm thủ vệ binh tướng cũng không biết gì rồi từ từ biến mất ở phương xa.
– Đại sư huynh, lão Ngũ tình huống không ổn, ta đưa huyền khí vào không có hiệu quả, chúng ta cần nhanh chóng tìm cách trị thương cho hắn, nếu không chỉ sợ…
Chu Kiếm Minh nói một cách dồn dập, lo lắng.
– Dạ Cô Hàn này thật sự là ác độc, lãoTứ bên ta cũng thành như thế vậy.
Lệ Kiếm Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cước bộ vẫn không ngừng lại:
– Lão Ngũ thương thế tuy nặng nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, rồi cũng sẽ hồi phục, nhưng lão Tứ thì chắc là tàn phế rồi. Ngay cả bả vai cũng bị chặt mất, khuôn mặt bị hủy một bên, tên Dạ Cô Hàn chết tiệt này.
– Không thể tưởng tượng được Dạ Cô Hàn lại khó giải quyết như vậy. Năm người chúng ta là Thiên Huyền cảnh giới, một người cũng không kém hơn hắn, năm người hợp lực đối phó với hắn mà còn bị kết quả như vậy.
Tam sư muội Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi
– May là hắn cũng không sống nổi! Chỉ tiếc cho tứ sư đệ.
– Đều là do con tiện nhân Linh Mộng này.
Lệ Kiếm Hồng phẫn nộ gầm nhẹ:
– Chờ lão tử hỏi ra tin tức phi đao tặc tử kia, ta nhất định phải làm cho con tiện nhân này hối hận vì sống trên đời. Bất kể ả là công chúa chó má gì đó.
– Chỉ là hiện tại chúng ta coi như biết được đến đây, cũng phải chờ sự phó đến nơi mới có thể hành động được.
Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi:
– Tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ trọng thương sắp chết, lục sư đệ cả đời vô vọng phục hồi; thất, bát, cửu, thập, bốn vị sư đệ đã chôn thây tại Thiên Hương thành, lần này ra đi ai ngờ lại có kết cục này.
Nàng lặng lẽ thở dài:
– Nếu mà sư phụ biết được, chắc sẽ giận tím mặt. Đại sư huynh, sư phụ hai ngày nữa là tới rồi, người cẩn phải chuẩn bị a.
– Ta có thể chuẩn bị cái gì đây?
Lệ Kiếm Hồng có chút nhụt chí:
– Cha ta lúc này không đánh ta chết, chỉ sợ cũng đánh cho ta nửa năm không xuống giường được, mang theo chín vị sư huynh đệ ra đi, hiện tại chỉ còn lại 3 chúng ta là nguyên vẹn, đối với lão nhân gia mà nói, đây chính là một sự đả kích lớn như nào? Tùy tiện tha thứ cho ta mới là lạ đó.
Chu Kiếm Minh thở dài, nói:
– Chúng ta, ai cũng không tránh khỏi liên hệ. Sư phụ nhiều nhất là hai ngày sẽ tới, đến lúc đó… Thật không dám nghĩ lão nhân gia sẽ như thế nào nữa.
– Sư phụ vì mười một người chúng ta tổn hao không ít tâm huyết, hiện tại…ài, không biết lão nhân gia sẽ thương tâm tới mức nào.
Phương Phiêu Hồng thở dài một tiếng, trong mắt không nhịn được thoáng đỏ lên.
Ba người vừa nói chuyện, phía trước xuất hiện một rừng cây, cũng không cần nhìn lại phía sau, không chút do dự liền đi vào. Theo sát phía sau chính là Quân đại sát thủ, vô hình vô bóng nhẹ nhàng theo vào. Hiện tại Quân Mạc Tà tự nhiên hiểu ra nhóm người bắt cóc Linh Mộng công chúa này cũng là nhóm trong đêm mưa gió tham dự việc cướp đọat Huyền đan, chính là đệ tử của Lệ Vô Bi.
Nhưng trong lòng hắn lại giật mình: Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi hai ngày nữa sẽ đến Thiên Hương thành?
Đây chính là tin tức động trời!
Cho dù tại phiến rừng rậm rạp vắng bóng người này, ba người vẫn rất cẩn thận, ba lần chuyển hướng, trái có, phải có, lúc này mới đột nhiên dừng ở trước một cái gốc cây khô như cây cột, sau khi nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng đột nhiên khẽ vươn tay, cũng không rõ làm như thế nào, cột cây đột nhiên chậm rãi chuyển đi, lộ ra một khối phiến đá bốn mặt thật to, lại chuyển khối đá đó đi, lộ ra một cái cửa động hình tròn.
Bất quá, khi động khẩu mới lộ ra, Quân đại sát thủ đã âm thầm tiến vào, giờ khắc này chính là an toàn nhất. Sau đó Lệ Kiếm Hồng ba người bọn hắn còn mang các sư đệ, chỉnh sửa lại tư thế rồi mới cẩn thận chui vào, dù sao trong cái đường hầm chật chội kia cũng không thể song hành hai người được. Bọn hắn nào biết, Quân đại thiếu gia đã ở bên trong yên lặng chờ bọn chúng tiến vào.
Ngay sau đó, cây cột chậm rãi khép lại. Khung cảnh trước mắt chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, không còn một chút động tĩnh nào.
Văn tiên sinh bám theo phía sau một đoạn, rõ ràng nhìn thấy mấy người phía trước kia chui vào rừng cây, vẫn chưa thoát ra khỏi phạm vi tìm kiếm của linh thức của hắn, nhưng bởi vì hắn vẫn còn muốn tìm kiếm vị cường giả cường đại nên tới trễ một bước, đợi đến lúc hắn đến nơi thì động khẩu đã khôi phục lại nguyên trạng, cũng không có một chút sơ hở nào, mặc cho Văn tiên sinh tìm kiếm khắp cả rừng cây nhưng cũng không biết những người đó biến mất như thế nào, cho dù lấy linh thức bao quát cũng chỉ có thể cảm nhận được những người này vẫn còn ở gần đây, tuy rõ ràng cảm giác được nhưng lại không thể xác định được bọn họ đang ở chỗ nào! Hắn không khỏi khẩn trương. Thật giống như là mèo bị đốt râu rồi! (Biên: Con mèo mà bị đốt râu thì sẽ như nào:0 (4):. Muốn biết thì cứ thử đốt đi nhá:88:.)
Thậm chí Văn tiên sinh đã đoán được mấy người kia chắc đã dùng cơ quan chui vào lòng đất để che dấu tung tích. Nhưng rốt cuộc là chui vào chỗ nào? Mình nếu phát động công lực quét ngang tất nhiên sẽ lôi ra được bọn chúng, tuy nhiên nếu vậy thì sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo được.
Nhưng nếu không tìm ra bọn họ thì Linh Mộng công chúa vẫn còn trong tay bọn chúng, vạn nhất xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ, ăn nói nới hoàng thượng như thế nào? Văn tiên sinh nhất thời có chút khỏ xử, nhíu mày suy tư mong tìm ra đối sách.
Huyệt động thông với một không gian thật lớn, bốn phía đều là vách đất phẳng lì. Do nằm dưới đất nên có chút ẩm ướt.
– Hai người các ngươi nhanh chóng chữa thương cho tứ sư đệ và ngũ sư đệ, ta tới tra hỏi tiện nhân này một chút.
Lệ Kiếm Hồng có chút đằng đằng sát khí nói.
– Đại sư huynh, ta biết người vì chuyện của sư đệ mà tức giận Linh Mộng công chúa nhưng nên cân nhắc thủ đoạn một chút.
Phương Phiêu Hồng do dự một chút rồi nói:
– Lần này ta có thể thấy được, Du Nhiên sư đệ trong lòng kỳ thật có rất nhiều thống khổ. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng chưa bại lộ phân phận, nếu có thể hỏi ra thì tốt, sau đó để cho Du Nhiên sư đệ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nha đầu kia ra, như vậy đối với Du Nhiên cũng có chỗ tốt.
– Cũng được, coi như là vì Du Nhiên sư đệ, ta sẽ không làm hại tánh mạng ả.
Lệ Kiếm Hồng cắn chặt răng nói.
Phương Phiêu Hồng “Ừm” một tiếng, sau đó im lặng toàn lực chữa thương cho sư đệ.
Quân Mạc Tà trong lòng hồi hộp tự nhủ:
– Du Nhiên sư đệ?
Chỉ hai từ “Du Nhiên” này, Lý Du Nhiên tiểu tử đó rốt cuộc liền không khỏi có liên quan rồi. Chẳng lẽ trong sự kiện lớn lần này có liên quan đến Lý Du Nhiên.
Lệ Kiếm Hồng đem Linh Mộng xách tới một bên, dựa người vào vách tường, tay vỗ lên trên đầu nàng truyền tinh thuần huyền khí vào, Linh Mộng công chúa nhất thời tỉnh lại.
– Ngươi, tên ác tặc này, mau thả ta ra ngoài!
Linh Mộng công chúa mới mở to mắt đã phẫn nộ kêu lên:
– Ta muốn gặp Dạ thúc thúc! Mau thả ta ra.
– Công chúa điện hạ muốn đi ra ngoài cũng rất dễ, chỉ cần thành thật trả lời ta một vấn đề. Sau đó, ngươi có thể ra về.
Lệ Kiếm Hồng cười lạnh nói:
– Ngươi cất dấu trong người mấy chuỗi phi đao. Chính là cái phi đao mà ngươi coi như bảo vật đó. Công chúa điện hạ người chắc cũng không xa lạ chứ? Linh Mộng công chúa tôn quý, chỉ cần nói cho ta biết lai lịch chủ nhân của nó, ta sẽ tha cho ngươi! Quyết không nuốt lời!
– Lai lịch của phi đao?
Linh Mộng công chúa kinh ngạc mở to hai mắt, trăm ngàn lần không nghĩ tới, những người bắt mình chính là vì chuyện này.
– Ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối cao nhân kia, ta làm sao biết được lai lịch chứ.
– Ha ha, công chúa nói như vậy không phải xem chúng ta như con nít ba tuổi sao.
Lê Kiếm Hồng hung hăng cười nói:
– Các vị sư đệ của ta đều bỏ mạng trong tay người đó. Trước đây chưa từng nghe qua trên giang hồ có cao nhân nào như vậy, mà theo chúng ta biết, vị cao nhân này ra tay duy nhất một lần, chính là cứu công chúa điện hạ. Chẳng lẽ công chúa điện hạ đã quên, lần trước công chúa điện hạ bị ám sát đã được người nọ xuất thủ cứu giúp, lần đó, người nọ chỉ ra tay một lần. Nếu công chúa vẫn kiên trì nói không biết thì đúng thật là gặp quỉ rồi.
Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, nguyên lai lần này Linh Mộng công chúa gặp chuyện chính là do mình lần trước âm thầm xuất thủ cứu công chúa một mạng. Nói vậy, chính mình cứu nàng rồi lại đem phiền hà đến cho nàng? Việc này thật là ân oán khó phân rồi!
Chẳng qua, những người này làm sao biết được hai chuyện này có liên hệ với nhau. Quân Mạc Tà suy nghĩ vừa chuyển, nhất thời liên tưởng đến Lý Du Nhiên.
Thì ra là thế. Cứ từ Lý gia mà xét, hết thảy nghi vấn đều rõ ràng.
– Bởi vì nghi vấn này mà các ngươi hại chết Dạ thúc thúc của ta?
Linh Mộng công chúa toàn thân không thể nhúc nhích, ánh mắt oán độc nhìn hắn như muốn phun lửa.
– Không sai! Nếu công chúa vẫn kiên trì không chịu nói lai lịch người đó, thì tối nay đừng hòng toàn mạng rời khỏi nơi này.
Lệ Kiếm Hồng thấp giọng nhe răng cười nói:
– Nếu công chúa vẫn không chịu mở miệng, như vậy, ta cũng sẽ có nhiều thủ đoạn làm cho công chúa phải nói ra.
Quân Mạc Tà trong lòng khẩn cấp nghĩ đối sách, vừa rồi hắn muốn tiếp cận Linh Mộng công chúa, định đem Linh Mộng công chúa thu vào Hồng Quân Tháp, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất nhưng thử đi thử lại nhiều lần vẫn thấy không hiệu quả chút nào. Xem ra Hồng Quân Tháp kia ngoại trừ mình ra thì người khác không thể đi vào. Hay là vì bản thân mình tu vi chưa đạt đến cảnh giới đó đây?
Nhưng cách này cũng không thể thực hiện được, suy tính lúc trước của Quân Mạc Tà liền nhanh chóng tan biến hơn phân nửa. Dù sao thì nếu có thể đem công chúa thu vào Hồng Quân Tháp thì có thể tránh lo âu về sau, Quân đại cao thủ tự tin có thể thừa dịp loạn chiếm tiện nghi, ít nhất cũng có thể đem mấy tên đang bị thương xử lí.
Nhưng giờ phút này, có thể đem Linh Mộng công chúa cứu ra đã là rất tốt rồi. Mấy người này rất có thể đều là Thiên Huyền cao thủ. Nếu mình hiển lộ hành tung, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Lệ Kiếm Hồng nâng cằm Linh Mộng công chúa, cưỡng chế nàng ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi:
– Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có nói hay là không? Công chúa nếu như vẫn cứng đầu thì ta cũng đành phải đắc tội rồi!
Ngay lúc này, đột nhiên trong hư vô mờ mịt, một tiếng cười lạnh vang lên, rồi một âm thanh lạnh lùng cất lên:
– Thì ra Lệ Vô Bi dạy ra một đám đồ đệ bỏ đi như này sao? Cái gì mà Lãnh Huyết Chí Tôn. Quả nhiên là buồn cười vô cùng.
Lời nói chưa dứt, đột nhiên trong không gian u ám, một luồng lam quang phát sáng mạnh mẽ, một thanh phi đao như được điều khiển đột nhiên xuất hiện, mang theo sắc thái kì ảo, chậm rãi bay trong không trung, bay qua trước ánh mắt mỗi người. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều trắng bệch ra.
Soạt!
Phi đao cắm vào vách tường bằng đất đá nhưng lại phát ra âm thanh như đâm vào một thanh gỗ mục.
Ba người đồng thời nhảy lên, Lệ Kiếm Hồng song chưởng che ngực, quát to:
– Các hạ nếu đã đến đây thì còn dấu đầu lộ đuôi làm gì? Lão tử chờ ngươi ở đây đã lâu rồi!
Chu Kiếm Minh cùng Phương Phiêu Hồng liền xuất kiếm khỏi vỏ, hoành kiếm ngang ngực, nhìn tứ phía như lâm vào đại địch.
Một âm thanh mờ ảo cười lạnh:
– Bằng vào bọn tiểu bối các ngươi cũng xứng đáng để bổn tọa ra mặt sao, thật không biết tự lượng sức!
Linh Mộng công chúa nhất thời vui mừng đến chảy nước mắt như mưa, giãy dụa hỏi:
– Tiền bối, là người sao? Ta xin người, van người mang ta ra để ta đi xem Dạ thúc thúc. Cầu xin người hãy giết chết bọn họ, báo thù cho Dạ thúc thúc!
Âm vang trong huyệt động này là rất lớn, nhất là khi Lệ Kiếm Hồng rống to một tiếng, quả thực ở ngoài vài dặm cũng có thể nghe thấy.
Bên ngoài Văn tiên sinh trong nháy mắt liền nhận ra được.
Hắn vốn đã quan sát chú ý mọi động tĩnh nơi đây, cả gió thổi, cỏ lay cũng không bỏ qua nên khi Lệ Kiếm Hồng rống lên thì chính là cung cấp cho hắn phương hướng tốt nhất để tìm ra. Chỉ thấy Văn tiên sinh lao người tiến về cửa vào huyệt động kia, tiếp tục nín thở lắng nghe, chỉ cần tìm được chỗ ẩn thẩn của bọn người kia thì mọi chuyện dường như lại nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Mà hiện tại, ba người Lệ Kiếm Hồng đang phát hiện một chuyện tình cực kỳ khiếp sợ, có thể nói là một màn khủng bố, quỷ dị đến kinh người.
Linh Mộng công chúa vốn người đang dựa vào tường, thân thể mềm mại đột nhiên chuyển động, trôi nổi trong hư không, sau đó giống như tên rời khỏi cung, cấp tốc bay ra ngoài.
Lệ Kiếm Hồng kinh hãi, vội nhảy lên nhưng vẫn chậm một bước. Quân Mạc Tà phát động Âm Dương Độn, tốc độ mau lẹ. ngay khi Lệ Kiếm Hồng làm động tác bay người thì Quân Mạc Tà đã mang theo Linh Mộng công chúa phá tan phiến đá gần mặt đất tạo nên âm thanh chấn động, nhất thời một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên và tràn ngập khắp huyết động.
Lệ Kiếm Hồng ba người phẫn nộ hét lên một tiếng, theo sát phía sau đánh tới.
Văn tiên sinh ở ngay cột cây đi tới đi lui, do dự có nên phá vỡ cửa động để giải cứu Linh Mộng công chúa hay là chờ thêm một lúc nữa; đột nhiên nghe được một tiếng nổ thật lớn như trời long đất lở, phiến đá ngay dưới chân đột nhiên nổ mạnh bể nát. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị, Văn tiên sinh liền bị rơi xuống lỗ hổng vừa xuất hiện. Ngay khi đáp xuống liền thấy trước mắt một thân thể uyển chuyển đang lao hướng về ngực mình, định mở miệng quát hỏi nhưng nhìn kĩ không ngờ lại là thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa.
Ngay sau đó ba người hắc y nhân bịt mặt lao ra thành hình chữ phẩm, đem chính mình vây lại. Một người giận dữ gầm lên:
– Dấu đầu lòi đuôi, lão vương bát đản, người tiếp tục trốn đi, sao ngươi không chạy đi. Giả thần giả quỷ, lần này ta xem ngươi trốn chỗ nào.
Văn tiên sinh vừa mới vung tay ôm Linh Mộng công chúa, liền phát hiện mình đã lọt vào vòng vây của 3 người bọn họ, tâm niệm vừa chuyển, không khỏi kêu khổ một tiếng.
Cái này rõ ràng là bị vu oan mà!
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm