– Cung chủ đại nhân, đứa nhỏ này là đồ đệ của ta…
Tào Thánh Hoàng trừng mắt nói
– Đồ đệ của ai cũng không phải đều giống nhau sao? Dù sao mọi người cũng là vì tương lai của Huyễn Phủ, với tư chất này, hắn cần có một sự phụ tốt.
Cung chủ ra vẻ đạo mạo nói.
Tào Quốc Phong yên lặng.
Những lời này vốn là do hắn muốn nói, không ngờ lại bị người khác giành mất.
– Cung chủ…. Hắn đã muốn bái ta làm sư. Người người…. Người không thể cưỡng đoạn đi. Này… này…
Tào Quốc Phong cơ hồ tức giận muốn xì khói trên đầu.
– Không sao, chờ hắn bình phục. Ngươi đem hắn khai trừ khỏi sư môn. Chuyện nhỏ này ta sẽ không để ý cho lắm…
Cung chủ cao hứng nói.
Hả??? Ngươi sẽ không để ý? Ngươi nhất định sẽ không để ý, nhưng chính ta sẽ để ý, bảy huynh đệ chúng ta sẽ để ý…
Bạch Kỳ Phong tiến lên trước một bước, nói nhanh:
– Bẩm cung chủ, lần này vì mang về thiếu niên có Không linh Thể chất, Tào đại ca không tiếc thân mình, trở mặt cùng Tam Đại Thánh Địa. Cùng Triển mộ bạch tranh chấp một hồi, cùng Hà tri Thu và Hải Vô Nhai ác chiến, còn có… Ở nữa đường, chúng ta còn trúng mai phục của Tam Đại Thánh Địa, không có Tào đại ca tọa trấn, chắc hắn là toàn quân bị diệt. Không kể đến, thiếu niên Không Linh thể chất này bị thương nặng, sinh mệnh mong manh. Nếu không có Tào đại ca không tiếc sinh mạng lực, thi triển Hồi Xuân Thuật thì giờ này chắc hắn đã là cổ thi thể…
Bạc Kỳ Phong càng nói càng kích động:
– Còn nữa, cách đây không lâu, khi cách Huyễn Phủ không xa, chúng ta lại bị Cửu U Thập Tứ Thiếu chặn giết, nếu không phải sát tinh đó có đại sựu phải rời đi, bọn ta đã sớm chết oan uổng! Cung chủ, Tào đại ca vì thiếu niên này trả giá thật sự nhiều lắm. Hơn nữa, người này còn là đệ tử duy nhất mà Tào đại ca chấm trúng trong suốt mấy trăm năm qua!
Hắn không nói lời vô nghĩa, nhưng câu nói cuối cùng lại rất nặng nề. Ý tứ rất rõ ràng: “Ngươi không thể cướp đoạt người của Tào đại ca! Ai cũng không thể cùng hắn cướp đoạt! Cung chủ người cũng không ngoại lệ”! Trên gương mặt gầy yếu của Bạch Kỳ Phong, tràn đày một vẻ xúc động, phẫn nộ. Người khác cũng không dám nhìn vào ánh mắt của hắn bây giờ.
Nhìn bộ dạng Bạch Kỳ Phong thở hổn hển, người khác đều tin rằng nếu cung chủ vẫn còn tiếp tục tranh đoạt gã thiếu niên này, Bạch Kỳ Phong sẽ thật sự làm loạn một hồi.
Mọi người đều im lặng, nhưng trong thâm tâm họ không thể ngờ Tào Quốc Quốc Phong vì thiếu niên có Không Linh Thể Chất này trả giá nhiều như vậy. Trong đại điện tức thì lâm vào cảnh im lặng. Một lát sau, đột nhiên có một thanh âm bén nhọn vang lên:
– Bạch Kỳ Phong! Sao ngươi dám nói như vậy? Chú ý thái độ của ngươi! Thái độ của ngươi là đang cùng cung chủ nói chuyện sao? Quả thực là không có phép tắc. Ngươi có còn biết đến tôn ti trật tự hay không!
Bạch Kỳ Phong nghe vậy càng thêm giận giữ. Xoay người lại, đối mặt với người vừa lên tiếng, ý muốn tranh luận tiếp…
Cung chủ bất ngờ ra hiệu cả hai im lặng, mỉm cười nói:
– Bạch Thánh Hoàng nói vậy là có ý tứ của mình, nếu Tào Thành Hoàng vì kẻ kia trả giá nhiều như vậy, bổn tọa không nên tiếp tục cướp đoạt cùng hắn. Vậy coi như hắn là môn hạ do Tào Thánh Hoàng thu nhận. Còn nữa, Bạch Thánh hoàng tuy vừa rối có hơi lỗ mãng nhưng cũng là vì nghĩa huynh, lời nói hết sức chân thành. Không cần trách cứ hắn! Huyển Phủ có một nhân tài hết sức chân thành như vậy, không khen ngợi thì thôi, sao lại trách phạt?
– Vâng, cung chủ nói đúng, là do chung ta nóng nãy!
Mọi người cúi đầu hành lễ.
Cung chủ lại tiếp tục:
– Nóng nãy gì? Mới vừa rồi không phải chứng kiến người ta thu được đồ đệ tốt nên ghen tị sao. Kỳ thật ta cũng đã nghĩ thông rồi. Bất kể là môn hạ của ai, cũng không phải là do Huyền Phủ chúng ta hợp sức dạy dỗ sao? Tào Thành Hoàng vì kẻ kia mà vào sinh ra tử, không tiếc sinh mạng lực thi triển Hồi Xuân Thuật, không phải vì chính bản thân hắn, mà hết thẩy đều là vì địa vị của Huyền Phủ. Lòng dạ của Tào Thành Hoàng mới thực là đáng khâm phục!
Tào Quốc Phong nghiêm nghị nói:
– Cung chủ quá khen!
Chuyến đi gian khổ này, thật là kinh tâm động phách. Chính mình đã sống mấy trăm năm, từng trải nhiều chuyện sinh tử nhưng cũng không rung động bằng chuyến đi này.
Cung chủ cười sảng khoái:
– Nếu mọi người đều là vì Huyễn Phủ ra sức, thì cần gì tranh cãi nữa? Như thế này… Kẻ kia sẽ nhận Tào Thánh Hoàng làm sư phụ, xem như là truyền nhân của Tào Thánh Hoàng. Bất quá, bình thường ngoại trừ Tào Thánh Hoàng dạy dỗ, các vị có tuyệt kỹ độc môn gì cũng không nên dấu diếm. Không Linh Thể Chất là kỳ tài ngút trời, ta tin chắc sẽ có một ngày hắn đem Huyễn Phủ phát dương quang đại. Không biết ý kiến của chư vị như thế nào?
– Cung chủ anh minh. Đề nghị rất đúng, chúng ta đông ý.
Mọi người đông thanh nói.
Vừa đúng lúc này, một tiếng bước chân vọng tới. Tiếng bước chân nghe còn ở xa, mà thoắt cái đã ở ngay trước cửa đại điện. Hiển nhiên, người thủ hộ Thất Sắc Thánh Quả đã trở lại.
Đồng thời với tiếng gió, vài thân ảnh tiến vào, một âm thanh già nua vang lên:
– Nghe nói quý phủ tìm được một thiếu niên có Không Linh Thể Chất?
Tiếp đó lại là thanh âm ồn ào. Đa phần là thanh âm lo lắng cùng bất ngờ. Dù sao tin tức cũng truyền đi quá nhanh!
Kẻ nói chuyện đã hiện ra trước mắt. Dù là Huyễn Phủ đã tồn tại mấy trăm năm, cùng hàng ngàn tu sĩ nhưng cũng không thể tránh được áp lực! Ngay sau đó, bảy tám Trưởng lão đã tập trung nhìn vào Quân Mạc Tà. Cả đám như đang thưởng thức một món đồ nghệ thuật tuyệt mỹ, ánh mắt mê luyến nhìn tới nhìn lui trên thân thể của Quân Mạc tà, giống như xem xét một bảo vật cực kỳ hoa mỹ. Cùng lúc là bảy tám cánh tay xem xét cả thân thể của hắn…
Nếu không bị thương, Quân Mặc Tà tựa hồ muốn nhảy lên. Trời đất a, ta lại bị mấy lão gia hỏa này xâm phạm, ta thật sự muốn chết…: Ta rốt cuộc hiểu được cảm giác của ca kỹ bán thân là như thế nào rồi…
– Quả nhiên là…. Quả nhiên là Không Linh Thể Chất trong truyền thuyết…
Các lão đầu ngơ ngơ ngẩn. Thứ chỉ có trong truyền thuyết giờ lại hiện ra trước mắt mình. Ở đây, rất nhiều cao nhân cảm thấy kích động.
– Thiên tư kỳ lạ đến mức này, quả nhiên tự cổ chí kim có một. Ta không lo người kế tục nữa rồi…
– Hắn đã bị thương tổn đến mức này, sao còn không chữa trị?
Một vị trưởng lão gầm lên, vò đầu bức tay giận dữ:
– Nếu như bất hạnh qua đời thì phải làm sao?
Mọi người điều lộ vẻ mặt quái dị: “Nếu không phải đợi các vị trưởng lão các ngươi xác nhận tiểu tử này quả thật là Không Linh Thể Chất mới có thể quyết định tiếp tục thì Thất thải Thánh Quả đã sớm đưa cho tiểu tử này phục dụng nãy giờ, đến lúc này thì thương thế của hắn đã tốt, khởi tử hồi sinh từ lâu…
….Hiện tại các người lại quay sang trách cứ chúng ta?”. Cung chủ ho khan hai tiếng:
– Sư thúc… không cần vội, tạm thời không cần lo lắng tính mạng của thiếu niên này.
– Làm sao không cần lo lắng? Tiểu tử người thật là có ánh mắt đó? Lão tử xem ra hắn rất nguy kịch đó! Các người xem…. Nơi này đều biến thành màu đen, ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên cứng ngắc, lúc nào cũng có thể biến thành một khối thi thể! Ngươi lại nói không vội! Đầu óc ngươi có vấn đề à…
Lão nhân nhảy dựng lên mà hét!
Nước bọt hắn bay tứ tung, quả thật là giận dữ vô cùng. Nếu không phải hắn có địa vị lớn, về vai vế lại là trưởng bối, thì không ai có thể cũng Cung chủ nói năng như vậy.
Cung chủ không ngừng ho khan, bèn phân phó:
– Lấy thánh quả ra!
Hắn hạ quyết tâm, không tiếp tục để ý tới lời của mấy lão đầu này nữa. Nếu tiếp tục cãi nhau với họ sẽ không biết đến khi nào mới xong mà sợ đến khi cãi xong thì vị thiếu niên Không Linh Thể chất này đã đi đời nhà ma.
Chiếc hộp được mở ra, một mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng tản ra trong đại điện. Người nào ngửi đc cũng đều có cảm giác thoải mái trong lòng, tinh thần trở nên phấn chấn.
Cung chủ tự mình cầm Thánh Quả, đi đến trước mặt Quân Mạc Tà. Ngón tay khẽ động, một cỗ linh dịch từ trong Thánh quả chảy ra.
Kế đó, Quân Mạc tà cũng cảm giác khoái cảm từ từ lan ra khắp thân thể mình. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo từ miệng vào đến yết hầu: “Ngọt, thực ngọt, rất ngon…” đó là ý nghĩ của hắn hiện giờ!
Quân đại thiếu xoay người về chỗ cũ, mong được thương thức tiếp cái vị ngọt ngào đó. Trái cây ngon lành như thế, ăn suốt mấy ngàn năm cũng không đủ!
Tiếp theo là một cảm giác khác truyền đến. Cũng là một cổ lạnh lẽo, Quân Mạc Tà chờ được hưởng thụ tiếp, nào ngờ lần này là một hương vị khô khan đến cực điểm từ đầu lưỡi truyền đến.
Hắn cơ hồ muốn lập tức nôn ra, nhưng Quân đại thiếu gia nhớ đến tình trạng của mình hiện giờ: “Thân bị trọng thương, không thể cử động” nên đành phải cố gắng nuốt xuống…
Rốt cục đây là Thất Thải Thánh Quả hay là sen đắng đây? Ta kháo, khó uống như vậy? Cho dù là sen đắng còn dễ uống hơn.
Hắn đang miên man suy nghĩ, lại có một dòng chất lỏng khác xâm nhập. Lần này nếu không phải Quân Mạc Tà có Khai Thiên Tạo Hóa Công, có thể không chế được thân thể của chính mình thì sợ là đã bị cay đến chết đi sống lại. Kế đó là một vị chua xâm nhập cơ thể. Quân đại thiếu chỉ có cảm giác là ngâm mình trong một vò axít, một vò axít cực kỳ đậm đặc…
Hắn còn chưa cảm nhận đủ thì vị mặn đã tiến đến…
Tổng cộng có bảy miếng Thánh Quả theo thứ tự chui vào miệng của Quân Mạc Tà. Hắn cảm giác ở đan điền của mình đang có một ngọn lửa bùng cháy, rồi lan ra khắp nơi trong cơ thể.
Sau một hồi tản ra khắp cơ thể, ở đan điền lúc này hình thành một dòng nước xoáy không lồ.
Sau đó, dòng nước xoáy này dùng một loại tốc độ chậm rãi dị thường, chầm chậm, kiên định chảy về kỳ kinh bát mạch của hắn!
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến