Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Thế Tà Quân

Chương 407: Thiện ác chung hữu báo, thiên lý bất khả trầm

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Chọn tập

Quân Mạc Tà cười ha ha, huýt sáo một tiếng, năm mươi người trực thuộc đội Tàn Thiên đã được chuẩn bị từ trước liền đuổi kịp, hộ tống hai người rời khỏi Thiên Nam.

Mãi cho đến khi ra ngoài được hơn một trăm dặm đường, hai người Tư Không Ám Dạ mới phát hiện, mình phải chịu khổ rồi, cái gì cũng không mang theo, ngay cả bọc hành lý để đồ cũng quên, bạc đã để hết trong đó, người là sắt cơm là thép, ngay cả cường giả Thần Huyền cũng phải ăn cơm, không có tiền chẳng lẽ phải đi ăn quỵt hay sao?

Nhưng nhìn lại, đội ngũ năm mươi người nghiêm nghị đi theo sau, không nói được một lời, sao bọc đồ trên lưng mấy người đầu lĩnh lại quen thế, nhưng mấy người này là lần đầu tiên gặp mặt, những đồ vật trên người bọn họ, tại sao chúng ta lại thấy quen mắt thế.

Không thể nào?

Những thứ kia căn bản là của chúng ta nha!

Ta kháo, hóa ra ngay cả phản ứng của chúng ta tiểu tử Quân Mạc Tà này cũng đoán được, không ngờ lại bảo trước với bộ hạ thu dọn hành lý của mình rồi đeo trên người, không hổ là đi theo hộ tống, ngay cả hành lý của chúng ta cũng mang hộ, thực sự là có « tố chất ».

Tiếp tục nhìn kỹ năm mười người này… Những hộ vệ này có tu vi xấp xỉ nhau, kẻ cao nhất cũng chỉ có tu vi Kim Huyền, nhưng cũng coi như ngang nhau, bời vì làm cho tất cả đều là cảnh giới Kim Huyền, chỉ có giai vị cao thấp khác nhau, gương mặt mỗi người thô, rộng ngăm đen, trong mắt toát lên vẻ sắc bén chói mắt, hiện lên vẻ tàn nhẫn từ trong linh hồn.

Những người này còn là người saoy? Chỉ là thị vệ của Quân Mạc Tà? Ta kháo! Đây chính là một lũ sói đói khát giữa trời đông tuyết lạnh! Sát ý khát máu trên người, làm cho cả Tư Không Ám Dạ là cao thủ Thần Huyền nhìn thấy sắc mặt cũng phải thay đổi, nếu chỉ có một hai người, thì cũng chẳng có gì lạ, vài đại thế gia bồi dưỡng một vài tên tử sĩ máu lạnh, tố chất cao nhất cũng được như mấy người này, nhưng Quân tam thiếu gia vừa ra tay liền có năm mươi người, nghe thấy thế này cũng kinh cả người.

Thực ra, cái này cũng không có gì kỳ lạ, sau khi được Quân tam thiếu gia dạy dỗ, từ đám thị vệ chỉ biết ngồi ăn chờ chết lúc đầu, đã trở nên cực kì tàn khốc, bọn tử sĩ tầm thường làm sao có thể so sánh! Bọn họ bây giờ…. nói không quá chút nào, là một đám vũ khí hình người siêu cấp.

Dẫn đầu là một bộ mặt lạnh lẽo, một đại hán cả người ngăm đen giống như thiết tháp, chính là đội trưởng Tàn Thiên đội Lý Thiết, người cũng như tên, quả thật là đen như nhau.

Chỉ thấy Lý Thiết tiến lên từng bước, kính cẩn nói:

– Hai vị tiền bối, trước khi lên đường, thiếu gia nhà chúng ta dặn chúng ta mang theo cho hai vị tiền bối một món đồ chơi nhỏ, để biểu hiện lòng cảm ơn nho nhỏ với hai vị tiền bối đã đứng ra giúp đỡ, xin tỏ tấm lòng.

Nói xong hắn lấy từ trên người ra hai bình ngọc, hai tay đưa đến.

– Đây là cái gì?

Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ mỗi người nhận lấy một bình, tò mò quan sát toàn bộ.

– Bên trong là linh dược Thập Niên Đan do sư môn thiếu gia bí chế! Trong mỗi bình có ba viên, mỗi một viên có thể làm tăng mười năm tu vi huyền khí của bất kì huyền giả nào!

Ánh mắt nóng rực của Lý Thiết bắn ra.

Không vì cái gì khác, vì sự tin tưởng của thiếu gia.

Tuyệt thế kỳ trân như thế này, có ai lại không coi như của quý? Người thân còn sợ mất, nhưng thiếu gia lại cứ như thế giao cho mình chuyển đến, không phải từng viên, mà tận hai bình, tổng cộng sáu viên! Việc này đối với Lý Thiết mà nói, ngoài sự vinh quang, còn là sự tín nhiệm lớn lao!

– A? Việc này là sự thực?

Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ cùng chấn động! Ăn một viên tăng mười năm công lực? Này!…đây chẳng lẽ là tiên đơn trong truyền thuyết hay sao?

– Việc này chắc chắn không phải là giả, tiểu nhân từng nghe là linh dược do sư phụ thiếu gia tự mình luyện chế, dám nói ở trên đời, cũng là có một không hai, thiếu gia nói hai vị tiền bối giúp chúng ta việc lớn mà không cần báo đáp, nên tặng mỗi người ba viên thần đan, mong hai vị tiền bối không chê.

Lý Thiết nghiêm túc nói.

– Chê ư? Lễ vật thế này đúng là quá nặng rồi! nào dám chê!

Vừa nghe thấy được sự phụ Mạc Tà tự mình luyện chế, Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ liền tin tưởng, nhìn thấy bình ngọc nhỏ trước mắt, cũng giống như chiếc đùi nóng bỏng của tình nhân đầu tiên trong đời.

Đúng là thần dược a!

Hai người cẩn thận đem vật đó cất vào trong ngực, xong rồi còn dùng tay vỗ vỗ, nhìn xung quanh một chút, hơi lén lút, không thấy một chút phong độ nào của cường giả Thần Huyền.

Thật không nghĩ đến tiêu tử gian xảo Quân Mạc Tà kia lại biết điều như vậy, trong nháy mắt hai người đã cực kì vui vẻ, buồn bực đầy bụng lúc trước sớm đã tan thành mây khói, Tư Không Ám Dạ dẫn đầu, vung tay lên:

– Đi! Ta đưa các ngươi đi Bách Lý thế gia đón người! A, đúng là quá tiện đường mà!

Người thông minh nói chuyện cũng dễ hiểu,đúng là như thế này!

– Ti chức thay mặt thiếu gia, đa tạ hai vị tiền bối.

Lý Thiết đúng mực nói.

Đoàn người tiếp tục lên đường, nhưng Đoan Mộc Siêu Phàm và Tư Không Ám Dạ đã rất “hòa nhã dễ gần”. Tuy nhiên, trên đường đi, trừ lúc ban đầu hai người cực kỳ hưng phấn, đã bắt đầu buồn bực trở lại.

Nguyên nhân rất đơn giản, đội ngũ năm mươi người đi theo “hộ tống” thực sự rất có tính cách. Trừ ăn, ngủ, chạy ra, căn bản giống như năm mươi đầu gỗ, một tiếng cũng không nói, theo chân bọn họ nói chuyện, Tư Không Ám Dạ thậm chí còn cảm thấy không bằng nói chuyện với Đoan Mộc Siêu Phàm nói chuyện lanh lẹ, ít nhất người ta còn có thể phát ra tiếng.

Tuy rằng Đoan Mộc Siêu Phàm nói lắp, trao đổi rất tốn sức, nhưng vẫn có thể phóng cái rắm, năm mươi người này thì ngược lại, chính là năm mươi tên câm điếc!

– Các ngươi là thị vệ của Quân Mạc Tà?

Tư Không Ám Dạ đột nhiên hứng trí hỏi.

– …Vâng!

Lý Thiết tiếc chữ như vàng, những người khác ngay cả từ “Vâng” cũng bỏ bớt. Sắc mặt không thay đổi, giống như là không nghe thấy.

– Xem ra Quân tam thiếu gia rèn luyện thị vệ rất là có thủ đoạn, hắn rèn luyện cho các ngươi như thế nào? Làm thế nào lại luyên cho các ngươi xuất sắc như vậy? Nói cho ta nghe thử xem, để cho ta còn học tập.

Tư Không Ám Dạ rất hứng thú, nếu mình có thể nắm giữ phương pháp rèn luyện như vậy, thế thì Tư Không gia tộc…

Lý Thiết trừng mắt.

– Sáng sớm hàng ngày các ngươi luyện những gì?

Trừng mắt.

– Luyện tập có cực khổ lắm không?

Im lặng.

– Người như các ngươi, trong tay Quân Mạc Tà có nhiều không?

Câm như khúc gỗ.

– Sư phụ của Quân tam thiếu gia thực là lợi hại a.

Ánh mắt của Lý Thiết hơi mất kiên nhẫn, vị Thần Huyền này dường như hơi giống đàn bà thì phải? Mở miệng ra là hỏi về Quân gia…

Tư Không Ám Dạ cuối cùng cũng hết chỗ nói, cái đám thủ hạ này là cái quái gì a? Chắc lão tử phải tắc thở mất, một câu cũng không nói, cũng không phải là nghe chuyện cơ mật của các ngươi, lão tử là Thần Huyền cao nhân, hỏi mấy tên tiểu tử Kim Huyền các ngươi mấy câu chính là tôn trọng các ngươi, danh tiếng tôn quý, nhưng các ngươi lại như thế với lão tử, đúng là đáng hận mà!

Sự “đáng hận” không ngờ còn ở phía sau! Thật không dễ dàng mới gặp được một đám trộm cướp không có mắt, Tư Không Ám Dạ buồn bực vô cùng, đúng lúc định lấy bọn chúng để trút giận, mới thoáng lộ ra một chút khí thế Thần Huyền, còn chưa kịp làm cho đám trộm cướp nho nhỏ kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm cho đám tiểu tử Kim Huyền này biết thực lực mạnh mẽ của Thần Huyền!

Nhưng khi uy thế vừa mới dâng lên, sát ý phía trước đã như thủy triều, mấy chục tên đạo tặc gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành thịt nát đầy đất, toàn bộ trận chiến chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn giải quyết, sau đó đem thi thể trên mặt đường quét sạch, chôn đi rồi lui về, từ đầu đến cuối có thể không hơn thời gian uống một chén trà nhỏ.

Tư Không Ám Dạ líu cả lưỡi, không phải kinh ngạc về lực chiến đấu của những hộ vệ này, với thực lực của một đám tiểu tử Kim Huyền, ngay cả đỉnh cao cũng khó lọt vào mắt cường giả Thần Huyền, đơn giản là hắn phát hiện, một tên gia hỏa trong đó từ khi phát hiện đám trộm cướp phía trước, hắn vừa đi vừa ăn bánh bao thịt, sau đó trong lúc chiến đấu, hắn liền ngậm bánh bao thịt trong mồm xông tới, Sát! Sát! Sát! Chém chết ba người, máu tươi đầy người, ngay cả bánh bao nhân thịt ngậm trên miệng hắn cũng bị dính máu đỏ lòm, máu thậm chí còn nhỏ giọt tanh tách, sau đó người này thản nhiên quay lại, đem thanh đạo giắt tại bên hông của mình, miệng rộng mở ra, nhóp nhép nhóp nhép nhai hai cái bánh bao thịt, nuốt xuống, sau đó lại lấy thêm một cái từ trong ngực khen là có mùi thơm…

– Ọc ọc…

Cho dù là Thần Huyền cường giả được rèn luyện hàng ngày, cũng không nhịn được mà nôn ra.

Tên gia hỏa này cũng quá biến thái rồi, lão từ thề…. sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ nữa.

– Có thể yên tâm không?

Nhìn thấy hai người Tư Không Ám Dạ giống như chạy trốn rời đi, Quân Mạc Tà hỏi Bách Lý Lạc Vân.

– Đạ tạ Quân công tử.

Trong mắt Bách Lý Lạc Vân có cảm kích, người nhà, phụ thân cũng là uy hiếp duy nhất trong lòng hắn!

Hiện giờ, Bách Lý Lạc vẫn đã không cần phải kiêng dè chút nào!

Có gia chủ Đoan Mộc thế gia và Tư Không thế gia đệ nhất cao thủ đồng thời ra mặt, Bách Lý thế gia dám không mua mặt mũi này? Hai đạ thế gia này không kém hơn chút nào với Bách Lý thế gia đâu nha!

– Câu cảm ơn này, mãi mãi không cần phải nói với ta. Ngươi phải hiểu được, nếu ngươi là một tên phế vật, ta sẽ không tốn nhiều tâm huyết như vậy, còn nữa, sau này gọi ta thiếu gia là được rồi, không cần gọi là Quân công tử.

Quân Mạc Tà cười cười, lấy ra một tờ giấy gấp từ trong tay áo bào trắng.

– Đây là việc trong hai tháng kế tiếp ngươi phải hoàn thành. Hai tháng, nhất định phải hoàn thành, sau đó, đến Thiên Hương thành tìm ta!

Quân Mạc Tà mỉm cười nói:

– Nếu trong hai thánh không hoàn thành, ta sẽ vẫn chiếu cố tốt cho người nhà của ngươi.

– Nhưng ngươi không cần trở lại!

Trong mắt Quân Mạc Tà bắn ra một tia sắc nhọn nóng bỏng.

Thân mình Bách Lý Lạc Vân chấn động, tiếp nhận tờ giấy trắng, mở ra nhìn một lúc, bất ngờ ngẩng đầu kinh dị nhìn Quân Mạc Tà một cái, sau đó cúi đầu, cẩn thận xem lại.

– Trên đó có năm mươi người. Có quan lại, có phú thương, có huyền giả, sau mỗi một cái tên, đều có tội chứng của bọn chúng, ta muốn ngươi, trong vòng hai tháng, đem năm mươi người này xử lí toàn bộ, hơn nữa còn phải tạo dựng thành công danh hiệu của ngươi, là danh hiệu của chính ngươi, nghe rõ chưa?

Quân Mạc Tà từ từ nói:

– Thiện ác chung hữu báo, thiên lý bất khả trầm; nhược yếu sát nhân thủ thiên ngoại lạc lưu vân!

(Thiện ác đều có báo, lẽ trời không thể mất, nếu đã muốn ra tay, như mây bay trên trời! – Biên)

Cả người Bách Lý Lạc Vân chấn động, ánh mắt từ từ sắc bén, phóng ra sát khí lành lạnh! Hắn cuối cùng cũng hiểu rỗ, rốt cuộc là Quân Mạc Tà muốn mình làm cái gì.

– Điều duy nhất mà ngươi phải nhớ kỹ chính là, sau mỗi lần giết người, ngoại trừ bốn câu thơ này cũng không để lại bất cứ giấu vết gì, không được bị thương, cũng không được để bất kì kẻ nào biết ngươi làm, nhưng phải tạo thành chấn động lớn nhất.

Quân Mạc Tà chậm rãi nói:

– Sau khi hoàn thành năm mươi nhiệm vụ này, ngươi có thể đến Thiên Hương Thành tìm ta! Đến lúc đó, ngươi sẽ là một cánh tay trọn đời của ta.

Bách Lý Lạc Vân rất nghiêm túc gật đầu, động tác hắn rất thong thả, từ từ gập lại tờ giấy trắng, gấp rất cẩn thận, trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, phong ba không lay chuyển. Nhưng ánh mắt của hắn, cũng đã rực cháy.

d

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành

Chọn tập
Bình luận
× sticky