Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Thế Tà Quân

Chương 1252: Thất truyền!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Chọn tập

Cổ Hàn nói xong câu cuối cùng, râu tóc tung bay, cả người khí tức nhất thời tăng vọt, trường kiếm trong tay như nước, chậm rãi nâng lên, huơ kiếm dọc ngang, không nói tiếp nữa. Một cỗ khí tiết trung liệt cũng xông thẳng trời xanh!

Mai Tuyết Yên ở phương xa hai mắt rưng rưng, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn… Còn Kiều Ảnh thì cảm thấy linh hồn chấn động đến mức không thể khống chế nữa, lệ ướt đẫm mi, cả người run rẩy, trong mơ hồ cảm giác được một thứ cực kỳ quan trọng với mình đang chậm rãi rời mình mà đi, trong lúc nhất thời, tan nát cõi lòng, vô cùng đau khổ…

Cổ Hàn đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng kêu giống như vàng đá xuyên không, tuyên cổ hằng tồn, không ngừng không nghỉ.

Tiếng kêu chưa dứt, trường kiếm trong tay Cổ Hàn run rẩy, phát ra một tiếng leng keng thê lương như rồng ngâm hổ gầm, kiếm quang cuồn cuộn tới cực điểm vọt lên, Cổ Hàn đã mang theo trường kiếm vọt vào trong chiến đội dị tộc nhân!

Không đợi địch công, ngược lại ra tay trước!

Cả đời chiến đấu vang thiên hạ

Một kiếm tung hoành trăm vạn việc!

Một thân bễ nghễ vang thiên hạ, nhất kiếm lưu truyền khắp cổ kim!

( Nhất sinh chuyển chiến tam thiên tái, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư!

Nhất thân bễ nghễ vạn cổ, nhất kiếm trảm đoạn cổ kim!)

(NB: bài này khó quá ae nào có ý kiến hay hơn thì đóng góp nhé)

Huy hoàng cuối cùng của Thánh Địa, Cổ Hàn!

Chỉ có trung hàn!

Kiếm quang cực ác bắn ra, máu tuôn ra như thác nước, đầu người lăn lăn, chảy thành sông. Tựa như từ 8633 năm về trước, một đường đổ xuống đến nơi này!

Giờ khắc này, chiến lực của Cổ Hàn thế nhưng không thể tưởng tượng nổi, một lần nữa tăng lên trở về trạng thái đỉnh cao. Bình tĩnh lạnh lùng và tàn khốc nông nỗi, ở trong quân đội ngoại tộc mà như vào chỗ không người, chém giết từ bốn phía. Huyết vũ vung đầy trời và những thanh âm kêu la thảm thiết, cứ như khúc ca bi tráng nhất, cũng là khúc ca vĩnh biệt cuối cùng mà vạn cổ cùng hòa thanh cất lên vì Tam Đại Thánh Địa!

Chỉ biết tiến công, hoàn toàn không phòng thủ!

Bên kia, phía ngoại tộc trừ Sang Thượng Bắc Đảo, sáu vị thánh quân cấp cao thủ khác chẳng biết lúc nào đã có ba người chạy tới bên này, phối hợp lấy toàn bộ chiến lực, muốn bao vây tiêu diệt Cổ Hàn!

Cổ Hàn không hề sợ hãi, không hề để tâm, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, một người một kiếm, trong vòng vây của hơn ngàn người, mà từng bước tiến lui vô cùng thành thạo!

Vô số lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua trên người hắn, một số bị hắn bẻ gãy ngay tức khắc, thậm chí cả người cầm kiếm cũng bị huyền khí của hắn đánh chết tươi. Một số có tu vi thâm sâu hơn, có thể bảo giữ được trường kiếm, đâm vào thân thể hắn, cuối cùng vẫn cũng bị huyền khí hùng hậu lập tức làm cho đứt đoạn. Mặc dù là cao thủ thực lực rất mạnh, binh khí trong tay có thể vạch ra vết máu thật sâu trên người hắn, nhưng cũng sẽ tức thời lọt vào phản công sắc bén…

Tuy rằng mấy lần lâm vào trong vòng vây của vạn quân, nhưng Cổ Hàn đối với những thứ đó không hề để ý. Ánh mắt trước sau vẫn lợi hại bình tĩnh, sau khi xung phong liều chết một trận, nhất định sẽ quay đầu phản hồi trận địa trước, bảo vệ cho lối đi kia. Giống như đã từng bảo vệ cho quang vinh muôn đời của Thánh Địa!

Sau đó liền tiếp tục lao tới. Đại sát một hồi.

Tiếp tục trở về, tiếp tục lao ra!

Lặp đi lặp lại như thế, tuần hoàn không thôi!

Cổ Hàn của giờ phút này, giống như là một cỗ máy giết chóc hoàn toàn không biết mệt mỏi. Bất kỳ là lúc nào, cũng có thể phát huy chính xác ra chiến lực cực mạnh mình của. Khiến cho bị đả kích nghiêm trọng nhất! Cứ qua lại như vậy, trong vòng nửa canh giờ, thế mà đã lập lại hai mươi mấy lần! Mỗi một lần, đều là một mảnh núi thây biển máu, đều có vô sốsinh mệnh ngoại tộc nhân ngã xuông dưới chân Cổ Hàn!

Cổ Hàn lên tiếng cuồng tiếu. Cả đời này, là người của hai thế giới, chưa bao giờ phóng túng như thế. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn lại muốn mặc sức một lần!

Con ngươi của hắn đã phóng đại lên rất nhiều lần, ánh ra đều là khoái ý giết chóc! Những ký ức từ rất xa xưa, những kí ức thuộc về kiếp trước, thuộc về bây giờ, thuộc về Vu sơn vân, thuộc về Cổ Hàn…

Trong trận giết chóc không ngừng không nghỉ ấy, trời đất đã mất đi tất cả màu sắc, mất đi hết thảy thanh âm. Chỉ có Cổ Hàn là người của hai thế giới, toàn bộ từng mảng kí ức đứt đoạn mà lặng im quay về trong đầu của hắn… Mỗi một đoạn, đều rõ ràng như vậy!

Kiếp trước tung hoành thiên hạ, bằng chí tôn chi thượng mà gia nhập Thánh Địa. Ở trong Độn Thế Tiên Cung, chứng kiến quang vinh chống cự ngoại tộc mấy ngàn năm. Tên tuổi của những tiền bối đó, những năm tháng quang huy đó, cả bản thân lúc bấy giờ, là kiêu ngạo biết nhường nào. Kiêu ngạo, bởi vì ta là một phần của Thánh Địa…

Vạn niên công quá thùy tằng luận?

Tiền bối phong lưu hứa tái phàn!

( Muôn đời ưu khuyết ai từng luận, tiền bối phong lưu bám víu vào!)

Quang vinh đã đi qua rồi sao? Vinh diệu cũng qua đi rồi sao? Trong lòng Cổ Hàn dâng lên hai câu nói này, đột nhiên lại đau đớn như bị ngàn đao chém phải, không khỏi khàn giọng rống to lên:

– Quang vinh quá khứ rồi sao? Vinh diệu quá khứ rồi sao? Đã qua rồi sao? Qua rồi sao?

– Có phải một khi đã sai lầm, thì sẽ phải trả giá bằng bất cứ giá nào? Chiến công đã từng có? Phải không? Phải không? Công tích không thể che dấu sai lầm, nhưng sai lầm lại làm sao có thể gạt bỏ công tích? Phải không? Phải không?

Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cứ như đang trách cứ trời cao sao mà vô tình!

– Thánh Địa là sỉ nhục sao? Phải không? Một vạn năm cống hiến, một vạn năm hy sinh! Một vạn năm a! Một vạn năm a!

Cổ Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng gào thét. Râu tóc bay lên, huyết lệ tuôn trào!

Vô số ác thể tay chân của ngoại tộc ở trước mặt của hắn, bị hắn băm vằm. Hắn lại vẫn như cũ, điên cuồng gào thét:

– Sai lầm! Sai lầm! Dùng chúng ta toàn bộ sinh mệnh để đền bù! Được chưa hả? Được chưa!?

Xoay người mạnh một cái, hô một tiếng kịch liệt, lấy thân thể Cổ Hàn làm trung tâm, kình khí thổi quét phạm vi hơn mười trượng. Vô số thân thể dị tộc nhân văng ra bên ngoài chật vật bay mất!

– Cho dù là đã sai! Chúng ta cũng không thẹn với thiên hạ muôn dân!

Cổ Hàn lên tiếng la hét:

– Cho dù đã sai! Chúng ta cũng không thẹn với mảnh đất đại lục này! Không hổ thẹn! Không hổ thẹn! Không thua kém!

Sau khi chiến đấu dồn dập thật lâu, thi thể dị tộc nhân đã hình thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa toà núi nhỏ này còn có xu thế dần dần tăng trưởng! Cổ Hàn cả người đẫm máu, thân hình cao lớn, liền đứng trên đỉnh, giẫm lên ngọn núi thi cốt này… Ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn xác chết, nhắm thẳng vào không đến sáu bảy trăm ngoại tộc cao thủ trước mắt!

Ở dưới tay hắn, đã chôn vùi hơn một ngàn danh cao thủ ngoại tộc trên cấp Thánh Hoàng!

Thành quả chiến đấu quá mức huy hoàng. Nhưng tình trạng của Cổ Hàn hiện nay cũng không thể lạc quan được. Vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng cũng đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Một cánh tay trái đã bị chặt đứng, trên bụng,xuyên qua một thanh đoạn kiếm rạng rỡ chói lòa. Đó là kiệt tác của sáu vị ngoại tộc thánh quân. Còn bản thân sáu vi ấy, Cổ Hàn đương nhiên là sẽ không bạc đãi. Ngay lúc vừa trúng kiếm, Cổ Hàn lập tức siết cổ bọn họ, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh!

Sau lưng, viện quân đến từ bên Thiên Phạt đã tới chỉ cách có gang tấc. Bọn họ làm sao có thể cam tâm cứ như vậy mà nhìn Cổ Hàn mọt mình chiến đấu hăng hái? Mấy lần muốn tiến lên trợ giúp, lại bị Cổ Hàn lớn tiếng quát ngưng lại!

Nếu cho phép Thiên Phạt chiến sĩ tham chiến, Cổ Hàn nhất định có thể toàn thân trở ra, có thể bị trọng thương, cho dù là cụt tay cũng không là gì cả, chỉ cần sau khoảng một tháng, qua thời hạn Hồi Thiên Đan mất đi hiệu quả, thương thế có nặng đến mấy cũng chẳng sao. Chỉ bằng việc một lần nữa đặt lên đỉnh phong thực lực của Cổ Hàn, tương lai đạt tới thành tựu rất cao, cũng không phải là vọng tưởng gì!

Cứ cho là không có Thiên Phạt chiến sĩ tham chiến. Bằng năng lực của Cổ Hàn, chỉ cần hắn còn muốn chạy, cả chiến trường này, cũng không ai có thể ngăn được!

Nhưng, những điều này Cổ Hàn sớm đã không màng tới…

– Đây là cuộc chiến của Thánh Địa! Trước lúc người của Thánh Địa chết sạch hoàn toàn, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nhúng tay! Lão phu còn ở nơi này, lão phu còn đang chiến đấu! Thánh Địa còn chưa chết tuyệt, Thánh Địa còn chưa có bại! Còn tiếp tục chiến đấu!

Vẻ mặt Cổ Hàn lệ liệt dị thường:

– Nếu có người nào tiến tới. Ta liền ngang kiếm tự sát!

Lúc này Cổ Hàn chiến đấu, đã không còn là vì bản thân mình, cũng không phải vì giết địch, mà chỉ là vì: Vinh Quang Thánh Địa!

Hắn biết, người cuối cùng như mình một khi ngã xuống, Thánh Địa sẽ thật sự trở thành một đoạn lịch sử, trở thành quá khứ. Cho nên Cổ Hàn cố sức kiên trì, cực hạn dốc lên mỗi một điểm, mỗi một giọt sinh mệnh tinh nguyên. Hết sức tranh thủ thêm một chút thời gian lớn nhất có thể cho Thánh Địa tồn tại.

Cho dù là chỉ là ngắn ngủi vài giây như hơi thở.

Cũng là Thánh Địa đang chiến đấu! Vẫn như cũ đang chiến đấu!

Cho nên hắn cự tuyệt sự hỗ trợ của bất kì ai! Bất kì hình thức hỗ trợ nào!

Trận chiến cuối cùng của Thánh Địa, trận chiến này, chỉ thuộc về Thánh Địa!

Thân hình Cổ Hàn đã có đôi chút lay động, tầm mắt cũng đã mơ hồ không rõ.

Thể lực con người là có hạn, dù sao cũng là lấy sức mạnh của một người, đối kháng với mấy ngàn cao thủ đỉnh cấp. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một kỳ tích, đã đủ viết một đoạn Truyền Kỳ bất hủ rồi!

Cổ Hàn cũng hiểu được, mình đã tới cực hạn rồi! Thậm chí cùng lắm cũng chỉ có thể kiên trì đến lần tiến công tiếp theo mà thôi…

Trước mặt, còn tới gần bốn trăm người như thế!

Nhưng mà những kẻ có thể sống đến bây giờ, không thể nghi ngờ, đều là những cao thủ có được thực lực khá. Những ngoại tộc cao thủ đó hầu hết đều như ác lang, dùng ánh mắt dữ tợn vô cùng trừng trừng mà dõi theo hắn, kỳ vọng hắn có thể tự mình ngã xuống.

Dù cho biết rõ người trước mắt này đã kiệt sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cứ không một ai dám thử một lần phong mang của Cổ Hàn.

Thời khắc cuối cùng cũng đã tới rồi.

– Lão phu còn có thể giết địch!

Cổ Hàn kêu to một tiếng. Trước sau như một thẳng tắp xông về phía trước!

Hơn ba trăm danh ngoại tộc cao thủ còn lại kia. hầu hết đều là đỉnh phong cao thủ, nháy mắt đã nhận ra Cố Hàn đã tới lúc dầu hết đèn tắt rồi. Hắn dù sao cũng chỉ là con người, không phải thần tiên! Đã có hơn một ngàn năm trăm danh Ngoại tộc Thánh Hoàng cao thủ siêu sinh dưới tay hắn!

Thét to một tiếng, những ngoại tộc cao thủ còn sót lại nhất tề ùa lên! Đao kiếm sáng loáng!

Quang vinh khi giết chết đệ nhất cường giả vô thượng của Thánh Địa. Ai mà lại không muốn chứ?

Hai vị thánh quân cao thủ tham dự trận chiến này phía bên ngoại tộc xông lên đầu tiên, nhoáng một cái, hai bên đã ngang nhiên va chạm vào nhau!

Cả thời gian và không gian, cứ như ở một khắc này, tức thì dừng lại!

Trường kiếm sáng như tuyết của hai vị ngoại tộc thánh quân không có trở ngại, đâm vào thân thể Cổ Hàn. Trước ngực vô số đao kiếm cùng một lúc chém vào trên người hắn. Thế nhưng Cổ Hàn thủy chung không tránh không né, thần sắc trên mặt hờ hững như trước. Chỉ là hai tay giống như tia chớp, túm mạnh lấy ngực trước của hai vị thanh quân kia.

Dùng hết toàn lực hô to một tiếng:

– Quân Mạc Tà! Chớ quên những gì lão phu đã dặn!

Thanh âm này, cũng bén nhọn tới cực điểm, giống như có thể trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người. Ở trên chiến trường vang vọng thật lâu!

Ầm ầm một tiếng nổ vang!

Huyền Huyền đại lục Thánh Địa đệ nhất cao thủ Cổ Hàn, đột nhiên tự bạo!

Tiếng nổ mạnh trước nay chưa từng có, giống như là một quả bom nguyên tử bùng nổ. Sức mạnh cường đại, tức thời đem hai ngọn núi Quân Mạc Tà vừa mới dựng lên, nổ sập!

Hơn ba trăm cao thủ ngoại tộc còn sót lại, ở trong đợt nổ tung này, đã chết gần hai trăm người, cho dù mấy người kia may mắn sống sót, thì cũng bị thật sức ép cực lớn đập vào, bay vút lên, bật xa ra ngoài.

Hai vị Thánh Quân ngoại tộc vì bị Cổ Hàn túm lấy, không thể thoát thân, cuối cùng cũng chôn cùng hắn!

Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía bên này. Vẻ mặt mỗi người, đều là trang nghiêm túc mục, mang theo sự kính trọng tôn sùng!

Trong lòng Quân Mạc Tà đau xót, nước mắt cuối cùng không có nhịn được, từng giọt chảy xuống.

Quang vinh quá khứ rồi sao? Quang vinh quá khứ rồi sao? Đã qua rồi sao? Qua rồi sao?

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến

Chọn tập
Bình luận
× sticky