Biên Tập: Noland
Nếu như hắn không còn nữa thì dù ta có trở thành thiên hạ đệ nhất liệu có còn ý nghĩa gì? Cho dù giành được phần thắng của Đoạt Thiên chi chiến thì cũng được gì chứ? Trên thế gian có bao kẻ đáng chết vẫn sống sờ sờ, tại làm sao hắn lại không được sống? Tại sao lại như vậy chứ?
Những tên đáng chết thì lại không chết, càng không biến mất đi cho khuất mắt. Những tên còn sống liệu có thật sự đáng sống không? Các người dựa vào cái gì khiến cho Mai Tuyết Yên ta phải bỏ công tốn sức? Vì các ngươi mà chiến đấu để rồi sau đó các ngươi lại ở sau lưng ám toán ta, hết lần này đến lần khác thương tổn ta? Người trong lòng ta cũng đã không còn nữa, các ngươi vì cái gì mà muốn ta để ý tới các ngươi? Đã vậy lại có ai quan tâm tới chúng ta đâu chứ?
Tam đại thánh địa ơi tam đại thánh địa, các người ác độc như vậy không cho ta đường lui, Mai Tuyết Yên ta lúc này phát thệ cùng các người không chết không thôi! Cho dù huyền thú của cả Thiên Phạt sâm lâm có toàn bộ chết hết thì thù này ta nhất định phải báo!
Vĩnh viễn, không chết thì quyết không ngừng lại!
Sau ba ngày, Mai Tuyết Yên gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Theo quan sát tình hình ba ngày qua, từ trong miệng người của tam đại thánh địa có thể thấy được bọn chúng hoàn toàn không hề bắt đi Quân Mạc Tà, mà cả ý đồ làm việc này cũng không có. Như vậy thì cũng đồng nghĩa với người bạo liệt trong sân kia, chính là Quân Mạc Tà.
Bạo liệt khủng bố như vậy, ngay cả Mai Tuyết Yên trong thời kỳ toàn thịnh thì tự mình cũng không có nửa điểm nắm chắc đối phó được. Vậy thì đối với thân thể của Quân Mạc Tà càng không cần phải nghĩ nữa.
Lúc chiều khi Mai Tuyết Yên trở về hương phòng của mình thì vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người bao trùm trong sát khí, toàn thân toát ra cảm giác bạo ngược như một pho tượng sát thần biết đi vậy, Xà Vương Thiên Tầm đang định giơ tay ra chào hỏi liền bị dọa phải rụt trở về. Trong lòng Mai Tuyết Yên đã có quyết định. Nếu như đến khuya hôm nay vẫn bặt vô âm tín thì ngay sáng mai nàng và Xà Vương Thiên Tầm sẽ quay về Thiên phạt sâm lâm. Sau đó sẽ trong thời gian ngắn nhất thống nhất Huyền Huyền đại lục từ nam chí bắc, tập trung tất cả huyền thú nhằm hướng tam đại thánh địa triển khai tất cả công kích. Công kích không ngừng đến chết thì thôi.
Thực lực của tam đại thánh địa hiển nhiên là hùng hậu do tích cóp từ lâu nhưng dù sao xét về số lượng thì cũng không nhiều lắm, cho dù là xét đến đầu đến đũa thì cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Huyền thú trong thiên hạ chẳng lẽ ít hơn vài tỷ sao? Dù rằng Mai Tuyết Yên không dùng đến huyền thú cấp cao mà chỉ dùng bọn cấp thấp thì cũng đã có thể ngang ngửa với tam đại thánh địa rồi. Nói một cách khác thì cho dù chỉ lấy những bầy ong, bầy sói, đàn kiến cả có cấp độ gì đáng kể thì đều có số lượng khủng bố đến hàng tỉ. Lực lượng này trải dài khắp thiên hạ, thậm chí tập trung ngay tại chỗ thì cũng đủ cắn tam đại thánh địa một cú. Càng không cần bàn đến những gấu, vượn, hổ, sư tử là huyền thú cỡ lớn, huống chi trên không trung còn có hạc, ưng, đại điêu sư đoàn?
Xét theo tình hưống trước mắt thì thực lực từng người của tam đại thánh địa rõ ràng cao hơn Thiên Phạt sâm lâm, nhưng nếu nói về tổng tiến công hay số lượng tuyệt đối thì lại không cùng một đẳng cấp. Mai Tuyết Yên không nắm chắc lực lượng bản thân có thể chiến thắng tam đại thánh địa, nhưng chắc cả mười phần có thể dùng thế lực đang nắm giữ trong tay diệt sạch tam đại thánh địa! Đó chính là đạo lý của nàng. Mà nói cho cùng thì cũng do tam đại thánh địa quyết tâm xử lý Thiên Phạt sâm lâm thôi.
Chậm rãi bước vào Nhã Hương Tiểu Trúc, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cất bước tiến tới, nơi này vô cùng quen thuộc, đồ đạc cũng quen thuộc, quanh đây như còn đọng lại mùi hương quen thuộc mà lại dễ chịu. Mai Tuyết Yên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng trong sân, trong đầu đột nhiên trống rỗng…
Nàng cảm thấy sợ hãi khi quay về ngôi nhà này. Bởi vì trong sân còn hơi thở của hắn khiến cho nàng thần hồn đứt đoạn, cứ nhớ lại mà thêm thẫn thờ. Nhưng nàng cũng có khát vọng muốn trở về ngôi nhà này. Cũng chỉ vì trong sân có hơi thở riêng biệt của hắn, khiến nàng có thể chìm đắm trong quá khứ không muốn thoát ra. Cứ ngẩn ngơ đứng đó, cảm giác yếu đuối chưa từng có suốt bao năm qua lại một lần nữa quấn lấy nàng, trước ngực quặn đau, hai tròng mắt ngấn lệ, khẽ lẩm bẩm:
– Qua hôm nay ta phải đi rồi, ta buộc phải đi, nếu không thể vì ngươi san bằng tam đại thánh địa thì ta sẽ không quay về nữa. Ngươi chịu khó chờ một chút, cũng không còn cô đơn bao lâu nữa đâu, chờ ta báo thù cho ngươi hoàn tất, ta sẽ đến cùng đi với ngươi… Mạc Tà!
Lần đầu tiên thốt lên hai tiếng “Mạc Tà”, cái tên thân mật của hắn, mà nghe trong lòng như mềm lại, Mai Tuyết Yên từ sâu trong lòng đau xót, lệ lại rơi xuống lần thứ hai, hắn thật sự có còn nghe được ta chăng?
Tình này đã trở thành hồi ức, chỉ trách lúc ấy sao lại quá ngu ngơ!
Vì sao? Vì sao phải chờ đến lúc đánh mất rồi mới biết được trong lòng ta đã không thể không có hắn? Giá như…
– Ừm, ha ha, vị mỹ nữ kia, tại sao lại lặng thầm mà lại chân thành kêu tên bổn công tử như vậy? Da mặt của ca mỏng lắm, nàng gọi như vậy thì ca thật sự khó lòng tiếp nhận nổi ân tình a, thôi vậy, bổn công tử buộc lòng phải hạ mình xuống, lấy nàng để báo đáp vậy.
Đột nhiên một giọng nói cao vút truyền đến mang theo lời lẽ ngọt xớt trêu đời không bàn gia thế, trong âm thanh lại mang theo ý vị tà dị khiến cho người nghe chỉ có thể cảm nhận được đây chỉ là một công tử ca không hơn không kém.
Cả người Mai Tuyết Yên khẽ run lên, cảm giác thiên địa như đang xoay chuyển, thân người mất thăng bàng khẽ chao đảo, không chút tin tưởng từ từ xoay người lại, nàng chỉ sợ nếu xoay người quá nhanh thì âm thanh của cũng sẽ như ảo ảnh mà tan biến vào hư không. Nếu như đây chỉ là giấc mơ thì nàng cũng muốn giấc mộng này thật lâu tỉnh một chút, mà tốt nhất là không cần phải tỉnh lại…
Vạn cây im lặng chờ mưa tới!
Mặc dù đã xoay người rất chậm rãi nhưng cái gì cũng có điểm cuối. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng quay người lại, từ đôi tròng mắt đẫm lệ hé mở là một thân ảnh đáng hận đang cười cười, một Quân Mạc Tà xem ra vẫn giữ lại được nét anh tuấn cùng tà khí thuần nhất đang đưa bộ mặt láu cá của hắn nhìn nàng. Mai Tuyết Yên ngây dại, hoàn toàn ngây dại nhưng vẫn không nhịn được dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa. Cường giả đến bậc này như nàng lại có thể xuất hiện biểu tình vụng về không tin vào mắt mình có thể chứng minh được uy lực của chuyện này đối với nội tâm của nàng.
– Này, này!
Quân Mạc Tà nở nụ cười sáng lạn, vươn tay quơ quơ trước mặt Mai Tuyết Yên, gian xảo nói tiếp:
– Vị cô nương tuyệt sắc khóc như hoa lê đái vũ này là ai đây? Sao ta lại không biết chứ? À, nguyên lai chính là Thiên Phạt Thú Hoàng Mai tôn giả đại nhân, không phải nằm mơ sao lại có duyên gặp mặt thế này chứ? Thật sự không nghĩ tới Mai đại nhân lại còn có một mặt đầy nữ tính thế này. Nếu như lúc này chính là đang mơ, thật chỉ cầu tối nay đừng tỉnh nữa. Thật là một giấc mộng quá đẹp mà!
Mai Tuyết Yên nghe vậy mà trong lòng sửng sốt, cứ ngơ ngẩn nhìn Quân đại thiếu gia, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng khi nụ cười vừa hé trên môi đã tắt phụt, khóe môi vừa nhếch lên đã thay đổi. Chỉ nghe “Oa” một tiếng, nước mắt đã ào ào đổ xuống, bỗng nhiên thả lỏng cơ thể lao vào lòng Quân Mạc Tà, gắt gao ôm chặt lấy hắn như muốn đem thân thể nàng hòa vào thân thể hắn vậy, cả thân hình cứ từng trận từng trận run rẩy.
Một lúc sau nàng mới từ trong lòng Quân Mạc Tà đứng lên, thận trọng dò xét nét mặt của hắn, sau cùng xác định tên đang đứng trước mặt chính là người sống sờ sờ, bao nhiêu cảm xúc mấy ngày qua gom góp lại bùng nổ vào đôi nắm tay nhỏ bé đấm thùm thụp liên hồi vào trong ngực hắn, không thèm để ý hình tượng mà vừa khóc vừa nói:
– Cái tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi, đánh cho ngươi chết, sao lại có thể dọa ta sợ hãi đến như vậy chứ, oa oa,…
Đánh một hồi lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, tựa như một món bảo bối trọng yếu đã mất đi nay lại tìm thấy, luyến tiếc không nỡ buông tay.
Ặc?
Quân Mạc Tà dĩ nhiên không biết ẩn tình bên trong, trong lòng chỉ cảm thấy rất kỳ quái tại sao Mai Tuyết Yên hôm nay lại kích động đến như vậy, cảm xúc cũng không hề bình thường, cuối cùng là như thế nào? Chẳng lẽ bản thân công lực đại tiến khiến cho phẩm chất cũng tăng theo làm cho mỹ nhân đem lòng nhung nhớ, thậm chí còn nhào vào lòng minh, cũng thật là quá biến thái mất rồi. Bất quá có giai nhân chủ động nhào vào lòng, không ôm là dại, thế nào cũng nên ôm một cái, tiện nghi đưa tới cửa có tới mỗi ngày chục bận còn chê ít, sao lại bỏ qua mà không tranh thủ chứ?
Nhưng ngay lập tức Quân Mạc Tà đã bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu vì hắn cảm thụ được thân thể mềm mại kia đang run lên từng hồi biểu hiện rõ ràng cực độ khủng hoảng mà nàng đã trải qua. Lại tính đến những biểu hiện khác thường trước đó, việc gì lại khiến cho vị thủ lĩnh tối cao của Thiên Phạt sâm lâm phải sợ hãi đến bực này, đầu óc Quân Mạc Tà lập tức xoay chuyển xem xét. Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy mình cũng không nên có biểu hiện như vậy.
Trong phòng, Quản Thanh Hàn và Xà Vương Thiên Tầm cùng lao ra. Suốt mấy ngày nay cả hai đều như kiến bò chảo nóng, so với Mai Tuyết Yên chưa chắc đã kém hơn. Hiên giờ nhìn thấy Quân Mạc Tà xuất hiện trước mặt, trong lòng ai cũng dâng lên một loại xúc động, đó là lao vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt lấy hắn. Nhưng vừa từ trong đi ra nhìn thấy hai người đang đứng trong sân gắt gao ôm chầm lấy nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên thần sắc khác lạ, lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa. Nhìn hai người họ đang ôm nhau mà trong lòng có cảm thụ khó nói thành lời, vừa mỏng manh, vừa mừng rỡ, vui sướng, nhưng cũng có mất mát. Quản Thanh Hàn lặng thinh thở dài một tiếng, khép mi mắt lại, nhè nhẹ lùi về sau hai bước.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, vừa khôi phục tinh thần đã nhận thấy không ổn, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Quân Mạc Tà nhưng vẫn lưu luyến liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh lùng trở lại trạng thái băng giá trước kia, bàng quang lạnh lùng. Thế nhưng nước mắt trên mặt cùng với khóe mắt đỏ hoe lại không phối hợp nhịp nhàng chút nào. Mai Tuyết Yên cố gắng làm bộ nghiêm trang, nhưng trên mặt vẫn chỗ trắng chỗ hồng, khiến cho biểu hiện của nàng lại càng quá mức ngượng ngập, miễn cưỡng lắm mới nghiêm mặt lại, cất giọng lạnh lùng tra hỏi:
– Mấy ngày nay rốt cược ngươi đi đâu? Làm gì? Cũng không thèm nói một tiếng, có biết rằng ta, à, là tất cả mọi người rất lo lắng không? Tên hỗn đản ngươi sao lại vô trách nhiệm như vậy? Hoàn toàn không màn tới đại cục? Sao lại chỉ vì việc riêng, hả?
Tiếng “hả” sau cùng kia, đã trở lại vẻ uy nghiêm thường thấy.
Quân Mạc Tà gãi gãi đầu nghĩ hoài cũng không ra, vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay sờ trán Mai Tuyết Yên, nghi hoặc:
– Mai cô nương, không phải nàng đang phát sốt đấy chứ?
Mai Tuyết Yên bốc hỏa, một tay túm lấy hắn, lạnh lùng hỏi:
– Nói xem! Chạy đến đâu chứ?
Quân Mạc Tà vẻ mặt khổ sở, từ lúc hắn gặp Quân lão gia tử và tam thúc đến đây, đã từng bị nghiêm hình bức cung hai lần, không lường trước ở đây lại bị thêm một lần thứ ba nữa. Chẳng lẽ hôm nay thật là ngày xui của ta sao? Thật đúng là năm tuổi mà.
Quân Mạc Tà đành phải đem toàn bộ lý do một lần nữa khai sạch, không hề biết người trước mặt đã nắm rõ hắn. Mai Tuyết Yên vốn cũng muốn biết mấy hôm nay Quân Mạc Tà rốt cuộc đã đi đâu. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là dưỡng thương rồi! Mai Tuyết Yên sở dĩ hỏi một câu này chẳng qua là muốn tìm thang mà xuống thôi. Quân Mạc Tà có trả lời thế nào thì nàng cũng không muốn quản, chả còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là, hắn còn sống!
Thế là đủ rồi!
Nếu hắn không còn thì thật nàng muốn đem thiên hạ chôn cùng hắn!
Hắn còn sống, ta liền nghe hắn nói. Mai Tuyết Yên sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên thỏa mãn.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành