Phải biết rằng mấy nghìn dặm rừng này chính là nơi tinh hoa nhất của Thiên Phạt sâm lâm. Không chỉ có vô số linh thảo hơn nữa kỳ trân khắp nơi đều có, thiên địa linh khí cũng nồng hậu so với nơi khác rất nhiều lần. Ngoài ra chưa bao giờ từng có bất kỳ sự chặt phá nào, hoàn toàn là bảo tàng thiên nhiên hoàn chỉnh nhất.
Nếu không phải như thế thì thông đạo kỳ diệu Cửu U này cũng sẽ không trùng hợp xuất hiện ở nơi này.
Khó khăn nào cũng có thể giải quyết được, ít nhất thì cũng có một lời giải thích thỏa đáng nhưng lý do hiện giờ lại là Thiên Phạt quá yếu. Cũng có ý nói rằng Thiên Phạt không còn tư cách sánh ngang với bốn thế lực lớn còn lại.
Chuyện như vậy muốn nhẫn cũng không thể được. Cho nên nhóm Thú Vương quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tào Quốc Phong thở dài một tiếng, muốn nói rồi lại thôi, rốt cục cuối cùng nói:
– Lộc huynh, một khi đã như vậy bọn ngươi tự thu xếp ổn thoả. Chúng ta đi, giang hồ sau này có ngày gặp lại.
Lộc Thánh Hoàng mặt không chút thay đổi nói:
– Xin cứ tự nhiên.
Đến lúc này, chín vị Thú Vương đối với Tam Đại Thánh Địa đã hết hi vọng. Tào Quốc Phong thân là nhân vật thống lĩnh đại quân củaTứ gia trong lần hành đồng này, đối với chuyện Thiên Phạt gặp phải tình huống này lại làm như không biết gì.
Có thể thấy được bốn thế lực lớn căn bản là không phải mới nảy lòng tham mà là sớm có dự mưu, thương lượng từ trước.
Đã đến lúc phải diệt trừ Thiên Phạt. Không thể không trừ.
– Nếu Lộc huynh có gặp Mai tiền bối xin cho lão phu gửi lời xin lỗi. Quốc Phong… Thực lòng xin lỗi lão nhân gia,
Tào Quốc Phong sắc mặt trầm trọng, những lời càng về sau vừa nói vừa thở dài.
Nhưng Lộc Thánh Hoàng cũng là bị những lời này làm cho tức giận cơ hồ hộc máu. Lạnh lùng nói
– Không dám, nếu Mai hoàng biết Tào hiện giờ uy phong như vậy cũng sẽ vui mừng không thôi.
Bọn hắn trong miệng gọi Mai tiền bối chính là vì hơn hơn bảy trăm năm trước, có một vị Thiên Phạt Thánh Hoàng tham gia Đoạt Thiên chi chiến ngàn năm một lần, trong lúc Tào Quốc Phong với thân phận là đệ tự hậu bối, suýt bị ngoại tộc giết chết thì Mai Thánh Hoàng ra tay cứu hắn, đó chính là đại ân cứu mạng.
Bởi vì có việc này cho nên hành vi Tào Quốc Phong hôm nay mới khiến cho Lộc Thánh Hoàng càng thêm giận không kiềm chế được.
Tào Quốc Phong thở dài một tiếng phất phất tay nói:
– Chúng ta đi thôi.
Bốn phía ngàn vạn huyền thú trơ mắt nhìn nhóm của hắn rút lui, trong mắt đều tỏ vẻ vẻ phẫn nộ. Nhưng không có mệnh lệnh, nên cũng không có một tên nào tự tiện hành động.
Ngay sau khi người cuối cùng gần ra khỏi Huyễn Phủ mê vụ thì hắn đột nhiên xoay người lại thản nhiên hỏi
– Quân Mạc Tà ở đâu?
Người nói chuyện chính là cao thủ Tiên Cung cấp Thánh Hoàng, Triển Mộ Bạch.
– Quân Mạc Tà? Là ai?
Lộc Thánh Hoàng ngẩn ra.
– Quân Mạc Tà chính là con rể Thiên Phạt các ngươi. Ta lần này đến đây còn có một câu rất trọng yếu muốn chuyển tới hắn.
Triển Mộ Bạch lạnh lùng cười nói:
– Lộc huynh, Thiên Phạt thực lực quả nhiên không bằng trước kia, làm việc lại càng không đơn giản, có thể tìm được một con rể nhân loại. Triển mỗ thật muốn chúc mừng.
– Con rể nhân loại?
Lộc Thánh Hoàng nhướng mày, ánh mắt hướng về huyền nhìn lướt qua, cau mày quát:
– Là ai gả cho nhân loại? Tiểu Hạc, Tiểu Hùng, là ai gả cho nhân loại?
Hắn đảo mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện thiếu một người, liền hỏi
– Tiểu Mai đâu?
Hạc Trùng Tiêu vội vàng đi ra cười nói
– Lão nhân gia… cái này… cái này… Quân Mạc Tà chính là, chính là… đại tỷ, chàng vì đại tỷ lúc trước bị thương, không thể phục hồi liền, liền…. Cũng không biế…t.
– Nam nhân của Tiểu Mai?
Lộc Thánh Hoàng sắc mặt quái dị giật giật, đột nhiên lộ ra một nụ cười
– Nha đầu kia có thể lừa gạt một nhân loại đến Thiên Phạt. Bổn sự này thật không nhỏ. Tiểu tử đó đâu kêu đi ra ta xem.
Những lời này nói ra, không chỉ có đám người Hạc Trùng Tiêu hoảng sợ mà ngay cả vị Triển Mộ Bạch cả kia cũng lắp bắp kinh hãi.
Huyền thú cùng nhân loại kết hôn vốn là chuyện tối kỵ. Trong lúc nhóm Thánh Vương vắng mặt, Mai Tuyết Yên tự mình làm chủ, thì không ai dám có ý kiến nhưng hiện giờ các tiền bối nhóm người Lộc Thánh Hoàng đã ra ngoài, nghe kể lại chuyện này nhưng lại không có chút tức giận nào.
Thật đúng là quái lạ.
Lúc này hơn mười người phía trước ở rất xa cũng dừng lại.
– Tìm ta sao? Có chuyện gì?
Đàn huyền thú chậm rãi tách ra, một người từ từ đi ra, áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, dáng người thon dài, hai mắt tựa đùa cợt nhìn Triển Mộ Bạch
– Không biết vị tiền bối Thánh Hoàng này đặc biệt nhắc tới vãn bối là có chuyện gì?
Sau lưng hắn chính là Hổ Vương Liệp Địa, bên phải là Xà Vương Thiên Tầm, bên trái là Sư Tử Vương Thạch Bất Sầu. Cách đó không xa, là một đoàn Hóa Hình huyền thú. Vóc dáng hắn cũng không tính là cao, dáng người lại càng không khôi ngô, có thể nói là không có chút hấp dẫn nào. Nhưng không biết sao, khi hắn vừa ra tới, ánh mắt của mọi người không tự chủ được liền tập trung ở trên người của hắn.
Một người đặc biệt. Không lẫn với bất kỳ người nào khác. Tất cả cao thủ khi nhìn thấy Quân Mạc Tà đồng tử trong ánh mắt đều co rút lại.
Nhóm Thánh Vương và Thánh Hoàng nhãn lực cao minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối phi phàm. Hơn nữa tu vi thiếu niên này đã đến cấp bậc Tôn Giả.
Nhưng làm cho bọn họ giật mình vẫn chính là tuổi của hắn.
Thiếu niên này số tuổi tuyệt đối sẽ không quá 20.
Một người 20 tuổi đã đặt chân vào cảnh giới Chí Tôn, quả là thiên tài.
Huyền Huyền đại lục từ xưa tới nay thiên tài rất nhiều, nhưng 20 tuổi mà tu luyện tới cảnh giới Tôn Giả thì trước nay chưa từng có.
Thiếu niên này, tiềm lực phát triển sau này quả nhiên là không thể lường được. Nếu là lấy hiện tại mà nói, chỉ sợ trong vòng mười năm, hắn có thể trở thành Thánh Vương cao thủ. Trong vòng trăm năm tất nhiên có thể tấn cấp là Thánh Hoàng cường giả.
Đây cũng đủ để cho Thánh Hoàng cao thủ chân chính cảm thấy khủng bố.
Quân Mạc Tà xuất hiện làm cho chín vị Thú Vương hai mắt bắn hàn quang, nhất thời tập trung nhìn hắn. Đối với mười vị cao thủ Thánh Vương, Thánh Hoàng vừa mới xoay người trở lại khi nhìn thấy Quân Mạc Tà thì ánh mắt có thể nói là phức tạp đến cực điểm.
Khó trách được mệnh danh là tâm phúc chi họa của Tam Đại Thánh Địa. Hiện giờ xem ra, đâu phải chỉ là tâm phúc chi họa thôi, thậm chí còn là tai hoạ ngập đầu.
Cừu hận thâm sâu đã tới mức không thể hóa giải, mà chờ kẻ này một khi đủ lông đủ cánh thì chỉ sợ so với Cửu U Thập Tứ Thiếu lại càng khủng bố hơn.
Dù sao Cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ muốn chinh phục, sẽ không lạm sát kẻ vô tội.
Thế nhưng Quân Mạc Tà hiển nhiên không phải giống Cửu U Thập Tứ Thiếu.
Tiểu tử này chẳng những sẽ lạm sát kẻ vô tội mà còn giết người không gớm tay.
Đây chính là một tên sát thần đang ngày càng lớn mạnh, cho dù là vì mình hay vì Thánh Địa, đều nhất định phải hủy diệt. Nếu nhân tài như vậy thuộc Thánh Địa hoặc là các thế lực có liên quan, nhóm Thánh Vương cũng sẽ không đố kỵ, sẽ không băn khoăn, mà ngược lại có thể sẽ ra sức bồi tài. Dùng tất cả biện pháp, cho dù là trả giá thật lớn cũng muốn mời chào cho được vị thiên tài này.
Nhưng thực không may, một nhân tài như vậy không ngờ lại là cừu nhân. Hơn nữa còn là cừu nhân bất cộng đái thiên.
Cho nên kẻ này không thể không chết.
Những cao thủ của bốn thế lực lớn đồng thời lộ ra vẻ kiêng kị rõ rệt trong mắt, nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà, trong lòng đang cân nhắc vài thứ.
Những người này cũng không phải là Thánh Giả, hay Tôn Giả bình thường của Tam Đại Thánh Địa nên nhìn nhìn thoáng qua liền phát hiện ra chỗ đáng sợ của Quân Mạc Tà.
Chín vị Thú Vương tiền bối cũng đang nhìn Quân Mạc Tà nhưng tâm tình lại khác hẳn những người của Thánh Địa. Trong mắt bọn lọ toát ra niềm vui mừng.
Tên này quả thật không tệ.
Nghĩ lại, trước khi Mai Thánh Hoàng mất tích một cách thần bí, từng nói qua một câu nói
– Thiên Phạt vạn năm, thành bại đều do một người.
Chính là ứng trên người này.
Cho tới nay, lời tiên đoán không đầu không đuôi của Thánh Hoàng lưu lại làm cho cả Thiên Phạt sâm lâm cao tầng đau đầu suy nghĩ mà vẫn không hiểu được. Thiên Phạt sâm lâm, tất cả đều là huyền thú, tại sao lại nói “Thiên Phạt vạn năm, thành bại do một người”.
Nhưng ngay lúc này đây, chính thức nhìn thấy Quân Mạc Tà, chín vị Thú Vương vị tiền bối đồng thời hiểu ra ý nghĩa của lời nói này.
Người đó chính là thiếu niên trước mặt này.
Giá trị chân chính của Quân Mạc Tà, chín vị Thú Vương tiền bối trong chốc lát đã nhìn ra.
Thằng nhãi này quả thực là một sát thần đang dần dần lớn mạnh.
Càng đáng mừng hơn chính là hắn là con rể của Thiên Phạt sâm lâm. Hơn nữa là trượng phu của Tuyết Yên.
Có thể nói đây là người một nhà.
Chín đại Thú Vương vừa nãy nghe được Mai Tuyết Yên tự tiện cùng nhân loại đám hỏi, tuy rằng ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng rất tức giận.
Thiên Phạt sâm lâm quy củ vạn năm, há có thể dễ dàng phá vỡ như vậy? Chẳng qua là bởi vì cường địch vẫn còn ở đây, không muốn làm trò cười cho kẻ địch nên mới không phát tác ra. Cho nên, khi Quân Mạc Tà chưa xuất hiện, bọn hắn đã nghĩ qua, nếu là nhìn không vừa mắt liền đuổi đi ra. Hoặc là trực tiếp giết chết cho gọn lẹ. Quy củ của Thiên Phạt sâm lâm dù sao cũng không thể phá vỡ vì một tên nhân loại.
Nhưng lúc này, Quân Mạc Tà bình tĩnh đi ra, đập vào mắt chín đại Thú Vương làm cho họ ngay lập tức đổi ý: người này, tuyệt đối là kỳ ngộ của Thiên Phạt sâm lâm, là cứu tinh cho nguy cơ trước mắt. Bất kể như thế nào phải kêu gọi hắn ở lại Thiên Phạt, bảo trụ tính mạng của hắn.
Nhất là hiện tại, chín người mình trải qua hơn ba trăm năm tiêu hao nội lực, có lẽ đã dầu hết đèn tắt, không người kế tục, đúng là nguy cấp vô cùng. Không ngờ Thiên Phạt lại có một nhân tài như vậy.
Người như vậy một khi đủ lông đủ cánh, có thể bảo đảm Thiên Phạt thanh danh ngàn năm không suy suyển.
Cho nên khi toàn bộ cường giả nhân loại quay lại, chín vị Thú Vương tiền bối cũng di chuyển lên phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa bọn hắn với Quân Mạc Tà. Chẳng khác gì là nói lên rằng bọn họ chín người sẽ bảo hộ Quân Mạc Tà. Trong trường hợp này, bọn họ đành phải phá lệ. Mỗi người rõ ràng trong lòng đều có tính kế nhưng không ai dám vọng động. Giữa sân chỉ có lại Quân Mạc Tà và Triển Mộ Bạch đối diện.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên chi chiến