(Ma ảnh mờ mịt, Tà Quân xuất hiện)
Dịch giả: Chim Ruồi
Trên đời này lại có sự tồn tại của cường giả giết không chết! Lấy độ sắc bén tăng đã lên không biết bao nhiêu lần của Viêm Hoàng Chi Huyết vậy mà không cách nào công phá phòng ngự của thân thể hắn! Mà thân thể này chỉ là thân thể đoạt xá của Chiến Luân Hồi chứ chưa phải thân thể vốn có của hắn!
Nếu thực sự đến lúc công lực của hắn tăng đến đỉnh phong, năng lực của hắn quá khủng bố rồi!
Lúc nãy vì hắn gây họa quá to nên nóng lòng bỏ chạy, bị mình chặn đánh, không kịp phòng bị mới có chiến quả này, mà thắng lợi này còn nhờ vào nhiều người của Thiên Thánh Cung bất kể sinh tử, toàn lực giúp đỡ!
Bọn người Cổ Hàn đã không tiếc tánh mạng trợ công, lại thêm vào Mai Tuyết Yên bên trong Hồng Quân Tháp toàn lực trợ giúp!
Mà tên Chiến Luân Hồi này, chỉ vì sự thống trị của Chiến gia mà không tiếc lưu lại tai họa hủy diệt vô số sinh linh của Huyền Huyền đại lục! Một người dã tâm như vậy, nếu hắn tiếp tục sống trên đời này, chắc chắc chắn là đại họa!
Nếu người này là địch của Tà Quân phủ, chỉ sợ Tà Quân phủ có mạnh đến đâu, trừ mình ra, không một ai có thể thoát khỏi sự đuổi giết của hắn!
Ngay cả núi lửa cũng không thể giết hắn, còn có thể thoát ta, con mẹ nó thật là khủng bố mà!
Mà trước mắt, Tà Quân phủ đã triệt để đắc tội với Chiến gia, vì thế, sự tồn tại của cường giả như Chiến Luân Hồi đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc của hai bên! Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Chiến Luân Hồi, Quân Mạc Tà xác định: Nếu Chiến Luân Hồi không chết, cuộc sống của mình không có một ngày bình an!
Hiện tại hắn đang bị thương nặng, tinh thần sắp diệt, đây chính là cơ hội trời cho!
Thừa dịp hắn đang bệnh, tranh thủ lấy mạng hắn!
Nghĩ đến đấy, Quân Mạc Tà phi thân đến nơi Chiến Luân Hồi vừa rơi xuống. Phía dưới đã trở thành một biển nham thạch!
Nơi này trước đây là một thung lũng, nhưng hiện tại đã chứa đầy nham thạch!
Quân Mạc Tà tìm kiếm thật lâu xung quanh, rốt cuộc mới tìm thấy thi thể của Chiến Luân Hồi!
Lần tai nạn này, nạn nhân có thể trên vạn người, vì sao hắn có thể xác định đây là thi thể của Chiến Luân Hồi? Rất đơn giản, thi thể bị nham thạch bao phủ nhiều không đếm hết, nhưng trong dung nham nóng chảy cả sắt đá này, khung xương thi thể duy nhất còn sót lại trên mặt nham thạch chỉ có một cái mà thôi!
Cũng chỉ có loại siêu cấp biến thái như lão quái vật vạn năm bất tử Chiến Luân Hồi mới có thể có khung xương tạm thời ngăn cản được sự nung chảy của nham thạch mà thôi, ít nhất là kịp thời để cho Quân Mạc Tà tìm thấy….
Sau khi tìm thấy khung xương, Quân Mạc Tà cũng không dám lãnh đạm, lấy Viêm Hoàng Chi Huyết đâm thẳng vào khung xương đang trôi bồng bềnh trên nham thạch…
Quân Mạc Tà thở dài một tiếng….
Thân thể tuy không sai, nhưng tinh thần nguyên linh đã thoát, cỗ thi thể này chỉ là một các xác không mà thôi! Cho dù chặt chém thế nào cũng không có tác dụng!
Chiến Luân Hồi, không phải, phải nói là nguyên linh thần hồn Chiến Cuồng đã thoát từ lâu rồi.
Lần thoát này, càng khó tìm kiếm hắn hơn!
Ai cũng không biết lão yêu quái Chiến Cuồng này sẽ đem linh hồn của mình mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể của người nào! Sau khi thánh hoàng chết, sẽ có cơ hội tạo ra linh loại, sau khi thánh tôn chết, tinh thần sẽ biến thành thánh anh. Hai loại linh hồn này không thể trực tiếp đoạt xá, chỉ có thể lựa chọn trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ mà đầu thai.
Tuy nhiên, đối với loại linh hồn mạnh mẽ siêu cường của cường giả mạnh nhất thế gian như Chiến Luân Hồi, linh hồn hắn đã thoát khỏi lẽ thường, có thể trực tiếp tiến hành đoạt xá! Hơn nữa, hồn phách của hắn còn có thể giữ lại một phần sức chiến đấu không tầm thường, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực của hắn sẽ lại tăng trưởng không ngừng! Nếu ở tu chân giới, loại tình huống này có thể gọi là “Tán tiên”. Thậm chí, nếu hắn đoạt xá một thân thể có tư chất thiên phú tốt, hắn càng có cơ hội trở mình, trở lại tình trạng đỉnh phong!
Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp trời cho, chiếm ưu thế tuyệt đối như thế vẫn không thể đem tên quái vật kinh khủng này tiêu diệt, quả thật là hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà biết mất trong biển dung nham.
Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa may mắn còn sống sót đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ vì một đối thủ cơ hồ không thể địch nổi, một cường địch không thể chiến thắng như Chiến Luân Hồi cuối cùng cũng đã chết.
Lo lắng là vì Tam Đại Thánh Địa gần như tuyệt diệt, làm sao có thể ứng phó với Đoạt Thiên chi chiến đây? Thậm chí, dùng mấy chữ Đoạt Thiên chi chiến đã không có ý nghĩa nữa, Thiên Trụ Sơn hiện giờ đã sụp đổ, nơi hiểm yếu nhất đã không còn, ngoại tộc có thể tiến quân toàn bộ đến Huyền Huyền đại lục. Với cá tính của bọn dị tộc, làm sao trông mong bọn chúng sẽ tuân thủ ước định mà tham gia Đoạt Thiên chi chiến… Chẳng lẽ mọi người phải trở thành tội nhân thiên cổ thật sao?
Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên núi lửa đang không ngừng phun trào ra dung nham, tâm tình loạn cào cào cả lên.
Đúng lúc này, một thân hình nhoáng một cái hiện ra, một thiếu niên áo trắng phiêu nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Ánh mắt Khúc Vật Hồi không khỏi trợn lên:
– Quân Mạc Tà?
Những người khác cũng đồng thời nhận ra tên thiếu niên to gan lớn mật náo loạn ở Thiên Thánh sơn ngày nào.
– Trí nhớ của các vị thật tốt a!
Quân Mạc Tà trâng tráo trả lời, sắc mặt nghiêm nghị mà nói:
– Các ngươi có thể cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Thiên Trụ Sơn tại sao lại sụp đổ thành bộ dạng này?
Nói xong, tay hắn chỉ về phía mấy ngọn núi lửa đang phun trào.
– Còn không phải do tên chết tiệt Chiến Luân Hồi gây ra hay sao.
Thành Ngâm Khiếu thở dài, đột nhiên trợn trắng mắt nói:
– Các hạ xuất hiện lúc này cũng thật trùng hợp a, chúng ta vừa mới đại chiến với Chiến Luân Hồi xong, ngươi đã có mặt ngay, có phải ngươi khoanh tay đứng nhìn nãy giờ? Sao? Trận đại chiến lúc nãy phấn khích không?
Nghe Thành Ngâm Khiếu nói như thế, sắc mặt mọi người đều nhăn lại. Trận chiến vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Quân Mạc Tà xuất hiện đúng lúc thế này, khó có thể do trùng hợp.
Cuộc chiến vừa rồi có thể nói là kinh thiên động địa, dù cho Quân Mạc Tà thực sự không có mặt ngay từ đầu, nhưng chỉ cần phát hiện ra uy thế kinh thiên như lúc nãy, chắc chắn hắn sẽ chạy đến coi có chuyện gì, không có khả năng hắn chậm chân!
Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đừng nhìn để nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hi vọng hai bên đều lưỡng bại câu thương, hắn định làm ngư ông?
Quân Mạc Tà bĩu môi, hừ lạnh nói:
– Khoanh tay đứng nhìn? Phấn khích? Bổn tọa thật ra cũng muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng bất quá vở kịch này các ngươi diễn quá tồi, không có chút phấn khích nào, nên ta đành phải tự mình ra trận. Nếu không có sự diễn xuất phấn khích của ta, bọn các ngươi đừng nói đến chuyện lưu lại Chiến Luân Hồi, ta e các ngươi một người cũng không thoát khỏi cảnh táng thân nơi miệng núi lửa!
Vừa dứt lời, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên hiện ra quang mang của một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức ngạo thị thiên địa, tựa như tất cả cao thủ trong thiên hạ, trước thanh kiếm này chỉ là một đám kiến hôi nhỏ bé yếu kém!
Chính là thanh kiếm yêu ma ngự hư thần phong này! Thanh kiếm chủ lực công kích Chiến Luân Hồi lúc nãy!
Cũng chính thanh kiếm này bức cho Chiến Luân Hồi một đường bay lui, để cuối cùng rơi vào miệng núi lửa!
Sau đó, tay trái của Quân Mạc Tà lại lật ra, một thanh hắc nhận xuất hiện trong tay hắn, u lãnh vô cùng, tựa như một tiếng thở dài của u hồn, đúng là Cửu U Hàn Nhận…
– Chẳng lẽ người lúc nãy đại chiến với Chiến Luân Hồi không phải là Cửu U Thập Tứ Thiếu, mà là Quân Mạc Tà ngươi?
Mọi người đều thất thanh kinh hô, vẻ mặt ai cũng tỏ ra khó tin, lúc đỏ lúc trắng!
Thì ra đây mới là người chủ lực chân chính trong đại chiến, là nhân vật mấu chốt trong việc giết chết Chiến Luân Hồi! (Mấy lão già này đều nghĩ “con quái vật” kia chết rồi, mơ đi a)
Mà đám người của bọn mình ra sức không bằng người ta, cuối cùng lại còn vu oan, trách móc người ta khoanh tay đứng nhìn…. Sự hiểu lầm này không thể tính là nhỏ!
Nhất thời, các cao thủ nơi đây đều vô cùng xấu hổ, bọn hắn không phải là Mạc Vô Đạo, da mặt cũng không dày như tên đó!
– Bỏ đi, lúc này thảo luận vấn đề đó không có tí ý nghĩa nào, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi!
Thời điểm mấu chốt nhất, Quân Mạc Tà cũng không làm cao quá mức, thản nhiên trả lời.
Đánh đánh giết giết lâu như thế, mặc dù ai ai ở đây cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa tinh thần cũng tổn hại nghiệm trọng, nếu nói tâm lực hao tổn quá độ cũng chưa đủ, mà nơi này cũng không phải là chỗ lý tưởng để nói chuyện.
Dưới đề nghị của Quân Mạc Tà, mọi người đồng thời khởi hành thoát khỏi phạm vi núi lửa bùng nổ mấy trăm dặm, tuy đã cách xa như thế nhưng hơi nóng vẫn như táp vào da vào thịt.
Hơn mười vị cao thủ của Thiên Thánh Cung, sắc mặt của ai cũng vô cùng khó coi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không ai biết phải mở miệng kể từ đâu.
Thở dài một tiếng, Cổ Hàn đang trong tình trạng sống dở chết dở cố gắng đứng lên, thở gấp hai tiếng, sau đó mới sầu thảm mà nói:
– Quân phủ chủ, tình huống hiện tại, ngươi có thể thấy rõ ràng. Tình huống trước mắt đã ác liệt đến cực điểm, lão hủ cũng không dám nói lời khách sáo, đem tất cả những gì Quân phủ chủ muốn biết, đơn giản nói hết.
Quân Mạc Tà gật gật đầu, chợt bóng người lóe lên, Mai Tuyết Yên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người lại lần thứ hai lắp bắp kinh hãi, lúc nãy đã không biết bằng cách nào mà Tà Chi Quân Chủ có thể vừa ẩn thân vừa tham chiến, sau đó dùng cách nào để hiện thân, lúc này lại thấy vị Mai Tuyết Yên đứng đầu Thiên Phạt cũng đột nhiên hiện thân một cách quỷ dị như thế này! Tuy nhiên, mặc dù khó hiểu, nhưng đây không phải là thời điểm để kinh ngạc, bọn hắn liền mạnh mẽ áp chế, nhưng sự tò mò trong mắt hiện ra rất rõ ràng.
Từ đầu đến cuối Mai Tuyết Yên đều ẩn thân bên trong Hồng Quân tháp, đối với thế giới bên ngoài tuy có chút nhận biết, nhưng cũng không tường tận, giờ phút này nàng thấy tình huống chật vật của mọi người, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng phải lắp bắp kinh hãi, nhưng dưới ánh mắt của Quân Mạc Tà, nàng đành nén lời hỏi han lại.
Phía sau mọi người, Kiều Ảnh lặng yên đứng đó, hai mắt vô thần, mặt mày ảm đạm. Chỉ khi Quân Mạc Tà xuất hiện, hai mắt mới hơi có thần, khôi phục một chút sức sống, nhưng sau đó lại ảm đạm.
Hơn một ngàn năm, Kiều Ảnh luôn luôn chưởng quản toàn bộ linh dược linh căn của Thiên Thánh Cung, trong đó có Linh Lung Liên, là loại thực vật quý trọng mà nàng kí thác toàn bộ tâm tư tình cảm vào đó. Tuy nhiên, giờ phút này, toàn bộ linh vật đều đã bị hủy hoại, chẳng khác nào đem toàn bộ tâm tư tình cảm, sự ký thác tâm thần của nàng phá hủy!
Trong lòng Kiều Ảnh giờ phút này chỉ có sự mất mát vô tận, đau lòng vô biên!
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.