: ThachDucQuyen
Biên Tập: Maison
Quân lão gia cứ như vậy mà lẳng lặng đứng, bất động thật lâu,khóe miệng lộ ra chút tiếu ý kiêu ngạo mà cười khi vừa nghĩ tới thằng cháu Quân Mạc Tà. Trong lòng hiện lên cuộc đối thoại với tôn tử trước khi đi.
“Ông nội, Quân gia chúng ta lần này tiến hành tấn công Ngân Thành với quy mô lớn, nên sau khi đại quân tiến đi thì trong Quân gia sẽ trống rỗng không còn quân phòng thủ. Nhưng khắp thiên hạ đều biết là có sư phụ của cháu tọa trấn nơi này. Cháu tin tưởng rằng không kẻ nào dám bạo gan vọng động với nhà ta, duy chỉ có người của Tam đại thánh địa là cần phải đề phòng mà thôi. Điểm này người cũng phải để tâm đè phòng.”
” Bất quá, Ông nội cũng không cần phải quá lo lắng, tin tưởng là cho dù Tam đại thánh địa có thực sự muốn triển khai hành động thì cũng không phải là không có điều cố kị. Cho nên bọn chúng sẽ phải dùng đủ mọi phương pháp để thăm dò phản ứng của phía Quân gia chúng ta trước”
“Ông nội, cháu tin là với kinh nghiệm xử trí của người mà đem đối phó được với bọn họ sẽ không thành vấn đề. Nếu là bọn chúng không đến thì thôi, nếu bọn chúng dám đến, người cư xử nhất định phải biểu hiện khí phách, càng cường hãn càng tốt!”
” Nghìn vạn lần không được tỏ ra yếu thế, vô luận như thế nào, khi con với Tuyết Yên còn chưa chết,hơn nữa vị sư phụ chưa từng lộ mặt của con chưa xuất hiện, cho dù tam đại thánh địa có tập hợp tất cả quân trước mặt người, cũng không dám động đến một sợi lông của người!”
” Nhưng nếu lỡ tỏ ra có chút yếu thế, bọn chúng sẽ phát hiện ra tim đen của ta và sẽ không còn cố kị nữa. Con nghĩ về chiêu này chắc người cũng nắm rõ: Hư tức là thực, thực tức là hư; phải khoa trương, phải ngang ngược, mọi việc tự mình xét tình hình mà an bài là tốt rồi! Con tin tưởng lão nhân gia người nhất định đủ khả năng! Chỉ cần chống đỡ đến khi chúng con quay về, thì mọi sự sẽ đều êm xuôi!”
Đây là khi Quân Mạc Tà bàn bạc với Mai Tuyết Yên trước khi xuất hành, suy tính hồi lâu mới nói với Quân lão gia.
Chiều tối hôm đó,xuất hiện số lượng khủng bố huyền thú tới Thiên Hương thành, khiến cho triều đình Thiên hương kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù những huyền thú này khi đến nơi bất quá cũng chỉ dừng lại chốc lát rồi tức thì rời đi, nhưng lại tạo ra sự hoảng loạn mấy tháng không tan.
Mọi người đều có thể đoán ra, là do đoạn trước Quân Mạc Tà cùng Thiên phạt đệ nhất thú hoàng Mai Tôn giả tâm đầu hợp ý,nên mới có sự trợ giúp từ Nhất Hung. Nghĩ tới động đến Quân gia thì ngày hôm nay sẽ phải đối diện với lực lượng khủng bố của Thiên phạt sâm lâm mà ớn lạnh.
Với thực lực khủng bố như vậy, lại có kẻ nào dám đắc tội? Dù là Tam đại thánh địa đi nữa,chẳng phải cân nhắc ư?
Hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này phải chịu không ít chua cay. Đầu tiên là Quân mạc Tà dám gióng chống khua chiêng mười ngày, ngay trước cửa Hoàng cung, mà lăng trì tùng xẻo thủ hạ đắc lực của mình. Hết lần này tới lần khác,chính hắn là kẻ đứng phía sau chỉ đạo thì lại không thể ra mặt can thiệp! Điều đó đúng là làm cho người ta tức uất đến chết mà. Aizzz.Ai ngờ, kế tiếp Quân Mạc Tà lại tự mình đem thi hài của Hoàng hậu và Dạ cô Hàn an táng chung một chỗ.
Đây là cấp cho hắn một cái danh hiệu mới thực đáng a! Vì vậy mà hắn phải đội trên đầu vĩnh viễn một cái xú danh, vĩnh viễn là người đội mũ xanh- mọc sừng ( lục mạo tử). Xanh như liễu. Như vậy liên tiếp hai phiên chịu nhục nhã khiến vị Thiên hương hoàng đế này mấy lần muốn suy sụp.
Quân mạc tà cố ý làm hai chuyện cùng một thời gian, nửa câu cũng không đề cập đến hắn. Thậm chí ngay cả một người có liên quan cũng không nhắc qua một lời, mặc dù khắp thiên hạ đều biết rõ Quân mạc Tà không kiêng dè làm cho Thiên hương hoàng đế nhục nhã, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng đế cũng không xuất đầu lộ diện can thiệp…
Huống hồ, dù là có thật, cũng không ai dám nói, chê là mình sống quá lâu rồi hay sao? Quân đại thiếu gia, trừng mắt là đoạt mạng người, không, đã không còn là đoạt mạng người đơn thuần nữa, mà là xử giảo người ta, xử cả trăm người một lần, chê mình sống quá dai ư,ngứa da ngứa thịt ư?
Vì vậy càng làm cho Hoàng đế bệ hạ như ngồi trong chảo dầu sôi nhưng lại không thể thốt ra một lời.Chung quy là bất lực tự biết mình không dám đứng ra nói: Quân Mạc Tà đây là cố tình nhằm vào ta đó! Như vậy chẳng phải là đem bô cứt tự đổ lên đầu mình sao? Chính tự mình làm nhục mình sao?
Tỏ ra rộng lượng, dù khắp thiên hạ đều biết có chuyện như vậy, thì cũng chỉ coi như lời đồn nhảm là xong; thế nhưng nếu dám tỏ ra thái độ khó chịu thì khác nào không muốn ngồi lâu trên ngai vàng này nữa!
Đây đúng là trong thiên hạ nhìn không ra một người vừa câm vừa điếc lại phải ăn hoàng liên, nỗi khổ tâm không thể nói ra lời của vị vua một nước….
Vài ngày trôi qua, hắn còn đang cân nhắc, nếu như Quân Mạc Tà đã khởi hành đi Ngân Thành trả thù, thì mình được thuận tiện,bất cứ giá nào nhất định phải lén phái người đi phá bỏ phần mộ của kẻ “gian phu” kia; lúc đó gạo đã nấu thành cơm, tin rằng Quân mạc Tà khi trở về cũng khó làm được gì nữa.
Nhưng lại cứ canh cánh trong lòng, nhớ lại mà sợ Quân mạc Tà hành động quá ác độc. Nhưng ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng không dám chính diện gây hấn với Thiên Phạt Sâm Lâm bá đạo kia! Ông trời a, thiên hạ a, đây có còn cho người ta một con đường sống nữa ư!
Phát giác ra điều này, khiến Hoàng đế bệ hạ lại thêm vô cùng ủy khuất, thủ tiêu luôn ý đồ này. Nếu làm cho Quân đại thiếu gia tức giận, thì với tính cách của Quân lão gia tử, tin rằng lão sẽ không làm ngơ khi để cháu mình hành thích vua. Dù là chịu nhục thêm một chút, Thiên hương đế quốc vẫn là của họ Dương ta, còn nếu mà gây khó dễ với Thiên Phạt Sâm Lâm…,thì không chỉ hoàng thất của Thiên hương gặp khốn mà cả đế quốc này cũng bị xóa sổ…
Đó là lý do mà đến giờ Hoàng đế bệ hạ dù cho nổi trận lôi đình, nhưng ngay cả một hành động nhỏ cũng không có dám manh động. Mỗi ngày bản thân mình đều tức giận đến hộc máu, nhưng mà một chút nóng nảy cũng không phát ra được…Thật sự là không có cái gì để mà trút giận được cả…
Tại Thiên hương thành, khi trận phong ba do huyền thú tạo ra còn chưa lắng xuống thì lặng lẽ xuất hiện ba nhóm người từ ba phướng hướng lần lượt tiến vào trong thành…Trong đó có một nhóm người, cầm đầu là một thanh niên, mặc y phục xanh, dáng vẻ tôn quý, phong thái nhẹ nhàng, thần sắc phiêu phiêu, môi đỏ như chu sa, cử chỉ tiêu sái, phiêu dật khác người, nhìn Thiên hương thành với vẻ thân thuộc,nhưng lại nở ra nụ cười gượng gạo.
” Trở lại Thiên hương thành… nơi mà ta đã vất vả ly khai, thì lại bị phái quay trở lại…phải đối địch với kẻ cường hãn mà ta vốn không muốn đối đầu, người đáng sợ kia…Tuy nhiên, hắn cũng là đối thủ mà ta khát khao thắng được…Quân mạc Tà, nếu ngươi đã không có ở Thiên Hương thành thì ta thắng còn có ý nghĩa gì nữa?”
Người này, chính là Lý Du Nhiên.
***
Leo lên lưng Ưng Vương, một đường bắc tiến với tốc độ cao nhất, Quân mạc tà lúc này rốt cục hiểu rõ, Phong tuyêt Ngân thành thực sự cách xa Thiên hương thành ra sao! Coi như là với sức huyền thú phi hành, một ngày đêm bay gần mười nghìn dặm, tốc độ kinh người như thế, toàn lực bay tới thì có lẽ phải mất hai ngày.Nếu là có mất thời gian ăn uống, nghỉ ngơi thì với tốc độ nhanh nhất cũng mất ba ngày hành trình! Ngân thành xa xa hiện dần, như một đốm trên nền tuyết trắng!
Quân Mạc Tà không thể không hâm mộ tam thúc của mình: thật sự là có phúc! Tìm được một bà vợ ở xa như vậy, cho dù là hai vợ chồng có đánh lộn, đánh tới mức ly hôn thì nhà mẹ đẻ của vợ cũng không biết mà còn tưởng đôi vợ chồng son vẫn còn mặn nồng…Lại nghĩ đến như ta, vây quanh có rất nhiều bà vợ…Phi hành đến chiều tối, đoàn người đã rời khá xa Thiên hương.
Khi trời sập tối, rốt cuộc đoàn người cũng hạ xuống, tạm dừng chân tại một thảm cỏ trong cái đại thảo nguyên bao la vô hạn. Đất trời mênh mông, mịt mờ hoang dã, tuy đang là ngày đông giá rét, tầm nhìn không quá được ba ngàn dặm cỏ như đang nổi sóng phiêu lãng, mà tự đáy lòng mà dậy lên cảm giác nhỏ bé trước sự mênh mông của đại thảo nguyên, nhìn đâu cũng là vô biên vô hạn.
Một mảnh thảo nguyên này,kéo dài tận nơi chân trời tựa như nối liền trời với đất, và bầu trời thì đầy sao,kết hợp lại nếu giờ là giữa hè thì phong cảnh xem ra còn tuyệt vời hơn.
Sau khi dựng trại, nhóm lửa, sử dụng lương khô đem theo người thỏa mãn dạ dày, cả đám người tụ tập lại một chỗ tán dóc. Nhất là những thú vương vừa mới hóa thân thành người, mười con như một, hết sức phấn khởi tham gia.
Kỳ thực thì những thú vương này mới hóa hình được không đủ lâu nên nói tiếng người còn chưa thuần, thỉnh thoảng cao hứng lại hót, gầm hay hí lên, thực đứng là ông nói gà bà nói vịt, từ đầu đến cuối không biết đề tài đang bàn luận là gì, mà lại vẫn thích thú không biết mệt tham gia bừng bừng khí thế.
Mà Quản Thanh Hàn với Đông Phương Vấn Tâm đều có chút mệt mỏi, thân gái dặm trường mà hai người còn phải bận tâm lo lắng cho tiểu công chúa Ngân Thành là Hàn yên Mộng có tu vi thấp nhất, hơn nữa lần đầu di chuyển cách mặt đất cả nghìn thước, dù được Mai Tuyết Yên chăm sóc, nhưng một mạch đi tới nơi thì cũng khó chịu nổi mệt nhọc, ba người đã sớm đi nghỉ ngơi.
Đêm đã khuya, ngay cả Đông Phương Thế Gia tam huynh đệ cũng sớm ngáy khò khò, vậy mà 5 người Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên, Quân Vô Ý, Ưng BÁc Không, Phong Quyển Vân vẫn thao thức.
Sắp đồ sát lên Ngân Thành, Quân Vô Ý tâm tình kích động như sóng trào biển khơi, tự nhiên khó có thể yên giấc; Quân Mạc Tà thì do có huyền công đoạt tạo hóa trong người, căn bản là không hề buồn ngủ;
Mai Tuyết Yên thân là tổng quản, tự nhiên không cho phép mình lơ là, lại thêm tu vi cảnh giới uyên thâm, thì dù có mười ngày không nghỉ thì cũng coi như bình thường; Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân hai người vốn là cuồng nhân ham chiến đấu, mắt thấy ngày đại chiến đang tới gần thì hai người đều là nhiệt huyết cuộn sôi, đâu có thể ngủ được.
Năm người cùng đi dạo trên thảo nguyên, cảm thụ sự mềm mại của những thảm cỏ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh sột soạt; phía xa cả một vùng rực sáng do các đống lửa được đốt lên, dưới bầu trời bao la này, thực thấy tâm hồn mình yên tĩnh.
Đang lặng lẽ đi, Mai Tuyết Yên bỗng mở miệng trước, phá tan không khí yên tĩnh, kèm nụ hàm tiếu mà nói với Quân Mạc Tà: “Trên đường đi, ta cảm thấy chàng có nhiều điều muốn hỏi mà ta lại khước từ không nghe. Hiện tại, chàng có thể nói ra được rồi”. Ưng Bác Không và mọi người đồng thời hiếu kì mà nhìn sang Quân Mạc Tà.
Quân MẠc Tà cười cười, cũng không khách khí nói: ” Nàng nói không sai, trong lòng ta đích xác là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng cho rõ ràng,mà vẫn chưa có cơ hội tốt, hiện giờ đột nhiên nàng cho ta cơ hội thì lại không biết hỏi gì…”
” Không có vấn đề gì, chàng cứ tùy tiện nói ra đi, tất cả mọi người ở đây biết đâu có thể cho chàng những câu trả lời thuyết phục hơn” Mai Tuyết Yên mỉm cười mê hồn, khéo léo mà chỉnh đốn Quân Mạc Tà một trận.
Mọi người ha ha cười rộ, bị Quân Mạc Tà khơi gợi hứng thú, liền tìm một bãi đất trống ngồi xuống đàm luận; trong năm người thì Quân Vô Ý tu vi thấp nhất cũng là Thần Huyền tứ phẩm, tự nhiên là không ngại giá lạnh mà trực tiếp lấy tuyết làm chiếu mà ngồi lên.
Quân Mạc Tà cười cười, hai tay bắt chéo trước ngực nhìn ra thảo nguyên, thoải mái nói: ” Kỳ thực, những vấn đề quan trọng mà ta muốn hỏi thực ra rất đơn giản bình thường, dù là Ưng lão với Phong Quyển Vân ở đây thì ta cũng không ngại mà nói thẳng”.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành