Dịch Giả: Ngao hon
Chiến Tiêu Tiêu nhanh chóng tập trung huyền lực hòng bức kiếm khí ra ngoài cơ thể thì đột nhiên một thân ảnh thoáng hiện trước mặt, hắn ta có một đôi mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên dị mang thảm khốc. Đôi bàn tay dùng thế lôi đình vạn quân, nặng nề oanh kích vào Chiến Tiêu Tiêu.
Một kích này đã dùng toàn lực.
Chiến Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ đá mạnh vào người Quân Mặc Tà, tay phải cũng mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương một chưởng. Tuy hiện tại hắn bị thương nặng, toàn bộ sức mạnh e chỉ còn không đến 2 thành. Nhưng dù thế thì vẫn khiến Quân Mặc Tà như bị sét đánh, khiến nội phủ nhộn nhạo từng đợt.
“Phanh”, thân hình Quân Mạc Tà bị bắn ngược trở về.
Nhưng Chiến Tiêu Tiêu cũng không khá hơi là bao, kiếm khí màu bạc trong nội thể đã ngoài tầm khống chế, hắn cảm giác trong thân thể như có hàng vạn chuôi đao đang tùng xẻo trong khắp cơ thể. Rốt cục hắn không nhịn được kêu to hai tiếng miệng phụt máu thân thể vô lực rơi xuống.
Bỗng có hai đạo thân ảnh hướng tới nơi Chiến Tiêu Tiêu ngã xuống!
Lúc này lớp sương mù dày đặc đang dần tan ra với tốc độ rất nhanh.
Trải qua hai lần Thiên Lôi oanh kích, Huyền Thiên mê tung trận ẩn chứa thiên địa lực đều tiêu hao, trận thế vì vậy mà mất đi hiệu quả lộ ra hình dáng của rặng núi.
Rơi xuống đất, Chiến Tiêu Tiêu phát hiện sương mù đã muốn biến mất, miễn cưỡng đứng dậy hắn hung hăng nhìn Quân Mạc Tà đang cố gượng dậy ở phía trước, giọng nói đầy vẻ không cam lòng:
– Thì ra… thì ra… thật là tức chết mà! Thì ra tu vi của ngươi chỉ là Thánh hoàng thậm chí còn chưa đạt tới tứ cấp, tại sao lại có thể như vậy… Hự!
Chiến Tiêu Tiêu nói xong lại phun ra một ngụm máu, thân hình đứng không vững. Phía đối diện hắn, Quân đại thiếu gia thản nhiên đứng lên lau vết máu nơi khóe miệng mỉm cười nói:
– Thì ra giờ lão mới biết, làm ta cứ tưởng lão đã biết từ lâu. Hóa ra ta đã đề cao trí tuệ của lão rồi, là ta đã hiểu nhầm thật là xin lỗi.
“Nếu nhìn ra thì ta há đã bị như thế này?” Chiến Tiêu Tiêu buồn bực cơ hồ muốn tự sát!
Thì ra đối phương chỉ phô trương thanh thế chứ nếu không thì ta cho một hít là bay. Từ đầu tới giờ hắn lợi dụng những thứ bàng môn tà đạo thi triển Chướng Nhãn pháp để bày ra thực lực Thánh hoàng.
Nhưng mình lại bị đối phương dùng vẻ thần bí mê hoặc bị hắn nắm mũi dẫn đi mà không biết.
Không chỉ bỏ lỡ thời cơ ra tay mà còn bị hắn gạt lọt vào cạm bẫy, bị chôn sống lại còn bị thiên lôi đánh trúng, mà còn bị đánh trúng những hai lần.
Càng tức hơn nữa là làm cho mình khỏa thân đối mặt kẻ địch, nhận lấy sự sỉ nhục mà cả đời không gặp.
Chiến Tiêu Tiêu nghiến răng ken két, ánh mắt trừng lên sòng sòng.
Giờ phút này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Quân Mạc Tà.
Tiếc rằng hắn có tâm nhưng vô lực.
Bị dính đòn lừa liên tục khiến cho huyền khí bị tiêu hao không còn một mảnh, ngoài ra kiếm khí kì dị vẫn liên tục phá hoại các kinh mạch bên trong cơ thể.
Một tiếng “keng” nhỏ vang lên, một đạo ánh sáng ảm đạm từ đằng xa bay đến. Viêm Hoàng Chi Huyết xiêu vẹo bay về, dừng ở trước mặt Quân Mạc Tà kêu ong ong làm nũng giống như một đứa bé bị ăn hiếp. Một đòn của Chiến Tiêu Tiêu hầu như ngưng tụ tất cả huyền lực của hắn, mém làm cho kiếm thể của Viêm Hoàng Chi Huyết tan vỡ. Giờ nó có thể bay đến tận đây đã là không tệ rồi.
Quân Mạc Tà thấy thế liền ôn nhu an ủi:
– Thật là tội nghiệp… một lát ta sẽ chữa thương cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi trở nên chắc chắn hơn nữa, ngoài ra ta sẽ cho ngươi ăn một bữa tiệc đầy mỹ vị, ngoan về nghỉ ngơi đi.
Viêm Hoàng Chi Huyết phát ra tiếng kêu như đồng ý, sau đó được Quân Mạc Tà thu vào Hồng Quân Tháp.
Nhìn cảnh này khiến Chiến Tiêu Tiêu cảm giác như bị sét đánh, hắn trợn trừng mắt thở hổn hển khó nhọc hét lớn:
– Thì ra… chính là do thanh kiếm này giở trò phá rối. Làm ta cứ tưởng ngươi có khả năng ngự kiếm… thật là…thật là… thật tức chết lão phu mà.
Đây chính là điều khiến cho hắn vô cùng khó hiểu, đối phương rõ ràng không phải cao thủ thánh tôn làm sao có đủ khả năng ngự kiếm cho được. Lúc đầu mình cũng thấy nghi ngờ, thì ra thanh kiếm này hoàn toàn có thể tự do hành động mà không cần ai điều khiển ngoài ra cũng không cần dùng huyền khí để điều khiển.
Cứ tưởng đây là thuật ngự kiếm cao thâm mà trong truyền thuyết nói đến. Không ngờ đối phương giở trò nhưng mình cứ tin là thật, làm thần hồn nát thần tính.
Quân Mạc Tà thấy đối phương mang đầy vẻ không cam lòng thì quyết tâm đổ dầu thêm lửa. Hắn mỉm cười nói:
– Không cần phải nghĩ ngợi chi cho mệt, à chẳng hay ngươi có thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp không, thật là động lòng người phải không? Phong cảnh này rất phù hợp để cao thủ như ta và ngươi quyết đấu với nhau. Sau đây sẽ là trận chiến sinh tử đầy công bằng giữa ta và ngươi. Thắng bại do trời định.
Chiến Tiêu Tiêu trợn trừng mắt tức đến phun máu lần ba, bi phẫn té xuống. Lần phun máu này đã khiến hắn nội thương nặng lại càng nặng thêm. Máu tươi liên tục phun ra từ miệng.
“Sao lại có người có thể vô sỉ như thế được. Ta thậm chí một chút sức lực cũng không có, còn dám nói cùng ta đánh một trận công bằng… Con mẹ nó, hắn đánh ta chả khác gì đánh một cái xác chết mà dám nói là công bằng quyết chiến…”
(NBV: Anh Tà mà không vô sỉ thì ai vô sỉ bây giờ. Thôi thì vì sinh tồn mà vô sỉ với địch nhân thì ta ủng hộ hai tay)
Liên tục bị thương lại bị sỉ nhục khiến thương thế của Chiến Tiêu Tiêu càng lúc càng trầm trọng. Liên tục bị lừa, bị đánh chôn sâu xuống đất tổn thương nguyên khí, lại còn bị thiên lôi đánh hai lần khiến huyền khí hộ thể bị xé nát còn lục phủ ngũ tạng muốn hỏng hết cả. Kế tiếp lại bị thần kiếm cho một kích khiến kiếm khí chui vào trong cơ thể phá hoại lung tung. Cuối cùng còn bị Quân Mạc Tà bồi cho một cú đấm ngay ngực. Một cú đấm với toàn bộ sức mạnh này khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đã tồi nay còn tệ hơn. Hoàn toàn dập nát, tìm ra nửa điểm còn nguyên vẹn cũng khó.
Hiện tại chân tay rụng rời, thân thể sắp hỏng mất.
Sau đó lại phát hiện ra chân tướng mọi việc khiến cho tâm trạng buồn nản dẫn đến khó thở, tinh thần bị thương tổn. Hắn hiện tại nhúc nhích ngón tay cũng không đủ sức.
– Tên của ngươi là gì? Nói cho ta biết tên của ngươi!
Thân thể cháy đen của Chiến Tiêu Tiêu rung lên từng đợt, như muốn đứng lên. Giọng nói của hắn tràn ngập khí tức hung ác, xen lẫn cừu hận không sao rửa sạch, hắn nói trong khó khăn:
– Nói cho ta biết tên của ngươi, kiếp này ta không báo được thù! Thì kiếp sau ta cũng sẽ tìm ngươi! Kiếp sau nữa cũng thế, ta với ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không đội trời chung!
– Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nữa.
Quân Mạc Tà đã đập nát hi vọng cuối cùng cùa Chiến Tiêu Tiêu:
– Bởi vì ta sẽ không cho thánh anh của ngươi chạy thoát! Ngươi chẳng có cơ hội nào. Nếu muốn cứ thử xem ta sẽ cho ngươi chết nhiều lần!
Chiến Tiêu Tiêu lập tức tuyệt vong.
– Hoặc là, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi!
Quân Mạc Tà sờ cằm nói:
– Ta thật rất tò mò cao thủ như ngươi tại Chiến gia chắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy, ngươi rốt cục là ai?
– Ngươi không biết ta là ai? Ngươi còn nói là không biết ta là ai?
Chiến Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên.
Tuy sắp chết nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin được:
– Ta vừa mới dùng tuyệt chiêu nổi tiếng của mình mà hắn còn không biết ta là ai?
Quân Mạc Tà cũng cảm thấy có chút buồn bực:
– Ta cũng không phải thành viên của Phiêu Miễu Huyễn Phủ sao ta lại biết ngươi là ai. Chẳng lẽ ngươi là người rất có tiếng tăm? Thôi kệ mặc dù mông ngươi rất trắng, hàng cũng khá to nhưng so với ta ư, quả thật còn kém một chút.
– Hahaha…. được… được lắm.
Chiến Tiêu Tiêu ho khan xong lại phá lên cười:
– Vậy cho cả hai chúng ta cùng hồ đồ đi!
Đột nhiên trên mặt của Chiến Tiêu Tiêu hóa tím, cả người to ra như quả bóng cao su, hắn nhe răng ra cười, giọng cười khiến người khác không rét mà rung:
– Vậy để cho cả hai chúng ta làm một đôi quỷ hồ đồ đi, cùng nhau xuống hoàng tuyền để không lo tịch mịch.
Giờ phút này hắn dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn bỏ qua phương pháp dùng thánh anh bỏ chạy, trực tiếp tự bạo muốn cùng Quân đại thiếu gia đồng quy vu tận ( cùng chết).
Kẻ này lúc trước đã giết chết Chiến Thiên Cơ.
Nếu thánh anh của Chiến Thiên cơ không thể thoát được thì e rằng mình cũng khó có thể trốn thoát.
Cho dù trốn thoát thì cũng phải sống trong kiếp tạm bợ. Thế thì đành liều một phen.
Đối phương lại không biết mình như vậy hủy đi thân thể cũng đỡ mang lại phiền phức cho gia tộc, hiện tại Chiến gia không được xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn.
– Cùng nhau xuống hoàng tuyền?? Chỉ sợ lại khiến ngươi thất vọng rồi. Chẵng lẽ ngươi quên lời ta nói khi nãy sao, ta đã hứa cho bảo kiếm của ta một bữa tiệc lớn, nếu như ngươi muốn chết thì phải hỏi xem bổn thiếu gia xem có đồng ý hay không.
Nhìn thân thể Chiến Tiêu Tiêu càng lúc càng to ra như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Quân Mạc Tà liền xông tới gần, kiếm quang đột nhiên lóe lên, Viêm Hoàng Chi Huyết lại một lần nữa ra tay.
Thanh kiếm bay ra khỏi tay Quân Mạc Tà.
Thân ảnh phía trước liền đột nhiên biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.
Chiến Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn thân ảnh dám bỡn cợt mình thì lại bị một đợt thiên lôi nữa đánh rơi xuống.
Thì ra hắn dụ ta bay lên lợi dụng sấm sét đánh ta thật là đáng giận mà.
Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu thì Chiến Tiêu Tiêu đã bị hơn mười tia sét đánh trúng.
Thực lực chỉ còn phân nữa lại bị đả kích mạnh mẽ như vậy tức thời Chiến Tiêu Tiêu không chịu nổi. Hắn kêu thảm một tiếng phun ra một chùm máu cả người cháy đen rơi xuống.
Một đạo kiếm quang lại xuất hiện một cách quỷ dị như tia chớp đâm về phía ngực của hắn.
– Phốc….Trường kiếm đã đâm sâu vào ba phân.
Chiến Tiêu Tiêu không hổ danh là thánh tôn cường giả, độ cứng của thân thể có thể so sánh với Tinh Cương, ngay cả Viêm hoàng Chi Huyết với độ sắc bén tuyệt thế dưới tình huống vậy cũng chỉ có thể đâm vào thịt ba phân mà thôi.
Chiến Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng, dùng tay vỗ một chưởng tới thanh kiếm. Viêm Hoàng Chi Huyết phát ra một tiếng thê lương bắn ngược trở ra.
Viêm Hoàng kiếm bay ngược ra khiến cho máu từ miệng vết thương bắn ra như suối, Chiến Tiêu Tiêu lại kêu thêm một tiếng, miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi! Một kích này, tuy không đâm sâu vào nhưng kiếm thể đã xâm nhập vào trong cơ thể, đag ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Lúc này Viêm Hoàng Chi Huyết lại một lần nữa lao vào đan điền của Chiến Tiêu Tiêu.
Thân thể của Chiến Tiêu Tiêu đột nhiên ngừng lại.
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.