Trên đường trở về Thiên Hương Thành, Quân Mạc Tà vô tình nghe được thêm bảy tám câu chuyện, mỗi chuyện đều nói hắn nặng tình với hồng nhan, thích mỹ nhân như ngọc, lại còn nói hắn là anh hùng can đảm, trùng quan giận dữ…
Cuối cùng đến vùng phụ cận Thiên Hương thành lại nghe thêm một câu chuyện, câu chuyện này hoàn toàn khác nhưng lại khiến Quân đại thiếu không khỏi giận dữ mắng thầm trong lòng: “Đám người của Tam Đại Thánh Địa cũng quá vô sỉ! Nói ta thích mỹ nữ cũng chả sao, tại sao đến chuyện trộm bạc vụn cũng vu khống cho ta! Lại còn lấy đó làm lý do dẫn đến trận chiến kinh thế hãi tục kia…”
Tuy nhiên trong tất cả các câu chuyện đó đều có một điểm chung, đó là: Vị Tà Chi Quân Chủ này không phải là Quân Mạc Tà của Quân Gia, chỉ cần có một người dám nói như vậy liền bị đám người cuồng nhiệt xung quanh phun nước miếng không ngừng, bị thế là còn nhẹ, nếu vận khí xấu hơn không khéo còn ăn phải một trận đòn nên thân a…
Cuối cùng đi đến cửa thành phía nam của Thiên Hương thành, đột nhiên làn sóng người đang điên cuồng trước mắt trong nháy mắt chợt tách ra thành một con đường, một đội binh lính giáp trụ tươi sáng bước đi chỉnh tề ra khỏi cửa thành, xếp thành một hình cánh nhạn, sau đó một loạt các loại cờ rầm rầm dựng lên, ngay ngắn chỉnh tề bay múa trong gió, trong một thoáng mang đến cảm giác cả thiên địa cũng đang lay động!
Đội ngũ đứng phía sau chính là hai đội nhân mã vừa tách ra khỏi đám người kia, đại kỳ Kim Hoàng Sắc cao ngạo sừng sững bay giữa không trung, mang hình một con Kim Long giơ vuốt đón gió, quân lâm thiên hạ! Không thể ngờ được chính là hoàng đế bệ hạ đích thân đến đây!
Tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh sang một bên, trong nháy mắt chỉ còn mỗi Quân Mạc Tà một mình đứng giữa đường, đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chín tiếng pháo vang lên rung động trời cao, long liễn chậm rãi tiến đến, xung quanh còn có thêm văn võ bá quan tiền hô hậu ủng, hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quân hiện tại chính là Bình Đẳng Vương gia Dương Hoài Nông ngày trước, đang cùng thái tử bước xuống từ long liễn, vẻ mặt tươi cười chào đón.
– Vạn tuế!
Mọi người đang đứng ở cửa thành động loạt quỳ xuống chỉnh chỉnh tề tề.
Nguyên lai đây là đến đây nghênh đón mình?
Quân Mạc Tà sờ sờ đầu, đột nhiên được đón tiếp bằng nghi thức long trọng như thế này quả thật có chút không quen…
Mắt thấy hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc nhiệt tình chào đón mình, Quân Mạc Tà cũng chỉ còn có thể nỗ lực nở ra một nụ cười nhiệt tình tương tự, người ta đã cấp cho mình mặt mũi, đến cả vua của một nước cũng tự mình ra tận cửa thành nghên đón, mặc dù cái danh “Tà Chi Quân Chủ” chỉ là hữu danh vô thực nhưng cũng phải ra dáng một chút chứ!
Hơn nữa mình làm thế này cũng là giúp phụ tử hai người vừa lên ngôi tạo uy thế. Nếu tin tức truyền ra rằng vị Tà Chi Quân Chủ hiện tại đang uy danh hiển hách được đích thân bệ hạ của Thiên Hương đế quốc ra nghên đón, lại còn vô cùng thân mật cùng nhau tiến vào Thiên Hương thành, vô tình cũng khiến cho các quốc gia khác đang có âm mưu xâm lược phải sợ hãi mà hủy bỏ âm mưu!
Chỉ cần Tà Chi Quân Chủ không sụp đổ, tuyệt đối có thể để Dương Hoài Nông ngồi trên ngai vị hoàng đế một cách vững vàng! Đây đối với việc Thiên Hương đế quốc vừa thay đổi hoàng đế mà nói là một việc cực kỳ tốt. Còn nếu Dương Hoài Nông không biết nắm lấy cơ hội tốt này, vậy hắn cũng không có tư cách để làm hoàng đế…
Mọi người hàn huyên tâm sự một lúc, liền tay nắm tay tiến vào thành, cửa thành thủy chung vẫn không phải là một nơi thích hợp để ôn lại chuyện cũ. Quân Mạc Tà qua vài cuộc trò chuyện đơn giản, hắn cũng cảm thấy được phụ tử Dương Hoài Nông và Dương Mặc đối với mình là sự cảm kích tự đáy lòng, bọn hắn biết rõ nếu không có Quân Mạc Tà thì phụ tử bọn hắn tuyệt đối không thể có được vị trí như ngày hôm nay.
– Dạo này thế nào? Hiện giờ còn có ai dám khi dễ ngươi không?
Quân Mạc Tà vỗ vỗ đầu Dương Mặc đang dựa bên cạnh mình, mỉm cười hỏi.
Tiểu Dương đang đứng yên nghe vậy liền nở nụ cười, tinh ranh nháy mắt vài cái, nói:
– Hiện giờ đương nhiên không có người nào dám khi dễ ta nữa, có Mạc Tà ca ca ở sau lưng làm chỗ dựa cho ta, làm sao có ai dám động đến một sợi tóc của ta.
Quân Mạc Tà cười ha ha, Lý Du Nhiên ở bên cạnh vừa đi vào, mỉm cười hỏi:
– Tam Thiếu, hiện tại toàn bộ những người trong thiên hạ đều bàn tán xôn xao về Tà Chi Quân Chủ, người này chính là ngươi phải không?
Tuy hỏi nhưng câu nói này cũng đã ngầm khẳng định, thậm chí còn thêm vài phần ý trêu chọc.
– Nga?
Quân Mạc Tà thú vị nhìn hắn, nói:
– Người khắp thiên hạ đều một mực khẳng định không phải ta, vì sao ngươi dám chắc chắn như thế? Chẳng lẽ ta thật sự giống với người đó sao?
Lý Du Nhiên mỉm cười, chậm rãi nói:
– Người trong thiên hạ nói thế nào ta không quan tâm, bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua Tam Thiếu ngươi làm sao rõ ràng được! Chỉ có những người từng biết qua ngươi, từng đánh nhau với ngươi mới có thể hiểu được… Quân tam thiếu đáng sợ thế nào, thâm sâu ra sao! Chuyện này, ta có thể chắc chắn trừ ngươi ra, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai có thể điên cuồng như vậy!
– Ta thật sự vô cùng điên cuồng hay sao? Có thể so với cuồng nhân Cửu U Thập Tứ Thiếu không? Hay là… so với sự điên cuồng của ngươi thì sao?
Quân Mạc Tà nhíu mắt, nhìn kẻ thù trước đây từng một mất một còn với mình, không khỏi cười cợt một câu.
Lý Du Nhiên cười, lắc đầu, thản nhiên nói:
– Sự điên cuồng của ta… so với Tam Thiếu ngươi hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của hai chúng ta cũng bất đồng.
– Ngươi nói cũng đúng.
Quân Mạc Tà gật đầu, hỏi:
– Bàn tử hiện giờ thế nào?
– Đường đại thiếu hiện tại có thể nói là thật sự giàu to rồi!
Lý Du Nhiên nói với giọng điệu hết sức hâm mộ:
– Người này, hiện tại có thể nói là một vị vua không ngai tại Thiên Hương đế quốc, tuy hắn không có dã tâm nhưng cho dù là bệ hạ cũng không dám đắc tội với hắn… con đường sau này của hắn chắc chắn sẽ hết sức thuận lợi…
Nói xong, Lý Du Nhiên lại bắt đầu than khổ:
– Bất quá, cái tên mập mạp này mỗi ngày đều vơ vét của ta một ít, hắn nói cái gì ngày trước ta khi dễ hắn suốt mười mấy năm, hiện tại cần phải mang về một chút tiền lời, như thế mới là hợp tình hợp lý… Tam Thiếu, ngươi nói xem lời này Đường bàn tử nói có quá vô lương tâm không…
Quân Mạc Tà cười ha ha:
– Làm sao lại không có lương tâm, nếu là ta thì còn hơn thế nữa! Ai bảo ngày trước ngươi sai khiến người khác làm chúng ta khổ sở đến thế? Ngươi hại bàn tử suýt chút nữa thua cả lão bà, hiện tại hắn trả thù như thế cũng đúng thôi…
Lý Du Nhiên cười khổ nói:
– Hắn ban đầu vốn muốn tự đến đây đón ngươi, nhưng bệ hạ nói với hắn muốn xin cơ hội này cho hoàng thất… Đường bàn tử miễn cưỡng đáp ứng với bệ hạ nhưng cũng không quên đòi bồi thường bằng một bức tranh chữ và mười vò rượu ngon…
Quân Mạc Tà không biết nói gì nữa, bàn tử thật có can đảm, đến cả hoàng đế cũng dám gõ trống khua chiêng…
Thật sự dũng cảm a…
Ăn xong ở hoàng cung một bữa cơm, Quân Mạc Tà cùng Lý Du Nhiên trở về Quý Tộc Đường. Tuy rằng nói là các lão bằng hữu ôn lại chuyện cũ nhưng lại không có dẫn Tiểu Dương theo, làm cho tiểu tử nãy suýt chút là khóc lóc ầm ĩ……
Nhưng lúc này đây Quân Mạc Tà cũng đã mang lại ảnh hưởng rất lớn giúp cho phụ tử bọn hắn ở Thiên Hương đế quốc, nhất là đối với các cựu thần còn mang trong lòng một chút không phục, sau lần này tất cả giống như bị một thanh kiếm chặt đứt, hoàn toàn không còn nữa!
Chỉ cần Quân Mạc Tà bày tỏ thái độ của mình, bằng vào thủ đoạn trước giờ của Quân Mạc Tà, tuyệt đối sẽ không có ai dám lộn xộn! Ít nhất là trước khi Quân đại thiếu gia mất đi, trăm triệu lần không dám vọng động, đối với bọn hắn mà nói, nắm giữ vương quyền càng lớn càng có tác dụng lớn lao, thậm chí còn mang tính quyết định!
Cho nên mấy ngày nay Quân Mạc Tà đến đây, đối với phụ tử bọn họ càng phải tranh thủ thời gian!
Bên này Quân Mạc Tà còn cách thật xa mới đến cửa vào Quý Tộc Đường, đã thấy một đống thịt sừng sững trước cửa, thịt nung núc dậy sóng nhộn nhịp hẳn lên, một bóng người vừa lùn vừa to đang cố gắng duỗi thẳng cổ nhìn qua bên phía bên này.
Mà tại đó… bên cạnh hắn còn có một thân ảnh yểu điệu thướt tha làm bạn, trong một góc tối, có thêm vài bóng người đang ẩn náu chăm chú nhìn về phía bên này, Quân Mạc Tà có thể cảm nhận được trong góc tối đấy chính là hai người đối với mình cực kỳ tôn kính: Hải Trầm Phong và “đồ đệ” Tống Thương của hắn.
Đột nhiên nhìn thấy nhiều người quen thuộc như vậy, trong lòng Quân Mạc Tà chợt có một cảm giác thật vi diệu. Mặc dù bản thân mình rời khỏi đây chưa phải là lâu nhưng loại cảm giác thân thiết này cũng làm cho lòng Quân Mạc Tà cảm thấy ấm áp, mắt thấy Quân Mạc Tà ở xa xa đang đi tới, Đường Nguyên chợt hú lên một tiếng quái dị, chạy về hướng Quân Mạc Tà, Quân Mạc Tà rên lên một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, vỗ trán nói:
– Ông trời của ta ơi… Bàn tử, ngươi lại mập lên rồi… Lúc trước ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm cho ngươi gầy đi được, hiện giờ ngươi không biết tự mình cố gắng thì thôi lại còn để cho trở thành bộ dạng thế này, thật làm cho ta không biết phải nói gì nữa…
Trên khuôn mặt béo nung núc của Đường Nguyên chợt hiện lên một biểu cảm yêu mến tự đáy lòng, chạy như bay đến, sau đó liền ôm lấy hắn, dùng sức vỗ vỗ lên sống lưng Quân Mạc Tà, trong lòng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng lúc này lại không thể nói thành lời, đôi mắt lại đỏ hoe…
Quân Mạc Tà bị thân hình to lớn của hắn ôm lấy, trông giống như bọt biển trên đại dương. Giãy dụa một hồi mới thoát ra được, cười mắng:
– Ta nói bàn tử ngươi a, khó khăn lắm ta mới có thể trở về, ngươi lại muốn dùng cái thân thể đầy thịt của ngươi đè chết ta a…
Đường Nguyên cười cười, xoa xoa tay, hồi lâu mới nói:
– Tam Thiếu… Trong khoảng thời gian nay ta đặc biệt lo lắng cho người… Cho đến mấy ngày gần đây ta mới nghe được tin tức ngươi đại chiến với Thánh Địa chiến thẳng trở về, lão tử ta thật sự là cao hứng mà hét to lên!
Quân Mạc Tà trong lòng một trận ấm áp, vỗ vỗ bả vai hắn, nói:
– Bàn tử… Ngươi tốt lắm!
Đường Nguyên ha ha nở nụ cười, đột nhiên hoa chân múa tay hết sức vui sướng, hét lớn:
– Nói với nhà bếp, lão tử hôm nay muốn uống rược! Muốn say! Oa ha ha ha…
Tiểu Mỹ đừng ở một bên mỉm cười, nhìn thấy hai người bọn họ lâu ngày gặp lại, lại dùng phương pháp thế này bộc lộ niềm vui, trong lòng chợt dâng lên một trận chua xót: Nguyên lai giữa nam nhân và nam nhân cũng có một loại tình cảm thế này, thật khiến cho người ta cảm động đến rơi lệ…
Trong bóng tối truyền ra thanh âm hết sức ai oái của Hải Trầm Phong:
– Tam Thiếu, từ khi ngươi đi rồi, chúng ta thật sự khổ không còn gì để nói, tên mập mạp này mỗi ngày đều phái chúng ta đi xung quanh thu thập tin tức của ngươi… Có ngày không thu thập được gì hắn còn cư nhiên mắng chúng ta một trận… Mập mạp này thật sự can đảm. Ngài nói xem làm sao mỗi ngày đều có thể thu thập thật nhiều tin tức để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn được… Thật là làm cho chúng ta chịu không nổi!
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến