(P2)
Lúc ấy quân tướng của Thiên Tứ đế quốc tham gia trận chiến này một tên cũng không trốn thoát được. Ngay trong đêm đó có người đem tất cả đầu lâu của bọn chúng ném vào trong hoàng cung của trẫm kèm một tờ giấy, trên đó chỉ viết một câu: “Nếu Quân Mạc Tà có chuyện gì xảy ra, mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Hương hoàng cung! Quân gia mà đoạn hậu, thì Dương gia cũng sẽ tuyệt tự lúc nào không hay!” Ngay cả Quân Chiến Thiên còn không biết chuyện này!
– Còn Văn Huynh, thì mới tới đây sau khi đại chiến 3 năm trước chấm dứt.
Âm thanh của hoàng đế tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cụng kèm theo sự vô lực lẫn nhục nhã:
– Quân Mạc Tà, chính là cháu ngoại còn lại duy nhất của Đông Phương lão phu nhân! Một mạng của hắn có giá ngang với toàn bộ tính mạng của Thiên Hương hoàng thất!
– Quân Chiến Thiên chính là vì kiên trì không chịu tạo phản, rốt cuộc vì vậy mà cắt đứt quan hệ với Đông Phương Thế Gia!
Quân cờ trắng trong tay Hoàng đế bệ hạ đập xuống bàn khiến bàn cờ trở nên tán loạn. Ngòn tay hắn run rẩy, gục đầu xuống chán nản nói:
– Quân đại ca đối với ta tình thâm ý trọng, Văn huynh, ta năm đó… Xin lỗi Quân đại ca!
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên:
– Điều này, ta thừa nhận! Nhưng ta… rốtcuộc cũng là một vị đế vương! Ta là vua của một nước, điều đó cho tới bây giờ ta vẫn không quên. Đế vương vốn vô tình, ta …. bất kể thời điểm nào, điều đầu tiên phải giữ lấy vĩnh viễn chính là hoàng quyền, vĩnh viễn là tương lai của quốc gia này, ta không thể để sinh ra bất cứ cái gì uy hiếp đến hoàng quyền của ta … Thật sự mà nói, thời gian nghĩ đến tình huynh đệ trong đó … là quá ít…
– Đây chính là bi ai của bậc đế vương! Cô độc, cô độc mà!
Văn Thương Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nặng trĩu.
– Đó là lí do mà bất kể như thế nào, mấy người Quân gia còn sống sót này chúng ta quyết không thể động vào! Dù là chuyện gì đi nữa cũng không thể động vào. Ngay cả khi có lí do nhất định, cũng phải là chết trong tình huống “ngoài ý muốn”! Hơn nữa, không kể chúng ta hay là một người nào trong Thiên Hương hoàng thất cũng không được có bất kỳ dính dáng gì. Nếu không một bị bắt lấy nhược điểm này, một khi Đông Phương Thế Gia nổi điên lên … Văn huynh, lúc này Chí tôn đã không giống như lúc xưa nữa rồi. Từ khi Vân Biệt Trần mất tích sớm đã mạnh ai nấy làm theo ý mình rồi! Một khi Đông Phương tái xuất, Thiên Hương ta… gặp nguy rồi!
– Tình huống ngoài ý muốn? … Nếu muốn Quân Mạc Tà chết vì một tình huống ngoài ý muốn ….
Văn Tiên sinh thở dài một tiếng:
– … khó a!
– Thật ra cũng không đến nỗi quá khó khăn!
Hoàng đế bệ hạ cưới bí ẩn, trong ánh mắt đầy sự phức tạp:
– Hơn nữa, tình huống ngoài ý muốn này, đã đến rồi!
Vừa nói hắn vừa lấy trong tay áo ra một phong thư đặt lên trên bàn cờ.
– Huyền thú triều? Ý của bệ hạ là …?
Ánh mắt của Văn Thương Vũ sáng rực lên, chợt thở dài thật sâu
– Sự kiện lần này xảy ra ở Nam bộ của Thiên Hương ta, đối với bất kỳ một quốc gia nào vùng đất đó cũng không dính dáng đến.
Nhưng một khi thế lực của Huyết Hồn sơn trang hoàn toàn bỏ chạy rồi, thì người đầu tiên gánh chịu tai nạn chắc chắn sẽ chính là Thiên Hương ta!
Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày rồi vươn người đứng dậy. Hắn ưỡn người:
– Cho nên, chúng ta nhất định phải điều động binh mã, hơn nữa xuất lực cũng không thể để người ta xem thường được. Vì thế tất cả các đại thế gia trong kinh thành cũng phải điều động người của mình đi theo tạo thành một chi bộ đội tinh nhuệ, kết hợp với mười vạn thiết kỵ của ta cùng hướng thẳng xuống phía Nam!
– Trong những kẻ này, Mộ Dung thế gia, Đường gia, Lý gia, Tống gia, Quân gia… Ha ha ha, đều phải phái người ra. Những kẻ này vừa đi, thì kinh thành cơ bản sẽ trống vắng rất nhiều, trẫm sẽ thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi này mà chơi đùa với ba đứa con trai một phen.
– Mà đợi sau khi bọn chúng trở về rồi, nhất định sẽ thấy một khung cảnh hoàn toàn khác hẳn.
Hoàng đế bệ hạ mỉm cười:
– Có điều, một chi quân đội này, với tính cách không ai chịu nhường ai của các địa thế gia, thì dù cho chi quân đội này có thực lực mạnh mẽ, nhưng … hahahaha…
Tiếng cười của Hoàng đế bệ hạ tràn ngập sự lạnh lẽo. Hiển nhiên chi bộ đội không ai phục ai này – trên dưới không hòa thuận, chính là điều tối kỵ nhất trong quân ngũ. Giờ mà đem chi bộ đội này ra đánh nhau với huyền thú, không cần hỏi cũng biết!
– Chỉ có một con đường chết!
– Bệ hạ định cho ai tới lĩnh quân vậy?
Văn tiên sinh mặc dù đã mơ hồ đoán được nhưng vẫn hỏi lại…
– Quân Vô Ý!
Hoàng đế bệ hạ cười quái dị:
– Trừ Quân Vô Ý ra, không lẽ còn có người nào thích hợp hơn sao?
Trong mắt Hoàng đế bệ hạ chợt lóe lên hàn quang: Quân Vô Ý, ta không biết ngươi tổ chức ra cái Quý tộc đấu giá kia vì mục đích gì. Nhưng ta phải đi trước một bước ngăn toàn bộ ý niệm trong đầu ngươi lại! Chuyến đi Thiên Phạt lần này … ngươi tự cầu phúc đi!
Ánh mắt sắc bén đó hồi lâu vẫn không tan!
Hoàng cung, sắc mặt Quân Mạc Tà của chúng ta đang u ám vô cùng. Tựa như có cái uy áp của bậc đế vương gì đó cứ đè mãi lên lưng hắn không thôi, khiến Quân đại thiếu gia phải trực tiếp vận Khai Thiên Tạo Hóa công ra để dò xét!:85:
Dùng thần niệm tìm tòi xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không có gì khác thường, hắn liền nhỏ giọng nói:
– Ê mập, mấy thứ thuốc ta kêu ngươi đi kiếm đó, hiện thời có bao nhiêu rồi?
– Cũng mới bắt đầu tìm, thì ngươi nói coi được bao nhiêu chứ?
Đường mập ngạc nhiên quay đầu lại đáp.
Mấy thứ Quân đại thiếu gia kêu đi kiếm toàn là hàng quý hiếm, mới có mấy ngày mà đòi kiếm được nhiều mới là kỳ quái!
– Nghe rõ đây, không kể ngươi dùng cách gì cũng phải tìm cho ta trong thời gian ngắn nhất với số lượng tối đa! Càng nhanh càng tốt! Cần đẩy mạnh tuyên truyền trên diện rộng. Đối với dược liệu quý hiếm thì cho dù lấy giá gấp hai, gấp ba lần mà mua cũng sẽ không tiếc! Còn nữa, ba thứ dược liệu đặc thù mà ta cần, thì chỉ cần nó xuất hiện, bất kể
cái giá trên trời nào cũng phải mua về cho ta! Tóm lại là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trong thời gian ngắn nhất thu gom hết về đây cho ta! Tính từ bây giờ, mỗi ngày ba lượt sáng, trưa, tối đều đưa hết cho ta. Coi như chỉ là một gốc cây, cũng phải lập tức đưa đến cho ta! Nghe rõ chưa?
– Rõ rồi! Ta sẽ đem hết sức mình, làm cho thật tốt!
Đường Nguyên cảm thấy sự gấp gáp của Quân Mạc Tà nên đành gật đầu hô khẩu hiệu.
Quân Mạc Tà thở phao một cái, ánh mắt vẫn chăm chú. Lúc hắn quay đầu lại nhìn, vẫn thấy trên cao vạn tia nắng vàng chiếu lên hoàng cung nguy nga rực rỡ. Nhưng hắn cũng cảm nhận được từ trong đó vẫn có một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn cẩn thận tính toán lại toàn bộ biểu hiện hôm nay của mình lần nữa, rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng.
Hoàng đế đang hoài nghi mình. Cái sự thật này lúc trước ở Quý tộc đường Quân Mạc Tà cũng đã nhìn ra. Mà Kim Thu tài tử yến lần này, chẳng qua là một cái biện pháp để chứng minh mà thôi. Bất kể là Quân Mạc Tà có biểu hiện nào đi nữa, hung hăng càn quấy cũng tốt, cố tình lẩn tránh cũng thế, cũng không thể cải biến được sự thật này.
Trừ khi Quân Mạc Tà chịu buông bỏ cái tính cách kiêu ngạo này của mình mà quay trở lại cái loại tính cách của Mạc Tà kia, lúc đó mới tạm thời giảm bớt được, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, chứ làm vậy càng khiến cho hoàng gia càng quyết tâm “xực” hắn!
Quân Mạc Tà dù có chết cũng không muôn làm như vậy!
“Dưới háng có chim, phải đáng nam nhân, đội trời đạp đất, đi xxx con mẹ nó!”
Mười sáu chữ của tổ tiên để lại tựa như đã trở thành lời răn mình của Quân đại sát thủ
(ND: Ai muốn lấy làm lời răn của mình cũng được. 16 chữ này ta không có ý định chiếm hữu độc quyền đâu:109:)
Lý do mà khi đó Quân Mạc Tà này, ngay tại đại điện của hoàng cung mà thoải mái dùng bộ dạng tên công tử bột ăn chơi trác táng, mặc dù nhìn thì y như diễn hề nhưng hắn cũng đã diễn một vở “Anh đây ngạo đời, đếch sợ thằng nào”!
Cũng là do khi nhìn thấy Đường Nguyên vác cả cái ghế dựa đi vào, Quân Mạc Tà nhà ta đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề.
Nếu Hoàng đế thật sự muốn đối phó Quân gia, không cần lý do, hoàn toàn không cần một lý do nào hết! Kể cả tên Quân Mạc Tà này là một thằng ăn chơi đàng điếm há miệng chờ ăn, sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng đi nữa. Thì khi cần giết hắn, hoặc khi muốn giết hắn quyết cũng chẳng chùn tay! Trái lại, nếu hoàng đế không muốn đối phó Quân gia, như vậy thì Quân Mạc Tà có là một kỳ tài ngút trời đi nữa cũng sẽ chẳng có chuyện gì.
Giờ thì Quân đại thiếu gia của chúng ta mới biết được “Nỗi buồn hoa phượng” của mình nó tầm xàm cỡ nào.
Huống cho hiện giờ Quân gia coi như cũng có thực lực để tự bảo vệ mình! Trong vòng một năm, cái hợp đồng “bảo kê” của một trong Bát đại chí tôn Ưng Bác Không chắc chắn sẽ được hoàn thành tốt. Còn sau một năm hả, Quân Mạc Tà có thể nắm chắc rằng đến lúc đó bất kỳ thằng nào muốn đụng đến Quân gia cũng “Lỗ mũi ăn trầu, răng môi lẫn lộn”!
Chuyện của Phong Tuyết Ngân Thành, Quân đại sát thủ của chúng ta không định đợi lâu!
Nhớ tới viên Huyền đan cửu cấp trong tay mình, Quân Mạc Tà lại thở dài. Huyền đan thì có, người chờ thăng cấp cũng có, thậm chí còn có một bảo kê cấp độ “Chí tôn cao thủ” đủ sức ăn đứt bất kỳ cave nào….
……
….
Chỉ có điều thiếu thuốc để lắc nữa thôi!
Hồng Quân Tháp, Hỗn Độn hỏa, Tạo Hóa Lô, có rồi…
…. Nhưng không có dược liệu để chế thuốc!
Thuốc…. hiện tại điểm mấu chốt nhất rốt cuộc là một chữ này.
Quân Mạc Tà cau mày thở dài một tiếng.
Trong mấy ngày nay, Quân Mạc Tà đã đem cái phương thức … phương pháp luyện đơn kia đọc đến thuộc làu làu như cháo chảy. Điều kiện để chế thuốc cũng đã ghi nhớ rất kỹ rồi. Nhưng Quân Mạc Tà nhà ta bổng phát hiện chính mình vẫn chỉ có thể chế được mấy loại thuốc cấp bậc thấp, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao
(ND: Làm ta nhớ đến thời kỳ hái thuốc – treo máy luyện thuốc khi chơi VLTK II và Atlantica quá:1 (21):)
Khai Thiên Tạo Hóa Công tầng thứ hai chỉ có thể luyện chế mấy thứ đan dược cấp thấp dùng tăng trưởng công lực, hoặc là trị liệu đau đầu nhức mỏi (Đã có Panadol ^_^:2 (11):). Mà mấy thứ đó đâu cần mấy thứ dược liệu quý giá gì.
Điều này làm cho Quân Mạc Tà thực rất buồn bực, tương đối buồn bực!
Điều này khiến hắn cảm thấy chẳng lẽ có Hồng Quân Tháp rồi mà còn không luyện chế ra loại thuốc nào “phê” hơn cái Huyền thú đan sao? Phải biết rằng Huyền đan cửu cấp là thứ có thể khiến cho một người tăng lên được mấy cấp bậc, hơn nữa bất kể hắn đang ở cấp bậc nào. Hiệu quả cỡ đó thì sao lại nỡ đem ra so sánh với mấy loại thuốc tăng lên vài năm công lực kia chứ? Cái này gọi là nếu có bình cảnh thì có khi cả đời người còn không đột phá, có cái cao độ, mà quá trời người đến chết cũng không với tới nổi.
(ND: Đơn giản là thuốc của anh Tà sản xuất chỉ tăng vài % exp thì làm sao hiệu quả bằng “Bonus item +??? lv” do đi cướp mà có được.)
Cho nên cao thủ trên thế gian này vĩnh viễn là số ít, hoàn toàn thuộc về nhóm số ít!
Thật lòng mà nói, cũng do Quân Mạc Tà đỏi hỏi cao quá mà thôi. Hiện tại hắn chỉ mới luyện đến tu vi tầng thứ hai của Tạo Hóa Công mà có thể chế được mấy món thuốc kia cũng là chuyện ngược với ý trời rồi. Cửu cấp Huyền đan thật sự rất đáng quý, nhưng trên đời này đào ra được mấy con huyền thú cửu cấp? Cho dù có đi nữa, có thể có được mấy người dễ dàng đạt được khỏa nội đan này đây?
(ND: Đừng tính anh Tà nhà ta vào, đơn giản vì anh ấy NVC mà ^_^)
Phải biết đại lục Huyền Huyền này từ cổ chí kim cũng có vài kẻ ăn trúng thiên địa linh dược nên công lực được thăng cấp, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có ai có “trình” để luyện chế ra loại thuốc thần kỳ mà ai ăn cũng đều được tăng công lực lên như thế này.
Không cần nói chuyện tăng lên mười năm, tám năm công lực. Mà cái loại thuốc tăng lên một năm công lực một khi xuất hiện cũng đủ tạo nên một trận sóng to gió lớn rồi!
Nói gì đến chuyện Đại thiếu gia nhà ta gần đây đưa việc sản xuất thuốc ra quy mô lớn nha! Cảnh giới của Quân Mạc Tà càng tăng lên, công lực ngày càng cao thâm thì hắn cũng đủ khả năng chế thuốc với hiệu quả càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Điển hình của việc kẻ no không biết cái khổ của người đói!
Lão gia tử Quân Chiến Thiên đang cưỡi ngựa đi phía trước, quay đầu lại thấy thẳng cháu nội mình suy nghĩ căng thẳng, sắc mặt thay đổi liên tục liền cảm thấy vui mừng.
Cho dù hôm nay Quân Mạc Tà làm cái gì đi nữa, Lão gia tử căn bản chẳng thèm để ở trong lòng. Ông cụ này căn bản không tin rằng trong Thiên Hương thành này, bằng vào mình còn không bảo vệ được đứa cháu duy nhất này sao? Cho dù tính cả trên Thiên Hương đế quốc thì như thế nào?
ĐCM nó, cháu nội của ông đây đáng lẽ phải đi làm diễn viên mới đúng! Đây mới chính thức là người họ Quân ta.
Không thể không nói, chửi được cái đám ẻo lả cũng khiến ông đây cảm thấy trong lòng “phê phê” thật! Đây mới chính là một thằng đàn ông “Dưới háng có chim”!
Ngay lúc ông cụ này đang “lên cơn tự sướng”, đột nhiên phía trước xuất hiện dị biến bất ngờ!
Một cái bóng như quỷ hồn hiện ta, ngay giữa ban ngày ban mặt đột ngột xuất hiện, dùng một loại tốc độ không gì so sánh kịp, từ ngọn cây bên đường bắn thẳng về hướng Quân Mạc Tà như một tia chớp!
Veooo!
Gần như khi đạo ánh sáng này xuất hiện, nó đã bắn tới trước ngực Quân Mạc Tà!
Người này ra tay cực nhanh, thời cơ rất chuẩn mà, mà mục tiêu rất hẹp.
Với cái tốc độ cỡ này cùng thời cơ quá chuẩn thì ngay cả Quân lão gia tử đã bước chân vào cảnh giới Thiên huyền cũng hoàn toàn không kịp phản ứng! Nhất là lúc này là lúc vừa mới ra khỏi hoàng cung nha! Giờ phút này mà lại lựa chọn cách ám sát này, quả thật quá bất ngờ!
Tất cả mọi người giống như đang nằm mơ, chỉ trơ mắt nhìn một tia sáng này tựa hồ đâm xuyên qua lồng ngực của Quân Mạc Tà. Rồi sau đó nó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dùng tốc độ thần dị xẹt đến ngọn cây bên kia đường. Chỉ thấy ngọn cây khẽ lung lay một cái, sau đó không còn thấy một bóng dáng nào hết……
Từ đầu đến cuối, thời gian chẳng hơn một cái nhày mắt. Hết thảy đã muốn chấm dứt!
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm