Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Thế Tà Quân

Chương 104: Niềm vui ngoài dự kiến

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Chọn tập

Quân lão gia tử lông mày dựng ngược, hai mắt mở to! Trị độc kiểu này đúng là chưa từng nghe nói, chuyện trước nay chưa từng có rốt cuộc đã xảy ra khơi khơi trước mắt lão, đúng là được mở rộng tầm mắt một lần! Nhưng thực ra, lúc trước khi ngân châm đâm vào tử huyệt mà người ko chết cũng đã nói lên một điều rằng cách trị độc kiểu này chắc chắn có thủ đoạn riêng. Tuy nhiên được tận mắt thấy cả quá trình từ đầu tới giờ, lại nhìn vào màu nước đen ngòm trong bồn, lão gia tử vẫn kinh hãi ko thôi: “nếu mình mà rơi vào đó, cho dù có Huyền khí Thiên huyền cao thủ hộ thân, chắc cũng chẳng chịu được bao lâu, mà cũng có thể là ngỏm ngay lập tức, một lát sau là có thịt luộc ăn đấy chứ chẳng chơi…”

Mấy đạn hán phụ trách củi bếp thấy vậy cũng hết hồn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối……!

Điên rồi… điên rồi……vất người vào nồi nước sôi khơi khơi luộc như vậy?

Nếu như… nếu như luộc chết người thì tội vạ ai chịu đây?

Nước có vẻ ko còn nóng như ban đầu, nếu ko đun cho sôi tiếp sợ ko ổn?

Quân Mạc Tà vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh thiết bồn quan sát, hai mắt ko chớp theo dõi từng chút biến hóa cho dù là nhỏ nhất trên cơ thể của Quân Vô Ý đang quay tròn trong nước, sắc mặt không chút biểu tình, càng nhìn càng làm cho người ta cảm giác gần như lãnh khốc!

Đột nhiên, không chút do dự tay trái xục mạnh vào trong bồn, bắt đầu quá trình mò vớt Quân Vô Ý, vừa cho tay vào bồn là hành động ngay, trên cánh tay cũng đã có vết bỏng lớn kinh người. Một phần bỏng vì nước sôi, còn phần khác là bỏng do kịch độc trong bồn!

Tuy nhiên tình huống của Quân Vô Ý thì hoàn toàn ngược lại, cả người hắn trắng trẻo, toàn bộ những màu sắc quái dị lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

“Xoát”….một tiếng, Quân Vô Ý rơi xuống bên cạnh Quân lão gia tử, Quân lão gia tử liền trực tiếp đón lấy, trong khoảnh khắc đó tay phải Quân Mạc Tà ko có ngừng nghỉ đặt ngay lên trên đan điền của Quân Vô Ý, Khai Thiên Tạo Hóa Công lần thứ hai toàn lực phát động!

Một lúc sau, sắc mặt của Quân Mạc Tà càng ngày càng tái nhợt, còn khuôn mặt của Quân Vô Ý càng trở lên hồng hào…

Cuối cùng…

Ngân châm trên người Quân Vô Ý từng chiếc từng chiếc bị bắt đầu lung lay, rốt cục “phốc” một tiếng, cây ngân châm đầu tiên mang theo một tia máu đen bay ra khỏi huyệt đạo…

Lần lượt từng cây ngân châm bay ra… Cuối cùng, ngân châm trên huyệt Bách Hội “phốc” một tiếng cũng bị ép bay ra ngoài mang theo một tia máu nhỏ…

Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi thu hồi bàn tay, khoanh chân ngồi xuống, từ từ điều tức. Lúc này, khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy! Ngay sau đó, Quân Vô Ý bỗng nhiên mở mắt, trong mắt ánh lên hai đạo quang mang sắc bén màu xanh nhạt!

Đúng, chính là màu xanh nhạt! Điều này đại biểu cho cái gì?

Kịch độc được giải trừ! Phong ấn bị phá bỏ! Huyền khí mười năm qua bị đè nén của Quân Vô Ý toàn bộ bạo phát, cộng thêm công hiệu cực lớn của Phần Kinh Hà, cho nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ Địa Huyền trung giai trực tiếp đột phá lên Thiên Huyền sơ giai!

Trong nháy mắt, thăng liền ba cấp! Không chỉ có như vậy, dưới công hiệu của Phần Kinh Hà, Quân Vô Ý từ nay về sau sẽ bách độc bất xâm! Một siêu cấp cường giả cũng từ đó mà sinh ra!

Nhìn thấy một màn như vậy, Quân lão gia tử nhất thời nhảy dựng lên, miệng há hốc, khò khè như muốn nói gì đó, hai mắt tóe lửa, giống như gặp quỷ giữa ban ngày! Không tự chủ được liền kéo mạnh tay phải một cái, bỗng nhiên rống lên một tiếng đau đớn, hóa ra tay phải của lão vốn đang mân mê ria mép!

Bản thân khổ luyện hơn nửa đời người mà bây giờ cũng chỉ là Thiên Huyền trung giai mà thôi, còn thằng con tàn phế mười năm này thì sao? Tuy rằng nó trước kia cũng từng được gọi là thiên tài võ học, nhưng với độ tuổi của nó bây giờ có thể đạt được Địa Huyền trung giai đã vô cùng khó khăn và hiếm có rồi; huống hồ mười năm qua nó tàn phế chỉ ngồi lì một chỗ?

Kinh khủng hơn là sau khi phong ấn được giải khai, thực lực đại tiến giống như kình tiễn xuyên không, một mạch đột phá lên luôn Thiên Huyền cảnh giới?

Điên hết rồi……!

Lão gia tử lắc đầu liên tục, trong lòng vô cùng hỗn loạn, ba phần hân hoan, ba phần vui vẻ, ba phần hưng phấn, nửa phần sợ hãi, nửa phần còn lại ngỡ ngàng như trong mơ! Kết quả kinh người này làm lão vui vẻ muốn hét lên thật lớn, nhưng phần kinh sợ cũng làm lão ko biết nói gì cho phải, nói tóm lại khoảnh khắc đó trăm ngàn tư vị đang dâng lên trong lòng, muốn nói một cái gì đó mà ko nói được, dù chuyện này chỉ là một giấc mộng đẹp, lão cũng hy vọng nó kéo dài thêm một chút nữa…!

Quân Vô Ý cảm giác rất rõ ràng từ đôi chân bị liệt mười năm qua đang truyền lên cảm giác ngứa ngáy vô cùng quái dị, kèm theo đó là nỗi vui mừng khôn siết khi thấy từng luồng chân khí ko ngừng lưu chuyển xuống hai chân, nhất thời xúc động nói ko nên lời! “Ta, rốt cục có thể tự đứng lên bằng đôi chân này rồi! Lũ khốn khiếp kia, Quân Vô Ý ta thề rằng, rất nhanh sẽ tìm bọn ngươi đòi món nợ này cả vốn lẫn lãi! Chắc chắn sẽ gấp chín, gấp mười lần như các ngươi đã gây ra cho ta”!

Cả người khẽ động, hắn thật nóng lòng muốn tìm lại cảm giác được đứng trên đôi chân một lần nữa ra sao……

“Tam thúc, tạm thời ngồi như vậy, đừng nôn nóng cử động, cố gắng nhịn thêm một lúc nữa.” Phía sau truyền đến giọng nói có phần mệt mỏi của Quân Mạc Tà.

“Lúc này hãy ngưng thần tĩnh khí, vận công tại chỗ, thứ nhất Phần Kinh Hà dược lực rất mạnh, ngoài phần độc tính dùng để bức năm loại kịch độc ra khỏi cở thể thì phần còn lại bên trong nguời chính là một liều đại bổ dược cho người luyện võ”.

“Như tình trạng của Tam thúc bây giờ, nếu không sớm giải trừ toàn bộ số dược liệu còn dư lại trong người ngược lại sẽ gây hại cho bản thân, vả lại, trong mười năm qua phần thân bên dưới ko có cử động được, kinh mạch bế tắc, cho nên việc cần làm lúc này là thúc đẩy chân khí từ từ đi hết toàn bộ chu thiên, cho tới khi cảm thấy kinh mạch dưới đôi chân ko bị tắc ngẽn, trôi chảy như chưa từng bị bệnh, khi đó mọi chuyện mới được giả quyết hoàn toàn.”

Quân Mạc Tà từ từ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói.

Tâm trạng kích động kiểu này đối với người tu luyện chính là một cản trở ko nhỏ nếu ko nói là nguy hiểm ở một số thời khắc mấu chốt! Nhưng cũng với tình huống đó, nếu như bình tâm, tĩnh khĩ giữ vững trạng thái tu luyện ban đầu, đó lại là một điều đáng quý, với một cao thủ đó chính là cơ hội để đột phá, thực lực đại tiến!

Nên biết rằng Phần Kinh Hà được dùng trong lần giải độc này là loại 500 năm tuổi nên dược lực của nó ko cần nói cũng biết nó kinh khủng nhường nào, ko thế sao có thể dùng nó để đẩy 5 loại kịch độc kia ra khỏi cơ thể của Quân Vô Ý được.

Đã là kịch độc, dĩ nhiên độc tính của nó ko cần bàn cãi. Tuy nhiên, Phần Kinh Hà lại rất đặc biệt, ngoại trừ độc tính mãnh liệt đã nổi danh, thì nó cũng là một loại bổ dược cũng cực kì xuất chúng, so với độc tính của nó tuyệt đối ko thua kém. Phương pháp giải độc của Quân Mạc Tà chình là lấy độc trị độc, dùng độc tính cực kì bá đạo của Phần Kinh Hà, cùng với sự trợ giúp của ngân châm và nước sôi, trị độc cho Quân Vô Ý. Mọi chuyện diễn ra đúng với dự kiến của Quân Mạc Tà, hơn nữa còn có chút thuận lợi, thật ko dám nghỉ với một loại kịch độc như Phần Kinh Hà lại có tác dụng bồi bổ cơ thể sau khi trục độc thành công như vậy. Nhưng dù như vậy nếu ko có dăm bữa nữa tháng thì cũng đừng mong khỏi hẳn, bởi lẽ mười năm qua Quân Vô Ý chỉ là một phế nhân, bỗng nhiên được một liều thuốc đại bổ như thế, chưa chắc đã là điều tốt nếu vội vàng hấp tấp, cho nên tốt hơn hết là cứ từ từ luyện hóa số bổ dược đó, như vậy mới là tốt nhất.

Nhưng còn một điều quan trọng nữa, đó là vài ngày trước Quân đại thiếu gia phát hiện Khai Thiên Tạo Hóa Công ngoài khả năng tự chữa lành mọi thương thế của bản thân còn có thể dùng để chữa trị cho người khác, thêm vào đó là một yếu tố mà chỉ hắn mới có – chính là kiến thức y học hai lần làm người cho nên lần trị độc này mói thành công ngoài mong đợi như vậy. Công phu của hắn tu luyện có thể nói là thế gian hiếm thấy, công dụng khỏi nói, nhưng chỉ với việc bách độc bất xâm, đã được kiểm chứng bằng 5 loại kịch độc nhất trong quá trình chữa thương cho Quân Vô Ý cũng đủ xứng đáng với tên gọi “Tạo hóa công”!

Do vậy, Quân đại thiếu gia liền tính toán lại, sửa đổi kế hoạch ban đầu một chút, sau bi bức độc thành công, trực tiếp dùng công lực của mình đả thông toàn bộ kinh mạch cho Quân Tam gia, hỗ trợ quá trình hồi phục.Tthực tế chứng minh cách làm này hoàn toàn chính xác, ko những có hiệu quả cực cao còn đem lại thành công ngoài mong đợi, chỉ chốc lát sau khi giải độc và truyền công liệu thương, Quân Tam gia giống như được thoát thai hoán cốt, mà lượng Phần Kinh Hà còn dư ko chỗ phát tiết trong người Quân Tam gia, như một kì tích, tất cả đều chuyển hóa thành huyền khí, dung nhập vào cơ thể của Quân Tam gia. Hơn nữa, trong mười năm tàn mà ko phế của Quân Tam gia, kết quả của việc đóng cửa tu luyện cũng không phải là chuyện đùa, cho nên hai cỗ huyền khí, chân nguyên trong nháy mắt hòa làm một, tương đương với công phu của thường nhân khổ luyện trong năm mươi năm. Cho nên có thể giải thích toàn bộ kết quả nhận được, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại rằng Quân Vô Ý mười năm khổ tu nhưng nếu ko có cơ duyên này thì cho dù với thiên phú của hắn thì sau khi giải độc cũng chưa đủ hỏa hầu để một lần “phá kén thành điệp”, trực tiếp trở thành Thiên Huyền cao thủ được.

Tóm lại, lần trị độc này công lao chính là của Khai Thiên tạo hóa công mà Quân Mạc Tà tu luyện, giống như là trăm suối đổ về sông, mọi sông đổ vào biển, thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Nghe thấy vậy, Quân Vô Ý lập tức dừng lại, không chậm trễ ngồi ngay xuống, cố gằng đè nén kích động trong lòng, khôi phục bình tĩnh, mau chóng điều tức, dù vậy, so với bình thường cũng mất thời gian nhiều hơn, cuối cùng mới bình tâm lại được, theo đó huyền khí cũng mới luân chuyển như thường được, từ từ tiến nhập trạng thái Vô ngã.

Quân Mạc Tà chỉ cần điều tức một hồi, tất cả những chân khí hao hụt đều được linh khí của Hồng Quân tháp nhanh chóng bổ sung đầy đủ như ban đầu. Chậm rãi đứng dậy, đập vào mắt hắn đầu tiên đó là cái nhìn đầy kích động của Quân lão gia tử.

“Mạc Tà…” Quân Chiến Thiên trông thấy tôn tử của mình kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên hai dòng lệ già nua ko biết tự bao giờ đã chảy dài trên mặt! Lão xúc động ko nói lên lời.

Sống đến gần hết một đời người, mái tóc đã bạc phơ, nhưng nhìn Quân Chiến Thiên đang khóc lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Bao năm qua, đánh vô số trận ác liệt, làm cho kẻ thù vừa nghe thấy tên đã khiếp sợ, một đời danh tướng lẫy lừng, nhưng bây giờ lão cũng ko kìm nén được cảm xúc của bản thân!

Thấy vậy Quân Mạc Tà cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Đã từ lâu, đâu có ai hiểu nỗi khổ trong lòng của lão, tất cả những đau đớn mà lão phải gánh chịu?

Vốn dĩ con cháu đầy nhà, tất cả sống hoà thuận vui vẻ, còn lão quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người thì bất thình lình tai họa ập xuống, hai đứa con trai đầu lần lượt tử trận, đứa con út bị ám hại tàn phế cả đời. Với một người làm cha chuyện này đâu dễ dàng tiếp nhận, có thể chịu nổi đau đớn này sao?

Con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc khóc người đầu xanh!

Tuy là một công thần dựng nước, nhưng đó có thể nói đó là những đã kích quá lớn với lão, ko đáng phải nhận so với những gì lão đã cống hiến cho Thiên Hương quốc!

Tuy nhiên trời cao dường như muốn trêu lòng người, mặc dù lão vẫn cố gắng dồn mọi tâm huyết tài bồi hai đứa cháu, hai niềm hy vọng may mắn còn lại, ngay trước đêm tân hôn thì có lệnh ra trận, ra đi lần đó không về nữa, hài cốt cũng chẳng còn.

Tin tức từ tiền tuyến truyền về đúng vào lúc lão đang sai người chuẩn bị phòng hoa trúc, đợi thằng cháu về thành thân, mong có một thằng chắt trai bế bồng, đó cũng chính là khoảnh khắc lão vui sướng, đầy hy vọng vào tương lai nhất!

Nhưng sau khi nhận tin dữ, chỉ trong một đêm Quân lão gia tử râu tóc bạc phơ! Còn đâu những ngày cả nhà vui vẻ đoàn tụ, cười cười nói nói, tình cảnh như còn mới đây mà người nay đâu! Vốn là một đại gia tộc thế mà bây giờ trừ mình ra, chỉ còn lại một đứa con tàn phế và một thằng cháu quần áo lụa là, ăn tàn phá hại, vô tích sự hết chỗ nói.

Với lão chỉ còn đau thương và thất vọng!

Tinh thần của lão ngày càng sa sút, dần dần tuyệt vọng, mọi hy vọng vào tương lai gần như tắt ngấm!

Đột nhiên….Đang khi lão càng ngày càng cảm thấy vô vọng cho tương lai Quân gia, thì thằng cháu mà lão từng thất vọng nhất giống như từ trên trời rơi xuống, từ một tên công tử ăn chơi, quần áo lụa là, trở thành một người hoàn toàn khác, biết tiến thoái, tâm cơ thâm trầm, suy xét mọi việc kĩ càng; tựa có chút dáng dấp của một người túc trí đa mưu. Đây giống như một liều thuốc an thần cho lão vậy, làm cho tuổi già vui vẻ trở lại! Nhưng niềm vui đó chưa thấm tháp gì so với những chuyện xảy ra sau đó……

Thằng con tàn phế của mình bao năm nay đã qua rất nhiều danh y chữa trị đều thất bại, cam chịu cảnh tàn tật cả đời, thế mà chỉ một thời gian ngắn đã được cháu trai chữa khỏi hoàn toàn!

Trời cao có mắt a! Cuối cùng ko cầm lòng được Quân chiến thiên hai dòng lệ già tuôn rơi, đó đúng là chuyện vui mừng nhất trong đời lão, làm lão vui đến phát khóc! Mấy chục năm qua cuộc sống thật giống như địa ngục trần gian, nhưng chỉ chớp mắt đã tan biến hết: “Trời ko phụ ta a! Không ngờ Quân gia ta vẫn có ngày hôm nay a? Tương lai Quân gia có hy vọng rồi…!”

Quân gia không chỉ có người kế tục, hơn nữa hậu sinh khả úy, cho dù bây giờ có nhắm mắt xuôi tay lão cũng có thể ngậm cười nơi chín suối, ko có gì tiếc nuối cả! Mà nếu có gặp lại liệt tổ liệt tông cũng cảm thấy vì chuyện đó mà thanh thản tự hào! Lão gia tử vô cùng kích động, ko nói được câu nào, cả người run rẩy ko thôi…

Sau một hồi lâu…

Quát nhẹ một tiếng, Quân Vô Ý tóc đen tung bay, thần quang trong mắt lóe sáng, từ từ đứng dậy…….“Mười năm rồi…mười nằm rồi…rốt cục ta lại có thể đứng trên đôi chân của mình một lần nữa….!”

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 2: Thiên Hương phong vân.

Chọn tập
Bình luận