Nghe câu hỏi của lão phu nhân, hai cha con đồng thời ngó lơ chỗ khác, không ai dám trả lời.
-Ngươi nói!
Cây trượng của Lão phu nhân chỉ thẳng về phía Độc Cô Vô Địch.
Độc Cô Vô Địch còn đang thở hổn hển không nói ra hơi, cứ mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện này thì cả người run rẩy. Vất vả hít sâu hai ba cái để nén lửa giận trong lòng lại, rồi mới đáp lời:
– Chuyện rằng,… thì ….là ….mà……
Chuyện chưa kể xong, chỉ nói đến đoạn con bé mê trai đến nỗi “trưng thu” của bọn thị vệ một bao xuân dược rồi tống hết vào miệng Quân Mạc Tà…… Mà Độc Cô lão phu nhân là ai chứ, nghe đến đây là sớm đoán ra chuyện kế tiếp diễn biến ra sao rồi. Nhất thời thân hình bà run rẩy, cạch một cái, cây trượng đã tuột khỏi tay lăn ra đất, còn thân hình bà cũng liêu xiêu như sắp đổ.
Độc Cô Vô Địch cùng các bà vợ vội vàng lao tới đỡ, trong miệng la chí chóe.
– Nghiệt chướng mà!
Độc Cô lão phu nhân rốt cuộc cũng phục hồi, lời vừa ra khỏi miệng nứơc mắt đã ướt đẩm khuôn mặt già nua. Bà thật ra không chút hoài nghi độ chính xác của câu chuyện, với tính cách của Độc Cô Tiểu Nghệ, cùng với cảm giác của một cô bé mới lớn đối với Quân Mạc Tà thì loại chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Lui một vạn bước mà nói, với thân phận và địa vị của Quân Chiến Thiên cũng không thể nào bịa ra một lời nói dối đến cỡ này. Huống chi đại quân sắp về, mà nếu như Quân Chiến Thiên mặt dày mày dạn mở to mắt nói láo thì căn bản lời nói láo này giữ được bao lâu? Chẳng phải lại đi làm trò cười cho thiên hạ sao?
Hơn nữa chuyện Độc Cô Tiểu Nghệ lại luôn có ấn tượng tốt với cái thằng Quân Mạc Tà cà lơ phất phơ kia, ở Độc Cô Thế gia đã không phải là chuyện bí mật gì rồi.
Nhưng mà vấn đề chủ yếu nhất cũng không phải chuyện này. Sau khi Độc Cô đại tướng quân kiên trì kể hết phần sau… Ặc, mà thật sự “phần sau” cũng chẳng có gì nhiều để kể nữa rồi, có thể nói điểm mấu chốt là chuyện này liên quan đến Quản Thanh Hàn. Trong lúc nhất thời. đoàn phụ nữ ở đây đều lâm vào trầm mặc.
-Các ngươi muốn xử lý ra sao?
Độc Cô lão phu nhân mặt lạnh như tiền quay sang hỏi Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch.
– Làm sao là làm sao? Dù sao chuyện này con tuyệt đối không đồng ý! Thẳng nhóc Quân Mạc Tà ăn chơi trác táng thành tính, xấu xa chịu không thấu. Suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện chọi gà chọi chó không làm được gì cho ra hồn, là một thẳng phá gia chi tử điển hình. Tiểu Nghệ sao có thể gả cho một thằng như vậy chứ? Còn nếu ép gả cho hắn không phải khiến con bé tủi thân cả đời sao!
Độc Cô Vô Địch tức giận nói một tràng:
– Chờ thằng nhóc đó về đây là con thiến nó! Cứ thế mà làm!
– Làm, làm cái con khỉ! Chuyện đến mức này rồi chẳng lẽ còn có thể gả Tiểu Nghệ cho thằng khác sao?
Độc Cô lão phu nhân nghe xong càng thấy bực mình:
– Ngươi còn muốn “thiến” nó! Ngươi ngu cũng ngu vừa vừa thôi, chuyện như vậy cũng nghĩ ra sao?
– Hừ hừ, Độc Cô tướng quân quả thật còn dám nói đến từ “thiến” sao. Khửa khửa, Độc Cô Vô Địch, lão tử cho ngươi cái quyền này, ngươi dám làm không?
Quân Chiến Thiên tà tà nhìn Độc Cô Vô Địch, rồi khoanh tay lại bắt đầu “ngâm nga”:
– Lão phu từ nhỏ đến lớn khiêm tốn lịch thiệp, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, kỳ tài ngút trời. Sao đến miệng của ngươi lại cứ như là chịu đời không thấu vậy? Thật không biết rốt cuộc là ngươi mù hay là con bé Tiểu Nghệ kia mù đây!
– Quân … Quân Chiến Thiên, ông còn dám nói những lời không biết xấu hổ đó nữa sao!
Độc Cô lão phu nhân nghe Quân Chiến Thiên “Tự sướng” một hồi, liền quăng ngay cho ông ta một cái nhìn “Xem thường”:
– Con có mà cháu cũng có rồi, ông còn có thể nói ra những lời này mà không chút đỏ mặt sao? Mấy con bé mới lớn thì biết cái gì, chỉ cần quăng cho vài lời ngon tiếng ngọt là mê như điếu đổ thôi!
– Chị dâu à, nói chuyện phải có chút lương tâm đi mà! Thằng nhóc Quân Mạc Tà từ trước tới giờ đâu có chủ động đi tìm con bé Tiểu Nghệ đâu, đều là con bé kia xồng xộc chạy đến chỗ Mạc Tà mà. Chuyện này mọi người ai cũng biết, ta nói có sai không hả? Mà nghe thiên hạ đồn rằng lúc khai trương Quý tộc đường, có người-nào-đó nói cái gì, cái gì hình như là “Ta không có tiền thì đem con gái ra gán nợ, đem thằng nhóc kia về làm con rể thì món nợ này khỏi tính là xong!”
Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử nhà ta từ từ nói, cũng từ từ “nhắc” đến món nợ cũ.
Hai tròng mắt của Độc Cô lão phu nhân nhất thời trợn tròn lên, nhìn chăm chăm vào đứa con của mình:
– Thằng khốn nạn này, ngươi có nói như vậy không?
Độc Cô đại tướng quân lúc này thật sự muốn há mồm trợn mắt mà nói dối, nhưng bởi ảnh hưởng của sự dạy dỗ từ “gấu mẹ vĩ đại” qua bao năm tháng, nên rốt cuộc cũng không dám phủ nhận:
– Con, con … lúc đó con bị thằng nhóc kia đòi tiền dữ quá nên thuận miệng mà nói vậy, chắc không ai coi là thật mà …!
– Phì, “chắc không ai coi là thật”. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói câu đó!
Độc Cô lão phu nhân nhất thời cũng không biết nên chửi như thế nào cho hay hơn nữa……
Mà bên này Quân lão gia tử vừa thây được thế liền thừa thắng xông lên:
– Chị dâu à, người ta nói đàn ông tốt không so đo với phụ nữ nên ta cũng không cùng bà chị nói nhiều về chuyện này.
– Hiện tại nói gì cũng bằng không, vấn đề lớn nhất trướcc mắt là… Khửa khửa…. Hai đứa nhóc đó thật sự đã “Gạo nấu thành cơm” rồi. Lần này ta này đến đây cũng chỉ là trưng cầu một chút ý kiến của gia đình bà chị mà thôi!
Quân lão gia tử cười lạnh một tiếng lại nhanh chóng nói sang chuyện khác:
– Có vài lời không dễ nghe cũng cắn răng mà nói. Nếu bên nhà gái Độc cô gia các vị nhất định không chịu gả, thì nhà trai Quân gia ta cũng chưa chắc không tìm được con dâu khác! Hơn nữa, dù nhà bà chị có muốn gả, chưa chắc bên nhà này tình nguyện muốn cưới đâu. Nếu không phải Quân Mạc Tà không chịu ưng con bé thì đâu phải bị con bé “thuốc” một bao xuân dược như vậy? Con cóc ghẻ nhà này muốn ăn thịt thiên nga, thì chưa chắc đã ăn “Thiên nga” nhà các vị. Hiện tại Linh Mộng công chúa yêu quý của Hoàng thượng mỗi ngày đều chạy đến Quân gia này, trong kinh thành không phải chỉ có mỗi mình Độc Cô Thế gia các vị là có con gái mà. Làm phò mã cũng là hoàng thân quốc thích, không lẽ làm con rể Hoàng đế lại kém hơn là con rể của Độc Cô Thế gia sao! Huống gì còn có sẵn Thanh Hàn kia, con bé cũng là gặp nạn, cũng bởi “Tai bay vạ gió” của ai-đó-đó mà….
Quân lão gia tử vốn cũng muốn nhịn một chút, nhưng bởi vì câu nói của Độc Cô Vô Địch khiến ông nói chuyện cũng không chút khách khí, thiếu điều muốn chửi ầm lên. Bất quá nói móc như vậy còn đau hơn việc chửi ầm lên nhiều.
– Hôm nay đến tìm các vị, thứ nhất là hỏi một chút xem các vị tính như thế nào? Mục đích thứ hai, chính là bất kể như thế nào con gái nhà các vị làm liên lụy đến Mạc Tà cùng Quản Thanh Hàn. Thanh Hàn tuy rằng đã được Quân gia này giải trừ hôn ước, cũng trở thành con gái nuôi của Quân Vô Ý, nhưng chuyện này ít người biết chứ trong mắt người ngoài thì con bé vẫn là con dâu trưởng của Quân gia, ít nhất cũng là trên danh nghĩa. Giờ chuyện đến mức này muốn giấu chắc chắn là giấu không được, nhất định phải nghĩ cách giải quyết! Chuyện này liên quan đến vấn đề “Chị dâu xxx em chồng”, là vụ bê bối to bằng trời! Cho dù Độc Cô Thế gia các người không muốn gả con gái đi nữa, thì trong chuyện này cũng phải nói rõ ràng với ta!
– Uh, thứ ba, nếu là Độc Cô Thế gia các vị không muốn đếm xỉa đến thì cũng không thành vấn đề. Có điều thiên hạ đồn rằng: Có tiền có thể ma sui quỷ khiến. Chuyện này chỉ cần dùng một số tiền lớn là có thể làm ra một cái công bằng. Vì vậy, các vị mau chóng đem chín ngàn vạn lượng bạc kia trả lại cho ta, lần này không cho kéo dài nữa.
Quân lão gia tử nói ra có nhanh có chậm, từng chữ từng chữ nói ra rõn ràng khiến cả nhà Độc Cô Thế gia đều há hôc mồm. Quân Chiến Thiên tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng đều nói thẳng vấn đề ra. Quả thật vừa rồi bọn họ chỉ quan tâm đến Độc Cô Tiểu Nghệ mà xem nhẹ quan hệ giữa Quân Mạc Tà và Quản Thanh Hàn.
Nói cho cùng thì cao trào của vở kịch mới là đây! Chính là Độc Cô Tiểu Nghệ nhà các vị tự gây nghiệt, còn Quân Mạc Tà với Quản Thanh Hàn mới thật sự là người bị hại mà!
Chuyện này một khi xé ra to, Độc Cô Thế gia tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến! Dù sao chuyện tình đều do một tay Độc Cô Tiểu Nghệ dựng nên. Hiện tại cả trên triều dưới dân đều cùng công kích, tất nhiên là với cái cớ “Chị dâu xxx em chồng”. Cho dù có biết rõ chuyện tình Độc Cô Tiểu Nghệ trong đó thì cũng thức thời không đề cập đến.
Suy cho cùng không có kẻ nào có lá gan cùng trêu chọc hai vị trùm quân đội này. Nhưng nếu cứ ép Quân gia quá mức, Quân gia cũng dám đánh liều đem sự tình của Độc Cô Tiểu Nghệ công bố ra khắp thiên hạ. Khi đó cho dù cho con gái cả đời không lấy chồng cũng thoát không khỏi liên quan. Một thiên kim tiểu tư của một đại gia tộc, lại có thể bất chấp tất cả làm ra chuyện ép con trai người ta phải “Gạo nấu thành cơm” với mình, thì đó là một chuyện cười lớn như thế nào, một vụ bê bối to cỡ nào!
Huống chi Độc Cô Tiểu Nghệ vì muốn “Gạo nấu thành cơm” nên mới xài “Thuốc”!
Mà hình như chiêu thức bỉ ổi này chỉ có bọn dâm tặc hạ lưu mới dùng mà.
Nghĩ tới đây, Độc Cô lão phu nhân đột nhiên giận tímmặt:
– Tại sao thị vệ gia tộc lại mang theo xuân dược trên người? Mấy tên thị vệ được phái đi Thiên Nam đều là tuyển chọn ra từ thành phần trung tâm, chuyên để bảo vệ gia quyến trong tộc mà. Tại sao trên người chúng lại mang theo xuân dược, bọn chúng rốt cuộc có ý đồ gì?
Vừa nghe như vậy, hai cha con Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch đều cùng rùng mình một cái, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Độc Cô Vô Địch nhíu mày tựa như chim ưng quét lên người bảy bà vợ của mình, ánh mắt lạnh lẹo như đao!
– Khụ khụ… Cái thuốc mà con bé kia dùng, nghe nói là thuốc dành riêng cho đàn ông… khụ khụ! Tên là Điếu Bách Cân. Nghe nói thân thể tên thị vệ kia… khụ khụ… có chút tật xấu … khụ khụ… Không “Giương nòng” được…
Quân lão gia tử mặc dù rất xấu hổ nhưng không thể không đứng ra giải thích một chút. Nếu không giải thích rõ ràng, chắc nơi này sẽ xuất hiện sự kiện “Đổ máu” ……
-Thì ra là thế!
Hai vị nam nhân của Độc Cô Thế gia tức thời dùng ánh mắt mập mờ liếc nhìn nhau.
Còn mấy vị phụ nữ liên can cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm, giờ mới phát hiện trên mặt ai nấy đều có mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu bị ném cho cái tội nhục nhã đó thì sau này khỏi ngẩng đầu nhìn đời được rồi. Mà cho dù chỉ là bị hoài nghi cũng là một việc khiến cho bản thân nhục nhã cỡ nào.
Chuyện này tuy không đến nỗi gây nên “Sóng thần”, nhưng lời mà Quân Chiến Thiên nói khi nãy mới chân chính chết người.
Nghe ba mục đích của Quân Chiến Thiên, máu nóng của Độc Cô lão phu nhân cùng Độc Cô Tung Hoành nhất thời xông lên. Độc Cô Tung Hoành bị gợi lại chuyện thương tâm, đột nhiên giận dữ xông đến chỗ Độc Cô Vô Địch:
– Con mẹ ngươi! Thằng chết tiệt ngươi rảnh không có chuyện gì làm liền đem món nợ chín ngàn vạn đó quăng lên đầu bắt lão phu gánh à. Còn con gái ngươi cũng tốt quá, trực tiếp gây nên chuyện động trời. Ta… ta… lão tử đánh cho chết thẳng con chết tiệt này!
– Ngừng!
Quân lão gia tử hét lớn một tiếng:
– Lão già chết bầm kia khỏi diễn trò trước mặt ta đi. Nói thẳng một tiếng, chuyện này rốt cuộc tính sao đây? Chỉ cần một câu là ta chạy đi làm ngay. Mặc dù bên Thiên Nam thì Quân Vô Ý đã hạ lệnh cấm, nhưng chắc giờ này các đại gia tộc cũng đã nhận được tin tức rồi, mà bệ hạ chắc cũng đã sớm biết! Con bà nó, hiện tại ta đang sức đầu mẻ trán còn hai cha con nhà này ở đây cãi cọ! Mẹ nó, không biết thời gian qúy giá hả? Còn ở đó diễn trò??
– Chuyện cưới gả tạm thời dẹp qua một bên, nhưng còn chuyện này…. hai nhà chúng ta chưa bao giờ hợp tác nhưng lần này nhất định là ngoại lệ. Bất kể như thế nào, không nói đến chuyện danh dự của Quân gia bị tổn thất, mà khuê dự của cháu gái Tiểu Nghệ nhà ta nhất định không được để bị tổn hại!
Độc Cô lão phu nhân nắm chắc thời cơ giải quyết dứt khoát.
-Khuê dự? Bây giờ còn nói chuyện khuê dự cái con khỉ?
Độc Cô Tung Hoành tức giận thở hồng hộc:
– Còn chủ động đi “Thuốc” con nhà người ta nữa! Còn cái quái gì là Khuê dự hả?
-Còn nữa!
Ngón tay của lão chỉ thẳng vào mặt Độc Cô Vô Địch cùng các con dâu của lão:
-Ngươi, ngươi ngươi! Các ngươi dạy con gái tốt thật đó! Dạy ra một khuê nữ quá tốt! Giờ làm mất mặt cả nhà rồi! Đường đường là một tiểu thư khuê các, quý nữ thị tộc lại làm ra một vụ bê bối đến cỡ này! Thực sự là muốn ta tức chết mà!
Độc Cô Vô Địch cùng các bà vợ cúi đầu nghe dạy bảo, nhưng trong lòng đều thầm nói:
-Thôi cụ, còn không phải ngày thường do cụ cưng chìu sao? Tụi con nói với nó hơi lớn tiếng một chút là cụ nỗi trận lôi đình, chưa kể “động tay động chân” nữa. Giờ sinh ra cái thói coi trời bằng vung của nó thì xhi`n phần trách nhiệm thuộc về cụ rồi!
Nhưng dù sao đây cũng hỉ là những lời nói thầm trong lòng, có ai dám thật sự nói ra khỏi miệng chứ? Ngại cái mạng mình sống quá dai sao?
– Một khi đã như vậy thì hai nhà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng! Phải biết rằng đám quan Ngự sử trong triều há miệng ra là muốn nói người ta đến chết mới thôi. Huống chi chuyện này giờ đã quá rõ ràng, “quăng lơ” chắc chắn là không được rồi. Ta ở trong tối, các vị ở ngoài sáng phải phối hợp ăn ý với nhau. Phải đánh cho chết đám người đang ra rả đả kích này, nếu không hai nhà chúng ta không biết còn gặp phải chuyện gì nữa đây!
Quân lão gia tử ngoài miệng thì nói ra có vẻ nghiêm trọng, chứ trong lòng thì như giải thoát được gánh nặng. “Rốt cuộc cũng lừa cho cái nhà lưu manh này hoàn toàn đứng về phía mình, thật sự không dễ dàng chút nào mà!”
Chẳng qua cứ như vậy cơ bản cũng là nắm chắc thắng lợi ở trong tay rồi! Hai nhà trùm quân sự hợp tác với nhau tạo ra sức mạnh trước giờ chưa từng có, đám hủ nho toàn thiên hạ có thằng nào dám chống không?
– Lão Quân quỷ, ặc… lão Quân nói đúng! Hai nhà chúng ta trước mắt đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này rồi hãy tính. Chuyện dựng vợ gả chồng của đám nhỏ cứ từ từ mà tính.
Lão phu nhân mới nói một nửa, đột nhiên sửa lời lại:
– Từ từ mà tính? Không được! Chuyện cưới gả này sợ rằng cũng phải nhanh chóng giải quyết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất con bé kia sau chuyện này … lại có bầu, thì làm sao mới giải quyết được?
-Không thể nào? Sẽ không trùng hợp như thế chứ hả?
Hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gải gãi đầu không biết phải làm sao. Rốt cuộc Độc Cô Vô Địch cũng há miệng rộng ra:
– Mẫu thân lo lắng chuyện không đâu! Mới… xxx một lần không lẽ trúng đích rồi sao. Nếu thật sự là như vậy thì Quân lão còn không sướng chết đi được à! Nói gì thì nói Tiểu Nghệ nó còn nhỏ, năm nay mới có mười sáu tuổi, có phải là hơi sớm….
– Hai cha con này có phải óc heo hết rồi không!
Độc Cô lão phu nhân vừa tức vừa tiếc đánh mắng to:
– Một đôi thiếu niên nam nữ mới nếm thử “mùi vị”, chẳng lẽ hai người cho rằng đoạn đường về này tụi nó ngồi không à? Từ đó về đến kinh thành mất cả một, hai tháng. Chết tiệt thật! Lỡ như không cẩn thận để người ta nghi ngờ thì ta xem hai tên khốn kiếp này ăn nói ra sao……
-… Với lại nói gì thì nói chúng ta coi như cũng hiểu rõ Quân gia, mặc dù thanh danh của thằng nhóc Mạc Tà trước kia cũng mang tiếng bừa bãi, nhưng không phải bây giờ nghe nói đã tốt hơn nhiều rồi sao? Hình như nó bái một vị thế ngoại cao nhân làm sư phụ mà. Tính ra cũng không bôi xấu Tiểu Nghệ.
Độc Cô lão phu nhân nói xong một hơi, trên mặt vẫn còn có thần sắc lo lắng.
Vừa nghe lời nay, mấy vị phu nhân tuy rằng trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng sắc mặt đều cùng trắng bệch! Loaị sự tình này, tuyệt không phải là không thể xảy ra a.
– Ta kháo!
Hai cha con Độc Cô Tung Hoành và Độc Cô Vô Địch đồng thời chửi, sau đó đờ người ra.
Quân Chiến Thiên càng nghe càng thích, đuôi lông ngươi khóe mắt đều là ý cười. “Ha ha, nếu là như vậy thì xem ra chuyện này không hẳn là chuyện xấu…. “
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành