Lúc sau, Miêu Tiểu Miêu như bỏ mặc mọi thứ xung quanh, khẽ nhắm mắt lại, để yên cho người trong lòng tùy ý động tay chân trên thân mình. Cho đến khi có bàn tay đáng ghét xấu xa nào đó vươn vào vạt áo, Miêu Tiểu Miêu rốt cục không chịu được rên rỉ một tiếng. Nhưng miệng mới hé ra, lại lập tức cảm thấy có vật gì đó trơn loáng len vào trong miệng mình…
Giống như một chú cá nhỏ nghịch ngợm… bơi toán loạn trong vòm miệng…
Lập tức, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng dường như cũng bị vật trơn nhẵn kia quấn kéo lấy, một loại cảm giác lạ lẫm trước giờ chưa bao giờ có, tiêu hồn kỳ dị như muốn ăn mòn toàn thân nàng… Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy tinh thần rung động, phút chốc đã hoàn toàn bị đắm chìm trong mê mộng, huyền diệu không nói nên lời. Nàng như cảm nhận được linh hồn của chính mình nhẹ nhàng bay bổng, như lạc vào tiên cảnh, như si như say, như tiên như mộng… (BT: cảm giác thật Yo!)
Trên không trung, mây vẫn ùn ùn kéo đến tạo nên một chiếc lồng đen nghịt cả bầu trời như muốn đè nén cả tòa thành, bão táp càn quét khắp nơi, mưa to như trút nước, tiếng sấm gầm long trời lở đất, ánh sét chớp giựt khắp nơi hoàn toàn không gián đoạn mà liên tục hạ xuống. Cả đất trời đều ở dưới uy lực sấm sét kinh hoàng của Thiên Kiếp mà xào xạc run rẩy…
Thế nhưng ở ngay chính giữa Thiên Kiếp, lại có một cặp thiếu niên nam nữ đang say sưa ôm ấp… triền miên không dứt, như quên cả sống chế…t
Hai người chuyên tâm như thế, trong thanh âm thật lớn của bầu trời, dưới sự rung chuyển kịch liệt của mặt đất, dường như cũng không thể mảy may quấy rầy được bọn họ…
Một lúc lâu sau, Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu. Miêu Tiểu Miêu đang ở dưới thân y, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng như say rượu, mắt vẫn nhắm chặt, hai hàng mi dài bối rối khẽ nhấp nháy, cánh mũi xinh xắn cũng đang nhẹ nhàng chuyển động, đôi môi kiều diễm tựa như một trái anh đào ngọt lịm, đỏ mọng mà ướt á…t
Nàng không hề nhúc nhích, nằm yên bên dưới thân thể đầy nam tính của người trong long. Đôi nhũ hoa cao ngất đang kịch liệt phập phồng, những đường cong hoàn mỹ của thân thể, hết thảy đều được thân thể hùng tráng của nam nhân kia bao bọc. “Cũng không biết được, kế tiếp, y còn muốn làm cái gì nữa? Nhỡ đâu là y muốn… Thì ta nên làm sao đây?”. Miêu Tiểu Miêu nhắm mắt lại, khẩn trương miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên mất thân thể còn đang đụng chạm nhau. Lúc bấy giờ, Miêu Tiểu Miêu lại đột nhiên cảm thấy được lỗ tai của mình có chút ngứa ngáy. Liền ngay sau đó, một thanh âm bình thản vang lên bên tai nàng một cách ôn nhu:
– Trời là lều trại mặt đất làm giường, gió là cao lương mưa làm rượu, mây là hỷ đường sương làm chứng, sấm là sính lễ sét làm mai. Miêu Tiểu Miêu, nàng… cả đời này, có thể nguyện ý làm nữ nhân của ta không?
Đôi mắt Miêu Tiểu Miêu vẫn còn nhắm chặt lại, nhưng rõ ràng khi nghe được câu hỏi này, dường như không hề do dự, nàng lập tức gật gật đầu…
– Đời này kiếp này… cho dù là đời đời kiếp kiếp… Ta cũng đều nguyện ý làm nữ nhân của chàng!
Thanh âm của Miêu Tiểu Miêu nhỏ như muỗi kêu, nhưng ngữ khí lại như đinh đóng cột!
– Đời đời kiếp kiếp… Ha ha, làm nữ nhân của ta, là không có đời đời kiếp kiếp… mà chỉ có môt đời một kiếp này… một đời một kiếp… nhưng mãi kéo dài mãi cho đến tận địa lão thiên hoang! (DG: đất biến già, trời cũng hoang vu)
Quân Mạc Tà nhẹ nhàng tươi cười. Nhứng ngay sau đó hắn lại cúi người xuống, một lần nữa tùy ý thưởng thức đôi môi đỏ mọng xinh xắn thơm ngọt kia…
Những lời này, Quân Mạc Tà là nói từ tận đáy lòng.
Làm nữ nhân của hắn, thật sự là không có đời đời kiếp kiếp, bởi vì một kiếp này, đã đủ để dài tới lúc thiên hoang địa lão! Biển cạn đá mòn!
Mặc dù Miêu Tiểu Miêu lúc này còn chưa hiểu rõ, nhưng thực ra cũng không cần hiểu được… Bởi vì nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc… Mặc kệ bây giờ Quân Mạc Tà có nói gì, nàng cũng không còn khả năng suy xét nữa! Miêu Tiểu Miêu rên rỉ một tiếng, cánh tay ngọc khẽ dãn ra, mặc kệ tất cả, vòng lại ôm lấy người nam nhân trên thân mình. Đây chính là chỗ dựa suốt đời cho nàng, cũng là hạnh phúc suốt đời của nàng… Thật tâm mà hiến dâng tất cả cho người ấy…
Gió mưa gào thét, sấm vang chớp dật, mây bay sương dạt, trời đất đảo điên! Mọi sắc thái thời tiết tồi tệ nhất dường như đã được biểu hiện ra vào lúc này rồi. Nhưng ở trong lòng Miêu Tiểu Miêu vẫn cảm thấy vô cùng thư thái, tràn ngập ấm áp, tràn ngập ngọt ngào…
Chỉ bởi duy nhất một câu: “Trời là lều trại mặt đất làm giường, gió là món ngon mưa làm rượu, mây là hỷ đường sương làm chứng, sấm là sính lễ sét làm mai.”
Thế gian này, thử hỏi có mấy nữ nhân trong đời được nghe những lời như vậy?
Miêu Tiểu Miêu thỏa mãn rồi, cũng đã say mê rồi…
Nơi này thì tràn ngập tính ái triền miên, ngọt ngào mà ấm áp. Nhưng trong đại sảnh cách đó không xa, mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn về phương xa hãy còn dày đặc Thiên Kiếp kinh người, cứ như không biết mệt mỏi đang liên tục giáng xuống…
Nếu như tròng mắt người ta thật sự có thể rơi được ra ngoài, thì chỉ sợ tròng mắt mọi người ở đây cũng rơi đầy đất đếm cũng không hết, cho dù là người tâm tính bình tĩnh trầm ổn nhất cũng không phải ngoại lệ…
Một tôn giả cấp hai độ kiếp sao lại có thể độ lâu như vậy… Từ đầu tới giờ số lôi kiếp giáng xuống chắc cũng phải hơn năm sáu trăm tia rồi… Như vậy cũng thật thái quá chứ? Cho dù là Thánh Tôn cấp bốn độ kiếp, cũng không nhiều như vậy…
Hơn nữa, uy lực cũng không cường đại như vậy! Nhìn vào những sấm sét vẫn tia sau mạnh hơn tia trước nối nhau hạ xuống, tia gần nhất giáng xuống cũng đã lớn mạnh đạt đến Tử sắc thần lôi rồi!
Mỗi một đạo giáng xuống, là mỗi một lần khuôn mặt mấy lão gia hỏa kịch liệt run rẩy…
Lôi kiếp uy lực như thế này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn mà mọi người ở đây có thể chấp nhận được!
Nhưng điều kỳ quái nhất thật sự lại chính là ở bên kia… cư nhiên vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được…
Thời khắc này, tất cả mọi người đều đã cho rằng Miêu Tiểu Miêu không còn hi vọng gì nữa rồi!
Bởi vì, Miêu Tiểu Miêu nhất định không có khả năng sống sót dưới lôi kiếp kia. Lôi kiếp bậc này, chỉ cần Miêu Tiểu Miêu dính vào một chút đã lập tức hóa thành tro bụi. Đừng nói là nàng, cứ cho là đổi thành kẻ mang cấp Thánh Hoàng cường giả e rằng cũng sẽ hóa thành tro bụi ngay tức khắc! Cho nên, lôi kiếp đoạn sau nhất định không phải lôi kiếp của Miêu Tiểu Miêu! Chỉ có những tia ban đầu mới là của nàng!… Chắc hẳn là Thiên Kiếp của Miêu Tiểu Miêu bị hòa lẫn với của một vị tuyệt đại cao thủ lánh đời nào đó!
Bằng không, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống quỷ dị này!
Nhưng mà… Người đang độ kiếp kia, rốt cuộc là ai?
Tin rằng sẽ chẳng ai nghĩ tới, người đang độ kiếp kia, chính là Quân Mạc Tà!
A, chính là kẻ có Không Linh Thể Chất kia, Mặc Đại thiên tài!
Đương nhiên, bọn họ cũng không hề đoán sai!
Thiên Kiếp bây giờ quả thật đúng là sự kết hợp giữa Thiên Kiếp của hai người!
Lại còn không phải chỉ một đợ…t
Lần trước Miêu Khuynh Thành truyền cho Quân Mạc Tà nguyên lực ngàn năm, chính Miêu Khuynh Thành cũng cảm thấy được Quân Mạc Tà vẫn chưa đạt đến được cảnh giới đột phá.
Mà trên thực tế, Khai Thiên Tạo Hóa Công của Quân Mạc Tà đích thực cũng chưa được đột phá theo đúng nghĩa…
Nhưng, thiên địa nguyên lực tinh thuần trong cơ thể hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy, cũng chính là làm cho huyền khí của bản thân y tăng lên nhiều tầng!
Nhưng cái thứ mà Đại Thiếu tu luyện lại không luyện huyền lực!
Vì thế, Miêu Khuynh Thành cũng không thể lý giải…
Huyền lực nhiều như vậy, hấp thụ hết ở trong kinh mạch Quân Mạc Tà, sau đó một phần bị Hồng Quân Tháp trực tiếp dùng tới, vì vậy mới không khiến cho cái tên chuyên gặp vận may này bị nổ tung…
Thiên Địa nguyên lực tinh thuần sau khi bị Quân Đại Thiếu hoàn toàn tiêu hoá hết, đã đem chúng toàn bộ biến thành linh dịch kim sắc trong cơ thể, sau đó lại từ linh dịch kim sắc chậm rãi chuyển thành tử sắc khí…
Đến khi Miêu Tiểu Miêu đột phá, Khai Thiên Tạo Hóa Công trong cơ thể Quân Mạc Tà vừa lúc tự động đem quá trình chuyển đổi này hoàn thành…
Miêu Tiểu Miêu thành công độ kiếp là chuyện hiển nhiên, nhưng sau khi Quân Mạc Tà đến nơi độ kiếp, cũng bị cuốn vào trong. Huyền khí bản thân y cũng theo đó mà tăng vùn vụt lên như măng mọc mùa xuân, đâm ra tua tủa, không ngừng lớn mạnh…
Nguyên lực ngàn năm của Miêu Khuynh Thành cơ đấy! Hoàn toàn đâu chỉ mang sức mạnh của một Kim Huyền tu luyện ngàn năm…
Đây quả thực chính là sức mạnh kinh hoàng, đủ để làm chấn động cả thế gian!
Quân Mạc Tà vốn đang ở Thánh Hoàng cấp ba đỉnh phong, bây giờ lại ở hoàn cảnh nửa nạc nửa mỡ này, một thoáng đã thăng cấp thành Thánh Hoàng cấp bốn, vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng, thế như chẻ tre xông qua cảnh giới cuối cùng của Thánh Hoàng, đạt tới Thánh Tôn cấp một sơ giai, sau đó lại liên tục tăng lên bước nữa, lên đến trung giai, rồi đến cao giai, cuối cùng đạt đến đỉnh phong… Tiếp đến lại tiếp tục phá tan ranh giới của Thánh Tôn cấp một, đạt được tới Thánh Tôn cấp hai!
Nhưng dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại mà vẫn liên tục thăng tiến đến Thánh Tôn cấp hai đỉnh phong. Lúc này mới có dấu hiệu muốn dừng lại!
Mà lúc này, đúng vào lúc Miêu Tiểu vừa chống lại tia lôi kiếp thứ bảy xong, uy lực tản ra từ huyền khí của Quân Mạc Tà lúc đột phá thăng cấp đã ảnh hưởng tới Thiên Kiếp!
Kết quả là, tính từ tia sét thứ tám, lại thêm một vị Thánh Tôn cấp hai đỉnh phong đột nhiên tham gia vào Thiên Kiếp của Miêu Tiểu Miêu, do đó làm diễn ra trận Thiên Kiếp kinh thế hãi tục này…
Hơn nữa, vị Thánh Tôn cấp hai này lại không trải qua từng lần Thiên Kiếp một! Mà là tích lũy nhiều cấp, gộp lại thành một để vượt qua!
Thánh Hoàng cấp bốn một lần, Thánh Tôn cấp một một lần, Thánh Tôn cấp hai lại một lần nữa…
Ba lượt siêu cấp Thiên Kiếp!
Toàn bộ gộp lại thành một, cứ như vậy mà tính, thực sự là uy lực lớn đến mức nào đây? (BT: anh Tà nhà mình thành cái cột thu lôi rồi có phải do anh đẹp trai một tý, phong độ một tý, may mắn một tý nên bị Thiên Lôi dòm ngó chăng?)
Mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, trong Thiên Không thành sau một canh giờ càn quét, phá hoại khắp nơi, mây đen cũng hoàn toàn tan biến!
Vừa mới đây vẫn là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, thé mà chỉ nháy mắt một cái lại có thể khôi phục thành trời quang mây tạnh, ngay cả gió cũng không có, một mặt trời diễm lệ nghiêng nghiêng đọng ở nơi chân trời, mọi người mới nhận ra, bây giờ đã là buổi chiều rồi…
Mặt trời thậm chí đã có chút ngả về tây…
– Đi nào!
Miêu Kinh Vân dẫn đầu, mấy người phía sau đuổi theo cách xa một quãng… Ai ai cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về vị trí trung tâm lôi kiếp mà bay đến…
Nói đến đôi chân của những người này đủ biết mau lẹ tới mức nào? Mà chỗ Miêu Tiểu Miêu chọn để độ kiếp, cũng không cách Miêu gia quá xa, cho nên chỉ sau vài nhịp thở, mọi người cũng đã chạy tới được hiện trường.
Vừa tới hiện trường, nhìn một cái, tất cả mọi người lùi lại hít vào một ngụm hơi lạnh thật sâu!
Chỗ này… là nơi cả huyện người độ kiếp hay sao?
Có vẻ như nơi này vốn là một sơn cốc nhỏ? Giờ đây đã thành cả đống hỗn độn. Trên mặt đất đầy những hố to, toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều bị quét sạch trơn, thậm chí hai bên ngọn núi cũng sụp đi một nửa…
Theo trí nhớ thì bên kia vốn còn có cái thác nước nhỏ, bây giờ cũng biến thành một mảnh giẻ rách rồi. Dòng nước thưa thớt còn sót lại từ đỉnh núi chảy xuống, tựa như tiểu hài tử đang tiểu tiện vậy…
Mà ở giữa lôi kiếp lại là một mảnh trống không!
Làm gì còn bóng dáng của Miêu Tiểu Miêu và Quân Mặc Tà…
Chẳng lẽ đôi trẻ có tình ấy đã… tan thành mây khói?
Mọi người hầu hết đều nghĩ tới kết quả bất hạnh này, nhưng đây cũng là kết quả có khả năng xảy ra nhất!
Giữa vùng núi vắng vẻ, chỉ có đám cường giả ngơ ngác đang đứng!
UyênNhi18
Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.