Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Thế Tà Quân

Chương 1161: Hồi Thiên đan: Cút!”

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Chọn tập

Dịch giả: Chim Ruồi

Quân Mạc Tà điên lên, bức tóc nói:

– Đến đây, các vị đại lão, các ngươi chỉ dạy ta đi, ta van xin luôn đấy! Trận này đánh thế nào? Con mẹ nó a, nếu dùng hơi thổi có thể giết chết địch nhân thì chúng ta cũng có thể bị mệt chết vì thổi đứt hơi a! Mấy trăm vạn, trời ạ, mấy trăm vạn…. Lão tử trâu bò thật! Rất trâu bò! Một mình ta đối phó mấy trăm vạn! Ta quả thật là anh hùng a! Con bà nó chứ, ta chưa bao giờ phát hiện thì ra ta có thể cao thượng vĩ đại đến mức khủng bố thế này a…

Đám người Cổ Hàn cũng chỉ im lặng, sự thật đúng là thế, bọn họ biết nói gì bây giờ?

Quân Mạc Tà đột nhiên cười khổ:

– Khi xưa ta nghe đến Đoạt Thiên chi chiến, ta nghĩ hai bên cử ra vài nhân vật đỉnh phong như Hoa Sơn Luận Kiếm, thắng thua thành bại, ai cũng không sao, đánh xong ai về nhà nấy. Ta cứ nghĩ đến phiên ta thì chỉ cử ra vài cao thủ, nhiều nhất là ba mươi người để chiến đấu. Bây giờ mới nói cho ta biết, đột nhiên ta phải đối mặt với mấy trăm vạn đại quân, quả thật là chỉ chênh lệch “một ít” a…

Cổ Hàn cũng đành cười khổ:

– Ai nói cho ngươi biết là hai bên chỉ phái mấy chục người tham chiến? Đoạt Thiên chi chiến bởi vì sự quy mô to lớn, tàn khốc đến mức khó có người tưởng tượng ra nên mới gọi là cuộc chiến đoạt thiên! Số nhân mã hai bên ít nhất cũng vài ngàn người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đỉnh phong. Thêm vào đó, cả hai bên đều có tâm ý bồi dưỡng nhân tài cho cuộc chiến tiếp theo, nên phe nào cũng dẫn theo đồ tử đồ tôn tiến đến quan sát Đoạt Thiên chi chiến. Chính vì thế, mỗi cuộc chiến, nhân số đều trên vài vạn, làm gì có chuyện vài ba mươi người chiến đấu mà thôi…

Sau đó, Cổ Hàn đột nhiên vuốt vuốt râu, hỏi một cách tò mò:

– Mà… Hoa Sơn Luận Kiếm là cái gì thế? ()

– Hoa Sơn Luận Kiếm là cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn, một nơi vô cùng xinh đẹp, các cao thủ mạnh nhất chiến đấu cùng nhau để tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ, sau đó…

Quân Mạc Tà thở dài ai oán:

– Mà thôi, đừng hỏi cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm nữa, tiếp tục nói về Đoạt Thiên chi chiến đi…

Mai Tuyết Yên từ từ thở dài, thản nhiên nói:

– Còn nói cái gì nữa, đành phải dốc hết sức mà chiến, không thẹn với lương tâm là tốt rồi….

Trên mặt những người của Thiên Thánh Cung đều lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện Tam Đại Thánh Địa đối phó với Thiên Phạt sâm lâm, bọn hắn đương nhiên có biết, nhưng chưa một ai đứng ra ngăn cản.

Đây chính là sự dung túng!

Vì thế, Tam Đại Thánh Địa càng ngày càng quá phận, chèn ép càng lúc càng tăng. Mà hiện tại, Tam Đại Thánh Địa đã thành tro bụi, dị tộc nhân xâm chiếm hàng loạt, cuối cùng lại do chính Thiên Phạt sâm lâm đứng ra ngăn cản nguy cơ này!

Đây là loại cảm giác gì? Cả đám người Cổ Hàn cũng không biết,nhưng trong lòng bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cả đám lúc đỏ lúc trắng, nói không nên lời.

Suy nghĩ một hồi, Cổ Hàn rốt cục thở dài một tiếng rồi nói:

– Mai Tôn Giả, Tam Đại Thánh Địa chúng ta… vô cùng xin lỗi cô!

Hắn nói xong thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, chuyện này có thể chỉ cần xin lỗi là xong hay sao?

Tam Đại Thánh Địa nếu không vì đối phó Mai Tuyết Yên và Thiên Phạt sâm lâm, làm sao gặp phải tên siêu cấp sát tinh Quân Mạc Tà này? Tam Đại Thánh Địa hầu như bị hủy hơn một nửa trong bàn tay của tên tiểu tử này!

Hơn nữa, có một việc mà Cổ Hàn không nghĩ đến, đó là nếu bọn hắn không đối phó Mai Tuyết Yên, gây ra mâu thuẫn với Quân Mạc Tà, chưa chắc tốc độ phát triển của Quân Mạc Tà có thể nhanh đến chóng mặt như thế! Có thể nói tiến cảnh hiện giờ của Quân Mạc Tà, hầu như đều là do sự áp bức khổng lồ của Tam Đại Thánh Địa mà thành.

Mỗi một lần Tam Đại Thánh Địa tấn công hắn, hắn lại tiến thêm một bước dài trên con đường tu luyện!

Nếu Quân Mạc Tà không tiến bộ nhanh đến thế, chắc chắn hắn sẽ không có gan “để ý” đến Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả. Vì thế, hắn cũng sẽ không tiến vào Huyễn Phủ. Mà một khi hắn không tiến vào Huyễn Phủ, âm mưu của Chiến gia chưa chắc đã bị bại lộ, có thể bọn họ đã thành công trong việc lật đổ Miêu gia, thống trị Huyễn Phủ.

Vì thế, Chiến Luân Hồi căn bản sẽ không chiếm đoạt tất cả Cửu Huyễn Lưu Sa, mà Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không bị hủy diệt!

Từ suy luận này mà tính rộng ra, cuối cùng chỉ có thể kết luận: Vì Tam Đại Thánh Địa đối phó với Mai Tuyết Yên nên cuối cùng bọn họ chính là người bị hủy diệ…t

Cách nói này tuy có hơi vớ vẩn, nhưng bản chất của sự việc đúng là như vậy!

– Chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại…

Mai Tuyết Yên thản nhiên cười nói:

– Sau khi cuộc chiến kết thúc, nếu nhóm người của bọn ta toàn bộ chết trận thì chuyện không còn gì để nói; nhưng nếu bọn ta may mắn có thể lưu lại tính mạng, ta mong Tam Đại Thánh Địa phải có một câu công đạo cho bọn ta….

– Điều đó là tất nhiên…

Cổ Hàn nghiêm mặt trả lời, sau đó lại thở dài:

– Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu thua, cho dù lão phu có sống sót thì cũng không còn mặt mũi sống trên đời này. sau trận chiến này…

Hắn cười khổ một tiếng, ảm đạm lắc lắc đầu mà nói:

-… chỉ e lão phu phải mang tội danh thiên cổ trên lưng rồi.

Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói:

– Chưa chắc! Trận chiến này chưa chắc chúng ta phải thua!

– A? Mai Tôn Giả tại sao lại nói vậy?

Cổ Hàn nghĩ Mai Tuyết Yên có biện pháp gì tốt, hai mắt không khỏi sáng lên, hỏi một cách vui mừng.

Những người khác cũng mang ánh mắt hi vọng nhìn vào Mai Tuyết Yên, hi vọng nàng có thể có một biện pháp đặc biệt nào đó có thể xoay chuyển càn khôn.

– Bởi vì trận chiến lần này, có thêm Mạc Tà tham chiến!

Mai Tuyết Yên ngạo nghễ nói to, ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tà tràn ngập tin tưởng và hạnh phúc.

Trên thế gian này, nếu nói ai có niềm tin tuyệt đối vào Quân Mạc Tà, người đó chắc chắn là Mai Tuyết Yên!

Mai Tuyết Yên là người duy nhất trên thế gian này biết được bí mật của Quân Mạc Tà! Tuy rằng Xà Vương cũng đã từng tiến vào Hồng Quân Tháp, nhưng nàng chỉ biết Quân Mạc Tà có một loại không gian thần bí của riêng mình mà thôi!

Nhưng Mai Tuyết Yên là người đã từng tu luyện Khai Thiên Tạo Hóa Công! Nàng biết rõ sự thần kỳ của loại công pháp này! Quả thật loại huyền công này có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, cho dù bất cứ lực lượng thần kỳ nào trên thế gian cũng không thể so sánh với nó.

Bây giờ Mai Tuyết Yên còn chưa luyện xong tầng thứ ba mà lực lượng của nàng đã gấp mấy chục lần so với trước kia! Vậy mà Quân Mạc Tà đã từng giảng giải cho nàng, Khai Thiên Tạo Hóa Công có tổng cộng chín tầng! Mỗi một tầng đều tăng thực lực hơn tầng trước gấp mấy chục lần! Nếu thế, Mai Tuyết Yên quả thực không thể tưởng tượng, nếu có người thật sự có thể tu luyện đến tầng thứ chín thì sẽ trở thành cái gì?

Mai Tuyết Yên từng tận mắt nhìn thấy Quân Mạc Tà luyện ra nhiều loại linh đan như làm ảo thuật, sau đó dùng linh đan chế tạo ra một đám cao thủ theo ý mình!

Nhất là loại linh đan có thể hồi phục bất cứ loại thương thế nào – Hồi Thiên đan, lại càng nghịch thiên! Từ thánh tôn trở lên, dù bị bất cứ thương tổn gì, chỉ cần ăn vào một viên Hồi Thiên đan là có thể hoàn toàn hồi phục!

Trước mắt, đám người đã xuất quân của Tà Quân phủ và Thiên Phạt ai cũng đang có một viên trong người rồi!

Có thể tưởng tượng thế này, hai người có tu vi ngang nhau, cả hai đều liều mạng đồng quy vu tận, tuy nhiên sau đó người kia lại lấy Hồi Thiên đan ra phục dụng, chiến lực lại đầy đủ mười thành, vậy kết quả sẽ thế nào?

Vì thế, Mai Tuyết Yên cảm thấy đối phương dù hơn xa về số lượng, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng là cao thủ, mà phe mình thì ai ai cũng là tinh binh cường tướng, lại có đến hai cái mạng.

Chuyện này lợi hại đến mức nào a!

Trận chiến này, chưa chắc lọt vào tình thế bi quan, nhiều nhất là hao tổn kéo dài hay không mà thôi. Có Quân Mạc Tà nơi này, thắng lợi chắc chắn thuộc về Huyền Huyền đại lục. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của Mai Tuyết Yên, nàng luôn luôn tin chắc điểm này.

– Quân Mạc Tà? Một mình hắn có thể có năng lực thay đổi cục diện của cả trận chiến?

Cổ Hàn thất vọng quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Tà mà thở dài một cái.

Quân Mạc Tà mỉm cười mà nói:

– Thời gian khá khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội.

Sau đó, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai bình ngọc nhỏ, nhỏ giọng nói:

– Đây là Hồi Thiên đan, đan dược độc môn của ta luyện chế, bất cứ thương tích nặng thế nào, chỉ cần phục dụng là có thể khỏi hẳn ngay lập tức! Ta thấy ai trong các người đều đang trọng thương, vậy thì dùng thử một viên đi!

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

– Trong hai bình này, mỗi bình có 100 viên Hồi Thiên đan, mỗi người các ngươi mang bên mình một viên để có thể phục dụng ngay khi cần thiết!

– Một viên…. khỏi hẳn tất cả thương tật? Khôi phục toàn bộ thực lực?

Cổ Hàn tiếp nhận bình ngọc, vẻ mặt vô cùng hoài nghi, rõ ràng không tin tưởng chút nào. Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không tin trên thế gian này loại có loại đan dược nghịch thiên thần kỳ như thế.

– Thật hay không, chỉ cần dùng là biết.

Quân Mạc Tà lộ ngay vẻ xem thường: “Lão gia hỏa này lại dám hoài nghi lời nói của ta, ngươi có biết vì Hồi Thiên đan này mà ta đã bỏ ra bao nhiêu công phu không? Nếu không vì Đoạt Thiên chi chiến, các ngươi nghĩ các ngươi có cơ hội nếm thử loại thần dược này chắc?”

Cổ Hàn nheo nheo mắt, bán tín bán nghi mở bình ngọc ra, một mùi hương ngào ngạt liền bay ra, hắn cẩn thận đổ ra một viên, bỏ vào miệng, định nhai xong rồi nuốt, nào ngờ khi đan dược vừa tiến vào miệng liền hóa thành một dòng nước ấm đổ thẳng vào tứ chi bách hải của hắn!

Một cảm giác sảng khoái tràn ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể hắn, hắn hầu như nhịn không được, muốn rên lên sảng khoái. Những nơi bị thương nhanh chóng có cảm giác ngứa ngáy, sau đó huyền khí trong kinh mạch cứ như nước sông trường giang bị vỡ đê mà ào ào cuộn chảy….

Đợi đến khi loại cảm giác này hoàn toàn lắng xuống, Cổ Hàn liền thử vận khí, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra thương thế của hắn đã toàn bộ khỏi hẳn!

Khi Cổ Hàn giao chiến với Chiến Luân Hồi, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trước đó hắn lại phải tiến vào Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bàn trận nên công lực còn lại rất thấp. Tuy nhiên, sau khi dùng một viên linh đan nho nhỏ này thôi, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thương thế của hắn đã biến mất hoàn toàn, hơn nữa, huyền khí lại khôi phục về trạng thái đỉnh phong!

Với định lực của Cổ Hàn cao thâm như thế mà hai tay của hắn đang cầm chặt hai bình ngọc lại run rẩy không ngừng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết!

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà, sau đó tiến lên từng bước một, hỏi một cách vô cùng run rẩy:

– Quân Mạc Tà… loại tiên đan này…. ngươi còn bao nhiêu viên?

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky