Edit: banhocminh99
Beta: Twinsyl
“Thi Thi…” Tiểu Nhu khẩn trương cầm tay Tô Thi Thi, không biết đây là tình huống gì.
Tô Thi Thi nhìn cô lắc đầu: “Cô về công ty trước đi.”
“Cô sẽ không sao chứ?” Tiểu Nhu nhìn bảo vệ sát khí như hung thần, trong lòng lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch.
“Sẽ không sao.”
Tô Thi Thi mặc dù cũng không tốt, nhưng nhớ đến Bùi Dịch đã nói một lát nữa gặp nhau, không hiểu sao tâm tình bĩnh ổn hơn rất nhiều.
Nửa ngày sau, Tô Thi Thi bị mang tới tầng cao nhất của Cao ốc Phương Minh.
Tòa nhà lớn này nhìn ở bên ngoài cũng chỉ ở mức trung bình, không nghĩ đến tầng cao nhất lại có một không gian riêng, giống như một căn hộ cao cấp.
Mời Tô Thi Thi đang ngồi ở một cái ghế lô xa hoa đứng lên, bảo vệ dẫn cô đến cửa rồi lui xuống.
Tô Thi Thi đứng bên ngoài cánh cửa bằng gỗ lim, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo ánh sáng từ nơi tiến vào đến ánh sáng trên mặt đất, tầm mắt rất hạn hẹp.
Chỉ nghe bên trong truyền đến âm thanh, còn có mùi thơm ngát, làm người ta hoài nghi có phải đang ở không gian sông núi hữu tình.
Chỉ là quá tối.
Tô Thi Thi đứng vài giây, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy phía trước có một cái bóng mơ hồ, còn nghe được tiếng nói chuyện.
Tô Thi Thi cẩn thận đi vào trong, không biết người gọi cô đến là người như thế nào, phong cách này thật không Bùi Dịch.
Cô mới đi vào trong được hai bước, tầm mắt mới từ từ sáng rõ.
Trong phòng cực kỳ tối, cô lờ mờ thấy phía trước hình như có sô pha cùng bàn trà. Còn có vài người ngồi trên sô pha.
Cô đang muốn nhìn kĩ xem, bỗng nhiên tay chợt lạnh. Có người đang giữ tay cô lại.
Như một phản xạ có điều kiện, Tô Thi Thi quay sang nắm cổ tay người kia, chuyển ra phía sau, khom lưng đem người kia vật ngã văng ra ngoài.
Chỉ nghe “ Rầm” một tiếng, cùng với tiếng một người đàn ông kêu rên vang lên, tiếng nói chuyện trong phòng trong phút chốc yên lặng.
Một động tác ném qua vai thành thục, Tô Thi Thi tự mình cảm thấy không chân thực.
“Thành công rồi hả?” Cô đã từng học lâu như vậy mà không thành công, không ngờ vào lúc này lại ném được người kia ra ngoài!
Lúc Bùi Dịch nhìn thấy đã là một màn như thế này.
Người phụ nữ bé nhỏ của anh cực kỳ anh dũng ném được một người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu văng đến tận bàn trà, làm bàn trà suýt nữa bị đổ sập.
“Chết tiệt, không phải người, ngã chết tôi rồi! “
Bị vật ngã một lúc lâu sau, người đàn ông mới gượng dậy được, ngồi trên bàn trà. Cùng lúc đó, không biết người nào đã bật đèn.
Ánh sáng ngọn đèn cũng không quá sáng, nhưng đủ để thấy rõ toàn bộ bên trong.
Tô Thi Thi đảo mắt một lượt, không khỏi kinh ngạc.
Ở đây vậy mà có rất nhiều người đang ngồi. Mà phòng này còn rất lớn, ước chừng cũng phải hơn một trăm mét vuông.
Từ chỗ cô đứng, đặt một bộ sô pha, ngồi trên ghế có sáu người trẻ tuổi, nam nữ đều có.
Mà theo hướng đi vào bên trong, còn có một bộ sô pha khác, có bảy người ngồi.
Trong đó có một ông lão tóc trắng xóa, cực kỳ uy nghiêm. Những người khác lúc này đang cực kỳ chăm chú nhìn ông ta, hẳn là ông ta là ông chủ ở đây.
“Thật ngại quá.” Tô Thi Thi cụp đầu xuống, thầm nghĩ bản thân vừa rồi phản ứng quá kích rồi.
“Cô vật tôi ngã một cú không nhẹ nha.”
Bị Tô Thi Thi đánh ngã sấp xuống, người đàn ông vẫn ngồi trên bàn trà, buồn bực chỉ tay vào Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng giật giật: “ Vẫn thật xin lỗi, thứ lỗi cho tôi không kiềm chế, vật ngã anh.”
“Ai, tôi nói, cô thấy tôi dễ bị coi thường vậy sao? Tôi ngốc đến nỗi đứng lại để cô vật ngã sao? Chết tiệt, mấy người phải hứa không được nói chuyện hôm nay ra, bằng không tôi không để yên cho mấy người! “
Người đàn ông bực mình chỉ vào các đồng nghiệp bên cạnh nói.
Hắn lớn như vậy chưa từng bị mất mặt, lại bị một người phụ nữ quật ngã một lúc lâu không bò nổi, nếu để truyền ra ngoài thì còn chỗ nào mà chui xuống, làm sao ra ngoài lăn lộn nữa?
Mấy người trên sô pha đều đã tủm tỉm cười, nhưng biết tính tình người này, không dám quá phận.
Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tô Thi Thi theo bản năng quay đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, mi mắt sáng rỡ lên, đi đến nắm chặt tay anh: “Có phải tôi đã vào nhầm chỗ rồi không? “
Ánh mắt Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn qua Tô Thi Thi nắm tay mình, trong mắt ánh lên tia dịu dàng, nhàn nhạt nói: “Không sai, theo tôi đến đây.”
Anh nói xong liền nắm tay cô đi vào bên trong. Mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm lan tỏa, lan đến tận trong tim.
( Mít: giết tôi đi, ngọt quá T^T Dịch ca, em yêu anh ^^)
Tô Thi Thi bỗng nhiên có chút khẩn trương, Bùi Dịch muốn dẫn cô đi gặp vị chủ nhân bên trong kia sao? “
Hoặc là nói người này gọi cô đến, tại sao lại muốn gọi cô? Mà Bùi Dịch lúc trước không hề ở trong này.
Một bụng nghi ngờ khiến đầu óc Tô Thi Thi choáng váng như say xe. Cô còn chưa nghĩ ra, đã bị Bùi Dịch kéo tới trước mặt ông lão tóc trắng xóa kia.
Bùi Dịch khom người: “Hồng gia, kẻ hèn này lại để người phải chê cười.”
Kẻ hèn… Khóe miệng Tô Thi Thi giật giật, nhưng vẫn cúi người chào ông lão kia cung kính nói: “ Hồng gia.”
“Hô hô, Tiểu Dịch cũng đến đây. Con đúng là khách ít đến, không dễ gì đến được đây. Tô tiểu thư tính tình thật thà, vừa rồi đã dọa đến cô, mong đừng trách móc.” Hồng gia cười sang sảng, âm thanh hào sảng mười phần.
Nếu nghe giọng ông, nhiều người sẽ cho rằng mới chỉ năm mươi mấy tuổi.
“Đến đây, ngồi xuống đi.” Hồng gia vỗ vỗ vị trí bên cạnh ông.
Bùi Dịch gật đầu, quay đầu thấp giọng nói với Tô Thi Thi: “Em qua bên kia chờ tôi.”
Anh nói xong nhìn về nhóm người trên ghế sô pha, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Không cần khách khí”
Khụ khụ…
Tô Thi Thi tức cười, biết Bùi Dịch có chuyện muốn nói cùng vị Hồng gia này, lên tiếng chào hỏi, sau đó đi ra ngoài.
Trong lòng cô có chút nghiêm trọng. Bùi Dịch hình như vì cô mới đến đây. Cô có phải hay không đã mang lại phiền phức cho anh rồi?
“Người đẹp, cô là gì của Bùi Dịch vậy?”
Tô Thi Thi còn chưa đi đến nơi, người đàn ông vừa rồi bị cô quật ngã đã đứng lên ríu rít hỏi han.
Tô Thi Thi có chút đau đầu, nở một nụ cười với hắn, lập tức chọn vị trí ngồi xuống, không nói thêm điều gì.
“Cô sao lại không để ý đến tôi, cô vừa vật tôi ngã rất đau có biết không? Cô phải bồi thường cho tôi!”
Người đàn ông đi đến chen lách vào ngồi xuống cạnh Tô Thi Thi, thân thể dường như muốn dính vào người Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi lộ vẻ mặt hoảng sợ, người này chưa cai sữa sao? Đàn ông hai mươi mấy tuổi mà còn làm nũng, làm cô nổi hết cả da gà.
Liếc mắt thấy trên bàn có dụng cụ pha trà, cô nhàm chán nói với hắn: “Tôi đi pha trà cho anh.”
Người kia tinh thần lập tức tỉnh táo, nói: “Tôi thích uống trà đậm đà, cô pha được sao?”
Tô Thi Thi vẻ mặt không hiểu nhìn hắn: “Càng đặc càng tốt? “
“Đương nhiên, càng đậm đà càng tốt!”
Lời của hắn vừa dứt, bên cạnh đã truyền đến một trận cười vang.
Có người trêu ghẹo: “Tam thiếu, pha trà làm cái gì? Trực tiếp thưởng thức của mỹ nữ không được sao!”
“Nực cười! Phụ nữ của Bùi Dịch mà dám thưởng thức sao?Ít nói nhảm, hôm nay Hỗ Quân Nhạc tôi vui vẻ, muốn uống trà đặc!” Hỗ Quân Nhạc vui vẻ nói xong khiêu khích nhìn Tô Thi Thi: “Thế nào, cô thấy sao?”
Hỗ? Thì ra hắn là người nhà họ Hỗ, không phải là vừa rồi vị phó tổng kia cũng là người nhà họ Hỗ sao?
Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, cô và người của Hỗ gia hôm nay thật có duyên.
Những người này cô không nên tiếp xúc, tránh xa trong cái vòng tròn luẩn quẩn của họ thì hơn.
Nhìn nhóm người con cháu nhà giàu đời thứ hai này, tuổi tác không lớn hơn cô bao nhiêu. Bên cạnh người này lại muốn uống trà, rõ ràng là đang muốn trêu đùa cô mà.
Đối với những người này, có người nào ngu ngốc nhận lời?
Tô Thi Thi hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười tươi tắn: “Được thôi, nhưng anh đừng hối hận.”
Hỗ Quân Nhạc vui vẻ nói: “Có gì mà phải hối hận, chỉ cần cô dám pha, tôi dám uống.”
Mắt Tô Thi Thi ánh lên một tia giảo hoạt, yên lặng bưng khay trà tới, nhắc ấm pha trà, mở nắp lên, cầm gói trà, nhìn nhìn – –
Vừa hay, là Thiết Quan Âm!
Cô bắt đầu đổ Thiết Quan Âm vào ấm. Một giây, hai giây, ba giây…
Hỗ Quân Nhạc không tự giác nuốt nước bọt, mắt trợn lớn, đột nhiên có dự cảm không lành.
Tô Thi Thi ước chừng đã đổ đến nửa ấm lá trà mới dừng tay, cầm lấy ấm nước, rót vào ấm trà.
Tốc độ của cô rất nhanh, lắc lắc cái ấm, đem đổ nước đầu tiên đi, lại pha đầy nước vào, chờ một lát, đổ ra một ly, vui vẻ đưa cho Hỗ Quân Nhạc.
Cô khiêu khích nhìn hắn: “Trà ngon mới pha, anh dám uống không?”
Sáng giờ tui sụp hố truyện, giờ tui mới lết lết đi đăng truyện đây