Edit: Hải Yến
Beta: Ryeo
Đoàn gia lại xảy ra sóng gió, toàn thành phố đều chấn động.
Từng đợt rồi lại từng đợt chuyện tình xoay ngược quả thực so với kịch bản phim truyền hình còn đặc sắc hơn.
Không đến một giờ, nội dung truyền hình trực tiếp lần này sớm đã truyền đi già trẻ đều biết, giống bệnh truyền nhiễm lan tràn nhanh chóng khuếch tán.
Trong bệnh viện thành phố Bắc Kinh, các cổ đông quan trọng của Đoàn gia và các gia đình có quan hệ giao hảo nhiều đời với Đoàn gia toàn bộ đã có mặt tại cửa phòng mổ, một đám sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng.
Đoàn Chấn Ba mặt trầm xuống ngồi ở trên ghế, thân thể vẫn còn đang tại tức giận đến phát run.
Phương Thanh Hoa ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh ông ta thấp giọng nức nở, trên mặt trái còn in dấu năm ngón tay, mặt đã sưng lên.
Đoàn Ngọc Tường đang ngồi ở bên cạnh bà ta, thấp giọng an ủi.
“Còn khóc ngay lập tức đem bà từ trên lầu ném xuống.” Đoàn Chấn Ba căm giận nói.
Phương Thanh Hoa lập tức hít vào một hơi, gắt gao chịu đựng, không dám phát ra âm thanh.
Các cổ đông khác và đám người giao hảo kia thấy thế, cũng chỉ là mặt không chút thay đổi liếc nhìn bà ta một cái, người nào cũng không giúp bà ta nói chuyện.
Lúc trước trong buổi họp báo truyền hình trực tiếp kia, Tô Thi Thi nói những lời đó, bọn họ nghe rõ ràng.
Không nói đến đúng hay sai, tình thế hiện tại điều hướng về phía ủng hộ Tô Thi Thi, Phương Thanh Hoa với hình tượng mẹ kế ác độc ép con của vợ trước phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình còn dạy con gái ruột của mình đi cướp chồng người ta, ai nhìn vào cũng cực kỳ chán ghét, không cách nào thay đổi được rồi.
Hơn nữa hiện tại Đoàn Ngọc Lộ bị cảnh sát bắt đi còn chưa có ra ngoài, đúng là con gái ruột do Phương Thanh Hoa dạy dỗ!
Ai đúng ai sai, mọi người trong lòng tự nhiên minh bạch.
Đoàn Chấn Ba ngồi một hồi, thấy phòng cấp cứu vẫn không động tĩnh, phiền não đứng lên, lạnh giọng nói: “Sao lâu như vậy, cha có thể hay không gặp chuyện không may?”
“Chấn Ba, cậu bình tĩnh một chút đi chớ vội nóng nảy. Bình thường thân thể cha cậu cực kỳ khỏe mạnh, chắc không gặp chuyện không may.” Một vị quan hệ giao hảo với Đoàn gia lên tiếng nói.
“Nhưng nếu lỡ gặp chuyện không may thì sao?”
Đoàn Chấn Ba mặt trầm xuống, nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta. Dáng vẻ kia cũng sớm đã không còn bộ dáng hiền lành khi gặp bọn họ như lúc trước.
Vài vị bằng hữu của Đoàn Kế Hùng thấy thế, trong lòng đều là cả kinh, một đám nhăn mày lại.
Đứa con cả của Đoàn gia này, sợ là có tâm tư khác rồi!
Quả nhiên, Đoàn Chấn Ba nhìn thoáng qua các vị này, nói: “Tôi thấy mọi người cũng đông đủ, vậy tôi liền ở trong này nói trước một tiếng, mặc kệ cha tôi có sao không, tôi cảm thấy được ông ấy đã không thích hợp tiếp tục làm cái chức chủ tịch hội đồng quản trị này rồi.”Ông ta nói xong hơi ngừng lại, có chút đau thương nói: “Mọi người cũng biết, tháng này cha tôi đã vào bệnh viện lần thứ hai, bây giờ còn không biết tình hình thế nào, tôi cảm thấy chúng ta nên sớm tính toán.”
Một ông chú sắc mặt trầm xuống, có chút không đồng ý nói: “Nghe nói gần đây cổ phiếu Đoàn thị của các người đang tụt xuống, hiện tại lại xuất hiện chuyện truyền hình trực tiếp vừa rồi, đối với Đoàn thị nhất định có ảnh hưởng, cậu lúc này muốn đổi chủ tịch hội đồng quản trị, sợ là đối với Đoàn thị không có lợi.”
“Đây là chuyện của Đoàn gia chúng tôi, người ngoài như ông nhúng tay vào làm gì?” Đoàn Chấn Ba sắc mặt đen lại, không khách khí nói.
Vừa rồi ông ta ngồi ở chỗ kia, cũng sớm đã nghĩ sự tình minh bạch. Cha ông ta còn ở đây, ông ta vĩnh viễn chỉ là một Tổng giám đốc. Nói đến cùng, trên tay cũng không có nhiều thực quyền.
Ông ta trước kia và những vị chú bác này kết giao, là vì muốn thông qua bọn họ lấy lòng cha mình. Nhưng hiện tại ông già kìa còn nằm ở bên trong sống hay chết còn không biết, ông ta đương nhiên phải mau chóng khiến cho đám cổ đông này đứng về phía mình, cho nên cũng chỉ có thể đắc tội những ông chú này rồi.
Đám cổ đông của Đoàn thị ở bên cạnh nhìn thấy thái độ Đoàn Chấn Ba, một đám sắc mặt đều ngưng trọng, nhưng mà cũng không ai dám phản bác.
Đoàn gia là xí nghiệp gia tộc, những cổ đông này toàn bộ đều là chi nhánh Đoàn gia, trên tay không có mấy thực quyền, chỉ là hàng năm lấy hoa hồng mà thôi. Người nào làm chủ tịch hội đồng quản trị từ đầu đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau.
Bọn họ chỉ cần đảm bảo lợi ích cho chính mình là được.
Đoàn Chấn Ba thấy đám người cổ đông không hé răng, trong lòng nhất thời cao hứng lên. Nhưng ông ta còn không có cao hứng được lâu, Nhậm Tiếu Vi vẫn im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên đột nhiên đứng lên, yên lặng nhìn ông ta.
“Chấn Ba, cha cậu hiện tại ở bên trong sống chết chưa biết, cậu hiện tại làm việc này, có phải hay không quá không tôn trọng cha mình rồi hả?” Nhậm Tiếu Vi trầm giọng nói.
“Ai cho một phụ nữ như bà ở nơi này lên tiếng nói chuyện?” Đoàn Chấn Ba nghiêm sắc mặt.
Đối với người mẹ kế so với ông ta còn nhỏ hơn hai tuổi, cũng sớm đã nhịn không nổi nữa.
“Vậy cậu từng nghĩ qua chưa? Nếu cha cậu không có chuyện gì, việc này bị ông ấy biết…”
“Tôi nói, không cho phép bà lên giọng nói chuyện với tôi.” Đoàn Chấn Ba ánh mắt nghiêm lại, giơ tay muốn đánh người.
“Ông dám động mẹ tôi thử xem?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tiếng nói chuyện của Bùi Dịch không lớn, lại như trời đông giá rét, lập tức đem không khí bốn phía đều đông cứng.
Tay Đoàn Chấn Ba thiếu chút nữa thì đánh trên mặt Nhậm Tiếu Vi, miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung, tàn ác trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Phía trước, Hồng Cầm phản ứng kịp khẩn trương đem Nhậm Tiếu Vi kéo đến một bên, tức giận trừng mắt nhìn Đoàn Chấn Ba.
Bọn họ không ai nghĩ đến, vị đại thiếu gia này vậy mà lại trở mặt!
Tô Thi Thi kéo tay Bùi Dịch, mặt trầm xuống, bước nhanh đi đến cửa phòng mổ.
“Mẹ, người không có việc gì chứ?” Bùi Dịch đi đến bên cạnh Nhậm Tiếu Vi, cẩn thận nhìn nhìn, thấy mẹ anh không có việc gì mới yên lòng.
Nhậm Tiếu Vi đối với con trai cười cười, khi ánh mắt lướt qua Tô Thi Thi, hơi ngừng lại, nhưng lập tức liền nhìn về một phía.
Tô Thi Thi sửng sốt, đứng ở một bên không nói gì.
“Các người đến chỗ này làm gì? Còn ngại khiến cho lão gia chọc cho tức giận không đủ sao?”
Đoàn Chấn Ba sắc mặt khó coi nhìn hai người Tô Thi Thi: “Vừa rồi ở buổi họp báo truyền hình trực tiếp tôi chưa nói gì. Nhưng trong lòng mọi người đều đã quá rõ ràng, lão gia tới cùng là tại sao bị tức đến nỗi phải vào bệnh viện, trong lòng các người rất rõ ràng!”
“Anh hai nói gì vậy? Nếu không nhờ vào sự giỏi giang của anh, lão gia sao lại nhiều lần bị tức đến nỗi phải vào bệnh viện?” Bùi Dịch cười nhạt, một bộ dáng việc không liên quan đến mình.
Đoàn Chấn Ba tức giận đến nghiến răng.
“Anh trai à, anh hình như muốn nhanh chóng ngồi lên chức chủ tịch rồi phải không? Đáng tiếc làm cho anh thất vọng rồi, tôi đã mời đoàn bác sĩ tốt nhất trên thế giới đến đây chữa trị, lúc này lão gia hẳn là thoát khỏi nguy hiểm rồi.”
Bùi Dịch nói xong quay đầu nhìn phòng giải phẫu một chút, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh.
“Cậu… Cậu đã sớm tính kế rồi?”
Đoàn Chấn Ba xem như hiểu rõ, ông ta còn đang nghĩ vừa rồi tại đài truyền hình bọn họ sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, mà còn nắm giữ trên tay nhiều chứng cứ như thế, thì ra là sớm tính kế rồi.
Một bên kia, Phương Thanh Hoa cũng phản ứng lại, ánh mắt đặt ở trên người Tô Thi Thi và Bùi Dịch đảo quanh, tức giận đến toàn thân phát run:
“Tôi biết là hai người giở trò quỷ, các người từng bước một đem chúng tôi bức đến đường cùng. Đều là các người, là các người đem tôi và con gái của tôi hại thành bộ dạng hiện tại!”
“Đoàn phu nhân, nói chuyện phải có chứng cớ.”
Tô Thi Thi mặt tỉnh bơ không chút biến sắc lui về sau một bước, không muốn cùng bà ta nói nhảm nhiều.
Bùi Dịch có tính kế hay không cô không rõ ràng lắm, ít nhất cô không thẹn với lương tâm. Cô chẳng qua là lưu lại một chút chứng cớ mà thôi.
“Bà câm miệng lại cho tôi, vẫn còn chê mất mặt không đủ?” Đoàn Chấn Ba tức giận đến đi lên liền cho Phương Thanh Hoa một cái tát.
Người đàn bà này đến bây giờ còn dám nói, chẳng lẽ muốn cho toàn bộ thế giới đều biết ông ta cưới một người ngu xuẩn như vậy sao?
Phương Thanh Hoa bụm mặt, nước mắt giàn giụa, trong lòng ủy khuất tới cực điểm.
Mỗi một lần xảy ra chuyện, Đoàn Chấn Ba cũng chỉ biết trách bà ta, biến thành toàn bộ đều là sai lầm của bà ta.
Bà ta thật sự chịu đủ rồi, nếu không phải Đoàn Ngọc Tường vẫn lôi kéo bà ta, bà ta hận không thể trực tiếp liều mạng cùng với chồng mình rồi.
Nếu không phải ông chồng này quá vô dụng, thì bà ta đến bây giờ đã thể có lên làm phu nhân chủ tịch rồi!
Đoàn Chấn Ba nhìn Tô Thi Thi và Bùi Dịch, lại nhìn con gái lớn của mình một chsut, ánh mắt tối sầm, ra sức đem tất cả tức giận đều nuốt vào bụng.
Nếu lỡ như lão già kia thật sự không có việc gì, ông ta vẫn còn muốn để cho con gái lớn mượn sức Bùi Dịch. Đang nghĩ làm sao hóa giải cục diện bế tắc trước mắt, cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở ra.
Mọi người lập tức nhấc lên tinh thần, vây quanh bác sĩ.
Bác sĩ đi tới nói: “Ca phẫu thuật cực kỳ thuận lợi, người bệnh chỉ là trúng gió nhẹ, tĩnh dưỡng mấy tháng có thể khôi phục.”
“CHỉ trúng gió nhẹ?” Đoàn Chấn Ba theo bản năng hô, lập tức giật mình, biết bản thân buột miệng, vội vàng bụm miệng, trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất.
Lão già này mạng cũng quá lớn đi, đã tức hộc máu mà còn không có chuyện gì!
Lúc này, y tá phụ giúp đẩy giường bệnh đi ra, mọi người ùa lên, trông mong nhìn.
Tô Thi Thi theo bản năng nắm chặt cánh tay Bùi Dịch, trong lòng có chút phức tạp.
“Không có việc gì, trò hay còn ở phía sau.” Bùi Dịch sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói.