Edit: @huongcyndi
“Giám đốc Diêu…” Lúc mọi người thấy người phụ nữ đang tiến vào cửa, từng người đều cúi thấp đầu, vội vàng tìm cơ hội chạy trốn.
Không ai ngờ được, Diêu Tinh Uyển sẽ xuất hiện ở đây.
Tô Thi Thi nhìn vị giám đốc nhân sự mặc bộ đồ công sở màu đen, mặt đầy vẻ nghiêm túc, lặng lẽ kéo kéo tay Ôn Ngọc, cũng muốn bỏ chạy.
“Tô tiểu thư.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo sự tức giận nhàn nhạt, Diêu Tinh Uyển gọi cô lại.
Người Tô Thi Thi cứng đờ, cảm giác chẳng lành trong lòng càng lúc càng tăng.
Bên cạnh, Khúc Hồng Mai và Tương Tinh Oánh cũng cúi thấp đầu, rất sợ Diêu Tinh Uyển sẽ chú ý tới bọn họ.
Đây là lão bà nổi tiếng nghiêm khắc ở công ty. Vừa rồi các cô lớn tiếng ầm ĩ, chuẩn bị hị bà ta mắng chết.
“Tô tiểu thư, tôi không biết sau khi cô khiến công ty gặp phiền phức lớn, vẫn còn có tâm tình gây gổ với đồng nghiệp cơ đấy?” Diêu Tinh Uyển cau mày nhìn Tô Thi Thi.
Ấn tượng ban đầu của bà với Tô Thi Thi không tệ, nhưng đầu tiên là cô đi mượn tài liệu từ đối thủ cạnh tranh của công ty dẫn đến kho hàng đối phương bị nổ, tiếp theo lại gây ra một chuỗi scandal, khiến cho ấn tượng của bà đối với Tô Thi Thi rơi xuống ngàn trượng.
Vừa rồi chỉ là trùng hợp đi qua đây, nghe thấy Tô Thi Thi gây gổ với đồng nghiệp trong phòng làm việc, đương nhiên Diêu Tinh Uyển sẽ không thờ ơ trước bất kỳ hạt cát nào lọt trong mắt.
Trong lòng Tô Thi Thi chợt trầm xuống, khẽ liếm môi, muốn phản bác lại không biết nên nói cái gì.
Mặc dù trước mắt mà còn chưa rõ hậu quả của việc dây dưa khiến kỳ hạn công trình bị kéo dài, nhưng bà thật sự cho rằng chuyện này đã tạo ảnh hưởng xấu tới công ty Tiệp Khắc.
“Giám đốc Diêu, chuyện tài liệu căn bản cũng không liên quan tới chúng tôi. Là tổ hai đột nhiên phải dùng tài liệu của chúng tôi…” Đổng Tiêu Tiêu ở một bên nhìn không nổi nữa, giải thích.
“Cho tới bây giờ tôi sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Các người không làm được việc thì phải gánh vác trách nhiệm.” Diêu Tinh Uyển quét mắt dao qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Thi Thi.
“Tô tiểu thư chắc hẳn biết, hậu quả của việc không hoàn thành công việc đã giao ở công ty Tiệp Khắc này.”
“Gánh vác trách nhiệm rồi từ chức.” Tô Thi Thi hít sâu một hơi rồi nhả ra mấy từ.
Sự kiêu ngạo trong lòng cô đã bị kích ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diêu Tinh Uyển nói: “Tôi sẽ tự nhận sự trách phạt, nhưng xin Diêu giám đốc đừng mang thành kiến ra phán xét chuyện này. Đúng là đúng, đương nhiên sẽ có công bằng!”
Cô nói xong áy náy nhìn thoáng qua Đổng Tiêu Tiêu vừa mới nói giúp cô, sau đó kéo Ôn Ngọc bị dọa sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rời khỏi phòng làm việc.
Phải gánh vác trách nhiệm thì cô sẽ gánh vác, nhưng cô sẽ không chịu sự chỉ trích vô cớ từ người khác.
Cô nể phục năng lực của Diêu Tinh Uyển, nhưng những lời bà ta vừa mới nói ra thật khiến cô có hơi uất ức.Diêu Tinh Uyển không ngờ Tô Thi Thi sẽ công khai phản kháng lại, sau khi sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện ra thái độ vừa rồi của mình quả thật có phần thái quá.
Bà gần như không chính trực công bằng mà có một ít thành kiến đối với Tô Thi Thi.
“Giám đốc Diêu, chị nhìn thái độ của cô ta đi, thật thiếu tôn trọng người khác mà!” Khúc Hồng Mai thấy vậy có chút hả hê nói.
Diêu Tinh Uyển nhướng mày một cái, quay đầu nghiêm túc nhìn cô ta: “Khúc tiểu thư, phiền cô để tâm vào công việc là trên hết. Nếu tôi phát hiện cô lại làm ảnh hưởng đến hòa thuận của đồng nghiệp, thì đến phòng nhân sự báo cáo ngay!”
“Tôi…” Sắc mặt Khúc Hồng Mai tái nhợt, đến phòng nhân sự báo cáo không phải bảo cô ta từ chức sao?
Cô ta lật đật đi xem tổ trưởng của mình.
Nhưng bên đó làm gì còn ai? Tương Tinh Oánh thấy sự việc không đúng sớm đã trốn qua một bên.
“Chết tiệt! Cho rằng tôi sợ các người chắc!” Khúc Hồng Mai giận đến mức run lẩy bẩy.
Bên này, Tô Thi Thi kéo Ôn Ngọc đi tới một khúc rẽ yên tĩnh.
Cô hồi phục tâm trạng một chút, quay đầu nhìn Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc đang cúi đầu nhìn giầy mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.
“Ngọc, gần đây có phải cô đã xảy ra chuyện gì không?” Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi.
Lần trước, người nhát gan như Ôn Ngọc giúp cô nói chuyện thì cô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lần này cô ấy lại gây gổ với Khúc Hồng Mai trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này thực sự rất kỳ lạ.
“Tôi… Tôi không sao.” Ôn Ngọc né tránh ánh mắt của Tô Thi Thi, đầu càng cúi xuống thấp hơn.
Trong lòng Tô Thi Thi căng thẳng, vội vàng hỏi: “Có phải ai ức hiếp cô không? Cô nói với tôi đi, đừng giấu mãi trong lòng.”
“Không… Không có.” Ánh mắt của Ôn Ngọc lóe lên, đôi mắt đỏ bừng, không dám nhìn Tô Thi Thi.
Cô càng có dáng vẻ này, Tô Thi Thi càng nôn nóng. Có chuyện gì mà có thể khiến cho một người bình thường có tính cách ôn hòa đột nhiên gây gổ với đồng nghiệp chứ?
Đột nhiên, cô thấy trên cổ Ôn Ngọc có vết đỏ mơ hồ, ánh mắt chợt sững lại.
“Có phải Tần Phong không?” Tô Thi Thi nghĩ ngay đến tên Tần Phong luôn dính lấy Ôn Ngọc đầu tiên, vội vàng hỏi.
Nhưng cô vừa mới hỏi xong, nước mắt Ôn Ngọc liền cộp cộp rớt xuống.
Tô Thi Thi lập tức bối rối, nào dám hỏi nữa, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt giúp cô.
Dỗ dành thật lâu, cô mới nín. Nhưng Tô Thi Thi vẫn không biết Ôn Ngọc đây rốt cuộc là làm sao.
“Không được, tôi nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Nếu thật sự là tên khốn kia…” Tô Thi Thi cắn răng, chờ tới khi tan làm, cô sẽ công ty xây dựng Hộ Thâm ở bên cạnh.
Bên ngoài công ty Tiệp Khắc, chiếc xe Lincoln màu bạc đã sớm chờ sẵn ở đó.
Tô Thi Thi bỗng dùng túi xách che mặt lại, chạy thẳng sang công ty xây dựng Hộ Thâm.
Bên trong xe, nụ cười trên mặt Bùi Dịch tắt ngấm, chân mày nhíu lại thật chặt.
“Lại còn dám chạy!”
Trong nháy mắt tiếp theo, khi anh thấy Tô Thi Thi chạy vào công ty xây dựng Hộ Thâm, thì mặt lập tức tối sầm.
“Người phụ nữ này, tốt nhất là em có lý do chính đáng!” Mặt Bùi Dịch trầm xuống, mở cửa xe đi ra ngoài.
“Á…” Tô Thi Thi chạy được nửa đường, bỗng nhiên không nhịn được run run một chút, luôn cảm thấy bốn phía hơi lạnh lẽo.
“Sẽ không đuổi theo chứ?” Tô Thi Thi vào thang máy, nhìn ra phía ngoài, rất sợ Bùi Dịch đuổi theo.
“Được rồi, chờ lát nữa quay lại nói xin lỗi vậy.” Tô Thi Thi khẽ cắn môi, nhấn vào tầng cao nhất của toà nhà.
Cô phải đi tìm Tần Phong hỏi cho rõ ràng, có mấy lời khó mà nói trước mặt Bùi Dịch.
Bên kia, Tần Phong đang muốn tan làm, vừa ra khỏi phòng làm việc liền gặp Tô Thi Thi, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Thi Thi à, có phải em nghĩ kĩ rồi không muốn đổi chỗ làm hả… Này, tôi đây, em đến có chuyện gì vậy…”
Tần Phong hoảng sợ kéo ngay người phụ nữ này đang trừng mắt kéo, cà vạt của mình vào trong, cô lại bắt đầu điên lên vì chuyện gì đây?
“Bùi Dịch làm em mất hứng à? Vậy em phải tìm cậu ta chứ, sao lại trút giận lên tôi?” Tần Phong kéo Tô Thi Thi vào trong phòng làm việc xong, buồn bực nói.
Tô Thi Thi buông cà vạt của anh ra, quay đầu mặt không đổi sắc nhìn anh: “Đối với anh thì Ngọc là cái gì?”
Nụ cười trên mặt Tần Phong nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không ngờ đến cô lại đột nhiên một câu như thế.
Tô Thi Thi nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống: “Thật đúng là anh! Rốt cuộc cô ấy có ý nghĩa gì với anh chứ?”
Tô Thi Thi tức đến nỗi muốn cào cho mặt anh nở hoa! Đồ hoa hoa công tử, không có chuyện gì thì đi trêu chọc tiểu bạch thỏ làm gì!
“Tô Thi Thi, em nói chuyện phải có tâm một chút chứ.” Tần Phong kịp thời phản ứng lại, buồn bực nói, “Lần trước là ai nói tôi và Bùi Dịch là biến thái? Bây giờ cô gái ngu ngốc đó đề phòng tôi như phòng sói, vừa nhìn thấy tôi thì sẽ khóc lên, em nói tôi có thể làm gì chứ?”
Tần Phong càng nói càng tức, nếu không phải lần trước Tô Thi Thi cố ý bôi nhọ anh, thì anh sớm đã tóm được Ôn Ngọc rồi!
“Anh còn dám cãi!” Tô Thi Thi cũng không tin lời anh ta nói, thở phì phò nói, “Nếu như không phải là anh, vậy dấu hôn trên cổ cô ấy là chuyện như thế nào?”
“Em nói cái gì?” Tần Phong thu lại vẻ mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thi Thi, sắc mặt ngưng trọng, giống như biến thành một người khác vậy.
Trong lòng Tô Thi Thi giật mình, lại có chuyện gì nữa đây?
Nhìn dáng vẻ của Tần Phong giống như căn bản không hề biết chuyện này!
“Dấu hôn phải không?” Tần Phong cười nhạt, đáy mắt chứa đầy tình cảm phức tạp, khí lạnh tỏa ra từ khắp toàn thân.
Trong lòng Tô Thi Thi rơi xuống lộp bộp, chân kìm được liền lùi về sau vài bước.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài.
“Bùi Dịch!” Tô Thi Thi quay đầu bỏ chạy.
Hello cả nhà! Bạn đã về rồi đây!