Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lộc Đỉnh Ký

Chương 7 – Trong tiểu quán Vi, Mao bị bắt

Tác giả: Kim Dung
Chọn tập

Mao Thập Bát hỏi:

-Tại sao mũi tên lại có lửa? Vi Tiểu Bảo cười rộ đáp:

-Lão tưởng tên lửa là những mũi tên bắn ra lửa ư? Sự thật đây không phải là mũi tên bắn ra có lửa mà là một loại pháo bông. Nguyên quân Minh có dự trữ sẳn lưu hoàng và thuốc pháo, Mộc vương gia sai quân đi nhồi pháo suốt đêm, lúc bắn ra pháo nổ đùng đùng khiến cho bầu không khí vô cùng khẫn trương, lửa sáng rực trời. Bầy voi đã khiếp sợ lại càng khiếp sợ hơn chạy loạn xà ngầu. Thế là mặt trận bên phía quân Nguyên tan vỡ. Mộc vương gia lập tức thúc trống nổi hiệu tiến binh. Quân Minh ào ạt xông ra như sóng vỡ đê đến sát chân thành tấn công mãnh liệt. Lương Vương đang ngồi trên mặt thành cùng ái phi uống rượu để chờ tin thắng trận. Dè đâu y bỗng thấy bầy voi hốt hoảng chạy trở về liền hốt hoảng la lên:

-Ô lý ô!…Cu lu a pô tô!…Ô lý ô! Mao Thập Bát không nín được ôm bụng lăn ra mà cười, rồi hỏi:

-Lương Vương thốt ra những tiếng gì mà kỳ vậy? Vi Tiểu Bảo nghiêm trang đáp:

-Lương Vương là giống mọi Thát Ðát, dĩ nhiên nói tiếng man mọi, đại ý câu đó có nghĩa là: ” Hõng rồi!…Bầy voi khởi nghĩa,,,” Gã dừng lại để cho Mao Thập Bát giục dã rồi mới kể tiếp:

-Lương Vương bạt vía kinh hồn dắt dìu ái phi từ trên mặt thành chạy xuống, vừa trông thấy miệng giếng liền nhãy xuống tự tử. Ngờ đâu bụng y lớn quá không lọt xuống được bị đeo lơ lững, muốn trèo lên cũng không được. Y liền la lên:

-Nguy to rồi!…Cô gia bị treo lơ lững giữa trời. Mao Thập Bát cười hỏi:

-Tại sao lúc này Lương Vương nói tiếng man mọi mà bây giờ lại hô “Cô gia bị treo lơ lững giữa trời” thì ra y nói tiếng Trung Nguyên ư? Vi Tiểu Bảo biết mình sơ hở, nhưng vẫn làm ra vẽ nghiêm nghị đáp:

-Lương Vương vẫn dùng tiếng mọi, nhưng ta sợ lão không nghe được nên mới dịch ra tiếng mình…. Ðoạng gã kể tiếp để lấp liếm chổ khờ dại của mình:

-Trận Nguyên tan vở, Mộc vương gia thúc ngựa xông vào, bỗng thấy một tên mọi mặc áo lông bào, đội mũ vương giả bị mắc kẹt trên miệng giếng. Vương gia biết ngay đó là Lương Vương liến nắm đầu y lôi lên. Bỗng thấy mùi hôi thúi nồng nặc xông lên mũi, thì ra là Lương Vương vì khiếp sợ quá nên đã đại tiện ra quần… Mao Thập Bát cười khanh khách nói:

-Tiểu huynh đệ! Ngươi thuật chuyện thế mà hay thiệt! Mộc vương gia thật là trí dũng song toàn trong công cuộc bình định Vân Nam. Vi Tiểu Bảo nói:

-Dĩ nhiên là thế! Mộc vương gia xua chuột phá đại tượng trận, ta đây liệng vôi cho mù mắt giặc chưa chắc ai đã hơn ai. Ta tưởng mình có thể dự vào hàng trí dũng kiêm toàn…. Mao Thập Bát lắc đầu ngắt lời:

– Ngươi nói thế không được. Người ta có câu “Binh bất yếm trá” việc hành binh có thể dùng kế trá ngụy để dành phần thắng về mình. Nhưng chúng ta đây là anh hùng hão hán đơn thân độc mã vùng vẫy giang hồ, muốn nổi tiếng đại trượng phu thì diều cần nhất là hành vi của mình phải cho quang minh lỗi lạc. Những cuộc tỷ võ mà đem so với việc điều binh khiển tướng trong công cuộc bình định giang sơn thì thế nào được? Vi Tiểu Bảo nói:

-Ta nghĩ rằng hai chuyện đó cũng tương tự như nhau, muốn thành công trong cuộc tỷ đấu với bên địch thì bất cứ dùng thủ đoạn gì thì cũng vậy mà thôi. Vì ngươi chưa hiễu võ công, mà bạn hữu võ lâm đố kỵ những ai ỷ mạnh hiếp yếu nên chẳng ai nặng đòn với ngươi. Vậy ngươi chớ tự cho mình là nhân vật võ lâm mà rước họa vào thân. Vi Tiểu Bảo cười nói:

-Tiểu Bạch Long Vi Tiểu Bảo chỉ sành nghề bơi lội, ở trên sông bắt cá sống mà ăn, còn võ công trên bộ thì chưa khảo cứu. Gã nói vậy rồi bưng miệng mà cười vì đây là hắn nhại Mao Thập Bát đã đề cao hắn với bọn Ngô Ðại Bàng. Mao Thập Bát cười rộ. Dọc đường hai người rất chú ý đến những xe ngựa đi ngang, nhưng không thấy người của Mộc phủ đi xuống miền Nam nữa. Hiện nay vết thương trên đùi Mao Thập Bát đã dần dần lành lại. Một hôm xe vào tới thành Bắc Kinh, Mao Thập Bát dã biết nơi nào cũng đầy tai mắt của triều đình Mãn Thanh, hắn căn dặn Tiểu Bảo phải coi chừng lời ăn tiếng nói cùng hành vi cử chỉ chớ sơ hở. Vi Tiểu Bảo đáp:

-Tiểu đệ chẳng có điều chi đáng ngại, chỉ cần đại ca coi chừng đừng để lộ hành tung là không sao hết. Mao Thập Bát gật đầu lẩm bẩm:

-Ngươi nói cũng có lý. Hai người vào một phạn điếm nhỏ ở phía Tây thành để ăn uống. Mao Thập Bát đang uống rượu chợt thấy hai người từ ngoài bước vào. Một người là một lão già lối ngoài 60 tuổi và một thằng nhỏ cở 11,12 tuổi. Hai người ăn mặc rất kỳ dị. Vi Tiểu Bảo không biết đó là hạng người nào, nhưng Mao Thập Bát nhận ra họ là thái giám trong hoàng cung. Viên thái giám tuổi già mặt mày xanh lét, lưng còng thân thể gầy, miệng không ngớt ho xù sụ, tựa hồ lão mang trọng bệnh trong mình. Tiểu thái giám đở lão ngồi xuống một cái bàn rồi thét lấy rượu nhắm. Tên tửu bảo trong tiệm vốn khiếp sợ những viên chức trong cung, nghe lão gọi liền vâng dạ rối rít bày rượu nhắm ra. Chợt thấy lão thái giám thò tay vào bọc lấy ra một gói giấy nhỏ lôi ra đưa lên mũi ngửi rồi dùng móng tay út cẩn thận xúc lấy một tí hòa với rượu mà uống. Lão uống rượu được một lúc rồi bỗng cảm thấy chân tay bải hoải người run bần bật. Tửu bảo thấy vậy rất đổi hoang mang vội hỏi:

-Lão gia làm sao thế! Lão gia làm sao thế! Lão thái giám thấy tửu bảo la gọi rối rít liền quát:

-Cút đi! Làm gì mà rối rít lên như thế! Tên tửu bảo khom lưng cười vâng dạ mấy tiếng rồi lui ra, song mắt e dè ngó hai người. Lão thái giám hai tay chống xuống bàn. Hai hàm răng run bần bật vào nhau bật thành tiếng lách cách. Càng về sau lão càng run mạnh, chấn động cái bàn khiến cho đủa chén lả tả rớt xuống đất. Tiểu thái giám hoang mang vô cùng vừa kêu vừa hỏi:

-Công công! Công công làm sao thế? Uống thêm liều thuốc nữa không? Gã thò tay vào túi lão lấy gói thuốc toan mở ra thì lão thái giám thét lên:

-Ðừng….đừng có đụng vào. Mặt lão lộ vẽ rất khẫn trương. Tên tiểu thái giám tay cầm gói thuốc mà không dám mở ra. Bỗng có tiếng chân bước vang lên. Bảy tên đại hán tiến vào. Bọn đại hán này mình trần trùn trục, mặc quần da trâu, tóc cột thành búi trên đỉnh đầu, toàn thân chúng có bôi dầu mở lấp loáng. Bảy người này bắp thịt nổi lên, trước ngực mọc lông đen xì. Chúng chìa bàn tay ra thì tên nào bàn tay cũng thô kệch, ngón tay to lớn. Chúng mới vào quán đã hét lên ầm ầm:

-Mau lấy rượu, thịt bò, gà đem ra đây cho lẹ! Tửu bảo vâng dạ luôn miệng. Gã vừa bày đủa chén vừa hỏi:

-Thưa khách quan! Khách quan định xơi những món gì? Một tên đại hán tức giận quát hỏi:

-Ðã bảo lấy thịt bò, thịt gà còn hỏi gì mãi? Mi điếc hay sao mà không nghe thấy? Một gã đại hán khác vươn tay ra túm lấy gã tửu bảo,dơ thẳng người lên. Gã dẫy dụa chân tay, sợ quá thét lên be be, khiến cho bảy tên đại hán đều cười rộ. Ðại hán kia rung tay một cái liệng gã tửu bảo ra ngoài quán té đánh huỵch một tiếng. Tên tửu bảo lại la lớn:

-Úi chao! Má ôi là má! Bọn đại hán lại cười ồ. Mao Thập Bát khẻ nói:

-Bọn này đã học phép đô vật, nên khi túm được người rồi tất liệng ra không để đối phương ở gần là vì sợ đối phương phản công. Vi Tiểu Bảo hỏi:

-Ðại ca có học môn đô vật không? Mao Thập Bát đáp:

-Ta chưa học, vả lại thứ công phu cứng ngắt này mà chạm trán với một tay võ công cao cường thì chẳng làm gì được. Vi Tiểu Bảo hỏi:

-Liệu đại ca có đánh được bọn chúng không? Mao Thập Bát cười đáp:

-Ðối với bọn mảng phu này thì thú gì mà đấu? Vi Tiểu Bảo nói:

-Một mình đại ca mà đánh với bọn chúng những bảy tên hẳn là phải thua. Mao Thập Bát nói:

-Cả bọn chúng cũng không địch nổi ta. Vi Tiểu Bảo liền lớn tiếng:

-Nay! Các chú kia! Ông bạn ta đây bảo một mình y có thể đánh cả bọn bảy người các chú đó. Mao Thập bát vội quát:

-Ðừng gây chuyện thị phi nữa. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo lại thích gây sự. Gã thấy bảy tên đại hán vô duyên vô cớ túm tên tửu bảo liệng đi khiến cho gã dở sống dở chết. Trong lòng đang căm tức, Vi Tiểu Bảo nghe Mao Thập Bát có thể một mình đánh bại được cả bọn liền đâm thọc, chọc bị gạo để Mao cho chúng một bài học. Bảy đại hán dương mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Một tên hỏi:

-Thằng lỏi kia! Mi bảo sao? Vi Tiểu Bảo đáp:

-Ông bạn ta đây bảo bọn ngươi bắt nạt tên tửu bảo thì đâu phải là anh hùng hão hán? Nếu các ngươi có giỏi thì đấu với y. Một đại hán trợn mắt lên nhìn Mao Thập Bát hỏi:

-Quân đê tiện kia! Có phải ngươi nói thế không? Mao Thập Bát biết bọn này đều là đô vật, hắn không muốn gây sự, nhưng thấy chúng là người Mãn Châu thì trong lòng đã khó chịu. Huống chi hể chúng mở miệng là mắng người, hắn không chịu nổi, cầm bình rượu liệng vào mặt đối phương. Ðại hán kia giơ tay lên đở, ngờ đâu Mao Thập Bát đã vận nội kình trước khi liệng ra. Luồng lực đạo đẩy bình rượu rất mãnh liệt. Chát một tiếng! Bình rượu liệng trúng vào tay đại hán thiếu chút nữa cánh tay hắn bị gảy rời. Gã đau quá la lên một tiếng “ui chao”. Một đại hán khác nhãy xổ lại. Mao Thập Bát liền vung cước lên đá. Hắn không tránh được đòn cước của Mao Thập Bát liền bị đá trúng vào bụng dưới hất tung người gã bay đi. Còn năm tên nữa chửi um lên, nhất tề nhãy xổ lại. Thân pháp Mao Thập Bát cực kỳ linh diệu. Hắn thi triển cầm nả thủ pháp, tay chụp quyền đấm chân đá túi bụi. Chỉ trong khoảnh khắc Mao Thập Bát đã đánh ngã được bốn tên. Còn một tên đang nghiêng mình né tránh thì bả vai của hắn bị trúng chưởng của hắn. Mao Thập Bát vươn tay chụp được sau gáy đối phương xoay ngược người đập đầu gã xuống thềm đá vở tan. Mao Thập Bát còn vung song cước đá theo thế liên hoàn vào ngực mấy đại hán kia khiến miệng chúng hộc máu tươi. Mao Thập Bát chờ cho hán tử lực lưỡng lao tới liền phóng hai chân đá vào ngực chúng. Hai tay phóng chưởng ra chiêu Ví phòng phất liễu đánh xéo lại nhanh như chớp. Bỗng nghe đánh bốp một tiếng, đại hán bị trúng chưởng ở bả vai bên phải. gã rú lên rất thê thảm vì bị đau quá chịu không nổi. Ðại hán bị gảy xương bả vai té lăn xuống sàn gổ. Mao Thập Bát vội nắm tay Vi Tiểu Bảo kéo đi nhanh đồng thời la lớn lên:

-Tiểu Bảo! Chúng ta đã gây nên một họa lớn phải chạy cho mau. Tiếng la chưa dứt, cả hai người đã tung mình ra phía cửa sau tửu điếm. Nhưng vừa chạy mấy bước đã thấy lão thái giám đứng chặn ngay trước mặt. Mao Thập Bát chẳng nói năng gì, đưa tay xô nhẹ vào vai lão để tìm đường trốn chạy. Mao Thập Bát chỉ muốn tránh chổ thị phi, không ngờ tay hắn vừa đụng nhẹ vào vai lão thái giám, bỗng thấy toàn thân rung động, loạng choạng mấy bước té nhào đụng phải góc bàn làm cho cái bàn xiêu đi và gảy tan thành mấy mãnh. Mao Thập Bát càng kinh hãi hơn vì Vi Tiểu Bảo đứng gần ở đó cũng bị luồng lực đạo hất văng vào lu nước ở bên cạnh. Mao Thập Bát phải xuống tấn hai lượt mới đứng vững lại được. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng như ngồi trong lò lửa. Hắn định thần nhìn lại thấy lão thái giám vẫn đứng lom khom như người lưng gù miệng ho sù sụ không ngớt, tựa hồ chẳng biết gì đến diển biến vừa xảy ra. Mao Thập Bát biết mình đã gặp phải tay kình địch và đối phương nhất định có tà thuật. Hắn nghĩ bụng:

-Thằng cha này hẳn có tà thuật, bằng không thì võ công lão có cao hơn mình cũng chẳng thể mượn luồng lực đạo nhẹ nhàng của mình để biến thành một sức mạnh khủng khiếp đến thế. Trong võ thuật có môn tà thuật đả lực, mượn sức người để đánh người. Nhưng phép này cũng chỉ có hạn định tương đối mà thôi, chớ chẳng khi nào mượn luồng lực đạo nhỏ mọn để biến thành sức mạnh mà phản kích được. Ðằng này đối phương có một thủ pháp kỳ dị vượt ra ngoài nguyên lý võ lâm thì phải là người có tà thuật mới có thể làm được. Mao Thập Bát vốn là tay dũng cảm, nhưng chưa dò được lai lịch đối phương nên không dám hành động một cách hấp tấp. Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩ, hắn trở gót thò tay vào lu nước lôi Vi Tiểu Bảo ra, đoạn cất bước chạy lộn trở vào hậu đường. Hắn vừa chạy được ba bước, tai lại nghe mấy tiếng ho sù sụ, hắn nói:

-Ðó là tiểu tử không biết. Lần sau không dám thế. Lão thái giám nói:

-Còn lần sau nào nữa? Hừ! Ta chẳng hiễu còn sống được bao lâu. Tiếng ho sù sụ xen vào giọng nói khàn khàn. Tiểu thái giám hỏi:

-Công công! Tên này là ai? Hắn ở đâu đến đây, không chừng chính là tên phản tặc. Lão thái giám không trả lời hỏi:

-Bọn bay là những tên đô vật ở đâu đến đây? Một hán tử to lớn cung kính đáp:

-Thưa công công! Tiểu nhân ở trong phủ Trịnh vương gia. Nếu bửa nay không được công công giải cứu bắt tên phản tặc này thì còn mặt mũi nào nhìn thấy bạn hữu nữa. Lão thái giám ồ lên một tiếng rồi nói:

-Chà! Ðây là dịp may hiếm có. Nguyên người Mãn Châu rất thích nghề đô vật, trong phủ các Thân vương đều có nuôi rất nhiều dũng sĩ người Mãn, mệnh danh là Bố khố. Những hán tử này đều là Bố khố trong phủ Thân vương. Lão thái giám lại nói tiếp:

-Các ngươi đừng làm kinh động đến người ngoài, mau đem hai tên này giam vào ngục trong đại nội nói là những người của lão công công cần đến và phải coi chừng cần thận. Mấy tên võ sĩ đồng thanh đáp:

-Dạ, dạ! Bọn tiểu nhân xin tuân lịnh công công. Lão thái giám lại nói:

-Ði gọi kiệu cho ta. Các ngươi không thấy thân thể ta thế này hay sao, còn chần chờ gì nữa? Lão vừa nói vừa ho sù sụ. Tiểu thái giám vội chạy đi ngay. Cón lại một mình lão thái giám ngồi gục xuống bàn ra chiều mệt nhọc. Vi Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát bị bắt đi rồi, gã nhớ lại lời thầy đồ thường nói: “Non xanh còn đó, lo gì hết củi đun”. Gã tự nhủ:

-Ta phải chuồn đi kẻo để một mẻ lưới quét hết thì còn toan tính bước đường sau này thế nào dược? Gã liền men theo bờ tường len lén đi vào nội đường. Gã thấy mọi người không ai chú ý nhìn mình, trong bụng đã mừng thầm. Ngờ đâu gã vừa cất chân đi được ba bước, bỗng lão thái giám búng một cái, chiếc đủa bay ra đập vào đầu gối gã. Vi Tiểu Bảo cảm thấy bắp vế tê chồn rồi gã ngã lăn ra không nhúc nhích được nữa. Miệng gã không ngớt lảm nhảm thóa mạ:

-Ðúng là tà môn rồi! Lão quỷ kia đã xử dụng yêu pháp! Chắc lão mắc bệnh lao hay bệnh con khỉ gì rồi. Lão thái giám mặc kệ Tiểu Bảo muốn nói gì thì nói. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa có người khiêng cổ kiệu vào. Tiểu thái giám lại gần nói:

-Công công! Ðã đem kiệu tới đó! Lão thái giám vẫn ho hắng không ngớt. Lão được tiểu thái giám nâng đở lên kiệu. Hai tên kiệu phu khiêng đi, tiểu thái giám đi theo sau kiệu. Trong bảy tên đại hán có hai tên bị gảy cánh tay, còn cặp chân vẫn đi lại được như thường. Chúng nó hô đồng bọn đến cột Vi Tiểu Bảo cùng Mao Thập Bát lại. Ban đầu Vi Tiểu Bảo còn mồm loa mép giải, nhưng gã bị tát tai hai cái đau quá đành riu ríu vâng lời không dám lên tiếng. Bọn đại hán lại nhét giẻ vào miệng hai người và lấy tấm khăn đen bịt mắt lại, đoạn bỏ vào trong kiệu khiêng đi. Vi Tiểu Bảo ngày mới bảy tuổi đã có lần được ngồi kiệu theo mẫu thân đi hành hương. Bây giờ gã bị bắt trói quăng lên kiệu, liền tự nhủ:

-Bửa nay lão gia lại ngồi kiệu cho bọn cháu hiếu thuận chầu chực thế là hả rồi. Vi Tiểu Bảo ngồi trong kiệu chỉ thấy tối đen gã biết là không có cách nào trốn thoát nữa. Có lúc kiệu dừng lại vì gặp người xét hỏi, thì bọn kiệu phu đáp:

-Thượng Thiên Giám Hải lão công bảo đưa đi. Vi Tiểu Bảo không hiễu Thượng Thiện Giám là gì, nhưng dường như Hải lão công quyền thế rất lớn. Khi nói tới lão là kiệu được khiêng đi ngay không bị ngăn trở gì nữa. Có lần người ta cật vấn và bắt mở rèm xe lên coi, rồi có tiếng người nói:

-Ðây là một thằng lỏi. Vi Tiểu Bảo muốn đáp lại:

-Ta là ông tổ tiên nhà ngươì đây. Khốn nổi miệng gã bị nhét giẻ nên không thốt được nên lời. Trong khi đi đường, Vi Tiểu Bảo chập chờn ngũ đi lúc nào không biết. Ðột nhiên kiệu dừng lại rồi có tiếng người nói:

-Người mà Hải công công cần tới đã đưa về đây. Tiếp theo là thành âm của một thằng nhỏ cất lên:

-Ðược rồi! Hải công công đương nằm nghĩ. Cứ để người lại đó là được. Vi Tiểu Bảo tuy bị bịt mắt nhưng tai nghe rõ là thanh âm của tiểu thái giám. Người trước lại nói:

-Chúng ta về bẩm Trịnh vương gia tất vương gia sẽ phái người tới tạ ơn Hải lão công công. Tiểu thái giám nói:

-Nhờ ông bạn bẩm với vương gia là Hải lão công có lời vấn an. Người kia đáp:

-Không dám. Hai người còn đang đối đáp, có mấy tên kéo Vi Tiểu Bảo từ trong kiệu ra đem vào nhà đặt xuống. Khi mọi người đi xa rồi, Tiểu Bảo lại nghe tiếng lão thái giám. Hải lão công ho sù sụ mấy tiếng. Mũi gã còn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, gã lẩm bẩm:

-Lão quỷ kia bị trọng bệnh sắp chết đến nơi rồi. Giả tỷ lão chết sớm một ngày thì Mao đại ca cùng ta khỏi mắc vào tay lão. Mình thật là xúi quẫy. Lúc này bốn bên yên lặng như tờ, ngoài mấy tiếng ho hắn của Hải công công không còn thanh âm nào khác. Chân tay Vi Tiểu Bảo đều bị trói chặc. Ngón tay ngón chân gã đều bị tê chồn thật là khó chịu. Nhưng Hải lão công dường như đã quên cả hai người không hỏi gì tới. Sau một lúc lâu mới nghe Hải lão công khẻ cất tiếng gọi:

-Tiểu Quế Tử! Tiểu thái giám đáp ngay:

-Dạ dạ! Có tiểu tử đây. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

-Té ra thằng lỏi thối tha kia là Tiểu Quế Tử. Tên nó cũng có âm như cha nó đây. Bỗng nghe lão công công nói:

-Cởi trói cho tên đó đi. Ta có lời muốn hỏi chúng. Tiểu Quế Tử đáp:

-Xin vâng. Vi Tiểu Bảo lại nghe những tiếng xột xoạt thì biết là Tiểu Quế Tử đang dùng dao cắt dây cột chân cho Mao Thập Bát. Lát sau dây trói chân tay gã cũng được cắt đứt. Rồi đến tấm khăn che mặt cũng được cởi bỏ. Vi Tiểu Bảo dương mắt lên nhìn thì thấy mình đang ở trong một phòng lớn. Những đồ trần thiết trong phòng rất sơ sài. Chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Trên bàn để mấy cuốn sách. Hải lão công ngồi trên ghế ngã người như muốn nằm xuống, hai má lão hỏm vào. Mắt lão nữa nhắm nữa mở.

Chọn tập
Bình luận
× sticky