Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lộc Đỉnh Ký

Chương 92 – Vợ chồng giáo chủ truyền võ công

Tác giả: Kim Dung
Chọn tập

Hồng phu nhân lại nói:

– Bạch Long sứ cùng Lục Cao Hiên và Bạn Ðầu Ðà hãy chờ lại một chút. Còn các vị kia có thể rút lui. Vô Căn đạo nhân, Hắc Long và Hoàng Long sứ ba người thi lễ xong lui ra. Hồng giáo chủ cầm cái bình sứ màu đen để bên mình đổ ra ba viên thuốc màu hồng, nói:

– Ba người tận tâm kiệt lực đến Bắc Kinh làm cho nên việc. Bản toà cổ súy ba người thành công, nay ban cho mỗi người một viên Ðộc Long dịch cân hoàn. Uỷ Tôn giả, Lục Cao Hiên, nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng rất sợ hãi, quỳ móp xuống tạ ơn. Vi Tiểu Bảo cũng làm theo. Gã đó lấy viên Ðộc Long dịch cân hoàn bỏ vào miệng nuốt ngay. Chẳng mấy chốc gã thấy một luồng nhiệt khí từ trong bụng bừng bừng bốc lên, tán vào tứ chi bách thể, khiến cho trong người thư thái vô cùng. Hồng phu nhân lại nói:

– Bạch Long sứ lại đây một lát, còn hai vị về đi! Uỷ Tôn giả, Lục Cao Hiên hành lễ xong lui ra. Hồng phu nhân hỏi:

– Bạch Long sứ. Ngươi dùng thứ khí giới gì? Vi Tiểu Bảo đáp:

– Võ nghệ của thuộc hạ rất kém cỏi, chưa học qua cách sử dụng một thứ binh khí nào hết. Bên mình chỉ đem theo lưỡi trủy thủ để phòng thân. Hồng phu nhân nói:

– Ngươi lấy cho ta coi. Vi Tiểu Bảo thò tay vào ống giầy rút lưỡi trủy thủ ra, xoay đằng chuôi lại, hai tay cầm dâng lên. Hồng phu nhân đón lấy ngắm nghía rồi khen rằng:

– Thanh trủy thủ này tốt lắm? Mụ nhổ một sợi tóc rồi buông tay. Sợi tóc từ từ rớt xuống trúng vào lưỡi đao, lập tức bị đứt làm hai đoạn. Giáo chủ cũng cất tiếng khen:

– Quả nhiên tốt thật? Vi Tiểu Bảo không có nghề gì sở trường, nhưng đối với đồ vật và tiền tài gã rất coi thường. Gã thấy phu nhân thích lưỡi trủy thủ của mình liền nói:

– Thuộc hạ xin dâng phu nhân thanh trủy thủ này, mong phu nhân vui lòng thu nạp. Hồng phu nhân tươi cười nói:

– Hảo hài tử? Lòng trung thành của ngươi đối với ta không chỉ phải ở ngoài miệng. Ta đã chả có gì quý cho ngươi mà lại lấy đồ vật của con nít ư? Thành ý của ngươi ta rất cám ơn. Ngươi lại đây ta dạy cho ba chiêu để bảo vệ thân mình. Cái đó kêu bằng “Mỹ nhân tam chiêu”. Ngươi ráng mà ghi nhớ. Mụ rời khỏi ghế ngồi lấy tấm khăn tay buộc thanh trủy thủ vào bên ngoài cẳng chân rồi cười nói:

– Giáo chủ? Phiền giáo chủ biểu diễn võ công cho. Hồng giáo chủ cười khà khà rồi từ từ bước lại gần. đột nhiên lão vươn tay trái chụp lấy cổ áo phu nhân, nhắc người mụ giơ lên không. Ðộng tác của giáo chủ cực kỳ thần tốc khiến Vi Tiểu Bảo giật mình la lên một tiếng:

– úi chà? Hồng phu nhân nghiêng mình đi xoay người lại. Hai tay mụ ôm lấy đầu giáo chủ. Tay mặt mụ đã rút lưỡi trủy thủ từ lúc nào, mũi đao nhắm đâm vào sau lưng giáo chủ. Mụ cười nói:

– Ðây là chiêu thứ nhất kêu bằng Quý Phi Hồi Mâu. Ngươi ghi nhớ lấy. Vi Tiểu Bảo coi biểu diễn chiêu này, trong lòng cực kỳ khoan khoái, lớn tiếng la:

– Tuyệt diệu? Thật là tuyệt diệu! Gã tự nhủ:

– Bữa trước ta bị Uỷ Tôn giả túm cổ giơ lên mà chẳng biết phải làm thế nào mới đành chịu thọ nạn. giả tỷ ta học được chiêu này từ trước thì đã đâm một đao cho lão bỏ mạng rồi. Giáo chủ từ từ đặt phu nhân nằm ngang dưới đất. Phu nhân lại giắt lưỡi trủy thủ vào bên cẳng chân, xoay mình nằm lại. Giáo chủ đưa chân phải ra đạp hờ vào lưng mụ. Trong tay lão giả vờ cầm đao chí vào cổ mụ cười hỏi:

– Ðã chịu đầu hàng chưa? Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

– Ðã đến tình trạng này còn làm gì được nữa mà chẳng đầu hàng? Ðột nhiên thấy phu nhân chúi đầu vào ngực mụ, mũi đao kề cổ tự nhiên rớt vào khoảng không. Phu nhân thuận đà lăn mình đi chuồn qua dưới quần giáo chủ. Tay mặt mụ cầm đao trủy thủ khẽ đâm một cái vào sau lưng giáo chủ. Nhưng mũi đao chỏng lên trên.Giả tỷ là cuộc đấu thực sự thì dĩ nhiên lưỡi đao đã đâm vào sau lưng địch nhân. Vi Tiểu Bảo lại reo lên:

– Hay quá! Hay quá! Giáo chủ chờ phu nhân cài lưỡi trủy thủ vào như cũ rồi lão chụp lấy hai tay mụ. Tay trái lão nắm hai cổ tay phu nhân. Tay mặt vờ như cầm binh khí chí vào cổ mụ cười nói:

– Phen này thì ngươi không trốn được nữa rồi! Phu nhân cười nói:

– Hãy nhìn cho kỹ? Chân phải mụ khẽ hất về phía trước một chút ánh bạch quang lấp loáng. Lưỡi trủy thủ đã xẻo đứt tấm lăn tay buộc ở cẳng chân và tụt ra rồi. Chân phải phu nhân thuận đà móc lấy trủy thủ đâm ngược lên. Lưỡi trủy thủ vọt qua cổ mụ lướt đi. Vi Tiểu Bảo kinh hãi la lên:

– Coi chừng! Bỗng thấy người mụ hạ thấp xuống. Lưỡi trủy thủ phóng ngược lên trước ngực giáo chủ. Giáo chủ phải buông tay ngả người ra như cây cầu sắt Sột một tiếng. Thanh trủy thủ lướt qua trước ngực giáo chủ cắm phập vào vách trúc ngập tận chuôi. Hồng phu nhân khoèo chân đâm ngược trủy thủ khiến cho Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn. Ðến lúc trủy thủ vọt lên đến yết hầu của mụ chỉ còn cách chừng sợi tóc mà mụ tránh khỏi. Lưỡi trủy thủ tiếp tục lướt tới cổ Hồng giáo chủ coi tựa hồ nhất định đâm trúng, thế mà giáo chủ cũng tránh thoát. Mấy màn nguy hiểm này diễn biến cực kỳ xảo diệu khiến cho gã phải trợn mắt há miệng, táng đởm kinh hồn. Gã muốn bật tiếng kêu “Hay quá” mà không thốt ra được. Hồng phu nhân cười ha hả hỏi:

– Thế nào? Vi Tiểu Bảo tay nắm thành ghế cơ hồ muốn té. Gã đáp:

– Thuộc hạ sợ muốn chết. Hồng giáo chủ Hồng An Thông cùng Hồng phu nhân thấy sắc mặt gã lợt lạt biết là hắn sợ hết hồn, nhưng nghe gã nói câu này lại vui mừng hơn cả hàng ngàn, hàng vạn câu tán dương, vì hai người thấy gã lo sợ như vậy đủ tỏ ra gã hết dạ trung thành. Hồng phu nhân biết rồi còn giả vờ hỏi:

– Lưỡi trủy thủ có vọt tới ngươi đâu mà ngươi phải sợ hãi? Vi Tiểu Bảo hãy còn run đáp:

– Thuộc hạ chỉ lo…lo đả thương phu nhân…cùng giáo chủ. Hồng phu nhân cười nói:

– Chú ngốc ơi. Khi nào giáo chủ lại bị thương dễ dàng thế được? Chiêu đó kêu bằng “Phi yến hồi tường”, luyện được thành thuộc không phải dễ dàng đâu Giáo chủ của chúng ta thần công cái thế, dù không biết trước cũng chẳng chịu bị thương về chiêu này. Nhưng trên đời, ngoài giáo chủ tưởng không còn mấy người có thể tránh đòn này khi bị đánh bất ngờ. Rồi mụ đem cách luyện “mỹ nhân tam chiêu” nói một cách tường tận cho Vi Tiểu Bảo nghe. Tuy gọi là tam chiêu mà thật ra cách luyện rất phức tạp, vì nó liên quan đến tứ chi cùng toàn thân, chẳng chỗ nào là không có tác động. Rút đao thế nào, cúi đầu làm sao, cùng là lúc mau lúc chậm cho đúng bộ vị, kình lực như thế nào cho chuẩn đích đều phải đi tới chỗ tuyệt diệu. Chiêu thứ hai nằm xuống đất chuyển mình kêu bằng “Tiểu lân hoành trần”. Hồng phu nhân giảng xong nói tiếp:

– Mỹ nhân tam chiêu này nguyên lấy danh tự của mỹ nhân đời xưa đặt ra mà đem cho đàn ông học tập thì không khỏi có điều khiếm nhã, như ngươi còn là đứa con nít thì không cần. Vi Tiểu Bảo nhận kỹ từng chiêu từng thức rồi đem diễn lại. Hồng phu nhân để tâm sửa chữa. Mụ phải mất hơn một giờ, Vi Tiểu Bảo mới gọi là hiểu rõ, nhưng muốn đem sử dụng một cách thực tế thì dĩ nhiên phải rèn luyện lâu lắm mới thành công. Nhất là chiêu thứ ba, ” Phi yến hồi tường”, chỉ sểnh một chút là tự giết mình. Hồng phu nhân bảo gã đi đánh một thanh đao bằng chì rất cùn nhưng kích thước và trọng lượng hệt như thanh trủy thủ để dùng vào việc rèn luyện cho đỡ nguy hiểm. Hồng An Thông trước mặt giáo chúng vẫn tỏ thái độ rất oai nghiêm trang trọng, giữ gìn từng tiếng nói câu cười, nhưng lúc này lão hối tiếp phu nhân dạy chiêu thức cho Vi Tiểu Bảo, đứng bên cười hỷ hả ra chiều khoan khoái. Lão chờ phu nhân dạy song mới nói:

– Mỹ nhân tam chiêu của phu nhân dĩ nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng ai trúng phải tất chết. Bản toà dạy cho ngươi “Anh hùng tam chiêu” mục đích để hàng phục địch nhân, tùy tâm họ muốn sống hay muốn chết. Vi Tiểu Bảo mừng quá quỳ xuống nói:

– Thuộc hạ khấu đầu tạ ơn giáo chủ. Hồng phu nhân cười nói:

– Tiện thiếp chưa từng nghe giáo chủ nhắc tới “Anh hùng tam chiêu” bao giờ. Té ra giáo chủ lưu lại để dạy cho tên đồ đệ ngoan ngoãn, chứ không dạy cho tiện thiếp. Hồng giáo chủ cười đáp:

– Vừa rồi bản toà coi “Mỹ nhân tam chiêu” của phu nhân, lâm thời mới nghĩ ra, tức là chế đồ song bán liền, chưa hiểu có thành công hay không. Phu nhân chỉ điểm cho bản tòa nghe. Hồng phu nhân nguýt giáo chủ một cái rồi nở nụ cười rất hấp dẫn la lên:

– Trời ơi? Bữa nay giáo chủ chúng ta khéo nói giỡn rồi? Hồng An Thông nói:

– Từ xưa đến nay hào kiệt không qua nổi ải má hồng. “Anh hùng tam chiêu” đi nhiên phải đầu hàng “Mỹ nhân tam chiêu”. Hồng phu nhân tươi cười lên giọng nũng nịu:

– Trước mặt trẻ con mà cũng nói chuyện phong hoa. Hông An Thông tự biết có điều mất vẻ trang nghiêm, liền hắng dặng một tiếng rồi trịnh trọng nói:

– Bạch Long sứ hãy còn nhỏ tuổi, khi cùng người động thủ rất dễ bị địch nhân túm cổ xách giơ lên. Phu nhân. Bây giờ phu nhân hãy coi ta là Bạch Long sứ thử làm xem. Hồng phu nhân cười đáp:.

– Nhưng giáo chủ đừng làm cho người ta phải đau đớn. Hồng An Thông đáp:

– Cái đó đã hẳn. Hồng phu nhân vươn tay trái ra túm lấy giáo chủ nhấc bổng lên. Hồng An Thông thân thể cao lớn, ít ra nặng tới hai trăm cân, còn Hồng phu nhân thì người nhỏ bé lả lướt mà mụ không phí một chút hơi sức vẫn túm lão giơ lên được Hồng An Thông nói:

– Coi chừng nghe! Lão xoay tay trái gãi vào nách phu nhân. Hồng phu nhân bật cười khanh khách, người mụ nhũn ra. Hồng An Thông tay trái nắm lấy nách mụ, tay mặt chuyển động khoan thai nắm lấy cổ áo từ từ giơ người mụ lên qua đỉnh đầu lão rồi nhẹ nhàng hất ra ngoài. Hồng phu nhân người vừa chấm đất liền lướt đi như trượt trên mặt nước. Hồng phu nhân miệng cười không ngớt, người mụ dừng lại ngồi nghiêng dưới đất không đứng dậy nữa. Vừa rồi Hồng An Thông gãi vào nách mụ, xoay tay túm lấy người mụ giơ lên qua đầu liệng ra. Hành động nào cũng cực kỳ chậm chạp, nên Vi Tiểu Bảo coi rất rõ ràng, nhưng tư thế của lão ngoạn mục hết chỗ nói. Hành động tuy thong thả mà vẫn lanh lợi. Từ cái đưa ngón tay gãi đến cách xoay tay nắm cổ áo rất chuẩn đích và đúng bộ vị đem so với cách động thủ thần tốc của Hồng phu nhân thì hiển nhiên lại khó khăn gấp đôi. Hồng phu nhân cười nói:

– Giáo chủ cù lét người ta, có chi đáng gọi là anh hùng? Hồng An Thông mỉm cười đáp:

– Chiêu này mà do bậc anh hùng hảo hán chân chính ra tay thì dĩ nhiên không gãi vào nách phu nhân, nhưng Bạch Long sứ mà bị địch nhân túm lấy giơ lên, nhất định họ chụp vào huyệt Ðại trùy ở cổ gã. Ðó là chỗ tụ hội của thủ túc tam dương đốc mạch, dĩ nhiên toàn thân gã tê chồn không phát huy được lực đạo thì đành phải gãi vào huyệt cực toàn dưới nách địch nhân. Huyệt này thuộc về thủ thiếu dương tam kinh. Gãi vào đó nhất định địch nhân phải buông tay. Thế là Bạch Long sứ phát huy được khí lực, mới có thể túm được địch nhân giơ lên qua đầu. Ðồng thời gã phong tỏa huyệt tiểu hải ở khuỷu tay và huyệt cân thiếp dưới nách địch nhân để liệng họ xuống đất thì họ không cục cựa được nữa. Vi Tiểu Bảo vỗ tay cười nói:

– Chiêu này quả nhiên tuyệt diệu.? Hồng An Thông nói:

– Sau khi người rèn luyện thành thuộc rồi, ra chiêu càng lẹ càng tốt. Lão lại phủ phục xuống đất. Hồng phu nhân giơ bàn chân đạp mạnh vào lưng lão, tay mặt mụ với lấy cây róng cửa đè lên cổ lão rồi cười hỏi:

– Có chịu đầu hàng hay không? Hồng An Thông:

– Ta chịu đầu hàng rồi. Bây giờ ta dập đầu lạy ngươi. Lão co hai đầu gối làm như người muốn quỳ lạy, nhưng tay mặt lão nhẹ nhàng đưa ngang ra đụng vào cây róng cửa. Một tiếng “rắc” vang lên, Cây róng cửa bị gãy rời. Vi Tiểu Bảo sợ giật nảy mình. Giả tỷ lão vung tay lên mà đập thì bản lãnh lão làm gãy róng cửa cũng chẳng có chi là lạ. Ðằng này lão chỉ từ từ đụng vào một cái mà sức rung chuyển làm gãy róng cửa thì thật là một điều không bao giờ gã nghĩ tới, trách nào gã chẳng thất kinh. Hồng An Thông nói:

– Người co chân lại giả vờ khấu đầu trước địch nhân rồi thừa cơ rút trủy thủ ra. Nội lực ở tay ngươi không tài nào mạnh bằng ta, nhưng lưỡi trủy thủ của ngươi sắc bén phi thường thì dù địch nhân dùng bất cứ binh khí gì cũng bị chặt đứt. Lão vữa nói vừa lộn mình đi một vòng luồn qua dưới quần Hồng phu nhân. Vi Tiểu Bảo sửng sốt nghĩ bụng:

– Lão làm giáo chủ địa vị tôn cao sao lại luồn dưới quần đàn bà? Dù mụ là vợ lão nhưng coi cũng không ổn. Ngờ đâu Hồng An Thông không phải luồn qua thực sự, mà chỉ làm bộ như vậy. Tay trái lão nắm lấy gót chân Hồng phu nhân, tay mặt điểm dừ vào bụng dưới của mụ, nói:

– Lưỡi trủy thủ này chặt sắt như cắt bùn thì địch nhân lớn mật đến đâu cũng không dám cục cựa. Lão vừa nói vữa từ từ đứng lên. Hồng phu nhân đầu chúc xuống, chân chỏng lên. Mụ bị xách ngược liền cười nói:

– Mau buông tay ra? Ðể thế này thì coi sao được? Hồng An Thông cười ha hả. Lão vươn tay mặt ôm lấy lưng mụ rồi đặt xuôi người mụ lại, nói:

– Bạch Long sứ! Thân hình ngươi bé nhỏ thấp lùn, chẳng thể xách ngược địch nhân, vậy ngươi nắm mắt cá chân họ mà kéo lên. Dù kéo chẳng nổi thì lưỡi trủy thủ chí vào bụng họ, họ cũng phải đầu hàng. Khi đó ngươi lại đá vào những huyệt Thần tàng, Thần phong, Bộ lang ở trước ngực địch nhân để đề phòng họ phản kích. Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:

– Dạ. Cái đó nhất định là phải đá rồi. Hồng An Thông lại chắp tay sau lưng để cho Phu nhân bắt lấy. Hồng phu nhân lấy nửa cây róng cửa gác lên cổ lão. Hồng An Thông cười nói:

– Một khi địch nhân nắm lấy hai tay ta, tự nhiên họ kiềm chế huyệt mạch môn ở cổ tay khiến cho cánh tay trở thành bất lực, không xoay lại phản kích được. Khi gặp tình trạng này thì chỉ còn cách dùng đến chân… Lão chưa dứt lời Hồng phu nhân đã “ối” lên một tiếng. Mụ vừa cười vừa buông tay nhẩy ra xa, mặt đỏ bừng lên nói:

– Không thể dạy con nít chiêu số hạ lưu này được. Hồng An Thông cười nói:

– Liên âm thoái đâu phải là chiêu số hạ lưu. Lão nghiêm sức mặt nói tiếp:

– Âm nang là một nơi yếu hại trong người, đá trúng làm cho chết ngay lập tức. Vì thế mà trong quyền cước của các môn phái lớn có chiêu ” Liên âm thoái” này. Cả phái Thiếu Lâm, Võ Ðương cũng có, chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng chỉ khi nào địch nhân ở sau lưng, mà hai tay ngươi bị kiềm chế, dao kề cổ mới dùng đến phản Liên âm thoái. Hồng An Thông ngừng một lúc nói tiếp:

– Có điều đá vào âm nang người ta không khỏi làm cho đối phương uổng mạng. Nếu cùng địch nhân giao thủ ngươi cần phải đề phòng, không thì cái đầu nhỏ bé của ngươi bị một đao chặt đứt rớt xuống trước. Hồng An Thông vừa nói vừa giơ hai tay lên. Mười đáu ngón tay khoằm khoằm như hình bán cầu chụp dừ xuống trước ngực phu nhân. Hồng phu nhân bĩu môi hỏi:

– Cái đó mà gọi là anh hùng chiêu thức ư? Hồng An Thông tủm tỉm cười đáp:

– Bất luận nam hay nữ, hai huyệt nhũ trung và nhũ căn ở trước ngực đều là những đại huyệt chí mạng. Bạch Long sứ, một khi người kia đã có thể nắm lấy hai tay người vặn ngược lại là võ công họ không phải thấp kém. Hai tay ngươi dù mất hết kình lực, nhưng họ thấy thủ thế của ngươi như vậy, tự nhiên họ phải co mình lui lại. Ðến khi họ phát giác ra tay ngươi không còn kình lực thì đã muộn mất rồi. Ðoạn lão bảo Hồng phu nhân:

– Phu nhân. Phu nhân lại chụp lấy hai tay bản tòa. Hồng phu nhân tiến lên hai bước khẽ đập vào mu bàn tay lão rồi vươn tay trái ra nắm lấy. Nữa người trên mụ ngả về phía sau, không để cho ngón tay lão đụng vào ngực mình. Hồng An Thông lại nói:

– Bạch Long sứ. Ngươi nhìn nhận cho kỹ. Lão từ từ vặn người qua mé tả, nhảy lên khẽ thúc khuỷu tay xuống lưng Hồng phu nhân một cái. Ðoạn lão xoạc hai chân bước qua đầu vai phu nhân. Ðồng thời hai ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương phu nhân, ngón trỏ đè lên lông mày, ngón giữa chỉ vào mắt mụ, lão nói:

– Nếu ngón giữa mà dùng sức mạnh là đâm đui mắt địch nhân được ngay. Ngón tay cái nhả kình lực khiến cho địch nhân ngất đi. Nhưng phải đề phòng địch nhân phản kích. Rồi lão lộn người ra xa hơn trượng. Tay mặt sờ vào bên cẳng chân làm bộ rút trủy thủ, mũi nhọn hướng ra ngoài, tay trái giơ chênh chếch lên. Lão nói:

– Nếu địch nhân đui mắt rồi mà nhảy xổ lại thì luồng kình lực mãnh liệt vô cùng? Ngươi phải đề phòng họ ôm chặt không buông ra. Vi Tiểu Bảo thấy chiêu này rất phiền phức, khác nào kép diễu múa máy trên sân khấu, nhưng nó dạy cho người ta né tránh khí giới bên địch và kiềm chế những yếu huyệt địch nhân một cách rất có hiệu quả. Bất giác gã thở dài, nói:

– Chiêu này hay tuyệt nhưng khó luyện vô cùng. Hồng An Thông nói:

– Tuy bản tòa chỉ dạy ngươi có ba chiêu nhưng gồm đủ nào cầm nã, nào điểm huyệt nào khinh thân là ba môn công phu. Ngươi không luyện được đến nơi thì không sử nổi ba chiêu này. Những môn Cầm nã, Ðiểm huyệt, Khinh thân mà muốn học cho đến nơi thì mỗi môn phải mất đến tám hay mười năm. Nhưng ngươi chỉ học những cái có liên quan tới ba chiêu này thì dễ dàng hơn nhiều. Hồng An Thông liền chỉ điểm cho Vi Tiểu Bảo về bộ vị huyệt đạo, cầm nã thủ pháp, khinh thân, thoái kình. Chính lão đóng vai địch nhân cùng Vi Tiểu Bảo chiết giải mấy lượt. Chỗ nào gã diễn sai, lão nhất nhất hiệu chính. Có điều Vi Tiểu Bảo không dám cưỡi lên đầu vai Hồng An Thông, mà lão cũng không dạy gã luyện thử. Hồng phu nhân nói:

– Giáo chủ. “Mỹ nhân tam chiêu” của tiện thiếp là do sư phụ truyền dạy. Ngày trước tiện thiếp rèn luyện mất nhiều công phu và tốn thì giờ lại phải sửa chữa mãi mới thành. “Anh hùng tam chiêu” của giáo chủ gặp lúc cao hứng mà sáng chế ra mà so với Mỹ nhân tam chiêu còn lợi hại hơn nhiều. Không phải tiện thiếp tâng bốc giáo chủ mà thực tình một bậc đại tôn sư quả nhiên võ học sâu xa, khiến cho ai cũng phải bái phục. Hồng An Thông chắp tay cười đáp:

– Phu nhân quá khen. Bản toà không dám. Hôm qua lúc ở nhà đại sảnh, Vi Tiểu Bảo thấy Hồng An Thông mặt trơ như gỗ không cười không nói, nên trong lòng gã có ý khinh thường, bụng bảo:

– Một lão già trơ như gỗ mà sao mọi người phải sợ lão đến thế? Nhưng bây giờ gã thấy công phu chân thực của lão, gã phải phục sát đất, liền nói:

– Ðem những công phu của sư phụ truyền dạy ra rèn luyện cho đến chỗ thuần thục chưa đáng kể là ly kỳ. Ðằng này giáo chủ tự ý đặt ra chiêu thức mới và tùy tiện sử dụng ngay được thì đúng là thiên hạ vô địch. Hồng phu nhân nói:

– Cái gì mà thiên hạ vô địch. Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ðịch nhân dù bản lãnh cao thâm đến đâu mà giáo chủ thi triển những chiêu mới lạ khiến họ không nhận ra đường lối, dĩ nhiên họ phải đầu hàng. Thế là thiên hạ vô địch. Hồng An Thông và phu nhân cùng cười ồ. Một vị khẽ gật dầu, còn một vị nói:

– Gã nói đúng đó. Hồng phu nhân lại nói:

– Giáo chủ, “Mỹ nhân tam chiêu” của tiện thiếp là danh tự của ba mỹ nhân. Vậy “Anh hùng tam chiêu” của giáo chủ cũng nên lấy tên các vị anh hùng mà đặt vào. Hồng An Thông mỉm cười đáp:

– Phải đấy. Ðể bản tòa nghĩ xem nên đặt nhưng tên gì. Lão trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

– Chiêu thứ nhất túm địch nhân giơ lên có thể coi như Ngũ Tử Tư cử đỉnh ở Lâm Ðồng, vậy gọi là “Tử Tư cử đỉnh”. Hồng phu nhân nói:

– Hay lắm. Ngũ Tử Tư quả là một vị đại anh hùng. Hồng An Thông lại nói:

– Chiêu thứ hai xách ngược địch nhân tỷ như Lỗ Trí Thâm nhổ cây dương liễu, Vậy gọi là “Trí Thâm bạt liễu”. Hồng phu nhân nói:

– Hay lắm. Lỗ Trí Thâm cũng là một bậc đại anh hùng. Còn chiêu thứ ba tuy cũng tuyệt diệu nhưng có mùi phóng đãng, tựa hồ chẳng đại anh hùng chút nào… Mụ nói tới đây bật tiếng cười khúc khích.

Chọn tập
Bình luận