Hứa Tình Thâm gật đầu. Chìa khóa coi như trả lại rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng đi không ít.
Tưởng Viễn Chu không có ở nhà, Hứa Tình Thâm ăn xong cơm tối liền chuẩn bị đi lên lầu. Một tia sáng của đèn pha ô tô chợt lướt qua cửa sổ sát đất, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy tài xế của Tưởng Viễn Chu đang lái xe chạy vào.
Hứa Tình Thâm đứng im trong phòng khách một lát. Lúc Tưởng Viễn Chu bước vào, giày cũng không thèm thay. Thấy người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, anh hỏi.”tại sao giờ này mới ăn xong cơm tối ?”
“vâng, hôm nay sau khi tan việc chờ đón xe khá khó khăn, hơi mất thời gian.”
Tưởng Viễn Chu cũng không hỏi kỹ nữa, hình như đang có việc gấp, anh vội vàng chạy lên lầu. Muốn tìm thứ gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra được, anh gọi điện thoại cho tài xế, “đỡ dì tôi vào nhà đi, đừng để ngồi ở trên xe mà bí bức.”
Hứa Tình Thâm vẫn đang ở dưới lầu. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện nho nhỏ, tài xế đỡ người phụ nữ bước vào. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, vẻ kinh ngạc rõ ràng hiện đầy trên nét mặt.
Không ngờ rằng thế giới này lại thật sự nhỏ bé đến như vậy.
Tưởng Tuỳ Vân hiển nhiên cũng trông thấy cô, liếc mắt qua trông thấy Tưởng Viễn Chu đang sốt ruột từ trên cầu thang bước xuống, anh thấp giọng mở miệng, “dì ơi, cháu đã bảo lão Bạch mang đồ tới đây rồi, 10 phút nữa đến bệnh viện, bây giờ dì có cảm thấy khó chịu không ạ ?”
Hứa Tình Thâm nghe ra được, Tưởng Viễn Chu rất lo lắng cho bà. Tưởng Tuỳ Vân thấy anh lướt qua người Hứa Tình Thâm đi tới, anh đón lấy bà từ trong tay tài xế. Tưởng Tuỳ Vân lại không hề động đậy bước chân, “Viễn Chu.”
“sao vậy ?”
“cô gái đã cứu dì ở Hoa Viên Bảo Lợi ban nãy, chính là người này.”
Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu rơi vào khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Tưởng Tuỳ Vân khẽ hỏi, “tại…… tại sao cô ấy lại ở trong Cửu Long Thương ?”
Bàn tay đang đặt xuôi bên người của Hứa Tình Thâm không khỏi nắm chặt lại. Tưởng Viễn Chu nghe thấy bốn chữ ‘ Hoa Viên Bảo Lợi ‘, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, khoé mi lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề tỏ ra chút gì khác thường, “dì ơi, cô ấy tên là Hứa Tình Thâm, là bác sĩ của Tinh Cảng, chẳng qua chỉ đến Cửu Long Thương để lấy đồ mà thôi.”
“ồ, “Tưởng Tuỳ Vân nghe vậy, vẻ mặt rất hiển nhiên là thả lỏng, “à đúng rồi, cô gái, hôm nay rất cám ơn cô, cô sống ở Hoa Viên Bảo Lợi hả ?”
“không, không phải.”
“tính tình của bạn trai cô cũng rất lương thiện, tên là…… Phương Thịnh phải không ?”Tưởng Tuỳ Vân nói đến cái tên kia, không khỏi liếc sang Tưởng Viễn Chu, “chồng chưa cưới của con bé Vạn hình như cũng tên này nhỉ ?”
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu xanh mét, lúc này cơn tức giận đã không thể che giấu được nữa, giọng nói của anh mang theo áp lực mà chất vấn, “em đi gặp Phương Thịnh ?” Vừa nghe thấy giọng điệu này là biết ngay mối quan hệ của bọn họ không được bình thường. Ban đầu Tưởng Tuỳ Vân chính là vì sợ có chuyện tế nhị khó giải thích nên đã vô cùng khéo léo thử dò xét, không ngờ rằng ngay cả bà mà Tưởng Viễn Chu cũng lừa gạt.
Hứa Tình Thâm cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu.
Lão Bạch mang đồ mà Tưởng Viễn Chu cần bước tới, người đàn ông nhận lấy, ánh mắt liếc xéo về phía Hứa Tình Thâm, “đi cùng tôi tới bệnh viện.”
Tưởng Viễn Chu đỡ Tưởng Tuỳ Vân ngồi vào sau xe. Hứa Tình Thâm ngồi ở chỗ phụ lái, sau lưng như bị gai đâm, tư thế ngồi của cô rất nghiêm trang, hai tay úp lại đặt lên nhau.
Sắc mặt của Tưởng Tuỳ Vân hơi tái, “Viễn Chu, rốt cuộc mối quan hệ giữa cháu và Hứa tiểu thư là như thế nào vậy ?”
“không có quan hệ gì hết.”Giọng điệu của Tưởng Viễn Chu rất cứng rắn.
“nếu cháu vẫn giữ thái độ như thế, bệnh viện cũng không cần phải đi nữa đâu, đưa dì về nhà họ Tưởng đi.”
Tưởng Viễn Chu im lặng một lát, lúc này mới lên tiếng, “dì ơi, cổ họng của dì không được khoẻ, đừng nói nữa.”
“xem ra, Hứa tiểu thư với Phương Thịnh không phải là bạn bè trai gái, với cháu mới đúng.”
Tưởng Viễn Chu nghiền ngẫm bốn chữ ‘ bạn bè trai gái ‘ này, anh ngồi lẩm nhẩm trong miệng, nơi đầu lưỡi lại đột nhiên nảy sinh ra chút cảm giác ngọt ngào. Hứa Tình Thâm vểnh tai lên, đang chờ Tưởng Viễn Chu giải thích rõ ràng, nhưng đợi mãi không thấy anh mở miệng, cô chỉ có thể yếu ớt phủ nhận, “không phải đâu ạ, cháu và Tưởng tiên sinh không phải là……”
“tới lượt em nói chuyện sao ?”Tưởng Viễn Chu vỗ tay vào lưng ghế, “ngậm chặt mồm, ngồi im ở đó cấm động đậy !”
“Viễn Chu !”Tưởng Tuỳ Vân khẽ quát lên, “ngay cả cái gì gọi là dịu dàng cũng quên mất rồi à ?”
“dì, dì không cảm thấy cô ấy rất lắm mồm sao ? Ồn ào khiến cho người ta khó chịu.”
Có trời đất làm chứng, Hứa Tình Thâm rụt cổ lại, từ nãy đến giờ cô chỉ nói duy nhất một câu như vậy, lại còn bị anh chặn ngang nữa chứ.
“dì không cảm thấy thế, “Tưởng Tuỳ Vân nói giúp cho Hứa Tình Thâm, “Hứa tiểu thư tính tình dịu dàng khéo léo, rất tốt.”
“dịu dàng khéo léo ? Dì ơi, đó là tại dì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy há miệng ra mà thôi.”
“cô ấy há miệng ra cắn cháu à ?”
Tưởng Viễn Chu nghẹn lời, không biết nên làm thế nào để nói tiếp.
Chạy tới Tinh Cảng, Tưởng Tuỳ Vân đi theo y tá bước vào phòng kiểm ra. Hứa Tình Thâm ngồi trên ghế ở ngoài cửa phòng, Tưởng Viễn Chu thì nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
“Hoa Viên Bảo Lợi là Phương Thịnh thuê giúp em hay là thuê để ở chung với em ?”
Tầm mắt của Hứa Tình Thâm nhìn về phía anh, “là anh ta thuê giúp tôi, anh ta muốn để tôi ở một mình cho thoải mái một chút.”
“hừ, “người đàn ông cười lạnh, “nếu muốn em ở một mình cho thoải mái, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó cùng với em ?”
“anh ta……”
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu tựa như một mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng về phía Hứa Tình Thâm, “ở trước mặt tôi thì diễn trò ra vẻ tự lực cánh sinh, thế nào, chỉ một căn hộ nho nhỏ thôi đã đủ để mê hoặc được em rồi à ?”
“tôi không có nhận, tôi trả lại chìa khóa cho anh ta rồi.”
Trong lòng Tưởng Viễn Chu đang phiền muộn đủ thứ chuyện. Bệnh tình của Tưởng Tuỳ Vân lúc tốt lúc xấu, mà còn Hứa Tình Thâm thì sao ? Chuyện Hoa Viên Bảo Lợi, tối qua đã giấu giếm không chịu nói ra, hôm nay hỏi cô tại sao về muộn, cô vẫn không thành thật khai báo, ai biết những chuyện về sau cô có thẳng thắn thành khẩn hay không ?
Hình như cô chỉ coi anh như một nơi trú ngụ tạm bợ, ngoại trừ việc đó ra thì không hề có suy nghĩ gì khác nữa.
Tưởng Viễn Chu càng nghĩ lại càng tức giận hơn. Mối quan hệ này từ lúc bắt đầu cho đến nay, hình như đang dần dần thay đổi đi ý nghĩa của nó. Anh không thể nói ra được cảm giác trong đó, chỉ biết có sự ghen tuông đang tràn ngập ra từ trong lồng ngực, làm hại trong miệng, trong mũi anh đều là vị chua nồng nặc.
“Hứa Tình Thâm, “Tưởng Viễn Chu nhướng mày lên nhìn cô, sắc mặt không chút gợn sóng, “nếu em thật sự muốn rời đi, có thể ! Bây giờ lập tức đi ngay, tôi cho em một cơ hội.”
Anh đã nói đến nước này, câu đó có ý nghĩa gì, Hứa Tình Thâm rất rõ ràng.
Cô đứng phắt dậy từ trên ghế, “được, đi thì đi.”
Sống lưng Hứa Tình Thâm thẳng tắp, không hề nói thêm câu gì nữa, cứ như vậy từ từ rời khỏi tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài.
Một hồi lâu sau, tiếng mở cửa vang lên kéo suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu trở về. Anh bước lên trước, giọng điệu nôn nóng hỏi, “thế nào rồi ?”
Một tay bác sĩ đỡ Tưởng Tuỳ Vân, “Tưởng tiên sinh cứ yên tâm, kết quả kiểm tra vẫn giống như lần trước, chỉ là ban ngày cổ họng đau đớn quá sức chịu đựng nên mới xuất hiện tình trạng hôn mê giả mà thôi.”
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tưởng Tuỳ Vân nhìn ngó xung quanh hành lang, “cô ấy đâu rồi ?”
Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vai của bà, “dì ơi, cháu đưa dì về nhà, còn Hứa Tình Thâm……”
Không thể rời đi được, cô ấy còn có thể đi đâu được chứ ?