Editor: Lưu Tinh
♥♥♥
Viền mắt Hứa Minh Xuyên đỏ lên, cả người vô thức lui về phía sau vài bước. Sau đó cậu thất thần ngồi trở lại trên ghế sô pha.
Triệu Phương Hoa liếc mắt nhìn: “Được rồi, chuyện cũng đã như vậy có khóc cũng chẳng được gì. Trước mắt, Tình Thâm có biết con của của mình đã bị đánh tráo hay không?”
“Biết, tôi đã nói với cô ấy.”
“Vậy hai người…”
Tưởng Viễn Chu hơi siết tay lại: “Mấy ngày trước Duệ Duệ bị tai nạn giao thông, sau khi cấp cứu xong tới nay vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ nói nếu Duệ Duệ vẫn không tỉnh, rất nguy hiểm…”
“Cái gì?” Triệu Phương Hoa giật mình hoảng hốt: “Cháu ngoại của tôi, cháu ngoại của tôi!”
Hứa Vượng cũng đứng ngồi không yên: “Vậy bây giờ đứa bé đang ở đâu?”
“Đang nằm trong phòng theo dõi. Tôi đang định đến bệnh viện đây, các ngươi đi cùng tôi.”
Trống ngực Triệu Phương Hoa đập liên hồi, cũng không rõ là kích động vì điều gì.
“Vậy còn Tình Thâm, Tình Thâm đâu?”
Cuối cùng bà ta cũng đã hỏi đến điểm mấu chốt quan trọng nhất.
Bảo mẫu vừa trong nhà bếp pha trà xong mang lên. Tưởng Viễn Chu im lặng không nói gì. Triệu Phương Hoa không đợi được, lại giục hỏi: “Tình Thâm đâu rồi?”
Bảo mẫu đặt chén trà xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Tưởng Viễn Chu cúi mắt nhìn xuống chén trà, cái nhìn lạnh đến thấu xương, lại chất chứa đầy bi thương trong đó.
“Hứa Tình Thâm đương nhiên là đang ở nhà của cô ấy.”
“Cái gì?” Triệu Phương Hoa giật mình. “Không phải nó đã biết chuyện của con trai ruột mình rồi sao?”
“Đúng, nhưng cô ấy nói xem như không có đứa con trai Duệ Duệ này.”
“Đúng là hồ đồ mà!” Triệu Phương Hoa tức giận: “Duệ Duệ là con ruột của nó mà! Cho dù nó đã nuôi dưỡng Lâm Lâm hơn một năm nay nhưng vậy thì thế nào chứ? Con bé đó cũng không phải con ruột của nó, làm sao có thể xem trọng người ngoài hơn chính con ruột của mình?”
Nhưng lời Tưởng Viễn Chu vừa nói cũng đồng thời đánh một kích vào đầu Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên, khiến hai người không khỏi bất ngờ.
Trông Tưởng Viễn Chu rất mệt mỏi, bộ dáng cũng không còn chỉn chu hoàn hảo như thường ngày mà có phần hốc hác, xộc xệch hơn. Người nhà họ Hứa trước nay chưa từng thấy qua anh như vậy.
“Lúc Duệ Duệ vừa xảy ra chuyện, Lão Bạch đã đến Bảo Lệ Cư Thượng. Thế nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Hôm nay, tôi đến Thụy Tân mang cô ấy qua Tinh Cảng. Tôi đưa cô ấy vào gặp con trai mình. Thế nhưng cô ấy nói với tôi cô ấy chỉ đến gặp mặt Duệ Duệ một lần này thôi, từ nay về sau không muốn nhìn thấy thằng bé nữa.”
Hứa Vượng nghe thế liền lắc đầu: “Sao lại như thế được?”
“Nói cho cùng, có lẽ do cô ấy vẫn còn hận tôi.”
“Hận cách mấy cũng không thể như vậy!” Triệu Phương Hoa rất không đồng tình về phương diện này.
“Tưởng tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ Tình Thâm. Quan trọng nhất là phải cho Duệ Duệ một gia đình hoàn chỉnh.”
Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng đẩy cúc áo măng-sét ra, liếc nhìn đồng hồ: “Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước. Tôi đưa mọi người đến thăm Duệ Duệ.”
“Được.”
Lão Bạch đã chuẩn bị xe đợi sẵn bên ngoài Cửu Long Thương. Người nhà họ Hứa cùng đến Tinh Cảng. Trong lòng Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên rất hoang mang. Hai người cùng thay đổi quần áo, bước vào bên trong phòng theo dõi.
Đứa bé trai vẫn còn nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Hứa Vượng nhìn một cái, đôi mắt già nua liền ươn ướt: “Không ngờ tôi có cháu ngoại trai. Càng không ngờ… thằng bé lại đang… nằm ở đây…”
Hứa Minh Xuyên cũng khóc. Tuy rằng nước mắt đàn ông không tuôn giàn giụa như phụ nữ, nhưng cậu vẫn không cách nào kìm được dòng nước mắt. Cậu lo lắng quay sang hỏi Tưởng Viễn Chu: “Rốt cuộc thì khi nào Duệ Duệ mới tỉnh lại?”
Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Hơn ai khác, tôi là người mong Duệ Duệ sẽ tỉnh lại nhất. Nhưng có gấp gáp cũng chẳng được ích gì.”
Triệu Phương Hoa cũng bật khóc sướt mướt. Hứa Vượng đứng bất động ở bên giường bệnh, không biết phải làm gì bây giờ, cũng không dám chạm tay vào đứa bé.
Tưởng Viễn Chu đi tới trước giường bệnh, khom lưng xuốg, ghé miệng vào một bên tai của Duệ Duệ: “Bảo bối, con mau nhìn xem, hôm nay ông ngoại và bà ngoại đến thăm con đấy. À, còn có cậu con nữa.”
Hứa Minh Xuyên lại càng khóc to hơn, nước mắt chảy ra không ngừng. Tưởng Viễn Chu vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của Duệ Duệ.
“Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua con, chưa từng ôm con. Con mau tỉnh dậy đi. Cậu nói rất muốn chơi đùa cùng con đó. Con tỉnh dậy, ba liền để cậu dẫn con đi chơi được không?”
Hứa Minh Xuyên lấy ống tay áo không ngừng lau nước mắt. Tưởng Viễn Chu nói chuyện với Duệ Duệ xong thì ngồi dậy.
“Ở đây không nên tụ tập nhiều người quá. Chúng ta ra ngoài thôi.”
“Tưởng tiên sinh…” Hứa Vượng có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Tôi muốn ngồi ở đây trông chừng Duệ Duệ được không?”
“Con cũng muốn!” Hứa Minh Xuyên vội vàng nói.
Triệu Phương Hoa đưa mắt nhìn hai người: “Nếu vậy, tôi ra ngoài trước.”
Tưởng Viễn Chu và Triệu Phương Hoa đi tới phòng nghỉ. Người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bên trong. Triệu Phương Hoa đứng bên cạnh anh.
“Cậu cũng đừng quá đau lòng. Tôi nghĩ Tình Thâm chỉ là vì nóng giận nên nhất thời nói lẫy mà thôi. Người mẹ nào có thể bỏ mặc cả con ruột của mình chứ?”
Trong mắt anh chợt tràn ra một loại bi thương khó diễn tả thành lời: “Đó là vì bà chưa nhìn thấy bộ dạng của Tình Thâm lúc đó. Thật khiến người ta thương tâm muốn chết.”
“Tôi biết…” Triệu Phương Hoa thở dài. “Tính tình của Tình Thâm cứng rắn như vậy đấy, nhưng bụng dạ nó rất tốt, hơn nữa còn rất dễ mềm lòng. Tưởng tiên sinh yên tâm đi, tôi cũng là người làm mẹ, bây giờ hai người còn có con với nhau. Tôi nhất định tán thành hai người ở cùng một chỗ. Chuyện này đối với Duệ Duệ mà nói cũng là kết quả tốt nhất.”
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, ánh mắt u ám của anh cuối cùng cũng chuyển sang nhìn Triệu Phương Hoa: “Thật sao?”
“Đó là đương nhiên! Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là con rể tốt của nhà họ Hứa.”
Tưởng Viễn Chu hạ mi mắt xuống: “Thật ra tôi cũng không nghĩ quá xa như vậy. Hiện tại Duệ Duệ vẫn còn đang gặp nguy hiểm, tôi chỉ muốn Tình Thâm có thể đến đây ở cùng với Duệ Duệ, chăm sóc cho thằng bé. Tôi nghĩ yêu cầu của mình cũng không có gì là quá đáng.”
“Đương nhiên không quá đáng! Người quá đáng chíng là Tình Thâm, con của mình cũng không cần, không biết nó bị uống nhầm thuốc gì nữa.”
Xuyên qua vách thủy tinh, Tưởng Viễn Chu có thể nhìn thấy khuôn mặt bi thương của Hứa Vượng. Hứa Minh Xuyên rất dễ xúc động, bình thường cái miệng cậu ta mau lẹ thế thôi nhưng khi gặp chuyện cũng trở nên rất yêu đuối.
“Tưởng tiên sinh, chúng tôi sẽ gọi Tình Thâm đến. Ngài yên tâm, dù có phải dùng biện pháp mạnh cũng phải đưa nó tới đây.”
Tưởng Viễn Chu đứng thẳng người dậy. Anh biết nhược điểm lớn nhất của Triệu Phương Hoa chính là tham hư vinh, thích lợi dụng cơ hội. Nhưng hiện giờ xem ra, Tưởng Viễn Chu anh cũng có thể xem điều đó trở thành ưu điểm.
“Đối với chỗ này chắc bà cũng không xa lạ nhỉ? Còn Cửu Long Thương là nơi trước đây tôi và Tình Thâm ở cùng nhau.”
“Ồ ——không trách được, tráng lệ như vậy.”
Tưởng Viễn Chu cố gắng để cho giọng điệu mình trở nên thoải mái nhất: “Thật ra tôi sớm đã chọn được một chỗ ở mới. Đợi sau khi Duệ Duệ tỉnh lại, chúng tôi sẽ dọn qua đó.”
“Vậy sao?” Triệu Phương Hoa lầm bầm. “Vậy chỗ kia bỏ trống như vậy thật lãng phí.”
“Không lãng phí. Nếu như chúng ta có thể trở thành người một nhà, Minh Xuyên kết hôn rồi cũng cần có chỗ ở rộng rãi hơn. Lúc đó cứ bảo nó dọn đến ở Cửu Long Thương.”
“Cái gì?” Triệu Phương Hoa giật mình, trợn tròn hai mắt. “Tưởng tiên sinh, ngài nói sẽ giao Cửu Long Thương cho Minh Xuyên?”
“Nơi đó đối với tôi mà nói cũng từng có rất nhiều hồi ức không được đẹp. Sau này tôi chỉ muốn sống thật vui vẻ ở nơi ở mới. Có điều những chuyện này cũng cần Tình Thâm đồng ý mới được.”
Trong đầu Triệu Phương Hoa lúc này chỉ lởn vởn những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy của Cửu Long Thương. Bà ta kích động không thôi.
“Trước đây chúng tôi đồng ý chuyệnn của Tình Thâm và Phó Kinh Sênh cũng vì nghĩ giữa hai đứa nó cũng đã có một đứa con chung. Bây giờ ngài nói Duệ Duệ mới là con của ngài và Tình Thâm… Như vậy mọi chuyện cũng cần phải bàn lại.”
Lúc Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên đi ra, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ. Triệu Phương Hoa dụi mắt một cái.
“Bé đứa nhỏ như vậy mà đã phải chịu những đau đớn như thế, thật đáng thương.”
“Tinh Cảng không phải là bệnh viện tốt nhất sao?” Hứa Vượng sốt ruột nói: “Lẽ nào cũng chịu bó tay?”
“Duệ Duệ đã trải qua hai cuộc giải phẫu lớn rồi. Bây giờ chỉ còn chờ xem ý trời thế nào.” Tưởng Viễn Chu nói đến đây, bàn tay to lớn nâng lên che một bên mặt, cũng che đi sự bất lực chất chứa trong ánh mắt.
Hứa Minh Xuyên đỡ lấy vai Hứa Vượng, để ông ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc. Bọn họ không ai nói lời nào, cuối cùng Triệu Phương Hoa chen vào một câu: “Tôi nghĩ bây giờ Duệ Duệ hôn mê, cần nhất vẫn là có mẹ ở bên cạnh.”
Hứa Vượng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, nói không chừng nếu Tình Thâm ngồi một bên nói chuyện với thằng bé, sẽ có tác dụng đấy.”
—
Bảo Lệ Cư Thượng.
Lúc này Hứa Tình Thâm trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ tới Tưởng Viễn Chu có thể tác động tới cả nhà cô được. Lúc cô nhận được điện thoại của Hứa Minh Xuyên thì trời cũng đã tối.
Hứa Tình Thâm liếc mắt nhìn Phó Kinh Sênh và Lâm Lâm, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ: “A lô, Minh Xuyên?”
“Chị, chị đang ở nhà à?”
“Phải, làm sao vậy?”
“Ba đang nằm viện.”
Trong lòng Hứa Tình Thâm run lên: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ nói là vết mổ trước đây của ba đã xảy ra vấn đề, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh không thể cử động được.”
Hứa Tình Thâm giật mình đứng phắt dậy: “Ở bệnh viện nào?”
“Tinh Cảng.”
“Tinh Cảng?”
“Phải, không phải trước đây ba đã làm phẫu thuật ở Tinh Cảng sao?” Hứa Minh Xuyên gần như khóc thút thít trong điện thoại. “Chị mau đến đây đi.”
“Được, chị tới ngay.”
Hứa Tình Thâm cúp máy, bước nhanh tới gia treo quần áo, lấy áo khoác vội vàng mặc lên người. Phó Kinh Sênh ngẩng đầu nhìn cô: “Có chuyện gì à?”
“Ba em đang nằm viện, nói là vết mổ cũ đã xảy ra vấn đề. Em phải qua đó xem sao.”
“Anh đi với em.” Phó Kinh Sênh vừa nói vừa đứng dậy. Vốn dĩ anh đang ôm Lâm Lâm trong lòng. Bé con phút chốc cảm thấy bị bỏ rơi, mấy ngón tay nhỏ xíu giơ lên nắm lấy vạt áo của Phó Kinh Sênh, mếu máo gọi: “Ba ba, ba ba —— “
Mắt thấy con gái đang muốn làm nũng, Hứa Tình Thâm cất điện thoại di động vào trong túi xách: “Anh ở nhà trông chừng Lâm Lâm đi, em đi trước xem tình hình thế nào. Sáng mai rồi chúng ta lại cùng nhau qua đó thăm ba.”
“Vậy cũng được.”
Phó Kinh Sênh đồng ý, ngồi trở lại xuống mép giường. Lâm Lâm vui vẻ bò lại gần anh.
Hứa Tình Thâm lái xe tới Tinh Cảng. Hứa Minh Xuyên đã nhắn cho cô số phòng bệnh. Suốt cả quá trình, Hứa Tình Thâm không có chút nghi ngờ nào cả. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào trong, lòng nóng như lửa đốt. Vừa bước chân vào phòng, lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Hứa Vượng đang ngồi ở bên mép giường. Hứa Minh Xuyên cúi thấp đầu ngồi trên ghế sô pha. Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía trước: “Ba.”
“Tình Thâm, con đã đến rồi.”
“Sao ba lại ngồi ở đây?”
Hứa Vượng thấy cô đi tới trước mặt, sắc mặt ông phức tạp, kéo tay Hứa Tình Thâm qua. Ông nhìn thật kĩ gương mặt con gái mình, sau đó đôi môi run rẩy nói: “Tình Thâm, hai năm qua con đã chịu không ít khổ cực rồi phải không?”
“Cái gì mà con cực khổ?”
“Tình Thâm, xin lỗi, ba thật đáng trách, không thể chăm sóc tốt cho con.”
Hứa Tình Thâm nghe thế trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn vào mắt Hứa Vượng: “Sức khỏe của ba vẫn ổn chứ?”
“Tình Thâm, lúc con mang thai tại sao không nói với ba?”
Khi hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Tưởng Viễn Chu và Triệu Phương Hoa cùng bước vào. Sắc mặt Hứa Tình Thâm liền thay đổi: “Các người gạt tôi?”
Cô xoay người muốn đi ngay lập tức. Tưởng Viễn Chu cũng không cản cô, anh thản nhiên đi tới trước ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Triệu Phương Hoa nhanh chân hơn, đứng chắn trước mặt Hứa Tình Thâm: “Tình Thâm, con đúng là hồ đồ mà.”
“Mọi người không hiểu đâu…”
“Ít nhất chúng ta biết con đã sinh một đứa bé cho Tưởng tiên sinh là Duệ Duệ. Hiện giờ Duệ Duệ vẫn còn đang nằm trong phòng chờ theo dõi.”
Hứa Tình Thâm há hốc mồm, sắc mặt cô thay đổi chuyển sang giận dữ. Cô xoay người nhìn về phía Tưởng Viễn Chu: “Đến cách này cũng có thể nghĩ ra được. Tưởng Viễn Chu!”
“Bọn họ cũng là người thân của Duệ Duệ, bọn họ có quyền được biết chân tướng sự việc, có quyền đến đây thăm Duệ Duệ.”
“Chuyện này không thể trách Tưởng tiên sinh được.” Hứa Vượng bước tới turớc mặt Hứa Tình Thâm.
“Tình Thâm, con có biết một gia đình hoàn chỉnh đối với một đứa trẻ mà nói quan trọng như thế nào không?”
Hứa Tình Thâm bị hỏi khó khiến cho á khẩu, khóe miệng cô giật giật nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Mặt khác, cô cũng không muốn tiếp tục nghe nữa.
Triệu Phương Hoa đi ra ngoài. Hứa Vượng vẫn nhìn chằm chằm con gái turớc mặt không chớp mắt: “Nếu như có thể, những người làm cha mẹ chúng ta ai cũng muốn cho con cái của mình một gia đình hoàn hảo nhất. Tình Thâm, về điểm này hẳn là con hiểu rõ hơn ai hết. Mấy năm nay con đã rất khó khăn mới có thể vượt qua, mà năm đó nếu không phải mẹ con chẳng may dùng phải loại thuốc kia thì chúng ta cũng sẽ không đi tới nước này. Như vậy, con cũng không phải chịu khổ như thế.”
Đây là những lời thật lòng của Hứa Vượng. Ngày hôm nay cho dù những lời này chẳng khác gì một chậu nước lạnh hắt vào mặt Triệu Phương Hoa thì ông vẫn phải nói ra.
Hứa Tình Thâm nghẹn ngào: “Ba, nhưng không phải mọi người không biết con đã kết hôn với Phó Kinh Sênh rồi.”
“Nhưng đứa bé kia cũng không phải con ruột của con và Phó Kinh Sênh mà, con trai ruột của con đang ở đây!”
Sắc mặt Hứa Tình Thâm trắng bệch. Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn cô chằm chằm. Ngay cả Triệu Phương Hoa cũng hợp thời nói theo: “Tình Thâm, hiện giờ Duệ Duệ theo Tưởng tiên sinh, con có thể yên tâm sao?”
“Vì sao con phải lo lắng? Nhà họ Tưởng có quyền có thế như vậy, tương lai thằng bé còn phải lo chịu khổ sao?”
“Vậy con liền đồng ý để Duệ Duệ gọi người phụ nữ khác là mẹ sao? Đến lúc đó cô ta suốt ngày dằn vặt con trai con thì sao? Conc òn có thể bình tĩnh như vậy không? Những người có tiền ai cũng đều có tâm cơ rất nặng, chuyện này không phải con không biết. Cho dù mẹ luôn đối xử với con như con ruột của mình nhưng không phải trong lòng con vẫn luôn xa cách với mẹ sao? Người khác liệu có thể làm được như mẹ không?”
Lồng ngực Hứa Tình Thâm phập phồng kịch liệt: “Chuyện của con, tự con sẽ quyết định.”
Cô vừa xoay người thì liền nghe Hứa Minh Xuyên đứng dậy gọi lại: “Chị…”
Hứa Tình Thâm tức giận quay đầu quát cậu: “Em tới đây xem náo nhiệt cái gì hả?”
“Em thấy Duệ Duệ thật sự rất đáng thương…”
Hứa Tình Thâm siết chặt tay lại: “Chị đã quyết định rồi, mọi người đừng ép chị.”
“Ép em?” Tưởng Viễn Chu cười nhạt. “Ép em thì thế nào?”
Hứa Tình Thâm tiến lên hai bước, chỉ tay vào Tưởng Viễn Chu: “Các người nghe rõ chưa?”
“Tưởng tiên sinh nói vậy cũng đúng, Tình Thâm, lần này là do con quá đáng trước.” Triệu Phương Hoa ở một bên lầm bầm.
Cô thở dài: “Có con thì thế nào? Cho dù con sinh một đứa con trai cho Tưởng Viễn Chu thì nhà họ Tưởng có thể chấp nhận con sao? Nếu như có thể thì hai năm trước con đã đường hoàng bước chân vào nhà họ rồi, làm gì có chuyện đánh tráo con thế này?”
Hứa Vượng đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu cũng lên tiếng nói: “Anh có thể chấp nhận tất cả.”
“Bây giờ là tôi không thể chấp nhận anh được.” Hứa Tình Thâm không lưu lại cho anh chút mặt mũi nào.
Tưởng Viễn Chu nghe được câu này, tuy rằng trái tim co rút đau đớn nhưng cũng không còn quá đáng sợ nữa. Có lẽ anh đã quen với việc mỗi một lời Hứa Tình Thâm nói ra đều mang theo dao găm, từng dao cắm thẳng vào tim anh. Cái loại cảm giác đau đớn này nó âm ỉ từng chút một, không khiến anh chết ngay được.
Hai người nhìn nhau giương cung bạt kiếm, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Hứa Tình Thâm xoay người, bước nhanh tới cửa. Bàn tay vừa đặt lên chốt cửa mới phát hiện của đã bị khoá trái.
Cô tức giận đến nỗi đập tay thật mạnh lên ván cửa. Lần thứ hai xoay người lại thì ánh mắt cô đã chuyển lạnh như băng: “Tưởng Viễn Chu, rốt cuộc anh muốn gì hả?”
“Em đúng là quá cố chấp. Ba mẹ em cũng đã hết lời khuyên nhủ em rồi.”
“Phải, các người có làm gì cũng vô ích mà thôi. Trước này tôi chưa từng nghe lời ai.” Hứa Tình Thâm khẳng định.
Tưởng Viễn Chu quay sang nói với những người khác trong phòng: “Chú, dì, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi đã bảo Lão Bạch chuẩn bị cơm tối, ngay bên ngoài phòng nghỉ của Duệ Duệ.”
“Được.”
Hứa Minh Xuyên cũng theo Hứa Vượng đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm vẫn đứng yên ngay bên cửa. Tưởng Viễn Chu đi qua kéo tay cô rồi cất cao giọng gọi: “Lão Bạch, mở cửa.”
Bên ngoài truyền đến tiếng “răng rắc”. Cánh cửa được mở ra.
Hứa Tình Thâm muốn xông ra ngoài liền bị Tưởng Viễn Chu dứt khoát ôm chặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh. Hứa Tình Thâm giãy dụa thể nào cũng không thoát ra được: “Minh Xuyên, em cứ đi như vậy hả?”
Hứa Minh Xuyên dừng bước, sau đó đè thấp giọng nói: “Chị, có chuyện gì hai người từ từ nói đi nha. Em cũng không biết nên giúp ai.”
“Chị là chị ruột của em đó!”
“Phải, nhưng em nghĩ chị cần bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc.”
Hứa Tình Thâm ngoan cố nhấc chân lên, Lão Bạch thấy vậy vội vàng đem cửa khóa lại.
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị khóa trái từ bên ngoài. Lúc này Tưởng Viễn Chu mới buông lỏng vòng tay. Hứa Tình Thâm bị anh siết đến hai bả vai đau nhức cả lên.
“Anh có nhốt tôi ở đây cũng vô dụng, cũng giống như sáng nay mà thôi. Phó Kinh Sênh không thấy tôi về nhất định lại tìm đến bệnh viện, đến lúc đó anh cũng chỉ có thể thả tôi trở về.”
“Em bài xích tôi như vậy là vì em đã kết hôn với Phó Kinh Sênh rồi sao?”
Hứa Tình Thâm hung hăng đáp: “Đúng vậy.”
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy: “Giấy chứng nhận kết hôn có sức mạnh vậy sao? Em hết lần này tới lần khác lấy thứ đó ra dằn mặt tôi. Nếu vậy tôi cũng không ngại cho em trùng hôn.”
Người đàn ông đặt tờ giấy kia lên bàn trà, sau đó lại lấy ra một hộp mực màu đỏ. Hứa Tình Thâm liếc nhìn: “Anh muốn làm gì?”
“Qua đây, tôi sẽ nói cho em biết.”
“Anh tính lừa tôi sao?”
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, xoay người nhìn thẳng vào cô: “Nếu như tôi muốn động thủ, liệu em có thể chống cự lại không?”
Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay lại: “Tưởng Viễn Chu, anh vốn là người lí trí, sao lại đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa?”
“Vậy lúc em nhận lời lấy Phó Kinh Sênh, có phải cũng là một trò đùa hay không?”
Cô xoay người hướng về phía cửa. Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên, chỉ vài bước đã đuổi theo tới sau lưng Hứa Tình Thâm. Anh kéo tay cô, Hứa Tình Thâm bắt đầu giãy dụa. Tưởng Viễn Chu thấy thế ôm cả người cô lên đưa tới trước bàn trà.
Thể lực của Hứa Tình Thâm đương nhiên không thể so sánh với Tưởng Viễn Chu. Cả người cô bị anh ôm ngang lên, hai chân lơ lửng trên không. Mãi đến khi Tưởng Viễn Chu đặt cô xuống, cô mới hoàn hồn trở lại.
Anh đá nhẹ vào phía sau đầu gối cô. Theo phản xạ, cả người Hứa Tình Thâm liền ngã quỵ xuống.
Tưởng Viễn Chu cũng quỳ xuống sau lưng cô, hai tay anh vòng ra trước cầm lấy cổ tay của Hứa Tình Thâm. Anh kéo tờ giấy trắng kia tới trước mặt.
“Biết tôi muốn gì không?”
“Anh nói thẳng đi.”
“Bắt đầu từ năm nay, muốn đăng ký giấy kết hôn thì phải in dấu vân tay. Hứa Tình Thâm, chữ kí của em còn lưu lại một đống trong phòng hồ sơ của Tinh Cảng, giờ chỉ còn thiếu dấu vân tay của em mà thôi.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, phản ứng đầu tiên là sợ đến run rẩy, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông: “Tưởng Viễn Chu, anh đùa gì thế?”
“Đừng nói chữ “đùa” với tôi, không ai thèm đùa với em.”
Hứa Tình Thâm muốn giằng tay ra: “Chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ ra cho được. Cho dù anh có dấu vân tay của tôi thì sao chứ? Anh mang cái đó đến cục dân chính thì có thể làm được một tờ giấy đăng kí kết hôn khác sao?”
“Em không tin đúng không? Tốt lắm, tôi cũng không ép em tin. Ngày mai tôi trực tiếp gửi tờ giấy đăng kí kết hôn của chúng ta đến nhà em.”
Hứa Tình Thâm nghe anh nói như trong lòng không khỏi hoang mang. Tưởng Viễn Chu đè chặt cô lại, không cho cô nhúc nhích. Hai người dàn sát vào nhau, hầu như không có một chút kẽ hở nào.
Cô tựa người trên bàn trà, sắp bị Tưởng Viễn Chu ép tới không thở nổi.
“Anh, anh mau buông tôi ra.”
Người đàn ông văn bung các ngón tay đang nắm chặt lại của cô ra. Hứa Tình Thâm nghiến răng: “Anh thực sự muốn làm vậy sao?”
Tưởng Viễn Chu kéo tờ giấy trắng và hộp mực đỏ qua. Hứa Tình Thâm lại cố sức nắm chặt tay lại. Tưởng Viễn Chu kéo ngón trỏ của cô ra, dùng sức ấn một cái. Hứa Tình Thâm chỉ có thể kêu lên: “Đau, đau quá!”
Mấy người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, ai cũng chưa rời khỏi chỗ đó. Bởi vì trong lòng ai cũng sốt ruột lo lắng.
Hứa Vượng hỏi: “Sẽ không xảy ra chuyện gì?”
“Yên tâm đi, Tưởng tiên sinh tự biết chừng mực.”
Cho dù Hứa Tình Thâm liên tục kêu đau, Tưởng Viễn Chu cũng không buông tay. Anh dứt khoát cầm ngón trỏ của cô ấn mạnh vào giữa hộp mực.
“Tưởng Viễn Chu, anh đúng là hoang đường! Tôi không thừa nhận!”
“Em không thừa nhận thì ích gì? Người khác thừa nhận là được.”
Hứa Tình Thâm cắn chặt môi dưới, dùng sức muốn nắm tay lại. Tưởng Viễn Chu thấy thế liền kéo thẳng ngón tay cô ra. Cô đau đến bật khóc.
Tưởng Viễn Chu thấy mặt cô đỏ lên, trong lòng cũng không khỏi lo lắng: “Em đã có con với tôi còn muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi sao? Từ nay về sau tôi xem em làm sao mà phủi bỏ nữa!”
Hai mắt Hứa Tình Thâm đỏ lên. Sau khi lấy được dấu vân tay của cô, Tưởng Viễn Chu cũng chịu nới lỏng sức lực trên cánh tay. Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn dấu vân tay màu đỏ nổi bật trên tờ giấy trắng kia.
Tưởng Viễn Chu cầm tờ giấy trên tay, sau đó buông cô ra.
Cô bật người đứng dậy, Tưởng Viễn Chu cũng không giữ cô nữa: “Em có thể đi rồi.”
Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh. Tưởng Viễn Chu gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi, sau đó hướng phía cửa mà đi. Tóc tai Hứa Tình Thâm xõa tung ra, trên ngón trỏ còn lưu lại vết mực màu đỏ hồng. Các đốt ngón tay đau như sắp bị người ta bẻ gãy.
Tưởng Viễn Chu gõ cửa hai cái, Lão Bạch liền mở cửa ra.
Người đàn ông thong thả bước ra ngoài. Nhìn thấy mấy người nhà họ Hứa vẫn còn đứng đó, anh có chút giật mình: “Sao còn chưa đi ăn cơm tối?”
Hứa Vượng liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh: “Chúng tôi lo lắng cho Tình Thâm.”
Hứa Tình Thâm cũng đi ran gay sau đó. Cô nghe thấy tiêng của Tưởng Viễn Chu: “Thật có lỗi, chuyện của chúng tôi lại làm phiền mọi người rồi.”
“Đừng nói vậy…”
“Đi ăn cơm đi.” Tưởng Viễn Chu làm động tác mời Hứa Vượng.
Hứa Tình Thâm liếc mắt nhìn bọn họ kéo nhau rời đi. Cô sờ sờ tay của mình, cha cô và em trai cô hoàn toàn đứng về phía Tưởng Viễn Chu rồi.
Hứa Vượng đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Hứa Tình Thâm: “Tình Thâm, đi thăm Duệ Duệ đi.”
Cô cắn chặt răng không nói gì. Tưởng Viễn Chu cũng nghiêng đầu nhìn qua. Hứa Tình Thâm dứt khoát xoay người rời đi. Hứa Vượng gọi theo: “Tình Thâm!”
Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt nói: “Quên đi, chúng ta đi thôi.”
Sau khi trở về nhà, Hứa Tình Thâm vội vã vào phòng bếp ngay. Thật vất vả mới có thể rửa sạch vết mực đỏ trên ngón tay.
Đến trước phòng ngủ, Phó Kinh Sênh cũng vừa ôm Lâm Lâm từ trong đó bước ra: “Em về rồi. Bên bệnh viện thế nào?”
Hứa Tình Thâm gật đầu: “Không có việc gì.”
“Không phải ba đang nằm viện sao?”
“Không có việc gì nữa rồi.” Hứa Tình Thâm đón lấy Lâm Lâm. “Hôm nay em mệt lắm rồi, đi ngủ sớm thôi.”
“Em ăn cơm tối chưa?”
Hứa Tình Thâm né tránh ánh mắt của Phó Kinh Sênh: “Ăn rồi, ăn ở bệnh viện.”
“Ba em thật sự không có việc gì chứ?”
“Thật. Em trai em đã đưa ba về nhà rồi. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”
Phó Kinh Sênh nghe vậy cũng yên tâm hơn. Anh ra khỏi phòng ngủ, sau đó giúp cô đóng cửa lại.
Ngón trỏ của Hứa Tình Thâm vẫn còn đau. Sau khi rửa mặt xong cô dỗ Lâm Lâm ngủ. Bản thân cô lại không cách nào ngủ được.
Hôm sau, Hứa Tình Thâm không phải đến bệnh viện làm việc. Sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Hứa Vượng.
Bọn họ chung quy đều tin Duệ Duệ là con của cô và Tưởng Viễn Chu, mỗi lần mở miệng ra đều khuyên cô suy nghĩ lại. Hứa Tình Thâm không còn kiên nhẫn nữa, nói một hai câu liền cúp máy.
Hơn mười giờ sáng, Hứa Tình Thâm định ra ngoài, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô bước nhanh ra ngoài, thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng trước cửa.
“Xin chào, cho hỏi ai là Hứa Tình Thâm?”
Hứa Tình Thâm do dự tiến lên: “Là tôi.”
Đối phương giao một là thư cho cô: “Xin ký nhận.”
Hứa Tình Thâm liếc nhìn, trong đầu nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá thư kia. Rốt cuộc cô vẫn cảm thấy đó là chuyện không thể nào nên liền cầm lấy bút kí nhận: “Cảm ơn.”
Nhân viên chuyển phát nhanh xoay người rời đi. Hứa Tình Thâm mở lá thư ra xem, có vật gì màu đỏ ở bên trong.
Hứa Tình Thâm tập trung nhìn thật kĩ, ba chữ “Giấy đăng ký kết hôn” đập vào mắt cô. Cô hoảng hốt giở ra, bên trong có ảnh chụp của cô và Tưởng Viễn Chu. Hai người mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn rất hạnh phúc mà tựa vào nhau.
Mà ở chỗ tên người phối ngẫu với cô, rõ ràng cũng là tên của Tưởng Viễn Chu.