Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 140: Sự thật kinh hoàng

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Phó Lưu Âm thật đúng là nói không được, không nói cũng không xong.

Mục Kính Sâm dịch tay đến bên mông cô, cả người cô như muốn tụt xuống khỏi người anh, nhưng Mục Kính Sâm lại túm lấy chân cô không buông. Thân người cô cong về phía trước, nhìn qua trái lại như thể đang gấp gáp không chờ nổi nữa mà bò lên người anh.

“Như vậy mệt quá!” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vậy thế nào mới không mệt?”

“Anh thả tôi xuống đi.”

Mục Kính Sâm nhẹ nhàng nhấc cả người cô lên, Phó Lưu Âm chỉ có thể lấy chân kẹp hông anh. Dây thần kinh nào đó của người đàn ông có vẻ đã bị cô kích thích, anh thở dài khẽ một tiếng, hé miệng hôn xuống phía cổ Phó Lưu Âm.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, không dùng bao nhiêu lực, nhưng Phó Lưu Âm lại cảm thấy vừa đau vừa nhột, muốn né tránh. Cô bắt đầu liên tục xin tha: “Đừng, đừng, thật… Đừng để lại dấu vết, tôi ngày mai…”

Mục Kính Sâm cắn một miếng, cả người cô run rẩy. Người đàn ông mau chóng buông ra, con ngươi u ám hướng xuống cổ của cô, khóe miệng hài lòng mà vẽ lên: “Đẹp.”

Bàn tay Phó Lưu Âm che cổ lại.

“Có phải để lại dấu rồi không?”

Gương mặt Mục Kính Sâm như cười như không: “Em là người của tôi, muốn ấn cho em bao nhiêu cái, đều là tôi định đoạt.”

“Thả tôi xuống!”

Mục Kính Sâm hai tay ôm lấy eo cô, anh xoay người, bước đến giường. Anh ôm cô nằm thẳng xuống, toàn bộ lực đều đè lên trên người Phó Lưu Âm, mắt cô đầy sao xẹt.

“Mục Kính Sâm, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Đôi chân cô nhũn ra để lên giường, Mục Kính Sâm nâng đùi phải của cô lên, gập trước người Phó Lưu Âm.

“Gọi tôi một tiếng lại đi!”

Phó Lưu Âm ngẩng tầm mắt nhìn anh.

“Có phải anh không có em gái, cho nên cứ thích người khác gọi mình như vậy?”

“Không, tôi chỉ thích từ miệng em nói ra.”

Mục Kính Sâm áp xuống một chút, đè chân cô vào trước ngực, Phó Lưu Âm nâng đầu lên là cằm đã đụng phải đầu gối.

“Chân rôi muốn đứt rồi, buông tôi ra!!!”

Người đàn ông đôi tay ôm chặt cô, vẫn đang áp xuống tiếp; Phó Lưu Âm vội há miệng: “Anh trai, anh trai tốt, thả tôi ra đi!”

Cô gọi một tiếng “anh trai” chưa tính, còn cố tình bỏ thêm một tiếng “anh trai tốt “.

Mục Kính Sâm cúi thấp người. Chân của Phó Lưu Âm thật sự sắp bị đè muốn đứt, cô thét ra tiếng chói tai, có điều âm thanh còn chưa phát ra đã bị Mục Kính Sâm nuốt vào cổ họng. Cái chân bị gập ở trước ngực kia của cô căn bản không động đậy được, Phó Lưu Âm trán chảy ra lớp mồ hôi mỏng, cô rất muốn mắng Mục Kính Sâm biến thái, nhưng cô lại không dám chọc vào anh. Cô miễn cưỡng đáp lại Mục Kính Sâm. Người đàn ông thỏa mãn, rút cánh môi khỏi miệng cô, anh rũ mi mắt nhìn cô chăm chú, Phó Lưu Âm hơi hổn hển: “Anh trai!”

Một bên khóe miệng của Mục Kính Sâm vểnh lên, lộ ra vài phần tà khí. Anh buông Phó Lưu Âm ra, ngồi dậy rồi bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Phó Lưu Âm vội thu chân lại, người còn chưa kịp dậy đã bị Mục Kính Sâm phủ lên lại.

“Tôi lát nữa còn phải làm bài tập!!!”

“Đều lúc này em còn gạt ai chứ?” Bàn tay Mục Kính Sâm chạm vào cằm cô. “Tôi cũng không tin những thứ đó, em ư? Yên tâm, lát tôi giúp em…”

Mới đầu Phó Lưu Âm còn hơi thất thần, có điều cơ thể trước sau cứ bị Mục Kính Sâm lôi kéo đi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt chăm chú, Mục Kính Sâm luyện võ, cơ bắp càng rõ ràng hơn người khác. Tầm mắt của Phó Lưu Âm dần dần để trên trần nhà.

Không biết qua bao lâu, một tay của Mục Kính Sâm áp xuống trước mặt Phó Lưu Âm. Phó Lưu Âm nắm lấy cánh tay người đàn ông.

“Bây giờ tôi đang đi học, tôi không muốn có thai.”

“Đi học với việc em có thai chẳng mâu thuẫn.”

Gân xanh ở huyệt thái dương của Mục Kính Sâm căng gồng lên. Anh đang nghĩ, dù Phó Lưu Âm có thai thì đã sao? Cô vẫn có thể đi học mà?

Phó Lưu Âm dĩ nhiên không nghĩ như vậy, tay cô bắt đầu có động tác phản kháng.

“Tôi lấy cho anh…”

“Tôi không muốn mang!”

“Không được!”

Hai tay Mục Kính Sâm chống bên người cô, từ trên cao chăm chú nhìn xuống vẻ mặt kiều mị của cô, nếu mặt cô là hoa đào, nhìn cũng có thể khiến lòng người say.

“Đừng phí sức, mau, dù em muốn lấy cũng không kịp rồi.”

Phó Lưu Âm nghe thế, thừa dịp Mục Kính Sâm nâng người, hai tay cô dùng sức đẩy, quả thực đã đẩy được người đàn ông ra ngoài. Cả người Mục Kính Sâm đã căng tới cực điểm rồi nhưng vẫn chưa an ủi được cảm giác trống rỗng này. Bàn tay anh nắm chân Phó Lưu Âm, vừa nâng người lên, cơ thể liền…

Cô vừa cúi đầu thấy, liền cười ra tiếng: “Như vậy tốt rồi!”

“Tốt?” Sắc mặt Mục Kính Sâm xanh mét. “Tốt chỗ nào? Chỉ còn chút nữa!”

Phó Lưu Âm dĩ nhiên tâm tình rất tốt, cô ngồi dậy, đẩy bả vai Mục Kính Sâm.

“Mau đi tắm rửa đi.”

Hô hấp của Mục Kính Sâm vẫn hơi nặng nề.

“Phó Lưu Âm, tôi thấy lá gan em càng lúc càng lớn.”

Cô hiện tại chẳng sợ anh, dù anh thật sự muốn ăn cô thì cũng sẽ hữu tâm vô lực.

“Học theo anh đó! Anh chẳng đã nói sao? Đi theo anh, đầu tiên là phải học gan lớn.”

Phó Lưu Âm dịch người về phía mép giường, đứng dậy. Cô bước tới trước gương trang điểm, quần áo cũng không mặc, cứ vậy ngồi xuống.

Mục Kính Sâm nằm trên giường, tầm mắt trông qua, thấy người phụ nữ da thịt trắng nõn, tóc cô hơi rối bù, vừa rồi dây dưa quá mức kịch liệt cho nên có chỗ như dính thắt lại.

Mái tóc đen bóng phủ lên tấm lưng trắng sáng của Phó Lưu Âm, Mục Kính Sâm tay chống sườn mặt.

“Em thế mà thật sự không sợ xấu hổ, quần áo không mặc một cái mà ngồi vậy trước mặt tôi.”

Phó Lưu Âm đầu cũng không quay lại, mở một cuốn vở ra, âm thanh mềm mại mà nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, tôi ở trước mặt anh còn cần thẹn thùng sao?”

Lời này thốt ra khỏi miệng, đối Mục Kính Sâm mà nói, rất là hưởng thụ. Thật ra lúc ấy Phó Lưu Âm trong lòng là nghĩ thế này: Tôi cứ trần trụi thế thì sao nào? Anh có thể bò dậy lần nữa với tôi sao?

Lúc này Mục Kính Sâm, từ một con hổ lão làng biến thành một con trùng mềm nhũn, Phó Lưu Âm ngẫm lại liền buồn cười, lại cười ra tiếng thật.

Mục Kính Sâm ngồi dậy nhìn cô.

“Cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ cao hứng thôi.”

“Hôm nay rất cao hứng?”

“Đúng vậy.” Phó Lưu Âm nói. “Cám ơn anh.”

Khóe miệng Mục Kính Sâm liền cong lên, không nói tiếp, đứng dậy đi vô phòng tắm tắm rửa.

Hôm sau, Phó Lưu Âm cuống cuồng, cánh tay Mục Kính Sâm đè trước người cô, cô tỉnh lại liền đẩy ra.

“Tôi bị muộn rồi.”

“Tự nhiên giật mình làm gì? Đến trễ cũng không sao.”

Phó Lưu Âm vội vàng đi dép lê, chạy chậm vào phòng tắm, bóp kem đánh răng, vừa ngẩng đầu liền thấy dấu hôn rõ ràng trên cổ.

Tay Phó Lưu Âm che lại, nhưng thời tiết thế này, lát nữa cô cũng đâu thể mặc áo cao cổ đi học chứ?

Rửa mặt xong, Phó Lưu Âm xuống lầu trước, trên cổ buộc khăn lụa, thấy người giúp việc từ đầu cầu thang đi ngang qua, cô vội vàng tiến lên.

“Cái… Trong nhà có băng cá nhân không?”

“Mợ hai bị thương ạ?”

“Không phải tôi.” Phó Lưu Âm vội không ngừng xua tay. “Là Kính Sâm, bị xước da một tí…”

“Được, tôi đi tìm xem ạ.” Người giúp việc tìm hòm thuốc, đảo tới lui không tìm được băng cá nhân. “Mợ hai, hay tôi ra ngoai mua nhé?”

“Không cần đâu.” Phó Lưu Âm không khỏi đưa tay vỗ vỗ cần cổ. “Vết thương cũng không lớn lắm, đợi lát lúc anh ấy ra ngoài thì tự mình tới hiệu thuốc luôn vậy.”

“Lão Nhị bị thương?”

Mục Thành Quân xuống lầu, nhưng vẫn chưa đi tới trước, hắn đứng ở bậc thang cuối cùng, tầm mắt lại dán thẳng xuống trên phần cổ Phó Lưu Âm.

Phó Lưu Âm cũng không quay đầu lại.

“Vết thương nhỏ thôi, không có việc gì.” Cô nhấc chân đi về phía bàn ăn. “Ăn sáng được chưa?”

“Tôi đi gọi phu nhân tới a.”

“Được.”

Phó Lưu Âm đứng trong phòng ăn, đuôi mắt hướng tới đầu cầu thang nhìn, lại không thấy bóng dáng Mục Thành Quân.

Không lâu sau, Phó Lưu Âm đang đứng tại chỗ, bất ngờ có một bàn tay duỗi đến trước mặt cô, cô bị dọa nhảy, tập trung nhìn mới phát hiện là Mục Thành Quân.

“Cầm đi, trời nóng như vậy còn quấn khăn lụa, thật là lạy ông tôi ở bụi này.”

Phó Lưu Âm xấu hổ không thôi, đưa tay cầm lấy băng cá nhân.

“Là hôn ở trên cổ sao?” Trong ánh mắt Mục Thành Quân hơi sáng. “Hai cái có đủ không? Trên người có không?”

“Anh cả!” Phó Lưu Âm lạnh lùng ngắt lời hắn. “Anh quản có phải quá nhiều rồi không?”

“Hôm nay tan học, muốn anh đi đón em không?”

Phó Lưu Âm vừa nghe, mồ hôi lạnh sắp chảy cả ra.

“Không cần.”

“Khách khí với tôi vậy!”

Phó Lưu Âm trông mắt ra, thấy bà Mục đi xuống, cô vội vàng tiến lên chào: “Mẹ!”

Mục Thành Quân cười, lập tức kéo ra ghế dựa ngồi xuống.

Bữa trưa Phó Lưu Âm giải quyết ở căn tin trường. Cách giờ học ban chiều còn sớm, Triệu Hiểu liền dẫn cô về ký túc xá.

Trong ký túc xá còn có ba nữ sinh viên khác, đều rất nhiệt tình. Triệu Hiểu bảo cô ngồi xuống giường mình.

“Âm Âm, lớp chúng ta còn mấy bạn nữ ở ký túc xá khác, cậu coi, thời gian nghỉ trưa dài như vậy, sau này cứ mang chăn gối tới đây. Chỗ này dù sao cũng có giường trống, cậu ở đây nghỉ ngơi đi.”

“Đúng đó, ăn cơm rồi cậu còn có thể chơi đánh tám mươi phân với bọn tớ.”

Phó Lưu Âm quan sát bốn phía, cô trái lại thật sự muốn sống trong ký túc xá, nhưng ý nghĩ đó, cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ.

“Âm Âm, cậu thích lên mạng không?”

Phó Lưu Âm nhìn sang bên cạnh, trên bàn học của Triệu Hiểu để một máy vi tính.

“Cũng được, tớ hần như đều lên mạng xem phim.”

“Âm Âm, lần sau cậu theo bọn tớ đi chơi đi, chơi game online, bọn mình chơi 1 2 3.”

“Tớ không biết chơi…”

“Không sao, tớ dạy cho cậu.” Triệu Hiểu tay ôm lấy bả vai Phó Lưu Âm. “Chúng ta đi chơi game online đi, kiểu chơi suốt đêm này là thú vị nhất.”

“Cậu đã có máy tính, còn đi chơi suốt đêm làm gì?”

“Không khí không giống nhau.” Triệu Hiểu cười nói. “Khi nào rảnh hả? Chúng ta cùng đi.”

Phó Lưu Âm cũng không dám tùy tiện hứa, nếu Mục Kính Sâm biết cô cả đêm không về, không lột da cô là không thể.

“Sau này có cơ hội thì đi.”

“Được đó, tớ đây sẽ dạy cậu chơi game trước, sau này chúng ta cũng có thể làm thành một đội nhỏ.”

Nhà họ Mục.

Lúc Mục Thành Quân về đến nhà, băng qua sân, nhìn thấy Lăng Thời Ngâm ngồi ở xe lăn, bên cạnh chỉ có một mình bà Mục.

Mục Thành Quân tiến lên mấy bước.

“Mẹ!”

“Thành Quân về rồi!”

Người đàn ông đưa tay cầm xe lăn.

“Thời Ngâm, hôm nay thấy thế nào? Khá hơn chút nào không?”

Bộ dáng này của cô ta, còn có thể khá thế nào?

Bà Mục đứng dậy, nói: “Mẹ đi nằm, hơi mệt. Thời Ngâm, con với mẹ đi thôi!”

“Mẹ, ánh nắng bên ngoài còn tốt như vậy, con và Thời Ngâm ngồi ở đây một chút.”

“Cái này…” Bà Mục có chút không yên tâm.

Mục Thành Quân cười khẽ: “Sao ạ? Buổi tối, chẳng lẽ không phải hai người bọn con cũng ở riêng với nhau sao?”

“Được rồi.”

Mục Thành Quân nhìn bà Mục đi xa, hắn đứng trước mặt Lăng Thời Ngâm, không khỏi ngồi xổm xuống.

“Cô muốn Âm Âm dọn đi?”

“Vì… vì sao nói như vậy?”

“Lần trước ở trên bàn cơm, không phải cô đã nhắc nhở cô ấy sao?”

Lăng Thời Ngâm tưởng sự kiện kia đã qua đi, cô ta nắm tay cầm xe lăn.

“Không phải.”

“Không phải thì tốt. Nhớ kỹ, sau này đừng có nhúng tay quản chuyện của tôi với cô ấy.”

Cánh môi Lăng Thời Ngâm run rẩy, một tay để trên đùi, sau đó siết thật chặt lại.

“Chuyện của anh và cô ta?”

Mục Thành Quân gật đầu: “Nếu cô làm cô ấy dọn đi, tôi sẽ không khách sáo với cô.”

“Thành Quân, em mới là vợ anh đó!”

Tay Mục Thành Quân để xuống trên xe lăn, bỗng nhiên dùng sức đẩy. Xe lăn lăn nhanh ra sau, mau chóng đâm vào thân cây dừng lại. Lăng Thời Ngâm thiếu chút nữa té ngã ra ngoài, nửa người trên dựa vào xe lăn, tầm mắt đính trên khuôn mặt Mục Thành Quân. Người đàn ông ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

“Nếu còn dám có lần sau, tôi liền đẩy thẳng cô từ trên lầu xuống!”

Mục Thành Quân đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Lăng Thời Ngâm, giơ tay vỗ vỗ mặt cô ta.

“Cô hẳn là hiểu tôi nhất, đúng không?”

Người đàn ông không đẩy cô ta vào nhà, mà đứng dậy đi vào.

Lúc Phó Lưu Âm trở về thì còn sớm. Hôm nay là tài xế đi đón cô, Mục Kính Sâm hẳn đang bận việc.

Cô ngâm nga một khúc nhạc, từ trên xe bước xuống. Lăng Thời Ngâm một mình ngồi trong hoa viên, nhìn thấy Phó Lưu Âm băng qua, cô ta vội há mồm gọi: “Âm Âm!”

Phó Lưu Âm nhìn cô ta nghi hoặc: “Làm sao?”

“Cô lại đây, tôi có chuyện quan trọng nói với cô.”

Phó Lưu Âm đeo túi xách, bước tới ba bước, Lăng Thời Ngâm vẫy tay với cô. Phó Lưu Âm tới trước mặt cô ta, không gần thêm nữa.

“Có việc?”

“Cô lại gần chút.”

“Cô thôi đi, lỡ lát nữa cô nói tôi đẩy cô, tôi đây thật sự có hai cái miệng cũng nói không được.”

Cánh môi Lăng Thời Ngâm run rẩy: “Âm Âm, tôi biết cô không thích tôi, nhưng tôi cũng đã thành ra như này, tôi không cần thiết phải hại cô.”

“Ai biết được, tôi không tin được cô.”

“Tốt.” Lăng Thời Ngâm cười lạnh. “Âm Âm, cô cảm thấy mình bây giờ hạnh phúc không?”

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Cô nhìn xem, cô hạnh phúc biết bao nhiêu! Lão Nhị yêu cô, cô còn có thể đi học, một lần nữa quen biết nhiều người như vậy, không phải như tôi, hàng ngày bị nhốt ở đây.”

Phó Lưu Âm ngồi xuống băng ghế dài đối diện cô ta.

“Đúng vậy, so với cô mà nói, tôi cũng cảm thấy tôi thực sự hạnh phúc.”

Nơi khóe miệng Lăng Thời Ngâm dâng lên nụ cười lạnh càng lúc càng rõ ràng: “Vậy cô cảm thấy, Lão Nhị là thật tình yêu mình sao?”

“Tôi không bận tâm này nọ, chỉ cần hiện tại anh ấy rất tốt với tôi là được.”

Giữa mình và Mục Kính Sâm, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lâu dài.

“Nếu cô muốn tới châm ngòi như vậy, thì cô đã nhầm rồi.”

“Âm Âm à, cô cũng quá đơn thuần rồi. Tôi nhớ rõ lúc trước tôi đã hỏi cô, cô nói, sao anh cô có thể dễ dàng nhận tội như vậy?”

Nhắc tới Phó Kinh Sênh, sắc mặt Phó Lưu Âm rõ ràng thay đổi, cô đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi. Lăng Thời Ngâm thấy thế, từ trong túi móc ra một cái di động.

“Tôi có thứ muốn cho cô xem.”

Phó Lưu Âm dừng bước chân. Lăng Thời Ngâm bật video trong đó lên, cô ta giơ cao di động, đưa màn hình vào ngay phía Phó Lưu Âm.

Cô xem một lần, mơ hồ có thể nhớ rõ hình ảnh bên trong.

“Đây là có ý gì?”

“Cái này phải hỏi anh em nhà họ Mục.”

Phó Lưu Âm thu hồi bước chân, bàn tay rũ bên người khẽ nắm lại.

“Lăng Thời Ngâm, cô toàn là nói lời ẩn ý, cũng chẳng thú vị gì, dứt khoát nói rõ luôn đi.”

“Hai anh em nhà họ Mục này, thật đúng là cộng sự tốt. Lúc trước anh trai cô từ chối không nhận tội, cảnh sát thật ra căn bản không tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn. Chính lúc trước, bởi vì Mục Thành Quân có quan hệ, hắn đã một mình vào gặp anh trai cô. Hắn nói với Phó Kinh Sênh, nếu anh cô không nhận tội, hắn lập tức ra tay với cô.”

Sắc mặt Phó Lưu Âm hơi trắng. Những lời này của Lăng Thời Ngâm, cô tin, chung quy lúc trước chính Mục Thành Quân đã phái người bắt cô lại.

“Cho nên anh trai tôi nhận tội, là bởi vì biết tôi gặp nguy hiểm?”

“Anh trai cô thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không vì câu nói đầu tiên của Mục Thành Quân mà tin, cho nên… Lão Nhị quay video, lập tức thành nhân tố quyết định việc hắn nhận tội.”

Phó Lưu Âm cảm giác cảnh tượng trước mặt như có chút mơ hồ, cô bước lùi ra sau, cẳng chân đụng phải băng ghế, cô không còn sức lực, ngồi xuống.

“Lúc ấy anh trai tôi nhận tội là vì tôi bị bắt, anh ấy sợ tôi xảy ra chuyện. Anh em nhà họ Mục lấy điều này ra để áp chế, khiến anh trai tôi rơi vào bước đường cùng, phải không?”

“Vẫn được, cô cũng không hồ đồ, lời của tôi tất cả cô đều nghe lọt hết.”

Phó Lưu Âm hai tay chống bên cạnh, ánh mắt rũ xuống.

“Tại sao tôi phải tin lời cô?”

“Video này là ai quay, cô hẳn rõ hơn ai hết chứ? Chẳng lẽ khuôn mặt đó không phải cô sao?”

Chóp mũi Phó Lưu Âm cay cay, khuôn mặt đó, nếu không phải là cô thì còn có thể là ai đây?

“Nếu không phải Thành Quân có tâm tư khác với cô, tôi cũng sẽ không nói cho cô. Phó Lưu Âm, với bộ dạng này giờ tôi đã không còn sợ chuyện gì rồi, cùng lắm là bị Thành Quân biết, lại bị hắn đánh một trận thôi. Tôi chính là nhìn cô sống vui sướng như vậy, lòng tôi khó chịu, tôi chỉ muốn cho cô theo cùng tôi mà thôi. Ha ha ha!!!”

Phó Lưu Âm đâu còn nghe vào những lời này của Lăng Thời Ngâm, cô cảm giác ngực bị ai đào ra, vết thương rõ ràng như thế, đau đến thế, mỗi một giọt máu đều đang tản ra mùi máu tươi.

Nhìn bộ dáng thất thần của cô, Lăng Thời Ngâm cảm thấy khuây khoả cực kỳ.

“Không phải cô thấy mình hạnh phúc sao? Hóa ra hạnh phúc của cô đều được xây trên nỗi đau khổ của anh trai cô đó, hiện tại cô có tự do, có cuộc sống mới, anh trai cô thì sao? Hắn e là phải bị giam cả đời nhỉ?”

Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, miệng hung dữ gằn hai chữ: “Câm miệng!”

“Vì sao tôi phải nghe theo cô? Tôi cứ nói, Phó Lưu Âm, cô thật đúng là phiền toái ha, nếu không có cô, anh cô đến giờ vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật…”

Phó Lưu Âm đâu còn có thể nghe vào nữa, cô đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Lăng Thời Ngâm.

“Tôi bảo cô câm miệng có nghe không?”

“Ha ha ha!!!”

Phó Lưu Âm khom lưng, hai tay dùng sức mà đẩy xe lăn đi, Lăng Thời Ngâm cũng không có lấy một chút sức lực phản kháng, cứ như vậy bị Phó Lưu Âm đẩy ngã cả người và xe xuống đất.

“A!!!” Lăng Thời Ngâm bị hất rất mạnh xuống đất.

“Cứu mạng với!”

Cách đó không xa, bà Mục vừa lúc từ trong phòng ra, chính mắt thấy hết thảy, bà ta bước nhanh chạy tới, mặt đầy khẩn trương.

“Thời Ngâm!”

Phó Lưu Âm đứng tại chỗ, bà Mục tiến lên, đẩy cô ra.

“Con sao lại thế này chứ!”

Phó Lưu Âm lảo đảo về phía sau mấy bước, tầm mắt nâng lên trông ra, vừa lúc nhìn thấy Mục Kính Sâm cũng đã trở lại, anh xuống xe, bước thẳng đi tới bên này.

Chọn tập
Bình luận
× sticky