Editor: Dế Mèn
Hứa Tình Thâm nghe vậy, buồn cười: “Anh ấy phản cảm ai cơ? Tôi sao?”
“Anh Tưởng không thể một chút không gian tự do cũng không có? Huống hồ, tôi chẳng qua đúng lúc gặp được anh ấy, anh ấy chẳng qua cũng chỉ vừa lúc mà cứu tôi, không hơn. Chị Tưởng, chị yên tâm, tiền mượn anh ấy tôi nhất định sẽ trả.”
“Đó là chuyện của cô.” Hứa Tình Thâm đứng dậy, từ cao nhìn xuống Hứa Ngôn chằm chằm. “Nhà họ Tưởng có không muốn thế nào đi nữa, nhưng trên đời này, chỉ cần Tưởng Viễn Chu bằng lòng chấp nhận tôi là được.”
“Chị Tưởng… Có phải chị cảm thấy tôi suy nghĩ không an phận chi đó với anh Tưởng?”
Hứa Tình Thâm không chút khách khí nói: “Giác quan thứ sáu của người phụ nữ trời sinh nhanh nhạy, tôi tin vào trực giác của tôi.”
Hai tay Hứa Ngôn từ từ nắm chặt lại, Hứa Tình Thâm không cho cô ta cơ hội tạm nghỉ.
“Cô có thể thừa nhận, trong lòng cô không có chút ý tưởng nào không?”
Hứa Ngôn không lập tức đáp lại. Cho tới giờ, từ lần đầu tiên gặp Tưởng Viễn Chu tới nay, cô ta trước giờ luôn tỏ thái độ biết lùi. Nhưng hiện tại, cô ta đã bị mắc kẹt, bị người ta dồn ép cho bại lui liên tiếp, thậm chí còn bị Hứa Tình Thâm chọc thủng lớp ngụy trang.
Hứa Tình Thâm nhún vai.
“Nói thật, dù cô có thật sự có tâm tư đó với anh ấy, tôi cũng chẳng thấy lạ chút nào. Thử hỏi Tưởng tiên sinh ở Đông Thành, có người phụ nữ nào gặp mà không động lòng được? Trước có cô Vạn nhà họ Vạn, sau có cô Lăng nhà họ Lăng, hiện tại lại tới một cô Hứa như cô…”
Sắc mặt Hứa Ngôn biến đổi.
Dĩ nhiên cô ta biết Vạn Dục Ninh với Lăng Thời Ngâm có bối cảnh gia đình thế nào; còn cô Hứa như cô ta, ưu thế duy nhất cũng phải dựa vào Hứa Tình Thâm?
Hứa Tình Thâm nhấc chân đi ra ngoài, tới cửa, cô đưa tay mở cửa ra.
Tưởng Viễn Chu đứng ở ngay phía ngoài, Hứa Ngôn ngẩng mắt lên, nhìn thấy người đàn ông giơ tay muốn kéo Hứa Tình Thâm tới.
“Mới kiểm tra vết thương cho người ta xong, chưa có khử trùng đâu!”
Hứa Ngôn như bị người ta tát cho một tát mạnh. Tưởng Viễn Chu ngó vào trong lấy lệ.
“Không sao chứ?”
“Không sao, miệng vết thương sao dễ dàng rách vậy được?”
“Vậy là tốt rồi.”
Hứa Tình Thâm không cho anh đụng vào bàn tay mình, nhưng lại vịn tay vào khuỷu tay người đàn ông.
“Còn phải đợi dùng bữa chiều mới đi được sao?”
“Mệt à?”
“Ừm, dẫn con theo là mệt nhất.”
Hứa Ngôn nghe tiếng nói chuyện càng lúc càng xa. Tưởng Viễn Chu cũng thuận theo ý Hứa Tình Thâm.
“Bây giờ chúng ta về luôn, buổi tối ăn ở nhà.”
“Được không đó?”
“Chỉ có chuyện em có nghĩ tới hay không, không có cách nói có được hay không như vậy.”
Tới nơi tổ chức lễ, Tưởng Viễn Chu bảo Lão Bạch dẫn Lâm Lâm với Duệ Duệ tới. Lão Bạch biết bọn họ muốn đi, vội đi bố trí xe.
Ngồi vào trong xe, hai đứa nhỏ đã chơi rất vui vẻ nên xe vừa chạy chưa được năm phút đồng hồ liền mệt muốn ngủ.
Lão Bạch ngoái lại, lại nhìn đồng hồ.
“Tưởng tiên sinh, khoảng năm, sáu giờ tôi tới đón ngài, được không ạ?”
“Không cần, buổi tối bọn tôi ăn ở nhà.”
“Ở nhà ạ?” Lão Bạch có chút khó tin. “Không qua đó ăn ạ?”
“Phải, dẫn theo bọn nhỏ phải chạy tới chạy lui, bọn nhỏ mệt, bọn tôi cũng mệt.”
“Được ạ.”
Hứa Tình Thâm ngáp, dán đầu vào bả vai Tưởng Viễn Chu.
“Vừa rồi em đã làm một chuyện xấu.”
“Chuyện gì?”
“Em bảo Hứa Ngôn là sau này cách anh xa một chút.”
Lão Bạch vốn đang ngồi rất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, vừa nghe câu này, “bà tám” nghiêng người qua hỏi: “Tưởng phu nhân, cô ấy làm chuyện gì sao ạ?”
“Phụ nữ có giác quan thứ sáu, anh có không?”
Lão Bạch lập tức nghĩ tới Tô Đề Lạp.
“Tôi tuy không có, nhưng có điều tôi tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ.”
Chuyện Hứa Ngôn còn chưa nói xong xuôi đã bị Lão Bạch chen vào một câu như vậy, Tưởng Viễn Chu nhướn mày: “Nói ví dụ như?”
“Mấy hôm trước tôi muốn cho Đề Lạp một bất ngờ nên không nói cho cô ấy biết mình sẽ tới đón. Vừa tới trước cửa công ty thì cô ấy liền điện thoại tới, hỏi tôi đang ở đâu.”
Vừa nhắc tới tên của cô gái bánh kem này, trên gương mặt Lão Bạch liền vui rạo rực.
“Tôi mới bảo cô ấy đoán, cô ấy liền đoán có phải tôi đến công ty cô ấy rồi không. Cô ấy nói là do giác quan thứ sáu. Tưởng phu nhân, cô nói có phải rất chuẩn không?”
Tưởng Viễn Chu ngồi sau ghé lại gần.
“Cậu ngốc, cậu buột miệng bảo cô ta đoán, cái này còn phải đoán sao? Vậy khẳng định là đang ở chỗ gần cô ta nhất còn gì!”
“Cũng không thể nói vậy, tôi cảm thấy… Vẫn chuẩn dã man!”
“Này!” Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng lại. Hứa Tình Thâm cũng thấy anh ấy giống con nít. “Lão Bạch, tôi phát hiện từ sau khi nói chuyện yêu đương, cậu liền thích làm trái lại ý tôi, tôi nói gì là cậu phản bác cái đó, nghiêm túc chút đi!”
Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm,nói: “Tưởng phu nhân, tôi đây là đang đồng ý với quan điểm của cô.”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, lúc này mới nghĩ tới lời cô nói vừa nãy: “Em muốn Hứa Ngôn sau này cách anh xa một chút?”
“Ừm.”
“Được, em vui vẻ là được!”
Hai cái người này thật là…
Đối thoại như vậy, người khác tiếp tục tám chuyện thế nào nữa?
Lão Bạch tiếp tục duy trì điệu bộ vừa rồi: “Tưởng phu nhân, có phải Hứa Ngôn nói gì với cô không?”
“Cô ta chẳng nói gì, nhưng cô ta thường xuyên xuất hiện như vậy, tôi cảm thấy không ổn.”
Lão Bạch cẩn thận suy nghĩ.
“Tưởng phu nhân, hóa ra cô đang ghen à!”
Sắc mặt Hứa Tình Thâm không có biểu tình mà nhìn chằm chằm anh ấy.
“Anh mới nhìn ra thôi hả?”
Người đàn ông bên cạnh buồn cười, miệng khẽ tràn ra tiếng cười, dừng ở bên tai Hứa Tình Thâm.
“Một Hứa Ngôn thôi mà, chẳng đến mức.”
“Chẳng đến mức gì?” Hứa Tình Thâm hỏi.
“Chẳng đến mức khiến anh phạm điều gì sai.”
Hứa Tình Thâm vốn cũng thấy chẳng có gì, cho nên mặt mày vẫn luôn thư giãn, nhưng giờ nghe được những lời này của Tưởng Viễn Chu, chỗ giữa hai hàng mày nhăn lại.
“Hứa Ngôn chẳng đến mức, vậy ai có thể khiến anh phạm sai lầm?”
Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cô, suy nghĩ.
“Khả năng hiểu kiểu gì thế này?”
“Tưởng phu nhân!” Lão Bạch sợ hai người gây lộn. “Tưởng tiên sinh không phải ý đó ạ. Ý ngài ấy là, trên đời này không ai có thể khiến ngài ấy phạm sai lầm.”
“Vậy cô ấy được tính là gì?” Tưởng Viễn Chu chỉ vào Hứa Tình Thâm.
“Tôi đây được tính là gì?” Hứa Tình Thâm chỉ vào chính mình.
Lão Bạch vội cắn chặt răng.
Hứa Tình Thâm giơ tay trái lên, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe bên cạnh.
“Nói thật, Hứa Ngôn trong lòng nghĩ thế nào em thật sự không biết; nhưng cô ta cứ xuất hiện như vậy, lần nào xuất hiện cũng bày bộ dáng đáng thương, đều muốn anh chìa tay ra, em không thể không đề phòng. Đàn ông đều thích phụ nữ yếu đuối mỏng manh, một giọt nước mắt, một ánh mắt…”
Tưởng Viễn Chu học theo ý cô.
“Anh không thích yếu đuối mỏng manh.”
“Ăn một món mãi sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, cũng sẽ muốn đổi món?”
Tưởng Viễn Chu không thấy cô đang nói giỡn, ngược lại anh còn nghiêm túc hơn Hứa Tình Thâm.
“Em lặp lại lần nữa?”
Anh nghiêng gần tới, đột nhiên dùng tay nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm.
“Có phải hôm nay em nhìn phải tên nào rồi không?”
“Nói bậy gì đó?”
“Nói thật!”
Lão Bạch nhìn người đàn ông tiến đến trước mặt Hứa Tình Thâm, anh ấy ngó qua bên này, Tưởng Viễn Chu chắn cả khuôn mặt Hứa Tình Thâm lại.
“Em là đang nói anh.” Hứa Tình Thâm giơ tay, giữ cổ tay người đàn ông.
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ dưới người mình, Hứa Tình Thâm mặt mày tinh xảo đẹp đẽ, có một số người phụ nữ thuộc tuýp ưa nhìn, còn cô thì sao? Cô hẳn thuộc kiểu hạ gục đối phuong trong chớp mắt?
Ngày thường để mặt mộc cũng đã đủ quyến rũ người ta, hôm nay trang điểm như phong cách thường ngày, từng nét đem vẽ cô như nhân vật bước từ trong tranh ra. Tưởng Viễn Chu càng nghĩ như vậy lại càng thấy mình ngứa ngáy, anh nhịn không được, cúi xuống gặm khẽ vào cánh môi cô.
Hứa Tình Thâm trừng to hai mắt, Lão Bạch vội quay người đi, tài xế cũng nghiêm túc mà lái xe.
Cô đẩy bàn tay anh ra.
“Làm gì đó?”
“Không phải em lo anh muốn đổi khẩu vị sao? Anh đây là đang chứng minh cho em.”
“Nói tiếp chuyện lúc nãy!”
“Em nói đi!”
Hứa Tình Thâm lau miệng mình, căm ghét nói: “Sau này phụ nữ bên cạnh anh, em ban chết cho hết.”
Lão Bạch dỏng tai lắng nghe, phụ nữ bên cạnh Tưởng Viễn Chu cũng không ít à nha, nói ví dụ như… bác sĩ ở bệnh viện.
“Được.” Tưởng Viễn Chu nói.
Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh.
“Không có thành ý!”
Lão Bạch nghe chẳng hiểu gì, chỉ nghe ra Hứa Tình Thâm đang cố ý bới lông tìm vết, nhưng Tưởng Viễn Chu không tức giận.
“Cạnh anh trừ em với Lâm Lâm ra, thật sự không cần phụ nữ nào nữa.”
Lão Bạch ngồi đàng trước nghĩ, lỡ ngày nào đó Tô Đề Lạp cũng như vậy, mình nên làm sao đây?
Phía sau, Hứa Tình Thâm cười khẽ, nói: “Không thèm nghe anh nói nữa, dù sao nói cũng không nói lại anh.”
Cái này hay?
Lão Bạch không nhịn được ngoái đầu lại. Tưởng tiên sinh cao thủ thật! Thật sự dỗ được người ta, được, mình lại học được một chiêu.
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
Tại hôn lễ.
Phó Lưu Âm tìm một chỗ an tĩnh, vẫn ngồi như vậy, cả hôn lễ vừa nãy cũng không đi xem.
Cô không thích náo nhiệt như vậy, Mục Kính Sâm có phạm vi mà anh cần xã giao, cũng tốt, không cần cô lúc nào cũng đi theo.
Lúc người đàn ông tìm được cô, cô đang tựa vào bàn, thực sự chán muốn chết mà nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa.
Mục Kính Sâm ngồi xuống.
“Đổi giày đi!”
“Cái gì?” Phó Lưu Âm nhất thời không phản ứng kịp.
Người đàn ông mở hộp giày ra, lấy một đôi giày từ trong đó ra.
“Tôi gọi điện tới tiệm, ấn theo số đo của em bảo mang một đôi bằng da mềm nhất lại đây, thử xem.”
Phó Lưu Âm rụt hai chân ra sau, cô nhìn bốn phía.
“Không được?”
Mục Kính Sâm nhấc khăn trải bàn dài chạm đất lên, một tay kéo chân Phó Lưu Âm lạ.
“Duỗi ra!”
Cô nghe anh nói thì ngoan ngoãn duỗi hai chân xỏ vào. Người đàn ông tay cầm đôi giày, anh ngồi xổm xuống, để giày bên cạnh chân Phó Lưu Âm, sau đó buông khăn trải bàn xuống.
“Thử xem!”
“Thật sự không cần phiền hà vậy, tôi ngồi ở đây là ổn rồi, không đi thì chân sẽ không đau.”
“Nếu cứ đi một bước lại khó chịu thì cũng đừng cố.”
Phó Lưu Âm thay giày, khóe miệng khẽ cong lên cườ: “Thoải mái!”
Người đàn ông xốc khăn trải bàn lên, một tay đỡ Phó Lưu Âm.
“Đi thử xem!”
“Ừm.”
Giày đi trên chân cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, có điều chiều cao như vậy không làm mình mệt chút nào. Phó Lưu Âm đi hai vòng tại chỗ.
“Khá hơn nhiều.”
Mục Kính Sâm khom người bỏ đôi giày cô vừa thay vào hộp lại.
Buổi tối, lúc về nhà thì trời đã khuya, anh em nhà họ Mục đều uống không ít rượu. Về tới nhà họ Mục, xuống xe, Mục Kính Sâm tay ôm lấy Phó Lưu Âm.
Cô không quen như vậy trước mặt người khác, Phó Lưu Âm kéo tay anh xuống.
“Có phải uống nhiều quá rồi không?”
Mục Thành Quân đi ở sau, nhìn hai cẳng chân Phó Lưu Âm dưới ánh trăng chiếu xuống trắng lên óng ánh. Tay cô đỡ Mục Kính Sâm.
“Anh thật sự không uống nhiều đó chứ?”
“Không.”
Mấy người đi thẳng vào trong nhà. Lăng Thời Ngâm đang dựa vào sô pha, thấy ở cửa có bóng dáng đong đưa, cô ta ngồi dậy.
“Thành Quân!”
Bà Mục buông Kỳ Kỳ trong lòng ra, đi tới phía hai đứa con trai.
“Có phải đều uống rượu không?”
“Mẹ, con đã bảo nhà bếp chuẩn bị ít canh giải rượu.”
Vẻ mặt Bà Mục ngại ngùng. Từ sau khi Mục Triều Dương qua đời, bà ta cũng không quản hai đứa con cho đàng hoàng, may còn Lăng Thời Ngâm vẫn luôn nhớ đến, bận trước bận sau.
Mục Kính Sâm phất tay.
“Con không say. Mẹ, bọn con lên lầu nghỉ trước.”
“Không được, uống canh giải rượu xong rồi lên.”
Mục Kính Sâm hết cách đành ngồi xuống, Kỳ Kỳ lúc lắc tai tự đi lên lầu.
Lăng Thời Ngâm trong người vẫn chưa khỏe hẳn, thấy Mục Thành Quân ngồi trong phòng khách, chỉ e trong một chốc một lát sẽ chưa quay về phòng, cô ta nói với bà Mục mình không thoải mái, bà Mục dĩ nhiên bảo cô ta mau đi nghỉ ngơi.
Uống canh giải rượu xong, mấy người họ lại trò chuyện với bà Mục vài câu.
Lúc lên lầu, bà Mục đi tuốt đàng trước.
Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm đi tới phòng ngủ phía trước mặt, người đàn ông lấy chìa khóa, mở cửa ra.
—
Bà Mục về phòng mình, không thấy Kỳ Kỳ đâu, bà ta đi ra ngoài tìm xung quanh, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Kỳ Kỳ đang nhảy tót phía đàng trước.
“Kỳ Kỳ!!!!”
Chú chó nhỏ như thể bị bịt mắt, chạy loạn khắp nơi, rất nhiều lần còn đụng phải bờ tường.
Bà Mục khiếp sợ.
“Kỳ Kỳ!”
Cách đó không xa, Mục Kính Sâm mở cửa phòng, Phó Lưu Âm cũng vừa đi vào. Kỳ Kỳ đụng phải hai cánh cửa đều không mở được, như thể bất cứ giá nào nó cũng phải chạy về phía trước, chốc lát liền chạy vào trong phòng của Mục Kính Sâm.
Phó Lưu Âm bị dọa nhảy, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra là chú chó của bà Mục.
“Kỳ Kỳ, đi ra ngoài!” Mục Kính Sâm quát một tiếng chói tai.
Nhưng Kỳ Kỳ căn bản không chịu nghe lời, nó thậm chí còn nhảy lên giường của hai người.
Vừa định xuống lầu thì nghe được động tĩnh, Lăng Thời Ngâm cũng đi tới đó. Cô ta thấy bà Mục nôn nóng đứng ở cửa.
“Kỳ Kỳ, mau ra đây đi!”
Phó Lưu Âm đứng bên cạnh Mục Kính Sâm. Kỳ Kỳ ngày thường rất ngoan ngoãn, hôm nay ra như vậy nhất định có gì không đúng, hình như là ăn phải thứ gì hư rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng cô chợt rơi lộp bộp, trong ngăn kéo bàn trang điểm của cô vẫn còn để chứng cứ mình bỏ thuốc Lăng Thời Ngâm đó!