Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 147: Thân thiết

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Một tiết buồn tẻ vô vị kết thúc, tiếng chuông hết tiết reo lên, Triệu Hiểu lấy đồ trong túi xách nhét vào túi quần.

“Âm Âm, đi WC không?”

“Không.”

“Tớ đi đây.”

Phó Lưu Âm cũng không ngẩng đầu lên, cô một tay chống bên mặt, khoa chân múa tay cây bút lên quyển vở, cũng không biết đang viết cái gì.

Mục Kính Sâm thấy cậu sinh viên kia đứng lên, cũng không có chút ngượng ngùng hay thấp thỏm gì, cậu ta cứ đi tới trước như vậy, sau đó nghênh ngang ngồi xuống chỗ của Triệu Hiểu.

“Về nhanh vậy à?” Phó Lưu Âm buông cánh tay, ngẩng mắt nhìn lên.

Cậu sinh viên này khuôn mặt lại xa lạ, trước kia chưa bao giờ gặp. Mục Kính Sâm quan sát sườn mặt Phó Lưu Âm, thấy trên mặt cô có kinh ngạc, nhưng cũng chỉ hơi lướt qua.

“Bạn à, bạn ngồi sai chỗ rồi.”

“Tớ biết.” Cậu sinh viên nhìn cô gái trước mặt. “Hình như trước giờ tớ chưa thấy cậu.”

“Tôi cũng chưa thấy cậu bao giờ đó.” Phó Lưu Âm dịch người sang một bên. “Bạn tôi sắp quay lại rồi, cậu mau đi đi thôi.”

“Thuận tiện, có thể add WeChat không?”

Tâm tư Phó Lưu Âm vốn nhạy cảm, hơn nữa, loại sự tình này cũng rõ ràng, có điều cô làm như không hiểu. Nếu nói là cố ý, cậu sinh viên này hẳn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô đúng không? Ý tứ có thể sâu bao nhiêu đây? Tám phần là thấy cô trông không tồi, theo đuổi trước rồi nói sau, thành thì tốt, nếu không thành cũng không bị coi là chuyện mất mặt bao nhiêu.

“WeChat, tôi chưa bao giờ thêm người lạ.”

“Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu.”

Phó Lưu Âm trưng ra một bộ mặt khước từ. Mục Kính Sâm nhìn, trên khuôn mặt như tòa băng sơn của anh có ý cười, may là lập trường của Phó Lưu Âm đủ kiên định, không là bị mấy thằng nhóc đó câu mất hồn rồi.

“Chỉ là số điện thoại thôi mà, phải để ý vậy sao?”

“Ừm.” Phó Lưu Âm cũng không khách khí, trả lời thẳng.

Cậu sinh viên cười cười, cũng không bởi vậy mà rút lui có trật tự. Phía sau mấy thằng bạn còn cổ vũ cậu ta cố lên, một người trong đó đứng dậy, kéo cao giọng nói, nói: “Này, mỹ nữ, tôi vừa lấy được số điện thoại của cậu đấy!”

Cậu sinh viên bên cạnh Phó Lưu Âm cười cười, “Đây là đạo lý gì thế? Cậu nói không cho, nhưng lại cho người khác.”

Phó Lưu Âm nhíu mày, cô bạn ngồi bên tay phải ngó qua.

“Âm Âm, lại là người muốn theo đuổi cậu à!”

Cậu sinh viên thấy cô vẫn không nói lời nào, dứt khoát tiến lại gần hơn.

“Bạn à, tốt xấu giải thích một chút, sao nói cho cậu ta mà không nói cho tôi được chứ?”

Mục Kính Sâm hơi nheo mắt lại, trường đại học bây giờ không được rồi, toàn dạy sinh viên nam ra thứ huênh hoang khoác lác sao? Phó Lưu Âm cũng cảm thấy có chút bực bội, mấy người đàng sau vẫn còn ồn ào. Cô buông bút trong tay xuống, ngoái đầu lại, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía đám người. Khóe miệng cô nhếch lên, nụ cười cũng không rõ ràng, rất giống như phẩy một nét bút lên tờ giấy bằng bút màu trong.

“Cậu có số của tôi?”

“Đúng vậy.” Cậu sinh viên muốn chọc cô. “Lần trước đi học tôi có hỏi cậu, cậu không nói hai lời liền cho tôi.”

“Vậy sao.” Phó Lưu Âm còn nói thêm: “Nếu cậu đã có số của tôi rồi, cậu cho cậu ta là được, còn tới hỏi tôi làm gì?”

Tầm mắt cô xẹt qua, định xoay người lại, đuôi mắt lại liếc thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi trong một góc.

Phó Lưu Âm trợn to con mắt, như không tin mà lấy tay dụi dụi mắt. Mục Kính Sâm hếch cằm với cô, trong mắt ý cười không giấu được, tràn đầy ra ngoài. Cô lại cảm thấy sau lưng chợt lạnh, vội xoay người lại.

Cậu sinh viên bên cạnh cũng không ngờ lấy số điện thoại thôi lại khó như vậy.

“Mỹ nữ, cho chút mặt mũi đi!”

“Đi mau!” Phó Lưu Âm nói.

Cậu sinh viên hơi ngây ra. “Cậu cho tôi số điện thoại, tôi đi liền.”

Nhưng Phó Lưu Âm không nghe được người khác nói gì nữa, khắp đầu óc cô đều là hồ dán. Sao Mục Kính Sâm lại ở đây? Anh vào khi nào? Anh thấy cả rồi? Còn nữa, anh đang cười, đây là có ý gì? Phó Lưu Âm hoàn toàn bối rối, đây là lớp học chung đó, anh không cảm thấy nhàm chán sao?

Cậu sinh viên bên cạnh vẫn đang nói nói, không cam lòng bất lực trở về. Phó Lưu Âm lập tức bị giọng nói của cậu sinh viên kéo về hiện thực, cô xoay trừng mắt nhìn cậu ta.

“Cậu đi nhanh đi!”

“Nếu tôi không đi thì sao?”

“Nếu cậu không muốn đứt tay đứt chân thì mau về chỗ cậu ngồi đi.”

Cậu sinh viên nghe vậy, bật cười nói: “Bạn à, bạn đang uy hiếp tôi sao? Có phải xem quá nhiều tiểu thuyết khủng bố rồi không.”

Phó Lưu Âm không thèm phản ứng lại, vừa lúc Triệu Hiểu cũng trở lại, cô ấy nhìn cậu sinh viên ngồi trên chỗ của mình.

“Này, đây là chỗ của tôi.”

Thời gian nghỉ giữa tiết cũng đã hơn mười phút, tiếng chuông báo vào lớp vào lúc này cũng cứu Phó Lưu Âm một phen. Cậu sinh viên bất đắc dĩ phải đứng dậy, trở lại chỗ của mình. Triệu Hiểu định quay đầu lại nhìn, lại bị Phó Lưu Âm túm cánh tay lại.

“Sao vậy, Âm Âm?”

“Không có gì, đừng nhìn…”

Triệu Hiểu lấy di động ra, chuẩn bị tiếp tục xem phim.

“Đúng rồi, lát nữa tan học có chương trình gì không?”

“Không có, về nhà luôn.”

Người kia còn đang ngồi phía sau, cô còn có thể đi tới chỗ nào hay sao. Phó Lưu Âm cảm thấy sau lưng mình nóng lên, Mục Kính Sâm nhất định là đang nhìn cô chằm chằm đúng không, đợi lát nữa về nhà có khi nào tra khảo nghiêm khắc? Trong tiết này, cậu sinh viên đàng sau cũng quấy rầy cô không ít, chuyển cho cô rất nhiều mảnh giấy nhỏ. Phó Lưu Âm bị làm phiền muốn chết, Mục Kính Sâm thì đều nhìn thấy cả, cô hận lúc này không thể đứng dậy nói to một tiếng bày tỏ một lòng trung thành với anh.

“Âm Âm, dưới mông có đinh hả?” Triệu Hiểu đột nhiên hỏi.

“Hả?” Phó Lưu Âm khó hiểu nhìn về phía cô ấy.

“Sao cứ nhích tới nhích lui vậy?”

“Không có gì, không có gì.”

Vất vả chịu đựng lắm mới tới giờ tan học, Phó Lưu Âm mau lẹ thu dọn đồ. Giáo sư trên bục giảng vừa nói tan học, cô lập tức đứng dậy, đẩy Triệu Hiểu đi ra ngoài.

“Tan học, tan học.”

“Âm Âm, cậu sốt ruột cái gì thế?”

“Tớ, tớ muốn đi WC.”

Thừa dịp Triệu Hiểu đứng dậy, Phó Lưu Âm nhìn lại phía đàng sau. Cô cũng không biết Mục Kính Sâm đi ra từ khi nào rồi, chỗ ngồi đó giờ trống không.

Đi ra khỏi giảng đường, Phó Lưu Âm chạy chậm thẳng một mạch, cũng không đi chung với bọn Triệu Hiểu, cô chỉ sợ mấy tên con trai lúc nãy theo ra dây dưa lại bị Mục Kính Sâm thấy.

Giờ đã là giờ tan học, Mục Kính Sâm tám phần là đang ở ngoài trường chờ cô. Cô bước nhanh ra cửa. Xa xa, quả nhiên nhìn thấy xe của Mục Kính Sâm đỗ dưới một cây đại thụ xanh tốt. Ngón tay Phó Lưu Âm ấn ấn chỗ khóe miệng, làm ra một khuôn mặt xinh xắn tươi cười, sau đó bước nhanh tới phía trước.

“Bạn học!”

Phía sau hình như có người đang gọi, nhưng Phó Lưu Âm không dừng bước chân.

“Phó Lưu Âm!” Đối phương thay đổi cách gọi.

Cô vẫn không dừng lại, cậu sinh viên thấy thế, đành phải bước nhanh đuổi theo cô, cậu ta đi tới chặn được Phó Lưu Âm lại.

“Chào!”

Cô ngẩng đầu thì thấy, không phải, lại đổi một người khác rồi!

Hàn Cạnh nhìn bộ dáng của cô, không khỏi buồn cười.

“Cậu vội vậy, chân như thể có Phong Hỏa Luân vậy, phải về nhà sao?”

“Ừm, phải.” Phó Lưu Âm trong lòng thầm nghĩ, hôm nay cô bị sao vậy? Đụng toàn chuyện xui xẻo, trốn cũng trốn không thoát.

“Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Sau lưng Phó Lưu Âm chợt lạnh.

“Không cần đâu!”

“Tôi lái xe tới, tôi đưa cậu về.”

Phó Lưu Âm ngẩng đầu, thấy chiếc xe của Mục Kính Sâm vẫn đậu ở chỗ cũ, thân xe màu đen ẩn dưới ánh mặt trời, cô không nhìn rõ được trong ghế lái có người hay không. Nhưng trong đầu Phó Lưu Âm vừa chuyển động liền biết bây giờ nên làm gì. Mục Kính Sâm không thích nhất là thấy cô và người khác mập mờ, vẫn không yên tâm cô ở trường sẽ được người ta theo đuổi; thái độ của Phó Lưu Âm chắc chắn không thể ậm ờ được nha! Cô vội lắc đầu không ngừng với Hàn Cạnh.

“Không cần không cần, tôi có tài xế.”

“Chuyện của Tiếu Hàm Bình làm cho toàn trường đều biết, Phó Lưu Âm, cậu cũng coi như nổi tiếng rồi.”

Phó Lưu Âm muốn đi vượt qua người cậu ta; Hàn Cạnh thấy vậy cũng cất bước, vẫn chắn được trước mặt Phó Lưu Âm.

“Nghe nói Tiếu Hàm Bình bị đánh không nhẹ, có phải không?”

“Hơ___ tôi biết rồi, cậu là bạn trai Tiếu Hàm Bình đúng không?” Phó Lưu Âm vội dời đề tài đi. “Cậu là tìm tôi tính sổ? Việc này sau nãy nói, hôm nay tôi phải về nhà.”

“Tôi không phải bạn trai cô ta.” Hàn Cạnh cũng vội vàng giải thích. “Tôi vẫn chưa có bạn gái.”

Lỗ tai Phó Lưu Âm nghe thấy một tràng tiếng động cơ khởi động, ánh mắt cô hướng về phía trước, Mục Kính Sâm thế là đang không kiên nhẫn. Cũng có thể, anh chuyện gì cũng có thể làm, xe đang ở ngay sau Hàn Cạnh, anh sẽ không lái xe đâm tới đây chứ?

Phó Lưu Âm vội nhấc chân, xua tay với Hàn Cạnh, giống như mèo cào.

“Cậu ngàn đừng vạn đừng có theo đuổi tôi, cũng đừng thích tôi, tôi có bạn trai rồi, cảm tình của chúng tôi đặc biệt tốt!”

Lời này của cô, ngược lại, thật sự làm Hàn Cạnh có chút ngây ngốc. Cậu ta xoay người, nhìn Phó Lưu Âm chạy đến trước một chiếc xe, cô lập tức kéo cửa ghế lái phụ ra, ngồi vào.

Mục Kính Sâm không ở lại thêm chút nài, bánh xe từ từ lăn về phía trước, khi đi ngang qua Hàn Cạnh, đường hơi hẹp, Hàn Cạnh chỉ có thể lui qua bên cạnh.

Cậu sinh viên thấy rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái, Phó Lưu Âm miệng khô lưỡi khô, cầm chai nước bên cạnh lên uống ừng ực ừng ực.

“Con người em ấy, còn tự luyến hơn tôi nhiều.” Mục Kính Sâm đột nhiên lên tiếng.

“Có ý gì cơ?” Phó Lưu Âm quả thật không nghe hiểu.

“Vừa rồi tên kia cũng chưa nói thích em, em lại mở miệng trước bảo người ta đừng theo đuổi em.”

Phó Lưu Âm đậy nắp lại.

“Phòng ngừa vẫn hơn, tôi với cậu ta cũng không quen biết, cậu ta lại nói đưa tôi về nhà, tôi cảm thấy cậu ta muốn theo đuổi tôi.”

“A!” Mục Kính Sâm dĩ nhiên biết cái lý này.

“Da mặt dày.”

“Không phải da mặt dày.” Phó Lưu Âm ghé sát vào cạnh người Mục Kính Sâm. “Tôi cũng là người có chồng rồi, tôi chắc chắn phải đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu. Tôi không muốn trong lòng anh không thoải mái, như vậy… tôi cũng sẽ không vui.”

Mục Kính Sâm cảm thấy một cơn buồn nôn từ lòng bàn chân nhảy lên trên, anh nhịn không được mà nhìn Phó Lưu Âm. Lời này, thật là buồn nôn đến cực điểm, nhưng cố tình khiến cơn buồn nôn chạy vào trong lòng anh đi.

Phó Lưu Âm cười cười: “Tôi từ chối trước, chặt đứt niệm tưởng trong lòng cậu ta đi không tốt sao? Tôi đến trường chỉ để nhắm tới việc học hành cho giỏi, đúng không?”

Mục Kính Sâm cong môi: “Đúng hay không chỉ có tự trong lòng em rõ nhất.”

“Đương nhiên là đúng rồi!” Phó Lưu Âm dựa đầu vào cánh tay Mục Kính Sâm cánh tay, lại còn cọ qua cọ lại trên cánh tay rắn chắc của anh.

Đuôi mắt người đàn ông liếc qua.

“Làm gì vậy?”

“Thân thiết không phải đều thế này sao?”

Mục Kính Sâm hai tay cầm tay lái, xe không thể chạy quá nhanh. Đầu Phó Lưu Âm còn gối lên người anh.

“Hôm nay… Anh vốn rất bận sao?”

“Ừm, rất bận.”

“Thật ra tôi rất muốn giáo huấn Tiếu Hàm Bình kia, nhưng tình huống lý tưởng của tôi là: đánh cho cô ta một trận, không muốn mạnh tay nhưng phải chảy máu.”

Mục Kính Sâm trên mặt có ý cười: “Cái cô sinh viên kia vừa nhìn là thấy yểu điệu, không phải đối thủ của em.”

“Anh không trách tôi à?”

“Trách em cái gì?”

Phó Lưu Âm ngồi dậy.

“Tôi đi học có mấy hôm lại như chẳng sống yên ổn được.”

“Em ở trường không yên phận vẫn tốt hơn em ở nhà không yên phận.”

Phó Lưu Âm vuốt lại tóc.

“Tôi cảm thấy thật ra tôi rất ngoan.”

Mục Kính Sâm cười cười, khó có khi tâm tình anh tốt, cô muốn dát vàng lên mặt, vậy cứ để cô dát đi.

Về nhà họ Mục, bà Lăng cũng đang ở đấy, hai mẹ con đang ở trong sân nói chuyện.

Mục Kính Sâm nhìn thấy bà Lăng, lên tiếng chào.

Phó Lưu Âm đi theo cạnh anh. Bà Lăng ngồi xuống ghế dài lại, nói với phía Phó Lưu Âm: “Âm Âm, mới tan học sao?”

“Vâng, dạ.”

“Tới nói chuyện với chị dâu đi!”

Mục Kính Sâm kéo bàn tay nhỏ của Phó Lưu Âm.

“Không cần đâu ạ, chúng con về phòng trước, Âm Âm còn không ít bài tập phải làm.”

Lăng Thời Ngâm cụp mắt, không nói một tiếng, khóe mắt thấy Phó Lưu Âm nhấc chân, cánh môi đang mím chặt của cô ta lúc này mới khẽ thả lỏng.

“Mẹ, sao cô ta chịu tới ngồi với con được chứ. Cô ta mà có thời gian như vậy, thà là giả bộ ngủ.”

Bà Lăng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lăng Thời Ngâm, cũng không nói tiếp.

Phó Lưu Âm cảm giác Mục Kính Sâm nắm tay mình hơi chặt, anh hẳn cũng rõ ẩn ý trong lời nói của Lăng Thời Ngâm đúng không. Ý của cô ta là Mục Kính Sâm hại Phó Kinh Sênh bị giam sau song sắt, còn cô là em gái duy nhất của Phó Kinh Sênh mà vẫn có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ở bên cạnh Mục Kính Sâm bên cạnh.

Hai người kéo tay đi vào nhà, tầm mắt bà Lăng cũng theo qua.

“Thật nực cười, nhớ trước đây anh con vì người phụ nữ này…”

Lăng Thời Ngâm trên mặt lộ ra đau khổ, cô ta nhắm chặt mắt lại.

“Nếu anh thấy cô ta hiện tại sung sướng như vậy, hẳn sẽ chết không nhắm mắt rồi?”

“Thời Ngâm, đừng nói nữa.”

“Mẹ, mẹ nhìn con đi, nếu mẹ không tới Mục gia thì con gái mẹ ngay cả cơ hội xuống lầu cũng chẳng có. Con cả ngày ở trong căn phòng kia, ăn cơm có người đưa lên, đi WC còn phải rung chuông, con chính là đồ phế vật mà!”

“Thời Ngâm!” Bà Lăng nghe thế, đau lòng không thôi. “Con nghe mẹ một câu, con về với mẹ đi, tuy bây giờ nhà họ Lăng cũng chẳng còn gì, nhưng ít ra có thể cho con sống thư thái mà! Tự mẹ sẽ chăm lo con, tuyệt đối sẽ không làm con ủy khuất.”

“Con không!” Lăng Thời Ngâm nghe không lọt những lời này. “Mẹ, sau này mấy lời như vầy đừng nói nữa, con không muốn nghe.”

Bà Lăng cầm bàn tay con gái.

“Con cái đứa nhỏ này, chẳng lẽ con không thấy đây là đang tự làm khổ mình sao?”

“Mẹ, mẹ thấy dáng vẻ hiện tại của Phó Lưu Âm không? Cô ta sống rất tốt đó, một khuôn mặt rất thoải mái, có Lão Nhị yêu chiều, còn rất được gửi gắm ký vọng, mong chờ cô ta có thể sinh cháu đích tôn cho nhà họ Mục…”

Bà Lăng ngồi bên cạnh, không thốt lên một tiếng. Lăng Thời Ngâm nắm lại bàn tay của bà Lăng.

“Mấy ngày qua, con tinh thần ý chí sa sút, suýt nữa quên một chuyện.”

“Sao vậy?”

“Mẹ, Phó Lưu Âm là em ruột Phó Kinh Sênh đó!”

Bà Lăng khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.

“Mẹ biết mà!”

“Mẹ biết, nhưng không có nghĩa ai cũng biết.”

“Thời Ngâm, ý con là gì?”

Trên mặt Lăng Thời Ngâm lộ ra vẻ cười nhàn nhạt quái dị.

“Phó Kinh Sênh làm nhiều chuyện ác như vậy, em hắn sao có thể được sống những ngày yên ổn thế này được?”

Sau khi lên lầu, Phó Lưu Âm đi đến trước bàn trang điểm, cô đẩy cửa sổ ra, thấy hai người trong vườn.

Người đàn ông đi tới phía sau cô, đôi tay vòng eo cô lại.

“Tôi sẽ làm bài tập trước, hay anh nghỉ ngơi đi? Dù sao vẫn chưa tới giờ ăn cơm chiều đâu.”

Mục Kính Sâm thấy cô đem sách giáo khoa từ trong ba lô lấy ra.

“Tôi lại chưa từng thấy ai nghiêm túc như em.”

“Tôi với người ta không giống nhau, rất nhiều cái tôi đều quên hết rồi, cho nên học hành phải thực sự cố hết sức.

Mục Kính Sâm một tay chống lên mép bàn.

“Muốn mời gia sư cho em không?”

“Không cần đâu, cái gì không hiểu tôi sẽ hỏi đám Triệu Hiểu, chỉ là học bị chậm một chút thôi, tôi sẽ đuổi theo.” Phó Lưu Âm nói xong, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Mục Kính Sâm nhấc một chân lên, anh ngồi lên mặt bàn, tay thuận tiện cầm lọ sơn của cô lên xem.

“Vậy hôm nào thay cho em cái bàn lớn hơn chút.”

“Không cần.” Phó Lưu Âm cười, đẩy chân anh. “Anh đi ngủ đi, đừng phá tôi.”

Mục Kính Sâm thả đồ trong tay xuống, thấy Phó Lưu Âm lấy sách giáo khoa toán cao cấp ra.

“Có hiểu không? Tôi dạy em.”

“Anh?”

Mục Kính Sâm cong lưng, một bàn tay rơi xuống trên vai Phó Lưu Âm.

“Em không tin tôi đúng không?”

“Rất khó tin, anh cũng phải ra trường nhiều năm rồi đúng không?”

Mục Kính Sâm ngồi dậy, nâng cánh tay phải lên, ngón trỏ chỉ chỉ vào huyệt thái dương.

“Đầu óc là thứ tốt em nên có.”

“Thôi đi.”

Phó Lưu Âm mở sách giáo khoa ra, dĩ nhiên là bài tập toán cao cấp thầy đã giao. Cô lấy một cây bút trong túi đựng bút, cầm tờ giấy trắng sau đó bắt đầu vẽ nghệch ngoạc. Cô lâu lâu lại lắc đầu, lâu lâu lại gạch đi mấy con số đã tính được một nửa. Mục Kính Sâm khoanh hai tay trước ngực, hai chân bắt chéo, nhìn cô cau mày, cũng thấy cô há miệng cắn ngón tay.

Cô vắt hết óc suy nghĩ lại giải không ra, như chui vào ngõ cụt. Lúc này, Phó Lưu Âm cũng hoàn toàn quên béng bên cạnh còn một Mục Kính Sâm ngồi đó. Lúc người đàn ông đứng dậy, cô không hề phát hiện ra. Mục Kính Sâm đứng phía sau cô, thấy rõ cái đề kia. Anh khom người, từ phía sau ôm lấy Phó Lưu Âm. Tay phải anh cầm tay phải cô, anh lấy tay cô viết một mớ con số trên tờ giấy. Đôi môi mỏng của Mục Kính Sâm tiến tới bên tai Phó Lưu Âm.

“Cách vừa rồi của em không đúng, em nhìn tôi giải cho em một lần.”

Bên tai Phó Lưu Âm nhột kinh khủng, cô rụt cổ. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, trên mấy cuốn sách vở của cô nhảy nhót những vụn nhỏ màu hoàng kim, mang theo sự dịu dàng nhè nhẹ, thấm vào ruột gan. Phó Lưu Âm thở sâu, Mục Kính Sâm giải đề xong vẫn chưa bỏ đi, anh duy trì tư thế vừa nãy như cũ, hai tay anh bóp eo Phó Lưu Âm, “Em giải lại lần nữa xem.”

“Tôi…” Phó Lưu Âm nhấc một tay, muốn đẩy bàn tay anh ra. “Tôi nhột, anh đừng ôm tôi.”

“Tôi thấy em làm bài mà không chuyên tâm, sao em cảm giác được là tôi ôm em?”

Này không phải nói thừa sao? Cô là người sống sờ sờ, chẳng lẽ chút cảm giác này cũng không có sao?

Mục Kính Sâm khóe miệng chứa ý cười, nói: “Em phải vứt bỏ hết tất cả ý nghỉ đen tối, biết chưa?”

Hai tay Phó Lưu Âm để vào mép bàn, bắt đầu giải đề, đụng phải những cửa khó không qua được, Mục Kính Sâm liền ở bên tai cô nhắc nhở.

Trong phòng im ắng, thỉnh thoảng có tiếng bút roàn roạt trên giấy truyền đến. Mục Kính Sâm cũng chẳng nhớ mình lại có tính kiên nhẫn như vậy từ khi nào, Phó Lưu Âm giải đề, gương mặt anh và cô dựa vào nhau. Người phụ nữ rất chuyên tâm, lui qua một bên, Mục Kính Sâm lại dán mặt qua. Phó Lưu Âm lắc đầu, gò má hai người cọ sát, trông thân mật đến cực điểm.

“Là thế này sao?” Phó Lưu Âm đẩy tờ giấy qua bên cạnh. “Có vẻ tôi giải ra rồi.”

Tầm mắt Mục Kính Sâm rơi xuống trên tờ giấy kia, sau một lúc lâu, anh đáp nhẹ.

“Ừm, giải ra rồi.”

“Đáp án chính xác không?”

“Ừm.”

Phó Lưu Âm vui như mở hội, như hoàn thành một chuyện rất lớn. Mục Kính Sâm nghiêng đầu nhìn nhìn bộ dáng của cô.

“Biết tôi không phải chỉ nói ra vẻ rồi chứ?”

“Phải, anh lợi hại nhất.”

Mục Kính Sâm cách cô rất gần, môi mỏng gần như dán vào nhau.

“Vậy tốt, hôn nào!”

Phó Lưu Âm theo phản xạ cắn cánh môi.

“Anh… Anh dạo này kì quái lắm, làm cái gì cũng muốn hôn một chút.”

“Đây là tình thú vợ chồng.”

“Tôi còn nhỏ, anh đừng gạt tôi.”

Mục Kính Sâm cười nói: “Em cùng lắm cũng chỉ nhỏ hơn tôi có vài tuổi.”

“Anh đừng xem thường, vài tuổi đó có thể chênh lệch thành mấy thế hệ đó!”

“Em là muốn nói, em không muốn gọi tôi là anh trai, mà là muốn gọi chú, hoặc bác?”

Phó Lưu Âm nắm chặt bút trong tay.

“Mục Kính Sâm, anh giỏi lắm, còn trêu chọc được người ta.”

“Tôi cũng không phải đang trêu chọc em.” Người đàn ông buông tay ra, đứng dậy rồi tựa vào bàn trang điểm. “Tôi thật sự không ngại em gọi tôi như vậy.”

“Tôi phải làm bài tập, anh đừng nói nói nữa.”

Người đàn ông lấy đại một quyển sách bên cạnh.

“Được, tôi không nói nữa.”

Hôm nay anh cũng không biết từ đâu mà cảm thấy nhàn hạ thoải mái như vậy nữa, lại bỏ ra thời gian để ở đây cùng với cô. Mục Kính Sâm chỉ cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đẹp là thế, không thể phụ lòng quang cảnh thế này. Tầm mắt anh rơi xuống trên mặt Phó Lưu Âm, bàn tay nhỏ của cô chống sườn mặt, nhưng thật sự rất nghiêm túc, không bao giờ liếc anh một cái.

Mục Kính Sâm thất thần lật sách trong tay. Phó Lưu Âm bảo anh đi ngủ, nhưng anh không chút nào buồn ngủ, anh chỉ muốn ở đây với cô. Hai người ở một chỗ, cùng hít thở bầu không khí tươi mát. Phó Lưu Âm làm xong, ngẩng mắt lên.

Trên cửa sổ để một chậu trầu bà, rất tươi tốt, cô đứng dậy.

“Hình như tôi quên tưới nước cho nó?”

Cô liếc mắt nhìn thấy dưới lầu, bà Lăng và Lăng Thời Ngâm đang ôm nhau, nhìn dáng vẻ Lăng Thời Ngâm, chắc là đang khóc thì phải?

Ánh mắt Mục Kính Sâm vọng theo xuống.

“Anh tôi chia tay người đàn bà kia rồi.”

“Cái gì?”

“Người làm Lăng Thời Ngâm bị thương.”

Ngón tay Phó Lưu Âm rơi xuống trên cây trầu bà.

“Vì sao?”

“Người đàn bà kia gặp tai nạn xe cộ, anh tôi cũng đã đánh Lăng Thời Ngâm. Xem ra với anh ta, hai chuyện coi như huề, nhưng xong việc, cô ta lại cho người đánh Lăng Thời Ngâm tàn phế.”

Phó Lưu Âm thu ngón tay lại.

“Dù sao, cũng chẳng phải người tốt gì.”

Cô không đồng tình cho ai hết, Lăng Thời Ngâm hiện tại kết cục thê thảm, nhưng nhân quả báo ứng, đó cũng là cô ta nên chịu.

Hai ngày sau.

Phó Lưu Âm lật người, một chân cô nhấc lên gác qua người người đàn ông.

Mục Kính Sâm mở mắt ra, giơ tay vỗ nhẹ vào mông cô.

“Xuống giường.”

“Ưm___ không muốn.” Cô dụi đầu vào trước người anh.

“Vậy được, hôm nay xin nghỉ đi.” Mục Kính Sâm xốc chăn lên, ngồi dậy. Anh từ trước đến nay đúng giờ giấc, xem đồng hồ thấy cũng không sai lệch bao nhiêu.

“Hôm nay tôi phải tới sân huấn luyện, buổi tối không về ăn cơm được.”

“Được.”

Phó Lưu Âm nghe xong, trong lòng rầu rĩ. Nghĩ đến phải đơn độc đối mặt với vợ chồng Mục Thành Quân, cô liền lập tức không buồn ngủ nữa. Hai người rửa mặt xong cùng nhau xuống lầu, ăn bữa sáng. Mục Kính Sâm lái xe đưa Phó Lưu Âm đi học trước.

Tới cổng trường, Phó Lưu Âm đẩy cửa ghế lái phụ ra.

“Đợi đã!”

Cô quay đầu lại nhìn về phía Mục Kính Sâm.

“Sao vậy?”

“Không biết hôm nay có thể lại đụng phải mấy cậu sinh viên quầy rầy em đó không.”

“Nếu là ở chung trường, chạm mặt cũng là bình thường mà?”

Thân người cao lớn của Mục Kính Sâm dựa ra sau.

“Tôi đây thật đúng là không yên tâm.”

“Người khác có chủ ý với tôi, tức là tôi có mị lực, nhưng tôi không dao động đều là vì anh.”

Mục Kính Sâm liền nhíu mày.

“Gần đây em nói lời âu yếm quá nhiều đấy!”

“Vậy anh có thích không?”

Mục Kính Sâm gật đầu, lại cười khẽ ra tiếng: “Thích.”

“Thích không phải tốt sao!” Phó Lưu Âm nói xong câu này, đẩy cửa xe đi xuống.

Bóng cô mau chóng biến mất khỏi tầm mắt Mục Kính Sâm. Người đàn ông cảm thấy có chút khó tin, tâm tình anh thế mà thật sự bị cô ảnh hưởng không ít, vẫn luôn bị cô lôi kéo đi.

Trường còn chưa tan học lại có mấy chiếc xe chạy tới cổng trường. Họ vẫn không tiến gần tới mà chỉ ngừng ở cách đó không xa.

Phó Lưu Âm lên lớp xong, nghĩ đến Mục Kính Sâm hôm nay không ở nhà, động tác thu dọn sách giáo khoa của cô cũng không tích cực. Triệu Hiểu quay đầu lại, lấy tay gõ gõ xuống bàn cô.

“Âm Âm, bọn tớ định đi chợ đêm ăn đậu hũ nước đường, cậu đi không?”

“Được đó!”

Dù sao về cũng chỉ ngồi một mình trong phòng, vậy không bằng đi chơi với bạn bè.

Mấy người đi thẳng ra khỏi phòng học. Phó Lưu Âm khoắc túi trên lưng, lúc ra tới cổng trường, cô định gọi điện cho tài xế, bảo anh ta chờ mình một lúc. Di động còn chưa nối máy, Phó Lưu Âm ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một đám người từ phía không xa lắm vọt tới.

Cô cũng không biết những người đó là nhằm vào ai, nhưng Phó Lưu Âm lại có loại dự cảm không tốt.

Triệu Hiểu kéo cánh tay cô.

“Âm Âm, đi mau lên!”

Một chân cô đặt ra ngoài, cô nhìn thấy đám người kia càng chạy càng nhanh, người nào người nấy thần sắc bi phẫn, lúc cách cô còn có hơn mười bước, có người khóc kêu ra tiếng.

“Phó Lưu Âm, mày trả mạng con tao đây!!!”

“Nó chính là em Phó Kinh Sênh, chính là nó!”

Phó Lưu Âm giật mình kinh sợ, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Chọn tập
Bình luận