Xe lao nhanh như bay về phía trước, còn chưa trở về nhà họ Mục, bà Mục đã gọi điện thoại tới rồi.
Mục Kính Sâm chuyển cuộc gọi nghe: “Alo, mẹ?”
“Kính Sâm à, có kết quả chưa?”
“Mẹ, khoa xét nghiệm đều tan việc, hôm nào rồi hãy nói.”
Trong giọng nói của bà Mục không giấu được thất vọng.
“Không phải là có bác sĩ sao? Bảo họ bắt mạch cho.”
“Mẹ cho rằng bây giờ vẫn là thời lạc hậu rồi sao, còn bắt mạch. Con đưa Âm Âm về nhà trước, sắc mặt cô ấy rất khó coi, nhỡ đâu mang thai thật, trong bụng là cháu trai ruột của mẹ đó.”
Lời này nhất định là có tác dụng, mặc Lăng Thời Ngâm còn ở bên trong phòng phẫu thuật, nhưng bà Mục cũng thôi không gượng ép nữa.
“Được rồi, con cứ đưa đi Âm Âm về nghỉ trước đi.”
Mục Thành Quân ngồi ở bên cạnh, nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người, nói như vậy chắc chỉ có mỗi bà Mục sẽ tin thôi?
Trở lại nhà họ Mục, người giúp việc đã thu dọn đống hỗn loạn trong phòng khách xong xuôi, Phó Lưu Âm đi vào, thật giống những chuyện khi nãy chưa hề xảy ra.
Người giúp việc tới chào: “Thiếu tá Mục, mợ hai.”
Họ không hề nhắc tới Lăng Thời Ngâm, càng không hỏi tình hình hiện tại của Lăng Thời Ngâm.
“Trong nhà còn cơm không?”
“Có.” Người giúp việc nói. “Lúc trước đã nấu xong, chỉ có điều… Cũng chưa ai ăn, nếu không, tôi đi hâm lại?”
“Quên đi.” Mục Kính Sâm nhìn xuống mặt đất, Phó Lưu Âm cũng cảm thấy kỳ quái, vừa nãy cô tận mắt nhìn thấy Lăng Thời Ngâm bị hành hung ở đây, hôm nay lại muốn ngồi đây ăn cơm, chắc cô không nuốt trôi mất.
“Chúng ta ra ngoài ăn.”
Mục Kính Sâm kéo theo cô xoay người đi ra ngoài, khi xe chạy ra khỏi nhà họ Mục, tốc độ thật nhanh.
Phó Lưu Âm hạ cửa sổ xe xuống.
“Đi chậm một chút.”
“Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Mục Kính Sâm giảm tốc độ.
“Tôi dẫn em tới một nơi.”
Đi tới nơi, Mục Kính Sâm dẫn Phó Lưu Âm đi vào trong, cô nghĩ dường như mình đi tới nhầm một nơi hoàn toàn khác, đây cũng là một hoa viên sao?
Mục Kính Sâm cởi giày ở cửa, Phó Lưu Âm ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này họ đứng ở trước mặt một nhà gỗ, ngoài cửa bày đầy cây xanh biếc. Đi vào trong nhà, trên mặt đất trải thảm lông, lòng bàn chân vừa chạm vào, có thể cảm giác được sự ấm áp thoải mái, mỗi một bước đều giống như dẫm trên đám mây.
Xung quanh tường cũng treo đầy các loại thực vật xanh biếc, Phó Lưu Âm nhìn đi lên trên, thấy đỉnh mái căn nhà gỗ này bị đẩy ra, bóng đêm đen như mực đổ xuống, trên mặt đất bày một cái bàn thấp, Mục Kính Sâm ngồi trên chiếu.
Phó Lưu Âm ngồi xuống chỗ đối diện với anh.
“Ăn tạm thứ gì là được.”
“Thích nơi này không?”
“Phong cảnh đẹp.”
“Đúng vậy, quan trọng là không gian riêng tư cũng tốt.”
Phó Lưu Âm nhìn quanh bốn phía.
“Anh thường xuyên ăn ở đây sao?”
“Không phải.” Mục Kính Sâm lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ ăn mấy thứ đồ ăn chỉ để trưng bày này.”
“Tại sao?”
“Ghét đồ Nhật, cho nên ghét cả những thứ liên quan, kể cả là đồ ăn.”
Phó Lưu Âm im lặng, ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt cô.
“Có phải em chưa từng thấy dáng vẻ này của anh cả?”
“Ừ.” Phó Lưu Âm đáp. “Thật là đáng sợ.”
“Ở nhà họ Mục, đối với tính tình của anh cả, mọi người đều dung túng.”
Phó Lưu Âm không hiểu.
“Bởi vì anh ta là con trưởng, cho nên đều cưng chiều sao?”
“Không phải.”
Mục Kính Sâm cầm ấm trà bên cạnh lên, rót cho mình một ly trà, sau đó cũng rót đầy chén trà trong tay Phó Lưu Âm.
“Trước đây anh ấy không biến thái như thế, cũng chưa bao giờ đánh phụ nữ.”
“Kỳ thực tôi chỉ không hiểu nổi một điểm là, tại sao Lăng Thời Ngâm không ly hôn?”
“Ly hôn?” Mục Kính Sâm giống như nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm. “Cô ta sẽ không ly hôn.”
“Lần này bị đánh thành ra như vậy, tôi nghĩ chị ta sẽ ly hôn, hơn nữa không phải anh cả anh còn có người khác ở bên ngoài sao?”
Mục Kính Sâm nâng chén trà lên, môi mỏng chạm vào miệng chén sứ trắng tinh.
“Bây giờ Lăng Thời Ngâm còn là mợ cả nhà họ Mục, sau khi ly hôn, cô ta là ai chứ?”
“Chí ít thì sẽ không phải chịu đòn!”
“Lăng Thời Ngâm là người ham hư vinh, chỉ cần cô ta còn có thể đứng lên, là có thể đi ra nhà họ Mục, nói mình là mợ cả nhà họ Mục, em tin không?”
Mục Kính Sâm không xem thực đơn, cũng không có nhân viên đi vào, thế nhưng cũng không lâu sau, thì có người bưng một cái khay bước vào.
Từng phần thức ăn được bỏ lên trên bàn, mỗi một đĩa đều rất nhỏ, giống như chỉ lớn chừng bàn tay, chỉ là rất nhiều món, chẳng mấy chốc thì đầy trên bàn.
Người phục vụ đưa Mục Kính và Sâm Phó Lưu Âm một bát cơm tẻ. Phó Lưu Âm nhìn trong tay chằm chằm suất cơm trong tay, đợi tới khi người phục vụ đi ra ngoài, cô mới lên tiếng: “Sao họ biết chúng ta muốn ăn gì?”
“Thường thì đồ ăn đều là cố định, chỉ là mang thức ăn lên theo suất người ăn.”
Phó Lưu Âm cũng đói bụng, nào có tâm tư nghĩ tới những chi tiết này, cô cầm lấy chiếc đũa ăn cơm.
“Ừm, cơm ở đây ăn ngon thật.”
“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Mục Kính Sâm cầm chiếc đũa gắp rau cho cô.
Một bữa cơm thật ra ăn cũng nhanh, Mục Kính Sâm chống hai tay hai bên, nâng ánh mắt nhìn về phía không trung, anh đẩy bàn ăn ra, sau đó kéo Phó Lưu Âm để cô nằm bên cạnh mình.
“Trở về đi?”
“Nằm một lát.”
Phó Lưu Âm muốn đứng dậy.
“Nào có chuyện ăn no lại nằm?”
Mục Kính Sâm níu cánh tay của cô lại, lôi cô trở lại, anh vươn cánh tay, để cho cô nằm lên trên. Khó khăn lắm Phó Lưu Âm mới yên tâm nằm xuống.
“Anh còn có thể nhàn hạ thoải mái thưởng thức bóng đêm?”
“Ở trong mắt em, rốt cuộc tôi là một người như thế nào?”
“Nghiêm túc, ngang ngược, bá đạo, còn có hung hãn…”
Khóe môi Mục Kính Sâm khẽ cong lên.
“Sao toàn là những từ kém nhất nhỉ?”
“Anh muốn nghe thấy những từ khá hơn một chút để hình dung sao?”
“Nói một chút coi.”
Phó Lưu Âm suy nghĩ một chút, một lúc cũng không nói chuyện, trái tim Mục Kính Sâm còn lơ lửng, không đợi cô mở miệng, anh thẳng thắn hỏi: “Có phải một điểm tốt cũng không phát hiện ra?”
Phó Lưu Âm gối lên cánh tay người đàn ông, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm xuất thần.
“Mục Kính Sâm, ngày hôm nay cám ơn anh.”
Người đàn ông quay đầu chỗ khác, nhìn chằm chằm gò má cô.
“Cám ơn gì chứ?”
“Cám ơn anh đã nghe điện thoại, còn phải cám ơn anh đã về kịp, không để tôi phải trơ trọi đối mặt với những chuyện kia.”
Mục Kính Sâm thấy ánh mắt của cô hơi trầm xuống, lúc đó cô lấy súng ra, nhất định là đã vô cùng sợ hãi?
“Không cần nói cảm ơn với tôi, nếu tôi mà ở nhà, em cũng không sợ hãi đến thế.”
Phó Lưu Âm quay mặt sang phía Mục Kính Sâm, cô nghe xong, cũng mỉm cười nói với anh: “Mục Kính Sâm, đương nhiên là anh cũng sẽ có lúc như vậy, anh có cuộc sống của anh, anh có chuyện cần làm, nếu như trên đời này có nhân quả thực sự, vậy có phải tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không?”
Mục Kính Sâm nghiêng người sang, bàn tay chống đầu, anh nhìn xuống gương mặt cô.
“Thật ra có thể là một số việc em không thể hiểu hết.”
“Có một số việc, chỉ có tự mình hiểu lấy, cuộc sống mới dễ chịu hơn, với những ai có suy nghĩ tích cực, không nên so sánh với hiện thực.”
Mục Kính Sâm cúi người hôn môi cô, Phó Lưu Âm nằm ngửa, vội đưa tay đẩy ở trước ngực anh.
“Làm gì đó?”
“Tôi muốn làm gì em, còn phải hỏi sao?”
Phó Lưu Âm đưa mu bàn tay xoa xoa miệng mình, cô cuống cuồng đứng dậy, Mục Kính Sâm thấy thế, cánh tay đặt ở trước ngực Phó Lưu Âm, anh tiến tới gần hôn cô, Phó Lưu Âm vội vàng né tránh, nụ hôn dừng lại nơi vành tai.
Anh há mồm khẽ cắn, Phó Lưu Âm ưm một tiếng, bị nhột nên cô rụt cổ lại.
“Chỗ này có thể có người vào bất cứ lúc nào.”
“Sẽ không, chỉ sau khi chúng ta đi ra ngoài, mới có người đi vào, không cần lo lắng…”
Phó Lưu Âm không ngừng ngọ nguậy trong lồng ngực anh.
“Không được, mau về nhà.”
Mục Kính Sâm dứt khoát chống hai tay bên người cô, đè người lên trên người cô, tay Phó Lưu Âm bị anh đè xuống, miệng vừa muốn nói, môi đã bị anh chặn lại.
Hai bóng dáng quấn lấy nhau, Phó Lưu Âm nghĩ thầm dù sao cũng là ở bên ngoài, cùng lắm thì Mục Kính Sâm cũng chỉ hôn môi, nếu cô không phản kháng nổi, vậy mặc kệ cũng được.
Không ngờ, người đàn ông thấy thế, ngày càng táo bạo hơn, bàn tay anh chui vào từ góc áo cô, hơn nữa lòng bàn tay cũng không hề dừng lại ở nơi nào, di chuyển khắp cơ thể cô. Phó Lưu Âm đè lại ngực mình, cô trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm.
“Đừng làm bậy.”
“Tôi chưa bao giờ làm bậy, muốn, vậy thì làm tới luôn.”
Phó Lưu Âm muốn đẩy tay anh ra.
“Không, sẽ có người vào đó.”
“Tôi nói, sẽ không!”
“Nếu có người vào thì làm sao bây giờ?”
“Tôi sẽ ăn thịt người đó!” Mục Kính Sâm hung ác nói, vừa níu lại góc áo Phó Lưu Âm, hận không thể xé nó ra.
“Sư huynh——”
Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa, khó khăn Phó Lưu Âm lắm mới đẩy tay anh ra ngoài được, Mục Kính Sâm ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lướt nhìn về phía cách đó không xa.
Một người phụ nữ đứng ở nơi đó, khi Phó Lưu Âm ngồi dậy, còn có thể thấy trong ánh mắt đối phương tràn đầy khiếp sợ. Cô vội sửa sang lại, lấy khuỷu tay thúc vào cánh tay của Mục Kính Sâm.
“Không phải muốn ăn thịt người ta sao? Mau đi.”
“Sao em lại ở đây?” Mục Kính Sâm mở miệng hỏi, tiếng nói còn có chút khàn khàn, anh ho nhẹ một tiếng.
“Mấy ngày nay em vẫn luôn ở đây.”
Mục Kính Sâm khoanh chân, thờ ơ đưa bàn tay gãi chân.
“Thiếu chút nữa thì anh quên, tiệm này là của em.”
Sắc mặt Phó Lưu Âm ửng hồng, cho dù đứng lên, cũng không biết nên ngồi ở đâu, cô dứt khoát ngồi ngay tại chỗ, liếc thấy người phụ nữ kia tiến lên vài bước.
“Sư huynh, đây là bạn gái anh sao?”
“Không phải bạn gái.”
Người phụ nữ cười: “Không phải bạn gái còn thân mật như thế?”
“Cô ấy là vợ anh.”
Đối phương vừa nghe, nụ cười cứng ngắc ở nơi khóe miệng.
“Sư huynh đùa kiểu gì vậy?”
“Ai đùa với em.” Mục Kính Sâm nhìn về phía người phụ nữ. “Chỉ có điều còn chưa mở tiệc rượu mà thôi, anh đưa cô ấy ra ngoài, không ít người cũng biết đến.”
“Thật vậy sao?” Người phụ nữ nhìn về phía Phó Lưu Âm ngồi bên cạnh anh. “Trước đây chưa gặp bao giờ.”
“Hiện tại gặp rồi đó.”
Phó Lưu Âm kéo vạt áo xuống, hơi thở của Mục Kính Sâm dần trở lại bình thường, chẳng qua là cảm thấy rất mất hứng, anh vỗ xuống bả vai Phó Lưu Âm.
“Đi, về nhà thôi.”
“Ừm.” Phó Lưu Âm đứng dậy gần giống như là chạy trốn.
Người phụ nữ nhìn về phía hai người, tựa như muốn giữ lại.
“Sư huynh, có muốn đi dạo trong viện không? Chúng ta cũng đã lâu không gặp.”
“Không được, gần đây có nhiều việc, anh cũng không rảnh rỗi, lần sau đi.”
Mục Kính Sâm đi ra ngoài, thấy Phó Lưu Âm vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh quay trở lại phía sau kéo tay cô đi khỏi đây.
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Lúc Lăng Thời Ngâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bên ngoài chỉ có bà Mục và Mục Thành Quân.
Nhìn thấy chủ nhiệm đi ra, bà Mục cuống quít tiến lên đón: “Xin hỏi cuộc phẫu thuật thế nào rồi?”
“Thuận lợi thì có thuận lợi, nhưng kế tiếp tĩnh dưỡng rất quan trọng, phải nhớ kỹ là không thể để tổn thương lần nữa, bây giờ là thời kỳ tĩnh dưỡng đặc biệt.”
“Vâng, vâng, thực sự là rất cám ơn ông.”
Mục Thành Quân ngồi ở ghế dài, bất động, trước khi Lăng Thời Ngâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã được quan sát hơn một giờ, cho nên đưa về phòng không bao lâu, cô ta liền tỉnh.
Vẻ mặt bà Mục đầy lo lắng.
“Thời Ngâm, cuối cùng con cũng tỉnh, có khỏe không?”
“Mẹ, con… con…”
“Đừng lo lắng, chờ dưỡng thương thật tốt là có thể giống như trước đây.”
Lăng Thời Ngâm thấy được thả lỏng.
“Vậy sao? Thật sự là quá tốt.”
Mục Thành Quân vắt chéo hai chân, dựa người vào tường, hắn giơ đồng hồ lên xem.
“Mẹ, để con bảo lái xe đưa mẹ về nhà, Thời Ngâm ở đây có con là được.”
Lăng Thời Ngâm vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng thay đổi.
“Mẹ!”
Đương nhiên là bà Mục sẽ không thể để Mục Thành Quân ở lại đây được.
“Mẹ lo lắng, nên sẽ ở lại đây.”
Mục Thành Quân không kiên nhẫn, bà Mục ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
“Thời Ngâm à, có báo cho ba mẹ con bên kia không?”
Nhớ tới ba mẹ mình, Lăng Thời Ngâm nước mắt vòng quanh, bà Mục liếc nhìn Mục Thành Quân.
“Chuyện này, mẹ thấy trước tiên cứ giấu là hơn, sau này nếu như bọn họ có hỏi, thì nói không muốn bọn họ phải lo lắng. Dù sao chuyện này còn liên lụy đến người khác, Thời Ngâm, sao lá gan của lại lớn như vậy…”
“Mẹ, con nói, con không hề hại bất cứ ai…”
“Được rồi.”
Bà Mục cũng không có ý định nghe tiếp, mặc kệ chuyện tai nạn xe có liên quan tới Lăng Thời Ngâm hay không, lúc này cứ đổ hết lên đầu Lăng Thời Ngâm, mới là chuyện đúng đắn, chí ít thì đây cũng là lý do tốt nhất để không kinh động tới nhà họ Lăng.
—
Hứa Tình Thâm hết ca trực, dự định về nhà, giờ này có chút đói bụng, nhưng nghĩ tới chuyện còn phải lái xe trở về, cô bỗng thấy mệt mỏi, lúc này mà có người tới đón cô thì tốt.
Cầm túi đi ra khỏi phòng, điện thoại di động trong túi xách vang lên.
Hứa Tình Thâm lấy ra nhìn, màn hình hiển thị “Chồng yêu”.
Cô lưu tên như vậy từ khi nào ấy nhỉ?
Hứa Tình Thâm vội đưa điện thoại di động tới bên tai nghe: “Alo?”
“Tan ca chưa?” Bên trong truyền đến thanh âm của Tưởng Viễn Chu.
“Rồi, em đang tới bãi đỗ xe, lát nữa là về tới nhà.”
“Tốt, anh đã tới bãi đỗ xe rồi, anh tới đón em, xuống đây đi.”
Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, không khỏi nhìn lại điện thoại di động của mình, khóe miệng cô khẽ cong lên ý cười, đây được coi là thần giao cách cảm hay sao?