Editor: Huyền VũHứa Tình Thâm biết ngay anh là một kẻ khó hầu hạ, cô đành phải kiên nhẫn giải thích cho anh, “Thật mà, em cảm thấy cái này trông rất đẹp.”
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn theo ngón tay cô, “Anh không cho là vậy.”
“Vậy anh chọn đi, em đều nghe theo anh hết.”
“Đây là hoa cô dâu của em đó, đương nhiên phải là cái em thích chứ.”
Hứa Tình Thâm dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, “Viễn Chu, chỉ là hoa cô dâu thôi mà…”
“Anh phải chuẩn bị hôn lễ chậm như vậy chính vì không muốn có bất kỳ một sự tiếc nuối nào cả.”
Lão Bạch đau đầu mà lắc đầu, hai con người này thật là, nếu việc này vẫn cứ tiếp diễn thì mất cả ngày cũng không xong được, chi bằng đi làm những việc khác còn tốt hơn. Lão Bạch nghe thấy tiếng cười liền quay đầu lại nhìn vào phòng khách, khung rổ trong phòng chỉ cao hơn một mét (chỉ bóng rổ), Lâm Lâm và Duệ Duệ đang cùng thi nhau ném bóng vào rổ.
Lão Bạch vẫy tay gọi hai đứa lại, “Lâm Lâm, Duệ Duệ, lại đây.”
Duệ Duệ nghe thấy quay qua nhìn nhưng vẫn chuyên tâm ném bóng. Ngược lại, Lâm Lâm vẫn còn cho Lão Bạch chút mặt mũi, bỏ quả bóng xuống chạy tới, Duệ Duệ thấy vậy mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải chạy tới.
Lâm Lâm mặc một bộ quần áo màu trắng lụa mỏng, hai cánh tay trắng trẻo mềm mập lộ ra ngoài, tóc đã dài hơn, khi sáng vội vàng nên Hứa Tình Thâm chỉ buộc cho cô bé hai bím tóc đơn giản.
Lão Bạch mang hết tất cả tập ảnh đến đây, “Lâm Lâm chọn đi, xem xem bó hoa cô dâu nào con thích nhất?”
Lâm Lâm tò mò nhìn, Lão Bạch bế cô bé lên ngồi lên chân mình, Duệ Duệ đứng bên cạnh thấy vậy cũng giơ hai tay lên lôi kéo cánh tay của lão Bạch. Lão Bạch liếc mắt nhìn thằng nhỏ kia, thấy mặt mũi của bạn nhỏ không vui vẻ chút nào.
“Có phải Duệ Duệ cũng muốn ôm không? Đến đây để bác ôm cháu nào.”
Lần này Duệ Duệ không hề để ý đến cái tay đang duỗi ra kia.
Bé lắc lắc cánh tay của Lão Bạch, khiến Lão Bạch suýt chút nữa thì không ôm vững được Lâm Lâm trong ngực, Tưởng Viễn Chu thấy vậy liền thấy vô cùng đau đầu.
“Lão Bạch, ý này mà cậu còn không hiểu sao? Duệ Duệ muốn cậu buông Lâm Lâm ra.”
“Buông ra làm gì?” Lão Bạch khẽ gõ nhịp chân, “Lâm Lâm của chúng ta đáng yêu như vậy sao tôi có thể không ôm cơ chứ.”
Duệ Duệ lôi kéo vài lần mà Lão Bạch vẫn không có phản ứng, Duệ Duệ dứt khoát nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm Lâm.
Lâm Lâm ném tập ảnh xuống, cái mông khẽ dịch chuyển muốn trượt xuống. Vẫn đề phức tạp này vẫn luôn làm Tưởng Viễn Chu khá đau đầu.
“Lão Bạch, cậu có cảm thấy… tính chiếm hữu của Duệ Duệ vô cùng mạnh mẽ hay không?”
“Từ này có vẻ dùng không được đúng rồi.” Hứa Tình Thâm đứng ở bên cạnh bênh vực. “Đây chỉ vì thằng bé và Lâm Lâm hằng ngày đều cùng chơi với nhau nên chắc chắn cho rằng hai đứa thân với nhau nhất, không muốn để người khác đụng chạm nhiều mà thôi.”
“Như thế mà còn không phải là tính chiếm hữu sao? Anh thấy bây giờ càng ngày càng rõ ràng, ngay cả anh thơm Lâm Lâm một cái cũng không được, em không thấy ánh mắt kia của Duệ Duệ…”
Hứa Tình Thâm lơ đễnh, “Trẻ con thôi mà, còn có thể có ánh mắt gì?”
“Tóm lại, anh cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Nếu nói đến tính chiếm hữu thì người đó chắc chắn là anh!”
Tưởng Viễn Chu không thể nói thêm được gì, khuỷu tay của lão Bạch áp trên đầu gối, cẩn thận quan sát hai đứa trẻ.
Lâm Lâm trượt xuống người Lão Bạch, rõ ràng Duệ Duệ rất vui, kéo tay cô bé nắm chặt không buông, Lão Bạch lại cầm lên một quyển ảnh, có dáng vẻ như hỏi ý kiến của chúng.
“Lâm Lâm, Duệ Duệ, mấy đứa thấy cái nào đẹp nhất?”
Lâm Lâm nâng hai tay nhận lấy tập ảnh, đôi mày nhíu lại như thật sự gặp phải vấn đề lớn, tập ảnh những bó hoa cô dâu rực rỡ muôn màu muôn sắc khiến Hứa Tình Thâm cảm thấy khó chọn lựa, chứ nói gì đến hai người đàn ông đang ngồi đây.
Lâm Lâm nhìn trúng một bó, chỉ đầu ngón tay, “Cái này đẹp.”
Lão Bạch liếc nhìn, “Không tệ, Duệ Duệ thì sao? Con cảm thấy cái nào đẹp nhất?”
Hiển nhiên Duệ Duệ cũng không có hứng thú với những thứ như thế này, bé thầm nghĩ trong lòng muốn tiếp tục chơi ném quả bóng vào rổ, nhưng Lâm Lâm vẫn đang đứng ở đây, bé cũng đâu thể yên tâm quay lại một mình được. Bé liền trợn mắt nói dối dùng ngón tay chỉ về bó hoa mà Lâm Lâm đã chọn.
“Ừ, ánh mắt của hai đứa còn giống nhau nữa.”
Lâm Lâm tiếp tục nhìn, lại thấy một bó hoa đẹp, nhanh chóng dùng ngón tay chỉ vào nó, “Con thích cái này.”
Duệ Duệ liếc nhìn, cùng vội vàng chuyển ngón tay sang.
Lão Bạch khé cười thành tiếng: “Thằng nhóc này, có chủ kiến chút có được không? Sao cứ thành thật chỉ theo Lâm Lâm thế?”
Duệ Duệ cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, bé nhìn sang Lâm Lâm ở bên cạnh, Lâm Lâm rất thích những thứ này, đẹp thì chính là đẹp, Duệ Duệ thấy nhất thời Lâm Lâm sẽ không rời đi thì dứt khoát cầ tay cô bé lôi kéo ngồi lên ghế sô pha.
Lâm Lâm lật xem những tấm ảnh trong tay, Hứa Tình Thâm chống cằm, đề nghị với Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh.
“Quả thật cái nào trông cũng đẹp cả, chi bằng để Lâm Lâm chọn đi, càng ý nghĩa hơn, con gái chọn hoa cưới cho mẹ không phải sẽ vui hơn sao?”
Tưởng Viễn Chu bị thuyết phục, chỉ nhìn dáng vẻ của con gái, không biết bé con có thể quyết định được hay không nữa.
“Em nhìn con đi, mỗi cái một biểu cảm.”
“Không sao, nhất định sẽ chọn được.”
Duệ Duệ ngồi xuống bên cạnh Lâm Lâm, bé cúi đầu, vốn không có hứng thú, nhưng bây giờ cũng cùng nhìn chằm chằm vào tập ảnh.
Lâm Lâm nhìn vào một bó hoa, ngón tay lập tức chỉ loạn xạ, “Con đều thích, đều muốn.”
Lão Bạch bật cười, “Con chọn một bó là được rồi.”
Lâm Lâm lắc lư hai chân, “Con đều muốn, đều muốn cả.”
Lão Bạch khẽ vỗ bả vai Lâm Lâm, “Bảo bối, đây là chọn cho mẹ con, hoa cô dâu chỉ có một bó, con muốn thì chú ra ngoài chuẩn bị cho con là được.”
Duệ Duệ đứng thẳng dậy, thấy tay của Lão Bạch đang đặt trên vai Lâm Lâm, bé càng đứng sát gần Lâm Lâm hơn một chút, bàn tay giơ lên, bàn tay bé nhỏ cẩn thận xách một ngón tay của Lão Bạch, tiếp đó đẩy cả bàn tay của Lão Bạch ra. Lão Bạch liếc thấy Duệ Duệ ôm bả vai của Lâm Lâm, giọng điệu vô cùng yêu thương cưng chiều nói: “Được, được, mua, con thích là được.”
Lão Bạch khẽ giơ tay, Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch mày: “Cậu xem, tôi nói có đúng không?”
Ngón tay Lâm Lâm còn chỉ thêm vào hai bó hoa cô dâu nữa.
“Còn cái này? Cả cái này nữa?”
Trẻ con đều có sở thích chọn nhiều thứ cùng một lúc là điều bình thường, Duệ Duệ rất hiểu cô bé, cậu chỉ một ngón tay vào một bức ảnh bó hoa cô dâu.
“Muốn cái này.”
Lâm Lâm khẽ gật đầu, “Ừ, muốn cái này.”
Lão Bạch liếc sang, “Chọn xong rồi?”
Duệ Duệ dùng ngón tay gõ nhẹ, khuôn mặt biểu hiện vô cùng chắc chắn, “Vâng.”
“Hai người xem đi, đơn giản hơn rồi còn gì.” Lão Bạch là người vui vẻ nhất, cầm lấy tập ảnh sau đó đi về phía của Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, “Ngài Tưởng, Tưởng phu nhân, xin hãy nhận lấy.”
Hứa Tình Thâm nhận tập ảnh, nhìn bó hoa mà mấy đứa nhỏ đã chọn trúng, “Ừ, rất đẹp, tôi rất thích.”
Vợ và con gái mình đã chọn, đương nhiên Tưởng Viễn Chu cũng sẽ thích, bàn tay anh khẽ gõ nhẹ, rồi mới vẫy tay gọi Lâm Lâm, “Bảo bối, lại đây ba ba bảo.”
Duệ Duệ liếc nhìn, nhảy xuống sô pha trước, sau đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ dắt Lâm Lâm, “Đi, chúng ta đi chơi bóng đi.”
“Được.”
Hai đứa trẻ một trước một sau đi ra, cánh tay của Tưởng Viễn Chu vẫn còn dừng giữa không trung, tất cả đều bị Lão Bạch nhìn thấy hết cả.
“Ngài Tưởng, ngài nói xem có phải Duệ Duệ thích Lâm Lâm hay không?”
“Đúng đấy?” Cuối cùng thì Tưởng Viễn Chu cũng đã tìm được một vị tri âm, “Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?”
“Trước kia tôi cũng không phát hiện ra, dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, chơi thân với nhau cũng là điều bình thường.” Lão Bạch ngồi lại lên ghế sô pha, ánh mắt lại nhìn về phía Duệ Duệ và Lâm Lâm, “Nhưng sau chuyện khi nãy thì có vẻ như…”
Đối với cái nhìn của họ, đương nhiên Hứa Tình Thâm không hoàn toàn đồng ý.
“Quan hệ của trẻ con còn ngây thơ trong sáng lắm, đương nhiên, thích là đúng,” Hứa Tình Thâm vội vàng bổ sung, “Lâm Lâm là em gái của Duệ Duệ, sao nó không vui cho được?”
Lão Bạch nghĩ lại, “Điều này… cảm giác có chỗ nào đó không giống vậy.”
“Không giống chỗ nào?” Hứa Tình Thâm hỏi.
“Cảm thấy…” Lão Bạch sờ lên mu bàn tay của mình. “Tôi đã từng thấy hai đứa trẻ tranh giành tình cảm, nhưng rất ít khi nhìn thấy kiểu giống như vậy, khi nãy tôi… tôi chỉ nắm bả vai của Lâm Lâm một cái thôi, hai người cũng thấy đấy, Duệ Duệ đã đẩy tay tôi ra rồi.”
“Nếu khi nãy anh ôm Lâm Lâm mà còn hôn con bé một cái nữa, thì tôi đảm bảo Duệ Duệ sẽ nhào lên cào loạn mặt anh luôn.”
Hứa Tình Thâm vỗ vỗ cánh tay của Tưởng Viễn Chu, “Có người nào nói con trai mình như anh không?”
“Anh nói thật mà.”
Hứa Tình Thâm đứng dậy, “Không nói chuyện phiếm với hai người nữa, em đi tắm trước đây. Còn nữa, tư tưởng của cánh đàn ông các người thật kỳ lạ, sau này tốt nhất là em không nên nghe mấy lời như thế này nữa.”
Cô xoay người đi tới bậc cầu thang, Tưởng Viễn Chu thấy Hứa Tình Thâm đã đi lên tầng mới quay sang nói với Lão Bạch.
“Tôi là cha ruột của Lâm Lâm, bây giờ tôi muốn thân với con gái một chút thì chắc phải tìm cách tách Duệ Duệ ra rồi.”
Lão Bạch sắp xếp tập ảnh trên bàn, nhanh chóng an ủi Tưởng Viễn Chu vài câu, “Ngài Tưởng à, sở dĩ Duệ Duệ trở nên như vậy có thể cũng vì nó đã coi Lâm Lâm là em gái ruột của mình rồi, dù sao hai đứa ngày nào cũng dính nhau như sam, ngay cả ngủ cũng ngủ cùng một phòng, có những biểu hiện như vậy cũng bình thường thôi.”
“Hi vọng là vậy.”
Tưởng Viễn Chu từ trước đến nay có hai cái sai, một trong số đó là bị chính hai đứa con của mình là Lâm Lâm và Duệ Duệ xa lánh, hơn nữa biểu hiện còn vô cùng rõ ràng.
—
Sau khi Mục Thành Quân đi về, mặt mày bà Tô vô cùng vui vẻ đi đến bên cạnh giường, “Thần Thần, chờ đến khi con ở cữ xong, mẹ quyết định sẽ thông báo tin vui cho dì và mợ của con.”
Tô Thần hoảng sợ nói, “Đừng, đừng báo cho họ biết.”
“Tại sao?” Bà Tô khó hiểu hỏi, “Trước kia phải giấu vì sự thật này không vẻ vang gì, nhưng giờ đây nhà họ Mục đã chấp nhận con rồi, con còn băn khoăn cái gì nữa?”
“Mẹ…” Tô Thần khẽ thở dài, “Có nhiều việc mẹ không hiểu được đâu.”
“Mẹ biết tính con thích sĩ diện, nhưng mà về sau con đã có thể công khai ngẩng đầu rồi…”
“Mẹ,” Tô Thần ngồi thẳng người dậy, “Những lời này là bà Mục nói cho mẹ, nhưng dù sao cuối cùng vẫn phải nghe theo Mục Thành Quân hay sao, mẹ hiểu anh ta không? Có biết anh ta là người như thế nào hay không?”
“Nhưng khi bà Mục đề nghị, Thành Quân đâu có phản đối đâu.”
“Anh ta chỉ không nói chuyện rõ ràng trước mặt mọi người thôi, nhưng ý của anh ta rất rõ ràng, nhà họ Mục không thể chấp nhận con, anh ta cũng sẽ không chấp nhận con.”
Trong mắt bà Tô thoáng tia giật mình, cảm giác này chính là kiểu bà đang ở trên đỉnh cao bỗng bất ngờ bị người ta đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.
“Thần Thần, không, đừng lo lắng, vẫn còn có bà Mục mà, bà ấy sẽ không mặc kệ đứa trẻ này đâu.”
“Bà ấy sẽ không mặc kệ đứa trẻ, nhưng thái độ của Mục Thành Quân rất kiên quyết, cuối cùng bà ấy cũng đâu thể kien quyết vì con đâu mà phản bội chính con trai của mình được, đúng không? Bà ấy cũng chỉ đề nghị đón con tới nhà họ Mục thôi, để cho bé khoa tây có đầy đủ cả cha cả mẹ, nhưng Mục Thành Quân không đồng ý, thì bà ấy cũng không có cách đâu.”
Bà Tô đặt mông ngồi xuống mép giường, “Vậy thì phải làm sao?”
“Mẹ, sự việc vốn dĩ là vậy, Mục Thành Quân là ai? Anh ta dựa vào cái gì để chấp nhận chúng ta?”
Khóe miệng Tô Thần nhếch lên nụ cười lạnh, huống hồ cho dù anh ta có chấp nhận, cô cũng sẽ không chấp nhận. Mục Thành Quân là ai không quan trọng, quan trọng là lúc trước chính anh ta đã cưỡng bức cô.
Đây chính là cái gai đâm sâu trong lòng Tô Thần mãi mãi không thể xóa nhòa, cô hận không thể cắn anh ta đến khi tàn phế mới hết giận.
Tô Thần liếc nhìn bà Tô, “Mẹ, những chuyện sau này để sau này hẵng nói đi, không chừng sau này còn có cơ hội thay đổi, mẹ đừng lo.”
Bà Tô trầm mặc một hồi, đi sang ngồi ở bên cạnh.
Đến tối, khi cả mẹ và bé Khoai Tây đều đã ngủ, Tô Thần mở bừng mắt, vén chăn lên sau đó rón rén đứng dậy, cô đi dép lê, cẩn thận đi tới cửa. Cô khẽ mở cửa đi ra ngoài, trên hành lang, những chiếc đèn vàng chỉ nhỏ như những chén mật ong chiếu sáng đường đi, Tô Thần bước vài bước đi ra ngoài, dưới lòng bàn chân như những mảnh thủy tinh, mỗi bước đạp lên lại đau đớn vô cùng. Cô cảm thấy tiếng bước chân của mình ngày càng lớn đến mức không có điểm dừng, cô sợ sẽ đánh động những kẻ đang đứng ở ngoài kia chạy vào.
Tô Thần không phải muốn đào thoát như vậy, cô từng hỏi qua bà Tô bên ngoài phòng có người nào khả nghi hay không, bà Tô nói cô xem tivi nhiều quá rồi. Nhưng trong lòng Tô Thần hiểu rõ Mục Thành Quân không thể để cô yên ổn như vậy được, chẳng lẽ anh ta không sợ cô có suy nghĩ riêng hay sao?
Tô Thần sợ gặp phải những người xung quanh khu này, cô bước vài bước về phía trước, chỉ cần đi qua đến cửa cầu thang mở ra là được, Tô Thần đi đến cửa ra vào, nhưng chưa đi ra ngoài.
Cô để ý xem có mùi gì không, cô hít một hơi, đây là mùi thuốc lá.
Nơi cầu thang của tòa nhà không cho phép hút thuốc lá, cho nên sẽ có người lén tới khu cầu thang hút thuốc.
Lúc này trên bậc cầu thang có hai người đàn ông cao to thô kệch, một người trong số đó đang nhìn chằm chằm cánh cửa cầu thang.
Tô Thần ghé mắt nhìn ra bên ngoài, không thấy được một ai, cô cũng không thể nhìn được tình hình ở cầu thang, đương nhiên hai kẻ này cũng không thấy được cô.
Bọn họ hút hết một điếu thuốc, nhét tàn thuốc vào trong lon, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hai cái bóng trên vách tường xẹt ngang qua, Tô Thần nhanh chóng lui về sau, cô nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, Tô Thần cẩn thận thò đầu ra, thấy hai người đàn ông đang đứng canh ở cạnh cửa.
“Sáng mai, chờ đến khi giao ca xong, chúng ta đi uống rượu không?” Một người trong số đó đề nghị.
“Mới sáng sớm ngày ra đã uống cái gì, tôi còn phải về ngủ, cậu quên anh Mục đã dặn dò gì rồi à? Trong một tháng này chúng ta không được phép uống rượu, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào cả.”
“Được rồi, nhịn thêm chút vậy.”
Tô Thần lui về sau, cô bước nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại.
Quả nhiên trong ngoài đều đã có người của Mục Thành Quân, lòng cô trở nên tuyệt vọng, Tô Thần kéo chăn chùm qua đỉnh đầu.
—
Từ sau khi Hứa Lưu Âm thay đổi chỗ ở, cố gắng tránh Mục Kính Sâm thì cũng không gặp mặt anh ta nữa.
Mấy ngày nay cô trở về Tô Châu, tiếp nhận những phương án cùng với thảo luận về vấn đề của Hứa Phương Viên, Sư mẫu rất nhớ cô, thấy cô trở về đã đưa cô cùng đi xem hí kịch, mua sắm, cuối cùng nếu không phải vì có khách thúc giục thì sư mẫu chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Đi từ trạm Cao Thiết ra, Hứa Lưu Âm vừa gọi xe thì điện thoại của chủ nhà lại gọi tới.
Cô ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, “A lô, ngài Tống.”
“Cô Hứa, cô ở Đông Thành đúng không?”
“Vâng, mới từ Tô Châu tới, yên tâm đi, tất cả các phương án tôi đều đã làm xong rồi, một lát nữa sẽ mang tới cho ngài xem.”
Người đàn ông trong điện thoại cười, “Được, tôi tin cô Hứa, lát nữa tôi sẽ đưa bạn của tôi tới đấy, người đấy có căn biệt thự cũng muốn cô Hứa xem cho một chút.”
“Vậy sao?” Trên mặt Hứa Lưu Âm vô cùng mừng rỡ, “Tốt quá, cám ơn ngài Tống.”
“Đừng khách sáo, một lát nữa gặp lại.”
“Vâng.” Hứa Lưu Âm đi tới khách sạn giải quyết thủ tục trước, toàn thân cô đầy mồ hôi, sau khi tắm rửa thay quần áo xong mới ra ngoài.
Khi đã đến địa điểm hẹn với chủ nhà, Hứa Lưu Âm gọi trước một ấm trà, khoảng gần mười phút sau thì cũng thấy chủ nhà từ cửa bước vào.
“Cô Hứa.”
Hứa Lưu Âm vội vàng đứng dậy, “Ngài Tống.”
“Bạn của tôi sẽ tới đây ngay thôi, chúng ta xem trước bản thiết kế của cô một chút.”
“Được.”
Hứa Lưu Âm cầm một tập tài liệu đưa về phía người đàn ông trước mặt, người đó mở ra xem mấy lần.
Hứa Lưu Âm bưng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy một chiếc xe đỗ trong sân, chiếc xe kia nhìn vô cùng quen thuộc, Hứa Lưu Âm bình tĩnh nhìn biển số xe. Cô đặt lại chén trà lên bàn, nhìn thấy cửa ghế lái được mở ra, Mục Kính Sâm từ trong xe bước xuống.
Hứa Lưu Âm thu hồi tầm mắt, “Anh Tống, bạn của ông là Mục Kính Sâm sao?”
“Đúng.”
Hứa Lưu Âm nhanh chóng cầm túi xách ở bên cạnh lên, muốn đứng dậy ngay lập tức, nhưng trong đây cũng chỉ có một cái cửa, cho dù bây giờ cô chạy đi thì cũng đúng lúc sẽ chạm mặt tên kia. Cô hít sâu một hơi, nhún vai, đã tới rồi thì cứ vậy đi.
Mục Kính Sâm bước nhanh tới, Hứa Lưu Âm rũ tầm mắt xuống, giả vờ như đang thảo luận cùng với ngài Tống.
Mục Kính Sâm nhanh chóng phát hiện ra hai người họ, anh tự nhiên đi đến trước bàn hai người, kéo một cái ghế ra. Ngài Tống nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng là Mục Kính Sâm thì lập tức đứng dậy, hai tay vươn ra.
“Sếp Mục, xin chào.”
Mục Kính Sâm cũng bắt tay anh ta, ngón tay của Hứa Lưu Âm day huyệt thái dương, cô nên sớm đoán được cô bị người ta chơi xỏ mới đúng.
Thấy bộ dạng cung kính của ngài Tống, cô liền biết ngày hai người họ không phải là bạn thân.
Hứa Lưu Âm uống một hớp nước, ngồi đối diện với hai người đàn ông, tầm mắt của cô dịch chuyển nhìn về phía khác. Ngài Tống thu lại đống tài liệu trong tay, “Cô Hứa, trong tay Sếp Mục cũng có biệt thự muốn tu bổ lại.”
Hứa Lưu Âm nghe thấy tiếng nói, lúc này tầm mắt mới quay về nhìn Mục Kính Sâm, “Là nhà cưới của cô Nguyễn phải không? Vụ làm ăn của tôi khi lần đầu tới Đông Thành chính là của người đó.”
Mục Kính Sâm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, không trả lời câu hỏi của Hứa Lưu Âm mà cầm theo thực đơn, gọi vài món ăn đồ uống.
Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi rồi, lúc này Mục Kính Sâm mới nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, “Bản thiết kế của anh có vấn đề gì không?”
“Không vấn đề gì cả.”
“Vậy thì anh đi đi.” Mục Kính Sâm trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, “Hôm nay tôi một mình tới, chuyện ngày hôm nay thật cám ơn anh, nhân tình sau này tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Sếp Mục không cần phải khách khí như vậy, được rồi, tôi xin phép về trước.” Người kia cầm cặp tài liệu và công văn đứng dậy, “Cô Hứa, hẹn gặp lại.”
Hứa Lưu Âm miễn cưỡng cử động khóe miệng, “Hẹn gặp lại.”
Sau khi ngài Tống đã đi, cả người Hứa Lưu Âm dựa hẳn vào sau, Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm vào cô hỏi: “Tại sao lại trốn tôi?”
“Ai trốn anh?” Cô hỏi ngược lại như thể đó là điều đương nhiên, “Anh muốn tìm tôi là chuyện quá dễ dàng còn gì, anh xem đi, những kẻ muốn tạo quan hệ tốt với anh nhiều không đếm xuể, tất cả mọi người đều sẽ giúp anh còn gì.”
Nhân viên phục vụ bưng chút đồ ăn và đồ uống tới, Hứa Lưu Âm cầm một miếng bánh ngọt cho vào miệng.
“Sếp Mục, tự lái xe tới sao?”
Tầm mắt của Mục Kính Sâm vẫn nhìn cô chằm chằm, Hứa Lưu Âm mỉm cười, “Mới qua không bao lâu mà tay đã khỏi hoàn toàn rồi?”
Trước mặt cô anh đã không cần phải giả bộ nữa rồi, chi bằng để bản thân mình được thoải mái còn hơn.
“Khi tay của tôi bị thương cũng không thấy em quan tâm tôi đến vậy, còn trả phòng, ném một mình tôi ở khách sạn đó nữa.”
“Đúng lúc tôi nhận được cuộc điện thoại phải quay lại Tô Châu gấp.” Hứa Lưu Âm nhẹ hớp một ngụm trà, “Nếu tay của Sếp Mục không còn vấn đề gì nữa thì tôi cũng sẽ không cần phải lo lắng cũng như áy náy nữa rồi.”
Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, “Em lo lắng sao? Còn cảm thấy áy náy nữa?”
“Những thứ gì đó mà anh trả cho chị tôi, tôi đều đã lấy hết rồi, ví tiền cũng cầm về rồi, bữa này tôi mời anh.”
Mục Kính Sâm vốn muốn nhờ vào cớ đó mà tìm Hứa Lưu Âm, nhưng Hứa Lưu Âm cũng không phải đèn đã cạn dầu, trực tiếp một câu kết thúc tất cả.
“Những thứ đó để đây đi, còn anh có thể đi rồi.”
Cô chỉ nói vậy thôi đã khiến anh phải đi rồi.
“Muốn mời, em cũng không nên mời ở nơi như thế này, làm vậy không thể thấy được em có đủ thành ý hay không đâu.”
Hứa Lưu Âm đặt chén trà xuống, tay của cô cầm túi xách ở bên cạnh, “Thật ngại quá, tôi còn có việc, tôi xin đi trước.”
“Ngồi xuống, không được nhúc nhích.” Thái độ của Mục Kính Sâm thay đổi trở nên cứng rắn hơn nói.
Ánh mắt của Hứa Lưu Âm nhìn vào anh, “Dựa vào cái gì bắt tôi không được động đậy?”
“Vậy thì em cứ thử xem.”
Hứa Lưu Âm rất muốn thử, nhưng ngay khi cô nhìn thấy ánh mắt của Mục Kính Sâm thì lại cảm thấy sợ hãi, cô đành phải ngồi trở lại vị trí cũ.
Ánh mắt của Mục Kính Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ, yếu ớt mở miệng, “Em biết không, Tô Thần sinh rồi.”
Hứa Lưu Âm nhất thời không muốn nhắc tới cái tên này, “À, có liên quan gì tới anh sao?”
“Anh trai của tôi đã có con trai rồi.”
Trên mặt của Hứa Lưu Âm không có bất cứ biểu hiện gì, cô thả lại túi xách lên ghế.
“Điều này đối với nhà họ Mục các anh chính là một chuyện tốt lớn đấy.”
“Họ đã có con rồi, còn… con của tôi thì sao?” Đột nhiên Mục Kính Sâm nghiêng người sang, ánh mắt càng ép người nhìn về phía Hứa Lưu Âm.
Hứa Lưu Âm cảm thấy lời này rất khó hiểu.
“Anh hỏi tôi?”
“Tôi không hỏi em thì còn có thể hỏi ai?”
Hứa Lưu Âm càng nghe càng không thể hiểu nổi, “Mục Kính Sâm, đừng có nhàm chán thế có được không?”
“Âm Âm, tôi cũng muốn có một đứa con của mình, bất kể là trai hay gái đều được.”
Hứa Lưu Âm có phần phiền não, giọng nói không ngừng cao lên: “Anh nói với tôi những điều này làm gì?”
Sau khi nói xong câu này, cô mới ý thức được rằng ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đang đổ dồn về phía cô, Hứa Lưu Âm phải giảm thấp âm lượng xuống nói: “Những cô gái muốn sinh con cho anh nhiều đến như vậy, anh đừng có tới tìm tôi.”
“Tôi biết, em đang cho rằng tôi đang bám lấy em đến chết không buông phải vậy không? Âm Âm, tôi chỉ là gặp được em rồi, nhớ lại trước đây chúng ta đã từng cố gắng có một đứa bé…” Mục Kính Sâm yên lặng nhìn về một hướng, “Nếu như khi đó em mang thai rồi, thì không chừng chúng ta đã không phải đi đến bước đường này.”
“Trên đời này vốn không có chữ nếu như. Mục Kính Sâm, anh nên biết điều đó.”
Người đối diện đặt hai tay lên bàn, “Đứa trẻ kia tôi đã thấy rồi, có bề ngoài khá giống với anh trai của tôi.”
“Đây là việc nhà anh, anh không cần phải nói với tôi.”
Hứa Lưu Âm ngồi xuống một lúc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Mục Kính Sâm.
“Tôi có thể đi được chưa?”
“Được, em đang ở đâu?”
“Khách sạn Quốc Tế.”
“Tôi đưa em về.”
Hứa Lưu Âm cầm lấy túi xách, “Được.”
Cô biết, hiện giờ Mục Kính Sâm đã tìm thấy cô, nếu muốn tìm thấy nơi cô ở thì đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Hai người ngồi vào trong xe, Hứa Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm khởi động xe, thắt dây an toàn, lái xe đi ra ngoài.
“Tôi không lừa em, tôi thực sự bị thương, chỉ có điều là khỏi nhanh thôi.”
“Ừ.” Hứa Lưu Âm chỉ lẳng lặng ngồi yên lắng nghe.
Suốt dọc đường hai người không nói với nhau một câu nào, đến khách sạn Quốc Tế, Hứa Lưu Âm đẩy cửa xe muốn xuống xe, Mục Kính Sâm kịp thời giữ tay cô lại, “Để tôi đưa em vào tận nơi.”
“Không cần!” Giọng điệu của cô có phần kịch liệt, muốn giãy cánh tay của mình ra.
“Tại sao lại không?” Mục Kính Sâm đã từng thấy cô như vậy, bàn tay nắm tay cô càng khẩn trương hơn. “Em sợ tôi biết số phòng của em sao?”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì mà Sếp Mục không làm được, tôi có sợ cũng vô dụng.” Hứa Lưu Âm nghiêng thân người, tay còn lại cố tách tay của Mục Kình Sâm ra. “Tôi mệt lắm rồi, muốn trở về ngủ một giấc.”
Dứt lời, Hứa Lưu Âm đã bước xuống xe.
Mục Kính Sâm nhanh chóng chạy đuổi theo sau cô, thấy Hứa Lưu Âm đã sắp vào đến đại sảnh khách sạn, Mục Kính Sâm vươn tay muốn kéo cô lại, lại nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông vang lên: “Âm Âm.”
Hứa Lưu Âm nghe thấy liền quay người lại, không ngờ sẽ nhìn thấy Mai Dịch Hiên ở nơi này.
Bước chân của cô chậm lại, giật mình hỏi, “Sao anh lại ở đây?”
“Anh đặc biệt tới tìm em.”
Điều này chứng tỏ Mai Dịch Hiên biết cô đang ở đây, rõ ràng mới tìm đến khi nãy. Mục Kính Sâm không nén được cơn tức giận, vừa rồi Hứa Lưu Âm không cho anh vào, chẳng lẽ vì sợ đụng phải Mai Dịch Hiên hay sao?
Nghĩ như vậy, sắc mặt của Mục Kính Sâm trông càng khó coi hơn: “Tiểu tử này sao lại đến nữa vậy?”
Mai Dịch Hiên liếc anh một cái. “Tôi tới đây cũng không phải để tìm anh.”
“Lần trước đã ăn đau rồi mà vẫn chưa đủ sao? Mặt mũi bị đánh bầm dập quá ảnh hưởng đến cả trí thông minh rồi hả?”
Hứa Lưu Âm không rõ tại sao Mai Dịch Hiên lại tìm đến đây, cô hoàn toàn không hề nói với anh ta cô ở khách sạn Quốc Tế này. Chẳng qua bây giờ cũng không phải thời điểm tìm hiểu chuyện này, Hứa Lưu Âm lạnh lùng cắt ngang hai người.
“Được rồi đấy, đây là khách sạn, lại muốn đánh nhau một trận như lần trước nữa sao?”
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.” Mục Kính Sâm thô bỉ mở miệng.
Ánh mắt của Hứa Lưu Âm hung hăng nhìn chằm chằm Mục Kính Sâm, “Anh vừa bị đánh đến mức rạn xương đấy, anh không nhớ hả?”
“Ha ha ha —” Mai Dịch Hiên nhìn có phần hả hê, “Rạn xương? Rạn xương!”
Mục Kính Sâm đi lên phía trước muốn bắt đầu đánh nhau, Hứa Lưu Âm đẩy Mai Dịch Hiên ra, “Anh còn cười được nữa, lần trước anh cũng bị anh ta đánh thành đầu heo rồi, anh không nhớ hả?”
Mai Dịch Hiên tức giận mở miệng, “Anh chưa quên, cả đời này anh cũng không thể quên được.”
“Tôi hôm nay mới từ Tô Châu về đây, suốt dọc đường đã quá mệt mỏi rồi, tôi phải về phòng nghỉ ngơi.”
“Đợi chút đã Âm Âm,” Mai Dịch Hiên nâng đồng hồ ở tay lên nhìn thời gian, “Em đã ăn cơm chưa?”
“Đã ăn rồi,” Mục Kính Sâm giành nói trước, “Cô ấy đi ăn cùng với tôi.”
“Vậy buổi tối anh đến đón em, anh muốn ăn cơm tối với em.”
Hứa Lưu Âm vừa muốn cự tuyệt, Mục Kính Sâm lại khống chế không nổi, hôm nay anh đuổi theo Hứa Lưu Âm đã không thuận lợi rồi, Mai Dịch Hiên vẫn còn vác mặt tới chặn đường, quả thật không thể nhịn được nữa.
“Nếu mày dám tới gần cô ấy, tao sẽ đánh cho mày rụng hết răng.”
“Mày cho rằng tao sợ mày à?” Mai Dịch Hiên nói xong liền giơ hai tay lên vẫy một cái, Hứa Lưu Âm nhìn thấy từ đằng xa có bốn người đàn ông cao lớn vạm vỡ thân thể khỏe mạnh, một đám côn đồ mặc áo sơ mi căng đến nỗi cúc cũng sắp bung ra rồi.
Trên mặt Mai Dịch Hiên tràn đầy ý cười tự tin, “Bốn đánh một, Mục Kính Sâm, anh xác định bản thân sẽ không bị thương không?”
“Cứ thử xem.”
Hứa Lưu Âm đau đầu nhìn về bốn phía, chỗ quầy lễ tân, mấy cô gái trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai, Hứa Lưu Âm đi nhanh đến đó, “Làm phiền cô bên kia sắp sửa xảy ra ẩu đả, không thể ngăn lại được nữa rồi, các cô mau báo cảnh sát đi.”
“Ẩu đả ư?”
“Vâng, không thấy ư? Không nhanh lên là sắp bắt đầu rồi đó.”
Mai Dịch Hiên bước nhanh đến bên cạnh Hứa Lưu Âm, “Âm Âm, giờ này vẫn chưa đánh đâu.”
“Có phải mấy người các anh đều là những người không có não không hả? Lại còn muốn đánh nhau thật nữa, đi ra ngoài mà đánh, trước khi đánh phải ký giấy sinh tử, ghi rõ tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với cả hai bên, ok?”
“Em đang giận sao?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, tùy cho mấy người làm loạn.” Dứt lời, Hứa Lưu Âm nhanh chóng phối hợp theo lời nói của mình mà đi về phía thang máy.
Mục Kính Sâm và Mai Dịch Hiên cũng không hề đuổi theo sau, Mục Kính Sâm đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng lại cảm thấy càng ngày càng bất lực, không phải vì cái kẻ chen ngang Mai Dịch Hiên này, mà vì chính bản thân anh có thể cảm thấy được Hứa Lưu Âm cách mình càng ngày càng xa.
Anh sợ hãi, bất an, càng như vậy anh càng muốn nắm lấy tay cô không bao giờ buông ra, nhưng Hứa Lưu Âm không bao giờ cho anh có cơ hội đó.
Mục Kính Sâm xoay người đi ra ngoài, anh đã không còn tâm tư đánh nhau với người ta nữa.
—
Mỗi ngày trôi qua đối với người nào mà nói thì quả thật thời gian trôi thật là nhanh, mà có người lại giống như kẻ bất cần sống qua từng ngày.
Tô Thần xuống giường, bé Khoai Tây ăn ngủ vô cùng tốt, bà Tô liếc nhìn sắc mặt của con gái.
“Thần Thần, sao trông con lại ảm đạm vậy?”
“Đâu có đâu.”
Tô Thần nghe thấy âm thanh báo của điện thoại, cô nhanh chóng bước tới tủ đầu giường, là từ wechat của Lý Hằng gửi tới.
“Tô Thần, mẹ của anh muốn tới thăm em một chút.”
“Ai vậy?” Bà Tô hỏi.
“Là Lý Hằng,” Tô Thần giơ màn hình điện thoại sang cho bà Tô nhìn, Nói là dì muốn tới thăm con.”
“Cái này…” Trên mặt bà Tô biểu thị sự do dự, “E rằng không được.”
“Vì sao?”
“Trong tháng ở cữ luôn luôn phải ở trong nhà, không có xe, lần trước Lý Hằng tới, con đã quên phản ứng của Thành Quân rồi sao?”
Tô Thần biết, sự việc hiện giờ đã vô cùng khẩn cấp rồi, Lí Hằng nhất định muốn cùng một chiến tuyến với cô, lập tức thương lượng chuyện này.
“Mẹ, anh ta làm sao thì đó là chuyện của anh ta, mẹ quên rồi sao, lúc trước khi con mang thai đã được ăn rất nhiều trứng gà của nhà họ Lý rồi sao?”
“Cũng đúng.” Bà Tô suy nghĩ rồi nói, “Vậy con bảo bọn họ tới đây đi.”
“Vâng.”
Rất nhiều thứ từ trước khi Tô Thần mang thai đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hiện giờ Lý Hằng không được gặp Tô Thần, cũng không biết suy nghĩ của cô có thay đổi hay không, anh phải đích thân hỏi cô mới có thể bắt tay chuẩn bị những bước tiếp theo được.
Lý Hằng mua không ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đưa bà Lí đến tòa nhà.
Chẳng qua chỉ vừa tới cửa thang máy thì Lý Hằng đã bị hai người đàn ông chặn ở ngoài cửa. “Anh tới đâu?”
“Phòng 606.”
“Anh không thể vào.”
“Tại sao?”
“Đây là trung tâm Nguyệt Tử, cô Tô đang tịnh dưỡng ở bên trong, anh không thể tự ý đi vào.”
Lý Hằng bất mãn cao giọng, “Quy luật gì vậy? Chẳng lẽ người nhà cũng không thể vào hay sao?”
“Ngài Mục đã dặn dò ngoại trừ cha của cô Tô và ngài ấy ra thì bất cứ người đàn ông nào cũng không thể bước vào.”
Lý Hằng không ngờ tới đây lại bị người ta cản lại, “Tôi là hàng xóm của cô Tô.”
“Thực xin lỗi, mời anh về cho.”
Bà Lý vội vàng cầm những túi đồ trong tay của Lý Hằng, “Thôi, con xuống dưới nhà chờ mẹ đi, đã đến đây rồi thì để mẹ mang mấy thứ này lên đó là được.”
Lý Hằng bất đắc dĩ đành phải quay lại vào thang máy, anh đâu thể xông vào được, chẳng qua…
Trước kia Tô Thần từng nói chờ sau khi cô ở cữ xong thì Mục Thành Quân muốn mang đứa trẻ đi, Lý Hằng nghĩ không ra cách đành nhờ mẹ mình nhắn lại cho Tô Thần là gọi điện thoại lại cho anh.
Khi bà Lý gõ cửa nhà, đúng lúc Tô Thần mới đặt bé Khoai Tây nằm lại lên giường.
“Dì, dì tới rồi à.”
“Đúng vậy,” Bà Lý xách theo mấy cái hộp đi vào, “Tô Thần, sao con không nằm nghỉ nhiều thêm một chút nữa?”
“Không sao đâu ạ, sức khỏe của con rất tốt.” Tô Thần nhìn về phía sau bà Lý.”Lý Hằng đâu ạ?”
“À, mới ra khỏi thang máy đã bị người ta chặn lại, nói là cái gì mà do ngài Mục dặn dò, dù sao cũng không cho bất cứ người đàn ông nào tới gần phòng của con hết.”
“Cái gì?” Sắc mặt Tô Thần trắng lạnh ngắt, “Sao anh ta có thể làm vậy chứ?”
“Thần Thần, Thành Quân làm vậy cũng phải thôi,” Đến bây giờ mà bà Tô vẫn chưa quên phải giải thích thay cho Mục Thành Quân, “Chỗ này là nơi ở cữ cho phụ nữ, có chút bất tiện.”
“Đúng vậy đó,” Bà Lý phụ họa, “Ta đã bảo nó xuống dưới đợi ta rồi.”
Tô Thần ngồi lại bên mép giường, bà Lý cũng không ngồi lâu, chỉ nhìn bé Khoai Tây một cái, sau đó liền đứng dậy ra về.
Lúc chạn vạng tối, Mục Thành Quân vẫn chưa tới, bà Tô ra khỏi phòng, Tô Thần thấy vậy nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Hằng.
Bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói người đàn ông như đã đợi chờ từ rất lâu vang lên, “A lô, Thần Thần, em không sao chứ?”
“Em không sao. Lý Hằng, vốn hôm nay muốn gặp mặt anh một chút, thật không ngờ Mục Thành Quân lại cẩn thận đến như vậy.”
“Đúng vậy, có lời gì em muốn nói thì nói ra đi.”
Tô Thần đè thấp giọng nói của mình nói, “Anh ta không thể đưa con cho em, em đã thử dò xét rồi, Lý Hằng, anh giúp em tìm người, chờ sau khi em ở cữ xong, anh ta muốn ôm con đi, em muốn đảm bảo khi em đi thì đứa nhỏ phải đi cùng em.”
“Được.” Lý Hằng lập tức đáp ứng, “Trước kia anh và sư phụ đã từng nói qua, người đó đồng ý nhận vụ kiện này, Thần Thần, em yên tâm đi, sư phụ của anh rất có kinh nghiệm đối với những trường hợp như thế này.”
“Được, anh đưa tài liệu cho người đó đi.”
Lý Hằng đồng ý, “Ngày mai anh sẽ tới gặp người đó.”
“Đã làm phiền anh rồi, Lý Hằng, nhưng em không tìm được người khác có thể giúp em nữa.”
“Em đừng nói những lời khách sáo như vậy, Thần Thần, em nên tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt đi, những chuyện còn lại hãy giao cho anh.”
“Vâng.”
Sau khi Tô Thần cúp điện thoại liền xóa bỏ ghi chép cuộc gọi, cô nằm lại lên giường, bé khoai tây ở bên cạnh đột nhiên khóc lớn tiếng, Tô Thần vội vàng ôm bé đến trước người mình, vừa dỗ dành vừa cởi nút áo ra.
“Không khóc nha không khóc nha, bảo bối đói rồi phải không?”
Mục Thành Quân còn chưa đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng con của mình khóc, anh đẩy cửa phòng ra, Tô Thần cho rằng mẹ mình đã quay lại cho nên không ngẩng đầu lên.
Cô mở rộng hai vạt áo, áo quấn ngực cũng mở hết ra, cảnh tượng bên trong đều lộ hết ra ngoài, bé Khoai Tây đang được ăn ngon, Mục Thành Quân đứng ở bên giường, bé Khoai Tây vẫn ra sức mút lấy mút để, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên.
Mục Thành Quân không tránh khỏi nhếch khóe miệng, bộ dạng này thật thú vị.
“Mẹ, mẹ cầm cho con cái khăn lông lại đây.” Tô Thần vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đến khi đã nhìn thấy rõ ràng người đứng bên cạnh là Mục Thành Quân thì cô lập tức lui về phía sau, nhưng bé Khoai Tây lại không chịu buông ra, cái miệng nhỏ vẫn hướng về đầu ngực của cô.
Khuôn mặt của Tô Thần đỏ đến mức có thể nhỏ máu được, Mục Thành Quân dứt khoát ngồi ở mép giường, cô nhỏ giọng nói: “Anh tránh ra chút đi.”
“Tại sao?”
“Tôi không được tự nhiên.”
Mục Thành Quân tiến gần về phía trước, “Có cái gì không được, tôi cũng đâu có nhìn ra chỗ nào khác.”
Mặt Tô Thần càng nóng hơn, muốn kéo cái chăn lại, nhưng bé Khoai Tây vẫn không chịu buông cô ra, Tô Thần không còn cách nào khác đành phải tiếp tục cho con bú sữa.
Sau một lúc lâu bé Khoai Tây mới thoải mái buông nắm tay ra, miệng buông lỏng, Tô Thần lập tức ngồi dậy, quấn áo ngực lại xung quanh.
Mục Thành Quân cúi người, khuôn mặt tuấn tú tiến gần đến trước mặt bé Khoai Tây.
“Ăn no chưa? Có phải lại thấy buồn ngủ rồi không?”
Tô Thần quay lưng lại, sửa sang lại quần áo.
Bé Khoai Tây giơ nắm tay lên, đôi mắt đen lúng liếng nhìn thấy rõ Mục Thành Quân, bé xoay người hôn lên mặt anh một cái.
“Thật muốn sớm đem con về nhà, như vậy bé mới có thể nhìn thấy con hằng ngày được.”
Tô Thần nghe thấy vậy liền cứng người xoay lưng lại, “Nếu anh thật sự bận quá thì cũng không cần phải ngày nào cũng tới đây, ở tòa nhà Nguyệt Tử này đều có sẵn người mà anh sắp xếp hết rồi còn gì.”
“Con của tôi ở đây, tại sao tôi lại không tới đây cơ chứ?” Mục Thành Quân kéo bàn tay nhỏ bé của con, “Có nó rồi thì sẽ không giống trước kia nữa, hôm nay khi đang họp tôi bỗng thất thần, trong đầu đều chỉ có hình bóng của con thôi.”
Tô Thần nghe thấy vậy cũng không cho rằng đây là một tin tức tốt lành gì.
Một lát sau bà Tô cũng đã trở lại, có người ngoài ở đây khiến Tô Thần không còn cảm thấy lúng túng nữa.
Lý Hằng mang theo những tài liệu thu thập được đến thẳng chỗ vườn hoa tiểu khu.
Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó có người mở cửa cho anh.
“Sư mẫu, sư phụ đã dậy chưa?”
“Dậy rồi, đã dậy từ sớm rồi, mau vào đi.”
Lý Hằng đi vào thư phòng, luật sư Viên có bộ dạng năm mươi tuổi, đỉnh đầu sáng bóng, trên sống mũi mang cặp kính mắt màu vàng.
“Lý Hằng, sao hôm nay đến sớm thế?”
“Sư phụ, con tìm người có việc.”
“Có chuyện gì?”
“Người có còn nhớ chuyện vụ kiện con đề cập với người lần trước hay không?” Lý Hằng ngồi trước bàn làm việc, đưa tư liệu trong tay tới, “Ngài chuẩn bị luôn đi, bên kia muốn kiện lên tòa rồi.”
“A, nhớ chứ.” Luật sư Viên nhận lấy tập tư liệu, “Là hàng xóm của con, đúng không?”
“Vâng.”
Luật sư Viên rút tập tài liệu ra, thấy được tên của người cha, ánh mắt của ông lập tức ngưng tại chỗ, “Mục Thành Quân?”
“Đúng,” Lý Hằng thấy thần sắc của luật sư Viên liền có chút lo lắng, “Sư phụ, có phải ngay cả người cũng không đối phó được anh ta hay không?”
Luật sư Viên khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, “Phía sau Mục Thành Quân có đoàn luật sự hỗ trợ tương đối lợi hại, trước kia ta cũng từng tiếp xúc vài lần, rất khó đối phó.”
“Sư phụ, nếu ngay cả ngài cũng không chịu giúp đỡ thì bạn của con chắc chắn xong rồi, ngài đừng lo về phía luật sư….”
Luật sư Viên cắt ngang lời của anh, “Lý Hằng, con là người ta dạy dỗ, chẳng lẽ con xem ta là hạng người như vậy sao?”
“Không phải đâu, đương nhiên không phải. Người là sư phụ của con, cũng đã là sư phụ của con rồi, đương nhiên con tôn trọng người chứ.”
“Ra tòa là khó tránh khỏi, những cũng không phải không có phần thắng, đầu tiên con nên nói qua với ta tình hình trước mắt đã. Như vậy đi, để ta nghiên cứu kĩ càng tư liệu này, sau đó ta sẽ nói lại cho con biết.”
“Vâng.” Lý Hằng thấy luật sư Viên đã chịu nhận vụ kiện này nên vô cùng vui vẻ. “Chúng ta đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ xác thực, đến lúc đó những chứng cứ này mà được công khai thì sẽ bất lợi cho Mục Thành Quân, cộng với việc bạn của con vừa mới sinh xong, nếu như Mục Thành Quân cố ý muốn mang con đi thì chúng ta sẽ có thể gắn cho anh ta thêm một tội danh nữa rồi.”
“Vâng, đưa tội trạng của Mục Thành Quân ra trước ánh sáng công lý đã đủ rồi, chưa nói đến việc quan tòa sẽ phán quyết như thế nào, chỉ cần vụ kiện xảy ra thì Mục Thành Quân bị ảnh hưởng lớn thế nào không cần nói cũng…”
“Cho nên, sư phụ nhất định phải giúp bọn con.”
“Yên tâm đi, chờ ta thêm vài ngày để chuẩn bị là được.”
Giọng điệu Lý Hằng càng thêm kích động nói, “Cảm ơn người.”
Ngày hôm đó, sau khi Mục Thành Quân họp xong liền nhìn thời gian, còn sớm, mới hơn hai giờ. Kế tiếp cũng không có việc gì nữa, có thể đến Nguyệt Tử thăm con được, nghĩ đến bé Khoai Tây, Mục Thành Quân liền mỉm cười.
Thư kí cầm một tập tài liệu qua đưa cho anh ký tên.
“Đúng rồi anh Mục, có vị luật sư họ Viên muốn được gặp anh.”
“Luật sư cái gì? Không gặp.”
“Ông ta nói có chuyện gấp, không gặp được anh sẽ không về.”
Mục Thành Quân ký tên, chuẩn bị đứng dậy, “Không quen, không gặp.”
“Anh Mục, ông ấy nói… là về con của anh.”
Mục Thành Quân nghe thấy vậy liền dừng bước chân, quay trở lại ghế làm việc, sau đó phất tay, “Đưa ông ta vào đây.”
“Vâng.”
Luật sư Viên theo thư ký đi vào, Mục Thành Quân dựa vào ghế làm việc, liếc nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt âm trầm, khủng bố, luật sư Viên cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân.
“Đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng.” Thư ký xoay người ra khỏi phòng làm việc, biết ý đóng cửa lại.
“Chào anh, anh Mục.”
“Ông là ai?”
Luật sư Viên đưa danh thiếp tới, Mục Thành Quân không nhận, “Nói, tìm tôi có chuyện gì?”
Luật sư Viên tức giận thu tay về, “Tôi có thể ngồi chứ?”
“Tôi chỉ cho ông một phút thôi.”
Sắc mặt của luật sự Viên không khá hơn chút nào, “Anh Mục, xin để cho tôi nói toàn bộ mọi chuyện cho rõ ràng đi, tôi tin… chờ sau khi tôi nói xong mọi chuyện thì anh sẽ phải cảm ơn tôi thôi.”
Mục Thành Quân cười nhạt, “Vậy tôi phải xem xem những lời ông nói có trọng lượng thế nào rồi.”
“Anh Mục, anh quen cô Tô Thần chứ?”
Mục Thành Quân khoanh hai tay lại, “Quen, chuyện gì?”
“Vậy thì cái tên Mục Thành Quân trong tập tài liệu này nhất định là anh rồi.”
“Tài liệu gì?”
Luật sư Viên ngồi xuống, “Gần đây tôi có nhận một vụ kiện, là một người phụ nữ muốn tố cáo một người đàn ông đã cưỡng bức cô ta, hơn nữa cô ta còn có ghi âm vô cùng rõ ràng về cái đêm hôm đó làm chứng cứ, đương nhiên tôi chỉ tiết lộ với anh một chút thôi…”
Mục Thành Quân lạnh lùng cắt ngang lời của ông ta, “Điều này có liên quan gì đến tôi?”
“Nếu tôi nói người đàn ông trong vụ kiện này, chính là anh Mục đây, anh còn cảm thấy điều này có còn liên quan tới mình nữa hay không đây?”