Xe của Mục Thành Quân nhanh chóng khởi động, sau đó bỏ đi.
Phó Lưu Âm nhìn về phía cổng ký túc xá. Triệu Hiểu vẫn chưa ra, cô với Hàn Cạnh cũng chẳng có gì để nói.
Cô nhấc chân đi vào ký túc xá. Lúc đẩy cửa phòng ký túc xá vào, cô thấy Triệu Hiểu nằm trên chăn, mấy cô bạn chung phòng không có ở đó. Phó Lưu Âm khẽ gọi: “Triệu Hiểu?”
Cô bước tới, đi tới trước giường. Triệu Hiểu nâng cánh tay che mắt mình ra, “Âm Âm, cậu đến rồi.”
“Ừm.”
Triệu Hiểu gắng gượng ngồi dậy, “Anh ta đâu?”
“Cũng tới rồi, đang ở ngoài ký túc xá.”
Triệu Hiểu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống đất, “Âm Âm, tớ có chút sợ.”
“Tớ hiểu.” Tay Phó Lưu Âm đè mu bàn tay Triệu Hiểu. “Nếu không…”
Cô muốn nói, nếu không đừng đi đi.
Thế nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Triệu Hiểu đã đứng dậy, cô ấy cầm lấy túi xách treo ở bên cạnh, “Đi thôi.”
Phó Lưu Âm theo sau Triệu Hiểu, hai người đi ra ngoài ký túc xá. Hàn Cạnh đứng dưới một cây đại thụ, nhìn thấy sắc mặt Triệu Hiểu tái nhợt, cậu ta cũng không nói nhiều lời, “Tôi kêu xe.”
Cậu ta lấy di động ra gọi xe. Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu cứ đứng như vậy, chưa được một lúc, xe chạy tới.
Hàn Cạnh ngồi vào ghế lái phụ, Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu ngồi phía sau.
Tài xế xác nhận lại nơi đến với bọn họ, “Đi bệnh viện Tinh Cảng à?”
“Phải.” Hàn Cạnh trả lời.
Xe từ từ chạy ra ngoài, bầu không khí áp lực đến vầy làm người ta khó chịu. Phó Lưu Âm hai tay đan vào nhau.
“Bệnh viện Tinh Cảng chính là bệnh viện tốt nhất Đông Thành.” Tài xế là người nhiệt tình, không khỏi bắt chuyện.
Nhưng mà không ai biết nên nói tiếp thế nào, đúng vậy, Tinh Cảng là bệnh viện tốt nhất, nó có thể cứu mạng người…
Ánh mắt Phó Lưu Âm không khỏi hướng về phía chỗ bụng nhỏ của Triệu Hiểu. Radio trong xe phát một bài hát, ca từ vui vẻ, ngay cả tài xế cũng ngâm nga theo.
Triệu Hiểu vành mắt đo đỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong xe cảm giác như bị kết lớp băng, lạnh lẽo khác thường.
“Hay là, đừng đi bệnh viện đi?” Phó Lưu Âm nhịn không được, vẫn mở miệng. “Giữ lại không tốt sao?”
Tài xế không nghe hiểu, tiếp tục ngâm hát. Tay Triệu Hiểu đặt trên đùi giật giật, cô ấy không nói, nhưng tầm mắt thu hồi lại rồi nhìn về phía Hàn Cạnh. Phó Lưu Âm cũng nhịn không được mà nhìn cậu ta. Hàn Cạnh không nói chuyện, cũng không có phản ứng gì khác.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Phó Lưu Âm trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng cô không làm chủ được.
Ở giao lộ cách bệnh viện Tinh Cảng không xa, hơi bị kẹt xe, tài xế ấn nhẹ vào màn hình di động, “Tôi kết thúc dịch vụ sớm, thấy cô cậu vẫn là sinh viên…”
Một đoạn đường ấy, cũng chỉ cách mấy chục mét, qua đèn đỏ một chút là chạy tới.
Xe dừng hẳn trước cổng bệnh viện Tinh Cảng, Hàn Cạnh xuống xe trước.
Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu lần lượt xuống xe. Phó Lưu Âm với cô ấy đi vào.
Tối qua đã hẹn xong xuôi với Hứa Tình Thâm, tới trước cửa phòng Hứa Tình Thâm, Phó Lưu Âm gõ gõ cửa.
“Vào đi.”
Cô mở cửa đi vào, Triệu Hiểu vẫn đứng bất động ở ngoài. Nhìn thấy Phó Lưu Âm, Hứa Tình Thâm buông tư liệu trong tay ra, đứng dậy, “Âm Âm!”
“Chị dâu.”
Hứa Tình Thâm tiến lên, mỉm cười nói: “Sau này gọi chị là ‘chị’ đi, xưng hô vậy hay hơn.”
Phó Lưu Âm gật đầu, “Vâng ạ.”
“Bạn em đâu?”
Phó Lưu Âm xoay người nhìn về phía cửa. Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, nhìn thấy Triệu Hiểu cúi đầu đứng ở cửa.
Tầm mắt cô trông ra, thấy còn Hàn Cạnh, “Chị thu xếp hết rồi, không cần sợ hãi, một lát là có thể kết thúc.”
Triệu Hiểu ngẩng mắt lên, trong ánh mắt tẩm đầy nước mắt. Hứa Tình Thâm chạm phải ánh mắt cô ấy, trong lòng đột nhiên co rút, ngay sau đó là một cơn khó chịu.
Cô để tay lên vai Triệu Hiểu, “Em còn nhỏ, nhưng thật ra cũng không nhỏ, sau này phải nhớ bảo vệ tốt bản thân. Sức khỏe của người phụ nữ là quý giá nhất, nhưng cũng dễ bị mang vạ nhất.”
“Tưởng phu nhân…”
“Các em suy xét kỹ chưa?”
Hàn Cạnh đứng ở hành lang, tâm tình phức tạp. Hứa Tình Thâm nhìn cậu ta, “Cho tôi một lời chắc chắn.”
Cậu thanh niên không thể không tiến tới trước, “Suy xét kỹ rồi ạ.”
Triệu Hiểu khóc lên thành tiếng.
Hứa Tình Thâm thở dài, “Nếu chưa nghĩ ra thì về ngẫm lại cho kỹ đi.”
“Không…” Triệu Hiểu khóc lóc nói. “Không còn cách khác, em không có khả năng sinh nó ra. Em đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là trong lòng sắp khó chịu chết rồi.”
Khó chịu là không thể tránh được, nhưng trên đời rất nhiều việc lại vì không có biện pháp nên mới phải đi làm.
“Đi theo chị.”
Lúc Triệu Hiểu đi vào giải phẫu, Phó Lưu Âm và Hàn Cạnh ngồi bên ngoài.
Người con trai hai tay ôm mặt mình. Di động trong túi xách Phó Lưu Âm vẫn luôn reo, nhưng lúc này cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cho nên cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Lúc Hứa Tình Thâm tới lại, trong tay cầm tờ giấy, cô đưa cho Phó Lưu Âm, “Chị đã viết bệnh án cho em ấy rồi. Sau khi về, gắng hết sức cho em ấy nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhất định không được học thể dục.”
Phó Lưu Âm cầm tờ giấy bác sĩ, nhìn mấy chữ phía trên, “Cám ơn chị.”
Trên giấy xin nghỉ bệnh Hứa Tình Thâm viết, không thể nào viết thật là Triệu Hiểu sinh non. Thấy cảm xúc Phó Lưu Âm không tốt, Hứa Tình Thâm cũng không nói nên lời câu trấn an.
Sau khi đi ra, Triệu Hiểu nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ nói phải theo dõi hai giờ mới được về.
Phó Lưu Âm ngồi ở bên cạnh, Triệu Hiểu nhìn bốn phía, “Tên kia đâu?”
“Không còn mặt mũi vào, ở ngoài chứ đâu.”
Triệu Hiểu gắng động đậy khóe miệng, “Tiền giải phẫu…”
“Tớ có thẻ, không dùng tiền của hắn.”
“Âm Âm, cám ơn cậu, tớ sẽ mau chóng trả lại cậu.”
Phó Lưu Âm thấy sắc mặt Triệu Hiểu trắng hệt như một tờ giấy, “Cậu nói những lời này với tớ làm gì? Dưỡng sức khỏe trước mới quan trọng.”
Hết thời gian theo dõi, Phó Lưu Âm đỡ Triệu Hiểu đi ra. Hàn Cạnh ngồi ở băng ghế dài ngoài cửa, nghe được tiếng bước chân, cậu ta đứng dậy.
Đưa Triệu Hiểu đi ra bệnh viện Tinh Cảng, ở ngoài liền có taxi, Phó Lưu Âm vẫy đại một chiếc.
Ngồi vào xe, Hàn Cạnh xem giờ, “Trời cũng không còn sớm, Triệu Hiểu… Tìm một chỗ cho em ăn gì trước nhé.”
Triệu Hiểu lắc lắc đầu, “Tôi không có tâm trạng ăn gì.” Xe chạy về ký túc xá, Triệu Hiểu đẩy cửa xe muốn đi xuống.
“Từ từ.” Phó Lưu Âm lên tiếng. Cô duỗi tay về phía Hàn Cạnh, “Mấy giấy tờ Triệu Hiểu làm kiểm tra ở bệnh viện đâu?”
Hàn Cạnh xoay người, mở túi của mình ra, từ trong lấy đồ ra.
Phó Lưu Âm cầm lấy, “Đây là vết nhơ của Triệu Hiểu, không nên bị bất cứ người nào thấy.”
Xuống xe xong, Triệu Hiểu cũng không nói một lời với Hàn Cạnh, cô ấy kéo hai chân nặng nề trở về ký túc xá.
Nằm lên giường, Phó Lưu Âm đắp chăn cho cô ấy, “Triệu Hiểu, cậu muốn về nhà không?”
“Không, tớ không về.”
“Nhưng cậu như vậy, tớ không yên tâm đâu.”
“Không sao, bác sĩ cũng nói không có việc gì, tớ xin nghỉ hai ngày là khỏe thôi.” Phó Lưu Âm ở lại ký túc xá với cô ấy. Gần trường có không ít quán ăn, cô gọi vài món tới từ quán cơm hộp. Lúc chạng vạng, Phó Lưu Âm lại chuẩn bị cơm chiều xong xuôi hết cho Triệu Hiểu, cố ý gọi cho cô ấy một phần canh.
Mấy cô bạn ra ngoài dạo phố cũng đều đã về, Phó Lưu Âm chỉ nói Triệu Hiểu trong người không thoải mái, bảo các cô ấy để ý hơn chút. Mấy cô bạn cùng phòng cũng đều rất nhiệt tình.
Mấy cái kiểm tra bệnh viện làm cho Triệu Hiểu, trên đường về Phó Lưu Âm xử lý sạch hết.
Có điều cô không ngờ, tờ siêu âm lại không ở trong đó.
Trong sân trường.
Sập tối thứ bảy, trên sân thể dục của trường chỉ có rải rác mấy người, có sinh viên về nhà, có người ra ngoài hẹn hò, còn người ở trong ký túc xá chơi game, thoải mái biết bao.
Hàn Cạnh ngồi ở một góc sân thể dục, quanh đó một người cũng không có, cậu ta từ trong túi móc ra một tờ siêu âm.
Đây là của Triệu Hiểu, có điều phần ghi tên đã bị cậu ta xé đi. Hàn Cạnh nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, ánh mắt đảo qua dòng chữ nhỏ trên đó. Cậu ta thấy ghi trong tử cung có thai. Ngón tay Hàn Cạnh vuốt trên tờ giấy siêu âm, cái bóng mờ trong chỗ đó, chính là đứa bé phải không?
Ngón tay cậu ta run rẩy, trong lòng không có chút nào nhẹ nhàng, ngược lại so còn khó chịu hơn hôm qua.
Khối đá đè trong lòng kia sợ là không đẩy đi được.
Một đứa bé, một sinh mệnh đó, chỉ là nó tới quá không đúng lúc.
Tờ giấy trong tay bỗng nhiên bị người ta lấy. Trong lòng Hàn Cạnh rơi lộp bộp, cậu ta ngẩng đầu nhìn, lại thấy bóng dáng một cô gái.
Đối phương cầm tờ giấy siêu âm kia, nó che khuất khuôn mặt cô ta. Hàn Cạnh không chút nghĩ ngợi đứng dậy giựt lấy, “Trả lại cho tôi!”
Cô gái né người qua bên, trong mắt lộ vẻ khó tin. Cô ta giơ cao phiếu kiểm tra, môi đang run run, lời nói ra tràn ngập chất vấn: “Ai mang thai? Con của ai!”
“Tâm thần!” Hàn Cạnh giơ tay ra, cô gái giấu tờ siêu âm ra sau, “Phó Lưu Âm có thai, có phải không?”
“Tiếu Hàm Bình, cô bị bệnh hả?” Hàn Cạnh vốn đang buồn sầu khó tiêu tan, cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. “Miệng đừng có nói bậy, chuyện của tôi, liên quan gì tới cô?”
“Vì sao là cô ta? Vì sao? Anh hẳn biết cô ta có bạn trai mà! Anh..” Tiếu Hàm Bình trên mặt lộ ra vẻ vô cùng bi ai, đó là một loại đau khổ khó nói được. “Vậy mà còn có thai. Hàn Cạnh, em đối với anh thế nào anh không phải quá rõ sao, sao anh đối với em như vậy?”
Hàn Cạnh không có tâm trạng ở đây vô nghĩa với cô ta. Cậu ta xông lên trước kéo cánh tay Tiếu Hàm Bình. Hai người giằng co, nhưng sức lực của cô gái chung quy không bằng Hàn Cạnh, cậu ta lấy tờ siêu âm lại.
Cậu ta cầm lấy túi trên mặt đất, định đi. Hàn Cạnh đứng dậy xong thì nhìn chằm chằm về phía Tiếu Hàm Bình, “Sự tình không có như cô tưởng tượng, nếu cô dám ăn nói bậy bạ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
—
Nhà họ Mục.
Tới giờ cơm chiều, chỉ có Phó Lưu Âm vẫn chưa về.
Mấy người ngồi trong phòng khách. Câu “Mợ hai về ạ!” của người làm truyền vào tai Mục Kính Sâm, anh đứng dậy bước nhanh ra đón trước, “Em đi đâu?”
“Tôi… Buổi sáng không phải tôi nói rồi sao? Tôi với bạn ra ngoài.”
“Bạn nào?”
Phó Lưu Âm nhìn thấy Mục Thành Quân và bà Mục cũng đi tới.
“Triệu Hiểu.” Cô trả lời.
“Di động đâu?”
Phó Lưu Âm ngoan ngoãn đưa tay vào trong túi xách, “Ở đây.”
“Ở đó? Vậy sao gọi điện thoại em không nhận?”
“Em không nghe thấy.”
Mục Thành Quân đứng cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Phó Lưu Âm, hắn biết cô đang nói dối. Có điều hắn không ngờ lá gan cô lớn như vậy, vài lời nói dối cứ há miệng là có thể nói ra.
Rõ ràng cô đi gặp tên sinh viên trẻ kia, hôm nay, hẳn là cũng ở bên cạnh hắn đúng không?
Câu trả lời này hiển nhiên không thể thuyết phục Mục Kính Sâm.
“Nói cách khác, cả ngày em cũng không coi di động, bằng không em hẳn sẽ thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên đó.”
Trong đầu Phó Lưu Âm kêu loạn, “Ừm, không có coi di động.”
Mục Kính Sâm nghe vậy, trong lòng trào lửa, “Nói vậy, là không chịu nói thật.”
“Được rồi.” Bà Mục ở cạnh nói. “Ăn cơm chiều trước đi.”
“Mẹ, con ăn không vô, không muốn ăn ạ.” Phó Lưu Âm nói xong, nhấc chân muốn đi lên lầu. Thấy cô lên rồi, Mục Kính Sâm thu hồi tầm mắt, nói: “Mặc kệ cô ấy, chúng ta ăn cơm đi.”
Cơm chiều xong, người đàn ông đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, thấy Phó Lưu Âm đang đứng bên cửa sổ.
Mục Kính Sâm tháo đồng hồ xuống, lúc đi qua, thần sắc đã không còn khó coi bằng lúc nãy, “Hôm nay đi ra ngoài với bạn, mua gì à?”
“Chẳng mua gì.”
“Phải không?” Mục Kính Sâm đi tới trước mặt cô. “Vậy quẹt thẻ là chuyện làm sao?”
Phó Lưu Âm thiếu chút nữa quên đi chuyện này. Cô nhìn vào măt Mục Kính Sâm, muốn nói một câu thật với anh; thế nhưng lúc Triệu Hiểu từ phòng giải phẫu đi ra, Phó Lưu Âm đã hứa với cô ấy, chuyện này đều không được nói với ai.
“Tiền, tôi không có dùng để mua đồ, coi như tôi cho Triệu Hiểu mượn.”
“Âm Âm, có chuyện gì em cũng đừng nghĩ giấu tôi. Nếu em nói thật cho tôi biết, như vậy vạn sự đều bàn bạc xong, nhưng nếu bị tôi biết em giấu diếm tôi một vài chuyện không nên giấu… Em hẳn là rõ tính tình tôi.”
Phó Lưu Âm lắc lắc đầu, “Tôi không giấu anh chuyện gì.”
Chuyện của Triệu Hiểu vốn dĩ không liên quan tới Mục Kính Sâm, đây đương nhiên không được coi là giấu anh.
Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, Phó Lưu Âm vẻ mặt không sợ, một bộ dạng không có làm chuyện trái với lương tâm.
—
Chuyện Triệu Hiểu đi bệnh viện tuy cũng coi như thuận lợi, nhưng Phó Lưu Âm trước sau không yên tâm. Hôm sau, cô mấy lần gọi điện cho mấy cô bạn cùng phòng với Triệu Hiểu, xác định Triệu Hiểu không có việc gì xong, lúc này trái tim mới ổn định.
Sáng thứ hai, Phó Lưu Âm ăn xong bữa sáng, ra ngoài.
Đi vào trường, cô tới ký túc xá xem Triệu Hiểu trước. Người cô ấy rất yếu, định xin nghỉ một ngày.
“Âm Âm, tớ không sao, hôm nay nằm một ngày nữa là tốt thôi.”
“Đừng gắng gượng, xin nghỉ một hai ngày đi, không sao hết.”
“Cậu mau tới lớp đi, một hồi lại muộn.”
Phó Lưu Âm đáp “ừ”, đi ra khỏi ký túc xá. Cách giờ học còn có mấy phút, cô bước nhanh.
Vừa tới khu dạy học, còn chưa lên lầu, cô đụng phải Diệp Thiệu Dương.
Phó Lưu Âm dừng bước chân, chào anh ta, “Thầy Diệp!”
“Phó Lưu Âm, em tới văn phòng với tôi.”
“Hơ, vâng.” Phó Lưu Âm đi theo Diệp Thiệu Dương.
Đi vào văn phòng, Diệp Thiệu Dương đóng cửa lại, ngồi xuống bàn làm việc, “Phó Lưu Âm, tốt nhất em gọi điện thoại, bảo người nhà em tới đây.”
Bộ dáng Phó Lưu Âm có chút không nghe hiểu, “Bảo người nhà em tới đây ạ?”
“Phải.” Diệp Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn cô.
“Vì sao ạ?”
“Em hẳn là rõ nhất chứ.”
Phó Lưu Âm càng nghe càng hồ đồ, “Thầy Diệp, em thật sự không hiểu.”
“Sáng thứ bảy, em đã đi đâu?”
Trong lòng Phó Lưu Âm đột nhiên bị đánh thật mạnh, chẳng lẽ chuyện của Triệu Hiểu đã bị thầy biết? Nhưng không có khả năng à, cô đi là đi bệnh viện Tinh Cảng, bên kia có Hứa Tình Thâm, một chút tin tức không có khả năng bị lộ.
“Em, em không đi đâu hết ạ.”
“Em với Hàn Cạnh là chuyện thế nào?”
Sắc mặt Phó Lưu Âm hơi thay đổi, “Thầy Diệp, em với Hàn Cạnh không thân, chỉ từng nói mấy câu.” Diệp Thiệu Dương nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nhìn vẻ mặt anh ta, căn bản không tin, “Phó Lưu Âm, cuộc điện thoại này nhất định phải gọi, em xem là em gọi, hay là tôi gọi?”
“Vì sao phải kêu người nhà em tới đây?” Ngữ khí của Phó Lưu Âm hoàn toàn thay đổi. “Em ở trường không làm chuyện gì trái kỷ luật cả.”
“Nhưng em đã làm chuyện không nên làm.”
“Chuyện không nên làm gì cơ ạ?”
Ngón tay Diệp Thiệu Dương để trên mặt bàn gõ nhẹ hai cái, anh ta mở ngăn kéo, từ trong lấy ra một phong thư. Anh ta rút ảnh chụp bên trong ra đưa cho Phó Lưu Âm, “Tự em xem đi.”
Phó Lưu Âm vẻ mặt nghi hoặc. Cô nhìn ảnh chụp, tất cả đều là bóng dáng cô và Hàn Cạnh.
Cô và Hàn Cạnh đứng ngoài ký túc xá, cô và Hàn Cạnh cùng đi vào bệnh viện Tinh Cảng. Phó Lưu Âm xem từng tấm ảnh, nhưng không đúng à! Lúc ở ngoài ký túc xá, cô và Hàn Cạnh có ở cạnh nhau một mình, nhưng tới bệnh viện rồi, trong ảnh hẳn phải có Triệu Hiểu chứ!
Thế nhưng toàn bộ ảnh chụp, một bóng dáng của Triệu Hiểu cũng không có.
Bàn tay Phó Lưu Âm có chút run rẩy, nhưng cho dù có ảnh chụp này nọ thì đã làm rõ được gì? “Thầy Diệp, người trong ảnh là em.”
“Nói vậy, em thừa nhận.”
“Em chỉ là đứng chung với cậu ta thôi, còn có thể có chuyện gì sao?”
Diệp Thiệu Dương đẩy ngăn kéo lại, “Phó Lưu Âm, em với Hàn Cạnh tới bệnh viện làm gì?”
“Không, đâu có gì đâu ạ.”
“Tôi là chủ nhiệm lớp của em, em có chuyện thì đừng gạt tôi, thật ra chuyện gì tôi cũng sẽ nghĩ cách cho em.”
Phó Lưu Âm không đời nào nói ra Triệu Hiểu, cô kiên định lắc lắc đầu, “Không có việc gì.”
“Có bạn nữ nói bạn ấy thấy Hàn Cạnh tay cầm một tờ siêu âm, ở trên ghi em có thai.”
“Cái gì?” Đôi mắt hạnh của Phó Lưu Âm trợn lên. “Em, có thai?”
“Phải.”
“Sao có thể!”
Sắc mặt Diệp Thiệu Dương xanh mét, “Đây cũng không phải chuyện nhỏ.”
“Em đâu có đâu…”
Tầm mắt Diệp Thiệu Dương nhìn chằm chằm về phía Phó Lưu Âm, “Tôi biết em sẽ lo sợ, chuyện này chắc chắn không muốn người trong nhà biết, nhưng trường cũng không gánh nỗi trách nhiệm này. Bây giờ trong sinh viên đã lan truyền tới ồn ào huyên náo, cho nên vừa rồi trước khi em tới, tôi đã gọi điện thoại báo thay em rồi.”
“Thông báo?” Phó Lưu Âm giật mình không thôi, có chút khó tin mà nhìn Diệp Thiệu Dương. “Thầy nói cho ai?”
“Anh Mục.”
Là Mục Kính Sâm. Trong khoảng thời gian ngắn Phó Lưu Âm không biết nên thế nào mới được, cô nói năng có chút lộn xộn: “Sao có thể là em có thai chứ? Còn nữa, chuyện này vì sao phải nói cho người nhà em? Có chứng cứ gì chứng minh được em với Hàn Cạnh có quan hệ?”
“Phó Lưu Âm, em trước tiên đừng kích động.” Diệp Thiệu Dương nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, “Chờ anh Mục tới rồi nói sau, tôi thấy anh ấy tới lập tức thôi.”
Phó Lưu Âm nào còn có thể đứng yên được, chỉ với quan hệ hiện tại của cô với Mục Kính Sâm, nếu anh nghe được những lời này của Diệp Thiệu Dương, nhất định sẽ nổi xung thiên ngay tại chỗ.
Cô lòng nóng như lửa đốt, nhìn nhìn bốn phía. Phó Lưu Âm cũng không biết nên làm sao bây giờ, đầu cô trống rỗng, xoay người đi ra ngoài.
“Phó Lưu Âm, Phó Lưu Âm!!!”
Cô căn bản như không nghe vào, lập tức mở cửa bỏ đi.
Phó Lưu Âm hiển nhiên không biết nên đối mặt với Mục Kính Sâm thế nào, cô chỉ có thể trốn tránh.
Tầm mắt Diệp Thiệu Dương hướng về phía những tấm ảnh chụp, anh ta ngẩng mắt lên nhìn cửa chằm chằm, khóe miệng nhịn không được hơi cong lên.
Phó Lưu Âm vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Cô không quay lại lớp, lúc đứng dưới lầu, cô hơi bị mất phương hướng, không biết nên đi đâu.
Lòng cô rối loạn, lúc này mới có thời gian trấn định lại nhịp đập trái tim. Ý của Diệp Thiệu Dương là, có quan hệ với Hàn Cạnh chính là cô, có thai cũng là cô, cô với Hàn Cạnh hai người còn tới bệnh viện Tinh Cảng, đây được coi là gì? Những tấm ảnh đó rõ ràng là có người cố ý chọn góc độ. Cô đây là đắc tội với ai chứ, luôn muốn hại cô, kiếp trước là tiểu nhân phạm tội sao?
Phó Lưu Âm đi ra cổng trường, Mục Kính Sâm một lát sẽ tới rồi, cô cảm thấy mình xong rồi.
Cô đứng yên trên đường, nhìn chằm chằm về phía cổng trường, cô cảm thấy mình nên trốn đi mới phải.
Bả vai đột nhiên bị đấm một cái, Phó Lưu Âm đau đến quay đầu lại, thấy Tiếu Hàm Bình đã đứng ngay trước mặt.
Tiếu Hàm Bình hai mắt hơi sưng, ánh mắt nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm rất dọa người, thật như muốn ăn cô luôn.
Cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng phanh xe. Phó Lưu Âm theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Mục Kính Sâm xuống xe, đang bước nhanh về phía cô.
Bảo vệ ở cổng đi ra ngoài định cản lại, nhưng sau khi nhìn thấy là anh liền trực tiếp mở đường.
Phó Lưu Âm lùi bước chân nhưng không cất bước chạy đi, ngược lại, là chạy ra đón. Cô đi đến bên cạnh Mục Kính Sâm, hai tay ôm lấy cánh tay anh, “Đừng đi, đều là nói nhảm, hoàn toàn không chuyện đó.”
Cô không biết Diệp Thiệu Dương đã nói gì trong điện thoại với Mục Kính Sâm, nhưng cô không muốn Mục Kính Sâm đi vào.
“Buông ra!” Mục Kính Sâm lạnh lùng lên tiếng.
“Anh phải tin tôi, tôi với tên Hàn Cạnh kia không có quan hệ.”
“Mày còn dám nói các người không có quan hệ?” Tiếu Hàm Bình nghe thế, đi lên trước mấy bước, tay chỉ vào Phó Lưu Âm nói. “Tờ siêu âm kia tôi cũng thấy rồi, trên đó ghi cô có thai. Các người tới bệnh viện Tinh Cảng, là lén bỏ đứa nhỏ! Các người cho rằng thần không biết quỷ không hay phải không?”
“Cô nói cô thấy tờ siêu âm?”
“Phải!” Tiếu Hàm Bình cảm xúc kích động, nếu không phải biết mình đánh không lại Phó Lưu Âm, cô ta đã sớm nhào tới đánh nhau với cô.
Phó Lưu Âm khó hiểu, nếu Tiếu Hàm Bình thật sự thấy rồi, sao cô ta có thể nói có thai là cô chứ?
“Cô thấy trên tờ siêu âm là tên của tôi?”
Phần đầu của tờ siêu âm, lúc Tiếu Hàm Bình xem đã bị Hàn Cạnh xé đi rồi, nhưng không phải Phó Lưu Âm cô ta thì có thể là ai chứ?
“Đương nhiên, chính là tên của mày!” Tiếu Hàm Bình một mực chắc chắn. “Còn nữa, ảnh chụp mày với Hàn Cạnh cùng tới bệnh viện Tinh Cảng đều truyền khắp rồi, mày còn không thừa nhận sao?”
Phó Lưu Âm thật có miệng mà không nói được. Nghe xong cuộc đối thoại này, Mục Kính Sâm túm chặt cánh tay Phó Lưu Âm đi về phía trước.
“Anh nghe tôi giải thích, thật sự không phải tôi!”
Mục Kính Sâm có vẻ không nghe vào. Phó Lưu Âm cố hết sức đi theo cạnh anh, hai người mau chóng tới trước khu văn phòng.
Cô không chịu lên lầu; Mục Kính Sâm thấy thế, đột nhiên giơ tay lên, một tay vác cô lên. Phó Lưu Âm khó chịu đong đưa hai chân, “Thả tôi xuống, tôi tự đi.”
Mục Kính Sâm mặc kệ cô, lập tức giữ chặt cổ tay cô rồi đưa cô lên lầu.
Đẩy cửa văn phòng ra, bên trong chỉ có một mình Diệp Thiệu Dương. Thấy Mục Kính Sâm vào, Diệp Thiệu Dương đứng dậy.
Phó Lưu Âm đứng ngoài văn phòng, cô nghe tiếng cửa bị đóng rầm lại.
Tiếng nói chuyện bên trong không truyền được tới lỗ tai cô. Phó Lưu Âm cảm thấy thời gian đứng ở ngoài, mỗi một phút đều là lo âu. Mục Kính Sâm ngồi xuống, nhìn ảnh chụp Diệp Thiệu Dương đưa cho mình, trên ảnh chụp có thời gian cụ thể.
Người đàn ông nghĩ tới việc Phó Lưu Âm đi ra ngoài đã tiêu số tiền kia, nói như vậy, là xài ở bệnh viện.
Mục Kính Sâm ném ảnh chụp lên bàn, “Bằng mấy tấm ảnh thì nói rõ được gì chứ?”
“Nhưng quả thật có người thấy tờ siêu âm của Phó Lưu Âm.”
“Cô ta nói thấy là thấy?” Mục Kính Sâm không quan tâm. “Đem tờ siêu âm kia lại đây, cầm tới trước mắt tôi.”
“Anh Mục, tôi đã bảo Hàn Cạnh tới đây rồi.”
Lúc Hàn Cạnh đi lên, nhìn thấy Phó Lưu Âm đứng ở ngoài. Đuôi mắt Phó Lưu Âm thoáng thấy bóng dáng cậu ta, cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta.
Hàn Cạnh giơ tay muốn mở cửa, Phó Lưu Âm đè thấp giọng, hỏi: “Tờ siêu âm sao lại vậy?”
“Tiếu Hàm Bình nói không sai, cô ta đã thấy.”
“Anh điên rồi hả? Vì sao giữ thứ đồ đó?”
Môi Hàn Cạnh mấp máy, “Tôi, tôi chỉ muốn giữ tưởng niệm.”
Phó Lưu Âm trên mặt lộ vẻ nôn nóng. Diệp Thiệu Dương có vẻ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, “Là Hàn Cạnh sao?”
Cậu sinh viên dạ, sau đó đẩy cửa vào.
Phó Lưu Âm cũng theo vào, không muốn chờ ở ngoài chờ tới sốt ruột. Cô tiện tay đóng cửa lại. Con ngươi u ám của Mục Kính Sâm quét lại, cô chỉ có thể rũ mi mắt, theo Hàn Cạnh đi vào.
Đi tới trước bàn làm việc, Hàn Cạnh liếc mắt một cái liền thấy ảnh trên bàn.
Diệp Thiệu Dương trầm mặc một lát, lúc mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “Các em đã là người trưởng thành rồi, có một số việc, làm thầy, chúng tôi cũng không quản được, nhưng có một số việc cũng không thể làm được quá mức quan hệ bạn bè.”
Ánh mắt Mục Kính Sâm ẩn giấu sự không kiên nhẫn, cùng cơn phẫn nộ âm ỉ.
Anh cầm lấy một tấm ảnh trong đó, “Đây là cậu với Phó Lưu Âm đúng không?”
Hàn Cạnh nhìn, “Phải.”
“Hai người ở chung làm gì?”
“Không có gì.”
Mục Kính Sâm cười lạnh, “Vậy tới bệnh viện làm gì?”
Phó Lưu Âm cũng không biết Hàn Cạnh sẽ trả lời thế nào, chuyện này nếu nói thật thì tức là sẽ kéo Triệu Hiểu vào.
Bàn tay Hàn Cạnh để xuôi bên người nắm chặt lại. Diệp Thiệu Dương đứng dậy, anh ta hỏi tới mấu chốt của chuyện này, “Có người nhìn thấy em cầm một tờ giấy siêu âm, có phải hay không?”
“Không, không phải.” Hàn Cạnh không chịu thừa nhận.
“Lúc em và Tiếu Hàm Bình tranh giật tờ siêu âm ở sân thể dục, bạn em ấy cũng thấy. Hàn Cạnh, nếu em không muốn nói thật, tôi chỉ có thể mời người nhà em tới trường theo.”
Cổ họng Hàn Cạnh khẽ nuốt mấy cái, “Thầy Diệp, chuyện này, em không muốn làm người khác liên lụy vào.”
“Vậy em sẽ nói thật chứ?” Diệp Thiệu Dương dựa vào bàn làm việc, nói: “Em với Phó Lưu Âm vì sao lại tới bệnh viện Tinh Cảng? Đó chính là bệnh viện, không phải như trung tâm thương mại, khu náo nhiệt!”
“Bọn em…”
Mục Kính Sâm nghe được hai chữ “bọn em”, mày nhướng nhướng lên.
Phó Lưu Âm tiếp lời: “Giữa bọn em chẳng có chuyện gì.”
“Hàn Cạnh, em hẳn cũng đã xem diễn đàn của trường rồi đúng không? Chuyện này với mấy tấm ảnh đều đã bị treo trên diễn đàn. Có lẽ lúc này mà xem thì đã bị xóa rồi, nhưng mà…”
Hàn Cạnh cũng không ngờ sự tình sẽ ầm ĩ thành vậy.
Diệp Thiệu Dương tiếp tục nói: “Tiếu Hàm Bình nói, trên tờ siêu âm viết Phó Lưu Âm có thai, phải không?”
Chuyện này sau khi truyền đi liền gây ồn ào huyên náo, đối với một sinh viên nữ mà nói, không thể nghi ngờ, đây là một dạng đã kích trí mạng khác.
Hàn Cạnh nhìn về phía Diệp Thiệu Dương, Diệp Thiệu Dương nhìn chằm chằm cậu ta một cái thật sâu.
Hàn Cạnh cắn răng, nhả ra từng chữ từng chữ: “Phải.”
Phó Lưu Âm nghe thấy âm thanh sắc nhọn của ghế dựa bị đẩy ra truyền vào tai, đợi khi cô nhìn kỹ lại, Hàn Cạnh đã bị Mục Kính Sâm một chân đá ra ngoài.