Triệu Phương Hoa không ngờ Hạ Manh ở trên bàn cơm lại công nhiên nói ra như vậy, bà ta tức giận đến nỗi khóe miệng run run, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Minh Xuyên.
Hứa Minh Xuyên cũng hai người họ quan hệ có thể hòa thuận, nhưng như vầy xem ra, thật đúng là khó.
“Phải, tiền lương các con là không trả nổi cho người làm, con cũng biết mình kiếm được ít.” Triệu Phương Hoa căn bản không phải người chịu nhượng bộ, vả lại bà ta cho tới giờ không được coi là quá vừa lòng đứa con dâu này. Trong nhà cũng chỉ trung lưu, thế nhưng con trai bà ta không giống vậy à nha, ở biệt thự ngon thế này, nếu muốn tìm ai mà chẳng được?
“Mẹ, nếu không phải anh rể giúp đỡ tiệm thuốc thì bây giờ mẹ đang làm cái gì đây ạ?”
Triệu Phương Hoa thật sự nghe không nổi nữa, thật muốn ném đũa chạy lấy người; Hạ Manh thấy trên bàn còn hai bảo bối ở đó, lập tức cười hì hì nói: “Lâm Lâm, Duệ Duệ, nào, mợ làm cho bọn con nhiều đồ ăn ngon lắm, mau ăn thử nha!”
“Mẹ!!!” Hứa Minh Xuyên cũng có chút không vui, nhìn về phía Triệu Phương Hoa: “Ăn cơm vui vẻ đi, bớt tranh cãi.”
“Con, tiểu tử thối!”
Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu không tham dự, làm khán giả toàn bộ quá trình. Ăn xong cơm chiều, Hạ Manh và Hứa Minh Xuyên thu dọn, Hứa Tình Thâm cũng đi vào phụ.
Tưởng Viễn Chu ở đây, Triệu Phương Hoa toàn cười tủm tỉm, không dám đắc tội vị Đại Tôn Phật này.
Bà ta xem TV, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Viễn Chu, vừa rồi ăn cơm con cũng đã nghe rồi, con có ý tốt nói mời người giúp việc, nhưng con đã thấy những gì Manh Manh nói, mẹ cũng cảm thấy mất mặt.”
Tưởng Viễn Chu nhịn không được cười khẽ, không nói chuyện.
“Haiz… Con xem Minh Xuyên cũng thật là, mẹ thật lo có ngày Minh Xuyên trong đầu chỉ có đứa con dâu này mà quên cả mẹ đó.”
“Sao có thể được.” Tưởng Viễn Chu vừa chơi với hai đứa nhỏ, vừa nói tiếp: “Minh Xuyên không phải người như vậy, con thấy mấy em đối với mẹ khá tốt.”
“Tốt?” Triệu Phương Hoa phảng phất nghe được thứ không khỏi nực cười. “Hạ Manh luôn không vừa mắt mẹ.”
Tưởng Viễn Chu hơi cười thầm, chỉ là vẫn không biểu hiện ra trên mặt, Triệu Phương Hoa ngó nhà bếp, thấy bọn họ còn ở bên trong, liền hạ giọng hỏi: “Viễn Chu, chuyện giấy tờ nhà đất…”
“Giấy nhà đất không phải đã sớm làm xong rồi sao?”
“Ý của mẹ là, còn có thể sửa không đó?”
“Có thể.” Tưởng Viễn Chu dừng lại một chút, sau còn nói thêm: “Có điều, phải cả Hạ Manh và Minh Xuyên đều đồng ý mới được.”
“Có thể không cho Hạ Manh biết không?”
“Không được.”
Triệu Phương Hoa thì sao, chuyện này như một cây gai, luôn cắm trong lòng Triệu Phương Hoa, giờ thì hay rồi, nó vẫn cứ cắm ở trong, rút không xong.
Hứa Tình Thâm phụ xong vội đi ra, nhìn thấy Hứa Vượng ngồi trên sô pha xoa chân, cô bước qua.
“Ba, chân sao vậy?”
“Không sao, hôm nay không cẩn thận bị đâm một cái.”
“Con xem.”
Hứa Tình Thâm vừa rồi đã thấy ông đi lại có chút không thích hợp. Triệu Phương Hoa nhìn, cắn hạt dưa nói: “Đi đường lại không có mắt, ở tiệm thuốc cũng bị đâm cho chân sưng cả lên.”
“Mai ở nhà nghỉ đi ạ.”
“Sao nghỉ được?” Triệu Phương Hoa tiếp lời. “Tiệm thuốc lại không có ai phụ.”
“Vậy đóng cửa không bán một ngày!”
Khẩu khí của Hứa Tình Thâm cũng có chút cương, ánh mắt chú ý tới rượu thuốc trên bàn trà. Hứa Vượng dù sao cũng là cha ruột, nếu cô có thể không thèm nói thì đã sớm mặc kệ ông ấy rồi.
“Không bán, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Hứa Vượng thấy hai mẹ con lại muốn giông tố nổi lên, vội giữ chặt Hứa Tình Thâm.
“Không sao không sao, Tình Thâm, chân ba chỉ bị đâm một chút thôi, vẫn có thể đi lại.”
Hứa Tình Thâm quan sát thần sắc ông ấy thật cẩn thận, cơn nóng giận trong lòng không thể không nuốt xuống. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, thấy Hứa Minh Xuyên từ nhà bếp đi ra, anh đứng dậy đi tới.
“Anh rể, muốn uống nước sao?”
“Tự anh rót được rồi.”
“Anh đi.” Tưởng Viễn Chu vỗ vỗ Hứa Minh Xuyên bả vai. “Đi xem mẹ em, đừng để lại cãi nhau với Tình Thâm.”
“Dạ, dạ.”
Lúc Tưởng Viễn Chu đi vào bếp, Hạ Manh đang rửa hoa quả. Người đàn ông đi đến trước tủ lạnh, như thể đang ở nhà mình, anh mở tủ lạnh ra, từ bên trong cầm bình nước khoáng.
“Anh rể, đêm nay đồ ăn có vừa miệng không ạ?”
“Ngon lắm, cám ơn em chiêu đãi.”
“Không cần khách khí ạ.”
Hạ Manh vui sướng mà xoay người lại. Tưởng Viễn Chu uống nước. Anh dựa vào bên cạnh, Hạ Manh thấy anh không đi ra ngoài, hình như có chuyện muốn nói.
“Anh rể, có phải anh muốn nói gì không ạ?”
“Hạ Manh, em cảm thấy Tình Thâm thế nào?”
“Rất tốt ạ, như là chị ruột của em, đối với em đặc biệt đặc biệt tốt.”
Tưởng Viễn Chu cong môi dưới.
“Cô ấy cũng vậy, không dưới một lần nói với anh em là em gái cô ấy.”
Hạ Manh cười cười, chân đá nhẹ trên mặt đất, tựa như có chút ngại ngùng. Người đàn ông một tay đút trong túi, một tay cầm bình nước khoáng.
“Tình Thâm với Minh Xuyên hẳn không có nói với em chuyện Tình Thâm lúc nhỏ đâu đúng không?”
“Em có nghe được một ít, nhưng không rõ lắm.”
“Em nhìn bộ dạng hai mẹ con họ là có thể đoán được, Tình Thâm khi còn bé chắc chắn là không được thoải mái.”
“Ừm.” Hạ Manh nhẹ gật đầu. “Tính tình mẹ đặc biệt đặc biệt không tốt, đối với đứa con dâu là em đây đều thường xuyên kêu to gọi nhỏ, chứ đừng nói chị chỉ là…”
“Nhưng không còn cách. Gia đình dù sao cũng là gia đình, cô ấy không bỏ mặc ba mình được, càng không bỏ mặc đứa em trai Minh Xuyên được. Chuyện lúc cô ấy còn nhỏ anh không cách nào quản được, nhưng anh đặc biệt hy vọng Tình Thâm sau này có thể vui vẻ, ít nhất lúc về nhà có thể hòa thuận, đừng để cô ấy phải đau lòng mãi.”
“Em hiểu rồi ạ.” Hạ Manh cắt xong hoa quả liền xếp vào trong mâm trái cây.
Tưởng Viễn Chu nhìn Hạ Manh, nói: “Gia hòa vạn sự hưng, phải không?”
“Vâng.”
Tưởng Viễn Chu đứng dậy chuẩn bị đi, lúc sắp tới cửa, anh dừng chân lại.
“Đúng rồi, Hạ Manh, hiện tại em đi làm bằng gì?”
“Đôi khi Minh Xuyên chở em, đôi khi em tự đi xe tới ạ.”
“Đi xe bus.”
Hạ Manh cười cười: “Dạ.”
Tuy ngoài miệng cô ấy đáp, nhưng chuyện mua xe vẫn cứ từ từ đi, dù sao một chiếc xe cũng tốn rất nhiều, chính yếu là: cô ấy và Hứa Minh Xuyên cũng không có gì gởi ngân hàng, cũng không thể trông cậy vào cha mẹ có thể mua cho chiếc xe.
Tưởng Viễn Chu quay đầu lại nhìn Hạ Manh.
“Ngày mai em với Minh xuyên tới đi, gara nhà anh còn mấy chiếc xe, em chạy một chiếc đi.”
“A?” Cằm của Hạ Manh muốn rớt, vội vàng từ chối: “Không, cái này không thể được!”
“Tình Thâm đối với xe cộ cũng không mê, anh đã đưa cho cô ấy hai cái, một chiếc trong đó đậu trường kỳ trong gara không chạy, trái lại sẽ lãng phí. Các em ngày mai tới, anh đưa chìa khóa xe cho em.”
“Không cần đâu ạ, anh rể.” Hạ Manh còn chưa kịp nói lời nào nữa, Tưởng Viễn Chu đã đi ra ngoài.
Hứa Tình Thâm với Tưởng Viễn Chu ngồi một lúc liền dẫn hai đứa nhỏ về.
Hạ Manh đứng ở cửa, nói với Hứa Minh Xuyên bên cạnh: “Chồng à, anh rể anh rốt cuộc có tiền bao nhiêu tiền thế?”
“Sao đột nhiên hỏi cái này?”
“Anh ấy nói… Muốn cho em chiếc xe.”
“A?” Hứa Minh Xuyên cũng kinh ngạc. Hạ Manh vịn cánh tay cậu. “Thổ hào tặng người ta nhà tặng người ta xe, mắt cũng không chớp một chút sao? Em cảm giác chúng ta sớm hay muộn có ngày sẽ bị anh rể anh khiến cho ngất xỉu.”
Nhìn bọn họ đi về xong, Hạ Manh và Hứa Minh Xuyên quay vào nhà.
Triệu Phương Hoa đã bưng mâm trái cây đi vào bếp. Hạ Manh buông lỏng cánh tay vịn tay Hứa Minh Xuyên ra.
“Minh Xuyên, anh đi xem chân ba thế nào rồi, tốt nhất là có thể bớt sưng rồi, em vào bếp lấy túi chườm nước đá.”
“Được.”
Lúc đi vào bếp, Hạ Manh nhìn thấy Triệu Phương Hoa đang há to mồm ăn hoa quả. Triệu Phương Hoa thấy cô vào, cũng không quan tâm.
“Mẹ.” Hạ Manh đi tới cạnh Triệu Phương Hoa. “Con nói việc này với mẹ.”
“Việc gì?”
“Sau này chị với anh rể tới đây, thái độ của mẹ với chị tốt hơn chút, đừng đối xử phân biệt.”
Triệu Phương Hoa đang dùng sức nhóp nhép, miệng nói không rõ: “Cô dạy lại tôi? Tôi đối với nó thế nào, cần cô lo sao?”
“Con đương nhiên phải xen vào, mẹ ở trong nhà của con, mời mẹ đối đãi với khách của con đàng hoàng.”
“Nhà của cô?” Triệu Phương Hoa trong lòng vốn dĩ bị cây gai chọc vào, nghe xong câu này càng không cách nào bình tĩnh.
“Thế nào là nhà của cô?”
“Mẹ, điểm này, mẹ còn phải tranh luận với con sao?” Hạ Manh liếc bà ta một cái. “Với lại con cũng chẳng yêu cầu mẹ điều gì khác, con chỉ là lần nào cũng thấy thái độ của mẹ với chị thật sự không tốt, mẹ không nên như vậy.”
“Cô trước tiên nói rõ ràng, nhà này sao mà là của cô?”
“Đúng vậy, trên giấy nhà là tên của con với Minh Xuyên mà.”
Triệu Phương Hoa réo một cái sắp điên rồi.
“Trong lòng cô có chủ ý gì! Cô lại thật sự ôm đùi Hứa Tình Thâm.”
“Mẹ không ôm à? Nếu không có chị, anh rể có thể đối với chúng ta tốt như vậy sao?”
“Cô đừng có đi quản tôi…”
Hạ Manh biết phẩm hạnh này của Triệu Phương Hoa rất khó sửa. Cô thả trái cây đựng trong cái mâm bên cạnh vào bồn rửa, mở nước rồi rửa sạch sẽ.
“Mẹ, con không muốn về đến nhà lại nghe bên trong toàn là tiếng cãi nhau, nếu mẹ thường xuyên như vậy, mẹ cũng đừng ở đây nữa.”
“Cái gì?!” Lời này hiển nhiên chọc trúng chỗ đau của Triệu Phương Hoa. “Nhà là của con tôi, tôi sợ gì cô?”
“Minh Xuyên hiện tại là chồng con. Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn ở đây thì mẹ hãy an phận chút.”
Triệu Phương Hoa tức giận đến nỗi lồng ngực không ngừng phập phồng. Bà ta thậm chí không biết phải phản bác Hạ Manh thế nào, trong miệng chỉ cắn chặt một câu: “Nhà là của Minh Xuyên, tôi theo con tôi ở, mặc kệ cô đi đâu, cô cũng vô lý nhỉ? Hạ Manh, cô đừng có quá phận.”
“Mẹ, mẹ đừng cứ luôn làm bộ dáng mười phần ưu việt như vậy. Minh Xuyên sẽ không bỏ con, nếu con thật sự muốn cướp con trai mẹ khỏi mẹ thì lại rất dễ dàng. Con cũng không yêu cầu mẹ gì khác, chỉ nói mẹ tôn trọng chị chút, đâu có quá phận đúng không?” Hạ Manh nói đến đây, nhấc chân đi ra ngoài.
Tới cửa, ngẩng đầu thấy Hứa Minh Xuyên đang từ cách đó không xa bước tới.
Cậu hẳn đã nghe được động tĩnh trong nhà bếp. Trên mặt Hạ Manh lập tức dâng vẻ hơi ủy khuất. Triệu Phương Hoa đuổi tới cạnh cô.
“Hôm nay cô nói rõ ràng cho tôi!”
“Sao lại thế này?” Hứa Minh Xuyên kéo Hạ Manh qua.
“Còn không phải vì chuyện nhà đất sao?” Hạ Manh nhìn sang Triệu Phương Hoa, ủy khuất đến độ sắp khóc. “Mẹ cứ nói nhà này không phải của em. Minh Xuyên, thật sự không được thì hôm nào chúng ta đi xóa tên em đi…”
“Manh Manh, em nói bừa gì thế?” Hứa Minh Xuyên ôm lấy bả vai cô, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Triệu Phương Hoa.
“Mẹ, mẹ cũng thật là. Đủ rồi đó, toàn ầm ĩ không ngừng, phiền chết đi được!”
Hứa Minh Xuyên ôm Hạ Manh đi ra, Triệu Phương Hoa tức đến nỗi sắc mặt hết xanh lại trắng. Bà ta dĩ nhiên không cam lòng, có điều mới vừa đuổi theo muốn lý luận, Hứa Minh Xuyên đã phát hỏa.
“Mẹ, đừng nói nữa, để trong nhà thanh tịnh chút đi!”
Hạ Manh nhìn Triệu Phương Hoa.
“Bỏ đi, dù sao trong này em cũng là người ngoài…”
Cô bỏ qua Hứa Minh Xuyên, bước nhanh lên lầu, Hứa Minh Xuyên thấy thế, chạy nhanh đuổi theo.
Triệu Phương Hoa trong lòng thầm hận, điển hình có vợ liền quên mẹ. Nhìn chỉ có chuẩn, ngày mai xuống lầu, hai đứa lại bám dính xiêu vẹo, anh anh em em. Bọn chúng thật đúng là nhất trí với người ngoài mà!
—
Hứa Tình Thâm lái xe không nhiều lắm, đại đa số đều là ngồi xe Tưởng Viễn Chu tới bệnh viện.
Giữa trưa, cô đi tới trước văn phòng Tưởng Viễn Chu, lúc đẩy cửa đi vào, Tưởng Viễn Chu đang ở trong ăn cơm. Hứa Tình Thâm đóng cửa lại.
“Sao giờ mới ăn?”
“Ừm, buổi sáng hơi bận.”
Đồ ăn đều là Lão Bạch mua về mang lên. Hứa Tình Thâm ngồi xuống sô pha đối diện Tưởng Viễn Chu, “Trước khi tiếp xúc với nhân vật như Tưởng tiên sinh, em luôn cảm thấy các anh thật sự nhàn hạ, thời gian hàng ngày toàn sẽ nghĩ tán gái thế nào, đi đâu ăn cơm. Cho tới giờ em mới biết được, càng là người xuất sắc, thì càng không có thời gian nhàn rỗi như vậy, công việc cả ngày có thể làm anh bận xoay vòng vòng.”
“Hứa Tình Thâm, em đây là đang khen anh trá hình sao?”
Hứa Tình Thâm cười khẽ, “Không phải à, em đây là đang công khai khen anh mà.”
Lão Bạch thấy da gà nổi lên, anh lại có chút chưa quen như vậy.
Hứa Tình Thâm một tay chống sườn mặt, ngón tay nhịp nhẹ trên mặt. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn cô.
“Ăn cơm rồi sao?”
“Ăn rồi, ăn ở căn tin bệnh viện.”
Tưởng Viễn Chu buông đũa trong tay, hướng sang Lão Bạch bên cạnh.
“Vừa rồi lúc họp, danh thiếp của Khương tiên sinh lấy chưa?”
“Lấy rồi ạ.”
“Đưa cho tôi.”
“Vâng.” Lão Bạch nhớ mình đã tiện tay nhét danh thiếp vào túi. Anh ấy cho tay vào túi, sờ được một tấm card, anh ấy móc ra xong cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Tưởng Viễn Chu.
Người đàn ông cầm lấy, nhìn, sau đó lật tấm card qua lại.
“Cậu xác định Khương tiên sinh đưa cho tấm này?”
“Phải.”
Ngẩng đầu nhìn, Lão Bạch liền biết mình lấy lộn rồi. Cái anh ấy đưa cho Tưởng Viễn Chu thế mà lại là thẻ phòng của khách sạn Quốc Tế!
Lão Bạch cựa quậy đứng dậy.
“Không phải, không phải, Tưởng tiên sinh thực sự xin lỗi, tôi lấy nhầm rồi…”
Anh ấy liền muốn lấy thẻ phòng lại, Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay lên cười nói: “Chẳng lẽ Khương tiên sinh còn có ham mê như vậy?”
Hứa Tình Thâm nghe không hiểu hai người đang nói gì, chỉ thấy Lão Bạch sắp dậm chân, còn Tưởng Viễn Chu thì sao, thế nào lại như đứa con nít, cầm đồ của Lão Bạch không chịu đưa.
“Tình Thâm, cầm đi.”
Cô bất ngờ nghe giọng Tưởng Viễn Chu vang lên, Hứa Tình Thâm nhìn thấy một thứ được ném tới, cô vội ôm lấy.
Ánh mắt Lão Bạch ánh hướng sang Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm nhìn thẻ phòng cầm trong tay, còn nhẩm thành tiếng: “Khách sạn Quốc Tế, phòng 1101. Lão Bạch, thẻ phòng này là của anh sao?”
Lão Bạch ho nhẹ, đi đến trước mặt Hứa Tình Thâm.
“Tưởng phu nhân, danh thiếp Tưởng tiên sinh cần đây ạ.”
Nói xong, anh ấy từ trong túi khác móc ra tấm danh thiếp kia.
Hai ngón tay Hứa Tình Thâm cầm thẻ phòng.
“Đổi lại sao?”
“Phải, tôi lấy nhầm.”
“Lão Bạch…” Hứa Tình Thâm cười, không ôm ý tốt. “Anh lại tới Quốc Tế?”
Sắc mặt Lão Bạch đỏ như con tôm luộc, dù đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, nhưng trong nháy mắt vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
“Cái này…”
Tưởng Viễn Chu tiếp lời, nói: “Đương nhiên là cậu ta đi. Dù ở ngoài anh có phòng, nhưng thẻ phòng này tuyệt đối không phải của anh.”
“Trả lại anh.” Hứa Tình Thâm nói.
Lão Bạch giơ tay muốn lấy.
Hứa Tình Thâm rụt tay lại.
“Không biết phòng này còn người nào không? Tôi thật sự rảnh đến phát chán rồi đây, hay là gọi điện qua thử xem.”
Lão Bạch mau chóng bị hai người này tra tấn điên rồi.
“Tưởng phu nhân, bên kia không có ai cả. Ngài xem, bọn tôi đều là người phải đi làm.”
“Vậy sao cậu không trả thẻ phòng?” Tưởng Viễn Chu làm bộ lơ đãng hỏi.
Lão Bạch ấp úng trả lời không được. Hứa Tình Thâm không nhịn được cười ra tiếng, cô đưa thẻ phòng lại cho Lão Bạch. Cầm lấy rồi, anh ấy không thốt một tiếng, quay lại sô pha trước mặt, ngồi xuống.
Tưởng Viễn Chu cả cơm cũng không thèm ăn.
“Sau khi tan ca, em về sớm chút đi, không cần chờ anh.”
“Tưởng tiên sinh, buổi tối không phải ngài còn có buổi xã giao sao?”
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, lúc đi ngang qua Lão Bạch, tay vỗ vỗ vai anh ấy.
“Không phải cậu cũng có buổi xã giao sao? Hơn nữa còn đả thương thân thể hơn buổi xã giao của tôi nhiều, tôi thông cảm thông cảm cho cậu.”
“Ha ha ha!!!” Hứa Tình Thâm cười đến ôm bụng.
Lão Bạch gục đầu xuống.
Không phải thuê phòng sao? Thì sao? Tưởng Viễn Chu với Hứa Tình Thâm trước kia thuê không ít đó! Anh ấy thế mà oán ngược lại, nhưng nghĩ nghĩ hình như lại không có chuyện như vậy. Hai người bọn họ lúc vừa ở chung một chỗ, Hứa Tình Thâm đã sống tại Cửu Long Thương của Tưởng Viễn Chu, quả thật chẳng thường xuyên đi khách sạn. Lão Bạch chán nản.
Tưởng Viễn Chu tới ngồi cạnh Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm ghé vào vai người đàn ông.
“Chúng ta như vậy, hình như có chút không phúc hậu đó!”
“Sao vậy?”
“Người ta nói chuyện yêu đương, chuyện bình thường bao nhiêu!”
“Là rất bình thường.” Tưởng Viễn Chu sờ vành tai mình. “Lão Bạch, cậu nhìn chúng tôi có khai sáng hơn không? Nhìn nhìn lại mình đi, mặt đỏ gì thế?”
“Tưởng tiên sinh, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi?”
“Chính sự gì?”
“Buổi chiều ngài còn có…”
Tưởng Viễn Chu ngắt lời anh ấy nói, “Buổi chiều có gì tốt mà nói, tôi không có hứng thú.”
Lão Bạch cầm đũa, tiếp tục ăn cơm. Hứa Tình Thâm đã ăn no từ sớm, hiện tại đúng là lúc tám, “Lão Bạch, phòng cưới của anh chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Mau thật đó, dẫn Tô Đề Lạp đi xem chưa?”
Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm, lúc nói tiếp, biểu tình thật sự cẩn thận, sợ lọt vào cái hố nào đó mà Hứa Tình Thâm đào sẵn.
“Vâng.”
Tưởng Viễn Chu nhướng nhướng mày.
“Tôi nói này, dạo này thấy tinh thần cậu không tốt lắm, sắc mặt rất kém.”
Nào có.
Lão Bạch trước lúc ra ngoài còn soi gương, anh ấy thật sự bình thường. Tưởng Viễn Chu nói như vậy, đơn giản chỉ là sau giờ trưa quá nhàm chán, lấy anh ấy ra trêu đùa vài câu.
“Tưởng tiên sinh, hôm qua lúc tôi ra ngoài làm việc đã gặp một người, ngài đoán là ai?”
“Ai?”
“Cô Hứa.”
Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Tình Thâm, Lão Bạch ngay sau đó lại nói: “Hứa Ngôn, cô Hứa.”
“Đang yên lành nói cái này làm gì?”
“Cô Hứa còn bảo tôi thay cô ấy chào hỏi ngài một tiếng. Cô ấy nói bây giờ cô ấy sống cũng không đến nỗi, làm việc trong một quầy ở trung mua sắm…”
Nói xong lời này, Lão Bạch vội vàng đứng dậy thu dọn mấy hộp đồ ăn. Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn anh ấy, Hứa Tình Thâm cũng đang nhìn anh ấy.
“Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, tôi ra ngoài trước.” Lão Bạch nói xong lời này, bước nhanh bỏ đi.
Vừa ra khỏi văn phòng không lâu, Tưởng Viễn Chu liền gọi tới.
“Alo, Tưởng tiên sinh.”
“Lão Bạch, buổi chiều cậu đừng về sớm, buổi tối đi xã giao với tôi, chuẩn bị nửa đêm mới được về đi.”
Lão Bạch không biết vừa rồi có phải đầu óc mình rút gân không, bằng không sao dám ở trước mặt Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đi nhắc hai chữ “Hứa Ngôn” chứ? Giờ tốt rồi, Tưởng tiên sinh một lời đã ra, đêm nay chỉ e phải để Tô Đề Lạp ở khách sạn Quốc Tế một mình.
—
Sau khi Diệp Thiệu Dương bị đưa đi, theo lý mà nói thì Phó Lưu Âm cũng phải tới cục cảnh sát, chung quy chuyện ở Lâm Viên cô mới là người bị hại.
Cô ở nhà vượt qua gió êm sóng lặng một ngày, sáng ngày hôm sau, Mục Kính Sâm lái xe đưa cô đi học.
Dọc đường đi, Phó Lưu Âm thần sắc uể oải mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mục Kính Sâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô.
“Làm sao vậy?”
“Thầy Diệp qua nhiều năm như vậy cũng chưa quên được Tiêu Thanh, em nghĩ, Tiêu Thanh nhất định giống như lời thầy ấy nói, là cô gái tốt bụng thiện lương.”
“Thu lòng thông cảm của em lại đi, Phó Lưu Âm, em có thông cảm thì thông cảm cho mình.”
Chuyện của Diệp Thiệu Dương với Phó Lưu Âm mà nói, xúc động rất lớn, trong lòng cô khó chịu vạn phần.
“Mục Kính Sâm, nếu chuyện như vậy xảy ra với anh, anh sẽ làm thế nào?”
“Anh không thích nghe giả thiết không có căn cứ.”
Mục Kính Sâm dẫm phanh lại, xe ngừng ở ngoài trường. Phó Lưu Âm tháo dây an toàn ra.
“Em không trách thầy Diệp. Thật sự, nếu thầy ấy ác độc hơn một chút, tai nạn ở lâm viên của em chỉ e không chỉ đơn giản như vậy. Dí chuyện của Triệu Hiểu lên người em, em nhìn ra được, thầy ấy cũng không chịu nổi, nhưng ai bảo em là em gái Phó Kinh Sênh chứ?”
“Em nói như vậy không đúng.” Mục Kính Sâm nói, nghiêng người tới, một tay ấn sau cổ Phó Lưu Âm, áp cô về phía mình.
“Anh nói này, chuyện của anh trai em không quan hệ tới em.”
Phó Lưu Âm mím chặt môi không nói lời nào.
Ngón tay Mục Kính Sâm khẽ vuốt ve sau cổ cô.
“Nói như thế này nhé, nếu loại chuyện này rơi xuống trên người anh, Âm Âm, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo lên người em. Em là em, anh trai em là anh trai em. Anh cam đoan.”