Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 – Chương 67: Em về nhà cùng anh, nhà của chúng ta

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Xe chạy như bay về phía trước, nếu nói Hứa Tình Thâm không hoảng hốt trong lòng thì là chuyện không thể nào.

“Anh muốn mang tôi đi đâu?”

“Cô Hứa yên tâm, đi tới chỗ cô nên đi.”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về phía trước, di động của cô rơi cạnh chân ghế lái phụ, cô cũng không có khả năng lấy lại được.

“Anh bảo Tưởng Đông Đình yên tâm, tôi sẽ tự đi.”

“Lời này cô nên đi lừa cậu Tưởng đi.”

“Đồ đạc của tôi còn ở khách sạn, các anh cũng không thể để tôi như vậy mà đi chứ?”

Người đàn ông nghe vậy, vẻ châm chọc trong mắt càng lúc càng sâu. Hứa Tình Thâm không biết hắn, nhưng chỉ cần là người bên cạnh Tưởng Đông Đình, người nào không cho rằng Hứa Tình Thâm cô là người phụ nữ tham thích hư vinh, đầy mưu đồ?

“Cô Hứa yên tâm, chỗ cô sắp đến cái gì đều có, cô chỉ cần đi một mình cũng được.”

“Có ý gì?”

“Nhà đã chuẩn bị tốt, còn có người giúp việc, cô Hứa chỉ cần vào ở thôi.”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, theo bản năng liền ôm sát con gái vào lòng.

“Suy nghĩ thực chu đáo, còn có người giúp việc? Có điều e là để giám sát tôi phải không?”

Người đàn ông chuyên chú lái xe, không trả lời Hứa Tình Thâm.

Cô căng thẳng, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này là đường cao tốc, cửa xe lại bị khóa. Trong lòng Hứa Tình Thâm hiểu rất rõ, Tưởng Đông Đình thế này là muốn giam lỏng cô, chỉ sợ từ nay về sau, cô và Lâm Lâm cũng đừng mong bước ra được chiếc lồng sắt Tưởng Đông Đình đã chuẩn bị cho mẹ con cô.

Hứa Tình Thâm trước đó bị Tưởng Viễn Chu nhốt chỉ mấy ngày thôi mà cô đã chịu không nổi. Mất tự do rồi thì có gì khác gì với tàn phế?

“Tưởng Đông Đình hẳn đã biết lúc trước dì nhỏ chết không hề liên quan tới tôi.”

“Cô Hứa, cô nói lời này có thể không đúng rồi. Cô Tưởng tuy không phải cô trực tiếp hại chết nhưng cũng vì cô mà chết. Huống hồ cô và Tưởng tiên sinh thân phận không xứng đôi, nên chết tâm sớm một chút đi.”

Hứa Tình Thâm biết nói nhiều cũng vô ích. Mục đích của Tưởng Đông Đình chỉ có một, đó chính là, chỉ cần Tưởng Viễn Chu xuất hiện chỗ nào thì chỗ đó không thể có Hứa Tình Thâm cô.

Xe càng chạy càng nhanh. Phía trước là ra khỏi cao tốc, người đàn ông giảm tốc lại. Bên hông xe có xe khác đang chạy lên, người đàn ông đánh tay lái thì lại bị một chiếc xe khác ép dừng lại.

Hứa Tình Thâm suy nghĩ đến mất hồn mãi đến khi nghe thấy tiếng chửi của người đàn ông ngồi ở ghế lái.

Cô ngẩng mắt lên, tự nhiên nhìn thấy Lão Bạch đứng ngoài cửa sổ. Anh ấy gõ gõ cửa sổ xe, mắt Hứa Tình Thâm sáng ngời.

Người đàn ông nhìn phía trước, định chạy lên nhưng xe đã bị đón chặn.

Hắn đành phải hạ cửa sổ xe xuống. Lão Bạch nhìn vào trong.

“Tưởng phu nhân, không từ mà biệt? Đang đi đâu vậy ạ?”

Hứa Tình Thâm vội lắc lắc đầu: “Không phải…”

Lão Bạch kéo cửa xe.

“Mở ra đi, chẳng lẽ còn phải đợi tôi đập sao?”

“Đây là ý của ông chủ, tốt nhất anh đừng đụng vào.”

“Tôi mặc kệ ông chủ ông nội gì đó, tôi chỉ nghe Tưởng tiên sinh. Anh có bản lĩnh thì xông vào đi, không bản lĩnh thì thả người xuống.”

Lão Bạch nói, khom lưng nhìn về phía đối phương.

“Thả hay không thả?”

Người đàn ông hết cách, đành phải mở khóa xe, Lão Bạch lập tức kéo cửa sau của xe ra. Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm chạy nhanh xuống xe.

“Tưởng phu nhân, lên xe!”

Hứa Tình Thâm xoay người lại, nói ngay: “Di động của tôi.”

“Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết.”

Hứa Tình Thâm ngồi vào xe Lão Bạch trước. Không bao lâu, Lão Bạch cũng quay lại ngồi ở ghế lái phụ, đưa di động cho cô.

“Cám… cám ơn.”

“Lái xe!”

Hứa Tình Thâm nhìn xe chạy đi.

“Sao anh lại ở đây?”

“Nếu tôi nói là trùng hợp, nhất định cô sẽ không tin.”

“Tưởng Viễn Chu bảo anh tới?”

“Tưởng phu nhân, cô cũng thấy rồi, hiện tại cô một bước cũng không thể rời khỏi khách sạn.”

Hứa Tình Thâm không còn sức lực mà dựa ra sau, “Tôi đã ở đến nỗi sắp không rõ ngày nào là ngày nào rồi, con nít còn chịu không nổi, chúng tôi không thể như vậy mãi được.”

“Nhưng chuyện này không phải hết cách rồi sao?”

Đúng vậy, nếu mà có cách thì có thể như vậy sao?

Bàn tay Hứa Tình Thâm để trên đùi.

“Lão Bạch!”

“Ừm.”

“Tưởng Viễn Chu mấy ngày nay làm gì vậy?”

“Tưởng tiên sinh trốn ở nhà. Mấy ngày trước tin tức ầm ĩ lớn như vậy, ngài ấy cũng cảm thấy mất mặt, không muốn ra cửa bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.”

Lão Bạch nghiêng người nhìn thấy Lâm Lâm đang tự nghịch mấy ngón tay.

“Tưởng phu nhân, nếu không, cô ở khách sạn một thời gian trước đã, sau lại nói?”

“Tưởng Đông Đình có thể buông tha tôi sao?”

Lão Bạch không nói gì.

Hứa Tình Thâm cười cười: “Nếu tôi và Tưởng Viễn Chu ở bên nhau mà vẫn không thể ra khỏi cửa được thì sao bây giờ?”

“Cô trở về, vị trí ở bệnh viện Tinh Cảng vẫn giữ cho cô, ra cửa lại có người của Tưởng tiên sinh che chở, ông chủ có thể bắt cô sao?”

Hứa Tình Thâm không nói gì.

Xe chạy từ từ về khách sạn. Hứa Tình Thâm bế con lên tầng. Lão Bạch mở cửa phòng giúp cô, cánh cửa kia chậm rãi mở ra trước mặt Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu thu xếp cho cô phòng tốt nhất, đấy đủ ánh sáng mặt trời, mở cửa sổ ra, một góc rèm cửa sổ khẽ tung bay; còn bên ngoài cửa kính chính là cảnh đẹp nhất ở Đông Thành.

Thế nhưng Hứa Tình Thâm một bước cũng không muốn bước vào. Cô cảm thấy nơi này chính là nhà giam, sau khi bước vào rốt cuộc cũng không ra được.

Cô thích ở ngoài, tắm gội những ánh dương tự nhiên nhất, chứ cô không thích mắc kẹt ở một chỗ, hưởng thụ cái gọi là ấm áp này.

Lão Bạch thấy cô đứng bất động.

“Tưởng phu nhân?”

Hứa Tình Thâm thu hồi tầm mắt, ai cũng có một trái tim hướng tới tự do, có một cuộc sống xa hoa bậc nhất, e là cũng không bằng chạy băng băng tùy ý.

Cô bế Lâm Lâm vào trong. Lão Bạch nhìn đồng hồ.

“Tôi cho người thu xếp bữa tối.”

“Được, cám ơn.”

Lão Bạch sau khi thu xếp thích đáng mọi việc, chuẩn bị đi về; Hứa Tình Thâm khẽ gọi: “Đợi đã!”

“Sao vậy ạ, Tưởng phu nhân?”

“Phiền anh một chuyện. Lúc tôi ra ngoài không mang theo nhiều đồ lắm, mấy ngày nay Lâm Lâm cứ nhao nhao quấy, ngày mai có thể đưa vài món đồ chơi tới không?”

“Dĩ nhiên không có vấn đề.”

“Tốt.”

Sau khi Lão Bạch đi, Hứa Tình Thâm ngồi trước cửa sổ một lúc lâu, mãi khi có tiếng chuông từ xa truyền tới lỗ tai, lúc này cô mới lấy lại tinh thần.

Hứa Tình Thâm lấy di động ra, số điện thoại của nhà họ Tưởng cô đã xóa từ lâu, cũng không nhớ được. Nhưng số điện thoại của khu nhà nhỏ cô vẫn ghi tạc trong đầu.

Hứa Tình Thâm thử gọi tới. Cô biết trong nhà nhất định không có ai, nhất thời sẽ không có ai nghe được, cô chỉ có thể gọi liên tục, gọi liên tục.

Nhà họ Tưởng.

Tưởng Đông Đình khi hay tin, cũng không phản ứng nhiều lắm. Biết Tưởng Viễn Chu luôn đối nghịch với mình, lần một rồi lần hai, ông ta cũng đã không có cảm giác.

Quản gia vội vàng đi vào.

“Ông chủ!”

“Làm sao vậy?”

“Điện thoại bên khu nhà nhỏ cứ reng mãi, cũng hơn mười phút rồi.”

Sắc mặt Tưởng Đông Đình nghiêm trọng, đứng dậy.

“Cái gì?”

“Lúc nãy có người giúp việc quét dọn ngang qua đó cũng bị dọa cho phát hoảng.”

“Đi! Đi xem!”

Lúc Tưởng Đông Đình đi vào khu nhà nhỏ, điện thoại còn reng. Quản gia bảo người mở cửa, loạt chuông reng kia có vẻ càng thêm rõ. Tưởng Đông Đình ra hiệu cho quản gia. Quản gia bước nhanh tới, bàn tay vươn tới ống nghe có chút do dự, nhưng vẫn bắt máy.

“Alo.”

Nghe được giọng nói, Hứa Tình Thâm từ sô pha đứng dậy, nói gọn gàng dứt khoát: “Tôi tìm Tưởng Đông Đình.”

Quản gia nghe giọng điệu đó thì sắc mặt hơi thay đổi, khẩu khí cũng không tốt: “Cô là ai?”

“Hứa Tình Thâm.”

Quản gia mặt đầy kinh ngạc, dịch ống nghe khỏi tai, ông ta hạ giọng nói với Tưởng Đông Đình: “Ông chủ, là cô Hứa.”

“Hứa Tình Thâm?”

“Đúng ạ.”

Tưởng Đông Đình cười khẩy, bước nhanh tới nhận lấy ống nghe.

“Alo.”

“Rất thất vọng đúng không? Lại lần nữa thất bại quay về.”

Giọng nói Hứa Tình Thâm rõ ràng mang theo khiêu khích. Tưởng Đông Đình nhìn xung quanh.

“Cô còn có gan gọi tới khu nhà nhỏ!”

“Vì sao tôi không dám? Ông muốn tôi phải đi, nhưng ông phải biết rằng, người không chịu buông tay chính là con trai ông.”

“Tôi mặc kệ Viễn Chu thế nào, Hứa Tình Thâm, nhà họ Tưởng sẽ không chấp nhận cô.”

“Vậy sao?”

Tưởng Đông Đình cười lạnh một tiếng, cười cô không biết tự lượng sức mình.

“Ông muốn tôi phải đi, tôi đi cũng được, nhưng có vẻ ông vẫn chưa cho tôi thấy thành ý của ông.”

“Cô muốn thế nào?”

“Tôi chỉ cần tự do. Ông cho ta năm chục triệu, tôi cam đoan sẽ đi khỏi nơi này, từ nay về sau sẽ biến hẳn khỏi tầm mắt Tưởng Viễn Chu.”

Tưởng Đông Đình cười lạnh: “Cô đòi tiền?”

“Đương nhiên, tôi không cần nhà, không cần đồ này nọ, những thứ đó không cầm đi được. Ông cho tôi năm chục triệu, tôi dẫn gia đình tôi theo, Tưởng Viễn Chu tìm khắp không thấy, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ từ bỏ.”

Đối với đề nghị này của Hứa Tình Thâm, Tưởng Đông Đình không hề thấy bất ngờ.

“Năm chục triệu, có phải cô đã cho rằng mình hơi đáng giá quá rồi?”

“Năm chục triệu với ba chữ Tưởng phu nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ, ông cho mình thời gian để ước lượng đi.”

Tưởng Đông Đình tức đến nỗi tay run hết lên.

“Được, thì năm chục triệu! Đưa cho cô thế nào?”

“Ngày mai gặp mặt đi! Địa điểm do ông định, đỡ phải cho ông lại nghĩ tôi đang bày mưu đồ gì, nhưng tốt nhất không quá xa khách sạn tôi ở, tôi còn dẫn theo con nhỏ.”

Tưởng Đông Đình đồng ý: “Được.”

Hứa Tình Thâm ngắt cuộc trò chuyện.

Nghe đầu bên kia truyền đến âm thanh tút tút, Tưởng Đông Đình thả ống nghe xuống lại.

“Ông chủ, sao thế ạ?”

“Người phụ nữ này cuối cùng đã chịu không nổi, mở miệng đòi tiền.”

Quản gia đứng cạnh khẽ cười, nói: “Đòi tiền là chuyện tốt đó ạ, chỉ sợ cô ta cái gì cũng không thèm, rồi nói chỉ muốn cậu Tưởng.”

“Phải, cô ta muốn tiền thì cứ cho cô ta, nhà họ Tưởng có rất nhiều tiền.”

Hôm sau.

Tưởng Đông Đình nôn nóng không đợi nổi, muốn Hứa Tình Thâm mau tới, sáng sớm đã gửi địa chỉ và thời gian cho Hứa Tình Thâm.

Lúc Lão Bạch tới, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ chơi, tất cả đều vừa được mua ở trung tâm mua sắm.

“Tưởng phu nhân, cô xem mấy món đồ chơi chơi Lâm Lâm có thích không?”

Hứa Tình Thâm không xem kỹ, ngồi ở cạnh giường, bộ dáng thất thần. Lão Bạch lấy đồ chơi ra, Lâm Lâm dĩ nhiên rất vui vẻ. Thế nhưng Hứa Tình Thâm lại cầm lấy túi xách trên tủ đầu giường.

“Lão Bạch, anh giúp tôi chăm Lâm Lâm, tôi đi ra ngoài một lúc.”

Lão Bạch giật mình.

“Cô đi đâu?”

“Tôi…tôi có chút việc.”

Lão Bạch đứng dậy.

“Có việc gì cô nói với tôi, tôi đi làm cho.”

“Không! Không được! Chuyện này anh không làm được.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm không được tự nhiên mà nhìn Lâm Lâm. Cô nắm chặt di động trong lòng bàn tay.

“Anh giúp tôi để ý Lâm Lâm cho tốt là được, tôi đi một chút sẽ về.”

“Tưởng phu nhân…” Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm đi tới cửa, anh ấy bước đuổi theo.

“Cô không sợ lại có chuyện như hôm qua xảy ra sao?”

Hứa Tình Thâm kéo cửa ra, vẻ mặt thả lỏng không ít. Cô an ủi Lão Bạch hai câu: “Sẽ không đâu, chuyện hôm qua sẽ không xảy ra nữa.”

“Vì sao?”

Ánh mắt cô có né tránh.

“Tự tôi biết, yên tâm đi!”

Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lão Bạch nhìn nhìn, trong lòng thấp thỏm không yên, vội gọi cho Tưởng Viễn Chu.

Hứa Tình Thâm bước nhanh, nhấc chân đi vào thang máy. Cô hiện tại còn có thể đi đâu đây? Chỗ nào cũng không đi được, Lão Bạch tâm tư cẩn thận, sẽ không thể không nghĩ ra việc này.

Nơi Tưởng Đông Đình hẹn gặp cô cách khách sạn không xa, đi hơn mười phút là đến.

Hứa Tình Thâm đi theo nhân viên phục vụ đi vào phòng Vip. Trong phòng cũng không có ai khác, chỉ có Tưởng Đông Đình và người quản gia.

Nhìn thấy cô đi vào, Tưởng Đông Đình cũng không hề ngẩng mắt lên. Hứa Tình Thâm bước lại gần mấy bước, nhìn thấy trên bàn để tấm chi phiếu, không chút nào che đậy, cứ mở ra như vậy.

Hứa Tình Thâm kéo ghế dựa ngồi vào phía đối diện.

“Chuẩn bị xong rồi?”

“Muốn xem số tiền không?”

“Ông sẽ không đến mức không bỏ ra được chút tiền ấy.”

Hứa Tình Thâm khẽ vuốt tóc, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Tưởng Đông Đình phía đối diện.

“Tôi có thể hỏi ông một vấn đề không?”

“Vấn đề đề gì?”

“Vì sao mà từ đầu đến cuối ông cũng không chịu chấp nhận tôi vậy? Huống hồ tôi còn sinh cháu đích tôn cho nhà họ Tưởng, không có công lao cũng có khổ lao mà?”

Tưởng Đông Đình nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Cái vọng tưởng dùng con cái trói chặt người đàn ông của người phụ nữ, tôi thấy nhiều rồi. Tôi không quan tâm cô sinh mấy đứa cho Viễn Chu, chẳng quan hệ gì, nhà họ Tưởng nuôi được. Nhưng mà đứa bé không thể gọi cô một tiếng mẹ được! Hứa Tình Thâm, cô đã mập mờ với người khác, nhà họ Tưởng tôi chưa bao giờ tiếp nhận người phụ nữ nào không minh bạch như vậy! Cô, lại càng không thể phá cái lệ này!”

Bàn tay để trên đầu gối của Hứa Tình Thâm nắm lại, dù có chuẩn bị tinh thần trước khi vào căn phòng Vip này, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể chập nhận để người khác khinh rẻ.

Khách sạn.

Thẻ phòng trong tay Lão Bạch, Tưởng Viễn Chu đứng ngoài cửa ấn chuông cửa.

Lão Bạch bước nhanh tới mở cửa ra.

“Tưởng tiên sinh!”

“Người đâu? Đi đâu rồi?”

“Tôi đã cho người đi theo, mới vừa nhắn tin tới, ngài xem.”

Tưởng Viễn Chu xem di động Lão Bạch đưa tới.

“Cô ấy tới đó làm gì?”

“Người đi theo nói, còn thấy xe của ông chủ.”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu làm người ta rùng mình.

“Ông ấy lại muốn làm gì?”

“Tám phần là ông chủ ngồi không yên, lén hẹn Tưởng phu nhân.”

“Cô ấy ngốc sao? Ông ấy hẹn là cô ấy nhất định sẽ đi gặp?”

“Tưởng tiên sinh, bây giờ nên làm sao bây giờ?”

“Đi!”

Lão Bạch đi trước, sau lại thấy Lâm Lâm ngồi ở kia.

“Nhưng đứa nhỏ…”

Tưởng Viễn Chu cũng không ngoái đầu lại.

“Cậu ở lại đây, tôi đi.”

Trong phòng Vip đốt hương, ấm áp như mùa xuân.

Hứa Tình Thâm ngồi đó vẫn không nhúc nhích, Tưởng Đông Đình buông chén trà.

“Cầm chi phiếu rồi nhanh đi đi.”

Hứa Tình Thâm không cầm, nhìn trên bàn gỗ bày một chậu thì là nhỏ vừa mới mọc.

Ngón tay Tưởng Đông Đình đè chặt tấm chi phiếu, đẩy đến trong tầm tay Hứa Tình Thâm.

“Trong lòng tôi biết rõ cô, cô cũng đừng ngượng ngùng. Cái này cho cô là xứng đáng, chung quy cô vẫn sinh cho nhà họ Tưởng một đứa trẻ.”

Hứa Tình Thâm vươn tay, không lấy tấm chi phiếu đó, mà là cầm lấy chén trà chỉ còn một nửa. Ngón tay cô gõ vài cái ở vành chén.

Tưởng Đông Đình quan sát sắc mặt cô, vẻ mặt Hứa Tình Thâm thoải mái, không giống như bộ dạng muốn đổi ý. Cô ngẩng mắt lên, quét mắt bốn phía. Trong phòng trang hoàng tinh xảo tao nhã, trần nhà sạch sẽ, những nơi thế này luôn vài căn Vip không gắn camera.

Bởi vì…

Luôn có một ít người có quyền thế như vậy, muốn mượn những chỗ này để loại bỏ một vài rắc rối.

Hứa Tình Thâm cô thì sao, chính là một rắc rối như vậy.

“Cô Hứa, muốn tôi thu xếp người đưa cô đi không?”

“Muốn.” Hứa Tình Thâm nói: “Nếu không, chỉ với mình tôi, tôi không vượt ra khỏi lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu.”

Tưởng Đông Đình hừ lạnh ra tiếng. Ông không hề sợ Hứa Tình Thâm có khi nào lật lọng không. Những gì cô đã nói từ lúc cô đi vào đến giờ ông ta có thể nghe ra được, Hứa Tình Thâm đối với Tưởng Viễn Chu cũng không có nhiều tình cảm lắm. Ông ta thấy cô nói muốn đi khỏi đây mà không có chút bộ dáng đau lòng nào. Cũng đúng, Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu, chính là vì tiền.

Từ khách sạn qua đó cũng phải mất vài phút lái xe, Tưởng Viễn Chu lại sốt ruột.

Nếu thật là Tưởng Đông Đình muốn gặp Hứa Tình Thâm, đó là vì cái gì đây? Điều duy nhất anh có thể xác định chính là sẽ không có chuyện tốt. Còn nữa, Hứa Tình Thâm sẽ đem những chuyện đó tính lên đầu anh. Tưởng Đông Đình càng dồn tới, Hứa Tình Thâm sẽ càng oán trách Tưởng Viễn Chu.

Nói đi nói lại, Tưởng Viễn Chu mới bị oan uổng nhất.

Hứa Tình Thâm và Tưởng Đông Đình ngồi trong phòng Vip, Tưởng Đông Đình xem giờ, đứng dậy chuẩn bị đi.

Hứa Tình Thâm ngẩng mắt lên.

“Ông cứ tâm tâm niệm niệm muốn hai nhà Tưởng, Lăng liên hôn, bây giờ đã biết nguyên nhân dì nhỏ chết, ông không cảm thấy áy náy sao?”

Tưởng Đông Đình ngồi xuống lại, sắc mặt đột ngột thay đổi, như chợt bị người ta chọc trúng chỗ đau.

“Cô lặp lại lần nữa?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Ông chủ, đừng chấp nhặt với cô ta. Nhanh đi đi ạ, lỡ nếu cậu Tưởng phát hiện…”

Tưởng Đông Đình nghe vậy, vừa định đứng dậy liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, mơ hồ có thể nghe ra là giọng Tưởng Viễn Chu

Thần sắc ông ta hơi biến đổi: “Cô nói với Viễn Chu?”

Hứa Tình Thâm vội xua tay.

“Không có, sao tôi có thể nói cho anh ấy được?”

Ngoài cửa có người ngăn đón Tưởng Viễn Chu nhưng cuối cùng cũng không đánh lại được. Lúc cửa phòng Vip bị đẩy ra, khóe mắt Tưởng Đông Đình quét thấy Hứa Tình Thâm đứng dậy, chờ khi ông ta nhìn qua thì đã thấy Hứa Tình Thâm đang tự nhiên thì ngồi trên mặt đất.

Tưởng Viễn Chu đẩy cửa hết ra, liếc mắt một cái liền thấy Hứa Tình Thâm ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ như đã quỳ rất lâu rồi, không còn sức gượng dậy được.

Đầu Hứa Tình Thâm gục xuống, tóc rơi bên sườn mặt, hai bả vai không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu vừa nhìn thấy, tim chợt đập nhanh. Anh bước nhanh tới đến trước mặt Tưởng Đông Đình, vẻ như tức giận cả nói cũng không nên lời.

Tưởng Viễn Chu ngồi xổm xuống, giọng nói hơi run rẩy: “Tình Thâm?”

Anh giữ bả vai Hứa Tình Thâm, kéo cô lại gần mình. Tưởng Viễn Chu gạt tóc cô ra, nhìn thấy Hứa Tình Thâm nước mắt đầy mặt.

Cổ họng Tưởng Đông Đình khẽ nuốt vài cái.

“Hứa Tình Thâm!!!”

Hứa Tình Thâm như bị trúng bùa yêu, vừa nghe thấy tên mình liền như phát điên. Cô dùng sức đẩy Tưởng Viễn Chu ra.

“Đều là tại anh, đều là tại anh! Tôi đi còn chưa được sao? Anh thả tôi đi đi, Tưởng Viễn Chu, tôi cầu xin anh, anh thả tôi đi đi, tôi sắp bị bức chết rồi!”

Tưởng Viễn Chu nghe từng tiếng rống khóc của cô truyền vào lỗ tai. Anh biết, nếu không phải bị buộc đến đường cùng, Hứa Tình Thâm không thể nào lại như vậy.

Gân xanh chỗ huyệt thái dương người đàn ông nổi gồng lên, tay ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần.

“Đi!”

Hứa Tình Thâm đẩy anh ra, cầm tấm chi phiếu trên bàn lại. Tưởng Đông Đình có vẻ đã tìm lại được lời nói.

“Viễn Chu, con xem, người phụ nữ này ở bên con chính là vì…”

Hứa Tình Thâm hết sức xé nát tờ chi phiếu, sau đó ném vào ngực Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng Viễn Chu, cũng không phải là anh không biết, không phải tôi không muốn đi, là anh không chịu thả tôi đi, cho nên không cần phải cho tôi tiền! Năm chục triệu à, hóa ra tôi chỉ đáng giá như vậy?”

Tưởng Đông Đình nhìn miệng Hứa Tình Thâm lúc đóng lúc mở.

“Ăn nói bừa bãi! Chi phiếu là cô mở miệng đòi.”

“Cô ấy đòi?” Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói: “Đừng nói năm chục triệu, cô ấy muốn cái gì con cũng có thể cho cổ, sao cô ấy không mở miệng hỏi con?”

“Viễn Chu!”

Hứa Tình Thâm đứng ở đó, nước mắt như mưa, bất kể ai nhìn vào đều sẽ đau lòng chứ đừng nói là Tưởng Viễn Chu.

Quản gia thấy Tưởng Đông Đình nói không rõ ràng, vội nói xen vào: “Cậu Tưởng, cậu hiểu lầm ông chủ rồi! Chi phiếu quả thật là cô Hứa đòi, nói cầm tiền rồi sẽ rời khỏi cậu.”

Quản gia dĩ nhiên là giúp đỡ Tưởng Đông Đình, Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tình Thâm.

“Không cần phải nói những lời đó, đó không phải ý của anh, còn nữa… Anh sẽ không cho em đi!”

“Viễn Chu!”

“Các người một người muốn ép tôi đi, một người lại ép không cho tôi đi, các người có nghĩ tới tôi không?”

“Hứa Tình Thâm!” Tưởng Đông Đình đay nghiến tên cô. “Tôi ngàn phòng vạn phòng không ngờ cô còn có cái chiêu vụng về nhất đó!”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ cong lên.

Đúng vậy, chiêu này của cô không cao minh, nhưng chỉ cần hiệu nghiệm là được. Tưởng Đông Đình chưa bao giờ để Hứa Tình Thâm cô vào mắt, ông ta tự xưng là cao nhân số một. Ông ta chỉ tới đưa tiền bảo cô cút đi, Hứa Tình Thâm không thể gây uy hiếp gì với ông ta, cho nên ông ta không cần phòng bị gì.

Cô không nói lời nào, lau nước mắt. Tưởng Đông Đình tức đến nỗi thiếu chút nữa lao tới.

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên mặt Hứa Tình Thâm.

“Khóc xong rồi, chúng ta đi!”

“Đi… đi đâu?” Hứa Tình Thâm hỏi: “Vẫn là khách sạn lạnh băng kia sao?”

“Chỉ cần không bỏ đi, em muốn tới đâu thì sẽ tới đó.”

Hứa Tình Thâm mím chặt môi, tầm mắt nhìn vào Tưởng Viễn Chu.

“Thật vậy ư?”

“Anh không lừa em.”

Cùng lắm thì lại đổi khách sạn, dù sao Đông Thành lớn như thế, khách sạn cũng nhiều như vậy, Tưởng Viễn Chu không sợ đi qua đi lại.

“Em không muốn tới Cửu Long Thương.”

Cổ họng Tưởng Viễn Chu đắng chát, khẽ nuốt xuống.

“Được, không tới Cửu Long Thương, anh không ép em.”

“Cửu Long Thương Vạn Dục Ninh từng ở, Lăng Thời Ngâm từng ở, không phải anh nói đã chuẩn bị một căn nhà mới cho em sao? Anh đã nói sẽ mang theo Duệ Duệ, chúng ta một nhà sống cùng nhau.”

Tưởng Viễn Chu có chút khó tin: “Em muốn cùng anh về nhà?”

“Em biết em cùng anh trở về sẽ không có được lời chúc phúc của người ta. Tưởng Viễn Chu, em không muốn lại bị người ta bức tới bức lui. Anh bảo vệ em, em muốn về Tinh Cảng, em muốn sống ở nhà mới, em còn muốn mang theo Lâm Lâm. Còn nữa, nhà em bên kia anh cũng hãy giúp em chiếu cố cho tốt…”

Tưởng Đông Đình nghe những lời mà Hứa Tình Thâm liên tục nói, mà Tưởng Viễn Chu thì sao, anh thế mà đều đồng ý cả.

“Được, anh đồng ý hết. Trong nhà có bảo mẫu và người giúp việc. Lâm Lâm qua đó có thể làm bạn với Duệ Duệ. Em không cần hàng ngày phải ngồi nhà, em có thể tới bệnh viện. Tiệm thuốc của ba mẹ em anh cam đoan sẽ làm việc kinh doanh của bọn họ thật tốt. Còn căn nhà mới của chúng ta…” Vẻ mặt Tưởng Viễn Chu chợt kích động. “Chỗ nào em không hài lòng, có thể tự mình thay.”

“Không cần đổi.” Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng nói: “Có chỗ an toàn để em nương tựa, có chỗ ngủ là được.”

Tưởng Đông Đình nghe thế, sắc mặt càng trở nên khó coi, ông ta chỉ vào Hứa Tình Thâm.

“Viễn Chu, con không nhìn ra tâm tư người phụ nữ này sao? Cô ta đang thừa cơ ở lại bên cạnh con!”

Vẻ vui mừng trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu thu lại một chút. Anh nhìn sang Tưởng Đông Đình đứng trước mặt, đưa tay đè cổ tay ông ta xuống.

“Hứa Tình Thâm là Tưởng phu nhân quang minh chính đại, cô ấy không cần ra vẻ vậy với con.”

“Con bị cô ta lừa!”

Tưởng Viễn Chu ôm bả vai Hứa Tình Thâm.

“Đi!”

Quản gia còn định nói mấy câu, Tưởng Đông Đình lại đưa tay cản ông ta.

“Quên đi, từ trước đến giờ, trước mặt người phụ nữ này, nó bị mê muội đầu óc rồi, có khi nào bình thường đâu?”

“Ông chủ!”

Tưởng Đông Đình ngồi xuống lại, ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn tấm chi phiếu bị xé rách kia.

Hứa Tình Thâm né khỏi lồng ngực Tưởng Viễn Chu. Cô đi từng bước một về phía trước. Cô hiện tại không sợ đắc tội Tưởng Đông Đình một chút nào nữa, cũng không sợ mình có thể được ông ta nhìn vào mắt nữa hay không. Không sao cả, cô không cần phải gây ấn tượng tốt gì với Tưởng Đông Đình.

Tưởng Đông Đình có quyền thế, không sai, nhưng từ nay về sau cũng chẳng có tác dụng gì hết. Hứa Tình Thâm biết rõ có tránh né cũng vô dụng, bọn họ đạp cô vào rãnh bùn còn chưa đủ, còn hận không thể giẫm nát cô, bắt cô phải biến mất khỏi thế giới này như vậy.

Hai người đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe cho Hứa Tình Thâm, cô khom lưng ngồi vào.

Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt lấy lòng bàn tay cô.

“Về khách sạn trước đi, đồ của em đều ở đó.”

“Được.”

Giữa hai hàng lông mày Tưởng Viễn Chu có ý cười.

“Bên nhà mới vẫn luôn cho người qua quét dọn, cho nên hôm nay qua ở ngay cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó em xem coi thiếu cái gì thì chúng ta lại mua.”

Thần sắc Hứa Tình Thâm uể oải, nghe như thế, miễn cưỡng cười khẽ: “Được.”

“Sao vậy? Không có hứng?”

“Sao anh tìm được tới đây?”

“Đoán.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm hơi nhếch lên.

Hai người trở về khách sạn, đồ của Hứa Tình Thâm đều ở đó, rất dễ để chuyển lên xe.

Xe chạy một đường tới nhà mới. Lúc xuống xe, Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm, Lão Bạch và tài xế đem hành lý xuống hết.

Hứa Tình Thâm hơi ngẩng đầu lên nhìn.

“Tưởng Viễn Chu, nơi này anh đã từng ở chưa?”

“Chưa, chờ em tới ở cùng.”

Hứa Tình Thâm cũng không biết cô làm như vậy có đúng không, nhưng cuộc sống có đôi khi chính là như vậy, ai có thể cho bạn sự lựa chọn khác chứ?

Lâm Lâm thích cảnh sắc chỗ này bởi vì ở cổng có đài phun nước. Hứa Tình Thâm cười cười, đưa con tới cho Tưởng Viễn Chu.

“Anh bế đi!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky