Editor: Dế Mèn
“Thành Quân!” Bà Mục kêu lên, nhưng không còn kịp rồi.
Tân Thế Huân bị một đấm đánh ngã xuống đất, cô bé bên cạnh sợ tới mức hu hu khóc lớn lên, “Đừng đánh ba cháu, đừng đánh ba cháu!”
“Ông xã!” Bà Tân tiến lên đỡ ông ta dậy. “Ông không sao chứ?
Bà Mục khẽ lắc đầu, “Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”
“Mẹ, cứ bỏ qua như vậy?” Mục Kính Sâm hiển nhiên không cam lòng. “Mẹ xem anh bị đánh ra cái dạng đầu heo, bỏ đi như vậy, con cho một mồi lửa đốt nơi này được chứ?”
“Nói bậy gì đó đứa này?” Bà Mục quát to giọng.
Mục Thành Quân rũ mắt xuống, “Hôm nay là tôi xúc động, tôi cũng thừa nhận, sau này tôi cũng sẽ nhớ rõ giao ước của hai nhà. Nhưng mà Tân Thế Huân, ông chớ lại khiêu khích tôi; nếu không, tôi sẽ cho ông hối hận khi đó đã không cùng theo con gái ông xuống dưới mồ!”
Người đàn ông nói xong lời này, xoay người bỏ đi. Hắn đi đến trước mặt Tô Thần, nhìn cô một cái, gì cũng không nói mà đi thẳng luôn.
Mục Kính Sâm và bà Mục theo sát sau đó, Tô Thần cũng theo ra ngoài.
Trong phòng khách, bà Tân đỡ Tân Thế Huân ngồi xuống, cô bé bên cạnh vẫn luôn khóc.
Tân Thế Huân không kiên nhẫn mà nhìn con bé, con bé lập tức ngừng tiếng khóc, không dám phát ra chút âm thanh nào nữa.
“Ông xã, giờ chúng ta có Tưởng Niệm rồi, ông đừng nhớ chuyện trước kia nữa…”
Tân Thế Huân mắt đầy sao xẹt, tầm mắt ngó ra vẫn mơ hồ, “Hôm nay tôi dẫn nó tới nhà họ Tô, chỉ nghĩ cơ hội thành công chỉ có một nửa. Chung quy mục tiêu rõ ràng quá rồi, tôi cũng không muốn dẫn hỏa vào người, để nó chết trong nhà mình.”
“Ông xã, lời này của ông là có ý gì cơ?”
Tân Thế Huân khoát tay, bảo mấy người khác trong phòng khách nhân lúc còn sớm mà về đi.
Chỉ một lúc, cả căn phòng an tĩnh lại. Bà Tân cứ cảm thấy dáng vẻ Tân Thế Huân như này có chút dọa người, “Ông xã, cơn giận này, cũng coi như ông xả được rồi đấy chứ?”
Tân Thế Huân trừng mắt nhìn bà ấy một cái, duỗi tay đẩy bà ấy ra, “Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bà mang Tưởng Niệm lên lầu, để tôi yên tĩnh.”
Ngoài nhà họ Tân đậu mấy chiếc xe. Tài xế của Mục Thành Quân cũng bị đánh, Mục Kính Sâm để anh ta ngồi trên một chiếc xe khác, anh tự mình lái xe của Mục Thành Quân.
Mấy người ngồi vào trong xe, bà Mục nôn nóng kéo Mục Thành Quân lại, “Mẹ xem nào, bị thương ở đâu?”
“Không có gì, bị thương ngoài da.”
“Nhìn xem mặt sưng lên này…”
Mục Kính Sâm khởi động xe. Bà Mục nghĩ đến chuyện vừa rồi, thật sự vừa hoảng vừa tức, “Thành Quân, sao con lại chạy đến nhà họ Tân? Mẹ với Tô Thần gọi điện cho con, con lại không nghe, con muốn làm bọn mẹ chết phải không?”
“Mẹ, hôm nay là con không có lý trí, con sai.” Mục Thành Quân cử động khuôn mặt, ánh mắt hướng về phía trước.
Hắn định bâng quơ cho qua, chỉ có điều hành động hôm nay của hắn xem ra trong mắt người khác, quá mức không thể tưởng tượng. Mục Kính Sâm hai tay cầm tay lái, ánh mắt dời khỏi con đường, liếc nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, “Anh cả, thế này lại chẳng giống tác phong của anh. Lúc trước xảy ra chuyện, anh đều có thể theo như giao ước không tìm tới nhà họ Tân, hôm nay thế nào…”
Mục Thành Quân rũ mi mắt, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm một chỗ. Hai tay hắn chậm rãi đan vào nhau, nhưng luôn cảm thấy động tác này vẫn chưa đủ để có thể che giấu sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng hắn. Đó là một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Mục Thành Quân liếc qua bên cạnh, thấy đôi chân của Tô Thần và bàn tay cô đặt trên đùi.
Mục Thành Quân không chút do dự nắm bàn tay cô, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, động tác đến thình lình dọa Tô Thần giật mình.
“Hôm nay lúc ở bữa tiệc, con nhận được một túi phong bì. Bên trong là thông tin liên quan tới việc mua đất nghĩa trang, còn có ảnh chụp với tên họ, chỗ đề tên ghi tên của Khoai Tây Nhỏ.”
“Cái gì?” Bà Mục nghe vậy, giật mình kinh hãi. Tô Thần cũng nhịn không được siết chặt tay lại.
“Anh nghi là người nhà họ Tân gửi tới?” Giọng Mục Kính Sâm vẫn được coi là bình tĩnh.
“Trừ bọn họ ra, còn có thể có ai?”
Mục Thành Quân càng dùng sức mà nắm tay Tô Thần, hắn cong lưng, đem tay cô đặt lên trán minh, “Phải, trước kia anh đều rất bình tĩnh, nhưng đêm nay anh thật sự không khống chế được chính mình. Anh thậm chí tính bóp chết Tân Thế Huân. Anh không biết vì cái gì, tưởng tượng đến việc lão ta đánh chủ ý lên người con anh, lý trí anh hoàn toàn không còn.”
Tô Thần nhìn dáng vẻ hắn. Cô đương nhiên có thể hiểu được lời nói của Mục Thành Quân, bởi vì nếu đổi là cô, cô chắc chắn cũng sẽ giống hắn.
“Cái nhà họ Tân này thật sự quá đáng.” Giọng bà Mục không giấu được sự căm giận.
Tô Thần không thốt một tiếng. Cảm xúc của Mục Thành Quân thật lâu chưa thể bình phục được. Mục Kính Sâm ở phía trước nói: “Những kẻ trong nhà họ Tân kia mọi người cũng thấy được rồi đấy, vừa nhìn đã thấy sớm có chuẩn bị rôi. Mục đích của lão chính là muốn chọc giận anh, chẳng qua chỉ là tấm hình chụp thôi, từ trước đến nay anh luôn bình tĩnh, sao có thể bị kích động thành vậy?”
Mục Kính Sâm không thể nghĩ ra, nhưng những người ngồi ghế sau lại tràn ngập cảm xúc. Bà Mục khẽ thở dài, “Kính Sâm, con không hiểu đâu.”
“Con sao không hiểu?” Mục Kính Sâm hỏi.
“Con vẫn chưa có con, sẽ không cảm nhận được dạng tâm tình này đâu.”
Mục Kính Sâm thực tế cũng không có lời gì để nói, im lìm một lúc lâu mới nói: “Nếu đổi là con, con cũng sẽ không đi chịu chết như vậy.”
“Thật sự là… đi chịu chết sao?” Tô Thần nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên!” Mục Kính Sâm tiếp lời. “Nếu hôm nay anh cả bị đánh chết, nhà họ Mục chúng ta còn chẳng thể tìm tới cửa, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.”
“Vì sao?”
Đó chính là một mạng người, chẳng lẽ chỉ dựa vào giao ước gì đó của hai nhà là có thể tính được?
Câu này thật sự hỏi rất hay, Mục Kính Sâm không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
Tầm mắt Tô Thần lần thứ hai hướng qua người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt đẹp của Mục Thành Quân hơi nhắm lại,cùng không nói gì.
Bà Mục cũng đầy tâm sự, “Sau này vẫn nên coi chừng phía nhà họ Tân, mẹ thấy bộ dạng Tân Thế Huân có điểm như điên rồi.”
“Hôm nay may mắn không xảy ra chuyện lớn.” Mục Kính Sâm nghĩ vậy, lòng còn sợ hãi.
Xe rất nhanh liền chạy về nhà họ Mục. Mục Thành Quân mang bộ dáng này chắc chắn là rất dọa người, quản gia Tào nhìn không nổi, nói: “Mục tiên sinh, cậu không sao chứ ạ? Cần tới bệnh viện không? Gặp bác sĩ không ạ?”
“Khả năng anh ấy sẽ không đi gặp bác sĩ.” Mục Kính Sâm trả lời.
Bà Mục tiến lên hai bước, tới cạnh Mục Thành Quân, “Nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra xem, lỡ bị đánh cho nội thương thì sao đây?”
“Mẹ, trong lòng con rõ, con không có sao.”
“Con thằng bé này sao bướng bỉnh như vậy?”
“Con thật sự không có việc gì.” Mục Thành Quân đi vào phòng khách, ngồi xuống trên sô pha. Mục Kính Sâm tiến lên, kéo cánh tay hắn, lại ấn vào phần giữa ngực và bụng hắn. “Đúng là không sao, xem ra nắm tay bọn chúng quá yếu, không đủ lực.”
Mục Thành Quân đẩy cánh tay anh ra, “Cậu về đi, giờ phiền nhất là cậu đấy, thật chẳng muốn nghe cậu nói chuyện.”
“Anh nói mấy lời này lương tâm không đau sao? Vừa rồi nếu không có em, hôm nay anh đã không về được rồi.”
“Được rồi được rồi, bớt tranh cãi hết đi.” Bà Mục sức cùng lực kiệt ngồi xuống. “Trước tiên xử lý vết thương trên mặt, cực kỳ khó coi.”
Mục Thành Quân duỗi tay sờ sờ mặt mình, “Khó coi ư?”
“Hà há!” Nét trào phúng bên khóe miệng Mục Kính Sâm không giấu kín được. “Rất xấu, rất xấu, gần như có thể nói là hủy dung.”
Mục Thành Quân nhìn sang Tô Thần bên cạnh, “Trong nhà có hòm thuốc, cô xử lý cho tôi đi.”
“Tôi không có kinh nghiệm mặt này.”
“Anh cả, em có thể, em có kinh nghiệm.” Mục Kính Sâm muốn ghé người tới.
“Nếu cậu xử lý cho anh thật, vết thương của anh chỉ sợ chẳng lành được.”
Quản gia Tào cầm cái hòm thuốc lại. Mục Thành Quân đứng dậy đi tới trước quầy rượu quầy, cạnh quầy rượu có tấm gương. Hắn đứng ở trước, soi, thấy rõ ràng diện mạo người ở trong.
Mục Thành Quân hít ngược hơi lạnh vào. Xong rồi, ngày mai hắn hết cách ra cửa, sao hắn xấu thành như con chim vầy?
Khóe miệng sưng, còn có vết máu, xương gò má cũng sưng, ngay cả chỗ mắt cũng sưng, còn có vết bầm. Đôi mắt hắn lấy làm tự hào, giờ đẹp rồi, còn không bằng đừng để hắn thấy.
Mục Thành Quân thấy rất sốt ruột, hắn quay lại trước sô pha, ngồi xuống. Hắn giương mắt nhìn Tô Thần cầm miếng bông đang định sát trùng cho mình, hắn vội đè cánh tay Tô Thần lại, “Một lát lên lầu làm.”
“Miệng vết thương đương nhiên phải xử lý ngay.” Bà Mục không vui lên tiếng.
“Mẹ, con đồng ý với mẹ là được rồi, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa.”
Tô Thần ngồi xuống cạnh Mục Thành Quân. Mục Kính Sâm nghĩ đến chuyện vừa rồi, không khỏi hỏi câu: “Lúc em chạy đến có phải vừa kịp lúc không?”
“Thật sự nhờ cậu, hai người chúng ta cũng không đủ chết.”
“Vậy không phải anh chưa chết sao?”
Mục Thành Quân nghe thế, xoay mặt qua Tô Thần, “Ném hình chụp vào nhà họ Tân, là cô làm?”
“Ừm.”
Sắc mặt Mục Thành Quân đột ngột thay đổi, “Cô có biết cô làm như vậy là đang tìm chết không? Nếu Tân Thế Huân bắt được cô, đầu tiên là sẽ làm thịt cô.”
“Còn không phải tôi thấy anh bị tẩn đến đáng thương…”
“Ai đáng thương?” Mục Thành Quân vốn không thấy giận, nhưng mà nghe xong những lời này, lửa trong lòng bắt đầu dâng lên.
“Cô thương hại tôi phải không?”
Tô Thần chỉ chỉ mặt hắn, “Lúc ấy bọn họ cứ đánh vào mặt anh, tôi thấy anh không có năng lực chống đỡ.”
“Tôi…”
“Tôi biết tôi không làm được gì khác, chỉ muốn kéo dài thời gian chút thôi.”
Mục Thành Quân cười lạnh, “Em thành công sao? Làm được sao?”
“Làm được đó! Bọn họ phân tán tinh lực đi tìm tôi thì không dùng vũ lực với anh nữa. Tôi là đang cứu anh, anh chưa nói một câu cám ơn thì thôi, tôi nghe giọng anh, anh lại còn đang trách tôi?”
Hắn trách cô, còn không phải vì sợ cô bị bắt?
Cô thì có thể có bản lĩnh gì, đối phương đều là đàn ông thân thủ mạnh mẽ. Cô theo hắn lâu như vậy, mấy cái khác không học, chiêu trứng chọi đá lại xài rất thần tình.
Mục Thành Quân rít lạnh, “Được rồi, thật đúng là dát vàng lên mặt mình. Cô là muốn nói, không có cô hôm nay tôi đã không về được?”
“Phải.” Bà Mục tiếp lời luốn. “Không có Thần Thần, mặt con đã bị huỷ hoại thật rồi. Ít nhất còn phải chịu hơn chục cú đấm, nói không chừng cái mũi giờ cũng vẹo rồi.”
“Mẹ!”
Bà Mục nghiêm túc nói: “Mẹ nói là lời nói thật. Cách này của Thần Thần tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn hữu dụng. Hôm nay nhìn bộ dạng Tân Thế Huân, mẹ liền cảm thấy ông ta có điểm không bình thường. Sau khi Thần Thần ném hình chụp, lúc ấy hẳn là ý định giết người ông ấy cũng có. May mắn ra ngoài không bắt được người, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.”
“Nghe rồi chứ?” Mục Thành Quân khẽ mắng một tiếng, nói với Tô Thần. “Nói cô đang tìm chết, cô còn không nhận.”
Tô Thần có chút buồn bực, “Con người anh thật không hiểu tốt xấu.”
“Miệng cô còn muốn gay gắt đúng không?”
Tô Thần nhìn hắn một cái, “Bọn họ đánh anh nhiều như vậy, đáng ra nên đánh vào miệng anh hết, cho anh nói không ra lời luôn.”
Mục Thành Quân nâng ngón trỏ lên, chỉ chỉ trong không khí về phía cô.
“Thần Thần, đừng chấp nhặt với nó.”
“Đúng đấy!” Mục Kính Sâm ở bên cạnh cũng nói. “Chị dâu, chị hiểu cho anh cả đi, bất kỳ ai bị đánh thành như vậy, tâm tình cũng sẽ không tốt.”
Mục Thành Quân cũng không muốn nói nữa, ý ban đầu của hắn bị xuyên tạc rối tinh rối mù, bực mình!
“Mẹ, con lên lầu trước, con đi xem Khoai Tây Nhỏ dậy chưa.” Tô Thần nói rồi liền muốn đứng dậy.
“Lão Đại, con cũng nghỉ sớm một chút đi. Nếu cảm thấy thân thể ăn không tiêu, vẫn phải tới bệnh viện biết chưa?”
Mục Thành Quân đứng lên, cầm hòm thuốc đi thẳng lên lầu hai. Bà Mục duỗi tay đánh vào đầu gối Mục Kính Sâm, “Anh con hôm nay thiếu chút nữa đã chịu thiệt ở nhà họ Tân, con còn nói giỡn. Còn như vậy, mẹ sẽ ra tay đánh con.”
“Mẹ, sao mẹ không đánh anh? Là anh ấy liều lĩnh hấp tấp tới nhà họ Tân.”
“Có Khoai Tây Nhỏ rồi… Lão Đại thật sự không như trước.”
Mục Kính Sâm ghen tỵ lộ cả ra, “Con cũng muốn có.”
“Thì sinh đi!” Bà Mục liếc anh. “Đâu ai cản con sinh.”
Mục Kính Sâm sờ sờ sau gáy.
“Mẹ chờ xem.”
Bà Mục nghe xong lời này cũng chưa phấn chấn nổi. “Bây giờ xem ra, phong bì kia thật sự là nhà họ Tân gửi rồi. Bọn họ thật sự đào sẵn hố chờ anh con nhảy vào trong.”
Mục Kính Sâm nâng bàn tay lên, vỗ nhẹ vai bà Mục, “Đêm nay trước tiên cứ ngủ một giấc thật ngon, đừng suy nghĩ nữa.”
“Được.”
Tô Thần vào phòng, Khoai Tây Nhỏ đã được bảo mẫu bế đi. Cô xoay người định đi ra ngoài, liền thấy Mục Thành Quân xách theo hòm thuốc đi vào. “Xử lý vết thương cho tôi.”