Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 92: Một món quà thần bí (Gặp lại)

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Việc này với Hứa Tình Thâm mà nói, hẳn là tin tốt nhất từng được nghe ở đời này. Cô quá vui mừng mà khóc.

“Vậy sao? Anh ấy ở đâu? Anh ấy bây giờ ở đâu?”

“Chúng ta sẽ tìm được anh ấy, cô yên tâm, tôi mới vừa gửi một số tiền qua cho đối phương, cũng vừa Tưởng tiên sinh quy ước mỗi tháng đều sẽ gửi, cho nên tạm thời anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.”

“Tôi bây giờ có thể làm được chút gì không?”

“Duy trì sự bình tĩnh.”

Hứa Tình Thâm dùng sức hít vào một hơi.

“Anh có thể nói cho tôi biết, anh sẽ cứu anh ấy thế nào không?”

“Những việc này Tưởng tiên sinh đã thu xếp từ sớm rồi. tôi đây chỉ là cửa thứ nhất. Ngoài ra, tôi sẽ liên lạc với một người khác để nói chuyện xảy ra với anh ấy. Chuyện cứu người anh ta rất am hiểu, anh ta sẽ phụ trách.”

Hứa Tình Thâm cắn ngón tay mình.

“Được.”

“Tưởng phu nhân, bảo trọng.”

Điện thoại bên kia đã ngắt, hai chân Hứa Tình Thâm nhũn ra, ngồi liệt trên giường, trong đầu bị đủ dạng khả năng tràn ngập. Cuộc điện thoại này cô nên tin tưởng sao? Rốt cuộc mọi việc đều là A Ninh nói, nhưng Hứa Tình Thâm không có cách đi xác định anh ta nói là thật hay giả.

Cứ vậy, Hứa Tình Thâm cuối cùng vẫn kiên định với lời A Ninh nói.

Bởi cô tin tưởng Tưởng tiên sinh của cô trước nay không phải người để mặc người khác xâu xé, cô tin lúc anh bất động thanh sắc thì cũng đã có kế sách vạn toàn.

Bệnh viện Tinh Cảng.

Hứa Tình Thâm mang theo bình giữ nhiệt vào bệnh viện. Vệ sĩ canh cửa nhìn thấy cô liền gọi: “Tưởng phu nhân!”

Hứa Tình Thâm nhìn thấy cửa vẫn đóng.

“Tôi muốn vào gặp anh ấy.”

“Ông chủ đang ở bên trong ạ.”

Tưởng Đông Đình và quản gia đều ở đó, người đàn ông trên giường bệnh mấp máy môi, mới vừa uống nước.

“Viễn Chu, hôm nay có chút không khỏe sao?”

Người đàn ông lắc đầu, nâng cánh tay lên, hiện tại bọn họ chỉ có thể giao tiếp bằng di động. Hắn ta cố hết sức gõ mấy chữ trên màn hình: “Hứa Tình Thâm ở đâu?”

“Con còn nhớ nó làm gì? Nó đã bị ba đuổi đi lâu rồi.”

Người đàn ông tiếp tục lắc đầu, đầu ngón tay chọc từng cái trên màn hình: “Cô ta muốn hại con.”

“Cô ta muốn hại con?”

“Cô ta muốn làm con chết ở bên ngoài…”

“Ba biết mà!” Tưởng Đông Đình nghiến chặt răng. “Người phụ nữ này tâm địa rắn rết, không phải người tốt!”

“Phải cẩn thận với cô ta.”

Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình, trong lòng kỳ thực đã sớm nhận định.

“Viễn Chu, nói không chừng lần này con bị bắt cóc cũng có quan hệ tới cô ta. Số tiền chuộc đầu tiên được gửi là vì không muốn bị người ta nói ra nói vào, cô ta không chịu trả mười triệu cuối cùng là để hại con đó!”

Hứa Tình Thâm ở ngoài gõ cửa, quản gia đi tới xem, sau đó trở lại bên cạnh Tưởng Đông Đình.

“Ông chủ, là cô Hứa!”

Tầm mắt Tưởng Đông Đình rơi xuống trên mặt người đàn ông.

“Người phụ nữ này biết con không chết nên cô ta sốt ruột. Yên tâm, chờ qua mấy ngày nữa con khỏe hơn rồi, ba sẽ đưa con về nhà.”

Người đàn ông miệng phát ra âm thanh mơ hồ, tựa như còn có chuyện muốn nói. Tưởng Đông Đình giơ di động lên trước mặt hắn ta.

“Cậu Tưởng, cậu muốn nói gì ạ?” Quản gia nâng tay hắn lên.

Người đàn ông gõ không ngừng trên màn hình: “Cô ta không muốn con quay về, chúng con còn có con, cô ta muốn cả nhà họ Tưởng.”

“Cô ta nói với bọn bắt cóc: đòi tiền không có đâu, muốn lấy mạng thì có thể tìm con mà lấy…”

Tưởng Đông Đình nhìn chữ trên màn hình không ngừng tăng lên, từng chữ từng chữ rơi vào mắt, nhìn thật ghê người. Ông ta vốn coi Hứa Tình Thâm không ra gì, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ tới mức này. Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm con mình.

“Viễn Chu, nhà họ Tưởng chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy?”

“Con rất xin lỗi…” Ngón tay người đàn ông dừng một chút, sau đó tiếp tục đánh hai chữ: “Dì nhỏ.”

“Quên đi, chuyện đã qua rồi.” Với Tưởng Đông Đình, đây là con ông ta, bằng không với một số việc, ông ta cũng sẽ không hiểu như vậy.

“Ba, đừng để cô ta thực hiện được.”

“Yên tâm!” Tưởng Đông Đình nói xong những lời này liền nhét tay người đàn ông lại vào chăn. “Con nghỉ ngơi cho tốt đi, nhà họ Tưởng còn cần con chống đỡ, chờ con khỏe lên thì cái gì cũng sẽ qua.”

Hứa Tình Thâm vẫn ở bên ngoài gõ cửa. Tưởng Đông Đình bình ổn lại cảm xúc xong đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Hứa Tình Thâm đứng ở ngoài, thấp giọng gọi: “Ba!”

Tưởng Đông Đình tự nhiên lại không có nổi trận lôi đình với cô, ông ta đóng cửa lại, đi ra ngoài vài bước.

“Cô ở đây làm gì?”

“Con đến gặp Viễn Chu.”

Tầm mắt Tưởng Đông Đình rơi xuống trên mặt Hứa Tình Thâm, dáng vẻ thật đáng thương, mấy ngày nay lo cho Tưởng Viễn Chu, cô luôn lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt đều sưng lên. Tưởng Đông Đình nhìn bình giữ nhiệt cô xách theo, Hứa Tình Thâm vội đưa cái bình cho Tưởng Đông Đình: “Đây là con tự làm, là món cháo thanh đạm anh ấy thích ăn.”

Tưởng Đông Đình cười lạnh, ngoài miệng lại nói: “Cô về đi, bây giờ Viễn Chu hồi phục rất khá.”

“Ba, cho con gặp anh ấy một chút đi.”

Hứa Tình Thâm biết người bên trong là giả, lại không thể không chạy tới bệnh viện diễn trò. Chỉ có khi ai ai cũng cảm thấy người đàn ông nằm viện chính là Tưởng Viễn Chu thì ngài Tưởng của cô mới có thể bình an vô sự, cô chỉ sợ đối phương chó cùng rứt giậu, đến lúc đó… bên A Ninh còn chưa tới kịp hành động thì bọn chúng sẽ nổi sát tâm với Tưởng Viễn Chu.

“Viễn Chu sẽ không muốn gặp cô, Hứa Tình Thâm! Nếu cô lại dây dưa không thôi thì đừng trách tôi không khách khí với cô!”

Hứa Tình Thâm nuốt lời nói trong miệng vào. Chuyện A Ninh, cô nhất định không thể nói cho Tưởng Đông Đình, dù có nói thật cho ông ta nghe thì ông ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Hứa Tình Thâm không muốn nhìn Tưởng Đông Đình cứ như vậy.

“Ba, Viễn Chu hiện tại bị thương thành như vậy, ba hãy bảo anh ấy dưỡng thương cho tốt, ngàn đừng vạn đừng để anh ấy quản lý chuyện bệnh viện hay là chuyện khác. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của anh ấy là dưỡng thương…”

Cô chỉ sợ những người đó rắp tâm bất lương, động ý nghĩ với nhà họ Tưởng. Hiện giờ Tưởng Viễn Chu không có ở đây, Tưởng Đông Đình lại nhận định không thể tin được cô, lỡ như ông ta nghe lời tên kia làm ra chuyện gì thì sao đây?

Nụ cười lạnh trên môi Tưởng Đông Đình càng thêm rõ ràng, nói cho cùng Hứa Tình Thâm vẫn có lo lắng cho lợi ích của nhà họ Tưởng.

“Cô đi đi!”

Hứa Tình Thâm thấy ông ta nhấc chân đi, cô cũng không đuổi theo. Có điều, cô nhất thời lại không biết nên đi đâu, tối hôm qua lấy tóc, nhưng với cô mà nói, hiện tại làm giám định huyết thống đều là dư thừa.

Ở một chỗ khác.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đi vào trong phòng, có người đẩy cửa đi vào, trong tay cầm hai bình rượu, còn có mấy món kho.

Tên đàn ông để đồ lên bàn. Tưởng Viễn Chu nhìn, biết bọn chúng vậy là đã cầm được tiền, khóe miệng khẽ nhếch: “Tôi muốn một bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ.”

“Cái gì?” Tên đàn ông cho rằng mình nghe lầm. “Lặp lại lần nữa?”

“Tôi muốn tắm rửa sạch sẽ một cái, thay quần áo.”

“Tưởng tiên sinh, anh cho anh là khách du lịch?”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu đảo qua trên bàn, tựa như không hề hứng thú với mấy thứ này.

“Các anh cũng không thể để tôi cứ thế này mãi được, tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn mình được thoải mái chút.”

“Mấy đứa bọn mày thật nhiều chuyện!”

“Cầm nhiều tiền chuộc như vậy, chẳng lẽ một bộ quần áo cũng không chịu cho?”

Tên đàn ông chỉ chỉ vào anh: “Mày đợi!”

Buổi chiều, cửa lần nữa được mở ra, tên đàn ông đưa cái túi trong tay túi cho Tưởng Viễn Chu. Anh giơ tay nhận lấy, nhìn, lại cũng chẳng chê ghét.

Tưởng Viễn Chu đứng dậy đi vào phòng tắm, cánh cửa bên đó thực sự đơn giản, tiếng nước ào ào từ trong truyền ra.

Hứa Ngôn ngơ ngẩn nhìn chăm chú đôi chân mình, Lão Bạch nhìn cô, hỏi: “Lo lắng cho người trong nhà sao?”

Hứa Ngôn gật đầu: “Tôi suy nghĩ, nếu có thể cho tôi được cơ hội để thoát ra ngoài, tôi nhất định sẽ hết sức quý trọng mỗi một ngày sau này.”

“Con người chính là như vậy, bỗng nhiên toàn phải chờ đến khi mất rồi mới có thể nhìn thẳng vào những thứ tốt đẹp trong cuộc sống.”

Hứa Ngôn lắng tai, nghe tiếng nước không ngừng bay vào trong tai.

“Có phải tình cảm của anh Tưởng và chị Tưởng rất tốt không?”

“Phải.”

“Vậy chị Tưởng ở nhà nhất định rất lo lắng.”

Lão Bạch ngồi xuống mép giường.

“Tưởng phu nhân thực sự không giống những người phụ nữ khác.”

“Vậy sao? Không giống bao nhiêu?”

“Đánh bại con người Tưởng tiên sinh thì nhất định không bình thường.”

Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt, Hứa Ngôn cũng không nói nữa. Không bao lâu Tưởng Viễn Chu từ bên trong đi ra. Tóc vẫn ướt, bọt nước theo sợi tóc đen bóng chảy xuống.

Tưởng Viễn Chu đi đến trước cái bàn, đồ trên bàn vẫn chưa dọn dẹp hết. Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, vừa thấy, sắc mặt khẽ biến: “Vết thương trên đầu anh sao rồi?”

“Không sao cả.”

Hứa Ngôn đứng dậy, giơ tay chạm tới vết thương của anh.

“Tôi xử lý giúp anh…”

Tưởng Viễn Chu theo bản năng phất tay cô ra.

“Đừng đụng vào tôi!”

“Tôi…”

Tưởng Viễn Chu nghiêng người.

“Cơ thể tôi, tôi rõ nhất.”

Hứa Ngôn có chút xấu hổ: “Tôi chỉ muốn băng bó cho anh, hơn nữa vết thương của anh không thể đụng vào nước, những lúc này càng phải chú ý.”

“Không sao.” Tưởng Viễn Chu ngồi xuống. “Vợ tôi cũng là bác sĩ, cô ấy sẽ xử lý giúp tôi.”

Hứa Ngôn và Lão Bạch nhìn nhau, Tưởng Viễn Chu nói như vậy, hẳn là cũng coi như cho mình một chút hy vọng đi. Chung quy ai cũng biết lúc này bọn họ không ra ngoài được, càng miễn bàn chuyện để Hứa Tình Thâm xử lý vết thương cho anh.

Hứa Ngôn đứng tại chỗ, cũng không biết nên để tay ở đâu.

Cô ta muốn lái đề tài: “Này nơi rốt cuộc là nơi nào? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao?”

Con ngươi sắc bén của Tưởng Viễn Chu quét sang nhìn cô ta: “Nói bậy gì đó, sống sót được là tốt nhất rồi, đừng có phỏng đoán lung tung.”

“Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, anh Tưởng anh lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự cách gì cũng không có sao?”

“Trong mắt cô, tôi nên như thế nào? Thần vạn năng?”

Hứa Ngôn nghe ra lời của Tưởng Viễn Chu không vui.

“Không phải…”

“Nếu không phải thì câm miệng đi cho tôi!”

Hứa Ngôn nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Tưởng Viễn Chu đưa hai ngón tay lên ấn ấn dưới mũi, trên đời này, e là tìm chẳng ra được người thứ hai có suy nghĩ thông minh lanh lợi như Hứa Tình Thâm. Những kẻ đó nhốt bọn họ trong một gian nhà, trong phòng này nhất định có camera theo dõi.

Anh có thể nói bọn bắt cóc giữ mạng họ lại là bởi vì khoản thu cố định hàng tháng kia. Lúc này, bọn chúng hẳn vẫn còn đắm chìm giữa niềm vui sướng vô biên, lỡ như một câu vô tâm của Hứa Ngôn sẽ đánh thức bọn chúng thì sao đây?

Rất nhiều lúc họa sát thân cũng vì như vậy mà tới. Nếu Hứa Tình Thâm ở đây, chỉ cần một ánh mắt của anh, cô nhất định cũng có thể hiểu hết.

Thấy anh khép hai mắt lại, Lão Bạch không khỏi tới gần hơn chút, nói: “Tưởng tiên sinh, tôi lấy khăn lông lau cho anh vậy?”

“Lão Bạch, tôi nhớ Hứa Tình Thâm.”

“Tôi biết.”

Đã nhiều ngày, mỗi một khắc mỗi một giây, Tưởng Viễn Chu đều đếm.

“Không biết lúc này cô ấy thế nào, có lẽ ngày nào cũng khóc, tính tình cô ấy cũng sẽ không ai khuyên được rồi!”

Tưởng Viễn Chu nói đến đây, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt sự lo lắng lờ mờ lộ ra.

“Nhưng tôi lại không ở cạnh cô ấy, còn ai có thể khuyên cô ấy đừng khóc đây?”

Lão Bạch nghe xong, cơn khó chịu lại dâng lên theo.

Hứa Ngôn còn đứng ở đó, cô ta cảm thấy mình như là người thừa, Tưởng Viễn Chu nói như vậy, rõ ràng giữa anh và Hứa Tình Thâm sẽ chẳng ai chen lọt vào được.

“Tưởng tiên sinh, anh phải tin tưởng Tưởng phu nhân!”

“Tin không ngừng luôn đấy! Những việc khác tôi đều có thể tin, nhưng tôi đột nhiên mất tích như vậy, cô ấy nhất định sẽ khóc đần người rồi nhỉ? “

Lão Bạch cùng anh nói chuyện, muốn làm thời gian trôi qua một chút.

Mặt trời chậm rãi đi xuống, một ngày lại sắp qua đi.

Không biết từ khi nào, nơi xa giống như truyền đến tiếng vang mơ hồ, Lão Bạch và Hứa Ngôn đều không có cảm thấy gì nhiều, nhưng Tưởng Viễn Chu lại đứng dậy.

“Tưởng tiên sinh?”

Âm thanh càng lúc càng gần, mãi đến khi tiếng đánh nhau kịch liệt ngoài hành lang vang lên, một loạt tiếng súng đâm thủng màng nhĩ, tựa như ẩn đâu đó còn có tiếng đáp trả. Lão Bạch nhanh chóng đứng dậy, anh ấy đi tới cửa, định xem rốt cuộc là chuyện gì.

“Lão Bạch!” Tưởng Viễn Chu thấy anh nhấc bước lên, bật tiếng gọi anh ấy lại: “Đừng tới gần cửa, nguy hiểm!”

“Tưởng tiên sinh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Thần sắc Tưởng Viễn Chu kiên định.

“Đợi lát nữa sẽ biết.”

Động tĩnh càng lúc càng lớn, Hứa Ngôn sợ hãi bưng kín lỗ tai. Sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập vào ván cửa. Theo sau đó, một loạt tiếng súng đoàng đoàng truyền đến, khoá cửa liền hỏng, người ở ngoài giơ một chân lên đá văng sầm cánh cửa.

Mấy người thân hình cao lớn đi vào, Lão Bạch theo bản năng bảo vệ trước người Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ vào bả vai anh ấy: “Đừng khẩn trương như vậy, người một nhà.”

” Tưởng tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi đã tới chậm.”

Người đàn ông nâng tay xem đồng hồ.

“Không tính là trễ, từ lúc tôi gọi cho A Ninh đến giờ, số thời gian đó tôi vẫn có thể chấp nhận.”

Hứa Ngôn buông tay xuống, Lão Bạch cũng có chút khó tin. Tưởng Viễn Chu đi đến cạnh cạnh anh ấy, dâng lên nụ cười lạt, nói: “Về nhà thôi, Lão Bạch!”

“Về nhà?”

“Phải.”

Tưởng Viễn Chu đi thẳng ra ngoài, ra tới bên ngoài rồi, nhìn thấy bọn người kia đã bị bắt giữ, hai chân đang quỳ trên mặt đất, thấp kém mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu dừng chân lại, Lão Bạch giận không thể kìm được, tiến lên lột khăn trùm đầu của một tên ra, sau đó đá mạnh cho hắn một trận.

“Tao cho mày hả hê! Cho mày động tay đánh người! Cho mày bắt cóc! Cả Tưởng tiên sinh cũng dám động vào, chán sống rồi có phải không?”

Thấy anh ấy như thể điên rồi, Tưởng Viễn Chu tiến lên giữ chặt cánh tay Lão Bạch.

“Có mệt không?”

Lão Bạch ngập đầy lửa giận, không chỗ phát tiết: “Chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?”

Tưởng Viễn Chu nhìn thấy chỗ góc tường có để một cây côn sắt, anh qua đó, lấy đồ rồi quay sang Lão Bạch: “Cho này!”

Lão Bạch cầm lấy, tầm mắt nhìn khuôn mặt Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh, ngài muốn động tay không ạ?”

Người đàn ông lắc đầu: “Tôi không cần tự mình ra tay, tôi có cách làm cho bọn chúng sống không bằng chết.”

Lão Bạch tin lời anh nói, nhưng anh ấy vẫn chưa hết cơn giận, vung mạnh cây côn sắt trong tay ra, hơi đánh trúng đầu đối phương.

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh lùng mà nhìn, nhìn cả đám bị dồn vào nhau.

“Lão Bạch, đừng đánh ở đầu, lỡ đánh chết thì sao?”

“Vậy đánh ở đâu ạ?”

Tưởng Viễn Chu khẽ nhún vai: “Chỗ nào đau nhất thì cứ đánh ở đó.”

Lão Bạch gật đầu, hai tay cầm cây côn sắt, giơ cao lên sau đó nhắm vào hạ bộ đối phương mà giáng mạnh xuống.

“Á!!!!!!!!!!”

Tiếng tru tréo như mổ heo truyền vào lỗ tai, Tưởng Viễn Chu dời tầm mắt, bước nhanh đi ra ngoài.

Hoàng Đỉnh Long Đình.

Sáng lúc Hứa Tình Thâm thức dậy đã trễ lắm rồi, mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối hôm qua lại ngủ rất say.

Sau khi cô rửa mặt xong liền thay quần áo ngồi ở mép giường, vẫn cứ ngẩn người. Giữa trưa, người giúp việc đi vào gọi cô dùng cơm, cô cũng không muốn ăn.

“Các chị ăn đi.”

“Tưởng phu nhân, cô như vậy cũng không phải cách, vẫn nên ăn chút đi.”

“Không cần.”

Chị giúp việc hết cách, đành xuống lầu.

Sau giữa trưa, có một chiếc xe vận tải đi vào Hoàng Đỉnh Long, người giúp việc bước nhanh lên lầu.

“Tưởng phu nhân!”

Hứa Tình Thâm cố hết sức gượng dậy: “Sao vậy?”

“Nói là em trai cô đưa lễ vật tới, đang để dưới lầu, hai cậu giao hàng đang mang cái thùng lên lầu ạ.”

“Lễ vật gì cơ?” Hứa Tình Thâm khó hiểu, hỏi.

“Tôi cũng không biết ạ, chỉ nhìn thấy một cái thùng rất lớn.”

Hứa Tình Thâm trong lòng cả kinh, chuyện có thể nghĩ đến đều là chuyện xấu nhất, cái thùng?

Chẳng lẽ là…

Cô đứng dậy, bước nhanh theo chị giúp việc đi ra ngoài. Lúc đến đầu cầu thang, nhìn thấy hai người đã nâng cái thùng lên lầu, Hứa Tình Thâm vội vàng ngăn lại: “Các anh là ai? Không được đem đồ lên lầu, các anh buông ra!”

“Chị Tưởng, đây là chính miệng em trai chị dặn, nói là nhất định phải đưa đến tận phòng của chị.”

“Các anh không thể như vậy…”

Hai người đó căn bản không nghe, vẫn ráng hết sức nâng cái thùng đi tới. Bọn họ lại như thể từng tới đây, biết phòng ngủ chính của Hứa Tình Thâm ở đâu, hai người đem thẳng cái thùng vào đó.

Hứa Tình Thâm bước nhanh theo phía sau.

“Rốt cuộc mấy người là ai?”

“Chúng tôi chỉ đưa hàng hóa cho chị mà thôi, chị suy nghĩ nhiều.”

Người giúp việc tò mò theo sau, chỉ chỉ cái thùng lớn: “Lớn như vậy, bên trong bỏ cái gì?”

“Chị Tưởng, người đưa thứ này nói: ngài tốt nhất là xem một mình.”

Đuôi mắt Hứa Tình Thâm liếc thấy hai người kia đi ra ngoài, cô nhìn chị giúp việc, nói: “Chị cũng đi ra đi.”

“Cái này…” Chị giúp việc có chút không yên tâm. “Liệu có xảy ra chuyện gì không?”

“Không sao, đi ra ngoài đi!” Hứa Tình Thâm nói xong, đi thẳng tới phía tủ đầu, cô kéo ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tới một con dao găm.

Người giúp việc vừa đi ra khỏi phòng ngủ, vừa quay đầu lại nhìn cô. Hứa Tình Thâm rón ra rón rén đi tới trước cái thùng giấy kia. Cô nắm chặt dao găm trong tay, trái tim đã nhảy tới cổ họng.

Rất nhiều cảnh tượng trong phim kinh dị nổi lên. Hứa Tình Thâm mắt đục đỏ ngầu, cô không dám tưởng tượng nếu bên trong là một Tưởng Viễn Chu đã không còn hơi thở, vậy… cô nên làm gì bây giờ?

Hứa Tình Thâm há to miệng thở hổn hển, trên bề mặt thùng không có niêm phong, xuyên qua khe hở, mờ mờ có thể nhìn thấy màu đen bên trong.

Cô khom người, tay sờ tới.

Nhưng tay mới vừa vươn ra đã bị cô thu về.

“Tưởng Viễn Chu, ngàn vạn lần đừng là anh! Nhất định không được là anh!” Hứa Tình Thâm lẩm nhẩm trong miệng, giọng nói đều đang run rẩy.

Những kẻ đó hẳn có thể làm ra được bất cứ chuyện gì đúng không? Lấy cách thức tàn nhẫn như vậy để trả Tưởng Viễn Chu về, cũng không phải không có khả năng chứ?

Hứa Tình Thâm đến gần hơn một bước, buộc mình đè nén nỗi sợ hãi trong lòng lại, cô từ từ vươn tay ra.

Cái rương tựa như động đậy, ngay sau đó, chỗ dán lại bị mở ra, một người thân hình cao lớn đứng lên. Hứa Tình Thâm không thấy rõ đối phương là ai, nhưng cô ba hồn sáu phách sợ tới mức muốn bay tán. Cô hét lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước.

Cẳng chân hơi đụng phải mép giường, Hứa Tình Thâm ngơ ngẩn ngồi phịch người xuống.

Chọn tập
Bình luận
× sticky