Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 – Chương 77: Nói em yêu anh!

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

“Anh khẽ một chút!” Hứa Tình Thâm đè thấp giọng nói: “Đừng làm con giật mình!”

Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường. Hai tay cô muốn vùng vẫy, Tưởng Viễn Chu cho cô cơ hội nhúc nhích. Cô hất cánh tay ra, Tưởng Viễn Chu lần thứ hai giữ chặt cổ tay cô lại, ghì tay cô một trái một phải xuống hai bên hông.

“Anh… Ba anh không sao đó chứ?”

Tưởng Viễn Chu không hiểu, anh trước giờ cũng chưa từng vì một người phụ nữ mà ra moi tim móc gan ra nông nỗi thế này, cô sao lại chẳng nhìn ra?

Nếu cô thấy được, cô đã chẳng thờ ơ như vậy.

“Hứa Tình Thâm, nói em yêu anh đi!”

Hứa Tình Thâm hai mắt mở to hơn.

“Anh nói cái gì?”

“Nói em yêu anh!”

Cô nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự, cảm giác không tin này là vì không rõ Tưởng Viễn Chu… Anh vì sao đột nhiên lại như vậy?

Thế nhưng hành động nhỏ đó lại không hề bị đôi mắt Tưởng Viễn Chu bỏ qua. Hứa Tình Thâm mãi không chịu nói, người đàn ông cười khẽ, nhưng nụ cười này lại hoàn toàn không giống nụ cười ngày thường của anh, đã không còn ấm áp, thậm chí có chút lạnh lẽo.

“Nói một câu yêu anh khó vậy ư?”

“Tưởng Viễn Chu, hôm nay anh sao vậy?”

Tưởng Viễn Chu kéo cô lại gần, nửa người trên của Hứa Tình Thâm lơ lửng giữa không trung lại bị Tưởng Viễn Chu ấn trở xuống.

“Em đã nói với Phương Thành rồi phải không?”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm trở nên thay đổi.

“Anh ganh tỵ với người đã chết làm gì?”

“Anh đây là muốn có câu ấy của em, được chưa?”

Cô không biết nên mở miệng thế nào, có những lời nói buộc phải nói thì lại không ai nói nên lời được.

Tưởng Viễn Chu buông tay cô ra. Hứa Tình Thâm xoa xoa cổ tay mình, xương tay bị anh bóp muốn gãy. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Hứa Tình Thâm tưởng anh sẽ đi ra, không ngờ anh đi sượt qua bên người cô, vô cùng cẩn thận mà bế Lâm Lâm lên.

“Anh làm gì vậy?” Hứa Tình Thâm nhìn bóng dáng anh bước nhanh ra ngoài.

Người đàn ông đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, không bao lâu anh lại quay lại, và cũng bế Duệ Duệ lên.

“Tưởng Viễn Chu!”

Tưởng Viễn Chu đi khỏi phòng ngủ chính. Dường như đã đoán ra được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, Hứa Tình Thâm nhanh chóng đứng dậy đi khóa trái cửa. Thế nhưng, Tưởng Viễn Chu vẫn luôn mang theo chìa khóa dự phòng, khoá cửa bị mở kêu lạch cạch, Hứa Tình Thâm chỉ có thể dùng thân mình đè vào cánh cửa.

Tưởng Viễn Chu đẩy cửa.

“Tránh ra!”

“Anh nói cho em biết đã, anh định làm gì?”

“Đợi lát nữa lỡ bị thương thì em đừng khóc.”

Hai tay Hứa Tình Thâm đè lại cửa phòng ngủ.

“Tưởng Viễn Chu, bộ dáng của anh bây giờ dọa người, em sẽ không mở cửa cho anh.”

Người đàn ông đột nhiên húc vào, không cần nhiều lực, Hứa Tình Thâm cảm giác mình bị văng ra mấy bước. Tưởng Viễn Chu bước nhanh vào, lấy tay đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm đi chân trần, lòng bàn chân lê trên sàn nhà bóng loáng.

“Hôm nay em mệt lắm rồi!”

“Tình Thâm, em nói em sẽ ở bên anh, được không?”

“Được.”

“Vậy em yêu anh hay không?”

Chân Hứa Tình Thâm đụng phải thành giường.

“Tưởng Viễn Chu, có phải vì ba mẹ em tới bệnh viện… Em thật sự không ngờ bọn họ sẽ đến.”

Sải chân Tưởng Viễn Chu bước tới thật sự dài, dường như chỉ ba bước đã tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Anh dựa vào cô gần như thế, hai chân Hứa Tình Thâm gồng cứng, một chân đứng không vững, cả người ngã ra sau. Phía sau chính là chiếc giường lớn êm ái, cô nằm xuống thì đã không còn cơ hội đứng dậy.

Tưởng Viễn Chu leo lên người cô, Hứa Tình Thâm kinh sợ kêu một tiếng.

“Hôm nay nhiều chuyện như vậy, anh đâu còn tâm tư muốn…”

Tưởng Viễn Chu để cô đưa lưng về phía mình.

“Em nói em không muốn!”

Căn phòng này bị đóng kín hoàn toàn, dù Hứa Tình Thâm có gây ầm ĩ thật lớn cũng không có người dám tự tiện bước vào một bước.

Thành công sau cuộc họp còn chưa kịp chúc mừng, chút tung tăng kia cũng đã bị đánh tan, trở về như cũ. Trong lòng Hứa Tình Thâm không khỏi dâng nỗi bi ai, thật sự giống như bị đánh trở lại như cũ, trở lại là chính bản thân cô.

Tưởng Viễn Chu đè nặng lên cô, dường như chỉ có hai cánh tay Hứa Tình Thâm là có thể cử động. Cô vung tay ra sau muốn đẩy anh, Tưởng Viễn Chu vừa khéo túm chặt lấy cổ tay cô, đem tay cố định trên đỉnh đầu cô.

“Tình Thâm, nếu em đã về lại cạnh anh thì không đi được nữa đâu. Anh mặc kệ em tự nguyện về hay bị ép buộc về, đã in dấu Tưởng Viễn Chu anh thì em đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ đi!”

Hứa Tình Thâm nghẹn ngào trong cổ họng: “Em nói em muốn đi bao giờ, Tưởng Viễn Chu, anh nghĩ nhiều rồi.”

Tưởng Viễn Chu ôm lấy cô. Những lúc anh dịu dàng, Hứa Tình Thâm đã rất nhiều lần, thậm chí hoài nghi, vì sao người ngoài lại sợ vị Tưởng tiên sinh này?

Anh điềm tĩnh thành thạo, vui giận hầu như không hiện ra trên mặt, trước mặt người khác gần như anh cũng sẽ không nổi xung thiên hoặc mất khống chế. Có lẽ Hứa Tình Thâm đã thấy một Tưởng tiên sinh như thế nhiều rồi, cho nên đêm nay anh phát cuồng, cô…

Hứa Tình Thâm dùng sức nắm chặt hai tay lại, Tưởng Viễn Chu đè bả vai cô xuống, làm nửa người trên của cô hoàn toàn dán sát xuống mặt giường.

Sau một hồi, Tưởng Viễn Chu kéo cô lên, để cô dán sát vào mặt tường…

Loại chuyện này, nếu không phải thể xác và tinh thần sung sướng đón nhận, hưởng thụ, thì sẽ thành thống khổ.

Hai nắm tay của Hứa Tình Thâm để trên bề mặt tường. Tiếng gầm khẽ của người đàn ông càng lúc càng nặng nề bên tai cô, như một cơn lũ sắp dâng trào muốn phá tan tất cả mọi thứ; mà Hứa Tình Thâm thấy mình như một cái cây nhỏ đứng bên vách núi, mưa gió lớn chút thôi liền có thể chặn ngang bẻ gãy.

Vành mắt cô đỏ lên, cô chợt nghẹn ngào thành tiếng.

Khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Viễn Chu chôn ở cần cổ cô, nghe tiếng kêu, anh không khỏi ngẩng đầu lên.

Hứa Tình Thâm cắn nắm tay, Tưởng Viễn Chu ghé lại gần cô nói: “Làm em khó chịu?”

Khóe miệng cô kéo căng: “Anh luôn miệng nói, em đã về cạnh anh thì không đi được nữa, nhưng lúc chưa quay về, không ai có thể ép buộc em làm chuyện này.”

Vẻ u ám nhàn nhạt trong đáy mắt Tưởng Viễn Chu lại càng thêm u ám.

Anh để cô sát vào tường, duy trì động tác đó…

Tưởng Viễn Chu lùi ra, chân Hứa Tình Thâm cũng hạ xuống trên mặt đất. Người đàn ông đi vào phòng tắm, mới vừa mở nước thì nghe có tiếng bước chân truyền đến, Hứa Tình Thâm chân trần đi vào. Nước từ vòi sen chảy xuống ấm áp sạch sẽ, cô đi thẳng đến trước mặt Tưởng Viễn Chu, giơ tay đẩy anh ra.

Người đàn ông bước sang bên cạnh đứng, Hứa Tình Thâm đứng dưới vòi sen, không thèm để ý ai, bắt đầu tắm rửa.

Hai người như thế thật sự rất kỳ quái, nhưng ai cũng không muốn mở miệng. Lúc ăn cơm chiều xong, Hứa Tình Thâm đã đi tắm, lần này chỉ tắm rửa đơn giản, sau đó quấn khăn tắm, một mình đi ra ngoài.

Tưởng Viễn Chu nhìn người phụ nữ đi ra ngoài mà cũng không đóng cửa cho anh, cánh cửa mở toang hoang.

Tưởng Viễn Chu tắm xong trở lại phòng ngủ, đèn trong phòng bị Hứa Tình Thâm tắt hết, cả rèm cửa cũng bị kéo lại.

Anh để lại đèn phòng tắm, chân vừa bước tới liền nghe tiếng Hứa Tình Thâm truyền tới lỗ tai: “Tắt đèn!”

“…”

Lặng im.

“Không tắt đèn em không ngủ được.”

Tưởng Viễn Chu quay lại phòng tắm, vội tắt đèn. Đi được mấy bước, đột nhiên không biết đụng phải thứ gì, người đàn ông kêu lên một tiếng.

Khó khăn lắm mới tới được mép giường, người đàn ông định nhấc chăn lên, bàn tay sờ sờ lại không mò được tới một góc chăn. Chân Tưởng Viễn Chu áp vào mép giường, tay lại lần tìm, lại phát hiện hơn phân nửa giường đều trống trơn. Anh dứt khoát nằm xuống cạnh Hứa Tình Thâm, một cánh tay vươn ra định ôm cô, bấy giờ mới phát hiện Hứa Tình Thâm đã quấn hết cái chăn rồi.

Người đàn ông kéo hai cái, cô đè rất chặt, không cho anh cơ hội ra tay.

Trong phòng mở máy sưởi, Hứa Tình Thâm chỉ lộ cái đầu ra. Thử vài lần không có kết quả, Tưởng Viễn Chu cũng không tiếp tục nữa.

Anh ngồi dậy, bật đèn lên.

Hứa Tình Thâm nhắm mắt, hai tay Tưởng Viễn Chu chống hai bên mặt cô.

“Có phải bị thương rồi không?”

“Không có.”

“Để anh xem xem.”

“…”

Hứa Tình Thâm vặn vẹo người mấy cái, bất đắc dĩ phải mở mắt ra.

“Thật sự không có.”

“Vừa nãy anh nghe tiếng em khóc.”

“Đó là… Bởi vì lúc đó em khó chịu.”

“Anh không yên tâm, để anh xem!” Tưởng Viễn Chu nói, muốn kéo chăn trên người Hứa Tình Thâm ra.

“Người em em rõ nhất.”

“Nhưng vừa rồi anh đã mạnh tay…”

Hứa Tình Thâm nhìn anh: “Chẳng quan hệ tới tay anh, tay anh không làm được việc lớn như vậy.”

“…”

Ở một nơi khác ở Đông Thành, trên sân huấn luyện.

Trên sân đốt lửa trại, chiếc bàn gỗ rất dài được đặt phía trước đống lửa, bên trên để đầy đủ loại rượu. Có người huýt sáo vang dội, Phó Lưu Âm không thích nghe âm thanh đó, huyên náo đến hoảng hốt.

Cô ngồi ở bậc thang, hai tay bịt lỗ tai. Đêm nay cũng là đêm đáng chúc mừng, có mấy người đã vượt qua cuộc sát hạch cuối cùng đã được ký hợp đồng, người Mục Kính Sâm bồi dưỡng, đi ra ngoài đều được giành giật.

Một người phụ nữ tay cầm chai rượu, bước chân lảo đảo đi tới cạnh Phó Lưu Âm.

“Nào! Chúng ta đi uống rượu!”

“Tôi không đi đâu, cô đi đi.”

“Âm Âm, tôi vẫn muốn cảm tạ cô mà, nếu không phải cô nói, không chừng tôi đã sớm bị loại rồi. Nào, uống rượu!”

Phó Lưu Âm miễn cưỡng cười khẽ: “Được ra ngoài rồi là tốt nhất, tôi rất ghen tỵ với cô.”

“Không cần ghen tỵ, cô cũng có thể.” Người phụ nữ kéo tay Phó Lưu Âm. “Cô xem, sĩ quan huấn luyện đều ở bên kia, cô đừng ngồi ở đây nữa, đi!”

Giúp bọn họ ăn mừng cũng có một số thành viên mới, đêm này là lúc không cần kiêng nể gì nhất, người nào cũng được “xõa” hoàn toàn.

Cạnh lửa trại đặt dàn loa, âm nhạc đinh tai nhức óc truyền tới. Tên sĩ quan huấn luyện búng hai ngón tay, vẫy tay về phía Phó Lưu Âm cách đó không xa.

“Lại đây! Lại đây cả nào!”

Phó Lưu Âm một ngụm rượu cũng không uống, hẳn là người còn tỉnh nhất trong đó.

Cô đi đến trước mặt gã sĩ quan huấn luyện, tên sĩ quan huấn luyện kia vẫy tay với một học viên nữ khác.

Phó Lưu Âm nhìn thẳng vào hắn ta, tên sĩ quan huấn luyện vui vẻ cười một tiếng: “Cô là thiếu tá Mục chỉ dạy, cô ấy là tôi dạy, các cô thi đấu coi ai lợi hại đi!”

“Anh không phải muốn chúng tôi so tài, anh là muốn so với thiếu tá Mục?”

“Ai nói…”

“Vậy thì có khác gì như vậy?” Phó Lưu Âm nói xong, xoay người định đi, tên sĩ quan huấn luyện thấy thế, một tay giữ lấy bả vai cô.

“Đi đâu?”

“Buông tôi ra!!”

“Con nha đầu cô ngày thường ngang ngược, hôm sát hạch làm bộ nhận thua, hại bọn tôi bị thiếu tá Mục trách phạt, món nợ này còn chưa tính với cô đâu!”

Phó Lưu Âm tránh mấy cái, một người đàn ông trong đám bước ra.

“Ngài sĩ quan huấn luyện, uống tiếp với chúng tôi đi, ngày vui thế này…”

Người đàn ông tiến lên, kéo tên sĩ quan huấn luyện ra.

“Những ngày này may nhờ có anh, chúng tôi phải kính anh.”

Những người đã vượt qua cuộc sát hạch cũng tiến lên vây quanh gã sĩ quan huấn luyện, người đàn ông nhân cơ hội đi đến trước mặt Phó Lưu Âm. Anh ta kéo cô đi, Phó Lưu Âm thấy thế vội tránh.

“Tôi không có ý gì khác, thực xin lỗi!”

“Không liên quan tới anh.”

“Người cô không bị sao chứ? Hôm đó là tôi không đúng, tôi chỉ muốn giành chiến thắng…”

Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu: “Không có việc gì, tôi có thể hiểu.”

“Cô ở lại tập luyện cho tốt, tôi tin cô…”

Phó Lưu Âm và anh ta đứng ở một góc, cách đám người một chút. Cổng sân huấn luyện được mở ra, một chiếc xe việt dã chậm rãi chạy vào trong.

Mục Kính Sâm ngồi ở ghế sau xe. Cửa sổ mở, anh gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, tầm mắt nhìn ra, thân ảnh ở đàng xa kia có chút mơ hồ.

“Bật đèn pha lên!”

“Dạ.”

Trong lòng Mục Kính Sâm có chút nôn nóng. Hôm nay anh ở lại nhà họ Mục ăn cơm chiều, Mục Triều Dương nhìn con trai lớn và con dâu gắn bó keo sơn, bộ dáng ân ân ái ái, lại không khỏi muốn giục đứa con út nói về đối tượng.

Riêng Lăng Thời Ngâm vừa nghe lời này, càng muốn thể hiện thêm.

Cứ một câu một miếng lại “ông xã”, nâng Mục Thành Quân lên tận trên cao; ăn cơm thì hận không thể không để Mục Thành Quân đụng vào đũa, có thể đút tận miệng lại càng không thể tốt hơn.

Tài xế bật đèn pha, ánh đèn lóa mắt bắn ra, vừa lúc chiếu tới hai người.

Phó Lưu Âm giơ cánh tay che mắt, người đàn ông bên cạnh thấy thế dứt khoát đứng trước mặt cô, che cô khỏi cảm giác khó chịu của loại đèn này.

“Hay chúng ta để lại số liên lạc cho nhau đi, chờ sau khi cô ra, tôi mời cô ăn cơm xin lỗi.”

“Không cần đâu!” Phó Lưu Âm không chút do dự cự tuyệt nói: “Tôi không có di động.”

“Cô nhớ kỹ số tôi…”

Phó Lưu Âm mím chặt môi, cô không muốn tiếp xúc nhiều với bất cứ ai. Cô nhấc chân lên muốn đi. Người đàn ông có chút không cam lòng, dù gì ngày mai rời khỏi nơi này rồi, nếu anh ta muốn gặp cô thì khó lại càng thêm khó.

Anh ta chắn trước mặt Phó Lưu Âm, cô sang trái thì anh ta cũng theo sang trái.

“Nếu không, tôi viết số của tôi cho cô…”

Người đàn ông nói vẫn chưa xong thì bả vai đột nhiên bị người giữ lấy. Anh ta vừa định quay đầu lại thì bị đẩy sang bên cạnh bằng một lực rất mạnh. Anh ta lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa té ngã.

Một người thân hình cao lớn đứng vững trước mặt Phó Lưu Âm, cô nghe được trên người Mục Kính Sâm đầy mùi rượu.

Sao đây?

Anh cũng đã uống không ít rượu?

Mục Kính Sâm đột nhiên khom người, khiêng cô lên vai. Cả người Phó Lưu Âm treo ngược trên lưng anh, khó chịu vô cùng. Cô đập đập vào lưng Mục Kính Sâm.

“Anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống, thả tôi xuống!”

Bước chân anh càng đi càng nhanh, nghênh ngang khiêng Phó Lưu Âm đi về phía trước. Gã sĩ quan huấn luyện và những học viên kia nhìn thấy hết một màn này, Phó Lưu Âm sau này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Mục Kính Sâm mang cô lên lầu, vào phòng mình. Anh đi thẳng tới cái giường lớn kia, ném Phó Lưu Âm lên đó.

Hai tay cô chống bên người. Mục Kính Sâm lên giường, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt cô, cổ họng Phó Lưu Âm khẽ nuốt: “Anh định làm gì?”

Anh ghé gười về phía trước, môi mỏng bịt kín môi cô.

Cánh môi mềm mại chạm nhau, Phó Lưu Âm giật mình biến sắc, tay muốn đẩy anh ra. Mục Kính Sâm thấy thế liền lấy hai tay giữ bả vai cô, áp cô vào ngực mình.

Cô quay mặt đi, khó khăn lắm mới thể thở dốc.

“Anh!”

“Tôi nhớ rõ trước đây tôi đã nói với em quy tắc nơi này. Không trả nổi học phí, em đã hỏi tôi làm thế nào mới có thể ở lại. Tôi đã ngẫm lại, hiện tại tôi sẽ cho em đáp án: tôi thiếu một cái giường ấm.”

“Anh không biết xấu hổ!”

Mục Kính Sâm không giận mà cười, ánh mắt trói chặt Phó Lưu Âm.

“Lúc trước, ở bệnh viện SJ, khi quyến rũ tôi sao không nói tôi không biết xấu hổ đi?”

“Đó không phải anh tình tôi nguyện sao?”

“Cho nên, nếu tôi thật không biết xấu hổ, thì em cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu.”

Sắc mặt Phó Lưu Âm hơi thay đổi.

“Anh có thể bồi dưỡng tôi, tiền thuê sau này anh có thể lấy hơn phân nửa.”

“Tôi không cần.” Lời từ miệng Mục Kính Sâm rõ ràng mà từ chối.

“Có chuyện, tôi vẫn chưa nói với em.”

Mùi rượu trong miệng anh phả lên mặt cô, tinh khiết và thơm, lành lạnh, như trận gió mát đột nhiên thổi tới giữa ngày hè. Phó Lưu Âm ngồi trên giường không thể nhúc nhích, cô khẽ nuốt nước miếng: “Chuyện gì?”

“Tôi vẫn luôn nhớ rõ, dáng vẻ lần đầu tiên khi muốn em; nhớ rõ…” Người đàn ông nghiêng người tới, hơi nóng hai bên tai anh tản ra.

“Đặc biệt, đặc biệt nhớ rõ, bộ dạng cắn răng nhịn đau của em khi tôi phá vỡ lớp màng trở ngại kia.”

Phó Lưu Âm hít một hơi lạnh, khóe miệng Mục Kính Sâm dâng nụ cười: “Chị dâu em đã trở lại bên Tưởng Viễn Chu, cũng đã dọn về nhà mới của bọn họ rồi. Bọn họ không thể nào sẽ đón nhận em, em ngẫm lại xem, trừ nơi này của tôi, em còn có thể đi đâu?”

“Lúc đó anh đã nói… Anh sẽ để tôi lại đây.”

“Phải, cho em ở lại đây, là vì tôi muốn em, tôi đã đủ rõ chưa?”

Phó Lưu Âm cắn răng.

Cô cảm giác mình như bị người ta dí mạnh vào cổ, bị đẩy đến trước mũi dao. Cả người cô bị khống chế không thể động đậy, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi vào tuyệt cảnh sao?

Mục Kính Sâm đương nhiên rất rõ, lúc Phó Lưu Âm còn ở bệnh viện SJ, nếu không phải đã bị dồn tới đường cùng, sao cô có thể đem thân thể trong sạch giao cho một người xa lạ?

“Bây giờ tôi cho mở toang cổng sân huấn luyện, em dám đi ra ngoài không?”

Khóe môi Phó Lưu Âm run rẩy.

Người đàn ông đứng dậy, bước vài bước tới mở cửa ra. Bên ngoài là bóng đêm đen tuyền, còn có thể nghe có tiếng hoan hô truyền đến từ sân huấn luyện.

Phó Lưu Âm không nói hai lời liền xuống giường, vọt nhanh tới cửa, sau đó đi ra ngoài.

Mục Kính Sâm xô lưng cô, đem cả người cô đẩy đến trước lan can. Tay anh chỉ về phía xa.

“Ngoài cánh cổng kia, có sói hung, có hổ dữ, còn cả sắc lang muốn xé rách em ngay tại chỗ! Rơi vào tay kẻ thù của anh trai em, bị mười kẻ, một trăm kẻ trèo lên người; chi bằng cho mình tôi thôi, có phải không?”

Anh nói năng, giảng giải rành mạch, Phó Lưu Âm quá rõ tình cảnh của bản thân.

Mục Kính Sâm đứng sau cô, kề sát vào lưng cô. Anh vươn tay phải, bàn tay chuẩn xác nắm lấy cằm cô, sau đó nâng mặt cô lên.

“Nhìn tối tăm phía trước đi, em bị nhốt hai năm, cái dạng không thấy ánh sáng mặt trời đó, chẳng lẽ em nhớ lắm ư?”

Phó Lưu Âm thở phì phì, không nói gì.

Mục Kính Sâm cắn lỗ tai cô, dựa vào người cô, rồi bất ngờ có động tác ma xát. Phó Lưu Âm muốn lui ra sau, hai tay Mục Kính Sâm nắm lan can, vây cô ở trong lòng.

“Hiện tại muốn bắt đầu phủi sạch sẽ với tôi, hay là không?”

Cô lúc trước không nên ôm tâm lý ăn may, cô đã nghĩ Mục Kính Sâm có lẽ chỉ đơn thuần mà giúp cô.

Phó Lưu Âm bị vây tại chỗ, cả chân cũng không thể nhấc lên.

Người đàn ông tiếp tục áp về phía trước, Phó Lưu Âm sốt ruột lên tiếng: “Về phòng!”

“Về phòng làm gì?”

“Về!”

Mục Kính Sâm túm chặt cánh tay cô, kéo cô vào trong phòng. Cái chân thon dài của anh dùng sức mà đá cánh cửa.

“Sau này, phòng ngủ này, cái giường này, đều là của em. Đêm nào em cũng phải ngủ cùng tôi.”

Ánh mắt Phó Lưu Âm nhìn về ổ khóa cửa.

“Thiếu tá Mục, mấy học viên nữ mới tới, tôi thấy có mấy người sắc đẹp rất được…”

“Có ý gì?”

“Nếu anh muốn quy tắc ngầm, nếu có người nguyện ý…”

Khóe miệng Mục Kính Sâm không dấu vết mà cong lên: “Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ với em.”

Anh tiến lên hai bước. Chiều cao của hai người chênh lệch không ít, anh vươn cánh tay vòng lấy cổ Phó Lưu Âm. Mùi trên người cô sạch sẽ, chui vào cánh mũi Mục Kính Sâm.

“Có một thứ ở em mà ký ức tôi đặc biệt khắc sâu.”

Anh không để cô đoán mà nói ngay sau đó: “Đó là một thứ trong cơ thể em, cái màu đỏ sẫm tươi đẹp đó, tôi nghĩ tôi sẽ nhớ hoài nó…”

Người đàn ông nói đến đây, giọng nói đã trở nên khàn khàn, cắn lấy khóe môi Phó Lưu Âm…

Hôm sau, Hoàng Đỉnh Long Đình.

Lúc Hứa Tình Thâm mở mắt ra, cơ thể bị bó buộc khó chịu. Tưởng Viễn Chu ngủ bị lạnh, lại không chui vào chăn được nên đều dùng cả tay chân mà ôm cô. Hơn nữa, người Hứa Tình Thâm bọc chặt một lớp chăn, cô thấy khó chịu vì nóng, trán toàn lớp mồ hôi mịn.

Cô động đậy cánh tay, khó khăn đẩy chăn ra, Tưởng Viễn Chu bên cạnh lại bị lạnh muốn chết.

Anh mở mắt ra, tỉnh rồi lại càng thấy lạnh thêm, đưa tay ôm chặt cô. Hứa Tình Thâm đẩy anh ra, sau đó ngồi dậy. Người đàn ông mơ mơ màng màng, hai con ngươi vốn lành lạnh lại có không ít mờ mịt.

Anh vươn tay lại muốn ôm cô.

“Ngủ đi, lạnh…”

Hứa Tình Thâm ném chăn qua che người Tưởng Viễn Chu. Sau đó cô định đứng dậy, Tưởng Viễn Chu giữ chặt cổ tay cô.

“Hình như lạnh nên bệnh rồi.”

“Trong nhà cũng có thuốc trị cảm, nếu anh thấy chưa đủ thì em tới bệnh viện kê cho anh.”

Tưởng Viễn Chu ngồi dậy.

“Giận chuyện tối qua à? Đó là tình thú vợ chồng…”

Tình thú? Đè cô lên mặt tường lạnh băng, đây là cái gọi là tình thú vợ chồng?

Lúc xuống lầu, Lão Bạch đã tới, Tưởng Viễn Chu bảo anh ấy cùng dùng bữa sáng.

Lão Bạch cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống.

“Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, tối qua ngủ ngon không ạ?”

Hứa Tình Thâm phóng ánh mắt xuyên qua. Lão Bạch chỉ hỏi thăm có một câu bình thường, không ngờ Hứa Tình Thâm hung dữ như vậy.

Tưởng Viễn Chu ho nhẹ, cầm đũa trên bàn.

“Ngủ rất được.”

Lão Bạch cười gượng hai tiếng: “Ngủ ngon thì tốt ạ.”

Ăn bữa sáng xong, Hứa Tình Thâm tới bệnh viện. Gần đến giờ tan tầm, có người gõ cửa phòng làm việc.

Một bó hoa tươi được mang vô, Hứa Tình Thâm bảo đối phương để hoa lên bàn.

“Ai đưa vậy?”

“Chị xem sẽ biết ạ.”

Hứa Tình Thâm nhìn tấm thiệp nhỏ cắm giữa bó hoa, bên trên có ghi ba chữ Tưởng Viễn Chu cứng cáp mà có lực. Cô lật qua lật lại nhìn, không còn câu nào khác.

Lúc tan làm, xe của Tưởng Viễn Chu đã ở cổng bệnh viện chờ cô.

Hứa Tình Thâm tay cầm hai cành hoa, đi tới mở cửa ra, ngồi vào.

Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Anh cứ tưởng cô còn giận, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để cô lên xe, hoặc như thế nào mới có thể dỗ cô, không ngờ cô đã tự lên xe.

“Tưởng phu nhân, hoa cô cầm đẹp thật!” Lão Bạch vừa ra hiêu cho tài xế lái xe, vừa nói.

“Điều đó là đương nhiên!” Hứa Tình Thâm nhếch khóe môi, đưa đóa hoa hồng trắng tới bên cạnh mặt Tưởng Viễn Chu, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà cánh hoa cọ qua khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông.

“Của Tưởng tiên sinh đưa thì khó coi được sao?”

Lão Bạch cười vài tiếng, phối hợp gật gật đầu: “Phải phải phải!”

Trước mũi Tưởng Viễn Chu đều là hương hoa. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Tình Thâm, chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều? Xem bộ dáng Hứa Tình Thâm lúc này, cô trái lại không giống đang giận.

Hứa Tình Thâm đung đưa hoa trong tay. Những việc ngày hôm qua đó, thật sự chẳng tính là gì, cũng chẳng châm nổi lửa giận trong Hứa Tình Thâm; chỉ là trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Cô nhướng mày, cũng không biết đang nghĩ gì, hai cành hoa đã nở rộ trong tay cô lâu lâu lại đập vào mặt Tưởng Viễn Chu, mùi hương mê hoặc khiến anh không khỏi thở sâu. Lão Bạch và tài xế nghiêm túc ngồi đàng trước.

Hứa Tình Thâm dựa vào gần Tưởng Viễn Chu, người đàn ông chịu không nổi, giơ tay đầy hoa trong tay cô ra.

Cô đưa hoa hồng tới trước mũi mình, nhắm mắt lại, sau đó khẽ ngửi, Tưởng Viễn Chu nhìn đến mê mẩn.

Rất nhiều khoảnh khắc của Hứa Tình Thâm có thể khiến anh thần hồn điên đảo, anh hết sức ra vẻ trấn định dời mắt đi.

Tay Hứa Tình Thâm chống xuống bên cạnh, “không cẩn thận” rơi xuống trên đùi Tưởng Viễn Chu, ngón út dường như đè phải bộ phận phía trên. Tưởng Viễn Chu rít hơi lạnh. Hứa Tình Thâm cũng phát hiện ra không thích hợp, vội thu tay lại.

Trên đường về Hoàng Đỉnh Long cũng không ai nói chuyện.

Với Lão Bạch, hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường!

Nhưng có một số việc chỉ có Tưởng Viễn Chu là rõ ràng nhất, Hứa Tình Thâm vẫn luôn trêu trọc anh, trêu anh cả dọc đường, không ngừng!

Cơ thể người đàn ông gồng lên, căng cứng tới cực điểm, đừng có ai đụng vào anh, bằng không có khả năng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Trở lại Hoàng Đỉnh Long, người giúp việc biết bọn họ giờ này sẽ về nên cơm chiều cũng đã được chuẩn bị xong.

Hứa Tình Thâm so với buổi sáng cứ như đã thay đổi thành người khác, rất nhiệt tình với Lão Bạch: “Lão Bạch, ăn cơm chiều rồi đi!”

“Được ạ, cám ơn Tưởng phu nhân!”

Mọi người đã ngồi vào chỗ, Hứa Tình Thâm cầm đũa. Lâm Lâm và Duệ Duệ không ngồi ăn; trước khi bọn họ về, bảo mẫu đã cho bọn trẻ ăn trước.

Tưởng Viễn Chu định đêm nay sẽ chơi với hai đứa nhỏ, Lâm Lâm thích nghe anh kể chuyện, vậy anh sẽ…

Tưởng Viễn Chu còn chưa nghĩ hết thì bỗng nhiên cảm thấy phía dưới bàn có gì đó không thích hợp.

Anh cảm giác được có gì đó khác thường bò lên chân mình. Tưởng Viễn Chu nhìn sang Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh. Cô đang ngồi nghiêm túc ở đó, nghiêm túc mà ăn cơm, nhưng trừ cô ra thì còn ai? Chỗ ngồi đó chỉ có một mình cô ngồi.

Cô muốn làm gì?

Nói rõ ra là Hứa Tình Thâm đang ở trong tối trêu chọc anh, người khác vẫn chưa nhìn ra.

Anh nhìn cô, cô vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chọn tập
Bình luận