Trên sân huấn luyện.
Đôi chân Phó Lưu Âm vẫn bị nâng cao, cô không phải không vùng vẫy mà là không thể nhúc nhích được.
“Buông tôi ra!”
Bàn tay Mục Kính Sâm đi vào trong ống quần cô, bóp khẽ bên đùi cô. Mặt cô đỏ bừng, tựa như có thể bóp ra nước.
“Có phải biết mình có khả năng tách chân giỏi, cho nên trước mặt người đàn ông nào cũng phải để lộ một chân hay không?”
“Anh mới tách chân ấy.”
Mục Kính Sâm tay cầm mắt cá chân cô nâng lên, Phó Lưu Âm kêu mấy tiếng: “Aaaa, đau!”
“Đau ở đâu?” Khóe miệng Mục Kính Sâm cong lên, hỏi.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
“Buông tay!”
Mục Kính Sâm quăng cô sang một bên. Chân Phó Lưu Âm đáp xuống mặt đất, nhưng cả hai chân đều tê rần, cô ngồi xổm xuống xoa đầu gối.
Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, có người chạy đến trước mặt Mục Kính Sâm.
“Thiếu tá Mục!”
“Chuyện gì?”
“Anh Tưởng muốn gặp ngài.”
“Tưởng Viễn Chu?”
Phó Lưu Âm vểnh tai nghe, khó khăn lắm mới đứng dậy được, định đi ra ngoài.
Mục Kính Sâm gọi: “Đứng lại!”
Cô cũng không ngoảnh đầu lại. Mục Kính Sâm từ lâu đã quen với việc mình nói gì mọi người nghe nấy, anh ta hơi cao giọng, lời nói có vẻ không giận mà nghiêm: “Dừng!”
Thế nhưng Phó Lưu Âm lại từ từ chạy; Mục Kính Sâm bước nhanh đuổi theo, chặn đường cô lại.
“Em làm gì đó?”
“Chị dâu tôi tới đón tôi.”
“Cho nên em sẽ đi?”
Phó Lưu Âm ngửa cằm lên, lúc này cô mới đối diện với ánh mắt của Mục Kính Sâm.
“Tôi dẫu sao cũng không thể ở lại đây mãi chứ?”
“Anh trai em đã nhận tội, em có nghĩ tới hậu quả không? Sau này em sẽ đi theo ai đây? Chị dâu em? Cô ta là chị dâu em sao? Cô ta ngồi xe Tưởng Viễn Chu mà tới đón em đấy!”
Miệng Phó Lưu Âm mấp máy, muốn mở miệng nói chuyện nhưng nửa lời đã vọt tới cổ họng vẫn bị cô nuốt trở về.
Mục Kính Sâm tiếp tục nói: “Anh trai em bị bắt, Tưởng Viễn Chu là mồi nhử, anh không tin anh ta có thể vì chị dâu em mà toàn tâm toàn ý tốt với em.”
Cô gái rũ mắt xuống: “Nhưng trên đời này, tôi chỉ còn người chị dâu này là người thân.”
“Em là em gái Phó Kinh Sênh, bao nhiêu kẻ muốn mạng em? Không nói đến ai khác, anh tôi chính là một trong số đó. Tôi dám cam đoan, hôm nay chỉ cần em bước ra khỏi cánh cổng này, ngày mai…”
Phó Lưu Âm cắn chặt răng nhìn anh.
Mục Kính Sâm khuôn mặt không có biểu tình gì, nói: “Ngày mai, khả năng chị dâu em cũng sẽ bị bắt lại. Lúc này em đang bị nguy hiểm nhất, mà người có quan hệ với em cũng sẽ có nguy cơ lớn gặp nguy hiềm.”
Cô bước lùi ra sau, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng nặng nề ở xa xa kia.
“Ý anh muốn nói, tôi nên ở lại đây?”
“Tự em hãy suy xét rõ ràng.”
“Vậy còn anh, vì sao anh giúp tôi?”
Khóe miệng Mục Kính Sâm cong lên một chút, trong mắt có ý cười nhè nhẹ tràn ra: “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa.”
Sắc mặt Phó Lưu Âm hơi cứng lại.
“Tôi muốn được huấn luyện cùng với các cô ấy.”
Người đàn ông nhíu mày: “Không được!”
“Nếu tôi làm vệ sĩ, tôi có thể tự bảo vệ mình, tự nuôi sống mình.”
“Tôi biết rất rõ thể lực của em, quá yếu!”
Phó Lưu Âm không cam lòng.
“Đó là vì tôi bị nhốt hai năm trời, tôi bây giờ đã khôi phục rất khá rồi.”
Mục Kính Sâm ngoái đầu lại, nhìn về phía nơi xa. Anh ta vẫy tay với Phó Lưu Âm.
“Đi giải quyết phiền toái trước mắt đã, về lại nói sau.”
Phó Lưu Âm đi theo sau anh ta. Hai người bước nhanh về phía cổng.
Hứa Tình Thâm ngồi trong xe, người kia vào trong đã lâu mà vẫn chưa có chút tin tức nào. Tầm mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch thật sự kiên nhẫn mà ngồi tựa ở đàng kia. Hứa Tình Thâm không kìm được, bế Lâm Lâm xuống xe. Mục Kính Sâm rất nhanh chóng dẫn Phó Lưu Âm đi ra.
Trên mặt Hứa Tình Thâm lộ vẻ vui mừng, thấy cô ấy không có việc gì là tốt rồi. Cô đi nhanh tới.
“Âm Âm!”
“Chị dâu!”
Chóp mũi Phó Lưu Âm chợt chua xót, nhìn thấy Lâm Lâm liền đưa tay muốn bế con bé. Lâm Lâm cũng thân với cô ấy, cứ ôm cổ mà cọ cọ.
Hứa Tình Thâm cẩn thận nhìn Phó Lưu Âm một cách chăm chú.
“Em không sao chứ?”
“Không sao.”
“Bọn chúng không làm gì em chứ?”
“Không có.”
Hứa Tình Thâm không tin, kéo lấy một bàn tay của cô ấy. Tưởng Viễn Chu và Mục Kính Sâm đều tiến lên chào hỏi.
Hứa Tình Thâm không biết bên trong sân huấn luyện là cảnh tượng như thế nào, cô kéo Phó Lưu Âm qua.
“Đi! Chúng ta về nhà!”
Đuôi mắt Mục Kính Sâm đảo qua, cũng không nói gì. Phó Lưu Âm bước hai bước nhưng cũng mau chóng dừng lại.
“Về nhà? Đi đâu cơ?”
“Chị đang tìm nhà, mấy ngày nữa là tìm được thôi…”
“Chị dâu!” Phó Lưu Âm gượng cười. “Em không về đâu.”
“Vì sao?” Hứa Tình Thâm lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi.
“Em tìm được việc ở đây rồi.”
“Chỗ này thì có thể có việc gì?”
“Chị dâu!” Phó Lưu Âm để Lâm Lâm lại vào tay Hứa Tình Thâm.
“Em về thì có thể làm gì? Người anh đắc tội thật sự quá nhiều, những kẻ đó nhất định sẽ không cho em có ngày lành, em không muốn liên lụy hai mẹ con chị.”
“Nói liên lụy gì vậy…”
“Được, không nói liên lụy nữa, nói về em đi. Em ở đây rất tốt, thật đó! Đừng lo cho em!”
Hứa Tình Thâm đâu có thể yên tâm để cô ấy lại.
“Âm Âm, em hiểu những người trong đó không? Em là bị bọn chúng mang đi, bọn chúng không phải người tốt…”
“Chị dâu!” Phó Lưu Âm ngắt lời cô, “Mục soái đã cứu em một lần, bây giờ là lần thứ hai.”
Hứa Tình Thâm phản ứng lại, “Vậy lần đầu tiên là sao?”
“Lúc trước nếu không có anh ta, em đã không thoát khỏi bệnh viện SJ được.”
Trong đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp Phó Lưu Âm đã nhìn thấy những dấu vết kia trên người con bé, Hứa Tình Thâm cả nói chuyện cũng thấy khó.
“Vậy nếu… chị có thể bảo vệ tốt cho em thì sao? Em về với chị, chị sẽ không để kẻ nào bắt em đi nữa…”
Phó Lưu Âm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu đứng cách đó mấy bước. Cô ấy biết Hứa Tình Thâm không có chút bối cảnh nào, người cô có thể dựa chỉ có Tưởng Viễn Chu.
“Chị dâu!” Phó Lưu Âm tỏ vẻ ung dung nói. “Em muốn sau này em tự bảo vệ được mình, đây là chuyện tốt.”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu cũng hướng qua đó. Anh nghe ra được nguyên nhân lớn nhất Phó Lưu Âm không chịu rời sân huấn luyện vẫn là do không muốn liên lụy tới Hứa Tình Thâm.
Đôi mắt lạnh lẽo của Mục Kính Sâm nhìn nhìn, một chữ cũng chưa nói.
Phó Lưu Âm vẫy vẫy tay với Hứa Tình Thâm. “Đừng lo cho em!”
Cô xoay người định đi, Hứa Tình Thâm đuổi theo hai bước.
“Âm Âm!”
Phó Lưu Âm không quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp bước nhanh vào trong.
Mục Kính Sâm gật đầu với Tưởng Viễn Chu, sau đó cũng xoay người đi.
Cánh cổng lớn cửa sân huấn luyện mau chóng được đóng lại.
Hứa Tình Thâm đứng bất động tại chỗ. Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh cô.
“Đi thôi! Cô ấy đã lớn rồi, phải tự mình ra quyết định.”
Hứa Tình Thâm quay lại trong xe. Xe chạy thẳng về, dừng trong bãi đỗ của Hán Đình.
Tưởng Viễn Chu nhìn ra bên ngoài.
“Anh đổi khách sạn cho em.”
“Tôi cũng không phải tới đây nghỉ phép.”
Tưởng Viễn Chu nhìn cô.
“Em tính ở lại đây bao lâu?”
“Cứ ở mấy ngày, xem được nhà lại nói.”
“Ừm.” Tưởng Viễn Chu kéo dài ngữ điệu. Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe đi xuống. Lão Bạch cũng đi theo Tưởng Viễn Chu xuống xe.
Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm đi tới cửa khách sạn, nghe phía sau có tiếng bước chân, cô quay lại.
“Anh đừng có đi theo!”
“Em đi đường em, anh đi đường anh.”
“Tưởng Viễn Chu, anh có thân phận của anh, anh cứ theo tôi như vậy, tôi…”
“Em về phòng đi, anh không đi theo em.”
Người đàn ông dừng chân lại, Hứa Tình Thâm nửa tin nửa ngờ. Khi vào tới thang máy khách sạn, cô quay đầu lại nhìn, Tưởng Viễn Chu quả nhiên không đi theo, lúc này cô mới an tâm.
Hứa Tình Thâm về phòng, Tưởng Viễn Chu ở ngoài khách sạn hút hết một điếu thuốc, sau đó nhấc chân đi vào trong.
Anh đi thẳng tới quầy tiếp tân. Cô gái trẻ ngồi trong đó tay đang ôm túi chườm nóng, nhìn vào máy tính cười không khép được miệng. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái xuống mặt quầy. Lực chú ý của người ngồi trước quầy hướng sang người anh một cách khó khăn, vừa thấy đó là người đàn ông trông có vẻ có giá trị cao liền vội vàng đứng dậy nói: “Chào anh, anh muốn thuê phòng ạ?”
“Phải.”
“Được ạ, mời anh đưa chứng minh nhân dân ạ.”
Tưởng Viễn Chu nghiêng người về phía trước.
“Trừ phòng 602, còn lại tôi bao.”
“Gì ạ?”
“Tôi muốn bao hết các phòng.”
“Nhưng chỗ này có hơn trăm phòng đó ạ!”
“Không sao cả.” Tưởng Viễn Chu móc thẻ ngân hàng ra.
“Trước tiên thuê mười ngày đi.”
“Các anh… Là thuê cho công ty ạ?”
“Cô không cần quan tâm những thứ đó, kiếm được tiền không tốt?”
“Phải phải phải!”
Lão Bạch ở bên cạnh nhìn nhìn, sau một lúc lâu, anh ấy đi theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài.
“Tưởng tiên sinh, ngài thuê nhiều phòng như vậy làm gì? Ngài cũng không để làm gì.”
“Cho Hứa Tình Thâm không gian yên tĩnh.”
Gương mặt Lão Bạch khẽ co rúm lại: “Chỉ vậy thôi ạ?”
“Khoản này, cũng nhiều quá rồi ạ?”
“Không nhiều.”
“…”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên mặt anh ấy.
“Cậu mau chóng đi xem xem, Hứa Tình Thâm muốn thuê nhà, không được thuê, ai dám cho cô ấy thuê thử xem?”
“Tưởng tiên sinh, rốt cuộc ý của ngài là gì?”
“Còn nữa, cậu cũng để ý bên nhà đi.”
“Dạ, tôi nhất định sẽ không cho người bên nhà họ Tưởng lại gần Tưởng phu nhân, sẽ không để cô ấy phải chịu tổn thương nào.”
“Không không không!” Tưởng Viễn Chu lắc đầu. “Tôi không cần nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau, cậu nhất định phải làm được.”
Lão Bạch cẩn thận cân nhắc: “Ý của ngài là…”
“Cậu hiểu rồi là được.”
Nói xong, Tưởng Viễn Chu bước nhanh tới xe, kéo cửa xe ngồi vào.
—
Nhà họ Tưởng.
Tưởng Đông Đình ngồi trong phòng khách, bên cạnh điện thoại bàn cách đó không xa bày mấy tấm hình chụp, trong đó có một tấm chụp Tưởng Tùy Vân với chị mình.
Quản gia từ ngoài vội vàng đi vào.
“Ông chủ, ngài cơm cũng không ăn mà ngồi đây lâu vậy rồi, hay đi ra ngoài đi một chút đi ạ?”
“Tôi thật hồ đồ, lúc trước thiếu chút nữa đã dẫn sói vào nhà.”
Ông ta đã đích thân đi tới Cục cảnh sát tìm hiểu. Tưởng Đông Đình đứng dậy, bước đi thong thả, sau đó lại đi tới chỗ cạnh chiếc điện thoại, cầm lấy khung ảnh kia.
“Tùy Vân chết oan uổng, là tôi thật có lỗi với dì ấy.”
“Ông chủ, ngài đừng như vậy!”
Ngón tay Tưởng Đông Đình vuốt ve tấm ảnh chụp, lòng bàn tay lưu luyến không rời trên khuôn mặt người vợ.
“Nhưng nói cho cùng, hết thảy chuyện này cũng do người phụ nữ họ Hứa kia làm hại. Nếu không phải cô ta, Tùy Vân làm sao mà chết?”
Giọng Tưởng Đông Đình hơi trầm xuống.
“Đối phương làm ra thế cục này chính vì để chia rẽ Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, nhưng trả giá lại là tính mạng của Tùy Vân. Lúc trước… sao không dứt khoát cho Hứa Tình Thâm đi tìm chết đi?”
“Ông chủ, kẻ tạo ra thế cục đó chính là Phó Kinh Sênh, cô Hứa diện mạo nhu mì xinh đẹp, lại trẻ, đàn ông nào nhìn vào mà không động tâm ạ?”
Tưởng Đông Đình cười lạnh: “Một con chuột rúc trong góc tối, nó chỉ để ý đến tiền, còn có thể nhìn trúng vẻ ngoài của Hứa Tình Thâm được sao?”
“Vậy còn khả năng là, cô Hứa và cậu Tưởng khi đó gắn bó keo sơn; nếu cô Hứa chết thật, cậu Tưởng có thể chấp nhận Lăng Thời Ngâm ư? Chỉ e không được rồi. Dù có vậy, người sống vĩnh viễn không thể so với người chết; Lăng Thận có lòng tham, vẫn muốn cho Lăng Thời Ngâm có thể sống hạnh phúc. Mà cục diện bây giờ thế nào? Mất đi cô Tưởng, nhưng trước đó cậu Tưởng đã thật sự hận thấu xương người phụ nữ họ Hứa kia ạ, những chuyện nhẫn tâm đó ông chủ cũng thấy rồi…”
Tưởng Đông Đình đặt hình chụp xuống trở lại.
“Mấy ngày nay nó làm gì rồi?”
“Cậu Tưởng si tâm, vẫn luôn ở cạnh cô Hứa. Người được phái đi mới có tin, vì cô Hứa, cậu Tưởng đã bao cả khách sạn rồi ạ.”
Chỗ huyệt thái dương của Tưởng Đông Đình đau nhức dữ dội.
“Cô ta còn tính quấn lấy Viễn Chu không bỏ?”
“Nhìn dáng vẻ thì có vẻ cậu Tưởng quấn lấy người ta ạ.”
“Truyền đi thì còn ra thể thống gì.”
“Ông chủ… Duệ Duệ cũng cần mẹ ruột ạ.”
Tưởng Đông Đình nghe thế, sắc mặt chợt xanh mét.
“Ông biết cái gì! Một con đàn bà đi theo gã đàn ông khác hai năm, đời sống cá nhân phóng đãng, còn thanh danh gì để nói? Người như vậy mà muốn làm con dâu nhà họ Tưởng? Kiếp sau cũng không được!”
Đây là vết nhơ của Hứa Tình Thâm, vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch sẽ.
Quản gia nghe vậy liền không nói tiếp nữa.
“Người đàn bà này không nên lưu lại đây. Dù sao Duệ Duệ ở Cửu Long Thương, nghĩ cách làm cô ta mau biến mất đi!”
“Nhưng bên cậu Tưởng…”
“Để cô ta tự mình hiểu lấy. Tôi không tin da mặt cô ta dày không có thuốc chữa. Biết rõ không xứng với còn quyết tâm muốn hợp lại?” Tưởng Đông Đình đứng dậy.
“Chính cô ta phải đi, không quan hệ tới chúng ta.”
“Dạ.”
—
Khách sạn.
Hứa Tình Thâm tìm nhà trên mạng thấy được không ít tin tức, cũng đã lựa được mấy căn gần gần. Cô nhìn căn nhà trước mắt, căn nhà có hai phòng ngủ này gần đây nhất, có thể đi xem. Hứa Tình Thâm thấy Lâm Lâm cũng đã dậy liền bế con bé chuẩn bị đi ra ngoài.
Đi trên hành lang, Hứa Tình Thâm thấy không ít phòng cửa đều mở, vỏ chăn, khăn trải giường, v.v… bị vứt ở cửa, xem ra người ta trả phòng không ít.
Hứa Tình Thâm đi tàu điện ngầm, dù sao đi mười trạm là tới rồi.
Đi tới chỗ đã hẹn, cô nhìn đồng hồ. Người môi giới lâu vẫn chưa thấy xuất hiện, Hứa Tình Thâm đành phải gọi điện qua.
“Alo, chào anh.”
“Chào chị, chị là…?”
“Tôi có hẹn với anh đi xem nhà…”
“À, cô Hứa à, ngại quá, thật sự xin lỗi! Tôi bên này bận phát điên được, chút nữa quên gọi cho cô, căn mà cô vừa coi đã được người ta thuê rồi.”
“Cái gì?” Hứa Tình Thâm lạnh đến nỗi hai tay đỏ hết lên.
“Trước khi đi tôi còn liên lạc với anh mà, sao sau một hồi lại không còn?”
“Đúng vậy! Cũng là trùng hợp, đối phương không đi xem nhà, nói nhìn ảnh chụp trên mạng thấy không tồi nên đã thanh toán tiền luôn rồi.”
Hứa Tình Thâm một tay bế Lâm Lâm, thật sự không còn cách.
“Vậy được rồi!”
“Chị xem thử mấy căn khác được không ạ?”
“Được.”
Hứa Tình Thâm chạy một chuyến vô ích, đành phải trở về.
Đi vào Hán Đình, cô bế Lâm Lâm, bấm nút thang máy. Thang máy nhanh chóng xuống tầng trệt. Hứa Tình Thâm đi vào, bên trong một người cũng không có. Đến tầng của mình, Hứa Tình Thâm dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài.
Đi được mấy bước, cô vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói được chỗ nào không bình thường.
Hứa Tình Thâm tiếp tục đi về phía trước. Đi hết nửa hành lang, lúc này cô mới phát hiện cửa phòng hai bên dường như đều mở hết, nếu trả phòng cũng không thể cùng lúc vậy chứ?
Cô nhìn thấy một bác lao công vừa lúc đi ra. Hứa Tình Thâm dừng chân hỏi: “Vắng thật đó! Chưa tới giờ cao điểm nhận phòng sao?”
“Cô phòng 602 phải không?”
Hứa Tình Thâm không trả lời, trong mắt có đề phòng. Bác gái kia cũng không nhận ra, nói tiếp: “Trừ phòng 602, từ chiều nay những phòng còn lại không cho thuê nữa, có người bao rồi.”
“Bao?”
“Đúng vậy! Tôi làm ở đây mấy năm cũng là lần đầu tiên nghe nói đó! Hơn nữa bao nhưng không ở, đóng cửa để đấy cũng lãng phí, ông chủ bảo chúng tôi nhân dịp này dọn dẹp cho xong.”
Người duy nhất Hứa Tình Thâm có thể nghĩ đến chính là Tưởng Viễn Chu.
Cô bế Lâm Lâm đi nhanh về phòng. Cô thả con xuống giường. Một hồi lăn lộn, giờ này cũng không còn sớm, Hứa Tình Thâm lại thu xếp buổi tối ăn gì.
Cô cầm di động đi tới bên cửa sổ, định gọi một ít cơm hộp. Chuông cửa kêu leng keng leng keng, Hứa Tình Thâm đi tới mở cửa.
“Chào chị, xin hỏi chị là chị Tưởng ạ?”
Hứa Tình Thâm không biết trả lời thế nào.
“Có việc gì sao?”
“Đây là bữa tối của chị.”
Ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên tay đối phương.
“Tôi không gọi.”
“Anh Tưởng gọi ạ.”
Hai người họ xách đồ đứng ở cửa, Hứa Tình Thâm lách người cho bọn họ đi vào.
Dọc bức tường có kê một dãy bàn, bọn họ đặt hết đồ ăn lên đó. Hứa Tình Thâm nhìn.
“Thế này nhiều quá rồi.”
“Chúng tôi chỉ mang tới thôi ạ, có lẽ anh Tưởng sợ chị không dùng đủ ạ.”
Đang nói chuyện thì Tưởng Viễn Chu cũng tới. Cửa đang mở toang, anh vừa đi vào vừa nói: “Thơm thật! Ăn cơm sao?”
Hứa Tình Thâm không nhìn anh. Lão Bạch cũng đi theo, Lão Bạch đi đến mép giường, từ trong túi móc ra tới một món đồ chơi nhỏ đưa cho Lâm Lâm. Đôi mắt Lâm Lâm lập tức sáng lên, vui vẻ cầm lấy.
Tưởng Viễn Chu tháo găng tay ra, nhìn chung quanh. “Không đủ ghế. Lão Bạch, sang phòng bên lấy đi!”
“Dạ!”
Hứa Tình Thâm dựa vào cạnh bàn.
“Anh tiền nhiều quá nên bối rối hả? Bao cả cái khách sạn làm gì?”
“Em còn mang theo con nhỏ, không thể quá ồn ào.”
“Lý do này cũng chỉ có anh nghĩ ra.”
Lão Bạch mau chóng mang ghế vào.
“Tưởng tiên sinh, còn thiếu gì không ạ, để tôi đi lấy?”
“Không cần.” Tưởng Viễn Chu thẳng ngồi xuống, cầm một cơm hộp, lấy đôi đũa ra. Hứa Tình Thâm xoay người về lại cạnh giường.
“Chỗ ăn cơm ở ngoài đầy ra, anh vì cái gì cố tình tới đây?”
“Em bây giờ độc thân, anh không ở cạnh em thì còn ai cạnh em?” Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn cô.
“Vả lại, anh cũng không yên tâm.”
“Không yên tâm gì?”
“Em tìm nhà đúng không?”
“Ừm.”
Tưởng Viễn Chu cầm đôi đũa, cũng chưa gắp miếng nào.
“Em đừng phí sức lực, em tìm không được đâu.”
Hứa Tình Thâm lộ vẻ chợt bừng tỉnh.
“Anh____”
“Ba anh sẽ không để em tiếp tục ở lại Đông Thành.”
Nghe thấy câu này của Tưởng Viễn Chu, Lão Bạch vội vã quay người. Cản trở Hứa Tình Thâm thuê nhà rõ ràng chính là Tưởng Viễn Chu, không ngờ Tưởng tiên sinh còn thích như vậy, đẩy sang cho Tưởng Đông Đình xong quả nhiên liền sạch sẽ.
Cũng không có gì bất ngờ khi vừa nghe xong, Hứa Tình Thâm liền nổi giận.
“Tại sao? Tôi với anh chẳng quan hệ gì, ông ta dựa vào cái gì mà như vậy với tôi?”
“Chỉ bằng việc ông ấy… ông ấy cảm thấy chúng ta có khả năng tiếp tục tiến triển.”
“Con cũng ở với anh, tôi và anh cũng không ở với nhau, tôi thật sự không hiểu tại sao ông ta lại phải làm vậy.”
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, nhún vai.
“Cái này gọi là phòng hơn là chữa. Ba anh hiện tại hối hận nhất chính là, lúc trước khi em gần gũi anh, ông ấy lại chọn ngồi yên đợi xem biến.”
“Vậy… Tôi đi khỏi Đông Thành là được sao?”
“Không hẳn. Với lại bây giờ em đã biết Duệ Duệ là con em, anh không biết ba anh rột cuộc có ý gì, có lẽ ông ấy cảm thấy không thể để sau này con trẻ lớn lên… biết mình có người mẹ như em.”
Hứa Tình Thâm nghe, cảm xúc có hơi kích động.
“Nói ‘người mẹ như tôi’ là sao?”
“Tình Thâm, chung quy em đã đi theo Phó Kinh Sênh hai năm.”
Cô nhăn mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Chẳng lẽ, ông ta còn muốn giết tôi mới được sao?”
Tưởng Viễn Chu đứng dậy.
“Anh bao cả khách sạn này cho em cũng là sợ nhiều ánh mắt tò mò, bất lợi cho em.”
Cánh tay Hứa Tình Thâm chỉ chỉ ra cửa.
“Các anh đi đi!”
“Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh vẫn chưa ăn cơm mà.”
“Ra khỏi cái cửa này anh ta có thể tới chỗ khác mà ăn.”
“Anh không đi.”
Hứa Tình Thâm nghe vào tai càng thêm giận.
“Tôi nợ gì nhà họ Tưởng các anh sao, cho tôi chút ngày yên ổn để sống được không?”
Tưởng Viễn Chu bước lại gần cô vài bước, đi xẹt qua bả vai Hứa Tình Thâm rồi đi tới bên cửa sổ. Anh kéo rèm ra.
“Lão Bạch, cậu về trước đi.”
“Dạ.”
“Ngày mai đợi điện thoại của tôi.”
“Tưởng tiên sinh, ngài không về Cửu Long Thương ạ?”
“Tôi muốn ở lại đây.”
“Được ạ!”
Lão Bạch vâng lời, lúc đi ngang giường còn vẫy vẫy tay với Lâm Lâm.
Hứa Tình Thâm mau nghe thấy tiếng đóng cửa truyền vào tai. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào Tưởng Viễn Chu.
“Ai cho phép anh ở lại?”
“Khách sạn này là anh bao hết.”
“Nhưng phòng này là của tôi!”
“Vậy sao?” Tưởng Viễn Chu bày gương mặt vô tội.
“Hứa Tình Thâm, làm mích lòng em là ba anh, không phải anh.”
“Đó cũng là ba anh.”
Anh tiến lên, thân mình gần như dán sát vào Hứa Tình Thâm. Anh bỗng nhiên dang hai tay ôm cô vào lòng.
“Đêm nay anh vẫn sẽ không đi đâu, em có thể làm gì anh?”
“Anh buông ra!”
Anh khom người hôn cánh môi cô. Hứa Tình Thâm ưm mấy tiếng, chưa hề chuẩn bị tâm lý, càng không anh không nói một lời đã hôn. Thật sự Hứa Tình Thâm không sợ những lúc Tưởng Viễn Chu cứng rắn, bởi vì cô chắc chắn Tưởng Viễn Chu không nhẫn tâm được nhiều với cô; nhưng cô sợ anh vô lại đó, sợ anh chơi lưu manh đó, Tưởng Viễn Chu đó cô thật sự hết cách.
Cô lùi lại một cách khó khăn, Tưởng Viễn Chu ôm cô đi tới trước hai bước. Sức lực cô không lại anh, chỉ có thể rút chạy.
Tưởng Viễn Chu ôm cô ngã xuống giường lớn, bàn tay nhỏ của Hứa Tình Thâm nắm chặt thành nắm đấm, đập mấy cái vào ngực anh.
“Dậy!”
Anh hôn mặt cô, Hứa Tình Thâm vội ngoảnh đi, liếc mắt thấy con gái đang ngồi trên giường, Hứa Tình Thâm đẩy mặt anh ra.
“Con!”
Tưởng Viễn Chu không nghe được trong khẩu khí đó có điều không thích hợp, đuôi mắt anh quét qua.
“Trẻ con nhỏ như vậy thì hiểu gì?”
Hai người ở trên giường dây dưa. Thế nhưng Hứa Tình Thâm lúc này không có uống canh bị bỏ thuốc nên sức lực phản kháng cũng gấp mười phần. Tưởng Viễn Chu lại đè nặng cô, gần như không cho cô có cơ hội chạy.
Lâm Lâm hai mắt mở to, nhìn chằm chằm hai người đang “vật lộn” trên giường.
Hứa Tình Thâm khắc rõ mình không phải đối thủ của anh.
“Dừng dừng dừng! Tôi đói! Đói đói đói!!! Á, anh sờ chỗ nào đấy?”
“Cũng phải, đồ ăn cũng sắp nguội, ăn cơm trước rồi nói.” Tưởng Viễn Chu nói xong câu đó thì đứng lên. Anh chỉnh lại quần áo trên người, xoay đầu đi đến cái bàn trước mặt.
Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, vừa ngẩng mắt lại thấy Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt mình.
Hộp cơm chứa rất nhiều đồ ăn, Tưởng Viễn Chu gắp một đũa đưa đến bên miệng cô.
Hứa Tình Thâm khó hiểu, gì đây gì đây, Tưởng Viễn Chu hôm nay bị sao vậy?
“Tôi cũng có tay.”
“Tình Thâm, anh muốn đút cho em, há miệng!”
Hứa Tình Thâm đẩy cổ tay anh ra.
“Anh làm gì vậy?”
“Ăn vài miếng, không phải đói bụng sao?” Thấy cô cắn chặt môi, Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại.
“Hay là… em thích anh dùng miệng đút cho em.”
Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, Hứa Tình Thâm miệng động đậy mấy cái, từ từ há miệng ra.
Tưởng Viễn Chu hơi khom người, đưa đồ ăn đến miệng cô.
“Bây giờ để tự tôi được chưa?”
“Gấp cái gì, ăn hai miếng nữa.”
Trán Hứa Tình Thâm cũng muốn chảy mồ hôi. Ăn được mấy miếng, Tưởng Viễn Chu mới bằng lòng đưa hộp cơm cho cô.
Hứa Tình Thâm cho Lâm Lâm ăn cơm chiều. Tưởng Viễn Chu ăn no xong cũng không ý định đi. Anh đi đến bên cửa sổ lôi ra hộp thuốc, ngón tay rút một điếu ra. Hứa Tình Thâm vừa định ngăn lại thì thấy người đàn ông cất thuốc vào lại.
“Anh… Anh còn chưa đi?”
“Đêm nay anh không về.”
“Tưởng Viễn Chu, anh không thấy mệt thì tôi mệt.”
Tưởng Viễn Chu tựa vào cửa sổ, cười khẽ: “Anh không thấy mệt.”
Hứa Tình Thâm nhìn đồ ăn dư trên bàn, trong phòng nơi nơi đều là mùi đồ ăn. Tưởng Viễn Chu gọi cô: “Này!”
“Gì?”
“Em lại đây!”
Hứa Tình Thâm mà nghe lời anh thì cô quá ngu ngốc à, cô đứng im tại chỗ.
“Anh muốn nói với em một chuyện xuất phát từ nội tâm, anh cũng là mới biết, ba mẹ em không phải đang muốn tác hợp cho chúng ta sao? Ba anh mấy ngày tới khả năng sẽ xuống tay với tiệm thuốc của ba mẹ em.”
Hứa Tình Thâm nghe thế liền đau đầu.
“Xuống tay thì xuống tay đi, mấy năm nay họ cũng kiếm lời được chút, coi như cũng chẳng sao. Dù sao Tưởng Đông Đình muốn đối phó ai, tôi cũng không ngăn được.”
“Cái thái độ cam chịu lạc hậu này của em thật không tồi nhỉ! Ông bố già của anh rãnh rỗi nhàm chán, đối phó xong tiệm thuốc sẽ đi gây rắc rối cho em em. Tùy ông ấy đi, ầm ĩ đủ rồi cũng sẽ yên lặng.”
Cái gì mà ầm ĩ đủ rồi sẽ yên lặng? Chờ ông ta ầm ĩ đủ rồi, nhà họ Hứa cô còn được mấy người được yên ổn?