Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 204: Đối tượng xem mắt, có thể là con không?

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Tầm mắt Mục Kính Sâm buộc chặt trên mặt Nguyễn Noãn, có chút làm cho người ta sợ hãi, “Sau đó thì sao?”

“Lúc ấy em bị dọa ngây, tưởng ai muốn cướp bóc chứ. Cô ta cứ giục em mau lái xe. Thấy hai gã đàn ông kia nhào tới, em liền đạp ga lái xe đi.”

Mục Kính Sâm hai tay đan vào nhau, đầu dựa vào hai bàn tay đan chặt.

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi xác định hai gã kia không có đuổi theo, lúc đó em mới ngừng xe lại bên đường. Lúc ấy cô ta vừa sửa sang lại quần áo vừa định đi xuống. Em giữ cô ta lại, cũng nhận ra cô ta…”

“Sư huynh, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?”

Cổ họng Mục Kính Sâm khẽ nuốt, “Vì sao hỏi vậy?”

“Em thấy tình cảnh của cô ta không ổn lắm. Em nói em sẽ gọi điện thoại cho anh, cô ta không cho, nói sống chết cũng sẽ không có một chút quan hệ với anh. Em không hiểu sao cô ta phải nói như vậy, em hỏi cô ta lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, cô ta nói không cần em quản.”

Mục Kính Sâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, “Không thể nào, tối khuya cô ấy sẽ không đi ra ngoài, với lại cô ấy cũng biết ít võ…” Lòng Nguyễn Noãn rất rõ ràng, Mục Kính Sâm đây là không muốn tin. Hơn phi hướng trên người nnữa, Phó Lưu Âm cũng đã chết, cô ta cũng không cần phải hắt nước bẩn lên người, một chậu nước bẩn này hắt ra, cô ta cũng chẳng được gì ngon, chung quy Phó Lưu Âm là người chết rồi.

“Sư huynh, anh nói đúng, hôm đó trời muộn như vậy, chắc chắn em nhìn lầm rồi…”

Mục Kính Sâm cố nén cơn đau dữ dội trong lòng. Bây giờ người cũng không còn, đào ra những bi thảm của Phó Lưu Âm khi còn sống nữa sẽ chỉ làm trong lòng anh thêm khó chịu thôi.

Anh mặc kệ Nguyễn Noãn nói thật hay giả, hiện tại trong đầu anh chỉ có một ý niệm, chính là mau tìm được Phó Lưu Âm.

Nguyễn Noãn thấy tầm mắt anh quay lại trên mặt sông. Cô ta nhìn chăm chú sườn mặt anh, cô ta có chút không hiểu Mục Kính Sâm đối với Phó Lưu Âm rốt cuộc là tình cảm gì. Nếu nói anh yêu cô ta, vậy anh tuyệt đối không thể nào khi tin tức như thế xong lại không nổi trận lôi đình. Nhưng nếu nói không có một chút thích nào, thì sao anh lại không ăn không uống mà canh chừng ở bờ sông như vậy chứ?

Nguyễn Noãn ngồi với anh. Nửa đường, cô ta nhận được điện thoại của bà Mục.

Cô ta đi qua một bên nghe máy, “Alo, bác gái ạ.”

“Được ạ, con biết ạ. Yên tâm đi ạ, sư huynh ở đây, con sẽ để ý tới anh ấy…”

Mục Kính Sâm nghe tiếng người phụ nữ truyền tới lỗ tai mình, anh đứng dậy. Cúp điện thoại xong thấy anh nhấc chân muốn đi, Nguyễn Noãn chạy nhanh đuổi theo.

“Sư huynh, anh đi đâu?”

“Về nhà.”

“Anh không lái xe đến đây phải không? Em đưa anh về.”

Mục Kính Sâm gật gật đầu. Hai người đi tới trước xe của Nguyễn Noãn. Mục Kính Sâm mở cửa sau ra, ngồi vào.

Nguyễn Noãn khởi động xe, từ từ đánh tay lái, xe quay đầu. Nước sông vẩn đục xẹt qua tầm mắt người phụ nữ, khóe miệng cô ta không tự chủ được mà hơi cong lên,trong lòng thầm nói: “Phó Lưu Âm, cô cứ ngủ ở đây đi, cả đời cũng đừng lên. Cô đã cướp sư huynh của tôi một năm, tới lúc trả anh ấy lại cho tôi rồi.”

Xe nhanh chóng chạy đi. Nguyễn Noãn vừa định nói chuyện, ánh mắt qua kính chiếu hậu nhìn thấy Mục Kính Sâm dựa vào ghế, có vẻ như ngủ rồi.

Mấy ngày nay, anh cũng chưa được chợp mắt đàng hoàng. Nguyễn Noãn nhìn bàn tay bị thương của anh, không thể nghĩ ra, vì một người phụ nữ như vậy, anh đáng phải vậy sao?

Trở lại nhà họ Mục, Nguyễn Noãn dừng xe hẳn xong, quay đầu lại nhìn, thấy Mục Kính Sâm còn ngủ.

Cô ta không đành lòng quấy rầy anh, liền ở trên xe chờ.

Bà Mục ngồi trong phòng khách thấy được liền chạy nhanh ra. Nguyễn Noãn thấy thế, xuống xe thật cẩn thận. Cô ta bước nhanh tới đón trước. Bà Mục vừa muốn nói, Nguyễn Noãn đã kéo bà tới cạnh, “Bác gái, sư huynh ngủ rồi. Nhìn thấy bộ dáng anh ấy con rất khó chịu. Sau khi Phó Lưu Âm xảy ra chuyện, nhất định anh ấy chưa được chợp mắt thì phải.”

Bà Mục nhịn không được thở dài, “Bác cũng không biết khi nào nó mới ổn được.”

“Yên tâm đi ạ, khó chịu nhất chính là mấy ngày này. Người chết không thể sống lại, qua rồi thì sẽ tốt thôi.”

“Bác cũng nghĩ như vậy.” Bà Mục ôm chặt áo choàng trên vai. “Nguyễn Noãn, vất vả cho con rồi.”

“Bác gái, bác khách khí với con vậy làm gì?”

Bà Mục nhẹ lau khóe mắt, “Hai đứa con trai đang yên ổn của bác, thế nào lại biến thành như vậy, Thời Ngâm mất tích, Phó Lưu Âm thì sao…”

Nguyễn Noãn vội an ủi bà, nói: “Bác gái, người biết quan hệ của Phó Lưu Âm với sư huynh cũng không nhiều. Hơn nữa nhà họ Lăng gần đây cứ ầm ĩ, sự chú ý của rất nhiều người đều ở trên người anh Thành Quân. Phó Lưu Âm đã chết, đây là sự thật không đổi được. Yên tâm đi ạ, qua khoảng thời gian này sẽ tốt thôi ạ.”

“Hy vọng vậy.”

Nguyễn Noãn quay đầu lại nhìn xe mình, có chút cười khổ, nói: “Lúc sư huynh kết hôn, chúng con cũng không ai biết; hiện tại anh ấy ra chuyện như vậy, tữ nhiên cũng chẳng có mấy người có thể an ủi anh ấy.”

“May mắn đó! Con thì sao, còn giúp bác đưa Kính Sâm về.”

Tầm mắt của Nguyễn Noãn hướng qua bà Mục ở bên cạnh.

“Bác gái, cho tới giờ, con luôn thích sư huynh.”

Bà Mục giật mình ngơ ngẩn, trợn to hai mắt nhìn về phía Nguyễn Noãn ở bên cạnh.

“Con nói cái gì?”

“Tình cờ biết được tin sư huynh kết hôn, con đã rất khổ sở một thời gian.”

Bà Mục cũng là người thông minh, đương nhiên rõ trong thời cơ này Nguyễn Noãn nói như vậy là có ý gì.

“Nguyễn Noãn, con gia cảnh tốt như vậy, con hẳn rõ ràng, chuyện của Kính Sâm và Phó Lưu Âm tuy không bao nhiêu người biết, nhưng chung quy nó đã từng kết hôn.”

“Bác gái, bác cũng không có khả năng để sư huynh cả đời một mình đúng không ạ? Đợi qua quãng thời gian này, bác sẽ bảo anh ấy tìm ai đó làm lại từ đầu đúng không ạ?”

“Đó là đương nhiên…”

Ánh mắt Nguyễn Noãn chân thành, nhìn thẳng vào bà Mục trước mặt.

“Vậy giới thiệu con cho sư huynh trước được không ạ?”

“Con đây là thực sự có ý như vậy?”

“Bác gái, con cũng đã tự mình mở lời với bác như vậy, chẳng lẽ con có thể có nửa phần vui đùa hay sao?”

Bà Mục kéo tay Nguyễn Noãn, “Đã nhiều ngày, nay có vẻ cuối cùng cũng có được một chuyện vừa ý rồi. Đó thật sự không thể tốt hơn.”

Hai ngày sau, Mục Thành Quân cũng không tới biệt thự bên kia.

Người nhà họ Lăng luôn tới quậy, một hai muốn hắn giao Lăng Thời Ngâm ra. Lúc hắn ra ngoài cũng sẽ đặc biệt chú ý có cái đuôi nào không. Để cho cẩn thận, hắn cho người bên kia chăm sóc tốt cho Phó Lưu Âm, hắn thì ở lại Mục gia.

Ngày thứ ba, hắn đi tỉnh ngoài, chạy về Đông Thành suốt đêm.

Mục Thành Quân ngồi ở ghế sau, đang ngắm nghía vài món đồ nhỏ trong tay. Lúc bàn chuyện kinh doanh, khách hàng có tặng vài món trang sức tinh xảo, đều là mấy miếng ngọc đẹp hàng nhất được tuyển lựa. Mục Thành Quân nhìn mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, hắn cầm sợi dây chuyền bạch kim lên, nghĩ khi Phó Lưu Âm đeo nó lên, nhất định sẽ vô cùng đẹp.

Bà Mục cũng không biết đêm nay hắn sẽ về Đông Thành, cho nên cũng không chờ hắn.

Xe chạy thẳng đến biệt thự. Mục Thành Quân có chút gấp gáp không chờ nổi mà xuống xe. Đi vào phòng khách, người giúp việc bước nhanh tới, “Anh Mục, bây giờ anh muốn ăn chút gì không ạ?”

“Cô ấy đâu? Cô ấy ăn chưa?”

“Hai ngày nay cô ấy tốt hơn không ít rồi ạ, cũng chịu ngoan ngoãn ăn gì đó.”

“Vậy sao?” Trên mặt Mục Thành Quân không kìm được vẻ vui mừng. “Cảm xúc thì sao?”

“Rất an tĩnh ạ. Ngay cả lúc đổi phòng cho cô ấy, cô ấy cũng không có quậy.”

Trong lòng Mục Thành Quân được thả lỏng, “Tốt, tôi lên xem trước.”

Phó Lưu Âm được sắp xếp vào một phòng ngủ khác. Mục Thành Quân đi tới cửa phòng, vệ sĩ mở cửa phòng cho hắn. Mục Thành Quân đi vào.

Trong phòng ngủ có đủ mọi thứ, TV gắn ở trên tường. Hắn nhìn thấy Phó Lưu Âm rúc trong sô pha bên cửa sổ trước mặt.

Nghe được động tĩnh, bóng dáng đang cuộn tròn thành một cục giật giật. Phó Lưu Âm mở mắt ra, thấy là hắn. Mục Thành Quân tiến lên mấy bước, “Âm Âm.”

Cô lập tức cảnh giác nhìn về phía hắn. Mục Thành Quân sợ cô lại muốn giả điên, hắn gấp gáp không chờ nổi mà giơ bàn tay ra, “Nhìn này, thích không?”

Phó Lưu Âm nhìn, giơ tay lấy tới. Cô cũng không nhìn kỹ, ngón tay chạm vào miếng ngọc kia, trên ngọc còn nhiệt độ cơ thể của Mục Thành Quân. Dọc đường hắn đã vuốt ve, trong lòng nghĩ không biết Phó Lưu Âm có thích không. Nhưng cơn thấp thỏm như thế rất mau liền có đáp án, Phó Lưu Âm một tay quăng đồ đi. Miếng ngọc kia không biết va phải đâu, âm thanh rơi xuống đất rõ rõ ràng ràng truyền vào tai Mục Thành Quân.

Hắn còn chưa kịp thấy mất mát, Phó Lưu Âm đã điên lên rồi.

Cô đột nhiên từ sô pha đứng dậy, đẩy Mục Thành Quân một phen. Cô quơ trái cây trên bàn trà nện vào người đàn ông, miệng cô kêu xé, cổ họng phát ra âm thanh tuyệt vọng. Cô nhảy lên sô pha, bắt đầu xé màn cửa.

Khuỷu tay Mục Thành Quân bị khay hoa quả đập trúng, lúc này vừa mỏi vừa đau. Hắn nhìn thấy Phó Lưu Âm, vội tiến lên chặn ngang ôm lấy cô.

“Em xuống dưới cho tôi.”

Phó Lưu Âm nhấc đùi phải lên, một chân dùng sức đá vào lưng ghế sô pha, lực này bắn ngược trở về, đụng phải Mục Thành Quân. Hắn cũng không ngờ sức cô lớn như vậy, hai tay hắn ôm chặt Phó Lưu Âm, thân mình đột nhiên lui về phía sau, cẳng chân nhanh chóng đụng phải cái bàn trà pha lê.

Mục Thành Quân đột nhiên cả kinh, phản ứng đầu tiên là sao ban trà trong phòng ngủ không được đổi đi, mà còn là pha lê; lỡ trong mấy ngày hắn không ỡ đây, Phó Lưu Âm đập nát cái bàn trà rồi bị thương tới mình thì sao đây?”

Trong đầu hắn vừa có suy nghĩ này, người hắn đã liền té xuống.

Mục Thành Quân trong lòng ôm Phó Lưu Âm, trọng lượng hai người đột nhiên té vào cái bàn trà pha lê. Hắn theo bản năng dùng cánh tay khoanh chặt cổ và mặt Phó Lưu Âm, sợ có thứ gì sẽ găm phải cô. Tiếng va đập và tiếng vỡ tan dữ dội truyền ra ngoài phòng ngủ.

Từng tiếng vang này thật sự khiến người ta sợ hãi. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Mục Thành Quân ôm Phó Lưu Âm nằm trên mặt đất, cái bàn trà kia đã vỡ vụn. Ai cũng không ngờ Phó Lưu Âm sẽ phản ứng kịch liệt như thế, rõ ràng trong mấy ngày Mục Thành Quân không ở đây, cảm xúc của cô đều rất tốt.

“Mục tiên sinh!” Vệ sĩ kinh hãi, muốn tiến lên.

Mục Thành Quân không thể động đậy, nhưng ý thức lại rõ ràng, hắn nghe phía đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Mục Thành Quân vội nói: “Đứng lại, đừng lại đây.”

“Nhưng bộ dáng ngài như vậy…”

“Không có việc gì, đi ra ngoài.”

“Dạ.”

Vệ sĩ lui ra ngoài rất nhanh. Cổ họng Mục Thành Quân nuốt nuốt, dưới người hắn đều là miểng pha lê, hắn hoàn toàn hoàn toàn có thể cảm giác được.

Toàn bộ phần sau lưng sau khi chịu chút va chạm vừa rồi, hình như đã tê dại rồi, vừa đau lại tê. Hắn dùng tay sờ sờ mặt Phó Lưu Âm, “Âm Âm, em thế nào rồi?”

Phó Lưu Âm hiển nhiên cũng bị dọa sợ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, chung quy cô ngã xuống trên người Mục Thành Quân. Cô giãy giụa muốn dậy, Mục Thành Quân không dám buông tay, “Đừng có gấp, chỗ này nơi nơi đều là pha lê, em không chú ý chút sẽ làm mình bị thương.”

Phó Lưu Âm sao có thể nghe vào lời hắn nói, cô đẩy cánh tya Mục Thành Quân ra. Khuỷu tay cô không chút lưu tình mà đè xuống người Mục Thành Quân, sau đó mượn lực đứng dậy.

Phó Lưu Âm nhìn mặt đất đầy hỗn độn. Mục Thành Quân duỗi tay về phía cô; cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cầm một miểng pha lê chỉ vào hắn. Tay người đàn ông rơi xuống lại, “Em lại cố gắng muốn lấy mạng tôi sao?”

Cô lùi ra sau, rúc thành một cục trên sô pha, hai con ngươi cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm.

Mục Thành Quân muốn đứng dậy, nhưng lập tức không dậy nổi. Cơn đau lúc đầu luôn rõ ràng nhất, hắn dứt khoát nằm tại chỗ, tự giễu nói: “Cơ hội lúc này đây, quả thực là ông trời bưng nó đến tay em rồi. Phó Lưu Âm, tôi không còn sức phản kháng rồi.”

Phó Lưu Âm không dao động, dù có tuyệt vọng nữa, cô cũng sẽ không đi giết người.

Vả lại giết Mục Thành Quân có ích lợi gì chứ? Cô vẫn trốn không thoát khỏi căn phòng này. Nói không chừng người nhà họ Mục trong cơn giận dữ sẽ đem vứt thi thể cô vào nơi đồng không mông quạnh, dù sao trong mắt người khác, cô là một kẻ đã chết.

Mục Thành Quân vui mừng vì cô không giậu đổ bìm leo, hắn lại lý giải thành mình trong lòng cô có chút không bỏ được.

Cánh tay người đàn ông động đậy, lúc ngồi dậy, cảm giác có thứ gì bén nhọn cắt vào lưng hắn, có điều lần này ngã cũng coi như may, trừ dọa người một tí ra thì cũng không có gì thật sự coi là thương tổn.

Mục Thành Quân cố nén đau đứng dậy. Phó Lưu Âm thấy thế, nhanh chóng đứng lên, một cái đã bước dài về phía cách đó không xa, “Đừng có tới đây, đừng có tới đây, anh đi…”

Cô chưa có lúc nào nói một lời đàng hoàng với hắn. Mục Thành Quân ngồi xuống sô pha, một tay chống chân trái, ngẩng mắt lên nhìn về phía Phó Lưu Âm.

Cô cầm pha lê trong tay vạch vẽ xuống tủ đầu giường, âm thanh kéo truyền tới tai hai tai, nghe khó chịu vô cùng.

Mục Thành Quân nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Hắn sợ cô cắt phải tay mình, hắn đứng dậy, “Âm Âm…”

“Đừng tới đây, đừng tới đây!” Cho rằng hắn muốn đến gần, cô vung vẩy mảnh pha lê trong tay, “Không được lại đây, anh đi đi!”

Cô cuồng loạn, mỗi một biểu tình đều thống khổ, đều tràn ngập bài xích đối với hắn. Mục Thành Quân nhìn có chút sợ hãi, cô vung cánh tay mình không hề theo quy tắc, nói không chừng không cẩn thận một cái sẽ cắt phải mình.

Ngoài cửa, hai tên vệ sĩ nhìn nhau, “Đây là sao vậy?”

“Ai biết, lúc Mục tiên sinh không tới, tôi thấy cô ta rất bình thường.”

Người đàn ông lắc lắc đầu, nói: “Tôi thấy cô ta chính là giả điên đấy, giả cho Mục tiên sinh xem, còn biết giữ gìn thể lực đó. Anh xem, Mục tiên sinh lại là cô ta liền gây ầm ĩ.”

Mục Thành Quân trong lòng cũng rõ ràng hơn ai hết, nhưng còn cách nào được đâu?

Hắn không tới gần cô được, một khi đến gần một bước, cô liền không tiếc lấy chiêu tự mình hại mình ra uy hiếp hắn.

Mục Thành Quân ngồi xuống lại sô pha, “Âm Âm, tôi không tới, tôi chỉ nói với em mấy câu thôi được không?”

Phó Lưu Âm nhảy lên giường, mắt đề phòng mà nhìn hắn chằm chằm, sau đó ngồi xổm xuống. Tâm tình Mục Thành Quân lúc này xuống dốc không phanh, vui sướng và chờ đợi khi muốn vội vàng gấp gáp trở về, hiện tại hắn như nhảy vào trong nước đá.

Phó Lưu Âm nắm lấy chăn trên giường, dùng mảnh pha lê bắt đầu cắt từng cái. Cắt đứt một đường xong, cô dùng hai tay xé rách nó.

Túi chữ nhật bị xé toạc, âm thanh bén nhọn khiến răng người ta tê tê. Mục Thành Quân cởi áo khoác, quăng xuống, nghe có tiếng vụn pha lê găm vào rơi xuống. Lúc cánh tay hắn động đậy từng cái, có thể cảm giác được sau lưng đau đớn, hẳn có chỗ đã bị đâm rách, hơn nữa có mấy mảnh pha lê rất nhỏ còn găm vào đó.

Mục Thành Quân đưa tay lên chỗ cổ áo, vừa cởi một cái nút thì thấy Phó Lưu Âm cầm mảng pha lê kia chỉ về phía hắn, “Không được động đậy.”

Ngón tay người đàn ông dừng lại. Phó Lưu Âm ở trước mặt hoảng sợ, “Anh đi đi, anh đi đi, anh tới giết tôi phải không?”

Mục Thành Quân nhặt tây trang bên cạnh lên, miễn cưỡng tròng vào, “Âm Âm, sao tôi lại giết em? Em bỏ đồ trong tay xuống, chúng ta đi ăn chút gì được không? Không phải em muốn ra sao? Tôi đưa em xuống lầu, tôi cho em chút tự do được chưa?”

Phó Lưu Âm không hề chớp mắt mà nhìn hắn chằm chằm, miệng không nói gì.

Mục Thành Quân đứng dậy, vòng qua đuôi giường đi tới cửa, hắn với tay. Vệ sĩ ở ngoài nhìn vào trong phòng, Mục Thành Quân nói với hai người: “Các cậu đi nghỉ trước đi.”

“Vâng.”

Hai người mau chóng rời đi. Phó Lưu Âm nhìn xung quanh phía ngoài. Cô thấy ánh đèn màu vàng mật trên hành lang, cũng thấy được bức tranh trang trí treo trên tường, còn thấy bóng Mục Thành Quân bị kéo dài. Cô rất kích động, cô nằm mơ cũng muốn đi khỏi căn phòng này, dù chỉ bước một bước cũng được.

Cô nắm chặt mảnh pha lê trong tay, xuống giường, đi từng bước một thật cẩn thận về phía Mục Thành Quân. Mục Thành Quân biết lòng cô có lo ngại, hắn đành phải nhấc chân đi về phía trước.

Phó Lưu Âm đi ra tới hành lang, nhìn nhìn bốn phía. Nhìn thấy Mục Thành Quân xuống lầu, Phó Lưu Âm chạy nhanh theo xuống.

Nhìn thấy Mục Thành Quân, người giúp việc đang ngồi ở bàn ăn đứng dậy. Mục Thành Quân phân phó một câu: “Chúng tôi muốn ăn vài thứ, chị chuẩn bị đi.”

“Được ạ, một hồi là có thể ăn rồi.”

Mục Thành Quân kéo một cái ghế trong đó ra. Phó Lưu Âm đứng tại chỗ ở cách đó không xa, không hề tiến lên. Mục Thành Quân thấy thế, đành phải ngồi xuống trước.

Người giúp việc rất nhanh liền bưng đổ ăn khuya ra. Phó Lưu Âm đi tới trước, ánh mắt nhìn về phía cửa chính.

Cô quá khao khát được đi ra ngoài. Mục Thành Quân theo tầm mắt cô nhìn lại, “Âm Âm, dù em chạy ra khỏi đây được thì em có biết đây là đâu không? Em có thể cam đoan bên ngoài không phải là hang hổ à?”

Người giúp việc nhìn Phó Lưu Âm, cười cười nói: “Mau nhân lúc còn nóng mà dùng đi ạ, cứ thế này nữa, cơ thể cô sao có thể chịu nổi chứ?”

Tầm mắt Phó Lưu Âm nhìn chị ta. Bàn tay Mục Thành Quân vừa đụng tới chén, hắn thấy Phó Lưu Âm để mảnh pha lê trong tay lên mặt bàn. Có vẻ bọn họ ngay cả ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng là loại hy vọng xa vời. Phó Lưu Âm ngồi xuống, cô chẳng muốn ăn gì cả.

Cô nhìn chằm chằm chén đồ ăn khuya trong tầm tay còn tỏa khói kia. Đột nhiên cô giơ cánh tay lên, vung chén đựng đồ ăn khuya về phía Mục Thành Quân.

Chọn tập
Bình luận
× sticky