Người đàn ông bỗng nhiên dừng bước.
Đúng vậy, tuy rằng Thiệu Vân Cảnh khai báo như vậy nhưng hắn nói Phó Kinh Sênh là người lên kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa Phó Kinh Sênh thực sự là người thực hiện.
“Chuyện này, chúng ta nên lập tức về báo lại.”
“Đi thôi.”
Hai người vội vã rời đi. Lần trước người của nhà họ Tưởng và nhà họ Mục không hẹn mà chạm mặt nhau ở bệnh viện, cũng may là không gây ra động tĩnh gì lớn. Tuy rằng cả hai bên đều có thế lực và đều dồn chú ý vào nhất cử nhất động của Phó Kinh Sênh, thế nhưng ở trong phòng giam thì ngoại trừ cảnh sát và bác sĩ điều trị cho Phó Kinh Sênh thì không một ai biết Phó Kinh Sênh đã hồi phục.
Tại hôn lễ, Lão Bạch bị một đám người vây quanh liên tục ép anh uống rượu mừng.
“Bình thường muốn uống một ly với cậu thật không dễ dàng, ngày hôm nay khó khăn lắm mới có dịp đông đủ thế này, nào, uống cạn một lúc 3 ly mới thôi.”
Không ít bạn bè đã tản đi, chỉ còn lại những người có quan hệ thân thiết đặc biệt.
Hứa Lưu Âm được tài xế nhà họ Tưởng đưa về trước. Hứa Tình Thâm dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của Tưởng Viễn Chu, mỉm cười nhìn về phía đôi vợ chồng mới.
Lão Bạch uống đến mặt mũi đỏ bừng. Tô Đề Lạp ở bên cạnh đau lòng ngăn lại: “Kìa, uống ít thôi.”
“Chị dâu, không sao đâu, chị sợ anh ấy không còn sức để mà động phòng phải không?”
Trong nháy mặt cả khuôn mặt của Tô Đề Lạp cũng chuyển sang đò lừ chẳng kém gì Lão Bạch. Lão Bạch nghe vậy liền kéo Tô Đề Lạp vào trong ngực, hơi thở anh mang theo mùi rượu phả bên má cô: “Đừng có chọc ghẹo bà xã tôi, tránh ra đi.”
“Trời đất, cái này gọi là anh hùng cứu mĩ nhân sao?”
Lão bạch mỉm cười vô cùng hạnh phúc: “Đương nhiên, ai cho cậu dám đụng vào vợ tôi.”
“Không ngờ anh vừa có hồng nhan liền quên hết bạn hữu rồi!”
“Được rồi, được rồi, uống rượu thôi mà, hôm nào một mình tôi chấp hết.” Lão Bạch vẫn ôm chặt vợ mình trong lòng.
Lúc này cũng đã không còn sớm nữa, mấy người này sao còn chưa biết điều mà về hết đi cơ chứ?
“Ai mà tin nổi lời của anh chứ, hôm nào là hôm nào? Trên lịch làm gì có ngày “hôm nào” cơ chứ?”
Lúc này, Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên cạnh đang xem náo nhiệt, không kìm nổi mà chen vào góp vui chung: “Nè, mấy người chỉ biết uống thôi sao, có định chơi trò rình tân phòng không? Ngày trọng đại như vậy mà các người không biết chớp lấy cơ hội tốt hay sao?”
Lão Bạch thiếu chút nữa giậm chân cự lại. Đời trước anh thiếu nợ Tưởng Viễn Chu phải không?
Mọi người liền đồng than hưởng ứng: “Lão Bạch, đây chính là Tưởng tiên sinh đề nghị, ông chủ của anh bẫy anh, chugn1 tôi không còn cách nào khác a…”
“Nào nào nào, các anh em, chúng ta phải chỉ cho Lão Bạch vài chiêu để dùng mới được.”
“Có cấm trẻ em không vậy?”
“Yên tâm, ở đây đâu có con nít…”
Tô Đề Lạp không ngừng lay cánh tay Lão Bạch, lộ rõ vẻ lo lắng: “Giỡn gì đó?”
“Đừng lo, có anh ở đây.”
Hứa Tình Thâm thấy rõ ràng đã có thể tàn cuộc từ sớm rồi. Nếu không có Tưởng Viễn Chu nhiều chuyện chen vào thì có lẽ Lão Bạch đã thuận lợi về phòng nghỉ ngơi.
Cô quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông, muốn nhắc nhở anh cẩnt hận sau này Lão Bạch sẽ dùng đúng cách này để trả thù anh. Chỉ là Hứa Tình Thâm còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tưởng Viễn Chu dùng chính miệng của mình ngăn lại.
Hứa Tình Thâm muốn tránh ra một bên nhưng cánh tay Tưởng Viễn Chu càng giữ chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn.
Trước mặt bao nhiêu người, anh lại dám làm như vậy! Muốn hôn liền hôn sao?
Đôi môi Lão Bạch cũng khẻ mở ra, áp tới muốn hôn Tô Đề Lạp. Thế nhưng cô ấy lại hết lần này tới lần khác né tránh khiến cho nụ hôn của Lão Bạch trượt tới trượt lui. Đám bạn bè được dịp cười đến nghiêng ngã.
Ánh mắt Hứa Tình Thâm mê ly. Tưởng Viễn Chu hôn vẫn thật lâu vẫn chưa chịu dừng lại, anh cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ. Rồi đột nhiên anh cằn nhẹ một cái lên môi cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm nắm lại, đấm lên ngực anh, tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng mà hành động này trong mắt Tưởng Viễn Chu lại trở thành cô đang làm nũng với anh và hơn thế nữa là đang đòi hỏi một điều gì đây..
Nghĩ vậy, anh dán chặt hơn vào người Hứa Tình Thâm, cử chỉ vô cùng thân mật: “Anh cũng rất muốn em.”
Hứa Tình Thâm trợn tròn hai mắt nhìn anh chằm chằm. Ai nói cô cũng có ý đó chứ?
Người đàn ông lưu luyến ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của cô. Hứa Tình Thâm nói nhỏ: “Tưởng Viễn Chu, buông em ra.”
Tưởng Viễn Chu đặt cằm lên vai cô: “Không, anh không buông được.”
Bạn bè của Lão Bạch ở bên cạnh vẫn chưa hết ồn ào. Lão Bạch ôm Tô Đề Lạp vào lòng. Có người kéo bạn gái qua, bảo cô ta cột một sợi dây lên chỗ cổ áo của Tô Đề Lạp, bắt Lão Bạch không được dùng tay mà phải dùng miệng để gỡ ra.
Lão Bạch chán nản nỏi: “Được rồi, được rồi, tha cho tôi đi.”
“Không được, anh mau làm đi.”
Tưởng Viễn Chu cầm tay Hứa Tình Thâm: “Chúng ta đi thôi.”
“Anh không ở lại xem náo nhiệt sao?”
“Không xem.”
Hứa Tình Thâm cầm lấy túi xách bên cạnh lên: “Em còn tưởng anh nhất định không dễ dàng buông tha cho Lão Bạch chứ.”
Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt cằm vài cái, xoay lại nói với đám người kia: “Làm vậy ngay tại đây hơi khó coi đó, hay là dời vào phòng tân hôn đi.”
“Tưởng tiên sinh nói rất đúng, chúng ta còn có thể vào đại náo tân phòng nữa!”
Lão Bạch bị mọi người đẩy về phía trước. Anh trừng mắt, ai oán nhìn Tưởng Viễn Chu: “Tưởng tiên sinh, ngài thật là chiếu cố tôi quá rồi.”
“Lão Bạch, cứ thoải mái đi, ngày mai không cần đi làm.”
Tưởng Viễn Chu nói xong, nắm tay Hứa Tình Thâm rời khỏi.
Sau khi ăn xong thì hai đứa nhỏ đã được tài xế đưa về nhà trước. Trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, Hứa Tình Thâm nghe thấy trên người Tưởng Viễn Chu đầy mùi rượu.
“Hôm nay anh đã uống không ít rồi. Bất qua hôm nay là một ngày vui, nếu không phải ngày mai còn có ca phẫu thuật, có lẽ em cũng sẽ uống vài ly với anh.”
“Vậy à?” Tưởng Viễn Chu áp sát vào người Hứa Tình Thâm, ép cô vào vách tường: “Bây giờ em có muốn nếm chút rượu không?”
“Không cần…”
Hứa Tình Thâm còn chưa nói dứt câu thì đã bị Tưởng Viễn Chu ngăn lại.
Mùi thơm cay nồng của những giọt rượu vẫn còn vương lại vô cùng tinh tế trên đầu lưỡi anh. Tưởng Viễn Chu bá đạo cạy miệng cô ra rồi thuận lợi bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Hứa Tình Thâm luống cuống không cách nào chống đỡ được. Ánh đèn vàng lặng lẽ rót mật lên hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, càng làm tăng thêm sự tình tứ.
Hai tay Hứa Tình Thâm chống trước ngực Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông dùng hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy gương mặt cô, dường như ngày càng tham lam hơn, muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở ngọt ngào trong miệng cô.
Cô phải nhón chân lên để phối hợp với anh. Sau một hồi lâu, Tưởng Viễn Chu mới chịu buông cô ra. Anh hỏi: “Thế nào, có thích loại rượu này không?”
Hứa Tình Thâm nhoẻn miệng cười: “Thích.”
“Thích, vậy thì nếm thêm chút nữa.”
Hứa Tình Thâm còn đang thở dốc, chung quy vẫn không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt.
—
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng hẳn.
Cửa phòng Nguyễn Noãn bị đẩy ra, cô ta khó chịu mở mắt lên nhìn, thấy mẹ mình đang đi đến.
“Mẹ?” Cô ta vuốt tóc sang hai bên. “Mới có mấy giờ sáng, sao mẹ không để con ngủ thêm chút nữa?”
“Con còn ngủ được sao?”
Nguyễn Noãn giật mình, trợn tròn hai mắt, đẩy chăn ra nhìn chằm chằm mẹ mình.
“Chuyện kia không phải đã nói không thành vấn đề rồi sao?”
“Nhưng bây giờ đã phát sinh thêm một chuyện khác.”
“Là chuyện gì?”
Bà Nguyễn liếc mắt nhìn cô ta: “Có nói với con cũng chẳng ích gì.”
“Mẹ, mẹ nói mau đi?”
“Cái chết của Mục Triều Dương hoàn toàn không liên quan gì đến Phó Kinh Sênh.”
Nguyễn Noãn nghe vậy, trong lòng cả kinh, luống cuống hỏi lại: “Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ đã đùa với con rồi. Mẹ nói đùa thôi phải không?”
“Ba con vừa nhận điện thoại mới biết được. Thôi quên đi, con với Kính Sâm kết thúc đi thôi.”
“Không!” Nguyễn Noãn nghe thế, kích động hét lên. “Ai nói con phải kết thúc với anh ấy, nếu như giữa chúng con không có Phó Lưu Âm chen vào, chúng ta con đã sớm kết hôn với nhau rồi.”
“Nguyễn Noãn, chấp nhận sự thật đi con. Phó Kinh Sênh có thể nói chuyện được, hắn căn bản không liên quan đến cái chết của Mục Triều Dương nên chắc chắn sẽ không nhận tội. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đi, nhà họ Mục sẽ sớm biết thôi.”
Sắc mặt Nguyễn Noãn thay đổi liên tục: “Không thể, không thể để cho Kính Sâm biết.”
Bà Nguyễn nhíu chặt mày lại: “Có một số việc không thể giấu được.”
“Mẹ, ở khắp Đông Thành này có ai không biết con và Kính Sâm mới là một đôi? Không lẽ trước mặt bạn bè mẹ chưa từng nói qua sao? Bà ngoại còn muốn con mau chóng có em bé nữa. Mẹ, mẹ đã quên rồi đúng không?”
“Nguyễn Noãn, con bình tĩnh một chút đi.”
“Con không bình tĩnh được!” Nguyễn Noãn lại hét lên, cảm thấy như bản thân đã bị dồn vào chân tường. “Con thích anh ấy đã nhiều năm như thế, anh ấy sớm đã ly hôn với Phó Lưu Âm rồi thì sao chúng con không thể đến với nhau chứ?”
“Việc đã đến nước này, con còn muốn như thế nào nữa?”
“Bắt Phó Kinh Sênh câm miệng! Chỉ cần hắn ngậm miệng lại, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ truyền tới tai nhà họ Mục được. Phó Kinh Sênh chính là hung thủ đã hại chết Mục Triều Dương, đây chính là vực thẳm mà bọn họ không bao giờ vượt qua được. Không bao giờ!”
Bà Nguyễn thấy con gái phát điên như vậy thì không khỏi đau lòng.
“Nguyễn Noãn, làm sao có thể bắt hắn ngậm miệng lại chứ?”
“Giết hắn chết!”
Bà Nguyễn hoảng sợ, vội vàng che miệng Nguyễn Noãn lại: “Con đừng nói bậy.”
Nguyễn Noãn kéo tay bà ta xuống: “Con không nói bậy. Mẹ, Phó Kinh Sênh làm nhiều việc ác như vậy, chết cũng đáng.”
“Nếu con giết hắn, con chính là hung thủ giết người đó. Vì hắn mà mang tội vào người, con cảm thấy đáng sao?”
Nguyễn Noãn nói: “Tại sao con lại là hung thủ giết người chứ? Sức khỏe không tốt là chuyện của hắn, hắn hôn mê hơn nửa năm nay, bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ không được sao?”
Bà Nguyễn khó có thể tin được những lời này lại thốt ra từ trong miệng con gái yêu quý của mình: “Suy nghĩ này của con thật quá đáng sợ. Nguyễn Noãn, bình thường ba mẹ cưng chiều con, nhưng không có nghĩa là con có thể tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Con muốn toàn bộ nhà họ Nguyễn này chôn cùng với con phải không?”
Nguyễn Noãn cười lạnh: “Mẹ, rất nhiều chuyện các người không nói nhưng đừng nghĩ là con không biết. Ba có thể bò lên vị trí ngày hôm nay, chẳng lẽ chưa từng làm chuyện gì bất chính hay sao? Giúp con lấy một mạng người thì có khó gì chứ? Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, các người không vì con mà suy nghĩ một chút được à?”
Bà Nguyễn tức giận đến đứng bật dậy: “Mẹ cảnh cáo con, chuyện này đến đây là kết thúc!”
Bà xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Noãn nhặt chiếc gối bên cạnh lên ném mạnh về phía cánh cửa.
Ngay cả cha mẹ ruột còn không chịu giúp, vậy thì cô ta phải tự nghĩ cách để giúp mình thôi.
—
Thời gian cấp bách, tin tức Phó Kinh Sênh có thể nói chuyện trở lại sẽ nhanh chóng turyền đến tai của Tưởng Viễn Chu nhà họ Mục. Đến lúc đó, mọi cố gắng của cô ta đều trở nên vô nghĩa.
Phó Kinh Sênh là tội phạm đặc biệt, nếu muốn mua chuộc người ở sở cảnh sát thì cũng không quá khó, khó là ở chỗ hạ thủ như thế nào.
Nguyễn Noãn nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động của mình.
Sáng sớm, di động trên đầu giường của Tưởng Viễn Chu không ngừng reo lên.
Người đàn ông không muốn nghe, thật sự không muốn giấc ngủ ngọt ngào của mình đột nhiên bị phá vỡ, thế nhưng tiếng chuông kia cứ kéo dài không chịu ngưng nghỉ. Thật là phiền muốn chết.
Hứa Tình Thâm dụi đầu vào trước ngực anh, rầu rĩ nói: “Nghe điện thoại đi anh.”
Tưởng Viễn Chu vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại, vuốt nhẹ một cái lên màn hình: “A lô.”
“Tưởng tiên sinh, là tôi.”
Tưởng Viễn Chu mơ màng nói: “Lúc này là mấy giờ chứ?”
“Thật xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chuyện này cần phải báo ngay cho ngài biết. Phó Kinh Sênh đã có thể nói chuyện được rồi. Tri giác cũng đã khôi phục.”
Tưởng Viễn Chu mở to hai mắt lên: “Thực sự?”
“Dạ, hiện tại phía cảnh sát và ngục giam đã phong tỏa tin tức.”
Tưởng Viễn Chu hạ mi mắt xuống: “Tôi biết rồi.”
“Cảnh sát đã nhanh chóng ghi chép lại lời khai của hắn vì sợ lại xảy ra chuyện gì không may. Bọn họ cũng có nhắc tới cái chết của Mục Triều Dương. Phó Kinh Sênh thừa nhận hắn là người lên kế hoạch sai khiến mấy kẻ đó, nhưng hắn đã khai rõ cụ thể, có vẻ như không khớp với hiện trường vụ án. Tưởng tiên sinh, cụ thể hơn chờ ngài tự mình gặp mặt hắn rồi sẽ rõ.”
“Được.”
Sau khi anh cúp máy, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên hỏi: “Phó Kinh Sênh nói chuyện được rồi?”
Cái gì mà có vẻ như không khớp với hiện trường vụ án?” Vừa rồi Hứa Tình Thâm loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện nhưng không rõ ràng.
Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, liếc nhìn Hứa Tình Thâm: “Là nhà họ Mục, cái chết của Mục Triều Dương.”
“Vậy à?” Hứa Tình Thâm hơi giật mình: “Là ai gọi điện thoại cho anh?”
“Là bác sĩ điều trị của Phó Kinh Sênh. Vốn dĩ anh rất sợ những tin tức quan trọng như vậy sẽ bị giấu nhẹm đi.” Tưởng Viễn Chu xốc chăn lên bước xuống giường. “Vì thế anh đã nghĩ đến việc mua chuộc bác sĩ bên cạnh Phó Kinh Sênh.”
Hứa Tình Thâm ngẫm nghĩ một chút: “Em phải nói cho Âm Âm biết để em ấy qua đó một chuyến.”
“Tin này còn chưa được truyền ra ngoài.” Tưởng Viễn Chu cầm lấy chiếc áo ngủ bên cạnh lên. “Phía nhà họ Mục khẳng định là cũng đang trông ngóng tin tức của Phó Kinh Sênh.”
“Vậy Phó Kinh Sênh không có gì nguy hiểm chứ?”
Chuyện này cũng rất khó nói. Tưởng Viễn Chu cũng không cách nào bảo đảm.
Mà cùng lúc đó, bên trong bệnh viện, một gã nhân viên y tế đeo khẩu trang che gần kín cả khuôn mặt, dáo dác cẩn thận nhìn khắp bốn phía rồi đi tới trước phòng bệnh của Phó Kinh Sênh. Không ngờ lại bị người bên ngoài ngăn lại.
Người đàn ông tháo khẩu trang xuống: “Tôi tới làm kiểm tra cho Phó Kinh Sênh.”
Đối phương liếc nhìn người đàn ông, xác định là người bình thường hay đi cùng với vị bác sĩ kia, lúc này mới cho hắn đi vào.