“Chẳng lẽ em nghĩ, Phó Lưu Âm có thể ở nhà họ Mục lâu dài sao?”
Hứa Tình Thâm không trả lời được, Phó Lưu Âm không tiết lộ nhiều.
“Nhưng sao anh lại nói, cứ ở tiếp như thế sẽ không tốt cho con bé?”
Sắc mặt Tưởng Viễn Chu có chút ngưng lại nặng nề, ngón tay khuấy vòng trên đầu vai Hứa Tình Thâm.
“Lúc trước khi anh đi gặp Phó Kinh Sênh, hắn đã nói cho anh biết…”
“Hắn nói, trước khi bị bắt còn thay người ta lập một kế hoạch cuối cùng. hắn cũng không ghi chép lại.”
Tưởng Viễn Chu nhìn sang Lão Bạch phía đối diện, thần sắc Lão Bạch cũng chợt nghiêm túc.
“Nguyên văn Phó Kinh Sênh nói lúc ấy là: “Tốt nhất anh nên cầu nguyện kế hoạch đó không dành cho anh.”.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, không khỏi nắm chặt bàn tay người đàn ông.
“Anh ta điên rồi sao?”
“Hắn vốn dĩ là kẻ điên.”
“Không đúng!” Hứa Tình Thâm nghe lời này, cảm thấy một số việc luôn có quan hệ. “Vậy việc anh bị bắt cóc, chẳng lẽ chính là kế hoạch cuối cùng sao?”
“Nếu Phó Kinh Sênh lập kế hoạch cho ai, hắn không thể nào không biết rõ người bị hại là ai. Huống hồ lúc trước bị bắt là vì đang muốn đưa anh vào chỗ chết, hắn tự nhận mình không có sơ hở, nếu kế hoạch kia thật sự là nhằm vào anh, có phải đã làm chuyện thừa một chút rồi không?”
Hứa Tình Thâm nghĩ lại, có phải cũng phải.
“Bây giờ hắn bị bắt rồi, cảnh sát hẳn có thể xét hỏi mà đúng không?”
“Thật ra anh cũng không chắc liệu kế hoạch cuối cùng có thực sự tồn tại.” Tưởng Viễn Chu vuốt ve đùa giỡn với ngón tay Hứa Tình Thâm. “Hắn sẽ không chủ động nói với cảnh sát những chuyện này.”
“Nếu không biết có tồn tại hay không, vậy cũng không có gì để phiền bực.” Hứa Tình Thâm muốn trấn an lòng anh một chút.
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên khuôn mặt cô.
“Còn nhớ ông chủ nhà họ Mục không?”
Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu: “Nhớ.”
Lúc trước, lễ truy điệu của Mục Triều Dương, Hứa Tình Thâm đã theo Tưởng Viễn Chu tới đó. Lòng bàn tay người đàn ông vuốt lên mu bàn tay cô.
“Mục Triều Dương chết vì tai nạn xe, nhưng anh em nhà họ Mục vẫn luôn cảm thấy vụ tai nạn xe cộ này cũng không đơn giản, còn rất nhiều chỗ lạ thường.”
Hứa Tình Thâm mới đầu không để ý, nghe Tưởng Viễn Chu nói những lời này xong, đôi mày của cô không khỏi nhíu chặt.
“Lạ thường?”
“Tình Thâm, anh biết em với Phó Lưu Âm quan hệ tốt, nếu không có kế hoạch cuối cùng, đó là việc may mắn nhất; nếu có, vậy hãy cầu nguyện kế hoạch cuối cùng đó không phải rơi xuống trên người nhà họ Mục.”
Nỗi nghi hoặc trong lòng Hứa Tình Thâm như đột nhiên bị gõ tan, mắt cô trợn tròn.
“Chẳng lẽ anh muốn nói, cái chết của Mục Triều Dương có quan hệ với cái kế hoạch cuối cùng đó?”
Bộ dạng Lão Bạch cũng lắp bắp kinh hãi, Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là trực giác của anh thôi.”
“Không, sẽ không đâu.”
“Phải, nên là không.” Tưởng Viễn Chu ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên đỉnh đầu cô. “Không nói chuyện của người khác nữa, mỗi người đều có cửa ải mình phải vượt qua, ai cũng không giúp được ai.”
Hứa Tình Thâm nhắm mi mắt, lại không thể xem chuyện này như chưa xảy ra. Nhà họ Mục có bối cảnh thế nào, cô đại thể cũng rõ. Hiện giờ Phó Lưu Âm lẻ loi một mình, nếu cái chết của Mục Triều Dương thật sự có quan hệ với Phó Kinh Sênh, Phó Lưu Âm chẳng phải là quá bi thảm sao?
—
Nhà họ Mục.
Phó Lưu Âm ngồi trước gương trang điểm đọc sách, dù nhà họ Mục có phòng đọc sách, nhưng Phó Lưu Âm không thích qua đó. Lúc Mục Kính Sâm không có nhà, cô cảm thấy chỉ có phòng ngủ mới an toàn nhất, chung quy đây là phòng duy nhất không có chìa khóa dự phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Lưu Âm ngẩng lên.
“Mợ hai, cơm chiều xong rồi ạ.”
“Được, tôi xuống lập tức.”
Phó Lưu Âm đẩy ghế dựa đứng dậy, lúc kéo cửa phòng ra, người giúp việc đã xuống lầu.
Trong đầu cô nghĩ tới mấy đề bài số học, bài tập cô căn bản theo không kịp. Phó Lưu Âm như suy tư gì đó mà đi về phía trước, vừa sắp xuống lầu liền nhìn thấy Mục Thành Quân đang nhấc chân đi lên. Cô muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Mục Thành Quân hiển nhiên đã thấy cô.
“Mẹ ở dưới lầu chờ em.”
“Hả, anh… Anh cả, anh không ăn cơm trưa hả?”
“Tôi không ra ngoài, sao không ăn cơm trưa? Tôi lên lầu bế Thời Ngâm xuống.”
Phó Lưu Âm đứng dựa vào lan can, nhường lại hết đường bên cạnh cho Mục Thành Quân.
“Chị dâu mấy ngày nay cũng chưa xuống lầu, chị ấy có khỏe không?”
“Nhờ em ban tặng, cô ta không khỏe lắm.”
Phó Lưu Âm dời tầm mắt.
“Vậy sao? Vậy vẫn nên đưa tới bệnh viện xem đi.”
Mục Thành Quân đi lên trước, không đi ngang qua Phó Lưu Âm, mà là dừng lại đứng trước mặt cô.
“Âm Âm, có câu tôi muốn hỏi rõ một chút.”
“Cái, cái gì cơ?”
“Những lời em nói hôm đó, thật sự đều là Thời Ngâm nói cho em nghe?”
Bàn tay Phó Lưu Âm để bên người, xòe ra vội nắm góc áo.
“Đương nhiên.”
“Vậy em nói thật xem, anh trai em hại tôi thành bộ dạng gì?”
Mục Thành Quân hỏi xong những lời này, tầm mắt nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm, không dịch chuyển. Hắn muốn hỏi rõ xem Phó Lưu Âm rốt cuộc đã biết được bao nhiêu.
Cô há hốc miệng: “Dù sao đều là nghe chị dâu nói, cô ta cũng chỉ nói anh tôi hại anh, cụ thể hại như thế nào… Tôi, tôi không rõ lắm.”
“Thật vậy ư?”
“Ừm.” Phó Lưu Âm không khỏi gật đầu.
Mục Thành Quân nhìn vào chính là người sĩ diện. Phó Lưu Âm mở to đôi mắt, mặt đầy vô tội.
Người đàn ông cười khẽ: “Xuống lầu trước đi.”
“Được.”
Phó Lưu Âm ngồi vào bàn ăn, bà Mục đang chỉnh bộ đồ ăn bên cạnh.
“Cũng sắp ăn cơm trưa mà Kính Sâm còn ra ngoài.”
“Đúng vậy ạ, nói là có người gọi điện tới, hẹn anh ấy ăn cơm trưa.”
Người giúp việc bưng từng món lên bàn. Mục Thành Quân bế Lăng Thời Ngâm xuống lầu; bà Mục đứng dậy, kéo ghé dựa cho Lăng Thời Ngâm.
“Mẹ!”
“Thời Ngâm, con mấy ngày không xuống lầu, người có khỏe không?”
Lăng Thời Ngâm nhìn Phó Lưu Âm, cô ta gật đầu cứng đờ.
“Ổn ạ.”
Phó Lưu Âm ăn cơm với mọi người. Lăng Thời Ngâm nhìn thấy cô, trên mặt cũng rất khó giả bộ ra vẻ bình tĩnh. Đáy mắt cô ta nảy lên hận ý, sau khi dán lên người Phó Lưu Âm thì rất khó chuyển dời.
“Thời Ngâm à, gần đây mẹ có được một tấm danh thiếp từ người bạn. Ông thầy trung y kia cũng hơn tám mươi, là phó viện trưởng Viện Trung y, ngày mai, mẹ mời ông ấy tới nhà xem cho con, được không?”
Lăng Thời Ngâm chưa bao giờ từ bỏ trị liệu, cô ta thiết tưởng một ngày kia mình vẫn có thể đứng dậy. Nhiều người còn thiếu nợ cô ta tới vậy, cô ta muốn đòi lại đám bọn họ từng món từng món một.
Phó Lưu Âm hơi nhếch khóe miệng, bệnh viện cũng đã kết luận như vậy rồi, cô ta vậy không phải si tâm vọng tưởng sao? Chút biểu tình nhỏ nhỏ ấy của cô lọt vào mắt Lăng Thời Ngâm. Nụ cười bên khóe môi Phó Lưu Âm rõ ràng như vậy, căn bản chẳng suy xét tới cảm nhận của cô ta.
Lăng Thời Ngâm ngóng trông một ngày, Phó Lưu Âm cũng sẽ như mình, hoặc còn thảm hại hơn mình, vậy thì không còn gì tốt hơn.
—
Hôm sau.
Phó Lưu Âm tới trường, không lâu sau, tiếng chuông học liền vang lên.
Cô một tay chống mặt, đang nghe giảng bài hết sức nhập thần, đuôi mắt bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có mấy bóng dáng.
Phó Lưu Âm nhịn không được nên nhìn, thấy Tiếu Hàm Bình và mấy sinh viên hôm đó đang đứng ngoài cửa sổ, một người trong đó chỉ chỉ trỏ trỏ vào Triệu Hiểu.
Trong lòng cô lộp bộp. Ánh mắt Tiếu Hàm Bình rơi xuống trên mặt cô, Phó Lưu Âm vội quay mặt đi.
“Chính là nó sao?”
“Phải, chính là nó.”
Mấy người đó đè thấp giọng nói chuyện. Triệu Hiểu nghe được tiếng động thì nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đám sinh viên nữ cũng không ở lại lâu, nhanh chóng bỏ đi.
Tan học xong, Triệu Hiểu thò đầu ra ngoài cửa sổ, Phó Lưu Âm kéo cánh tay cô ấy.
“Âm Âm, cậu thấy không? Vừa rồi có mấy đứa…”
“Thấy.”
Triệu Hiểu bối rối, đặt mông ngồi xuống lại.
“Đứa đẹp nhất tên Tiếu Hàm Bình, ai cũng biết cô ta thích Hàn Cạnh, cô ta chạy đến lớp chúng ta làm gì?”
Phó Lưu Âm suy nghĩ, mở miệng nói: “Đúng rồi, hôm đó trước khi tớ đi về, cô ta cũng tới tìm tới, khi không nói tớ với Hàn Cạnh có quan hệ gì đó. Tớ lúc ấy sợ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết nên nói Hàn Cạnh thích một cô bạn khác trong lớp chúng ta, đồ ăn đó cũng là đưa cho cô bạn ấy.”
Ngón tay Phó Lưu Âm chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Bọn họ không phải là tới xem…”
“Nhất định đúng rồi, Tiếu Hàm Bình có tiếng là ghen cuồng, ỷ trong nhà có tiền, toàn ép mấy đứa con gái có ý tiếp cận Hàn Cạnh đi khỏi. Chẳng qua cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, Hàn Cạnh căn bản không thích cô ta.”
Phó Lưu Âm kéo kéo tay Triệu Hiểu, lay lay mấy cái.
“Xem bộ dáng bọn họ, có phải lại tưởng là cậu?”
“Tớ?” Ngón tay Triệu Hiểu chỉ vào mình. “Thật sự là tớ thì tốt rồi.”
“Không nói giỡn với cậu đâu.”
Triệu Hiểu vẻ mặt nhẹ nhàng, nói: “Dù tưởng thật là tớ cũng không sao, cô ta có thể làm gì tớ?”
“Tốt nhất là vậy.”
Xong lớp buổi sáng, Triệu Hiểu tay ôm bụng, mấy bạn cùng phòng đi tới.
“Đi thôi, đi ăn cơm!”
“Các cậu đi trước đi, mua một phần mang về giúp tớ.”
Phó Lưu Âm đứng dậy, nhìn bộ dáng cô ấy.
“Cậu bị sao vậy?”
“Tới tháng sớm, chưa chuẩn bị chút gì.”
Phó Lưu Âm bật cười: “Tớ đi với cậu về ký túc xá.”
“Không cần không cần, tớ tắm một cái, thay quần cái là tốt thôi.”
Phó Lưu Âm cầm túi xách trên chỗ ngồi.
“Vậy tốt, muốn ăn gì?”
“Đại thứ gì đi!”
Triệu Hiểu về ký túc xá nhanh như chớp. Phó Lưu Âm và mấy cô bạn khác đi tới căn tin.
Ăn xong cơm trưa đi ra ngoài, tay Phó Lưu Âm xách theo một hộp. Mấy cô bạn bên cạnh vừa nói vừa cười đi về phía trước, tới cổng ký túc xá, còn chưa đi vào phòng thì thấy bên cạnh phòng có mấy sinh viên nữ đang hướng mặt vào phía cửa.
Vừa thấy các cô về, một cô bạn chạy nhanh tới.
“Mau, phòng các cậu hình như xảy ra chuyện rồi.”
“Hả? Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu mau nghe xem.”
Phó Lưu Âm đến gần, nghe bên trong truyền đến tiếng Triệu Hiểu kêu ầm ĩ, cô gấp đến độ vội kéo cô bạn bên cạnh tới.
“Có chìa khóa mang theo không? Mau, mau mở cửa!”
“Mang theo, mang theo!”
Phó Lưu Âm giơ tay đấm đấm vào ván cửa.
“Triệu Hiểu, Triệu Hiểu!”
“Âm Âm, cứu với!!!”
“Thấy có ai đi vào không?”
“Không phát hiện, chúng tớ mới vừa ăn trưa về liền nghe được bên trong có tiếng cãi nhau.”
Chìa khóa cắm vào, Phó Lưu Âm gấp gáp không đợi nổi mà vặn cửa ra. Cô dùng sức đẩy, lại phát hiện cửa đã bị người chắn lại.
Phó Lưu Âm nhìn mấy người bạn đứng bên cạnh.
“Nghe theo tớ, chúng ta cùng phá nó ra.”
“Được.”
“Một, hai, ba!!!”
Bả vai Phó Lưu Âm thúc vào cánh cửa, những người bên cạnh cũng dùng sức hỗ trợ, cửa thật sự bị phá ra một chút. Sau khi các cô vào được, hai cô gái khác đóng cửa lại, hơn nữa còn chặn cửa.
Phó Lưu Âm nhìn thấy Triệu Hiểu cuộn tròn trên giường, quần còn chưa thay. Cô ấy hai tay ôm đầu, vừa thấy Phó Lưu Âm, vội vàng kéo cánh tay cô.
“Âm Âm!”
“Sao lại thế này hả?”
Phó Lưu Âm ngẩng mắt lên, lúc này mới thấy rõ Tiếu Hàm Bình đang đứng trước mặt.
Mấy cô gái ở ngoài vào kia và mấy cô bạn cùng phòng sợ tới mức run bần bật. Phó Lưu Âm quay đầu lại nhìn Triệu Hiểu.
“Bọn họ đánh cậu?”
Trên mặt Triệu Hiểu đỏ đỏ, hơi sưng, Phó Lưu Âm nhìn thấy liền áy náy cực kỳ.
“Các cô có thấy mình rất quá đáng không?”
“Quá đáng? Cái gì mà quá đáng?”
“Dựa vào cái gì mà đánh người?”
Tiếu Hàm Bình đối mặt với cô.
“Đánh cô ta thì sao?”
Phó Lưu Âm muốn đứng dậy, Triệu Hiểu thấy thế, rất cẩn thận giữ chặt tay cổ tay cô.
“Âm Âm.”
Phó Lưu Âm xoay người lại.
“Triệu Hiểu, cậu ngồi lên đàng hoàng.”
“Đừng… Thôi bỏ đi.”
“Bỏ cái gì mà bỏ?” Phó Lưu Âm nhìn về phía đám người người vào ký túc xá. “Các cô ngang nhiên xông vào phòng người khác như vậy, còn động tay đánh người, thật sự quá không có đạo lý.”
“Thế thì sao chứ?”
Phó Lưu Âm tức giận không thôi. Tiếu Hàm Bình cười, nêu chủ ý thay cô.
“Hay là, cô đi mách thầy đi? Hoặc là tìm quản lý ký túc xá cũng được.”
Mấy cô bạn cùng phòng ngược lại thật sự muốn ra ngoài tìm người, nhưng cửa đã bị chặn, căn bản không ra được.
“Tên Hàn Cạnh kia thích ai là quyền của cậu ta, cô cũng không phải mẹ cậu ta, cô quản nhiều như vậy làm gì?”
Tiếu Hàm Bình nghe vậy, tức đến nỗi mặt xanh hết.
“Tao chính là muốn nói cho bọn mày biết, cách xa anh ấy ra một chút.”
Tiếu Hàm Bình nâng bàn tay lên, như muốn chỉ vào mặt Phó Lưu Âm; cô không nói hai lời liển giữ cổ tay Tiếu Hàm Bình lại.
“Cô đừng có động tay với tôi, bằng không, tôi sẽ cho cô khóc lóc bò ra ngoài.”
“A!” Tiếu Hàm Bình cười lạnh, lại nhìn một cái Phó Lưu Âm. Một bộ dạng yếu đuối mỏng manh, không chừng dù có là mười cô ta cũng không nhấc nổi một cái bàn.
Tiếu Hàm Bình giơ chân định đá Phó Lưu Âm. Đuôi mắt cô rơi xuống, chân phải liền nhấc cao lên, xong nhắm vào đùi của Tiếu Hàm Bình mà đạp mạnh xuống.
“A!!!”
Phó Lưu Âm đưa hai tay túm chặt cánh tay cô ta, lắc người một cái, Tiếu Hàm Bình té văng ra ngoài.
Chiêu quăng ngã ra sau này cô dùng tới gần “mượt” rồi. Tiếu Hàm Bình té rầm xuống đất, âm thanh vang dội vô cùng, đây là nền lát gạch đó!
Cái té này, nhớ lại còn đau muốn chết.