Người đàn ông đi vào phòng bệnh, bên trong chỉ có một mình Phó Kinh Sênh đang nằm trên giường.
Những người canh giữ bên ngoài liên tục nhìn vào trong, quan sát quá trình nhân viên y tế kia đi tới giường bệnh làm kiểm tra cho Phó Kinh Sênh.
“Các người muốn nhốt tôi ở đây đến bao giờ?”
“Cho dù anh có rời khỏi bệnh viện thì cũng phải trở về phòng giam. Anh cho là anh còn có thể được tự do?”
Phó Kinh Sênh cười nhạt, cũng không có hơi sức đâu mà đôi co với người này. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Người đàn ông kia đứng đưa lưng về phía cửa, hắn nhìn chằm chằm Phó Kinh Sênh một lát, sau đó ngoái đầu ra sau nhìn một chút.
Hai người canh gác ngoài cửa đang nói gì đó với nhau, không ai chú ý tới tình hình trong này nữa.
Ngón tay hắn run rẩy mò vào trong túi áo, đầu ngón tay vừa chạm tới ống tiêm thì hắn chột dạ nắm chặt tay lại.
Nếu bị Phó Kinh Sênh phát hiện, cũng không có việc gì, hắn chỉ cần nói đây là liều thuốc của ngày hôm nay, Phó Kinh Sênh chắc cũng không nghi ngờ gì.
Tuy rằng hắn khẩn trương nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, chậm rãi cầm lấy ốm tiêm chuẩn bị móc ra…
Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người nào đó đẩy mạnh ra. Ống tiêm còn chưa kịp móc ra thì hắn đã vội vàng dúi ngược trở vào trong.
Phó Kinh Sênh nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn. Vị bác sĩ kia đi tới, thyấ gã đàn ông kia đang đứng bên giường bệnh, ông ta chỉ hời hợt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi cảm thấy hơi lo nên ghé xem một chút.”
Bác sĩ nghe vậy, nhíu mày hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cậu nghi ngờ khả năng của tôi?”
“Dạ không, không phải vậy.”
“Những kiểm tra cần thiết đều đã làm hết rồi, cậu không cần phải lo bò trắng răng đâu. Còn nữa, hiện giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, sắp tới còn phải thực hiện một đợt trị liệu. Tôi sẽ tự mình theo dõi tình trạng của bệnh nhân này, cậu lo việc bên phòng phẫu thuật cho tốt đi.”
Như vậy có nghĩa là hắn ta đừng hòng có cơ hội tiếp xúc với Phó Kinh Sênh nữa.
Hai tay hắn nắm lại thành quyền, cứng nhắc gật đầu một cái.
“Vâng, vậy tôi đi đây.”
Hắn xoay người đi ra ngoài, bước chân có chút gấp gáp, chỉ sợ bị người ta phát hiện điều gì bất thường.
Khi nhận được điện thoại của Hứa Tình Thâm, Mục Kính Sâm đang đi xuống lầu. Cùng lúc đó, trước cổng nhà họ Mục chợt có một chiếc xe tiến vào. Nguyễn Noãn vội vã xuống xe, bước nhanh vào trong nhà.
Mục Kính Sâm đi vào phòng khách, thấy Nguyễn Noãn, người đàn ông vẫn tiếp tục cuộc điện thoại, chỉ là dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô ta. Nguyễn Noãn liếc nhìn bốn phía, may mà Bà Mục cũng ở đây. Cô ta liền tiến lên, gọi: “Mẹ.”
Bà Mục có chút giật mình: “Nguyễn Noãn, sao con lại tới đây?”
“Mẹ, có một số việc con phải giải thích cho rõ với mẹ…”
Cô ta nồi xuống bên cạnh Bà Mục, vẻ mặt đầy ủy khuất. Thế nhưng tất cả sự chú ý của cô ta thật ra đều dồn hết lên người Mục Kính Sâm.
Không biết Mục Kính Sâm đang nói chuyện điện thoại với ai, chỉ biết là sắc mặt anh cực kì nghiêm túc. Nguyễn Noãn cố vểnh tai lên, nghe được một chút.
“Tỉnh lại khi nào? Đã có thể nói chuyện được?”
Sau đó anh chợt nhớ còn có người lạ ở đây nên liền đè thấp giọng xuống.
Nhưng Nguyễn Noãn chột dạ, cô không khỏi nghĩ tới Phó Kinh Sênh. Ba mẹ không chịu giúp cô ta, tin tức của Phó Kinh Sênh sẽ nhanh chóng truyền đến tai nhà họ Mục ngay thôi. Đến lúc đó ai cũng không giấu được chân tướng sự thật.
Nguyễn Noãn không dám nghĩ thêm nữa, cô ta gấp đến độ như một con kiến đang bò trên chảo nóng. Vì vậy những gì nãy giờ bà Mục nói cô ta căn bản không nghe vào.
Mục Kính Sâm cúp máy, liếc nhìn Nguyễn Noãn một cái rồi đi thẳng đến chỗ cô ta. Nguyễn Noãn còn đang suy nghĩ đến thừ người ra, thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình mới giật mình.
“Kính Sâm…”
“Cô đánh Hứa Lưu Âm phải không?”
“Không, không có, em không có, là cô ta hãm hại em.”
Trong mắt Mục Kính Sâm bừng lên cơn thịnh nộ. Nguyễn Noãn sốt ruột giải thích: “Anh nghĩ xem, khi đó đang ở tân phòng của chúng ta, nếu như không phải cô ta đã chuẩn bị từ trước thì sao lại trùng hợp đến nỗi anh sẽ tới và chứng kiến hết một màn kia? Kính Sâm, cô ta cố tình chia rẽ chúng ta, cô ta không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”
“Cô cút đi cho tôi!” Mục Kính Sâm nói xong, kéo tay Nguyễn Noãn lôi cô ta đứng dậy. Nguyễn Noãn đau đến hô hoán lên: “Kính Sâm, đừng như vậy!”
“Kính Sâm, con đang làm gì vậy?” Bà Mục cũng đứng dậy theo.
Mục Kính Sâm xô cô ta ra: “Bây giờ tôi không có thời gian tính sổ với cô. Khi tôi trở về tốt nhất cô nên biến đi rồi.”
“Kính Sâm, con đi đâu vậy?” Thấy Mục Kính Sâm vội vã bước nhanh ra ngoài, bà Mục đuổi theo hỏi.
Nhưng Mục Kính Sâm ngay cả đầu cũng không quay lại, không nói lời nào cứ thế mà đi thẳng ra khỏi nhà.
Nguyễn Noãn nắm chặt hai tay lại, cô ta ngã phịch xuống ghế sô pha. Cô ta đoán Mục Kính Sâm đi tìm gặp Phó Kinh Sênh, nhưng bản thân lại không có cách nào ngăn cản được.
Đến chỗ hẹn với Hứa Tình Thâm, Mục Kính Sâm bước nhanh vào, thấy bóng lưng của Hứa Lưu Âm, anh vô thức càng bước nhanh hơn.
Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn: “Cậu tới rồi.”
Mục Kính Sâm đứng trước bàn, Hứa Tình Thâm nói tiếp: “Ngồi đi.”
Nhưng anh không ngồi xuống ngay, anh quan sát một lúc, bản thân không thân thiết đến mức sẽ ngồi cạnh Hứa Tình Thâm. Mục Kính Sâm liếc nhìn Hứa Lưu Âm, nãy giờ cô vẫn không chớp mắt nhìn anh lấy một cái. Mục Kính Sâm khom lưng, ngồi xuống chỗ bên cạnh Hứa Lưu Âm.
Hứa Lưu Âm cũng không biết Hứa Tình Thâm gọi cô đến đây làm gì, càng không biết Mục Kính Sâm cũng sẽ tới đây.
“Chị, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ừ, quả thực rốt cuộc đã xảy ra chuyện.”
Hứa Lưu Âm nghe vậy, lo lắng hỏi: “Là chuyện anh trai em sao?”
“Âm Âm, em đừng vội, là chuyện tốt.”
Hai tay Hứa Tình Thâm giao nhau, liếc nhìn hai người ngồi ở đối diện.
“Phó Kinh Sênh đã tỉnh lại, có thể nói chuyện rồi, tay chân cũng đã khôi phục tri giác.”
“Thật sao?” Trong mắt Hứa Lưu Âm lộ ra sự mừng rỡ. “Em muốn đến thăm anh ấy một chút.”
“Âm Âm, đã nói em đừng có gấp.” Hứa Tình Thâm đè tay cô lại. “Bây giờ chúng ta chưa thể vào thăm được.”
“Tại sao?”
“Phó Kinh Sênh đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu muốn sắp xếp vào gặp mặt thì hơi khó. Vì bên kia đưa ra lý do là Phó Kinh Sênh cần phải tiến hành trị liệu trước. Trong khoảng thời gian này không cho ai vào gặp.”
Mục Kính Sâm nghe vậy, cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Nhưng rước khi hắn tỉnh lại, chúng ta đã gặp hắn.”
Sắc mặt Hứa Tình Thâm có chút ngưng trọng.
“Được rồi chị Tưởng, trong điện thoại chị có nhắc đến cái chết của cha tôi. Rốt cuộc là có ý gì?”
Trong điện thoại Hứa Tình Thâm kh6ong có nói rõ, chỉ nói cho Mục Kính Sâm biết Phó Kinh Sênh đã tỉnh và có một số việc quant rọng cần gặp mặt nói chuyện.
Hứa Lưu Âm nghe hai người nói chuyện, có một số việc sau khi đi một vòng tròn thật lớn rốt cuộc cũng quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Cuối cùng là vì Phó Kinh Sênh nợ nhà họ Mục một mạng, mà Phó Kinh Sênh là anh trai của cô, mà cô thì…
Mục Kính Sâm trở nên tàn nhẫn với cô, chung quy cũng bởi vì cái chết của cha anh là do Phó Kinh Sênh sắp đặt.
Cô muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng Mục Kính Sâm lại ngồi đơ tại chỗ chẳng chịu nhúc nhích, khiến cô không đi ra được.
Hứa Lưu Âm nghĩ ngợi một chút rồi cúi đầu xuống. Mục Kính Sâm chú ý tới hành động mờ ám của cô, trong lòng anh cảm thấy được điều gì đó.
“Phó Kinh Sênh vừa khôi phục tri giác thì phía cảnh sát đã lập tức lấy lời khai. Phó Kinh Sênh thừa nhận có sắp đặt kế hoạch hại chết cha anh.”
Hứa Lưu Âm nghe thế, vô thức vặn vẹo các ngón tay vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt tạo thành những đường lõm hình bán nguyệt nhưng cô không hề cảm thấy đau. Mục Kính Sâm liếc mắt nhìn cô một cái rồi dời tầm mắt đi rất nhanh. Hứa Tình Thâm nói tiếp.
“Cảnh sát yêu cầu anh ta kể lại chi tiết kế hoạch của mình, nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện kì quái…”
“Là chuyện gì?”
Hứa Tình Thâm ngã người về phía sau, lắc đầu nói: “Tất cả những gì Phó Kinh Sênh khai báo: địa điểm, nhân vật, hành động cụ thể, tất cả đều không giống với hiện trường cái chết của cha cậu.”
Mục Kính Sâm đột ngột chồm người về phía trước: “Lẽ nào hắn ta không liên quan đến cái chết của cha tôi?”
“Hắn không hề dàn dựng kế hoạch tai nạn xe cộ, càng không hề nhắc tới gã tài xế hay đoạn đường kia. Theo như kế hoạch của hắn, cha cậu không phải chết vì tai nạn.” Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào Mục Kính Sâm.
“Phó Kinh Sênh ở trong tù đã hôn mê hơn nửa năm nay. Sau khi hắn tỉnh lại, không hề nắm được tình hình bên ngoài hiện nay như thế nào. Nếu như không thăm dò và tìm hiểu kỹ về camera lắp trên đoạn đường này, Phó Kinh Sênh không thể nào nghĩ ra một màn kịch. Khả năng lớn nhất thì đây là kế hoạch chu toàn hắn vạch ra để bán cho nhà họ Thiệu, nhưng nhà họ Thiệu thấy Phó Kinh Sênh đã bị tóm nên cũng không dám dùng trên người cha cậu nữa mà thay vào đó là dựng cảnh tai nạn giao thông.”
Mục Kính Sâm mở to hai mắt, anh khó có thể tin được điều này: “Làm sao chị biết?”
“Là bác sĩ điều trị cho Phó Kinh Sênh nói. Lúc hắn cho lời khai, ông ta đã nghe được. Đương nhiên, cậu có quyền không tin tưởng, dù sao thì cho đến giờ chúng ta còn chưa nhìn thấy mặt mũi của Phó Kinh Sênh, chưa nghe chính miệng hắn nói.”
Mục Kính Sâm nặng nề vuốt mặt một cái: “Thật sự là cái chết của cha tôi không hề liên quan đến Phó Kinh Sênh? Mặc dù ngay từ đầu hắn đã vạch ra kế hoạch hại chết cha tôi, nhưng cha tôi không phải chết vì kế hoạch của hắn?”
Hứa Tình Thâm nghiêm túc gật đầu: “Tôi nghĩ chắc là như vậy. Nhưng cái khó hiểu là cho tới hiện tại chúng ta không thể sắp xếp để vào gặp trực tiếp Phó Kinh Sênh như lần trước. Mặc dù Tưởng Viễn Chu đã an bài, nhưng vẫn bị từ chối.”
Mục Kính Sâm liền tiếp lời: “Để tôi đi thử.”
“Được.” Hứa Tình Thâm nhấp một hớp cà phê. “Tôi nghĩ là có người đang âm thầm muốn ngăn cản chúng ta gặp hắn.”
Mục Kính Sâm đứng dậy, đi tới chỗ cách đó không xa để gọi điện thoại.
Hứa Tình Thâm đưa mắt sang nhìn Hứa Lưu Âm nãy giờ vẫn ngồi yên không nhúc nhích: “Âm Âm?”
Cô giật mình: “Dạ?”
“Những lời chị vừa nói, em đều nghe được phải không?”
Hứa Lưu Âm rũ mi mắt xuống, hai tay nâng tách cà phê lên. Cô không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, Mục Kính Sâm trở lại ngồi xuống bên cạnh cô.
“Bên phía tôi cũng không có cách nào, đối phương cũng đưa ra cùng lý do đó để từ chối.”
“Chắc là có người muốn chặn tin tức đó truyền đến tai chúng ta. Chỉ cần không gặp được Phó Kinh Sênh, tội danh hại chết cha anh sẽ do hắn ta gánh vĩnh viễn.”
Sắc mặt Mục Kính Sâm ngày càng khó coi. Anh nâng mắt lên nhìn Hứa Tình Thâm. Cô bình tĩnh nói: “Sếp Mục, cậu có thể nghi ngờ tôi, thậm chí có thể nghĩ tôi là vì muốn giúp cho Âm Âm mà thay Phó Kinh Sênh chạy tội này.”
“Chị.” Hứa Lưu Âm ngồi bên cạnh Mục Kính Sâm nghe vậy liền chen lời vào. “Anh trai em nghiệp chướng quá nặng, em biết cho dù có phải lãnh án tử hình thì anh ấy cũng không đền hết tội. Trên lưng anh ấy đã mang quá nhiều tội danh, em không ngại thêm một vài cái nữa, nhưng em thật sự hi vọng anh ấy không có việc gì…”
“Âm Âm.” Hứa Tình Thâm không đành lòng thấy cô như vậy. “Hai người bởi vì chuyện này mà phải xa nhau, nếu như đây chỉ là hiểu lầm…”
“Nếu như cái chết của cha sếp Mục không phải do anh ấy làm thì quá tốt rồi, từ này về sau hai người chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Tôi cũng mong sếp Mục có thể giơ cao đánh khẽ, chừa cho anh em tôi một con đường sống.”
Mục Kính Sâm nghe vậy, tim đau như bị ai xé rách: “Âm Âm…”
“Chẳng lẽ còn muốn tôi phải nói tiếng cám ơn?” Hứa Lưu Âm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. “Anh tôi nợ nhà họ Mục các người một mạng, anh đối với tôi như vậy, tôi cũng không có lời nào để nói. Nhưng nếu như cái chết của cha anh không liên quan đến anh tôi, vậy thì…”
Lời kế tiếp, Hứa Lưu Âm không cách nào nói ra được. Mục Kính Sâm nhìn thấy trong mắt cô sự lạnh lùng, ánh mắt ấy vô cùng xa cách, dường như không thể nào đến gần cô hơn được nữa.
Hứa Tình Thâm khẽ thở dài: “Trước mắt chúng ta bàn chuyện Phó Kinh Sênh đi. Âm Âm, không phải chị muốn dọa em, nhưng hiện tại chúng ta không thể tiếp cận được với Phó Kinh Sênh, ngược lại có một người khác luôn dễ dàng quan sát anh ta. Chị rất sợ anh ta sẽ gặp bất lợi. Nếu như việc cách ly này là muốn anh ta vĩnh viễn ngậm miệng lại thì vụ án đó sẽ không có kết luận chính xác nhất.”
Sắc mặt Hứa Lưu Âm khẽ thay đổi, cô lo lắng nói: “Vậy em phải làm sao đây?”
Hứa Tình Thâm nhìn về phía Mục Kính Sâm, “Sếp Mục, so với chúng tôi, hẳn là anh còn gấp hơn đúng không? Vậy chúng ta nên hợp tác với nhau.”
“Được.”
Rời khỏi quán cà phê, Hứa Lưu Âm và Hứa Tình Thâm đứng cùng nhau.
Mục Kính Sâm liếc nhìn: “Để tôi đưa hai người về.”
“Không cần lo cho tôi. ” Hứa Tình Thâm nói. “Tôi tự lái xe, còn phải trở lại bệnh viện.”
Mục Kính Sâm nhìn sang Hứa Lưu Âm, cô lại nhàn nhạt đáp rằng: “Anh càng không cần phải lo cho tôi, chuyện của anh tôi còn chưa điều tra rõ ràng, nếu cha anh thật sự do anh ấy hại chết thì sao?”