Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 291: Thử xem được chưa?

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Editor: Dế Mèn

Tô Thần lắc đầu, “Không hiểu.”

“Thật không hiểu?” Mục Thành Quân hơi tung người cô lên, nhưng vẫn thuận tay đón được. Mặc dù bị thương, nhưng hắn vẫn bế được Tô Thần một cách nhẹ nhàng. Cô không thói quen thế này lắm, “Thả tôi xuống.”

“Tôi tưởng em đã sợ tới mức chân mềm nhũn từ lâu rồi chứ. May là em còn có thể tự đi về.” Mục Thành Quân nói, bế cô bước nhanh vào phòng tắm.

Đi tới trước bồn tắm, hắn thả Tô Thần xuống. Tô Thần chân vừa chạm đất, lập tức lui ra sau hai bước, “Tôi cũng không khách khí với anh, tôi tắm trước, đỡ cho trong nhà không ra gì.”

Ý ngoài lời của cô chính là, Mục Thành Quân, anh có thể ra ngoài rồi.

Mục Thành Quân không nói một lời, duỗi tay về phía Tô Thần, tới chỗ cổ áo cô, hắn bắt đầu muốn cởi cúc áo cho cô.

Tô Thần vội lách người tránh, “Tự tôi.”

“Tốt nhất em soi gương thử, xem xem bộ dạng bây giờ của mình. Tôi nghĩ giờ có ném em vào máy giặt cũng không chắc có thể tắm cho em sạch sẽ.”

“Tôi tắm từ từ là được.”

Hai tay Mục Thành Quân mạnh mẽ giữ chặt cổ áo Tô Thần, hơi dùng sức, một cái cúc liền văng xuống đất.

“Giờ đã mấy giờ rồi, một lát còn phải đi bệnh viện, đừng già mồm ở đây với tôi.”

“Tôi không già mồm.”

Cởi nút quá lâu, Mục Thành Quân dứt khoát giữ chặt vạt áo trên của Tô Thần, hai tay hắn kéo lên trên, Tô Thần không thể không nâng cánh tay lên, cả bộ quần áo đã bị cởi ra.

Hắn đi tới bồn tắm mở nước. Tô Thần hai tay ôm trước ngực. Mục Thành Quân thần sắc tự nhiên; Tô Thần trái lại, cô như thể đang đề phòng cướp. Mục Thành Quân khom lưng thử nước ấm chưa, có vẻ động tác này làm ảnh hưởng đến vết thương, hắn đau đến nỗi ngồi luôn xuống. Tô Thần nhìn hắn, “Anh không sao chứ?”

“Vừa rồi đã thấy bọn chúng đánh tôi thế nào, em nói xương cốt tôi có bị gãy được không?”

Tô Thần không khỏi tiến lên, “Nếu anh gãy xương, còn bế tôi được sao?”

Mục Thành Quân ra hiệu cho cô, “Tắm đi, tắm xong chúng ta liền đi bệnh viện.”

Tô Thần nghe vậy, cũng không tiện mà ngượng ngùng nữa, cô cởi quần rồi ngồi vào bồn tắm. Cô xoa xoa cánh tay mình, không lâu sau, nước trong bồn tắm lan ra một màu vàng nâu. Mục Thành Quân ngồi bên cạnh, cười khẽ thành tiếng, “Thật đúng là dơ tới nỗi như kẻ lang thang.”

“Chắc tôi nên dội rồi tắm bồn lại.”

Mục Thành Quân gật đầu, “Đúng, một lát đừng làm đường ống nghẽn đấy.”

Tô Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, “Tôi cũng nói anh ra ngoài rồi mà.”

Người đàn ông đứng lên, tháo vòi sen xuống, hắn tháo dây thun trên tóc Tô Thần xuống, “Tôi thấy nên tắm nhất là tóc em.”

“Tự tôi làm.”

Mục Thành Quân đè bàn tay cô đang muốn duỗi tới, “Nhắm mắt lại.”

Tiếng nói vừa dứt, dòng nước ấm áp rơi xuống đầu Tô Thần, cô không thể không nhắm mắt lại. Mục Thành Quân đè sau đầu cô lại, “Thấp hơn chút.”

“Đâu phải tôi sẽ không gội đầu”

Mục Thành Quân lấy dầu gội bên cạnh lại, trực tiếp đè miệng bình lên tóc Tô Thần. Thật ra trình gội đầu của hắn thật sự chẳng ra gì. Hai mắt Tô Thần rất nhanh liền dính đầy bọt, mở cũng không mở được. Cô múa may hai tay, “Khăn lông, cho toi khăn lông.”

“Vẫn chưa gội xong.”

Tô Thần túm lấy cánh tay Mục Thành Quân, “Hai mắt tôi không nhìn được.”

Người đàn ông thấy thế, hướng vòi sen về phía bàn tay mình, vục một vốc nước nhẹ nhàng phủ lên hai mắt Tô Thần, sau mấy cái, cuối cùng cô có thể mở mắt ra.

“Tôi còn phải dậy dội lại, nếu không cũng tắm không sạch.”

Mục Thành Quân nghe vậy, nâng người cô dậy. Trên người Tô Thần còn mặc nội y, cô nâng hai chân mảnh khảnh dậy, đứng trên mặt đất. Mắt Mục Thành Quân khẽ động, “Em tắm cũng không cởi đồ hết sao?”

Tô Thần không trả lời, đi thẳng vào khu tắm dội. Mục Thành Quân tắt nước trong bồn tắm, đứng bên cạnh súc lại, bấy giờ mới mở nước lần nữa.

Tô Thần dội người xong, Mục Thành Quân vẫy tay về phía cô, “Lại đây, lại ngâm một lát đi.”

“Tôi thật sự tắm sạch rồi.”

“Cách xa như vậy còn ngửi được bùn mùi tanh trên người em đấy.”

Tô Thần giơ cánh tay lên ngửi, “Không thể nào?”

“Bình thường, bản thân không ngửi được đâu.”

Tô Thần nửa tin nửa ngờ, cô đi tới. Mục Thành Quân giữ chặt tay cô, “Một lát bế Khoai Tây Nhỏ, em không sợ mùi trên người em làm thằng bé ngạt khóc à?”

Tô Thần ngồi lại vào bồn tắm, bọt xà phòng tràn lên đầu vai. Mục Thành Quân nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, hắn nhắm vòi sen vào ngay lưng Tô Thần. Sau khi mở van, bọt nước phun ra, dội sạch bọt xà phòng trên lưng cô, lộ ra cả một bầu phong cảnh đẹp.

Tô Thần ngồi trước mặt hắn, lúc này đã sức cùng lực kiệt, cô nghe được Mục Thành Quân phía sau bỗng nhiên mở miệng.

“Tô Thần, mấy lời Tân Thế Huân nói đêm nay, em nghe thấy hết rồi?”

“Phải.”

Bàn tay Mục Thành Quân vỗ vào vai Tô Thần, “Nghe rõ cả?”

“Ừm.”

“Hễ là người biết chuyện này, tôi sẽ cho họ đời này cũng không mở miệng được.”

Người Tô Thần liền cứng đờ, cô quay đầu lại nhìn về phía Mục Thành Quân, đang ngồi. Tầm mắt người đàn ông rơi xuống trên mặt khuôn cô, “Tôi sẽ không đời nào, cũng không cho phép ai biết chuyện này, cũng như đem chuyện này tung ra ngoài.”

“Tôi sẽ không nói.”

“Nhưng em biết rồi.”

Tô Thần hơi mím môi, “Không phải tôi biết từ lâu rồi sao? Người phụ nữ kia nói…”

“Như thế không giống.” Mục Thành Quân chống một tay vào cạnh bồn tắm, hắn khom lưng ghé tới trước mặt Tô Thần, “Hôm nay, mỗi một chi tiết em đều đã biết, Tân Thế Huân chỉ còn thiếu trình diễn trước mặt em lần nữa. Tô Thần, trước mặt em tôi nào còn bí mật gì đáng nói? Tôi cảm thấy cả người tôi lộ hết, việc này làm tôi rất khó chịu.”

“Tôi cam đoan, tôi sẽ không nói ra ngoài.”

Mục Thành Quân yên lặng nhìn cô chăm chú, “Nhưng trong lòng em biết rồi, biết rất rõ ràng.”

Tô Thần nhìn thần sắc Mục Thành Quân, ngẫm không ra những lời này hắn nói rốt cuộc là có ý gì. “Nếu tôi muốn nói thì đã nói từ lâu rồi.” “Tô Thần, em vẫn chưa rõ ràng trọng điểm, mấu chốt nhất không phải em có nói ra hay không; mà là tôi biết em đã biết hết tất cả, từ nay về sau, khả năng tôi bị phế thật mất rồi.”

Mục Thành Quân trước giờ cũng chưa từng thảo luận trực tiếp với cô những việc này, dù sao vết thương đã đóng vảy, nếu ép buộc xé ra, sẽ đau khổ tột cùng.

Tô Thần gượng gạo cười cười, muốn an ủi hắn, “Mục Thành Quân, anh nên tin anh không yếu ớt như vậy.”

“Không, tôi vẫn luôn rất yếu ớt.”

“Nhưng chúng ta có Khoai Tây Nhỏ, anh bị thương thì bị thương, hiện tại không phải ổn rồi sao?”

Ngón tay Mục Thành Quân hơi vẽ vẽ bên bồn tắm, tầm mắt siết chặt Tô Thần không bỏ, “Trước giờ tôi chưa bao giờ ổn cả.”

“Ý là sao?”

Người đàn ông càng lại gần Tô Thần, “Vết thương như vậy, em cảm thấy tôi có thể ổn được sao?”

Môi Tô Thần khẽ nhếch lên, trong lúc nhất thời không trả lời Mục Thành Quân.

Bàn tay Mục Thành Quân khảy hai cái trong bồn tắm, tay dính đầy bọt. Hắn đứng lên, cởi từng cái cúc một trên áo. Tô Thần ngẩng đầu nhìn, “Anh làm gì đấy?”

“Cả người đau kinh khủng, em xem cho tôi, coi có phải bị thương đặc biệt nghiêm trọng rồi không.”

“Chúng ta vẫn nên nhanh tới bệnh viện đi.” Tô Thần nói, đứng lên. Mục Thành Quân duỗi tay đè bả vai cô lại, rồi ấn cô trở về. Hắn cởi quần, Tô Thần thấy nửa người trên của hắn có rất nhiều vết bầm, trải rộng trên làn da màu đồng cổ, “Có chút vết thương không phải mắt thịt là có thể nhìn ra.”

Mục Thành Quân nâng chân dài lên, bước vào bồn tắm, nớc urõ ràng tràn ra không ít. Sau lưng Tô Thần cứng đờ hết lên. Mục Thành Quân ngồi xuống sau lưng cô, hai tay hắn đè vai Tô Thần lại, “Chuyện đêm nay em cũng nghe được rồi, không sợ sao?”

“Sợ cái gì?”

“Thì như lời Tân Thế Huân nói, con gái ông ta lúc ở cùng tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Thế này nếu là ngày thường, nhất định Tô Thần sẽ cảm thấy rất khó chấp nhận, nhưng tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Tô Thần muốn đứng dậy, Mục Thành Quân thấy thế, vươn hai tay ôm vòng eo cô lại, “Làm gì thế?”

“Tôi tắm xong rồi.”

“Tô Thần, vừa rồi lúc tôi bị đè lại, hình như bọn chúng làm tôi bị thương rồi.”

“Ý gì?” Tô Thần thật sự nghe không hiểu.

“Tôi không biết tôi còn làm được không nữa.”

Cả người Tô Thần đều nóng lên chung quy tình cảnh lúc này rất xấu hổ, hai người gần như cởi hết rồi, “Cho nên, chúng ta chú ý tắm một chút, anh mau đi bệnh viện xem.”

“Tôi không đời nào để người khác coi vết thương của tôi.”

“Mục Thành Quân, chẳng lẽ anh không hiểu có bệnh phải gặp bác sĩ sao?”

Cánh tay người đàn ông càng dùng sức mà ôm chặt. Hắn gục đầu, đôi môi mỏng tiến đến bên tai cô, “Sau đó để bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng một lần hả? Nhưng tôi không chịu nổi ánh mắt người khác, càng không chịu nổi việc người khác chạm tới chạm lui. Với lại, sao bác sĩ có thể xác định rốt cuộc tôi ‘được’ không chứ?”

“Nếu bác sĩ cũng không có cách xác định, còn ai có cách?”

“Em đó.”

Tô Thần quay đầu lại nhìn hắn, cằm của Mục Thành Quân liền gối lên vai cô. Với động tác quay đầu của cô, cánh môi vừa lúc cọ qua khóe miệng Mục Thành Quân; đôi mắt hạnh của cô trong nháy mắt trợn lên, gương mặt vốn hồng hồng, giờ liền như con tôm luộc, “Mục Thành Quân, anh nói hươu nói vượn gì đó!”

“Tôi nói bậy chỗ nào, kiểm tra sức khỏe nhiều cũng không bằng tự mình thể nghiệm.”

Hai tay Tô Thần chống bên người, muốn dậy, có điều vừa nâng người lên, Mục Thành Quân liền ôm cô về, hơn nữa lần này là ngồi trên người Mục Thành Quân, ** giấu dưới bọt xà phòng cháy bùng lên. Cánh tay người đàn ông siết chặt eo cô, “Em cũng không nghĩ tôi bị thương đúng không?”

“Hình như việc này không liên quan lắm tới tôi.” Tô Thần xoay người giãy giụa.

Mục Thành Quân ôm lấy hai chân cô, há miệng cắn bên cổ cô, “Chẳng lẽ em không kỳ quái sao? Mọi người đều nói tôi ‘không được’, toàn nói tôi bị thương quá nặng, nhưng sao em vẫn có thai được?”

“Tôi… Tôi không tò mò với loại chuyện này.”

“Nhưng vì lấp kín miệng người khác, em cũng nên thay tôi chứng minh rõ ràng.”

Tô Thần quay đầu lại trừng mắt người đàn ông, “Việc này còn cần chứng minh sao? Không phải tôi sinh Khoai Tây Nhỏ rồi sao?”

Phải, Mục Thành Quân thiếu chút nữa tự mình chui vào.

“Nhưng đêm nay không giống, tôi bị xúc phạm như vậy, tâm lý tổn thương rất lớn, nếu giờ tôi ‘không được’, nói không chừng về sau sẽ vĩnh viễn ‘không được.”

Tô Thần múa may hai tay, không thể để hắn thực hiện được, “Anh yên tâm, tôi sẽ không cười nhạo anh, càng sẽ không ghét bỏ anh.”

“Có phải em cảm thấy tốt nhất là tôi không được?” Bàn tay to của Mục Thành Quân giữ chặt khuôn mặt nhỏ của cô, để mặt cô xoay về phía mình. “Em sẽ không thực sự có ý nghĩ như vậy đúng không?”

“Không có.”

Cánh tay Mục Thành Quân khẽ thả lỏng, Tô Thần vội vàng muốn dậy, người vừa hơi đứng dậy, mép quần lót lại bị Mục Thành Quân giữ chặt. Theo động tác cô đứng dậy, cánh tay hắn tóm tới trước một cái, Tô Thần sợ tới mức vội vàng ngồi xuống lại.

Mục Thành Quân khẽ cười một tiếng, “Sạch sành sanh rồi.”

“Tôi… như anh nói, cơ thể tôi chưa hồi phục xong.”

“Lúc kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ cũng nói em hồi phục rất khá.” Mục Thành Quân bắt đầu có động tác, hai tay Tô Thần đập đập vào mặt nước, “Tôi, tôi cảm thấy mấy chuyện chấn thương tâm lý này phải nên từ từ điều tiết, anh không thể cương quyết như vậy, như vậy chỉ làm tăng bệnh tình của anh.”

“Phải không?” Mục Thành Quân cười, nghiêng người tới. Cả người Tô Thần đập vào bên cạnh, khuôn mặt nhỏ của cô dính phải bọt xà phòng. Mục Thành Quân kéo cánh tay cô lại, để cô nắm lấy tay cầm bên bồn tắm.

Tô Thần bị trượt chân, cũng không cách nào đứng lên. Mục Thành Quân dựa tới lưng cô, “Tô Thần, sau này mà có lời đồn như vậy truyền ra, em có thể đứng ra nói một tiếng thaytôi?”

“Tôi nói thay anh cái gì?” Cô còn cần mặt mũi mà! Tô Thần đang quỳ hai chân, người vẫn đang vặn vẹo muốn dậy; Mục Thành Quân thấy thế, cánh tay giữ chặt eo cô lại, làm cô nhúc nhích không được. Cô biết Mục Thành Quân không chấp nhận được nhục nhã như vậy, nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy hắn “không được”. Chung quy lúc trước cô cũng là người bị hại, cô đúng là hy vọng khi đó nếu Mục Thành Quân không làm được thì tốt bao nhiêu?

Mục Thành Quân nhào về phía trước, Tô Thần nhắm chặt mắt, mồ hôi đều rơi xuống.

Cô cắn chặt răng, hai tay nắm lại cứ càng dùng sức mà nắm, giọng cô hơi vỡ vụn, mắng Mục Thành Quân: “Ai nghi ngờ anh, anh lôi người đó tới được rồi, làm gì một hai phải kéo tôi vào hả?”

Mấy lời đồn đó đều thế nào mà ra?

Làm phẫu thuật nhất định không được à? Hắn thật sự “không được” một cái cho cô xem thử nào!

Tô Thần đau đến mức sắp khóc ra, thế này đâu phải “không được”, đây là quá được rồi! Bả vai cô run run, nhất thời nói không ra lời.

Mục Thành Quân hài lòng chăm chú nhìn phản ứng của cô, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, “Em xem, thật là làm được lợi cho em.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky