Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 – Chương 278: Nguy hiểm ngoài ý muốn

Tác giả: Thánh Yêu
Chọn tập

Editor: Dế Mèn

Nghĩ tới lời Mục Thành Quân nói, Tô Thần rũ mắt xuống, “Thật ra ngay từ đầu tôi không có nói cho anh ấy, chính là sợ anh ấy sẽ đi tìm lão luật sư Viên; chung quy, Lý Hằng là giúp tôi, bất luận lúc trước kết quả thế nào. Lão luật sư Viên con người như vậy, âm hiểm xảo trá, lỡ như Lý Hằng bỏ văn phòng luật kia, không chừng sẽ bị lão làm hại cho thất nghiệp luôn.”

“Cô chờ mà xem, Lý Hằng nếu cứ theo lão ta, tương lai… Chuyện như vậy, hắn ta cũng sẽ làm. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cái nghề luật sư này đi lại cạnh pháp luật, “nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục”, lâu dài cô xem con đường sau này của hắn ta đi.”

Vẻ trên khuôn mặt Tô Thần rất bình thường, cũng không có chút dấu vết ngụy trang nào. Nghe Mục Thành Quân nói xong, cô xoay người đi tới bên giường, “Anh cũng đúng, dù sao việc đã đến nước này, nói cũng đã nói ra rồi.”

Mục Thành Quân đuổi theo hai bước, “Cứ như vậy?”

“Anh còn muốn tôi thế nào?”

Người đàn ông tiến lên, bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Tô Thần cho rằng hắn lại muốn động tay động chân, “Làm gì đó, đây là nhà tôi, mẹ tôi sẽ vào bất cứ lúc nào.”

“Bà ấy biết chúng ta một mình vào phòng, sao còn có thể tới quấy rầy chúng ta?”

“Không phải còn phải tới bệnh viện sao?” Tô Thần giãy giãy vai. “Mau thả tôi ra, đi sớm về sớm.”

“Bệnh viện làm kiểm tra nhanh lắm!” Mục Thành Quân vùi mặt vào cần cổ cô. “Tôi thích ngửi mùi trên người cô, có một mùi sữa.”

“Anh chơi lưu manh phải không?”

Đôi mắt đẹp của Mục Thành Quân khép hờ, “Ngửi đã thật, thơm quá.”

Tô Thần nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, có điều vùng vẫy trái phải đều không thoát khỏi hai tay Mục Thành Quân. Lồng ngực người đàn ông rắn chắc có lực, dùng sức đè cô lại, Tô Thần hình như bị nhốt giữa tường đồng vách sắt.

“Buông tôi ra!”

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến loạt giọng nói, “Thần Thần đi đâu rồi?”

“Ở phòng thì phải?”

Ông Tô ở phòng khách uống trà, “Không biết nữa, không thấy vào.”

Không đợi Tô Thần mở miệng, lực ôm lấy cô bỗng nhiên thả lỏng ra. Mục Thành Quân đi tới trước hai bước, sau đó làm bộ không có việc gì mà ngồi xuống mép giường. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cái.

Bà Tô đi vào, “Quả nhiên các con ở đây mà!”

Tô Thần vén vén tóc mình. Mục Thành Quân đã sớm ra vẻ bộ dạng đạo mạo, “Khoai Tây Nhỏ ngủ rồi, cũng không biết khi nào thì dậy.”

“Không vội, còn sớm mà, để nó ngủ nhiều vào. Mẹ gọt hoa quả rồi, Thành Quân, con ra ngoài ăn chút đi.”

Mục Thành Quân đứng dậy, “Được.”

Hắn đi đến cạnh Tô Thần, giữ cổ tay cô lại, “Đi ra ngoài.”

Tô Thần cùng hắn ra ngoài, Mục Thành Quân nói với cô: “Tôi muốn hút điếu thuốc.”

“Ra ban công đi.”

“Cô đi với tôi.”

“Anh thật sự không thể hiểu nổi…” Tô Thần bị hắn túm ra ban công. Mục Thành Quân nhìn bốn phía, tìm được vị trí Tô Thần đứng trong video. Hắn dựa vào vách tường, móc hộp thuốc ra, sau đó châm một điếu.

“Chúng ta đợi lát nữa tới bệnh viện sớm chút, kiểm tra xong liền về nhà.”

“Ừm.”

Mục Thành Quân dùng sức hút một hơi, lại nói: “Hôm nay di động tôi để nhà rồi, thật không tiện, cũng không biết công ty có việc gì gấp tìm tôi không.”

“Tôi đã nói với anh rồi, anh không cần đi cùng chúng tôi tới bệnh viện.”

“Bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cách đây rất gần, chỉ mất một lúc.”

Tô Thần có lẽ là bị mùi thuốc làm sặc, cô xua xua tay. Mục Thành Quân thấy thế, nhanh chóng hút hết điếu thuốc rồi dụi tàn thuốc vào bồn hoa. “Đi thôi, về phòng.”

Trở lại phòng khách, Mục Thành Quân kéo cửa sổ sát đất lên, chưa được một lúc, trong phòng ngủ truyền đến tiếng Khoai Tây Nhỏ khóc.

Tô Thần cho thằng bé bú, bảo mẫu chuẩn bị đồ. Mục Thành Quân liền đưa Tô Thần ra ngoài.

Vừa lên xe, Mục Thành Quân lập tức lấy di động ra. Tô Thần nhìn, “Không phải anh không mang theo sao?”

Người đàn ông gọi thẳng một cú điện thoại, bên kia có người nghe rất nhanh, “Chuyện gì?”

“Lão Nhị, cậu bố trí vài người cho anh, anh sẽ đưa Tô Thần tới bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em làm kiểm tra lập tức.”

“Không phải có vệ sĩ riêng rồi sao?” Mục kính sâm đứng ở lầu hai sân huấn luyện nhìn xuống.

“Tìm mấy người lạ mặt, đừng ăn mặc bắt mắt quá mức. Anh nghi ngờ một lát tới bệnh viện sẽ xảy ra chuyện.”

Mục Kính Sâm xoay người, hai chân bắt chéo nhau, lực cả người đều đè lên lan can, nói: “Được, em lập tức phái người qua, anh ở đâu?”

“Vẫn đang trên đường.” “Anh bảo tài xế đưa các anh đi đâu một vòng trước đi, nếu không em bên này không kịp.”

“Được.”

Mục Thành Quân ngắt cuộc trò chuyện. Tô Thần nghe rành mạch cuộc đối thoại vừa rồi, sắc mặt cô có chút nghiêm trọng. Người đàn ông khẽ cong khóe miệng với cô, “Chút chuyện không nhiều lắm, không cần sợ.”

Tài xế dựa theo phân phó của Mục Thành Quân đi tới trung tâm thương mại trước, còn mua chút mấy món như tã giấy. Tô Thần nhìn Khoai Tây Nhỏ trong lòng bảo mẫu, thằng bé mở to hai con ngươi trắng đen rõ ràng, đang tò mò nhìn bốn phía.

Tới bệnh viện, Mục Thành Quân bế lấy con, bảo mẫu cũng theo bọn họ cùng vào trong.

Trẻ mới sinh làm kiểm tra cũng rất nhiều. Mục Thành Quân không để con và Tô Thần rời khỏi tầm mắt mình. Làm xong kiểm tra, bảo mẫu bế Khoai Tây Nhỏ ngồi một bên. Mục Thành Quân đưa tất cả đơn phiếu cho bác sĩ. Đối phương xem tỉ mỉ một lần, “Em bé rất ổn, người mẹ khôi phục cũng rất tốt, không tồi.”

Vẻ mặt căng thẳng của Mục Thành Quân lúc này mới lơi lỏng không ít, “Cám ơn.”

Bác sĩ đưa lại phiếu kiểm tra cho Mục Thành Quân. Người đàn ông đứng dậy, đi đầu tới cửa, mở cửa ra.

Đứa trẻ là bảo mẫu bế, Tô Thần theo Mục Thành Quân đi ra ngoài. Trên hành lang đứng rất nhiều người, đều là tới làm kiểm tra. Mục Thành Quân giao cả đơn phiếu trong tay cho Tô Thần, cô mở túi ra, nhét vào trong.

Bảo mẫu chỉ cách bọn họ năm ba bước có hơn. Có một người bước nhanh tới, tới sau lưng bảo mẫu thì nhấc chân giẫm vào gót giày của chị ta.

Bảo mẫu ngừng lại, nhìn nhìn đối phương, thế mà người nọ cũng không có một tiếng xin lỗi. Bảo mẫu ôm đứa nhỏ ngồi xổm xuống, vừa định kéo giày lên lại thì bả vai đột nhiên bị ai đè một cái, cả người chị ta liền ngồi xuống trên mặt đất.

Bảo mẫu theo bản năng bảo vệ đứa nhỏ, không thể để rớt thằng bé, may mà lực quán tính đè xuống này không được tính là quá lớn. Có điều, chưa chờ bảo mẫu kịp lấy lại tinh thần, phía bên kia liền có người đẩy một chiếc xe lăn vọt nhanh tới.

Bảo mẫu xảy ra chuyện, chỉ trong cái chớp mắt. Mục Thành Quân luôn nhìn chằm chằm, nhưng cũng không đề phòng được quãng hơn mười giây này.

Hắn quay đầu nhìn lại, chiếc xe lăn kia đang nhằm vào bảo mẫu và Khoai Tây Nhỏ mà đánh tới. Mục Thành Quân kinh hãi, “Cẩn thận!”

Bảo mẫu ngẩng đầu lên, nhưng chị ta muốn đứng dậy cũng không kịp rồi. Khoai Tây Nhỏ ở ngay trong lòng chị ta, chị ta sợ tới mức dùng tay bảo vệ đầu đứa nhỏ. Thế nhưng điều này vẻ như cũng không có mấy tác dụng gì, một khi xe lăn đâm tới đây, đứa nhỏ như vậy sao có thể chịu được?

Mục Thành Quân vọt tới. Trái tim Tô Thần đã treo lên cổ họng, một câu cũng kêu không ra. Lúc này, thình lình có người vươn tay ra, nắm tay xe lăn lại một cái, anh ta nhấc một chân đá tên đẩy xe lăn lộn xuống đất. Lực va vào rất lớn vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng may mắn người đàn ông đã nắm giữ quyền chủ động. Anh ta đổi phương hướng tay, rồi hơi thả ra, xe lăn đụng tới bờ tường đối diện.

Xe lăn rầm một cái lộn xuống đất, bánh xe nhanh chóng văng ra, trông thấy mà đáng sợ đến cực điểm.

Tên kia muốn chạy, Mục Thành Quân tiến lên đá thật mạnh vào mặt hắn, hắn gần như muốn ngất xỉu. Bảo mẫu nằm liệt trên mặt đất không động đậy nổi, hai tay chỉ biết ôm chặt Khoai Tây Nhỏ trong lòng.

Đứa nhỏ thì ngủ, bảo mẫu sợ hãi không thôi, nước mắt dâng lên, lại đè nén tiếng khóc của mình lại. Tô Thần bước nhanh tới cạnh chị ta, kéo chị ta lên, “Để tôi bế.”

Tô Thần run rẩy nhận lấy con, bên cạnh có cái ghế, cô sợ mình không đứng được, liền vội ngồi xuống.

Bảo mẫu chỉ vào cách đó không xa, “Anh Mục, còn có người kia… Là cô ta kéo tôi xuống đất.”

Mục Thành Quân theo cánh tay bảo mẫu nhìn lại. Người phụ nữ thấy không ổn, đang muốn chạy, lại bị một người đàn ông cạnh đó đè bả vai lại. Anh ta đẩy cô ta tới. Trên hành lang đầy người tụ tập, bàn luận sôi nổi, chiếc xe lăn nhìn ghê người kia nằm trên mặt đất.

“Vừa rồi thật là quá nguy hiểm.”

“Đúng vậy, nếu chiếc xe lăn kia đâm vào, tôi thấy sẽ đụng trúng ngay vào đầu đứa bé đó!”

Tô Thần nghe vậy, cánh tay không khống chế được mà run lên. Mục Thành Quân tiến lên, kéo cô đứng dậy, “Đi, về nhà.”

“Các anh không báo công an sao?” Có người ý tốt nhắc nhở.

Tô Thần nhìn Mục Thành Quân, người đàn ông sắc mặt xanh mét, hai kẻ kia đã bị khống chế. Người Mục Kính Sâm bố trí lôi bọn chúng khỏi bệnh viện, mang thẳng về sân huấn luyện.

Ngồi vào xe, Tô Thần kinh hồn chưa ổn định lại được. Mục Thành Quân vốn nghĩ để phòng ngừa lỡ như, không ngờ lại thật sự sẽ xảy ra chuyện. Sớm biết như thế, hắn thật sự không nên tới bệnh viện, thật không nên ôm một chút may mắn như thế.

Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, “Mục tiên sinh, về nhà sao ạ?”

“Về nhà họ Tô.”

“Dạ.”

Tô Thần có chút kinh ngạc, “Sao tới nhà tôi?”

“Chờ về rồi biết.”

Xe chạy như bay về phía trước. Tô Thần nhìn Khoai Tây Nhỏ, cô giơ tay sờ sờ mặt con. May mắn thằng bé vẫn luôn ngủ, bằng không sẽ bị sợ lắm phải không?

Trở lại nhà họ Tô, Mục Thành Quân ôm con lên lầu. Lúc bà Tô mở cửa, cũng có chút kinh ngạc.

“Nào, mau vào.”

Mục Thành Quân giao con cho bảo mẫu, “Vào phòng ngủ cho nó ngủ, đừng ra đây.”

“Được.”

Bà Tô hạ giọng hỏi Tô Thần: “Làm sao vậy?”

Cô khẽ lắc đầu, “Không biết ạ.”

Mục Thành Quân sau đó đi thẳng ra ban công. Cạnh máy giặt có khe hở, vừa đủ cho một cánh tay thò vào, người đàn ông lần mò trên dưới. Tô Thần và bà Tô đứng ở cửa, nhìn nhau. Không bao lâu, Mục Thành Quân lôi ra được một thứ, Tô Thần thấy hình như là cái camera, “Đây là cái gì?”

“Trong nhà bị theo dõi.”

“Hả?” Bà Tô gấp đến độ người ra mồ hôi lạnh. “Tại sao lại như vậy?”

Ông Tô vốn đang uống trà, nghe được mấy người nói chuyện, vội đi tới.

Mục Thành Quân bước nhanh vào phòng khách, “Lục xem còn nữa không.”

Hắn tìm kiếm trong phòng khách. Tô Thần vội tới hỗ trợ. Đệm sô pha bị lật lên, nơi có thể tìm đều tìm. Mục Thành Quân thấy cạnh sô pha để một chậu hoa tươi tốt, hắn tiến lên lay lay mấy cái, thấy có cái gì đó rớt xuống dưới.

Mục Thành Quân lôi lại nhìn, là đồ giống với thứ đặt ở cạnh máy giặt.

Bà Tô cả người nổi da gà, “Này… Này không phải nghĩa là chúng ta ngày thường nhất cử nhất động đều bị theo dõi?”

“Phải.” Mục Thành Quân đưa đồ trong tay về phía ông Tô, “Gần đây trong nhà có người lạ tới không?”

“Có.” Ông Tô phản ứng cực nhanh. “Mấy hôm trước ống nước tắc nghẽn, có gọi cho bên bất động sản, cũng đã sắp xếp cho người tới.”

“Vậy không thể sai được, bọn chúng chính là nhân lúc bảo trì mà lắp đặt những thứ này.”

Tô Thần ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, “Kẻ nào biến thái như vậy?”

Mục Thành Quân biết, đối phương tám phần là nhằm vào hắn.

“Tôi sẽ liên hệ bên bất động sản, hỏi xem rốt cuộc tình huống thế nào.”

Nói xong lời này, người đàn ông đi qua một bên, lần thứ hai gọi điện cho Mục Kính Sâm.

Tô Thần nghe thấy trong điện thoại hắn bảo Mục Kính Sâm bố trí người tới đây xem, sợ còn để sót, nhất định phải tìm ra toàn bộ.

Cô ngồi xuống sô pha, cả người rét run. Mục Thành Quân nói chuyện điện thoại xong đi qua. Tô Thần đầu cũng không ngẩng lên, “Có phải anh đã sớm biết trong nhà có gì không thích hợp?”

“Vừa rồi trước khi ra ngoài, tôi chỉ đang hoài nghi thôi.”

“Còn nữa anh và tôi về nhà một lúc là đốp chát, thế này là có ý gì? Chẳng lẽ nội dung trong camera anh cũng thấy rồi?”

Mục Thành Quân ngồi xuống cạnh Tô Thần, hắn click mở di động của mình, “Cô nhìn xem.”

Tô Thần nhận lấy, thấy ảnh chụp cô và Lý Hằng đứng chung một chỗ, ngay sau đó còn có cái video. Tô Thần click mở ra xem, còn có thể nghe được tiếng cô và Lý Hằng đối thoại.

Trọng điểm ở ngay câu Lý Hằng bảo cô bỏ đi, mấy lời Tô Thần từ chối sau đó cũng không xuất hiện trong video.

Sắc mặt cô càng khó coi hơn, “Đây là người khác gửi cho anh?”

“Phải.”

Bà Tô nôn nóng nói: “Sao lại thế này? Còn nữa… Thành Quân, con đừng hiểu lầm nha, Thần Thần sẽ không bỏ đi.”

Tô Thần biết, có một số việc, cô có miệng cũng nói không rõ. Bỏ đi, Mục Thành Quân tin cũng được, không tin cũng thế, dù sao cô không có cách nào giải thích.

Người đàn ông lấy di động lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Con biết, cô ấy có muốn đi không, lòng con rõ nhất, con sẽ không dễ dàng đi tin kẻ khác châm ngòi.”

Chọn tập
Bình luận